Chương 49 : Anh Asano mất tích rồi.
Sonoko cùng Mori Ran và Ota Masaru đã đi quanh trong rừng rất lâu, nhưng vẫn không thấy Nobushige đâu.
"Á, Anh Asano cũng giống như Ran, thích đến muộn sao?" Sonoko oán trách nói. Cuộc hẹn mà cô mong ngóng bấy lâu, coi như sắp bị hỏng mất rồi!
Mori Ran bất lực đáp: "Có lẽ anh Asano bị chuyện gì đó làm chậm trễ, hoặc ra ngoài mà không tìm được chúng ta."
"Cũng đúng. Vậy chúng ta về biệt thự thôi, giờ này cũng nên ăn tối rồi." Sonoko nhanh chóng lựa chọn thỏa hiệp.
Dù sao thì về cũng sẽ gặp được Asano Nobushige , lúc đó ngồi ăn cùng nhau chẳng phải cũng rất vui sao?
"Cuối cùng mấy người cũng về rồi, bữa tối chuẩn bị xong cả rồi." Suzuki Ayako đứng chờ ở cửa biệt thự, thấy họ mới thở phào một hơi, "Chỉ còn thiếu mấy người, trời mưa thế này mà còn chạy ra ngoài."
Sonoko lao lên bậc thềm, chạy đến trước mặt chị gái mình: "Quả nhiên anh Asano đã về rồi nhỉ!"
Nhưng không ngờ Suzuki Ayako nghe xong lại nhíu mày: " Asano-san không phải đi cùng với các em sao?"
"Á?" Sonoko ngẩn người, "Anh ấy vẫn chưa về sao?"
Mori Ran nhìn sắc trời, lo lắng nói: "Đã muộn thế này rồi, chẳng lẽ anh Asano vẫn còn đang trong rừng tìm chúng ta?"
"Vậy gọi điện cho Asano-san đi." Ota Masaru nhắc nhở, "Bảo anh ấy là chúng ta đã về biệt thự rồi, để anh ấy nhanh chóng quay lại ăn tối."
"Đúng!" Mori Ran lấy điện thoại ra, nhưng sắc mặt lập tức xấu đi, "Không được, không có sóng!"
"Rõ ràng buổi chiều vẫn còn có sóng mà..."
"Á! Có phải do tia sét vừa nãy không?" Suzuki Ayako nhấc ống nghe điện thoại bàn, "Quả nhiên, điện thoại bàn cũng không gọi được."
Sonoko lo lắng nói : "Ngoài trời mưa lớn thế, tối đen như vậy, nếu Asano-san lạc đường thì phải làm sao?"
"Không, không đâu." Mori Ran an ủi, "Asano-san rất thông minh, lúc đến đây còn là anh ấy lái xe đưa mình và Conan đến, chắc, chắc là không dễ bị lạc đâu."
Dù miệng nói vậy, nhưng Mori Ran cũng không chắc chắn. Dù gì đây là vùng núi hẻo lánh, nếu bị lạc trong rừng thì quả thực rất khó để tìm đường ra.
"Lo lắng ở đây cũng vô ích." Suzuki Ayako nói, "Chúng ta cứ ăn tối trước đi, lát nữa nếu Asano-san vẫn chưa về, chúng ta cùng nhau đi tìm, như thế sẽ an toàn hơn."
Mori Ran và mọi người đành phải vào phòng ăn chờ.
Conan đang ngồi bên cửa sổ, cầm cốc nước trái cây gặm ống hút, trước mặt là cuốn Vương quốc màu xanh lam. Nhìn vào chỗ sách đang mở ra là biết cậu "trẻ con giả" này đã đọc liền một mạch hơn nửa cuốn.
Cậu biết Ran đã về biệt thự, nhưng mãi đến khi cô ngồi xuống cạnh mình, Conan mới phản ứng: "Chị Ran, anh Asano đâu? Em thấy anh ấy nói đúng đấy, cuốn Vương quốc màu xanh lam này thật sự rất hay."
Mori Ran thở dài: " Anh Asano vẫn chưa về, có thể còn đang trong rừng tìm chúng ta."
"Ể?" Conan ngạc nhiên, "Mọi người đi lạc nhau sao?"
"Cũng có thể tính vậy. Lúc giữa đường mình và Ota gặp anh ấy và Sonoko, Asano-san nói muốn về biệt thự lấy điện thoại nên mới tách ra. Nhưng giờ đã lâu thế rồi, mình vẫn chưa thấy anh ấy."
"Về biệt thự lấy điện thoại??" Sắc mặt Conan chợt biến đổi, "Nhưng từ lúc ra ngoài anh Asano chưa từng quay lại mà!"
Sonoko liếc cậu: "Asano-san sẽ không lừa chúng ta đâu. Có phải cậu mải đọc sách quá, nên chẳng để ý gì không?"
"Vị trí của mình nhìn thẳng ra cửa, nếu có ai vào thì chỉ cần liếc là thấy ngay, không thể bỏ sót được."
"Vậy thì..." Mori Ran nghĩ đến một khả năng đáng sợ, "Chẳng lẽ Asano-san bị lạc trên đường quay về biệt thự rồi sao?"
"Có khi nào bị người khác tấn công không?" Ota Masaru tựa ghế, nói đùa.
Câu nói ấy lập tức thu hút sự chú ý của những người khác: "tấn công?Ai bị tấn công? "
"Ai bị tấn công vậy?"
"Chính là anh Asano-san đi cùng tiểu thư Ran đấy, anh ấy mất tích gần hai tiếng rồi."
"Nói bậy!" Sonoko bật dậy phản bác, "Ở đây chỉ có chúng ta, ai mà đi tấn công anh Asano được?!"
"Á..." Khuôn mặt Mori Ran bỗng chốc tái nhợt, cô run rẩy nói, "Chẳng, chẳng lẽ là cái kẻ quấn băng quái dị mà chúng ta gặp lúc đến đây??"
Sonoko sững người, rồi bật cười: "Ý cậu là cái tên quái nhân băng bó đó à, làm sao có thể chứ? Có lẽ cậu nhìn nhầm rồi. Biệt thự gần nhà mình chỉ có dăm ba căn bỏ trống, muốn thấy cư dân khác thì phải trèo qua ngọn núi phía sau đấy."
Lúc này Conan vẫn còn tâm trạng thầm cảm thán: Quả nhiên anh Asano nói đúng, phía sau biệt thự có đường thông ra ngoài.
"Khoan đã." Takahashi Ryoichi bỗng lên tiếng, "Cái kẻ quái nhân quấn băng mà các cô nói, có phải là kẻ trùm mình trong áo choàng đen, chỉ để lộ khuôn mặt quấn đầy băng không?"
Mori Ran: "Đúng vậy, lúc đó Conan cũng nhìn thấy, đúng không?"
"Ừ."
Conan vừa gật đầu, Ota Masaru đã nói: "Nếu vậy thì tôi cũng đã thấy hắn trên đường đến đây. Vì hành động quá kỳ quái nên tôi còn nhìn kỹ thêm mấy lần."
Kadoya Hiroki cũng vội bổ sung: "Tôi cũng thấy. Lúc đó còn tưởng là cư dân quanh đây, nhưng nếu như tiểu thư Sonoko nói thì... chẳng phải hắn cố ý nhắm vào chúng ta sao??"
"Á á á!!" Takahashi Ryoichi đột nhiên hoảng loạn hét lên, "Nhất định chính là cái quái nhân quấn băng đó, chính hắn đã tấn công anh Asano! Tôi không muốn ở đây nữa!! Tôi phải rời khỏi đây!!"
Vừa hét, anh ta vừa liều mạng chạy ra khỏi biệt thự.
Kadoya Hiroki lập tức đuổi theo. Conan và mọi người cũng lo lắng đi theo.
Takahashi Ryoichi chạy một mạch đến cây cầu treo, nhưng không thể tiến thêm bước nào. Ánh mắt anh ta tràn đầy kinh hãi: "Cầu... cầu bị đứt rồi??"
"Đây là có người cố ý phá hỏng!" Conan lập tức chỉ ra, "Mọi người nhìn cột buộc dây đi, toàn vết dao chém."
"Thật, thật vậy sao." Mori Ran rụt người lại. Gặp phải tình huống kỳ quái ở nơi thế này, cô thật sự sợ hãi.
"Nhất định là quái nhân quấn băng!!" Takahashi Ryoichi gắng sức hướng sự chú ý của mọi người vào một kẻ chưa chắc tồn tại.
Nhưng vì chuyện Asano Nobushige mất tích vẫn chưa rõ ràng, lời nói khác thường của anh ta lập tức bị Ikeda Chikako phản bác: "Anh nói bậy cái gì vậy? Làm gì có quái nhân quấn băng? Kẻ gây ra chuyện này nhất định đang ẩn nấp quanh chúng ta, biết đâu chính là Asano Nobushige tự mình bày trò giả thần giả quỷ."
"Sao lại như vậy chứ." Sonoko khẽ oán trách, "Anh Asano đã mất tích, sống chết chưa rõ, thế mà cô Ikeda lại còn vu khống anh ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com