chương 42 : Án mạng mãi chẳng dứt.
Giọng nói bình thản của Nobushige vang vọng trong màn đêm tĩnh lặng:
"Không chỉ vậy, lúc ở tiệm thức ăn nhanh, tôi còn để ý thấy có ba người đàn ông đeo kính đen đang bám theo."
"Là đồng bọn của Dino · Cavane?!" – Conan trợn to mắt kinh ngạc.
Cậu vốn tự xưng là Holmes của thời Heisei, vậy mà lại bị người theo dõi mà không hề nhận ra!
Nobushige gật đầu:
"Dù sao thì bọn chúng cũng là cướp, là loại tội phạm hung tợn. Tôi là một người lớn, lại dẫn theo bốn đứa trẻ, rõ ràng là ở thế yếu. Nếu sơ sẩy mà để các cháu xảy ra chuyện gì, thì thật sự rất nguy hiểm."
Conan nghẹn lời: "Vậy nên... Kamen Rider kia..."
"Đó là tôi nhờ bạn đặt ở đó." – Nobushige mỉm cười – "Vì tôi biết Em rất thông minh, mà ba đứa trẻ còn lại cũng cực kỳ cố chấp. Nếu không tìm thấy kho báu thì các em sẽ không chịu dừng lại đâu."
"Anh làm tất cả những việc đó, chỉ để nhóm Thám tử nhí đừng tiếp tục điều tra nữa?"
"Đúng vậy." – Nobushige nói tiếp –
"Chính vì bọn cướp đó không có ý định tấn công, điều đó chứng tỏ chúng không hiểu bản đồ kho báu, mà muốn lợi dụng các em để tìm ra số vàng. Vậy thì tôi chỉ cần khiến các em thỏa mãn và quay về nhà, là có thể hóa giải được nguy cơ này.
"Vì thế tôi sắp xếp một kho báu tặng các em, rồi vứt bỏ bản đồ kho báu trên đường. Như vậy, bọn cường đạo kia tự nhiên cũng sẽ rút lui."
Conan sững người, há miệng định nói gì đó nhưng cổ họng lại khô khốc.
Vậy là... cậu lại một lần nữa hiểu lầm anh Asano rồi sao?
Rõ ràng anh Asano luôn chu đáo nghĩ cho bọn trẻ như vậy, thế mà cậu lại cứ khăng khăng xem anh là tội phạm mưu đồ chiếm đoạt số tiền khổng lồ. Thật quá đáng...
"Phải rồi! Vàng!" – Conan chợt kêu lên – "Mấy đồng xu phong vàng thì sao?! Phải mau báo cảnh sát, để họ tiếp quản số vàng đó!"
Thế nhưng Nobushige lại lắc đầu, vẻ mặt trầm xuống:
"Tôi đưa các em về xong, lúc quay lại thì nơi này đã thành ra như vậy rồi. Mấy đồng vàng phong hẳn đã bị đồng bọn của Dino · Cavane đến trước và mang đi mất."
Conan ngẩng lên nhìn nóc nhà trống trơn và những sợi dây thừng vương vãi dưới đất, lặng thinh.
Chuyện đã đến nước này, tuy rằng cậu tự tin dù đối mặt với ba tên cướp vẫn có thể tự bảo vệ mình, và cũng biết nếu không có sự can thiệp của Nobushige, có thể cậu đã giao được số vàng đó cho cảnh sát.
Nhưng khi đứng trước sự giúp đỡ đầy thiện chí của Asano Nobushige, Conan vẫn nuốt hết mọi lời định nói vào bụng.
Cứ vậy đi. Ít ra thì bọn trẻ đều bình an, thậm chí còn phấn khích vì đã tìm được "kho báu".
Như vậy... cũng không tệ, đúng không?
"Được rồi, phần còn lại để cảnh sát xử lý." – Nobushige bước tới, nắm lấy tay Conan – "Đi thôi, tôi đưa em về."
Conan ngẩng đầu, chăm chú nhìn khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông, rồi nở một nụ cười ngây thơ đậm chất trẻ con:
"Cảm ơn anh, anh Asano!"
Nobushige hơi bất ngờ liếc nhìn cậu:
"Em chỉ cần đừng suốt ngày chạy loạn khiến người lớn lo lắng là tốt rồi."
"......"
Cậu có chạy lung tung đâu! Rõ ràng là đang hỗ trợ Mori Kogorō và cảnh sát cơ mà?!
Conan đi cùng Nobushige rời khỏi tòa nhà, lên xe.
Cậu cảm thấy trên người Nobushige có một loại khí chất kỳ lạ khiến người khác thấy an tâm. Còn bản thân mình thì sao? Dù là Kudo Shinichi hay Edogawa Conan, dường như cậu vẫn luôn là người gây thêm phiền phức cho người khác.
Cậu cũng muốn trở thành người mà Ran có thể an tâm dựa vào... Chỉ tiếc rằng vụ án cứ nối tiếp nhau không dứt, Thật khiến đầu óc quay cuồng!
...
Trên đường đưa Conan về, Nobushige nhận được email của Gin.
Vừa nhìn thấy email, Nobushige đã muốn khóc.
Cuối cùng Gin cũng biết không nên gọi điện lung tung rồi à?!
Nhưng đến khi nhìn nội dung thư, anh thật sự muốn khóc thật.
[Gin: Đồng vàng đã thu được, làm khá tốt. Ngoài ra, tôi đã bảo Sherry đi xác nhận mẫu vật tử vong của APTX-4869. Nhưng tôi không thật sự tin tưởng cô ta, nên phiền anh đi cùng Sherry. Thời gian cụ thể thì tự liên lạc với cô ta.]
Nói thật, thà gọi điện còn hơn! Ít ra nếu là cuộc gọi, Nobushige còn có thể viện cớ để từ chối.
Lúc này, Nobushige nghiêm túc nghi ngờ Gin là kiểu "chiến sĩ thi đua" có thói quen kéo người khác xuống nước. Hắn tưởng ai cũng là kẻ cuồng công việc như hắn chắc?!
...
Mori Ran đang đứng chờ ở cầu thang văn phòng thám tử Mori, vừa thấy Conan và Nobushige bước xuống xe liền vội vàng đón tới.
"Đã gần 12 giờ, đêm nay thật sự làm phiền anh rồi." – Mori Ran cảm ơn – "Conan đã nói lời cảm ơn với Asano-san chưa?"
"Rồi ạ!" – Conan ngoan ngoãn gật đầu.
Mori Ran lại nói:
"À đúng rồi anh Asano, cuối tuần này anh có rảnh không? Em có một người bạn tổ chức tiệc ở biệt thự ngoại ô, muốn mời anh cùng tham gia."
"......"
Không lẽ lại có án mạng nữa sao?
"Tôi chắc là rảnh, nhưng tiệc bạn của cô Mori, tôi đến có tiện không?"
"Đương nhiên rồi! Dù sao thì Shinichi cũng chẳng biết đang bận phá án ở đâu, em đi một mình cũng hơi ngại."
"Vậy thì phiền cô rồi."
Nobushige vừa dứt lời liền cảm thấy có ánh nhìn không mấy thân thiện chiếu vào mình. Anh nhìn theo tầm mắt – là Conan đang mím môi nhìn chằm chằm hắn.
Cậu ta lại làm sao vậy? Thằng nhóc này lại nổi "chứng" gì nữa đây?
"Chị Ran ơi~" – Conan cất giọng non nớt – "Em cũng muốn đi dự tiệc với mọi người!"
"......"
Nobushige chỉ muốn hỏi: Conan rốt cuộc có định khôi phục thân phận Kudo Shinichi nữa không? Với cái kiểu cư xử thế này, sau này khôi phục thân phận xong cậu không thấy xấu hổ sao?
Vả lại, hiện tại cậu lấy thân phận trẻ con tiếp xúc thân mật với Mori Ran là điều bình thường. Nhưng sau này khi quay lại làm thiếu niên, đột nhiên lại phải giữ khoảng cách, không biết Kudo Shinichi có bị sốc tâm lý không nữa.
Nhưng rất rõ ràng, Conan là kiểu người "chỉ nhìn trước mắt", sẵn sàng làm nũng để đạt được mục tiêu.
Mà Ran lại rất dễ xiêu lòng trước kiểu này.
Không cưỡng lại được Conan, thêm vào đó nếu để cậu ở nhà với ông chú Mori—vị người giám hộ "vô trách nhiệm" ấy, Ran cũng chẳng yên tâm cho lắm.
Vì vậy cô nhanh chóng đồng ý:
"Được rồi, nhưng Conan phải ngoan ngoãn ở cạnh chị. Biệt thự nhà Sonoko rất lớn, lại ở khu vực hơi hẻo lánh, nếu không cẩn thận mà lạc đường thì phiền lắm đấy."
Conan lập tức gật đầu lia lịa.
Nobushige thì thầm thở dài trong lòng.
Xong rồi, buổi tiệc mà ban đầu còn không chắc có chuyện gì xảy ra, bây giờ gần như chắc chắn sẽ có ít nhất một nạn nhân. Không biết lần này là ba chọn một hay bốn chọn một, nhưng không có "phép loại trừ" của ông Mori thì xác suất ba chọn một có vẻ cao hơn rồi...
Sau khi tạm biệt Mōri Ran và Conan, Nobushige lái xe quay về tầng hầm chung cư.
Xe còn chưa dừng hẳn, thì đài phát thanh đang bật nhạc bỗng vang lên giọng phát thanh viên:
"Sau đây là bản tin đột xuất: vào lúc 22 giờ tối nay, tại quận Beika, một chiếc xe hơi phát nổ, vụ việc khiến ba người trên xe thiệt mạng. Nguyên nhân tai nạn đang được cảnh sát điều tra."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com