chương 44 : Làng tân thủ Conan
Tuy nhiên, trong lòng Conan lại đang thầm than: "Ai mà lại đi xây biệt thự ở chỗ quái quỷ thế này, đúng là biến thái."
"Nhà Suzuki lại xây biệt thự ở chỗ thế này, đúng là suy nghĩ kỳ lạ thật." Giọng của Nobushige gần như trùng khớp với suy nghĩ của Conan ,"Có lẽ họ có cách nào đó để giải quyết vấn đề đường đi chăng."
"Ể! Hình như bên kia có người!" Mori Ran hét lên đầy bất ngờ, "Người đó dường như cũng đang đi về phía biệt thự."
Theo hướng tay chỉ của Ran, Nobushige cũng nhìn thấy bóng người toàn thân mặc đồ đen đang bước qua cầu treo: "Có lẽ là khách mời khác tới biệt thự nhà Suzuki dự tiệc, chúng ta đi theo họ thôi."
Mặc dù đối phương ăn mặc kỳ quái, nhưng đó cũng là quyền tự do của người ta.
Khi họ bước lên chiếc cầu treo đang không ngừng lắc lư, Nobushige càng cảm thấy kỳ lạ. Nhất định còn có con đường khác dẫn sang bên kia! Một cây cầu cũ nát như thế này, thật không thể tưởng tượng nổi có thể đảm đương nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của một biệt thự lớn như vậy.
"Cao quá!" Conan thò đầu nhìn xuống dưới cầu treo, rồi cảm thán:" xem ra mấy nghi ngờ của anh Asano cũng có lý thật." Dù gì cậu là thám tử, lại còn là thám tử trung học nổi tiếng, cho dù ban đầu không để ý mấy điểm bất thường, chỉ cần có người gợi ý là lập tức phát hiện ra vấn đề.
Đúng lúc đó, người mặc toàn thân màu đen phía trước dường như nghe thấy tiếng động sau lưng, quay đầu lại liếc nhìn họ.
Trái tim Mori Ran lập tức thắt lại, vẻ mặt hoảng sợ: "G-gương mặt người đó—"
Nobushige chăm chú nhìn gương mặt quấn đầy băng vải của người kia, dần dần nhớ lại cốt truyện liên quan.
Không lẽ đây là vụ "Kẻ giết người quấn băng ở biệt thự trên núi"?
Còn tự quấn mình như xác ướp, cái tên này đúng là... Dù gì thì cũng chỉ là giết người thôi mà, làm vậy chẳng phải càng để lại nhiều dấu vết hơn sao? Phải biết rằng biệt danh nổi tiếng của Conan đâu chỉ có "tiểu học sinh tử thần", gặp thám tử thì càng đơn giản hoá cách gây án thì càng dễ đánh lừa được thám tử.
Ví dụ như có thể nhân cơ hội đẩy mục tiêu xuống vực. Gần đây vừa mưa, mặt đất trơn trượt, rất dễ "vô tình trượt chân ngã". Vả lại, địa hình vách núi khá phức tạp, dù cảnh sát có tới thì cũng khó xác định được nạn nhân tự sát hay bị giết khi chỉ dựa vào tư thế ngã và khoảng cách rơi.
Dù có bị thám tử nghi ngờ, chỉ cần tâm lý vững vàng, đừng vừa bị Conan chỉ mặt gọi tên là đã sụp xuống đất thú tội rồi khóc lóc ầm ĩ thì vẫn có thể thoát tội trót lọt.
Phải biết rằng mỗi năm ở Nhật Bản có rất nhiều vụ tự sát, ngoài áp lực xã hội ra ,còn một phần do những vụ án hình sự bị lấp liếm. Không biết có bao nhiêu nạn nhân vô tội cuối cùng bị kết luận là tự sát, cũng không biết bao nhiêu kẻ phạm tội vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Nghĩ tới đây, lại nghĩ đến những tội phạm từng xuất hiện trong Thám tử lừng danh Conan, nhìn qua thì có vẻ thông minh, nhưng thực ra lại ngu ngốc đến mức không thể chịu nổi.
Mori Ran và Conan vừa mới hoàng hồn sau cú sốc vì quái nhân băng vải, thì lại phát hiện họ đang đứng ngay chính giữa điểm nguy hiểm nhất của cầu treo – nơi rung lắc dữ dội nhất, sắc mặt cả hai không khỏi lại trắng bệch thêm mấy phần.
Nobushige đứng bên cạnh nhìn, trong mắt dần hiện lên sự hứng thú.
Thú vị thật.
Cả Conan lẫn Ran đều là những người đã trải qua bao nhiêu sóng gió, suốt ngày vật lộn với hiện trường án mạng, đấu trí với tội phạm và khủng bố, vậy mà giờ lại sợ hãi một cây cầu treo?
Hay là vì vụ quái nhân quấn băng này xảy ra từ thời điểm đầu truyện, lúc đó Conan và Ran vẫn chưa có bản lĩnh tâm lý vững vàng như sau này?
Cũng đúng, nhìn ông bác Mori Kogoro là biết. Cũng bị Conan bắn thuốc mê sau gáy như bao lần, nhưng thuở ban đầu còn cần Conan chỉnh lại tư thế, về sau thì ngã cái là vào vai luôn, có khi bị mê nhiều quá đến mức ông ta hình thành phản xạ có điều kiện rồi cũng nên!
Khi băng qua cầu treo an toàn, Nobushige còn đặc biết để ý đến những sợi dây thừng cố định cầu. Những sợi dây này có vẻ được thay mới thường xuyên, nhìn rất chắc chắn, không giống loại dễ bị đứt. Mức độ kiên cố chắc cũng được 4 sao.
"Chậm quá đó Ran, các cậu rốt cuộc đi đâu vậy hả?"
Suzuki Sonoko đứng trước cửa lớn biệt thự, hai tay chống hông than phiền: "Tớ khó khăn lắm mới mời được các cậu tới chơi, kết quả lại để tớ chờ lâu như vậy. Ran, sao cậu đến trễ vậy?"
"Xin lỗi, xin lỗi, đường đi ở đây thật sự quá phức tạp, bọn tớ đi vòng vòng mãi mới tới." Mōri Ran vội vã xin lỗi.
Có điều Sonoko hình như đã quen với chuyện bạn thân hay đến trễ, không để tâm lắm, ánh mắt nhanh chóng chuyển sang Nobushige đứng phía sau.
"Đây chính là anh Asano mà Ran đã nhắc đến phải không?" Mắt Sonoko sáng rực lên, "Wow, ngoài đời còn đẹp trai hơn cả tưởng tượng!"
Nobushige lịch sự mỉm cười với cô: "Xin chào, tiểu thư Suzuki, tôi là bạn của cô Mouri – Asano Nobushige."
Sonoko nắm lấy tay anh, không chịu buông ngay: "Hôm nay có nhiều anh đẹp trai đến, nhưng dù nhìn thế nào thì anh Asano vẫn nổi bật nhất! May mà tớ đã nhờ Ran nhất định phải mời anh tới!"
"Đẹp trai?" Ran nghi hoặc hỏi.
"Đúng thế." Sonoko nghiêm túc đáp, "Chẳng phải chúng ta tới đây là để gặp gỡ các anh đẹp trai sao?"
"V-vậy à?"
"Tất nhiên rồi!" Sonoko chắp tay lại, làm bộ mơ mộng, "Sau đó gặp được hoàng tử Hakuba định mệnh, rồi cùng viết nên bản tình ca lãng mạn!"
Conan bên cạnh cạn lời, bỗng cảm thấy có lỗi với anh Asano quá thì phải...
Mà... bọn họ có phải đã quên cái gì không nhỉ...
"Á!" Conan đột nhiên la lên, "Anh Asano, anh có để ý xem người quấn băng lúc nãy đi đâu không?"
Nobushige suy nghĩ một chút: "Có lẽ đã vào trong rồi. Mặt mũi băng bó như vậy, trông như bị thương rất nặng, không chừng là bỏng diện rộng."
Thật thế sao? Ăn mặc như xác ướp vậy chỉ là để băng bó vết thương thôi á??
Sonoko sững người: "Người quấn băng à... Nhưng hôm nay không có vị khách nào như thế đến biệt thự cả, mấy người có nhìn nhầm không?"
Mặt Ran lại tái mét đi mấy phần: "Không phải khách mời ở đây sao? V-vậy... chẳng lẽ là người dân sống gần khu này?"
Cảm giác thấy một người kỳ lạ như vậy xuất hiện gần một biệt thự hẻo lánh thế này thật sự rất rợn người, cứ như những dấu hiệu bất thường ban đầu trong phim kinh dị, đến đoạn sau thì sẽ biến thành quái vật hay ma quỷ gì đó.
"Thôi nào! Đừng nhắc mấy chuyện đó nữa." Sonoko chỉ lên cầu thang, "Bạn của chị tớ đã mang hành lý lên phòng hết rồi, các cậu cũng lên lầu hai chọn phòng đi!"
"Vâng ạ!" Conan ngoan ngoãn đáp rồi theo Mori Ran lên lầu.
Nobushige đi sau họ, thì bị Sonoko bất ngờ kéo tay trái lại.
Nobushige: "......"
Nếu không bị kéo lại như vậy, anh suýt nữa đã quên trên cánh tay mình vẫn còn vết thương do súng bắn... Tuy chỉ mấy ngày ngắn ngủi nhưng vết thương đã hồi phục quá nửa, nhưng bị tiểu thư nhà Suzuki kéo mạnh thế này vẫn đau không chịu nổi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com