Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 24 : Giới hạn cuối cùng của Morofushi Hiromitsu.

"Cả cậu nữa! Ông đây vô dụng, thì con trai cũng chẳng ra gì!"

Lão gia nhà Hatamoto bước tới trước mặt Hatamoto Ichirou, chẳng thèm liếc qua quyển vẽ trong tay cậu ta, đã quát thẳng: "Suốt ngày chỉ biết vẽ vời tô tô vẽ vẽ, đúng là chẳng nên cơm cháo gì cả!! Làm cha mà cũng không dạy dỗ con cái một câu! Mấy cái giấc mơ viển vông ấy thì sớm bỏ đi cho rồi!!"

Mắng xong mấy lời đó, ông lại gọi Hatamoto Takeshi về phòng mình, rồi quay người bước vào khoang tàu. Trên boong chỉ còn lại một không khí yên ắng lạ thường.

"Anh Asano ơi..." Conan lên tiếng.

Không có phản ứng.

Thế là Conan tiếp tục gọi: "Anh Asano~?"

Vẫn không ai đáp.

Conan tiếp tục gọi dai dẳng: " Anh Asanoooo!!! "

Nobushige không chút biểu cảm, gạt tay Conan ra: "Bộ vest tôi mặc là hàng đặt may riêng, rất đắt đó."

"...Vậy thì anh trả lời em sớm chút đi mà!" Conan lầm bầm, "Nói chứ, ông cụ Hatamoto chẳng phải đang muốn để người anh vẽ tranh kia kế thừa sản nghiệp à?"

"Không phải."

"Ể? Nhưng ông ấy không cho anh ta làm điều mình thích, cố ý tước bỏ sở thích vẽ tranh, chẳng phải là để người đó tập trung hơn vào sự nghiệp gia đình sao?"

"Tước bỏ sở thích vẽ tranh?" Vẻ mặt của Nobushige có phần kỳ quái, anh nhướng mày nói, "Lão gia nhà Hatamoto không nhắm vào chuyện đó đâu."

Nói rồi, anh sải bước đi vào khoang tàu.

Conan vội vàng chạy theo, vừa đi vừa hỏi: "Thế ông ấy nói vậy là có ý gì? Anh Asano, nói cho em biết đi mà!"

Khoảnh khắc đó, Nobushige thực sự có cảm giác như sau lưng mình là một đứa nhóc bảy tuổi đang lẽo đẽo theo sau.

Conan theo chân Nobushige đến tận nhà ăn, dù không nhận được lời nào hồi đáp, cậu vẫn không chịu bỏ cuộc.

"Whisky, cảm ơn." Nobushige nói với quản gia Suzuki, "Nhân tiện, cho đứa trẻ này một ly nước trái cây."

"Anh Asano, rốt cuộc là vì sao vậy, nói cho em biết với!" Conan mở to đôi mắt đầy tò mò, nhìn chằm chằm Nobushige.

Nobushige quay sang nhìn cậu: "Cậu chẳng phải là thám tử nhí sao? Những chuyện thế này, tự điều tra mới có cảm giác thành tựu chứ?"

Conan bĩu môi: "Tự em chắc chắn sẽ điều tra ra thôi." Nói xong, cậu chạy lon ton rời khỏi nhà ăn bằng đôi chân ngắn.

Trong khoảnh khắc ấy, cả gian phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình Nobushige.

Anh lặng lẽ nhìn vào bình hoa trên bàn.

Dù không nghe thấy gì, nhưng dựa vào thời gian, anh cũng đoán được lúc này Hatamoto Takeshi hẳn đang ở trong phòng ông nội, mà hung thủ thì cũng sắp xuất hiện. Với năng lực của anh, muốn ngăn chặn hành động của hung thủ hoàn toàn không phải việc khó.

Nhưng dù lần này có anh ở đây, hung thủ không thành công — thì lần sau thì sao? Anh đâu phải vệ sĩ riêng của nhà Hatamoto, không thể lúc nào cũng túc trực bên cạnh lão gia được.

Thế nhưng, chỉ vì không thể triệt để loại bỏ ý định của hung thủ, anh có thể bỏ mặc vụ án mạng sắp xảy ra ngay trước mắt mình sao?

Trước bi kịch, những kẻ đứng ngoài làm ngơ không hề vô tội. Trái lại, sự tàn nhẫn của họ càng khắc sâu, là nỗi bi ai của cả một thời đại, một dân tộc.

Asano Nobushige — — không, phải nói là Morofushi Hiromitsu, anh thực sự định để cái tên ấy bị vấy bẩn bởi hai chữ "lạnh lùng" sao?

Nếu vậy thì ban đầu, rõ ràng anh biết làm cảnh sát chính là khởi nguồn mọi bi kịch của Morofushi Hiromitsu, nhưng vẫn kiên quyết bước vào học viện cảnh sát — là vì điều gì?

Bao năm nằm vùng, trải qua bao chuyện, chẳng lẽ đến lý tưởng ban đầu anh cũng đã đánh mất rồi?

Nobushige đột nhiên cảnh giác. Anh nhận ra chút nhiệt huyết còn sót lại trong tim mình, đang dần bị bóng tối nuốt chửng. Từ sau khi "Morofushi Hiromitsu" qua đời, nhiệm vụ của Asano Nobushige chính là che giấu thân phận, leo lên vị trí cao nhất có thể, rồi một lần tiêu diệt Tổ chức Áo đen.

Nhưng nếu trong quá trình đó, anh không chỉ đánh mất cái tên "Morofushi Hiromitsu" mà cả trái tim của chính mình — thì đó mới là sự hủy diệt thực sự. Cho dù cuối cùng anh giúp phe đỏ tiêu diệt phe đen, anh cũng chẳng phải là người chiến thắng.

Làm sao có thể trơ mắt nhìn cục diện rơi vào thảm cảnh nhất, làm sao có thể trơ mắt nhìn lão gia nhà Hatamoto bị sát hại ngay trước mặt mình?

Nobushige âm thầm thở dài một hơi, đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

"Asano-san, ngài..." Quản gia Suzuki vừa bưng hai ly nước tới, có phần ngạc nhiên.

"Xin lỗi, tôi có chút việc cần xử lý. Nhờ ông cứ để đồ uống trên bàn là được."

Nobushige lướt qua quản gia, đi về phía phòng của lão gia nhà Hatamoto.

Trên đường, anh thấy cha con nhà Mori và Natsue vừa mới vào khoang, rồi lại gặp Takeshi bước ra khỏi phòng ông nội, thần sắc rã rời.

"Cốc cốc cốc." Âm thanh gõ cửa vọng tới từ phía trước.

"Ông ơi, tới giờ ăn tối rồi." Hatamoto Ichirou vừa gõ cửa vừa gọi.

Nobushige khoanh tay đứng ở góc tường, vị trí này vừa đủ để anh ra tay ngay khi cần thiết, mà lại không bị phát hiện. Là nơi lý tưởng để nghe lén, theo dõi, hoặc bảo vệ.

Chỉ là...

Ông cụ Hatamoto mở cửa với giọng không vui: "Đến giờ ăn hay chưa cũng không tới lượt cậu nhắc, rảnh rỗi như vậy thì thà đi mà..."

"Anh Asano! Cản ông ta lại!!"

Giọng nói của "thần chết tiểu học" đột ngột xé tan bầu không khí yên ắng, vang thẳng vào tai Nobushige, cũng khiến Hatamoto Ichirou – đang chuẩn bị ra tay – hoảng hốt.

Hỏng rồi!

Hatamoto Ichirou đúng là người có thể xuống tay tàn nhẫn với chính ông nội của mình — vừa nghe thấy tiếng động, phản ứng đầu tiên của hắn không phải che giấu, mà là cắn răng, giơ dao đâm thẳng vào lão gia Hatamoto!

Nobushige lập tức lao tới, chỉ còn cách Conan hai ba bước, tung cú đá hất văng con dao nhà bếp khỏi tay Ichirou.

Conan chạy tới trễ một chút nhưng ngay sau đó đã đá con dao bay xa thêm.

"Ông Hatamoto, ông không sao chứ?" Cậu nhóc chui xuống chân ông lão, lo lắng hỏi.

Còn Nobushige thì đã chế ngự được Ichirou, giọng lạnh lùng nói: 

"Ra tay với chính ông nội mình, ông đã cấu thành tội cố ý sát hại rồi."

Hatamoto Ichirou vốn dĩ yếu ớt, bị Nobushige khóa chặt, hoàn toàn không thể cử động. Thế mà vẫn cố cãi: "Tôi không có! Làm sao tôi có thể giết ông nội mình được?"

"Vậy giải thích thế nào về con dao dùng làm hung khí kia?"

"Là tôi nhặt được! Tôi định hỏi ông xem có biết chủ nhân của con dao là ai không!" Ichirou cứng miệng cãi lại.

Khóe môi Nobushige nhếch lên: "Thế à?"

"Anh Asano đừng tin hắn!" Conan hấp tấp nói, "Em tìm thấy trong phòng hắn cả một thùng dao, trong đó có một vị trí trống."

"Nói bậy!" Ichirou nhắm mắt hét lớn, "Tôi đâu có phải chú Shouji – đầu bếp – mà lại mang dao theo người! Biết đâu là của chú Shouji thật!"

"Tôi khuyên cậu nên thành thật thì hơn." Nobushige xiết chặt tay, lạnh giọng nói, "Con dao này có thể đúng là của ông Shouji, nhưng chính ông là kẻ ăn trộm nó, định giết ông nội. ông chắc định sau khi gây án sẽ lén đem trả lại dao về phòng ông Shouji, đến khi hung khí bị phát hiện thì chẳng liên quan gì đến ông nữa, đúng không?"

"Chứng cứ đâu? Động cơ đâu? Không có gì cả mà dám động tay động chân với tôi ngay trên du thuyền nhà tôi!"

"Ai nói là không có?" Vì Ichirou đang bị đè nằm sấp dưới đất, nên Conan có thể đứng từ trên nhìn xuống hắn, "Tôi, anh Nobushige, và cả ông nội Hatamoto đều là nhân chứng. Còn về động cơ... có lẽ chính ông cũng không biết, rằng trong phòng ông, thứ tôi tìm thấy không chỉ là một thùng dao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com