Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 27 : Ở Mỹ, vừa xuống máy bay.

Sau khi trở về Tokyo và chia tay gia đình nhà Hatamoto, Nobushige gần như lập tức gửi email cho Matsumoto Sachiko, hủy bỏ toàn bộ các buổi học nhạc còn lại trong tháng.

Dù sao thì Hatamoto Natsue và Hatamoto Takeshi cũng vừa mới kết hôn, nên rõ ràng chẳng có ý định học nhạc lúc này.

Về sau, cho dù Natsue còn hứng thú với âm nhạc đi nữa thì đó cũng sẽ là công việc của Matsumoto Sachiko.

Còn về phần anh...

Nobushige liếc nhìn chiếc giường ngay trước mắt, rồi lặng lẽ thu dọn hành lý, bắt một chiếc taxi, điểm đến: sân bay.

Một người đàn ông làm ba công việc thì phải bận rộn và cực nhọc như thế đấy.

Đột nhiên anh cảm thấy khâm phục Furuya Rei — gã Bourbon ấy nổi tiếng là người mê việc trong tổ chức, ai ai cũng biết. Thế nhưng chỉ có rất ít người biết rằng, ngoài những công việc đó, anh ta còn làm cho cơ quan an ninh Nhật Bản.

Hơn nữa, chỉ công việc đó mới thực sự là chức vụ công chính thức trong hệ thống nhà nước, được đảm bảo đãi ngộ.

Mấy công việc đó chẳng bao giờ bị trùng lịch sao? Như kiểu Matsumoto Sachiko, chỉ làm mỗi nghề gia sư thôi mà đã bận đến mức quay như chong chóng. 

Ngồi ở ghế sau xe taxi, Nobushige cuối cùng cũng nhớ ra mình còn chưa sử dụng đến Chianti và Korn. Những người này nhất định phải được sử dụng ít nhất một lần, nếu không thì chẳng thể giải thích nổi tại sao anh lại xin BOSS điều động tay bắn tỉa.

【Mezcal: Những người có tên trong danh sách đính kèm, tôi yêu cầu tất cả thông tin liên quan đến họ trong thời gian sắp tới.】

Rất nhanh sau đó, Chianti đã trả lời.

【Chianti: Rõ rồi! Muốn xử ai à?】

... Người phụ nữ này thật sự quá bạo lực.

[Mezcal: Không cần, chỉ cần theo dõi là được.]

[Chianti: Chán thật đấy. Nhưng tôi sẽ tổng hợp thông tin gửi cho anh.]

Chẳng bao lâu sau, taxi đã đến sân bay.

Nobushige mang theo hành lý, ngoan ngoãn xếp hàng mua vé bay sang Los Angeles trong ngày.

Sau khi xác nhận thời gian đến nơi, Nobushige dùng điện thoại kết nối vào mạng ngầm, đăng nhập vào trang web của tổ chức, tìm thông tin liên lạc của Vermouth.

Dù lúc này ở Mỹ chắc là giữa đêm, nhưng... ai quan tâm chứ?

Đầu dây bên kia không hề có chút buồn ngủ:
"Alô?"

Xét thấy Vermouth có lẽ không biết số của mình,  Nobushige chủ động giới thiệu:
"Là tôi, Mezcal. Mười ba tiếng nữa tôi sẽ đến Los Angeles, cô đến đón chứ?"

"Nhanh vậy sao?" Vermouth có vẻ rất ngạc nhiên. "Tôi còn tưởng phải đến tuần sau anh mới đến. Hình như chúng ta cũng chưa có kế hoạch gì thì phải?"

"Chỉ là xử lý một thương gia thôi, thời gian trên máy bay đủ để chốt kế hoạch rồi."

Vermouth bật cười: "Anh đúng là tự tin thật đấy. Gin đã từng nói với anh về người đó chưa?"

"Ý cô là Akai Shuichi?" Nobushige mới gia nhập tổ chức chưa được mấy năm, lại chủ yếu hoạt động ở Bắc Âu, nên chưa từng gặp Akai Shuichi – người luôn giữ vững hình tượng đặc vụ. "Mọi người đều kiêng dè hắn thật. Nhưng cho dù lợi hại đến đâu thì hắn cũng chỉ là một con người."

"Vậy thì tốt. Hy vọng sau nhiệm vụ lần này, anh không cần xem Akai Shuichi là kẻ địch cả đời. Bởi vì những người từng làm vậy, đều đã nếm mùi thất bại dưới tay hắn."

"Cả cô cũng vậy à?"

"Tôi à..." Giọng Vermouth có chút trống trải, "Tôi thật sự đang mong chờ đấy."

Cô đang mong chờ điều gì, Vermouth không nói rõ.

Nhưng dựa trên hiểu biết của Nobushige về nhân vật Vermouth trong cốt truyện, anh có cảm giác nếu tiếp tục trò chuyện, câu tiếp theo của cô có thể sẽ là: Mong chờ khoảnh khắc Viên Đạn Bạc xé toang màn đêm tăm tối.

Nghĩ lại, chính một năm trước, Vermouth từng bị Akai Shuichi gây thương tích, rồi từ đó mới gặp được Angel và Good guy. có khi cô thật sự còn cảm kích gã đàn ông ấy cũng nên.

Lúc này, ngành hàng không dân dụng vẫn xem việc thiết bị điện tử gây nhiễu sóng là một nguy cơ nghiêm trọng đối với an toàn bay, vì vậy Nobushige tuân thủ quy định, tắt hết thiết bị điện tử và định dùng tạp chí để giết thời gian trong hơn mười giờ bay.

Kết quả là, ngay khi máy bay vừa chạm đất, thậm chí còn chưa ổn định hẳn, anh vừa mở điện thoại thì vô số cuộc gọi nhỡ và email chưa đọc liền hiện lên, gần như "nổ tung" màn hình.

... Anh thật sự lại bận đến thế sao?

Nobushige gần như không buồn xem kỹ, chỉ tiện tay cất điện thoại đi.

Nhiều tin nhắn như vậy, đợi sau khi xuống máy bay tìm lúc rảnh rỗi đọc cũng không muộn.

Mãi cho đến khi anh hoàn tất thủ tục nhập cảnh với thân phận Asano Nobushige, anh mới có thời gian kiểm tra lại toàn bộ cuộc gọi nhỡ và email chưa đọc.

Conan gọi ít nhất năm cuộc, Mōri Ran cũng gọi một lần. Nhưng theo thời gian thì đều là lúc anh mới vừa lên máy bay, giờ xem lại cũng chẳng còn ý nghĩa.

Còn có vài cuộc gọi từ một dãy số lạ, sau đó số này nhanh chóng gửi tin nhắn:

【Tôi là Hatamoto Tatsuo, nếu anh đã thấy tin nhắn này, xin vui lòng gọi lại cho tôi được không? Vô cùng cảm tạ.】

Nobushige nhìn đồng hồ – lúc này ở Nhật là 3 giờ sáng. Hatamoto Tatsuo thật sự muốn anh gọi lại giờ này sao??

Nhưng Nobushige cũng không do dự quá lâu, bởi vì Hatamoto Tatsuo rất nhanh đã chủ động gọi lại.

"Alo, Asano-san, cuối cùng anh cũng nghe máy rồi!" Giọng Hatamoto Tatsuo đầy kích động. "anh đang ở đâu vậy? Tôi có thể đến gặp anh không?"

3 giờ sáng đấy, anh chắc chứ??

Nobushige đè nén trong lòng một bụng lời phàn nàn về mức độ dị của đối phương, bình tĩnh nói: "Tôi đang ở Mỹ, vừa mới xuống máy bay."

"Hả?" Đầu dây bên kia sững lại. "Sao anh lại đến Mỹ?"

"Tôi tính mua một loạt nhạc cụ trình diễn cho phòng học nhạc. Anh có chuyện gì sao?"

Lời này cũng không tính là nói dối. Để tránh bị Conan dễ dàng lật tẩy, anh quả thật đã liên hệ với một số thương nhân nhạc cụ bên Mỹ.

"Oa, Asano-san đúng là hào phóng thật, học sinh mà cũng được dùng nhạc cụ trình diễn cơ à." Hatamoto Tatsuo tán dương, "Giờ làm phòng học nhạc kiếm được nhiều tiền thế sao?"

Nobushige suýt nữa định dùng cái kiểu mỉa mai của Matsumoto Yukiko để đáp lại, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, đổi cách nói: "Giai đoạn đầu đầu tư nhiều thật. Có kiếm lại được không thì phải chờ xem thế nào."

Hatamoto Tatsuo ngập ngừng rồi hỏi: "Bên phòng học nhạc của anh còn cần giáo viên dạy nhạc không? Kiểu biết chơi ghi-ta chẳng hạn?"

Cuối cùng Nobushige cũng hiểu mục đích của cuộc gọi này: "Anh giải tán ban nhạc rồi à?"

"A, bị anh đoán trúng rồi." Hatamoto Tatsuo thở dài. "Tôi làm theo gợi ý của anh, nghiêm túc nói chuyện nợ nần với ông nội. Ông ấy mắng tôi một trận rồi cuối cùng cũng đồng ý cho tôi vay tiền."

"Vay tận 30 triệu yên đấy! Tôi phải làm sao mới trả được cho ông ấy đây... Hơn nữa, ông còn chê bai ban nhạc tôi lập chẳng ra gì, đúng là quá đáng!

"Nhưng tôi buộc phải trả nợ. Tiếp tục duy trì ban nhạc chỉ khiến nợ chồng chất. Có khi tôi thật sự không hợp với nghề này. Nghe cô Matsumoto nói phòng học nhạc của anh trả lương rất cao, cho nên..."

Nobushige đã hiểu rõ. Nhưng anh cũng chẳng thiếu tiền thuê một giáo viên, hơn nữa người đủ sức lập ban nhạc chắc chắn dư khả năng làm giáo viên.

Vì vậy anh nói: "Không thành vấn đề. Đợi tôi về nước, chúng ta ký hợp đồng là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com