Chương 50 :Hung thủ - Biệt thự có ma!
Ikeda Chikako không nghe rõ lời Sonoko nói, cô tự nói: "Tôi chẳng hứng thú chơi mấy trò suy đoán vô vị này với các người. Thật là, vốn định ra ngoài thư giãn, kết quả lại gặp phải chuyện chẳng vui gì cả. "
"Xin lỗi, tôi hết tâm trạng rồi. Các người cứ ăn tối đi, tôi về phòng nghỉ trước."
Nói xong, cô quay lưng rời khỏi khu vực gần cầu treo.
Suzuki Ayako, với tư cách chủ nhà, vội vàng đi theo.
"Chúng ta cũng đi thôi." Mori Ran thở dài, "Giờ trời tối đen, đường lại bị cắt đứt, chúng ta chỉ có thể đợi đến sáng mai rồi mới nghĩ cách xuống núi. Trên đường về vẫn có thể tìm anh Asano-san kỹ hơn ."
Sonoko lặng im hồi lâu, đến khi Mori Ran nhìn sang đầy nghi hoặc, cô mới vỗ tay cái bốp: "Chắc chắn anh Asano đã gặp nguy hiểm rồi! Tuyệt quá, giờ là lúc mỹ nữ cứu anh hùng đây!"
Conan: "......"
Này này, trông cậy cậu cứu anh Asano, thà để anh ấy tự cứu mình còn hơn.
Dù trên đường về họ đã tìm rất kỹ, thậm chí lật tung cả bụi cỏ có thể giấu xác, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Asano Nobushige. —— Dù sao cũng chẳng ai nghĩ đến việc phải xuống hầm ngầm mà lục soát.
Thời gian càng trôi đi, nỗi lo trong lòng Ran càng nặng nề. Conan cũng chau mày, bắt đầu phân tích những việc xảy ra trong ngày.
Có gì đó không ổn, rất không ổn. Vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu?
Dù cho "quái nhân quấn băng" thật sự đã tấn công anh Asano thì cũng không hợp lý, bởi rõ ràng hắn vốn không nằm trong danh sách khách mời.
Chẳng lẽ chỉ là tấn công ngẫu nhiên? Thấy anh Asano đi lẻ nên ra tay?
"Lần tụ tập này thật sự thất bại quá." Suzuki Ayako vừa thu dọn bàn vừa nói, vẻ mặt thoáng lộ nét u sầu.
Sonoko thấy vậy cũng bất lực: "Tất cả tại chị nhắc tới chuyện đó mà."
"Ý chị là chuyện của cô Atsuko sao?" Conan ngẩng đầu hỏi, "Người đã qua đời hai năm trước ấy."
Sonoko kinh ngạc, Mori Ran thì vội vàng ngăn lại: "Đừng nhiều chuyện!"
Suzuki Ayako nhìn chằm chằm vào Conan một lúc lâu, rồi thở dài: "Atsuko trước kia cũng là thành viên câu lạc bộ nghiên cứu phim, nhưng hai năm trước đã tự sát rồi. Mọi người vốn thân thiết như vậy, kết cục lại thành ra..."
Bóng dáng Takahashi Ryoichi xuất hiện trên tầng hai, anh vừa từ mái nhà đi xuống, chuẩn bị cởi áo mưa.
Suzuki Ayako nhìn thấy liền gọi: "Chỉ còn cậu chưa ăn tối thôi, mau xuống ăn đi!"
Ota Masaru: "Hình như Ikeda cũng chưa xuống thì phải?"
"Ừ, Chikako ở trong phòng nghỉ, hình như không muốn ăn tối."
Takahashi Ryoichi vừa đi xuống vừa nói: "Cô ấy à, từ thời đi học vẫn như vậy... Ai?!!"
Anh ta bỗng quay phắt đầu lại, một bóng đen vụt qua phía sau.
"Á—" Mori Ran kêu lên, "Đó... đó là cô Ikeda!!"
Sắc mặt Takahashi Ryoichi tức thì tái nhợt, anh đẩy cửa sổ ra nhìn, nhưng chẳng còn gì cả.
"Sao tôi thấy trạng thái cô Ikeda có gì đó không ổn?"
"Người bình thường sao có thể lơ lửng ngoài tầng hai được!!"
"Hơn nữa... cô Ikeda... cô ấy hình như chỉ còn mỗi cái đầu!!"
Sắc mặt mọi người đều vô cùng kinh hãi, trong bầu không khí ấy, phản ứng của Takahashi Ryoichi ngược lại trông... bình thường.
Kadoya Hiroki là người đầu tiên lao ra khỏi biệt thự, ngay sau đó những người khác cũng chạy theo.
Takahashi Ryoichi thu lại sợi dây cước đàn piano, thần sắc vẫn mơ hồ.
Chuyện này là sao? Tại sao cơ quan anh ta dày công thiết kế lại gặp trục trặc? Con bù nhìn mặc đồ "quái nhân băng bó" vốn buộc chặt với Ikeda Chikako giờ biến đâu mất?
Mà trong tay anh ta, lúc này chỉ còn lại... cái đầu đầy tuyệt vọng của Ikeda Chikako.
Mọi chuyện dường như đã vượt khỏi dự liệu, anh ta nên làm gì đây??
Thấy mọi người đều lao ra khỏi biệt thự, Takahashi Ryoichi biết nếu mình chần chừ nữa chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Anh vội nhét đầu của Ikeda vào lớp bông độn trong bụng con bù nhìn, rồi cũng giả vờ chạy theo.
Mọi người chạy một mạch vào rừng, ngay lúc đó Ran bỗng hét lớn: "Á—"
Trong bụi cỏ trước mắt cô, xuất hiện một đoạn chân bị chặt rời, vẫn đang rỉ máu.
Đồng tử Conan bỗng siết chặt, cậu bước tới kiểm tra: "Đây là chân trái của một phụ nữ... e rằng cô Ikeda Chikako đã gặp nạn rồi!"
Hơn nữa hung thủ còn ra tay phân thây, thật sự quá tàn nhẫn!
Càng đi tiếp, càng nhiều mảnh thi thể và máu vương vãi hiện ra trước mắt mọi người.
Cuối cùng, Kadoya Hiroki phát hiện phần thân trên của Ikeda bị vứt ở một bên, trên cổ còn một vết thương sâu hoắm.
Anh vừa hoảng hốt ôm lấy thì cái đầu của cô rơi xuống.
"Chikako—" Suzuki Ayako theo bản năng che mắt, tim đập dồn dập.
Dù Conan từng là thám tử trung học, phá được nhiều vụ án giết người, nhưng cảnh tượng tàn nhẫn đến mức này, đây là lần đầu cậu thấy.
"Không ổn rồi!" Conan thốt lên, "Nếu đã xảy ra án mạng thì anh Asano e rằng cũng dữ nhiều lành ít!"
"Tại... tại sao không nghi ngờ rằng chính Asano Nobushige đã giết Ikeda chứ?!" Takahashi Ryoichi kinh hoảng nói, "Trước đó chẳng phải Ikeda còn nghi ngờ quái nhân băng bó là cái cậu Asano kia giả trang sao? Giờ cô ấy chết rồi... rõ ràng là Asano bị lộ nên đã thẹn quá hóa giận mới ra tay đó!!"
"Ai lại vì trò đùa bị lộ mà giết người, còn phân thây nữa chứ!!" Sonoko hét vào mặt anh ta, "Hơn nữa lúc anh Asano đi cùng Ran cũng đã thấy quái nhân băng bó, sao có thể là anh ấy được?!"
"Vậy thì chính là quái nhân băng bó! Chính hắn luôn lởn vởn quanh biệt thự gieo rắc sợ hãi, chính hắn giết Ikeda Chikako!!" Toàn thân Takahashi Ryoichi run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, "Nếu không thì... biệt thự này là nhà ma! Quái nhân băng bó chính là quỷ!"
Câu sau này Takahashi Ryoichi nói thật lòng, bởi anh ta thật sự nghi ngờ biệt thự bị ma ám. Nếu không, sao cơ quan anh ta làm ra lại gặp trục trặc ngay khi mọi người đều ở trong biệt thự??
"Ma... có ma??" Sắc mặt Mori Ran biến đổi, "Không thể nào chứ?"
Conan thì bỗng cảm thấy mọi chuyện mình chưa nghĩ thông trước đó, giờ đã nối kết lại: "Chị Sonoko, trước đó chị nói anh Asano vì muốn quay lại lấy điện thoại nên mới tách khỏi mọi người, đúng không?"
"Ừ." Sonoko hơi khó hiểu, "Này, nhóc con, chẳng lẽ em cũng nghi ngờ anh Asano?!"
"Không." Conan nghiêm túc nói, "Em chỉ nhớ ra, lúc anh Asano cùng chị ra ngoài, Em đã thấy anh ấy bỏ điện thoại vào túi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com