Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53 :Tốc độ xe của anh có hơi nhanh.

Khi ánh bình minh cuối cùng chiếu rọi vào căn biệt thự đầy bóng tối và bi thương này, linh hồn của cô Ikeda Chikako có lẽ cũng đã được giải thoát.

Tuy nhiên, điều chờ đợi Takahashi Ryoichi lại là còng tay lạnh lùng của cảnh sát, cùng những ngày tháng tương lai mịt mù không thấy ánh sáng.

"Anh Asano." Mori Ran đứng bên cạnh Nobushige, ánh mắt đầy lo lắng, "Anh thật sự không cần đi bệnh viện kiểm tra sao?"

Conan cũng ngẩng đầu nhìn về phía họ.

Tối hôm qua, tình trạng của Asano Nobushige thật sự quá tệ, nhưng như chính anh nói, dường như việc anh bất ngờ ngất xỉu và Takahashi Ryoichi không có quá nhiều liên quan.

Nobushige mỉm cười yếu ớt, dịu dàng nói: "Không sao, đây chỉ là bệnh cũ của anh thôi, chỉ là không ngờ hôm qua lại đột nhiên phát tác. Sau khi về phòng anh đã uống thuốc, cảm giác giờ đã khá hơn nhiều."

"Thế thì tốt." Nghe Nobushige dường như hiểu rõ cơ thể mình, Mori Ran cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Anh Asano." Sonoko đi cùng chị gái tiễn cảnh sát, giờ quay lại bên họ, "Một lát nữa các anh có về Tokyo không? Em có thể đi cùng không?"

"Còn cô Ayako thì sao?" Nobushige nhìn người đứng ở cửa biệt thự với vẻ buồn bã, Suzuki Ayako, hỏi.

Sonoko nhìn theo ánh mắt anh, thở dài bất lực: "Chị em có nói muốn ở một mình một lúc, đến chiều sẽ có người đến đón."

Mori Ran gật đầu, hiểu cảm giác đó: "Buổi tiệc này vốn do câu lạc bộ tổ chức lâu lắm mới có dịp, giờ lại xảy ra chuyện như vậy, cũng không lạ khi chị Ayako cảm thấy buồn."

"Anh Asano bây giờ có thể lái xe không?" Conan nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng, "Chị Ran và chị Sonoko đều chưa đủ tuổi, ở đây chỉ có anh Asano là có bằng lái."

Nobushige mỉm cười trước ánh mắt lo lắng của mọi người: "Anh ổn mà, chỉ là lái xe thôi."

Nhưng Conan không yên tâm: "Nhưng cánh tay trái của anh Asano đã bị Takahashi Ryoichi chém rồi mà, lái xe sẽ rất bất tiện chứ."

Bởi Nobushige tự mình tỉnh lại, anh không để ai chạm vào vết thương, và Takahashi Ryoichi cũng không giải thích rõ ràng. Lúc đó dưới tầng hầm không có đèn, không ai nhìn rõ vết thương trên tay anh thực chất là gì. Cho đến giờ Conan và mọi người vẫn nghĩ đó là việc  của Takahashi Ryoichi gây ra.

Tất nhiên Nobushige không định giải thích, anh có thể nói đó không phải là vết chém mà là vết đạn sao?

Dù ở Nhật có thể sở hữu súng hợp pháp, việc cấp giấy phép rất nghiêm ngặt, người dân bình thường gần như không có cơ hội tiếp xúc. Một người chỉ là chủ lớp nhạc cụ bình thường mà bị thương do súng, thật sự rất đáng nghi.

"Có được hay không, thử rồi sẽ biết."

Nobushige nói vậy, họ đã vòng qua đồi, đến vách núi bên kia, tìm thấy chiếc ô tô đậu bên đường.

Sonoko rất tin tưởng anh: "Không sao đâu, anh Asano giỏi mà, chỉ là vết thương nhỏ, chắc chắn không vấn đề gì!"

Thấy Nobushige ngồi vào ghế lái, cô tự giác chiếm ghế phụ, đẩy Conan sang bên cạnh Mori Ran.

Conan: "..." thiệt là! Cô giái này!

Vừa lên xe, Sonoko bắt đầu thao thao bất tuyệt: "Anh Asano, anh nói trước đây em cũng có thể đăng ký lớp bass phải không? Giáo viên dạy bass là anh à?"

"Ừ, hiện giờ chỉ có tôi dạy bass thôi." Nobushige giải thích, "Nhưng tôi còn việc khác, có thể không thể dạy đúng giờ mỗi buổi."

"Không sao! Khi nào anh rảnh là em học." Sonoko lộ vẻ háo hức, "Nếu anh không ngại, em có thể đến tìm anh nữa."

Nobushige sững người.

Cái cô tiểu thư nhà Suzuki này muốn gì đây??

Thấy Nobushige không nói, Sonoko thẳng thắn: "Cho em số tài khoản, em muốn nộp học phí! Trước hết đóng toàn bộ một năm hai kỳ học kèm riêng! Em nhớ là 300.000 yên, giờ có thể thanh toán luôn!"

"...." Nobushige cầm vô lăng run một cái, xe suýt va vào đá bên đường. May mà anh lái tốt và bình tĩnh, tránh được tai nạn.

Conan bị lắc một chút, vẫn cầm chắc dây an toàn nhưng mặt cười đầy tò mò.

"Tôi có cảm giác như sắp bị cô tiểu thư bao nuôi vậy..." Nobushige cố nghĩ lời từ chối, "Bass của tôi chơi cũng không quá giỏi, giá lớp học cũng hơi cao. 300.000 yên, em hoàn toàn có thể tìm giáo viên bass tốt hơn."

" Bao Nuôi? Sao em không nghĩ ra nhỉ?" Sonoko sáng mắt, "Một người đàn ông tài giỏi và đẹp trai như anh Asano, phải mang về nhà xem hằng ngày mới đúng! Lớp nhạc hoàn toàn có thể là sở thích, không cần quá lo lắng đâu!"

"Á!" Conan bị đẩy vào cửa xe, "Anh Asano! Anh lái xe thật sự không sao sao?!"

Nobushige mặt không đổi sắc, giọng cực kỳ thờ ơ: "Xin lỗi, anh sẽ chú ý."

Nói vậy, anh lặng lẽ đạp ga. Xe lao trên đường núi với tốc độ kinh khủng, nhưng khuôn mặt không cảm xúc thậm chí không giảm tốc khi vào cua.

Mouri Ran ngồi sau nắm chặt tay Conan, mặt dần tái nhợt.

Trong khi Sonoko trên ghế phụ hứng khởi mở cửa: "Wow—lâu lắm mới được đua xe! Sướng quá!!"

Conan nghiến răng: "Anh Asano! Anh chạy quá tốc độ! Đây là đường núi cơ mà!!"

Dù cầm tay Ran cũng vui, nhưng... hai người trước mặt chắc là điên rồi phải không? Phải không?

Trở về trung tâm Tokyo, Nobushige đưa Sonoko về sớm hơn dự kiến một giờ.

Sonoko ôm cánh tay anh—lần này nhớ đổi sang tay phải—nói rất lâu: "Anh Asano thật sự không chịu dạy bass cho em sao? Vậy piano cũng được, em nghe cô Natsue nói anh chơi piano cũng rất hay.

"Em sẽ nộp học phí, nếu 150.000 yên mỗi kỳ chưa đủ, tăng lên 300.000 yên cũng được! Em thật sự muốn học nhạc với anh.

"Anh Asano hãy suy nghĩ lại nhé!"

Nobushige âm thầm tránh xa Sonoko, nói cho có lệ: "Tôi sẽ cân nhắc nghiêm túc. Vậy, tạm biệt, tôi còn phải đưa cô Mori về."

"Ồ, không sao đâu!" Sonoko lại tiến tới, "Nếu anh Asano muốn ở lại ăn cơm, em có thể gọi tài xế đưa Ran về."

Conan trợn tròn mắt: "???"

Lúc này người bình thường sẽ mời tất cả ở lại ăn cơm chứ, nhất là Ran là bạn thân nhất của cậu  mà?

Quả thật là một cô gái chỉ biết thích người khác mà quên bạn bè.

Mori Ran đã quen cảnh này, nhận ra sự bất lực và miễn cưỡng của Nobushige, nên chủ động nói: "Sonoko, lần trước cậu không nói muốn đi đám cưới thầy Matsumoto để gặp trai đẹp sao?"

Sonoko lập tức đổi chủ đề: "Đúng rồi, nghe nói sẽ có nhiều chàng trai xuất sắc được mời, mình đã chọn sẵn váy cho ngày đó rồi!"

"Đám cưới thầy Matsumoto, chúng ta vẫn nên mặc đồng phục, còn chưa đủ tuổi mà."

"Ôi Ran, cậu thật nghiêm túc quá."

Nhân lúc Sonoko nói chuyện với Ran, Nobushige nhanh chóng lẻn lên xe, đóng cửa, chỉ để lại nửa cửa sổ hở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com