Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 45 : Cô mèo nhỏ Shiho nổi cáu

Sonoko không nhận ra vẻ mặt bất thường của nam thần, cô hoàn toàn hài lòng với việc mình đã tìm được cơ hội đúng lúc để khoác tay Nobushige.

"Em đã chuẩn bị riêng một phòng cho anh Asano đấy!" — Sonoko kéo Nobushige hướng lên lầu — "Từ cửa sổ nhìn xuống có thể bao quát cả khu rừng, đẹp cực kỳ!"

Nobushige  vừa đáp lời vừa quan sát tổng thể căn biệt thự. Mới lên đến tầng hai, anh đã thấy Mori Ran đưa tay định mở cửa một phòng khách.

"Cô Mori!" Nobushige lên tiếng gọi, thành công cắt ngang hành động của Mori Ran.

Thấy đối phương quay lại nhìn, anh mỉm cười nói: "Nếu bên trong đã có người thì sao? Không gõ cửa xác nhận sẽ rất thất lễ đấy... chẳng hạn lỡ trông thấy người ta đang thay đồ."

Mặt Mori Ran lập tức đỏ lên: "Xin lỗi, em không nghĩ đến chuyện đó."

Cô hít sâu một hơi rồi gõ nhẹ vào cánh cửa đầu tiên.

"Tôi đang thay đồ, xin hỏi có chuyện gì sao?" Một giọng nam vang lên từ trong phòng.

"Á! Thật sự có người!" Dù cửa vẫn đóng, Mori Ran vẫn không nhịn được mà khom người xin lỗi, "Xin lỗi vì đã làm phiền, không có chuyện gì đâu ạ."

Sonoko vừa thấy phản ứng của bạn đã phì cười, đồng thời kéo Nobushige tới cửa phòng thứ hai:
"Đây là phòng em dành riêng cho anh, đảm bảo anh sẽ thích!"

Đôi mắt Conan lập tức biến thành hình bán nguyệt, thầm kêu khổ: Này này, sao cậu ấy lại dọn sẵn phòng cho anh ta chứ? Không phải Ran mới là bạn thân của cậu sao?

Nobushige mỉm cười cảm ơn:

"Vậy thì tôi thật sự cảm kích, tiểu thư Suzuki."

"Ây da, gọi em là Sonoko được rồi! 'Tiểu thư Suzuki' 'tiểu thư Suzuki' hoài, người ngoài nghe tưởng anh gọi chị em ấy!"

"Vậy... Sonoko-san." Nobushige nghe lời sửa lại cách xưng hô, đồng thời đưa tay đẩy cửa phòng khách bằng gỗ.

......

Trong phòng, có một người đàn ông vóc dáng cân đối đang thay đồ, bị tiếng động sau lưng làm cho giật mình, quay đầu nhìn lại.

Bàn tay đang nắm tay nắm cửa của Nobushige khẽ siết lại, trong lòng thở dài toang rồi.

"Có chuyện gì sao, anh Asano?" — Sonoko tò mò thò đầu qua.

Nobushige, ngay trước khi cô nhìn thấy tình huống bên trong phòng, đã giữ vẻ mặt nghiêm túc, không thay đổi sắc mặt mà đóng cửa lại.

Sau đó bình tĩnh nói: "Phòng khách này có người ở rồi."

Hơn nữa nhìn vóc dáng người đó, rất có thể chính là h·ung th·ủ. Nobushige cảm thấy vận xui của mình đúng là vô địch, chẳng lẽ do tiếp xúc với Conan nhiều quá nên bị lây "bệnh"?

Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Gần Conan thì —— dễ gặp chuyện đổ máu!

Sonoko bên cạnh đã cười phá lên: "Anh không phải vừa bắt gặp người ta đang thay quần áo đấy chứ?!"

"Không, không có." Nobushige cố gắng chối bỏ, anh biết tên h·ung th·ủ kia nhất định đang nghe anh nói chuyện, "Tôi vừa thấy có người liền lập tức dời mắt đi, hoàn toàn không thấy rõ gì cả."

"Ha ha ha ha!" Sonoko cười càng lớn tiếng hơn, "Thật xin lỗi nha,  Asano‑san, chắc chị em quên không nói rõ. Phòng tầng hai phòng nào cũng tiện nghi, anh chọn đại đi!"

"Được." Nobushige gật đầu, rồi nói thêm — "Nhưng tôi vẫn ưu tiên phòng... không có người."

Tới đây , ngay cả Mori Ran cũng bật cười, cảm thán: "Anh Asano vừa nhắc em đấy nhé, nào ngờ chính mình gặp phải sự cố."

Họ lại gõ nhầm một phòng có người, sau đó mới mở được hai phòng trống.

"Được rồi, các anh mau thu xếp hành lý đi, chuẩn bị xuống lầu uống trà ăn bánh nào!" Sonoko đặc biệt dặn dò Nobushige, "Bánh ngọt em chuẩn bị đảm bảo ngon tuyệt!"

"Làm phiền cô rồi."

Khi cửa phòng đóng lại và tiếng bước chân của Suzuki Sonoko cùng Nobushige rời đi vang lên, hành lang tầng hai dần khôi phục lại vẻ yên tĩnh ban đầu.

Còn trong căn phòng vừa rồi bị Nobushige vô tình mở ra, Takahashi Ryoichi đang ngồi xổm sau cánh cửa, cẩn thận lắng nghe mọi động tĩnh bên ngoài.

Chắc chắn tên "Asano" đó đã nhìn thấy gì rồi! — Hắn nhớ rõ đôi mắt kia lia thẳng về phía mình. Thế mà hắn bảo với Sonoko là không thấy gì cả... 

Đây rõ ràng là đang bao che! Lộ liễu che giấu! Không khéo, Asano không chỉ thấy rõ vóc dáng hắn, mà ngay cả đạo cụ hắn dùng để ngụy trang thành người béo cũng bị nhìn thấy hết rồi!

Chuyện này rất tệ, hắn phải nghĩ cách giải quyết triệt để mọi nguy cơ có thể xảy ra!

Còn ở phía bên kia, cách vài bức tường, Nobushige vẫn chưa biết gì về nguy hiểm đang rình rập. Anh tự cho rằng lời giải thích vừa rồi không có vấn đề gì, hơn nữa lúc đó anh thực sự không thấy rõ gì cả.

Chỉ có kẻ biến thái mới biết rõ người ta đang thay đồ mà còn trơ mắt nhìn chằm chằm, đánh giá tới đánh giá lui, đúng không?

Nhưng tư duy của h·ung th·ủ thường khác người bình thường, nên cũng không thể loại trừ khả năng có chuyện bất ngờ xảy ra.

Nghĩ vậy, Nobushige bất lực thở dài. Lại một lần nữa cảm thấy vận xui của mình đúng là thê thảm. Anh nhớ trong cốt truyện gốc, người thấy được thân thể của h·ung th·ủ là Mōri Ran, sau đó cô bị tấn công.

Hy vọng lần này h·ung th·ủ không nhằm vào anh, nếu không thì anh rốt cuộc là phóng thủy* hay sao? Phóng thủy thật à? Thật phiền quá đi!

(*phóng thủy = đi tiểu – ở đây là cách nói đùa tự trào, than thân kiểu "mình đen đủi thế là do đi tiểu sai chỗ hay sao?")

Nghĩ đến đây, chiếc điện thoại chuyên dùng liên lạc công việc tổ chức của Nobushige bỗng vang lên.

Anh vừa lấy ra nhìn thì thấy là Miyano Shiho gọi đến.

Cái cô thiên tài nghiên cứu viên cả ngày ru rú trong phòng thí nghiệm, không ra ngoài nửa bước ấy, sao lại chủ động liên lạc với anh? Còn gọi điện trực tiếp nữa?

"Alô, Mezcal phải không?" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đặc trưng của Miyano Shiho,Tôi định đi xác nhận tình trạng t·ử v·ong của Kudō Shinichi, anh muốn đi cùng không?"

Ồ! Thì ra là chuyện này!

Lúc này Nobushige mới nhớ lại nhiệm vụ mà Gin đã giao cho mình trước đó – thì ra thí nghiệm mẫu APTX-4869 mà Gin nói chính là Kudō Shinichi!

Không biết nếu Conan mà biết kẻ mình xem là đại địch – Gin – lại gọi mình như thế, thì sẽ có biểu cảm gì. Tự dưng thấy hơi tò mò muốn xem thử......

"Gin đã nói với tôi về chuyện này rồi. Cô định khi nào đi?" Nobushige hỏi.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc: "Hóa ra Gin bảo anh đi cùng tôi. Giám sát tôi à? Hay có mục đích khác?"

"Sao cô lại nghĩ vậy? Tôi chỉ muốn đảm bảo an toàn cho cô thôi." Nobushige ngồi trên mép giường, ánh mắt dừng lại trên hàng cây tùng ngoài cửa sổ, "Mà Gin không nói với cô là chúng ta sẽ cùng hành động à?"

"Không." Giọng Miyano Shiho lạnh lùng, "Hắn chỉ phát hiện bản ghi thí nghiệm có tình tiết không rõ, nên mới bảo tôi – người điều chế APTX-4869 – đi xác minh."

Nghe vậy, Nobushige bật cười: "Vậy tại sao cô lại gọi cho tôi?"

...... Lúc mở miệng lần nữa, giọng Miyano Shiho mang theo chút cảm xúc khác, hơi giống con mèo nhỏ giận dỗi: "Vì anh cũng đang chủ trì hạng mục liên quan đến APTX-4869, đúng không?

"Hôm đó anh còn hỏi tôi về đống tư liệu đó, rõ ràng anh có mức độ hiểu biết rất sâu về loại thuốc này. Tôi gọi anh đi cùng, kỳ lạ lắm sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com