Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 105 Itou (3)

Chương 105 Itou (3)

Là ôm kiểu công chúa nha~

---

"Tôi và Whiskey sẽ đi hỗ trợ Scotch." Nói xong câu đó, Akai Shuichi buông tay khỏi nút liên lạc.

Anh rũ mắt nhìn thanh niên tóc đen đang im lặng trước mặt.

Khi biết Furuya Rei không gặp chuyện gì, cơ thể Shinonome như được tháo bỏ mọi gánh nặng, cuối cùng cũng thả lỏng sau quãng đường gồng mình căng thẳng. Lúc này cậu mới nhận ra lưng và trán đều ướt đẫm mồ hôi.

"Nếu đã không sao rồi, thì lau nước mắt đi." Giọng Akai Shuichi từ phía trên đầu vang xuống, trầm ổn và bình tĩnh.

Shinonome ngẩng đầu kinh ngạc, rồi vội vàng hiểu ra, luống cuống đưa tay lên lau mặt..

Lỡ chút nữa Furuya Rei tới, nhìn thấy thế này thì không hay chút nào.

Akai Shuichi thấy cậu luống cuống lấy mu bàn tay chùi nước mắt lung tung, anh cũng không cho rằng Whiskey vì lo cho Bourbon mà khóc đến mức này.

Mặc dù người này vừa đến câu hỏi đầu tiên chính là hỏi về Bourbon, nhưng Whiskey vừa rồi thực sự đã giúp anh tránh được viên đạn.

Trong đầu Akai Shuichi chợt hiện lên cảnh vài hôm trước, người này không màng để lộ thân phận, dám xông vào cứu cô gái kia khỏi nguy hiểm .

Ngày nào cũng ở bên cạnh Bourbon, làm sao lại không biết rõ tình trạng của đối phương. Nhưng cuối cùng, anh ta vẫn chọn làm ngơ...

Akai Shuichi khẽ nhắm mắt, thu lại ánh nhìn: "Đi thôi, đến chỗ Scotch."

"Được." Shinonome cảm thấy mặt mình đã lau sạch sẽ, vội vàng đuổi theo.

Nhưng chưa kịp đi bao xa, cả hai đã nghe thấy phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập.

"An ninh du thuyền tới." Akai Shuichi không quay đầu lại, giọng trầm thấp. Khi nãy bọn họ nổ súng không kiêng dè gì, lại còn bị du khách trông thấy, chắc chắn người trên thuyền đã báo cho bộ phận an ninh.

Shinonome quay đầu nhìn thoáng qua, rồi hai người cùng lúc tăng tốc.

Akai Shuichi đoán không sai, tiếng bước chân dừng lại đúng chỗ bọn họ vừa ở.

"Ở đây có ba người trúng đạn!" Có ai đó lớn tiếng hét lên.

Sau đó, tiếng người ở phía sau bắt đầu trở nên hỗn loạn.

Đúng lúc ấy, trong tai nghe của Akai Shuichi lại vang lên tín hiệu. Anh nghiêng đầu, tập trung lắng nghe.

"Bên tôi cần chi viện, Itou lại chạy rồi." Đó là giọng của Morofushi Hiromitsu. Có lẽ anh cũng đang trong lúc chạy gấp, âm thanh mang theo sự bực bội lộ rõ: "Hắn thuê bao nhiêu người thế không biết? Chạy giỏi thật."

Chỉ là một câu than phiền, nhưng Morofushi Hiromitsu ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, nói dứt khoát: "Đồ của Itou đều ở phòng 502, nhưng tôi không còn thời gian để thu gom nữa."

"Tôi và Whiskey sẽ đến chỗ anh." Akai Shuichi lập tức đáp, "Anh đang ở đâu?"

Nghe thấy mình bị gọi tên, Shinonome liền quay đầu nhìn sang Akai Shuichi.

"Phòng 502 nằm phía bên phải cầu thang, tôi đang xuống. Bọn chúng chạy lên tầng ba."

Giọng của Morofushi Hiromitsu vang lên đều đều trong bộ đàm, dù đang xuống cầu thang nhưng vẫn vững vàng như thường.

Đúng lúc đó, một giọng khác chen ngang.

"An ninh của du thuyền đã vào cuộc."

Amuro Tooru ép giọng xuống thật thấp. Anh lúc này đang nép mình sau một khúc ngoặt, từ xa quan sát căn phòng kia, vài người mặc đồng phục đang đưa những kẻ trúng đạn lên cáng. Ở bên kia, một người đang dùng bộ đàm báo cáo tình hình.

Itou muốn lôi cả người phụ trách du thuyền vào cuộc. Sắc mặt Amuro Tooru trở nên lạnh lẽo.

Hôm nay là ngày cuối cùng. Chỉ cần Itou lên được chiếc thuyền cập bờ, chỉ một con thuyền thôi, thì tổ chức sẽ vĩnh viễn không bắt được hắn nữa. Vậy nên hắn ta mới ngang nhiên nổ súng, không thèm kiêng dè gì.

Làm rối trật tự du thuyền cùng lắm chỉ bị đưa vào danh sách đen, cao lắm thì đền bù thiệt hại. Nhưng nếu rơi vào tay tổ chức, cái giá phải trả là tính mạng, so với điều đó thì mấy chuyện kia chẳng đáng là gì.

"Đồ trong phòng 502 để tôi đi lấy." Amuro Tooru đội lại mũ, quay người rời đi. "Rye, anh và Whiskey đi thẳng đến chỗ Scotch."

"Hiểu rồi." Akai Shuichi quay đầu nhìn Whiskey đang theo sát phía sau. Vì không có máy liên lạc, Shinonome không biết nội dung cuộc trò chuyện giữa họ.

"Whiskey." Akai Shuichi chỉ nói ngắn gọn, "Itou đã chạy. Chúng ta đi chi viện cho Scotch."

Shinonome khẽ gật đầu.

Nghe xong cuộc trao đổi giữa Amuro Tooru và Akai Shuichi, Morofushi Hiromitsu cũng lên tiếng nhắc lại.

"Phía đối phương, tính cả Itou là bốn người... Hử?"

Giọng điệu bên kia bộ đàm chợt thay đổi.

Cả Amuro Tooru lẫn Akai Shuichi đều lập tức cảm thấy căng thẳng.

Morofushi Hiromitsu, người vẫn luôn bám theo phía sau, cuối cùng cũng trông thấy bóng dáng của Itou. Sau khi nhìn rõ, anh nhíu mày.

"Bên cạnh Itou chỉ còn hai người.

Đôi mắt phượng màu lam ánh lên vẻ nghi hoặc. Một cảm giác bất an dần dần trào lên trong lòng anh.

"Vẫn còn một tên nữa đâu rồi..." Anh bất chợt thấy lạnh sống lưng, một dự cảm chẳng lành ập tới.

'Đoàng!'

Tiếng súng vang vọng truyền thẳng vào bộ đàm của cả hai bên.

Hiro!

Scotch!

Amuro Tooru và Akai Shuichi cùng lúc gào lên trong lòng.

Amuro Tooru khựng lại một nhịp, vội vàng hỏi qua bộ đàm, "Scotch, có chuyện gì vậy?!"

Hỏi xong, Amuro Tooru lập tức tăng tốc, lao nhanh xuống dưới.

"Whiskey và tôi sẽ qua đó, Bourbon, anh tiếp tục đến phòng 502."

Akai Shuichi cũng đã nhíu chặt mày, sắc mặt lạnh hẳn đi.

Shinonome cũng đã nhận ra khí thế trên người Akai Shuichi đã thay đổi.

"Xảy ra chuyện gì?"

"Bên phía Scotch có tiếng súng, có khả năng đã rơi vào mai phục."

Giọng Akai Shuichi lạnh băng, bước chân càng lúc càng nhanh.

Shinonome nghe vậy cũng giật mình, vội đuổi theo.

Akai Shuichi điều chỉnh lại tư thế cầm súng, vừa chạy vừa thuật lại thông tin tình báo mà Morofushi Hiromitsu báo lúc trước.

"Phía đối phương, tính cả Itou là bốn người. Rất có thể bọn chúng đã tách ra để phục kích."

"Whiskey, cẩn thận một chút."

Shinonome khẽ chớp mắt, nhận lấy lời nhắc nhở đầy thiện ý của Akai Shuichi.

"Ừm."

Lúc này lực lượng an ninh trên du thuyền đã điều động ngày một đông.

Akai Shuichi và Shinonome thậm chí còn nghe thấy hệ thống loa nội bộ yêu cầu hành khách ở yên trong phòng, không được tự ý rời khỏi.

【Kỹ năng sắp hết hiệu lực. Trong vòng 10 giây tới sẽ tự động gia hạn kỹ năng cho ký chủ.】

0544 một lần nữa vang lên trong đầu, đều đặn mà bình tĩnh.

Lần thứ hai rồi. Shinonome vừa chạy vừa lướt qua ý nghĩ đó trong đầu. Đã hơn 20 phút trôi qua kể từ khi chiến dịch bắt đầu.

Akai Shuichi dẫn đầu phía trước, đi theo vị trí mà Morofushi Hiromitsu cung cấp. Hai người vừa mới đặt chân tới tầng ba thì —

'Đoàng!'

Lại thêm một tiếng súng chát chúa vang lên.

Shinonome và Akai Shuichi đồng thời ngẩng đầu, theo hướng âm thanh nhìn lại.

"Bên trái."

Akai Shuichi lập tức phán đoán vị trí, tung một cú đá mạnh vào cánh cửa ngay trước mặt.

Một luồng gió biển thốc vào, đêm xuống, gió càng thêm dữ dội, thổi tung mái tóc dài của cả hai người.

Akai Shuichi giơ súng lên, ánh mắt sắc lạnh đảo qua khắp nơi, cảnh giác cao độ.

Ánh sáng bên ngoài tuy sáng, nhưng vẫn không thể so được với trong. Dẫu vậy, hai người vẫn lập tức nhận ra cảnh tượng bên lầu hai đối diện, hai dáng người đang giằng co kịch liệt.

Và người đang ở thế yếu, bị đè dưới đất, chính là Scotch.

Khoảng cách này quá xa, không thể bắn trúng bằng súng lục. Akai Shuichi lập tức chạy đến nơi gần hơn.

Nhưng mới chạy được vài bước, một bóng người bất ngờ lướt ngang qua bên cạnh, mang theo luồng gió mạnh.

Akai Shuichi hơi mở to mắt kinh ngạc, xoay lại nhìn người vừa lao ra từ sau lưng mình. Whiskey đã vượt lên phía trước, lộn người qua lan can hành lang, nhảy thẳng xuống dưới.

Đây là tầng ba!

Akai Shuichi lập tức phóng người xuống theo, vội vàng cúi nhìn.

Chỉ thấy người kia vừa rơi xuống đất liền lăn vài vòng, rồi lập tức bật dậy, tiếp tục lao về phía Scotch như không hề hấn gì.

Nhìn dáng chạy nhẹ nhàng như bay ấy, có vẻ đúng là không gặp trở ngại gì. Akai Shuichi cảm thấy yên tâm hơn, cũng nhanh chóng thu mình lại, tiếp tục hướng về phía Scotch.

Xem ra nãy giờ Whiskey vẫn luôn đi sau lưng mình, chẳng qua là không vượt lên mà thôi. 

Akai Shuichi thoáng liếc xuống, thấy Shinonome đang phóng như bay ở tầng một, trong lòng không khỏi nghĩ. Thể chất chẳng khác gì quái vật.

Thật ra lúc nhảy xuống từ tầng ba, Shinonome vẫn khéo léo mượn lực một vài điểm để giảm xóc. Cuối cùng còn xoay người lăn thêm vòng nữa để giảm bớt lực va chạm, rồi mới đứng dậy, lao thẳng đến chỗ Morofushi Hiromitsu.

Khi cậu chạy cùng Akai Shuichi tới nơi, vừa nhìn thấy Morofushi Hiromitsu, nhờ kỹ năng tăng cường thị lực, Shinonome cũng nhận ra đùi của anh đã trúng đạn.

Hai người kia đang vật lộn, nhưng Morofushi Hiromitsu vẫn cố gắng khóa chặt tay đối phương, không để hắn ta nổ súng thêm lần nữa.

Có thể nhìn thấy rõ ràng Morofushi Hiromitsu đang gắng hết sức mình.

Nếu tiếp tục chạy từ phía dưới vòng lên, sẽ phải đi một đường vòng lớn.

Shinonome không do dự, chọn cách đi thẳng.

Chỉ một thoáng, cậu đã áp sát được đến phía đối diện.

Tuy khả năng bật nhảy của Shinonome không đủ để nhảy lên tầng hai trong không trung, nhưng may mắn là giữa tầng một và tầng hai có treo vài chiếc đèn, mà phần lớn ánh sáng ở đây cũng phát ra từ đó.

Shinonome khóa chặt ánh mắt vào chiếc đèn gần mình nhất. Lấy đà từ một chiếc bàn ven đường, nhảy lên, vươn tay nắm lấy chiếc đèn, rồi dồn lực từ eo và bụng, đu người leo thẳng lên ban công tầng hai.

Cánh tay Shinonome dùng sức, người xoay một vòng giữa không trung.

Vừa ổn định lại tầm nhìn, Shinonome quay đầu nhìn về phía trước, khoảng cách giữa mình và Morofushi Hiromitsu chỉ còn vài mét.

Tên đàn ông kia đang dẫm lên đúng chân bị trúng đạn của Morofushi Hiromitsu, tay cầm súng đã thoát khỏi sự khống chế của anh, giờ đang từ từ giơ lên cao.

Nếu hắn bóp cò, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của lực lượng an ninh, vậy thì...

Shinonome rút thanh wakizashi vẫn luôn giấu bên hông ra.

"Xoẹt—" Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, chíu sáng cả khuôn mặt Shinonme.

Chân vừa chạm đất, Shinonome liền ném thẳng thanh wakizashi ra ngoài.

Ngay khoảnh khắc Morofushi Hiromitsu ngước mắt lên, nhìn thấy tên đàn ông đang cúi đầu xuống, nở nụ cười nham hiểm, một tia sáng sắc lạnh bất ngờ xẹt qua đỉnh đầu anh, cắm phập vào ngực phải của gã đàn ông kia.

Lực ném cực mạnh khiến hắn bị hất bay khỏi người Morofushi Hiromitsu.

'Rầm!'

Gã ta đập thẳng vào tường, hét lên một tiếng thảm thiết rồi ngã xuống, súng cũng rơi khỏi tay, nằm yên trên nền đất.

Thanh wakizashi đó... Morofushi Hiromitsu nghiêng đầu nhìn lại.

Không xa phía sau, một chàng trai tóc dài màu đen vẫn còn giữ nguyên tư thế vừa ném đao, Shinonome đang thở gấp nhè nhẹ.

"Không sao chứ?" Cậu khẽ hỏi, rồi bước về phía gã đàn ông đang quằn quại.

Morofushi Hiromitsu ôm lấy chân, ngồi dậy. Vết thương do đạn bắn khiến gương mặt anh nhăn nhó vặn vẹo, nhưng anh vẫn cố gượng tsr lời lại.

"Không sao."

Nhìn thế này không giống "không sao" chút nào. Shinonome thầm nghĩ, nhìn Morofushi Hiromitsu một cái, rồi cúi xuống nhặt khẩu súng bên cạnh người đàn ông lên, tiện thể ngồi xổm xuống.

Gã kia đang ôm ngực, mặt mày vặn vẹo vì đau đớn mà hét lên, nhưng ánh mắt của Shinonome thì lại dừng thẳng ở nơi lưỡi đao đang cắm vào, ngay ngực phải hắn.

Furuya Rei đã mua cho mình thanh wakizashi này. Shinonome nghĩ, rồi không chút nương tay, rút mạnh.

"AAAAA!!!" Akai Shuichi vừa mới chạy tới nơi liền nghe thấy tiếng hét rợn người, vừa liếc mắt đã thấy Shinonome.

Shinonome tay cầm súng, tay kia rút đao xong còn tiện tay hất máu trên lưỡi đao ra. Bản thân cũng bị tiếng kêu thảm thiết này thu hút, cuối cùng cũng nhìn xuống người đàn ông dưới chân.

Không chết được. Shinonome chớp mắt, khi ném ra, cậu đã tránh vị trí chí mạng.

Shinonome xoay người, đưa khẩu súng cho Morofushi Hiromitsu, rồi đỡ anh dậy, cúi đầu nhìn vết thương ở chân anh.

Trên người không mang theo băng gạc. Nếu lấy ra trực tiếp thì quá đáng ngờ, lại dễ vi phạm quy tắc của thế giới này.

Vậy dùng thuốc hồi phục? Shinonome cau mày, lưỡng lự.

0544 lập tức ngăn Shinonome lại .

【Nếu dùng thuốc hồi phục, viên đạn sẽ bị đẩy ra khỏi cơ thể trong quá trình trị liệu. Như vậy sẽ càng không hợp lý với tình huống bình thường.】

"Itou đang chạy về phía kia." Morofushi Hiromitsu đưa tay chỉ về một hướng dưới tầng một, giọng anh đã bắt đầu yếu đi, "Bên đó có thể xuống khoang cập thuyền của du thuyền."

Vết thương súng bắn ở đùi khiến anh không còn khả năng tiếp tục truy đuổi. Mồ hôi ướt đẫm trán, Morofushi Hiromitsu quay đầu nhìn Akai Shuichi.

"Hai người đi trước đi."

"Nhưng để anh lại đây, chẳng phải sẽ bị bắt sao?" Akai Shuichi cau mày, phản đối ngay.

"Nhưng nếu tôi đi theo, chỉ làm chậm tốc độ của hai người." Morofushi Hiromitsu cắn răng, trong lòng biết rõ. Đây là nhiệm vụ mà Zero đã chuẩn bị suốt mấy tháng qua.

"Không sao đâu." Shinonome đột ngột lên tiếng. Cả hai người lập tức quay lại nhìn cậu.

Lúc khoảng cách đã gần, Morofushi Hiromitsu mới cảm thấy ánh mắt Shinonome có gì đó không ổn, nhưng lúc này anh không còn tâm trạng để suy nghĩ nhiều.

"Ý cậu là s..." Morofushi Hiromitsu đang định hỏi thì đột nhiên cảm thấy eo bị siết chặt, cơ thể mất thăng bằng ngã về phía Shinonome.

Hả?

Anh còn chưa kịp phản ứng thì thế giới trước mắt bỗng đảo lộn, đến khi hoàn hồn lại thì... đã nằm gọn trong vòng tay Shinonome... Theo đúng nghĩa là bế công chúa.

Hả?

Não Morofushi Hiromitsu hoàn toàn trống rỗng.

Akai Shuichi nhìn cảnh tượng trước mắt, im lặng lùi về sau một bước.

Shinonome nghiêng đầu nhìn Akai Shuichi.

"Tôi đi trước."

Nói xong, Shinonome mượn lực dưới chân, ôm Morofushi Hiromitsu nhảy thẳng từ tầng hai xuống dưới.

Hả?!! Morofushi Hiromitsu mở tròn mắt, đến giờ vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy phía trên là vầng trăng rằm sáng vằng vặc đang nhỏ lại phía xa.

Akai Shuichi cũng nhảy xuống ngay sau đó. 

Nhảy xuống từ độ cao tầng hai này thì mình vẫn có thể chịu được.

Morofushi Hiromitsu mở to mắt phượng, nhất thời á khẩu không biết nói gì, chỉ nhìn Shinonome với vẻ mặt hoàn toàn choáng váng.

Cánh tay Shinonome vẫn giữ rất vững. Dù đang bế (kiểu công chúa) một người đàn ông trưởng thành cao hơn mét tám, tốc độ của cậu không hề chậm lại, thậm chí còn không khiến Morofushi Hiromitsu cảm thấy quá xóc nảy.

Khoan đã... Morofushi Hiromitsu, đây không phải lúc nghĩ mấy thứ đó!

Cuối cùng Morofushi Hiromitsu cũng lấy lại được giọng nói của mình: "Whis... Whiskey, chờ chút đã!"

Shinonome cúi đầu nhìn anh, nhưng tốc độ chạy thì không giảm lấy một chút.

"Tôi đi sai hướng à?"

Chắc là không đâu. Mình nhớ đường xuống khoang thuyền là bên này mà... Shinonome nghi hoặc.

"Không..." Morofushi Hiromitsu nhắm mắt lại, cuối cùng vẫn nói ra.

"Whiskey, có thể đổi tư thế khác không?"

"...?" Shinonome hơi ngẩn ra, không hiểu.

"Ý tôi là... cậu cõng tôi là được rồi."

Shinonome lập tức hiểu ra, khựng lại, từ từ đặt Morofushi Hiromitsu xuống đất.

"Là vì ôm không thoải mái sao?" Shinonome hỏi.

"...Cũng không hẳn là vậy." Morofushi Hiromitsu đặt tay lên vai Shinonome, gương mặt hơi đờ đẫn, "Chỉ là... cõng thì có vẻ tiện hơn."

Tiện hơn cái gì thì bản thân Morofushi Hiromitsu cũng không rõ. Anh chỉ biết mình thật sự không muốn bị người ta bế kiểu công chúa mà chạy, nhất là lại là Shinonome.

Cảm giác... thật sự quá mất mặt.

Thôi được. Shinonome cõng Morofushi Hiromitsu lên.

Akai Shuichi trong khoảng thời gian đó đã chạy vượt qua hai người, dẫn đầu phía trước.

Đừng tưởng tôi không thấy anh đang cười, Rye.

Morofushi Hiromitsu nằm trên lưng Shinonome, ánh mắt sắc như dao, phóng vèo vèo về phía bóng lưng người đàn ông tóc đen phía trước.

Sau khi cõng xong, Shinonome tiếp tục lao nhanh về phía mục tiêu. Trong lòng cậu thì thầm hỏi.

0544, lúc nãy cậu chụp hình đúng không?

.

0544 không trả lời.

Shinonome chớp mắt.

Tôi nghe thấy tiếng "tách" của máy ảnh rồi.

【...Đúng vậy, ký chủ. Chỉ là chụp để làm kỷ niệm thôi mà.】0544 cuối cùng cũng trả lời.

Kỷ niệm cái gì...? Shinonome không hiểu cho lắm.

Nhưng 0544 cũng không nói thêm gì nữa. Mà Shinonome cũng không phải loại người thích truy hỏi cho đến cùng, cảm thấy chuyện không nghiêm trọng, nên cũng nhẹ nhàng cho qua.

"Rye, Scotch."

Lúc này, trong tai nghe Morofushi Hiromitsu vang lên giọng Amuro Tooru.

"Ba người đã tập hợp đầy đủ chưa?"

Vì Morofushi Hiromitsu và Shinonome ở rất gần nhau, nên Shinonome cũng nghe rõ câu hỏi của Amuro Tooru.

Là người trong ba người đang rảnh tay nhất, Morofushi Hiromitsu lên tiếng trước.

"Đã tập hợp đầy đủ, chúng tôi đang trên đường đuổi theo Ito."

"Vậy thì tốt rồi. Tôi hiện đang ở phòng 502, đồ của Itou tôi đã tìm thấy rồi."

Vì tai nghe không đeo trực tiếp trên tai, giọng Amuro Tooru nghe hơi mơ hồ. Shinonome phải dồn hết sự chú ý mới có thể nghe rõ từng chữ.

"Scotch, anh không sao chứ?"

Phát súng lúc nãy thật sự khiến Amuro Tooru lo lắng. Giờ nghe được giọng Morofushi Hiromitsu, anh mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

"Scotch bị trúng đạn ở chân."

Shinonome không chút do dự trả lời.

Amuro Tooru lập tức cau mày: "Trúng đạn? Có nghiêm trọng không?"

Nhưng chưa đầy vài giây sau, anh như chợt nhận ra điều gì.

"Whiskey?"

Sao Shinonome lại có mặt ở đó? Chẳng phải bộ đàm của cậu ấy đã bị hỏng rồi sao?

Morofushi Hiromitsu vội vàng lên tiếng: "Tôi vẫn ổn, không đến mức—"

"Cũng hơi nghiêm trọng."

Shinonome cắt ngang lời Morofushi Hiromitsu, "Nên tôi đang cõng Scotch đuổi theo Itou."

...Cõng?

Amuro Tooru thoáng ngẩn ra, nét mặt hiện lên một tia khó hiểu.

"Sắp xếp ổn thỏa cho Scotch, đừng để bị phát hiện. Tôi bên này sắp xong rồi."

Amuro Tooru nghiêm giọng dặn dò.

"Ừm."

Lại là Shinonome trả lời. Morofushi Hiromitsu cứ thế giữ nút liên lạc để mặc hai người họ nói chuyện.

Thế nhưng ngay sau đó, Amuro Tooru lại hỏi.

"Scotch, Whiskey không bị thương chứ?"

Câu hỏi làm tim Shinonome bỗng chốc chùng xuống.

Câu hỏi này không phải đã hỏi Akai Shuichi rồi sao?

Cậu lập tức nghĩ lại, Mình lúc nãy... có để lộ sơ hở gì trước mặt Morofushi Hiromitsu không...?

Akai Shuichi, người đang nghe cùng, cũng cứng đờ nét mặt khi nghe câu hỏi.

Bảo sao lúc ấy cái tên Bourbon không tiếp tục hỏi nữa. Hóa ra là... vốn dĩ đã không tin rồi.

Morofushi Hiromitsu nghe vậy, nghiêng đầu liếc sang Shinonome.

Cảm nhận được ánh mắt của Morofushi Hiromitsu, toàn thân Shinonome lập tức căng cứng.

...Nhìn qua thì không có vấn đề gì. Thậm chí còn dư sức ôm mình nhảy từ tầng hai xuống.

Morofushi Hiromitsu thu hồi ánh mắt lại.

"Không, không bị thương. Có chuyện gì sao?"

"Không, không có gì. Không sao là tốt rồi."

Amuro Tooru đứng giữa căn phòng, liếc nhìn thiết bị trong tay. Trên màn hình, tiến trình đã đạt đến 90%. Bên cạnh anh còn có một túi tài liệu.

Nghe Morofushi Hiromitsu trả lời như vậy, Amuro Tooru cuối cùng cũng yên tâm, "Bây giờ các ba người đang đi đâu?"

"Khoang máy."

Lần nữa thoát hiểm trong gang tấc, tâm trạng Shinonome tốt hẳn lên, cậu nhanh nhẹn trả lời.

95%.

Amuro Tooru hạ mắt nhìn màn hình, nghe giọng Shinonome đầy sức sống, không nhịn được mỉm cười.

"Được rồi."

Nói xong, anh buông bộ đàm, nghiêng người xách túi tài liệu lên. Trên túi tài liệu có khóa bảo mật, trong thời gian ngắn không thể mở được.

Đợi qua đêm nay rồi tính tiếp.

Amuro Tooru thầm nghĩ. Nhưng đúng lúc anh vừa nhấc túi tài liệu lên, một mép giấy nhỏ thò ra ở dưới đáy khiến anh chú ý.

Amuro Tooru nhíu mày, đặt túi tài liệu lên bàn, cúi người nhìn kỹ.

Là một mảnh giấy như bị cắt từ báo ra, có lẽ do Itou quá vội vàng, để sót lại mà không hay biết.

"13 năm trước..."

Amuro Tooru khẽ đọc dòng chữ trên giấy. Vì chỉ là một góc, anh chỉ nhìn thấy được vài từ. Tầm mắt lướt xuống dưới.

"Viện nghiên cứu... cháy lớn?"

Gương mặt Amuro Tooru dần trở nên nghiêm trọng. Mấy từ "Viện nghiên cứu" đặc biệt khiến anh chú ý, nhưng mảnh giấy này không cung cấp thêm được bao nhiêu thông tin.

Không thể nấn ná ở đây lâu hơn. Nơi này sắp có người tới.

Amuro Tooru ép bản thân gác lại tò mò, đưa mắt nhìn thiết bị trong tay. Quá trình sao chép đã hoàn tất.

Anh rút chiếc USB cắm ở máy ra, cẩn thận nhét vào ngăn lót trong túi tài liệu có lớp vỏ kép bên ngoài.

USB của Itou đã được sao lưu xong.

Amuro Tooru cất thiết bị đen kia vào túi, đưa tay chỉnh lại vành mũ, rồi lặng lẽ rời khỏi căn phòng.

Shinonome nhẹ nhàng đặt Morofushi Hiromitsu ở một nơi kín đáo, sau đó mới cùng Akai Shuichi tiến vào khoang tàu.

Vừa mới bước vào, tiếng ầm ầm của động cơ đã khiến tai ù đi.

Mặt sàn thép cũng rung chuyển mạnh. Shinonome nhíu mày, trong khoang tàu chỉ có vài chỗ có ánh đèn, phần lớn khu vực chìm trong bóng tối, trong hoàn cảnh này, việc tìm kiếm người thật sự là một thử thách.

Đặc biệt là Itou còn mang theo hai người, và bọn chúng đã vào đây trước.

Mới vừa tiến vào, hai người đã phát hiện tầm mắt của đối phương.

Địch ở trong bóng tối, ta ở ngoài sáng.

Akai Shuichi cảnh giác nhìn quanh, vì tiếng động trong khoang tàu khá lớn, anh hơi lớn giọng.

"Tách ra đi."

Shinonome gật đầu, hai người tách ra.

Sau một thời gian, đôi mắt của Shinonome không còn cảm giác đau đớn như lúc đầu, chỉ còn cảm giác ê ẩm khi chớp mắt. Nhưng nếu tầm nhìn phục hồi hoàn toàn, kỹ năng của cậu sẽ không tái phát, điều đó có nghĩa là mắt của cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.

Khoang tàu của du thuyền rất rộng, ánh sáng mờ mờ không thể nhìn ra được hết không gian, chỉ có vài điểm sáng le lói, sàn thép rắn chắc dưới chân khiến mỗi bước đi đều phát ra âm thanh.

Shinonome lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối, tránh không để đối phương phát hiện ra mình.

Lỗ tai của cậu chỉ nghe thấy tiếng động xung quanh từ các máy móc vận hành. Shinonome nắm chặt súng trong tay, tiếp tục tuần tra xung quanh.

Bọn chúng sẽ ẩn nấp ở đâu?

Akai Shuichi thầm suy nghĩ trong lòng: Mình và Whiskey di chuyển rất nhanh, mặc dù Itou đi trước, nhưng với thể hình của hắn ta, chắc chắn không thể trốn đi quá xa trong khoang tàu này.

Itou còn có hai người nữa... Không, không đúng

Akai Shuichi ngay lập tức bác bỏ suy nghĩ đó: Đó chỉ là số người mà Scotch nhìn thấy giúp Ito chạy trốn khỏi phòng 502, một khi Itou kiên quyết lao vào đây, rất có thể còn có mai phục.

Akai Shuichi đưa tay vào túi, nơi đó có chiếc điện thoại anh lấy được từ người đã tấn công mình.

Bọn họ đã vào được một lúc, chắc chắn không khí căng thẳng giữa hai bên đã sắp đạt đến đỉnh điểm.

Akai Shuichi hơi cúi mắt, dừng lại.

Là một tay bắn tỉa, điều mà Akai Shuichi không thiếu nhất chính là sự kiên nhẫn. Anh biết, muốn bắn trúng mục tiêu, điều quan trọng nhất là thời cơ.

Akai Shuichi nhắm mắt lại.

Vài phút sau, Akai Shuichi đột ngột mở mắt, anh bật sáng chiếc điện thoại, rồi nhanh chóng ném nó ra ngoài.

Màn hình điện thoại vỡ vụn, ánh sáng mờ dần. Vô số viên đạn như những con thiêu thân lao vào nguồn ánh sáng duy nhất trong bóng tối.

'Đoàng đoàng đoàng đoàng!'

Tiếng đạn rơi xuống đất vang vọng khắp khoang tàu, Shinonome bên này cũng ngẩng đầu lên.

Akai Shuichi cuối cùng cũng cười. 

Nơi những viên đạn vừa rơi xuống chính là vị trí của kẻ địch!

Akai Shuichi và Shinonome đồng thời giơ súng, nhắm bắn vào vị trí gần bản thân nhất, sau đó nhanh chóng nấp vào chỗ có thể che chắn cho mình.

Một người ngã xuống đất, tạo ra tiếng vang.

Nhưng chỉ có một người.

Bắn trượt rồi. Shinonome nấp sau chỗ che chắn, hơi nhíu mày, trong lòng có chút ảo não.

Cách đó không xa, Akai Shuichi nhìn về phía nơi vừa phát ra tiếng súng cùng lúc với mình, anh biết đó là Whiskey.

Có thể phản ứng nhanh chóng trong trường hợp không được báo trước đã là rất tốt rồi. Mặc dù không nghe thấy tiếng của tên kia, nhưng viên đạn đó ít nhất đã trúng phải gì đó, vì nó không trực tiếp dội vào tấm thép.

Akai Shuichi nhắm mắt lại.

Bên cạnh Ito ít nhất còn một tên đang bảo vệ sát sao.

Hiện tại, súng đã nổ, vẫn còn một người nữa.

Cùng lúc đó, trong đầu Shinonome, lần thứ ba vang lên tiếng nhắc nhở của 0544.

【Kỹ năng sắp hết hiệu lực. Trong vòng 10 giây tới sẽ tự động gia hạn kỹ năng cho ký chủ.】

30 phút đã trôi qua.
____
Nhà Conan: Đôi lời gửi bạn ZhiZhi_29.

Cảm ơn bạn đã tặng mình ạ!! ><

Bản bé Shinonome đè Rei ra cột tóc lên 🙈.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com