Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 28 : Kế hoạch của chị Vermouth.

Dưới sự cảm ơn không ngớt của Hatamoto Tatsuo, Nobushige cuối cùng cũng cúp máy.

Tính đến hiện tại, lớp học nhạc của anh rốt cuộc cũng có nhân viên thứ ba. Bass và piano do anh phụ trách, Matsukita Sachiko dạy violin, còn Hatamoto Tatsuo đảm nhận guitar.

Sơ bộ thành hình, thật đáng mừng.

Xem lại điện thoại, trong hộp thư gần như toàn là thư của Gin.

【Gin: Nhiệm vụ xong chưa?】——2:36 (giờ địa phương Los Angeles)
【Gin: Đang đó chứ? Thấy thì trả lời.】——2:50
【Gin: Không phải cậu chết hẳn rồi chứ, Mezcal?】——4:57
【Gin: Gọi điện cho tôi.】——7:45
【Gin: Mục tiêu trưa Chủ Nhật 12:45 lên tàu siêu tốc Shinkansen, khởi hành từ Tokyo. Đừng quên.】——10:00
【Gin: Cậu chết rồi à ?.】——11:09

...

Chẳng lẽ ngồi máy bay sẽ kích hoạt thuộc tính gì đó?

Rõ ràng trước đây bao lâu Gin cũng chẳng bao giờ gửi thư cho anh, vậy mà vừa lên máy bay đã ào ào đổ về?

Thư mới nhất trong hộp thư rốt cuộc cũng có ý nghĩa thực tế một chút, là do Vermouth gửi tới.

【Vermouth: Tôi đến rồi, ở lối ra, xe thể thao màu đỏ.】

Với khuôn mặt có nốt ruồi ở đuôi mắt trái, Nobushige đội tóc giả màu nâu, đeo ba lô, xuất hiện ở khu vực lối ra.

Trước cửa sân bay Los Angeles đậu rất nhiều xe, nhưng chiếc xe thể thao màu đỏ rất dễ nhận ra trong số đó.

Nobushige lật tức bước tới , mở cửa ghế phụ rồi ngồi vào.

"Chris Vineyard?" Nobushige tỏ vẻ bất ngờ, "Không ngờ ma nữ ngàn mặt trong tổ chức lại là minh tinh nổi tiếng ."

"Thế còn cậu? Đây là gương mặt thật của cậu sao?" Vermouth hướng về Nobushige nở một nụ cười yêu kiều, ánh mắt như sóng nước cuộn trào.

Khóe miệng Nobushige khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt: "Cô thử đoán xem."

"Tôi đoán à... Tôi đoán là giả."  Vermouth nắm vô-lăng, đạp ga, chiếc xe thể thao lập tức lao vút đi.

Cảnh vật ngoài cửa sổ vùn vụt lùi lại phía sau, chẳng mấy chốc họ đã rời khỏi khu vực sân bay.

Khi xe đã lên đường cao tốc, Nobushige lấy laptop từ trong ba lô ra và mở lên.

Đôi tay xương khớp rõ ràng gõ lách cách trên bàn phím, đồng thời anh còn dư thời gian nói với Vermouth: "Khách sạn nơi mục tiêu ở đã xác định rồi chứ? Chúng ta đi thẳng đến đó."

Vermouth liếc nhìn anh trong lúc lái xe, rồi nói: "Kế hoạch này hiệu suất thấp quá, cần đổi."

Nobushige rà soát từ đầu đến cuối cũng không thấy vấn đề gì, nên lặng lẽ gõ một dấu chấm hỏi lên màn hình.

Vermouth mỉm cười rạng rỡ: "Dùng mỹ nhân kế, cậu thấy sao?"

Nobushige khựng lại một chút, rồi nhìn nàng với vẻ mặt khó tả: "Cô đi?"

"Tất nhiên rồi, chẳng lẽ cậu muốn đi?" Vermouth làm ra vẻ cân nhắc, "Cũng không phải không thể. Tôi có thể khiến cậu hấp dẫn hơn bất kỳ phụ nữ nào. Cậu biết đấy, tôi khá có tay nghề trong khoản cải trang. Bảo đảm dù là tên đầu gỗ không hiểu phong tình đến mấy cũng sẽ gục ngã dưới váy cậu."

"..." Nobushige hít sâu một hơi, dùng phím tắt xóa hết những gì vừa làm, rồi nói, "Vẫn nhờ cô đi. Kế hoạch cứ quyết định như vậy, còn chi tiết thì đến lúc đó tùy cơ ứng biến."

Vermouth ngạc nhiên hỏi: "Vậy là xong rồi? Kế hoạch B thì sao? Nếu kế hoạch này thất bại thì làm thế nào?"

Nobushige nhướng mày :"Trước đây cô cùng tổ với Gin phải không?"

"... Nếu Gin mà biết cậu châm chọc anh ta như thế, chắc thú vị lắm."

"Vậy tức là mỹ nhân kế của cô có khả năng thất bại?"

"Không đời nào."

Nobushige nghi hoặc: "Vậy tại sao chúng ta cần Kế hoạch B?"

"..." Vermouth không biết nói gì, bỗng cảm thấy sự tự tin này... cũng có lý thật.

Các thành viên trong tổ chức nhìn qua thì ngông cuồng ngang tàng, nhưng thực ra lại rất thận trọng. Nội gián có nhiệm vụ riêng, người không phải nội gián thì càng lấy lợi ích và tương lai của tổ chức làm trọng, hoặc chí ít cũng mong đạt được mục đích cá nhân nào đó.

Vì vậy, dù là Gin hay ai khác, miễn có thời gian lập kế hoạch hành động, thì đều rất cẩn trọng.

Đây là lần đầu tiên cô hợp tác với người như Mezcal.

"Cô không cần lo lắng." Nobushige nói tiếp, "Cho dù mỹ nhân kế thất bại cũng chẳng sao, vốn dĩ tôi cũng không ngờ cô sẽ... nên đừng tạo áp lực cho bản thân. Trong trò chơi mèo vờn chuột này, bao giờ đến lượt mèo phải lo lắng?"

"Nói cũng đúng." Vermouth nhanh chóng chấp nhận cách nghĩ này, "Giờ đặt phòng luôn nhé, tôi sẽ gọi cho khách sạn. Bản đồ bố trí phòng tôi đã gửi vào hộp thư của cậu rồi, muốn phòng nào?"

"Còn tùy mục tiêu ở đâu." Nobushige mở email, suy nghĩ một chút, "Khu B từ phòng 1304 đến 1307 đều được, tốt nhất là 1305."

"Hiểu rồi."

Vermouth nhanh chóng gọi một dãy số, chuyển sang nói tiếng Anh: "Hello, I'd like to reserve a room. I'd like B1305, if already booked, how about 1304? Okay, two guests. Thank you."

( Dịch phần tiếng anh nè :"Hello, tôi muốn đặt phòng. B1305 đã có người thuê à? Vậy 1304 thì sao? Tốt rồi, hai người, cảm ơn." )

Vermouth đặt điện thoại xuống, giải thích với Nobushige bằng tiếng Nhật: "Xong rồi, vì..."

"Tôi biết rồi." Nobushige đóng laptop lại, nhìn giờ, "Còn sớm, chúng ta có thể điều tra thêm tình hình của mục tiêu. Còn tiền đặt phòng... cô sẽ báo tổ chức thanh toán?"

"Phải ha, suýt nữa tôi quên cậu vốn là người phụ trách tổ chức ở Bắc Âu, tiếng Anh là kỹ năng cơ bản." Vermouth thở phào, "Thế cũng tốt, đỡ để lộ sơ hở."

Nobushige tiếp tục nhìn cô.

Vermouth sững lại, mới nhận ra anh đang nói đến chuyện vừa nãy, liền xòe tay ra nói: "Lần này ngài ấy đặc biệt căn dặn tôi phải phối hợp với kế hoạch của cậu. Cho nên chuyện chi phí... dĩ nhiên là cậu phụ trách. Yên tâm, sau đó tổ chức sẽ hoàn lại đầy đủ."

"..." Nobushige im lặng một cách kỳ lạ trong giây lát.

Vermouth nhìn anh, rồi từ từ hiện ra vẻ mặt kỳ quặc: "Chúng ta... chẳng lẽ phải ngủ ngoài đường?"

Nobushige khẽ thở dài, nói đầy ẩn ý: "Cô không biết trên đời còn có thứ gọi là ngân hàng à?"

"Vậy cậu mang theo thẻ à? Trời ạ, đừng làm vẻ mặt đó, trông cứ như là..."

"Không." Nobushige lạnh lùng cắt lời cô, "Ý tôi là — chúng ta có thể đi cướp ngân hàng."

Vermouth khựng lại, rồi phá lên cười: "Cho tôi nhắc nhở, hành vi đó ở Mỹ bị quy tội khá nặng đấy. Nhất là hành động của tổ chức luôn bị FBI theo sát, bất cẩn một chút là lộ ngay."

"Ma nữ ngàn mặt giết người còn không chớp mắt, lại đi sợ tội cướp ngân hàng?" Nobushige cười nhạt, "FBI mà dám đến, thì cứ để họ đến. Cũng tốt, tôi rất muốn xem thử viên 'viên đạn bạc' truyền thuyết đó lợi hại cỡ nào."

"Ha ha, sẽ có cơ hội thôi."

Giờ phút này, Vermouth càng nhìn Mezcal càng thuận mắt. Dù là tính cách, cách nói chuyện hay tác phong hành động, đều hợp gu cô vô cùng. Nhưng với điều kiện là — anh phải có đủ thực lực.

Nếu không, thì chỉ là tên ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com