chương 26 : Lòng bao dung của người già.
Mori Kogoro khẽ thở dài, đồng thời cũng không quên hoàn thành trách nhiệm của một cựu cảnh sát hình sự và hiện tại là thám tử:
"Vậy thì để đảm bảo an toàn, tốt nhất là chúng ta nên khống chế Hatamoto Ichirou trước. Đợi đến Tokyo sẽ có cảnh sát tiếp nhận."
Hatamoto Ichirou lập tức mặt cắt không còn giọt máu, nhưng anh ta cũng biết mình đã phạm tội nghiêm trọng, nên không mở miệng phản bác.
Tuy nhiên, ông cụ Hatamoto nghe xong lời này thì đột nhiên không vui:
"Cảnh sát? Cảnh sát gì chứ?! Đây là chuyện nhà của Hatamoto chúng tôi, liên quan gì đến các người?!"
Hả?
Mouri Kogoro và Conan đều ngây người.
"Thật là, tôi đã nói không nên để người ngoài lên tàu, mấy kẻ này giờ còn muốn nhúng tay vào chuyện của nhà Hatamoto chúng tôi!"
Ông cụ Hatamoto tiện thể trút giận lên con rể,
"Tất cả là lỗi của anh! Suốt ngày không lo làm chuyện đứng đắn, cứ tự ý quyết định làm mấy thứ chọc tôi phát bực! Có phải sau này anh còn muốn dỡ cả mái nhà nữa không hả?!"
Hatamoto Hokuro chỉ biết gật đầu khúm núm, nhất thời cũng không hiểu được suy nghĩ của ông bố vợ.
"Đi đi đi, tất cả cút đi! Lượn lờ trước mắt khiến tôi nhức đầu!"
Ông cụ Hatamoto phất tay đuổi người.
Hatamoto Mariko dè dặt lên tiếng hỏi:
"Vậy... bố ơi, chuyện của Ichirou thì..."
"RẦM ——"
Cửa phòng bị đóng sầm ngay trước mặt mọi người.
Giọng của ông cụ Hatamoto vẫn vang vọng trong không khí:
"Chỉ với chút bản lĩnh đó mà muốn tiễn lão già này xuống mồ, đợi kiếp sau đi!"
...
"Chẳng lẽ... bố không định truy cứu trách nhiệm của Ichirou nữa sao?"
Hatamoto Mariko và chồng nhìn nhau, cảm thấy có chút không thật.
Nobushige liếc nhìn đám người trong gia đình mỗi người đều mang tâm tư riêng, cười giễu:
"Ông cụ sống còn hiểu chuyện hơn bất cứ ai trong số các người, chỉ là ông không muốn chấp nhặt thôi. "
" Đi ăn cơm đi, để lâu bữa tối nguội hết rồi."
Nói xong, Nobushige cất bước, đi về phía phòng ăn.
"Anh Asano!!" Conan lập tức chạy theo.
Trong phòng ăn, ngoại trừ ông cụ Hatamoto vẫn chưa xuất hiện, những người khác đã lần lượt có mặt.
Nobushige ngồi xuống chiếc bàn duy nhất có đồ uống, nói với Conan:
"Ăn sớm rồi đi ngủ sớm."
"Em biết rồi mà." Conan vừa hút nước trái cây qua ống hút, vừa hỏi:
"Vậy nên anh Asano, chuyện này chúng ta thật sự không truy cứu nữa sao? Rõ ràng là mưu sát đấy! Với tội danh đó thì Hatamoto Ichirou có ngồi tù cũng không oan, ít nhất cũng phải 5 năm nhỉ."
"Chứng cứ không đầy đủ." Nobushige vừa giải thích, vừa âm thầm than thở về sự thiếu cảnh giác của Kudou Shinichi.
Một ly nước đã rời khỏi tầm mắt mình quá lâu như vậy mà cậu ta vẫn dám uống, lại còn vô cùng tự nhiên. Cứ như hoàn toàn không nhận thức được nguy cơ tiềm ẩn.
Không trách được khi trước, sau vụ án tàu lượn siêu tốc, cậu ta lại đuổi theo Gin và Vodka không chút đề phòng, cuối cùng bị biến thành trẻ con, rồi dọn luôn vào nhà bạn gái.
"Sao lại không có chứng cứ? Rõ ràng tụi mình đều có mặt ở hiện trường mà?"
Conan hoàn toàn không biết Nobushige đang nghĩ gì, cậu vẫn tự nói một mình:
"Tuy em và anh Asano đều không tận mắt thấy quá trình gây án, nhưng ông cụ Hatamoto đã thấy rồi đúng không? Chỉ cần ông..."
Nobushige chưa cần nói, Conan đã tự suy luận ra lý do:
"À, đúng rồi, ông cụ đã không muốn truy cứu thì cho dù có bằng chứng khác cũng khó mà kết án."
"Conan-kun!" Giọng của Hatamoto Natsue vang lên, ngay sau đó ly nước trái cây trước mặt Conan bị cầm đi.
"Để lâu vậy rồi, để quản gia Suzuki mang ly khác tới nhé."
"Làm phiền cô." Nobushige rất lễ phép gật đầu cảm ơn.
Thấy chưa, đâu phải anh nhạy cảm, mà là Conan quá vô tư.
Hatamoto Natsue và Hatamoto Takeshi cùng ngồi đối diện Nobushige .Trên mặt Natsue vẫn còn dấu vết đã khóc, vành mắt đỏ hoe. Nhưng nhìn hai người nắm tay nhau thân thiết, Nobushige hiểu rằng chuyện giữa họ chắc đã được giải quyết ổn thỏa.
"À, Conan!" Mori Ran cũng đi tới bên cạnh họ,
"Trời ơi, em trốn đi đâu thế? Em xin lỗi vì lại gây thêm phiền phức cho anh, anh Asano."
"Không sao đâu." Nobushige rất ga-lăng kéo ghế mời,
"Cùng ngồi ăn tối chứ?"
"Vâng ạ." Ran cười nói,
"Bố em đi đưa cơm cho ông cụ rồi. Ông ấy vẫn lo, không yên tâm để ông ở một mình trong phòng."
Hatamoto Natsue thở dài:
"Chuyện hôm nay thật xin lỗi, suốt bao lâu nay em lại không hề biết Ichirou..."
Hatamoto Takeshi siết tay vợ:
"Dù thế nào, việc cậu ấy tồn tại cũng luôn nhắc nhở anh phải luôn bảo vệ em, Natsue."
"Phải đó, Ichirou chỉ nhất thời mù quáng thôi, nghĩ thông rồi thì chắc sẽ không làm gì cực đoan nữa." Mori Ran cũng an ủi.
Nhưng Nobushige lại không lạc quan như họ:
"Nói rõ ra thì có cái lợi, ít nhất Ichirou đã biết ông cụ không phải hoàn toàn không nghĩ cho cậu ta. Nhưng vấn đề vẫn tồn tại, hơn nữa ngoài cậu ta ra, cô Mariko và anh Ryuuo cũng có ý kiến với chuyện phân chia tài sản. Cô Natsue, từ giờ về sau, xin cô phải hết sức cẩn thận."
"Ê ê ê! Tôi đâu có muốn giết người đâu nha!!"
Hatamoto Ryuuo hét lớn, chui vào,
"Asano, cậu chơi xấu quá đấy, sao lại nói tôi thế chứ?"
Bị người ta nói trúng tim đen, khiến cả Mōri Ran và Natsue đều có chút lúng túng.
Nhưng Nobushige vẫn rất bình thản:
"Tôi chỉ nói sự thật, chẳng lẽ giờ anh không thiếu tiền sao?"
Hatamoto Ryuuo bị nghẹn:
"Nhỏ tiếng chút! Chuyện này tôi còn chưa muốn để mấy người đó biết đâu, nếu không, không biết cô Mariko sẽ nghĩ thế nào nữa!"
Nobushige liếc nhìn gia đình Mariko đang ngồi góc phòng:
"Anh nghĩ họ không biết tình hình của anh sao?"
"Họ... họ biết rồi á??"
Nobushige khẽ cười. Cái bà Hatamoto Mariko đó không có chuyện gì là không biết.
Anh nghiêm túc nói với Ryuuo:
"Thật ra tôi đề nghị anh nên trực tiếp nói chuyện với ông cụ. Số tiền nợ vì ban nhạc của anh, với gia đình Hatamoto thì chẳng là gì cả. Mà ông cụ cũng không phải người không có tình cảm."
"Gì cơ!" Ryuuo bĩu môi,
"Cậu có hiểu lầm gì về ông tôi không đấy?"
Nobushige không nói thêm gì nữa.
Hình ảnh mà ông cụ tự xây dựng cả đời, đã ăn sâu vào đầu bọn trẻ này rồi, không phải chuyện mà người ngoài như anh nói vài câu là có thể thay đổi.
Đột nhiên, cửa lớn phòng ăn bị ai đó đẩy mạnh mở ra.
Ngay sau đó, bóng dáng Mouri Kogoro xuất hiện ở cửa, bên cạnh ông hình như còn có một người nữa.
"Ahahaha! Tôi đã nói rồi mà, cô Yoko Okino thật sự rất xinh đẹp!!"
Ông Mouri khoác vai người kia, tay còn cầm chai rượu,
"Còn con gái tôi nữa! Con gái tôi là cô gái tuyệt nhất Tokyo, không, là tuyệt nhất cả Nhật Bản!!"
"Bố ơi!!" Mori Ran vừa xấu hổ vừa giận, đứng dậy giành lấy chai rượu từ tay bố.
Tuy nhiên, người mà ông Mouri dắt vào khiến tất cả mọi người càng thêm sững sờ.
"Ông... ông nội?!"
Hatamoto Ryuuo há hốc miệng, sững sờ không nói nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com