Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 41 : ORO, Vàng

Nobushige hoàn toàn không hay biết rằng mình đã lọt vào tầm ngắm của một vị đại tiểu thư nào đó.

Sau khi rời khỏi Văn phòng Thám tử Mori, anh giả vờ vô tình liếc qua chiếc xe hơi màu đen đang đậu cách đó không xa, rồi mở cửa ngồi vào ghế lái chiếc xe của mình.

Bám theo cho tốt nhé, lũ con mồi.

Nobushige đạp mạnh chân ga, chiếc xe lập tức lao vút đi như mũi tên rời cung.

Anh điều khiển xe lao vun vút trên đường, tận hưởng cảnh bóng đêm Tokyo vụt lùi lại phía sau.

Mà ngay phía sau, chiếc xe thương vụ màu đen vẫn bám chặt lấy anh không rời.

Cũng đúng thôi, anh đã cố ý giảm tốc độ lại trước đó chính là để đồng bọn của Dino · Cavane có thể đuổi kịp.

Khi đợi đèn đỏ ở ngã tư, Nobushige tiện tay mở điện thoại, gửi mail cho Chianti, báo cho cô ta biển số của chiếc xe phía sau.

Sau đó, anh cứ thế dẫn theo ba tên cướp lao nhanh về phía con đường gần điểm E6 ở quận Beika.

Trên đường đi, có vẻ như cuối cùng đám cướp đã mất kiên nhẫn vì phải bám đuôi mãi. Có lẽ bọn chúng đã phát hiện tuyến đường mà Nobushige đang đi không hề giống như đang tìm kho báu, liền định chặn xe anh lại để ép hỏi trực tiếp.

Nhưng đã là người trong tổ chức, làm sao có thể thiếu đi kỹ thuật lái xe siêu đẳng?

Tuy không đến mức như ai đó biến xe thành máy bay, nhưng ít ra trên quốc lộ nơi lượng xe không quá đông thế này, Nobushige vẫn rất tự tin. Mấy tên phía sau kia mà cũng đòi cản anh á? Mơ đi!

Khi điểm E6 ngày càng gần, khóe môi Nobushige khẽ nhếch lên, nở nụ cười giễu cợt.

Đã đến lúc nói lời tạm biệt rồi, lũ cướp à.

Nobushige hạ cửa sổ xe, ném tấm bản đồ kho báu ra ngoài. Sau đó tăng tốc, lướt qua ống ngắm của Chianti.

Ngay sau đó—

"Vù ——"

"RẦM!!!"

Nhiệt lượng khủng khiếp từ vụ nổ thùng nhiên liệu của chiếc xe phía sau cuốn tới phía Nobushige. Dù anh đã cố ý tăng tốc, kéo giãn khoảng cách, vẫn không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Huống hồ là ba tên cướp đang ở tâm điểm vụ nổ.

Nobushige bỗng nhớ đến người phụ nữ mình từng gặp ở Mỹ. Theo hiểu biết về cô ta, anh khẽ thì thầm :

"Game Over."

......

Cùng lúc đó, trên lầu Văn phòng Thám tử Mori.

Conan, người đã nhiều lần khăng khăng rằng nhất định sẽ ngủ sớm khiến Mori Ran yên tâm rời đi, giờ đây lại chẳng hề ngoan ngoãn nằm trên giường như cô mong muốn.

Cậu đột nhiên nhớ ra, trước khi bị dụ dỗ chơi game trên điện thoại, vốn dĩ mình định nhờ Nobushige tra giúp ý nghĩa của "ORO".

Tuy sau đó kho báu dường như đã được tìm thấy, nhưng Conan vẫn luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Dù sao thì cũng có hình vẽ chưa khớp, và điểm nghi vấn lớn nhất, quả nhiên vẫn là từ "ORO".

Từ đó không giống tiếng Anh. Vậy thì nó là tiếng gì?

Conan cầm điện thoại gọi cho Tiến sĩ Agasa:
"Alô? Là cháu, Kudo đây. Cháu muốn nhờ bác tra giúp từ 'ORO' có nghĩa là gì, có thể là ngôn ngữ của nước nào đó. Vâng, rất gấp ạ, cảm ơn bác!"

Năm phút sau, Tiến sĩ Agasa gửi lại một tin nhắn, chỉ có mấy chữ:

"ORO – tiếng Ý, nghĩa là vàng."

"Vàng?!!" – Mắt Conan mở to kinh ngạc.

Một câu lẩm bẩm chợt hiện lên trong đầu Conan—chính là câu Nobushige buột miệng thì thầm khi vừa nhìn thấy tấm bản đồ kho báu.

Giờ thì cậu đã hiểu rồi! Khi đó, Asano Nobushige chính là đã nói ra từ "vàng"!

Một khi đã là tiếng Ý, Conan lập tức nghĩ tới vụ cướp ngân hàng Ý đang gây xôn xao trên các bản tin mấy ngày nay.

Không thể nào trùng hợp đến vậy chứ... Mà nếu là vậy, thì những món đồ lưu niệm của Mặt nạ siêu nhân là sao đây?

May mà trước khi đưa bản đồ kho báu cho Ayumi, Conan đã ghi nhớ toàn bộ các hình vẽ trên đó.

Cậu lấy giấy bút ra, vẽ lại từng nét theo trí nhớ:

"Không đúng, nếu người vẽ bản đồ này là người Ý, thì sao lại dùng hình mặt trăng để đại diện cho đường 'Tsukimi' trong tiếng Nhật được?!"

Cậu bật dậy, nhanh chóng lao ra khỏi phòng.

Giọng của Mori Ran vang lên phía sau:
 "Conan! Em định làm gì thế! Đã khuya thế này rồi còn chạy đi đâu?!"

Nhưng Conan không còn tâm trạng để trả lời cô bạn thanh mai trúc mã. Trong đầu cậu bây giờ chỉ còn một điều: 15.000 đồng xu lá phong vàng kia, tuyệt đối, tuyệt đối không thể để rơi vào tay bọn cướp!

Mang theo quyết tâm đó, Conan chỉ buông một câu chiếu lệ:

"Em để quên đồ ở chỗ anh Asano!"

Rồi lập tức phóng ra khỏi cửa, chạy thẳng về phía ga tàu.

......

Ban đêm ,những ánh đèn neon rực rỡ về đêm trang hoàng cho Tokyo một vẻ đẹp lộng lẫy đến hoa lệ. Nhưng trong ánh đèn ấy, lại ẩn giấu một bí mật khổng lồ.

Nobushige đứng trên một toà nhà gần tháp Tokyo, ánh mắt nhìn về con sông bên ngoài cửa sổ.

Ánh đèn đỏ từ cây cầu phản chiếu lên mặt nước tạo thành hình một con cá, còn đèn đường thì vừa khéo tạo nên con mắt sống động cho nó.

"Hẳn là ở đây rồi!"

Tiếng thở dốc vang lên, bóng dáng Conan xuất hiện nơi đầu cầu thang. Cùng lúc, cậu cũng thấy được thân ảnh đang đứng dưới tấm bảng neon rực rỡ kia.

Conan dừng bước, điềm tĩnh nói:

"Quả nhiên là anh, Asano Nobushige."

Nobushige hơi nghiêng đầu, nhưng không nhìn về phía cậu:
"Quả nhiên không thể giấu được Em – tiểu thám tử thông minh."

"Anh cố tình ở đây chờ tôi?" – Conan hỏi.

Nobushige xoay người lại, giơ điện thoại lên. Màn hình đang sáng, hiển thị cuộc gọi đến là: Mori Ran.

Đồng tử của Conan chợt co rút, nắm tay vô thức siết chặt.

Thế nhưng người đàn ông ấy chỉ đơn giản nhấn nút nghe và bật loa ngoài, đưa điện thoại lên không trung. Giọng điệu vẫn bình tĩnh như bao lần trước:

"A lô, cô Mori?"

"Xin lỗi vì gọi cho anh muộn thế này." – Giọng Mori Ran có phần ngại ngùng vang lên,

"Conan nói là để quên đồ ở chỗ anh nên đã đến tìm anh. Nhưng em nghĩ mãi vẫn không yên tâm khi một đứa trẻ chạy ra ngoài vào ban đêm, nên mới gọi để xác nhận một chút..."

"Cô yên tâm, cô Mori." – Nobushige liếc nhìn Conan đang căng thẳng đến cực độ, dịu dàng nói –
"Conan hiện đang ở cùng tôi, chút nữa tôi sẽ đưa cậu bé về."

Đầu dây bên kia, Mori Ran thở phào nhẹ nhõm:
"Vậy làm phiền anh quá rồi!"

Đợi Nobushige cúp máy, Conan điềm tĩnh hỏi: "Rốt cuộc chuyện này là thế nào?"

Ngay khoảnh khắc vừa rồi, cậu chợt nhớ lại lần đầu tiên gặp Nobushige. Khi ấy, cậu từng nghĩ Nobushige là tội phạm hoặc đồng phạm. Cảm giác ấy... chính là cảm giác bây giờ—

Cảnh giác, cùng một nỗi ớn lạnh toàn thân.

Thế nhưng, sau biết bao lần tiếp xúc, Conan đã dần dần buông lỏng cảnh giác, đặc biệt là khi Nobushige luôn thể hiện mình là một người tốt chính nghĩa rất rõ ràng.

Cũng như Mori Ran, Conan cũng từng nghĩ Nobushige là người dịu dàng và lương thiện.

Cậu thực sự không muốn nghi ngờ một người như vậy.

Nobushige khẽ nhướng mày, nụ cười trên mặt khiến người đối diện cảm thấy ấm áp như gió xuân:

"Đã tìm được đến đây, vậy chắc em cũng đã giải được bí mật trong bản đồ kho báu. Vậy tôi thừa nhận—tôi đã sớm đoán được người sở hữu bản đồ đó chính là Dino · Cavane, kẻ đã bị bắt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com