Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47 :Chàng trai ghen tuông số một Đông Á.

Nghe câu hỏi của Conan, Nobushige ngẩng đầu khỏi cuốn sách, nhìn cậu bé với vẻ khó hiểu:
"Anh có nghe mà. Nhưng việc này thay vì hỏi anh, em nên nghe kỹ cuộc trò chuyện của cô Ikeda với bạn bè, biết đâu sẽ có câu trả lời."

"Nghe thì nghe vậy, nhưng anh Asano, rốt cuộc anh đang đọc gì thế?" Conan vì hạn chế chiều cao, dù ngồi trên ghế cũng không nhìn rõ cuốn sách đặt trên bàn.

"Là Vương quốc xanh lam của cô Ikeda. Nghe nói rất hay, anh muốn đọc thử."

Conan gật đầu:
"Em cũng nghĩ đã quen biết cô Ikeda mà chưa đọc cuốn nào thì hơi thất lễ. Chỉ là mấy bộ cô ấy chuyên viết dường như không phải thể loại em thích."

"Đọc rồi mới biết thích hay không." Nobushige mỉm cười, đẩy một cuốn sách đến trước mặt Conan:
"Đây là kịch bản mới chưa công bố của cô Ikeda, để em xem trước nhé."

"Được thôi." Conan vui vẻ nhận lấy, mở ra đọc.

Suzuki Ayako vừa ngăn được cuộc tranh cãi giữa Ikeda Chikako và Ota Masaru, lúc này đứng dậy nói:
"Chắc tôi cũng nên chuẩn bị bữa tối. Trước khi bắt đầu, mọi người cứ nghỉ ngơi một lát nhé."

"Tôi ra ngoài sửa mái nhà hỏng đây." Takahashi Ryoichi cũng đứng lên."Nghe nói lát nữa sẽ mưa rồi."

"Vậy phiền anh nhé, Takahashi, nhớ cẩn thận."
"Việc này đúng là chỉ có thể nhờ Takahashi thôi. Thế những người còn lại chúng ta chơi bài đi!" Kakutani Hiroki cười nói.

Nhưng Ikeda Chikako không nói lời nào, cứ thế bước ra ngoài. Mặc cho Kakutani Hiroki gọi với theo, cô vẫn lạnh lùng rời đi, không ngoái đầu. Kakutani Hiroki lập tức lo lắng chạy theo.

Người vừa rủ chơi bài đã đi mất, tất nhiên mọi người cũng không chơi nữa.

Nobushige và Conan mỗi người ôm một cuốn sách đọc say sưa, những người khác thì tản ra trong sảnh biệt thự, ai làm việc nấy.

Một lúc sau, bên ngoài quả nhiên đổ mưa.

"Này, Ran." Sonoko ghé sát bên Mori Ran đang đứng trước cửa sổ ngắm mưa, "Anh Asano lúc chăm chú đọc sách trông thật sự rất... đẹp trai đó!"

"Đúng là đẹp, nhưng không phải gu của cậu là kiểu vừa đẹp trai vừa lạnh lùng sao? Giống như anh Ota ấy?"

"Đúng là vậy, nhưng cậu không thấy kiểu ấm áp như anh Asano đáng tin hơn sao? Lấy chồng thì vẫn nên tìm người tốt với mình." Sonoko say sưa ngắm Nobushige.

Mori Ran chỉ cười bất lực — Sonoko mới bấy nhiêu tuổi mà đã nghĩ đến chuyện kết hôn rồi?

"À đúng rồi!" Sonoko đột nhiên nói với Ran, "Cậu đã có Shinichi của mình rồi còn gì! Bảo sao không để mắt đến ai khác. Tiếc là anh ta không đến cùng cậu hôm nay."

Nghe tên mình, Conan lập tức quay lại nhìn.

Rồi cậu thấy Ota Masaru — kẻ hình như rất được phụ nữ để ý — tiến lại gần người mình thích, trên mặt mang nụ cười khiến người ta khó chịu.

Dù chẳng rành chuyện yêu đương nhưng với tình địch thì Conan lại cực nhạy cảm, lập tức cảnh giác.

"Thế nào, chúng ta ra ngoài đi dạo nhé?" Ota Masaru rất cao, hơi cúi người hỏi.

Khoảng cách quá gần khi nói chuyện với người khác giới khiến Mori Ran đỏ mặt, ngại ngùng đáp:
"Nhưng bên ngoài đang mưa mà."

Ota Masaru tiến thêm hai bước, ép Mori Ran lùi sát vào tường, rồi thuận thế kabedon* với Ran:
"Đi dạo trong mưa mới có cảm giác lãng mạn chứ!"

Conan siết chặt nắm tay, trong mắt bùng lên lửa giận.

"Conan-kun? Em đọc xong kịch bản chưa?" Giọng trong trẻo của Nobushige vang bên tai, khiến Conan ngẩn ra, theo phản xạ đáp:
"Chưa. Em thấy văn phong của cô ấy rất ổn, chi tiết xử lý chuyên nghiệp, nhưng tổng thể không tạo cảm giác mới mẻ hay thu hút người đọc, hơi nhạt."

"Đừng vội kết luận." Nobushige gấp cuốn kịch bản đang đọc dở, đưa cho Conan:
"Đọc cuốn này rồi hãy nói. Vương quốc xanh lam quả không hổ là tác phẩm gây tiếng vang, rất hay."

" Thật sao?" Conan bán tín bán nghi nhận lấy:
"Một tác giả có thể thay đổi tác phẩm nhiều đến vậy sao? Nhất là đây lại là tác phẩm đầu tay..."

"Đọc xong sẽ rõ thôi." Nobushige mỉm cười, nháy mắt.

Conan cảm giác trong nụ cười đó như ẩn chứa điều gì, nhưng cậu không đoán ra, đành làm theo lời anh.

"Asano-san!!" Khuôn mặt Sonoko bị băng đô ép sát hiện ra trước mắt Nobushige, "Chúng ta cũng ra ngoài đi dạo nhé!"

"...Hả?" Nobushige ngẩn người.

"Ran đi hẹn hò với anh Ota rồi, chúng ta cũng đi thôi!"

"Cái gì?!!" Conan hét lên. Đáng chết, mải nói chuyện với Asano mà cậu quên mất Ran vẫn đang bị tên kia tán tỉnh!

Nobushige nhớ lại trong tình tiết gốc, Ran bị hung thủ tấn công bên ngoài. Lần này người thấy hung thủ thay đồ là anh, nên Ran chắc sẽ an toàn.

Vậy anh có nên tạo cơ hội cho hung thủ ra tay không?

Thực ra, trong vụ này không có ai hoàn toàn vô tội — cả hung thủ lẫn nạn nhân đều chẳng phải người tốt. Vì thế,  Nobushige không định mạo hiểm phá vỡ diễn biến gốc để cứu Ikeda Chikako — kẻ đã đạo văn tác phẩm của bạn.

Nhưng để mặc hung thủ hành động mà không làm gì thì anh vẫn thấy khó chịu.

Đã vậy, chi bằng cho hung thủ cơ hội, đồng thời bản thân cũng tách mình ra khỏi sự việc. Như vậy, lý trí lẫn cảm xúc đều ổn thỏa.

Nghĩ vậy, Nobushige thuận thế đứng dậy theo lực kéo của Sonoko, đồng thời tóm lấy Conan đang định chạy ra, đặt lại vào ghế:
"Ở yên trong biệt thự, bên ngoài nguy hiểm."

"Nhưng Ran thì sao..."

"Em lo cho cô Mori đúng không?" Nobushige nói, "Anh sẽ đi xem cô ấy."

Conan bắt đầu do dự. Sonoko chắc chắn không muốn cậu làm "bóng đèn" phá buổi hẹn, mà ở đây thì sẽ không ai cho trẻ con tự ý ra ngoài, nhất là khi người giám hộ là Mori Ran không có mặt.

Nobushige không cho Conan thêm thời gian suy nghĩ, đi cùng Sonoko rời biệt thự.

Họ che chung một chiếc ô, Sonoko đứng bên trái Nobushige, cả người như không có xương mà nghiêng hẳn vào anh, đè lên vết thương.

Dù so với lúc bị thương thì cơn đau này chẳng đáng gì, nhưng... đau dai dẳng thì vẫn khó chịu lắm, biết không?

"Asano-san, anh mở lớp nhạc, chắc bản thân cũng là nhạc sĩ phải không?" Sonoko ánh mắt lộ vẻ ngưỡng mộ, "Là guitar, piano, hay giống Kudo Shinichi chơi violin?"

"Xin lỗi, nhạc cụ anh thích nhất là bass." Nobushige bên trong không chút dao động, ngoài mặt vẫn giữ phong thái lịch thiệp.

Sonoko hơi sững lại, rồi cười:
"Bass cũng ngầu mà! Anh dạy em được không? Nếu em học được bass thì chắc gia nhập ban nhạc nữ sinh trung học được nhỉ? Nghĩ thôi đã thấy tuyệt rồi!"

==============

(*) giải thích những câu từ khó hiểu nè : 

壁咚/kabedon là chiêu trong truyện ngôn tình/anime — người đàn ông áp người kia vào tường rồi đánh/tống tay vào tường cạnh họ để tạo áp lực/không gian gần gũi, mang sắc thái đe nẹt và lãng mạn tùy ngữ cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com