Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 30 : Kẻ có thể khiến tôi bị thương.

Mục tiêu ở Los Angeles cũng sẽ không lưu lại lâu, Nobushige biết, nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ, đêm nay chính là cơ hội hoàn hảo.

Vì vậy, bọn họ lặng lẽ bám theo.

Bóng dáng phía trước trông rất giống với hình ảnh người đàn ông bụng phệ trong bức ảnh, ngay cả khi ở trong nhà, hắn vẫn đội mũ trên đầu.

"Có lẽ là để che cái đầu bóng dầu và hói." Nobushige lẩm bẩm.

Vermouth không nghe rõ, nhưng theo bản năng cảm thấy chắc chắn chẳng phải lời gì hay ho. Cô chỉ nhắc nhở: "Đừng có phân tâm, sắp mất dấu rồi."

"Hướng này, hắn chắc đang quay về phòng." Nobushige nhìn Vermouth, "Tôi khuyên cô thay đồ đi, mặc bảo thủ quá không có lợi cho hành động đêm nay."

Khóe môi Vermouth cong lên: "Quyến rũ thật sự không nằm ở sự gợi cảm."

Cô bước về phía thang máy khác, vừa đi vừa nói: "Đừng lo cho tôi, lo việc của cậu đi, đừng để hắn chạy mất."

——23:30——

Nobushige đã vào vị trí trên ban công phòng B1304.

Cùng lúc, Vermouth cũng đã lén vào tầng 9 khu A. Cô giả dạng nhân viên phục vụ phòng, gõ cửa căn phòng tổng thống cuối cùng chưa được kiểm tra – A901.

Nobushige dựng súng bắn tỉa trên lan can ban công, thông qua ống ngắm quan sát tình hình ở A901. Nhưng với góc độ hiện tại, hắn chỉ có thể nhìn thấy ban công — nghĩa là Vermouth phải tìm cách dụ mục tiêu ra ngoài.

"Dịch vụ phòng." Giọng của Vermouth, đã cố ý thay đổi, vang lên bên ngoài cửa A901.

Chờ một lúc, cuối cùng cánh cửa cũng mở ra.

Người đàn ông sau cửa chỉ quấn mỗi khăn tắm, có vẻ vừa tắm xong, trên người vẫn còn vương hơi nước.

"Chuyện gì?" Mục tiêu lạnh lùng hỏi.

Vermouth hóa trang thành một cô gái đơn thuần, nhìn là biết kiểu người trẻ mới bước chân vào xã hội, chưa trải đời. Trước vẻ mặt lạnh như băng kia, cô đúng lúc thể hiện sự lúng túng rụt rè.

"Đây là C901 đúng không ạ?" Vermouth hỏi, "Tôi đến giao đồ ăn cho ngài."

"Cô nhầm rồi, đây là khu A."

Ánh mắt Vermouth dần hoe đỏ: "Xin lỗi! Tôi mới tới làm việc ở đây, không phân biệt được khu A B C D, tôi..."

Gương mặt lạnh lùng của mục tiêu cũng dịu lại đôi chút: "Không sao đâu, cô đi nhanh đi."

"Không được, cửa hàng của chúng tôi có quy định, mỗi món ăn đều có thời điểm thưởng thức ngon nhất. Bây giờ mang đi thì đã trễ rồi." Vermouth vừa nói vừa như muốn khóc đến nơi.

Lòng thương hại trỗi dậy trong mục tiêu: "Vậy thế này đi, cô cứ mang phần này vào, coi như tôi đặt, tôi trả tiền."

...

Nobushige nằm rạp trên ban công, chán chường đếm số lượng gạch men đối diện.

Bỗng nhiên, xuyên qua lớp kính mờ mờ sáng tối, hắn nhìn thấy được chút tình hình bên trong.

Whoa, chị Vermouth chơi lớn vậy luôn sao?

Nửa phút sau, một người đàn ông trung niên bụng phệ "bay" ra khỏi cửa ban công, đập mạnh vào lan can.

"...?"

Anh có cảm giác tình hình có gì đó không ổn.

Vermouth liếc mắt nhìn về phía anh.

Nobushige đè nén sự tò mò đang trỗi dậy trong lòng, cẩn thận nhắm thẳng vào đầu mục tiêu.

"Cô... cô... cô rốt cuộc là ai?!" Mục tiêu hốt hoảng lùi về phía sau.

Vermouth đưa ngón trỏ lên môi đỏ, làm động tác "suỵt".

"Ba."

"Hai."

Mục tiêu run rẩy:
"C-cái gì?!"

"Một."

"Đoàng ——" Nobushige bóp cò, viên đạn bắn thẳng vào đầu người đàn ông, nổ tung như một đóa máu, nhuộm đỏ gạch men ban công.

Vermouth xoay người, nở một nụ cười kiều diễm trước cảnh đỏ rực trước mắt.

"Game Over." Cô khẽ nói.

...

Vermouth nhanh chóng xử lý hiện trường, xóa sạch mọi dấu vết rồi ra khỏi phòng thì gặp lại Nobushige.

"Nhiệm vụ hoàn tất, rút thôi."

Cô nhướng mày khó hiểu:
"Thế là xong à? Không phải anh còn muốn quyết đấu với Akai Shuichi sao?"

"Người đó giao cho tôi nhiệm vụ chỉ là giải quyết tên kia. Giờ nhiệm vụ đã xong, tôi phải quay về." Nobushige cười, "Cô không nghĩ tôi đến Mỹ chỉ vì Akai Shuichi đấy chứ?"

Chỉ cần đưa cho hắn một món quà là đủ rồi.

Nếu hiện tại gặp phải, Nobushige buộc phải coi hắn là kẻ thù cần tiêu diệt.

Nhưng lúc này vẫn chưa đến thời điểm.

Vermouth đồng tình:
"Nói cũng đúng. Người mà ông ấy coi trọng, chắc chắn sẽ không hành động bốc đồng."

Nobushige không đáp. Anh xoay người chuẩn bị rời đi.

Nhưng đúng vào khoảnh khắc đó, một cảm giác rùng mình lan khắp toàn thân. Từng tế bào trên da anh đều đang cảnh báo nguy hiểm.

Nobushige không dùng đến suy nghĩ, hành động hoàn toàn dựa vào phản xạ cơ thể.

Gần như ngay khi nhận ra nguy hiểm, anh lập tức nghiêng người sang một bên.

"Vút ——"

Âm thanh của viên đạn xuyên qua da thịt.

"Có tay súng bắn tỉa! Trên tòa nhà đối diện hành lang!" Nobushige nhanh chóng báo cho Vermouth.

Trong lúc kẻ bắn tỉa đang căn chỉnh lại mục tiêu, anh đã tìm được một chỗ ẩn nấp phù hợp, trốn đi.

Vermouth ngồi xuống đối diện, cả hai đều có vẻ mặt nghiêm trọng.

Nobushige trầm ngâm:
"Hành động của chúng ta là quyết định chớp nhoáng, không thể bị lộ. Người duy nhất có thể biết chúng ta sẽ ra tay ở đây là..."

"FBI." Vermouth tiếp lời. "Tòa nhà kia đúng là nơi lý tưởng để bắn tỉa, nhưng khoảng cách ít nhất 700 yard."

"Là Akai Shuichi." Nobushige thở dài, ánh mắt lại bừng lên chiến ý. "Vốn không định gây chuyện với hắn, không ngờ hắn lại tự tìm đến."

"Phản công được không? Tôi nghe nói khả năng bắn tỉa của anh ngang ngửa với hắn."

Nobushige ngạc nhiên:
"Cả chuyện đó mà ông ấy cũng kể cho cô à? Nhưng không được, khoảng cách này vượt quá giới hạn, lại thêm hắn đang ở vị trí thuận lợi."

Trong khi đầu óc tìm kiếm đối sách, Nobushige xé vải áo, băng tạm vết thương ở cánh tay trái.

"Vậy rút đi. Tôi đã liên hệ người đến tiếp ứng." Vermouth tự tin, "FBI cũng không cản được chúng ta."

"Đừng vội." Nobushige nheo mắt.
"Tôi không định để hắn thoát dễ vậy."

Anh lấy từ túi áo ra một khẩu súng ngắn, lên đạn.

Quay sang dặn Vermouth:
"Hắn không đợi được người tiếp viện đâu, rất nhanh sẽ phải rút lui. Tôi qua đó, có khi còn kịp đụng độ. Lát nữa cô cùng người tiếp ứng vòng sang đó gặp tôi."

"Một mình anh?" Vermouth nhíu mày, "Quá nguy hiểm."

"Tôi tin vào năng lực bản thân." Dứt lời, Nobushige không đợi cô trả lời, rút súng rời đi.

Phát súng vừa rồi thật ra đã nói lên rất nhiều điều – ví dụ như, đối phương chỉ có một mình Akai Shuichi.

Nếu có người phối hợp, Nobushige giờ chắc đã mất mạng.

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, Nobushige cảm nhận được cảm giác "rợn người" thật sự. Quả nhiên là Akai Shuichi ,cũng không hổ danh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com