Chương 106 Tái ngộ (1)
Chương 106 Tái ngộ (1)
Đây là đâu vậy?
...Đau không?
---
Trong bóng tối dày đặc, ba người đàn ông đang nấp sau một đống vũ khí, hai tên lực lưỡng đứng hai bên, trái phải như hai cột trụ, ánh mắt sắc bén không ngừng quét qua bốn phía, vô cùng cảnh giác.
Người đàn ông ở giữa thì hoàn toàn trái ngược. Cả người đẫm mồ hôi, thân thể ục ịch nằm bệt dưới đất, ngón tay béo múp liên tục dùng tay áo lau mặt. Nhưng tay áo hắn đã sớm ướt đẫm, càng lau càng thêm lấm lem.
"Tôi nói thật đấy, sếp, ông căng thẳng quá rồi đấy." Gã đàn ông bên trái, tay cầm súng, quay đầu liếc nhìn Itou, nhếch môi nói, tuy vậy cũng chẳng dám nói to.
"Vừa rồi bị tên cao to kia rượt, ông còn chưa sợ đến mức này. Sao mới thấy hai người vừa bước vào cửa đã sợ tới mức này hả?"
Gã bên phải cũng hùa theo: "Phải đó sếp, bình tĩnh lại đi. Tên cao to kia không đuổi theo đến, biết đâu đã bị người bên mình xử lý rồi."
Itou run giọng mắng: "Người bên mình... Người mình cái gì mà người mình?!"
Gương mặt Itou đầy vẻ tức giận, nhưng âm thanh lại nhỏ như muỗi, từng lời nói đều run run.
"Người của bọn mày vừa mới bị giết một tên! Những người trước đó không ai trả lời, ngược lại còn bị người ta đuổi thẳng đến tận đây!"
Dù tức đến thế, Itou vẫn cố nhỏ giọng, không dám nói lớn. Hắn sợ, sợ cái người tóc đen như Tử Thần kia đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt mình.
Tay Itou vẫn đang cầm súng, lòng bàn tay vì quá căng thẳng mà mồ hôi túa ra đầm đìa. Cứ một lát, Itou lại phải buông súng ra, chà chà lên quần để lau khô.
Ngay khoảnh khắc trông thấy thanh niên tóc đen, mắt tro ấy bước qua cánh cửa kia, Itou như thể mất hết sức lực, thân thể mềm nhũn. Cơ mặt co giật từng hồi vì sợ, hơi thở gấp gáp. Nhưng hắn vẫn nghiến chặt răng, không dám phát ra nửa tiếng.
Hai gã đàn ông bị Itounói đến mức không nói nên lời, hậm hực quay đầu đi. Nói cho cùng, bản thân họ cũng không chắc chắn. Những lời vừa rồi chỉ là để tự an ủi bản thân mà thôi.
Một trong hai gã lại thấp giọng hỏi, "Mà này, sếp. Rốt cuộc ông nói người đó là ai? Hai đứa bước vào đều tóc đen, chẳng thấy rõ có vết sẹo nào trên mặt cả."
Itou siết chặt thần kinh vốn đã căng như dây đàn, rít qua kẽ răng.
"Thằng dáng người gầy hơn chút."
Hắn ta run lên: "Phát súng vừa rồi... tuyệt đối là nó bắn."
Itou vội vã thốt lên câu nói ấy, sau đó liền im bặt, không dám phát ra thêm tiếng động nào.
Sau khi nhận được câu trả lời, hai gã đàn ông kia cũng im lặng trở lại. Giờ thì họ chẳng biết phải làm gì, đi đâu. Nhất là khi bên cạnh còn có Itou, cái người luôn tạo ra bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở khiến ai cũng bị ảnh hưởng theo.
Whiskey... Whiskey...
Đôi mắt Itou mở to, cuối cùng cũng lờ mờ nhận ra gương mặt kia giữa một mảng mỡ thịt run rẩy và kinh hoàng.
Lần trước, chính thanh niên tóc đen ấy đã rút kiếm trước mặt hắn chỉ trong tích tắc. Tất cả mọi phòng vệ hắn dựng lên đều bị phá tan như giấy vụn. Khi lưỡi kiếm lạnh ngắt sượt ngang đầu và chiếc cà vạt rơi xuống, cảm giác lạnh lẽo đó, đến tận bây giờ Itou vẫn còn nhớ như in.
Dù đã bị tổ chức xóa ký ức, người đó vẫn đáng sợ như vậy.. khiến mình không thể nào quên được.
Khoảnh khắc ấy, Itou rốt cuộc hiểu được tâm trạng của người đàn ông ba năm trước, người đàn ông mang đầy thương tích, mất đi một cánh tay, bị tước mất mật danh và khi nói về kẻ đã khiến ông ta trở nên như vậy, không dám oán hận mà chỉ có sự sợ hãi.
Không chỉ một mình Itou chịu tổn thất. Ba năm trước, Whiskey trốn thoát không chỉ khiến tổ chức chịu thiệt hại nặng nề mà còn khiến Itou mất đi vài thành viên từng "hợp tác" rất tốt với hắn.
Bị loại khỏi vòng tròn "hợp tác" ấy không hẳn là chết, nhưng họ đã tàn phế, không còn có giá trị gì với tổ chức, tự nhiên cũng chẳng còn tư cách hợp tác với ai.
Ba năm trước, chính Itou từng cung cấp hành tung của Whiskey cho tổ chức. Tất nhiên khi ấy, chàng trai đó còn chưa mang mật danh "Whiskey".
Thế nhưng, chỉ cần một ánh nhìn hai tháng trước, Itou đã lập tức nhận ra.
Mang sẵn nỗi sợ trong lòng, Itou bắt đầu hoài nghi tổ chức đã để ý đến hắn, rằng Bourbon và Whiskey được cử đến chính là để xử lý mình.
Vậy nên hắn đã thử, thử xem Whiskey có thật sự mạnh như những gì tình báo nói hay không.
Và rồi, kết quả chẳng cần nói thêm.
Cũng từ đó, suốt hai tháng qua, Itou bắt đầu điên cuồng bỏ trốn, mặc kệ tất cả, tiêu hết tài sản, chỉ để giữ lại mạng sống này.
Nhưng cuối cùng, vẫn bị dồn đến khoang tàu này!
Itou nghiến răng đến nỗi suýt cắn vỡ cả hàm.
Rõ ràng cả hai đèn pha đều được bật sáng, mắt tên đó không mù sao? Vì cớ gì mà Whiskey vẫn lần ra được mình, truy đuổi đến tận đây?!
.
0544, tạm thời không cần dùng kỹ năng nữa.
Khi hệ thống 0544 lại một lần lên tiếng nhắc kỹ năng sắp hết hiệu lực, Shinonome chỉ lặng lẽ nói trong lòng.
Giữa bóng tối đặc thế này, kỹ năng cũng chẳng phát huy được bao nhiêu. Tắt luôn còn hơn.
【Rõ.】
0544 không hỏi thêm gì.
Bóng tối dày đặc đến mức gần như không thấy gì. Shinonome ngẩng đầu quan sát xung quanh. Chỉ khi nhìn về một hướng nhất định, cậu mới cảm giác được ánh sáng mờ mờ le lói từ phía đó.
Tay vẫn giữ chặt khẩu súng, Shinonome ngồi thấp xuống nền đất. Sau lưng, những chấn động liên tục phát ra từ đống thiết bị cơ khí đã khiến vùng lưng tê rần. Shinonome cử động nhẹ chân, dịch người sang một bên.
Người vừa rồi có vẻ bị bắn trúng. Nhưng phát đạn đó chưa đủ để khiến đối phương mất hoàn toàn khả năng hành động.
Ngón tay Shinonome nhẹ nhàng trượt dọc theo thân súng, ánh mắt trống rỗng dừng lại nơi bóng tối phía trước.
Furuya Rei đang tiến về phía này. Không thể để họ nhắm vào anh ấy được, nếu cứ kéo dài như vậy, thời gian sẽ ngày càng bất lợi.
Shinonome hít sâu một hơi, chuyển thanh kiếm Wakizashi sang tay còn lại, tập trung tinh thần lắng nghe mọi động tĩnh xung quanh.
Tên bị mình bắn trúng chắc chắn sẽ không ở yên một chỗ. Nhưng đã bị thương thì tên đó khó mà dám tiến lại gần mình.
Thay vì chờ đợi, chi bằng chủ động tấn công.
Luồng không khí lạnh lùa vào phổi khiến đầu óc Shinonome tỉnh táo, thính giác cũng trở nên nhạy bén hơn.
Tiếng máy móc gầm rú, tiếng gió thổi qua các khe kim loại, tiếng thở khe khẽ... Và cả tiếng rên rỉ nén lại nơi phía bên phải phía trước, phát ra từ khóe môi ai đó bị thương, kèm theo bước chân rất khẽ.
Hắn ta vẫn đang di chuyển.
Shinonome căng chặt thần kinh, chân dùng lực, cơ thể vọt ra như mũi tên vừa rời khỏi dây cung.
Một cú lao người như vậy, tiếng động như vậy đương nhiên không nhỏ,. Trong khoang tàu vốn im ắng, âm thanh bất ngờ ấy lập tức khiến mọi người giật mình cảnh giác.
Là Whiskey!
Akai Shuichi giật mình, nhưng thấy bóng dáng đó đã nhảy qua một bóng đèn sợi đốt: Cậu ta định tấn công trực diện sao?
Phản ứng của đối phương cũng không chậm, chỉ một giây sau khi Shinonome ló ra, một tiếng rít gió xé vang lên.
Viên đạn đã được bắn ra.
Khoảnh khắc ấy, tim Akai Shuichi như bị treo lơ lửng.
Chỉ cần Whiskey chậm hơn một nhịp, có lẽ đã bị trúng đạn.
Viên đạn sượt qua sau đầu Shinonome, gió lùa tung mái tóc dài, rồi găm thẳng vào vách khoang tàu.
Chính cú bắn đó lại càng giúp Shinonome xác định vị trí đối phương rõ ràng hơn. Cậu nhanh chóng điều chỉnh bước chân, thậm chí còn tăng tốc, lao thẳng về phía kẻ kia!
'Đoàng!'
Một phát súng vang lên.
Akai Shuichi không hề chần chừ, lập tức lao ra, tiến lên chắn trước Shinonome để yểm hộ cho cậu.
Nhưng lần này, viên đạn bắn thẳng vào giữa mặt Shinonome!
Xem lần này mày còn tránh kiểu gì!
Gã đàn ông đang bị thương ở vai nghiến răng, siết cò thêm một phát nữa. Lực phản chấn làm hắn ta đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng trong lòng lại tràn ngập kích động, hai mắt mở lớn, chờ đợi hình ảnh viên đạn xuyên qua trán kẻ trước mặt.
Kim loại va vào nhau tóe lên một chuỗi tia lửa chói mắt.
'Kenggg'
Viên đạn bị một nhát chém xé ngang, viên còn lại bay lệch sang một bên, sượt qua sườn mặt Shinonome.
Shinonome ngửi thấy rõ ràng mùi tóc mình bị cháy khét.
Tên đàn ông đứng trơ ra, không thể tin nổi. Viên đạn hắn vừa bắn, một phát nhắm thẳng vào trán, còn có một phát súng thứ hai. Thế mà cả hai đều bị né sạch! Mà chỉ trong tích tắc, chàng trai kia đã áp sát ngay trước mặt hắn.
Còn chưa kịp siết cò, ngực hắn đã lĩnh trọn một cú đá trời giáng, cả người bay ngược ra sau.
'Rầm-'
Thân thể đập mạnh vào tấm ván sắt, tiếng vang lớn đến chấn động cả khoang tàu.
"Whiskey, cúi xuống!" Akai Shuichi gần như quát lên.
Vừa rồi mình đã dùng chiếc điện thoại ném ra để dụ kẻ địch trong bóng tối lộ diện, vậy mà Whiskey lại xem bản thân như mồi nhử thật...Thật đúng là liều lĩnh!
Nghe thấy thế, Shinonome không do dự cúi người rồi lăn về phía trước.
Ngay lúc Shinonome vừa lăn khỏi vị trí cũ, ở khoảng cách khoảng chừng mười mét bên cạnh, một tia sáng lóe lên.
Akai Shuichi lập tức dừng lại, ngắm bắn.
Một viên đạn găm thẳng vào thiết bị chỗ Shinonome vừa đứng, xuyên thủng nó, từ lỗ thủng lập tức phun ra một luồng hơi trắng.
Cùng lúc đó, Akai Shuichi điều chỉnh nòng súng, không chút do dự bóp cò, viên đạn bay thẳng vào vùng tối nơi vừa phát ra ánh sáng.
'Đoàng!'
Lại một thân thể ngã rầm xuống đất.
【Lại trúng rồi. Không hổ danh Akai Shuichi.】 0544 không nhịn được mà cảm thán.
Lúc này Shinonome không trả lời nó, mắt vẫn chăm chăm quan sát. Sau khi Akai Shuichi hạ thêm một kẻ nữa, từ hướng bên đó lập tức vang lên tiếng bước chân hoảng loạn.
Quả nhiên còn người!
Akai Shuichi nghiêng súng, không chút chần chừ, tiếp tục nổ súng.
Phát súng kia tuy không trúng kẻ nào, nhưng lại bắn thẳng về hướng hai kẻ đang bỏ chạy.
Itou cuối cùng cũng không kìm được mà thét lên một tiếng hoảng loạn, lập tức bị tên đàn ông bên cạnh bịt miệng lại, rồi cả hai quay đầu, hoảng hốt chạy về phía bên kia.
Shinonome bên này sau khi né được viên đạn cũng đã nghe thấy âm thanh từ chỗ Itou phát ra. Cậu đứng dậy, nhanh chóng đuổi theo.
Tên đó vẫn còn đuổi theo!
Gã đàn ông chạy sau Itou vừa quay đầu nhìn lại, liền thấy bóng dáng Shinonome lần nữa hiện ra trong bóng tối, trong lòng hắn ta cuối cùng cũng dâng lên một nỗi hoảng sợ thật sự.
Phía trước, thân thể Itou quá đồ sộ. Hai tháng trốn chạy tuy có khiến hắn ta gầy đi không ít, nhưng lượng mỡ tích tụ lâu năm đâu dễ gì tan biến.
Tất cả đồng bọn đều đã bị tiêu diệt, đến mức gã đàn ông còn không dám quay lại xác nhận xem người vừa bị đá bay kia còn sống hay đã chết.
Nỗi sợ, nỗi tức giận vì mất đi đồng đội, tất cả chỉ còn lại một thứ duy nhất trong mắt hắn.
Cái bóng đang lao thẳng về phía mình, phải giết tên đó! Dù có chết, cũng phải kéo theo một người chôn cùng!
Gã đàn ông đột ngột dừng bước, cùng lúc ấy, Shinonome đột nhiên cảm thấy một cơn ớn lạnh ập tới.
Sát khí.
Tiếng chuông cảnh báo trong đầu vang lên khiến Shinonome không dám chần chừ, vội vàng nghiêng người né sang một bên.
Liên tiếp mấy phát súng vang lên, trong bóng tối, ánh lửa từ nòng súng lóe sáng, hắt lên khuôn mặt vặn vẹo của gã đàn ông. Hắn ta mở to mắt trừng lớn, tràn đầy thù hận, thấy Shinonome tránh được, hắn gào lên giận dữ rồi xông thẳng về phía cậu, nã thêm mấy phát nữa.
Akai Shuichi cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười một tiếng.
Đúng là hoàn toàn bị Whiskey hút hết sự chú ý rồi.
Dù là trong vai trò điều tra viên FBI hay khi giả làm thành viên tổ chức, rất hiếm khi Akai Shuichi được chứng kiến cảnh ai đó dốc toàn lực chỉ để đối phó với người khác, hoàn toàn không để ý đến mình.
Anh lần nữa dừng lại, giơ súng lên bằng một tay, lạnh lùng bóp cò.
'Đoàng.'
Lại một thân thể ngã gục xuống đất.
Kẻ cuối cùng theo sát bên cạnh Itou cũng đã bị xử lý.
Shinonome đứng dậy, tiếng bước chân của Itou lúc này vang lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Hắn ta đang chạy lên cầu thang, cố gắng lao ra bên ngoài.
Phía đó có ánh sáng.
Trong tầm nhìn mơ hồ, Shinonome nhìn về phía bên đó, cảm nhận được luồng sáng chiếu tới, nhanh chóng tăng tốc đuổi theo.
Tiếng bước chân đang tới gần! Itou không dám quay đầu lại, đôi chân to khỏe kéo theo thân hình to lớn khó khăn leo lên cầu thang.
Trốn, phải chạy ra ngoài! Chỉ cần chạy thêm chút nữa, vào buồng lái, nơi quan trọng nhất của du thuyền, chỉ cần gặp được an ninh du thuyền, mình sẽ không bị giết!
Trong đầu Itou cứ lặp đi lặp lại suy nghĩ ấy, như thể trước mắt đã thấy được cảnh mình an toàn thoát thân, khóe miệng còn khẽ cong lên nụ cười mãn nguyện.
Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, nụ cười đó đông cứng trên gương mặt.
Tiếng súng chát chúa vang lên, không chút nương tay. Cẳng chân phải và bụng của hắn bị đạn xuyên thủng cùng lúc.
Itou chao đảo, rồi ngã nhào xuống nền cứng.
"AA-!"
Tiếng hét thảm khốc xé toạc cổ họng. Itou quằn quại co rúm người lại, cơn đau dữ dội từ hai vết thương do súng bắn khiến hắn ta kêu lên đau đớn lúc đầu, sau đó dần dần im bặt, hắn ta đau đến mức không thể phát ra tiếng.
Nhưng điều khiến hắn kinh hoàng hơn cả cơn đau là hai bóng người tóc đen dài, từng bước tề chỉnh, đang lạnh lùng tiến về phía hắn.
"Ồ?" Akai Shuichi cúi mắt nhìn gã béo đang lăn lộn dưới sàn, khóe môi lộ ra một nụ cười chế nhạo như thể đang nhìn con mồi hấp hối.
"Hình như là mỡ bụng quá nhiều nên không trúng-"
Vừa nói, anh vừa từ tốn nhấc súng lên, nòng súng lạnh ngắt nhắm thẳng vào giữa trán Itou.
Khoảnh khắc đó, bản năng sinh tồn của Itou bùng phát dữ dội, hắn ta gào to.
"Khoan đã --!"
Tiếng hét vang lên đứt quãng như xé họng.
Đồng thời, hắn giơ cao điện thoại di động quá đầu, gào lên hoảng loạn.
"Các người không được giết tôi! Nếu tôi chết, tin nhắn này sẽ được gửi đi ngay lập tức!"
Shinonome và Akai Shuichi đồng loạt khựng lại. Không hẳn là vì thật sự bị hắn dọa, mà là muốn xem tên này còn trò gì trong tay áo để bảo mệnh.
Itou nặn ra một nụ cười giả tạo, quay sang nhìn Shinonome, giọng nói mơ hồ đầy ẩn ý.
"Whiskey..."
Nghe thấy cái tên đó, Shinonome hơi nghiêng đầu. Lúc này cậu không thể nhìn thấy trong mắt Itou là một tia đắc ý điên cuồng đang bùng cháy.
"Mày-" Itou nghiến răng, dán chặt ánh mắt vào Shinonome, nụ cười mỗi lúc một rộng ra.
"Có phải... mày đã khôi phục ý thức rồi không?"
Câu nói này như tiếng sấm nổ "ầm" trong đầu, sắc mặt Shinonome cứng đờ.
Whiskey khôi phục ý thức?
Akai Shuichi nhíu mày.
Câu nói này nghe như thể trước kia Whiskey không hề có ý thức vậy.
Dù sao thì, trong nội bộ tổ chức, Akai Shuichi tuy thường xuyên hành động một mình, nhưng vẫn phải thu thập tình báo, nên cũng nghe không ít tin đồn lan truyền trong tổ chức.
Whiskey vì từng gây ra sự cố nên bị trừng phạt, đầu óc không tỉnh táo
Nhưng với tư cách là người đã trải qua hai nhiệm vụ cùng Whiskey, theo Akai Shuichi. Whiskey nhiều nhất cũng chỉ là phản ứng chậm một chút ở vài khía cạnh...... còn dễ bị lừa.
Cũng chính vì thế, Akai từng không khỏi tự hỏi: Một người như vậy, tại sao tổ chức lại giữ lại?
Thế nên khi nghe những lời Itou vừa nói, Akai Shuichi càng thêm nghi ngờ. Anh ngẩng đầu nhìn sang Whiskey, chỉ thấy cậu vẫn giữ nguyên vẻ mặt thản nhiên như mặt hồ không gợn sóng.
Itou thở hồng hộc, mới chỉ động một chút thôi mà đã thấy kiệt sức. Nhưng hắn vẫn cố tiếp tục nói:
"6 phút nữa, nếu tao không hủy lệnh gửi, tin nhắn kia sẽ được chuyển đến hộp thư của Rum. không có mật khẩu thì bọn mày cũng không thể mở được điện thoại của tao đâu."
Shinonome im lặng. Akai Shuichi cũng không nói lời nào, chỉ yên lặng quan sát hai người trước mặt, trong lòng âm thầm phân tích.
Ito tưởng rằng hai người đều bị hắn ta dọa sợ, lại càng thêm vênh váo tự đắc.
Cuối cùng, hắn nở một nụ cười đắc ý. Nụ cười khiến hắn gần như quên cả cơn đau đang gặm nhấm bụng và đùi mình.
"Chỉ cần bọn mày để tao đi, tao sẽ không làm gì thêm. Ở đây chỉ có ba người, giết tên phía sau tao rồi thì sẽ không còn ai biết."
Akai Shuichi chớp mắt: Ý hắn ta là mình sao?
Itou tiếp tục, giọng điệu trở nên mỉa mai.
"Thực ra tao cũng không chắc chắn, hình như mày đã cứu người? Nhưng nếu mày đã khôi phục thì tại sao vẫn còn ở đây? Rum chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mày."
Nụ cười của hắn dần dần trở nên méo mó, dần trở nên điên cuồng.
"Tao nghĩ... chắc mày cũng chẳng muốn quay về nữa đúng không? Không muốn phải nếm lại cái cảm giác đó một lần nữa đâu, nhỉ?"
"Vậy thì giết tên này rồi thả tao đi!" Itou chỉ tay về phía Akai Shuichi.
"Dù sao thì mày cũng đâu phải lần đầu giết người-"
'Đoàng!'
Ngay khi giọng Itou dâng lên tới đỉnh điểm, một viên đạn xé gió lao ra từ nòng súng đen ngòm, cắt phăng không khí, chính xác bắn trúng cổ tay cầm điện thoại của hắn ta, chặt đứt luôn lời nói chưa dứt.
Itou hét lên đau đớn, khuỵu người xuống, tay kia ôm lấy phần cổ tay máu me be bét, gương mặt méo mó vì đau đớn.
Shinonome và Akai Shuichi đều bị viên đạn bất ngờ ấy làm cho giật mình. Akai lập tức quay đầu theo hướng phát ra tiếng súng.
Tiếng bước chân vang lên chậm rãi nhưng nặng nề, xen lẫn trong đó là sự phẫn nộ không hề che giấu.
Shinonome, khác với Akai Shuichi, đã nghe ra cảm giác quen thuộc trong tiếng bước chân ấy.
Cậu bất giác quay đầu lại.
Một bóng người cao ráo từ từ bước xuống cầu thang, bước vào khu vực được chiếu sáng bởi đèn sợi đốt.
"Bourbon." Shinonome vội vàng gọi mật danh của người đến.
Còn đối mặt với giọng điệu kích động của Shinonome, bản thân người vừa xuất hiện Bourbon lại chẳng hề tỏ ra vui vẻ chút nào.
Akai Shuichi nhìn người đàn ông tóc vàng đang cầm súng, đôi mắt màu tím xám lạnh lùng lướt qua Whiskey, rồi đến mình, cuối cùng dừng lại trên bàn tay của Ito đang đặt dưới đất.
Ánh mắt này... chẳng khác nào lần trước, gần bằng với vẻ hoảng sợ khi Whiskey suýt chết đuối vì cứu anh ta.
Thậm chí lúc đó, khuôn mặt Bourbon cũng không đáng sợ như vậy.
Chỉ cần đứng đó thôi cũng khiến người ta cảm thấy một luồng khí lạnh dâng lên từ đáy lòng. Một cảm giác rùng mình lan dọc sống lưng bất kỳ ai đối diện.
Akai Shuichi nhìn Amuro Tooru từng bước tiến về phía Itou.
Cảm giác bị đè ép và cả... sát ý.
Itou rùng mình. Hắn ngẩng đầu nhìn người đàn ông tóc vàng đang từng bước tiến lại gần, đến khi thân hình ấy che khuất hoàn toàn ánh sáng trên đầu hắn ta.
Đôi mắt màu tím xám kia dường như bình tĩnh như nước, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy trong đó cuồn cuộn vô số xoáy sâu không đáy, chỉ cần liếc mắt một cái là sẽ bị cuốn vào đó.
Từ khoảnh khắc Itou nói lên câu đầu tiên, Amuro Tooru đã xuất hiện rồi.
Chính câu nói đó, đối với Amuro, cũng mang lại cảm giác chấn động chẳng kém gì Shinonome. Ngay giây phút ấy, một cơn nghẹt thở tràn qua cả người anh, nhưng lý trí lập tức kéo anh trở lại.
Nếu Itou chọn lúc này để nói ra điều đó, chắc chắn hắn ta đang có mục đích khác.
Quả nhiên. Mục tiêu của Itou chính là muốn mượn cơ hội này để ép Shinonome giúp mình trốn thoát.
Nhưng làm sao Itou có thể biết được?
Ngay từ đầu, Amuro Tooru vẫn cho rằng hắn ta chỉ đang cố tình hù dọa. Nhưng càng nghe những lời sau đó, anh buộc phải ra tay trước, cắt đứt mọi nguy cơ.
Người này... nhất định phải chết.
Amuro Tooru cúi xuống nhìn người đàn ông đang đau đớn đến mức nước mắt giàn giụa. Anh khom lưng, nhặt chiếc điện thoại của Itou dưới đất lên.
"Khoan đã!" Itou vùng dậy muốn ngăn lại, "Mày không có mật khẩu thì không mở được đâu! Còn ba mươi giây nữa tin nhắn đó sẽ được gửi đi, nếu bọn bây không-"
"Itou Yujiro." Amuro Tooru cắt lời hắn, giọng thản nhiên như thể đang đọc một cái tên trong danh bạ.
"Tên của ông."
Itou lập tức sững người, đứng đờ ra tại chỗ, sau đó không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm Amuro Tooru.
Trên mặt Amuro Tooru vẫn hoàn toàn không có biểu cảm nào. Anh liếc Itou, rồi lạnh nhạt nói tiếp.
"Chữ cái đầu viết hoa, sau đó là 49868."
"Có đúng không?" Amuro Tooru ngồi xổm xuống ngang tầm mắt Itou , ánh mắt sắc lạnh như xuyên thấu suy nghĩ của Itou.
"Dãy số đó... có ý nghĩa đặc biệt gì không?"
Itou trừng mắt, nhất thời nghẹn họng, không nói nên lời.
Amuro Tooru khẽ cười, trở lại giọng điệu ung dung thường ngày.
"Xem ra tôi đoán đúng rồi, ông Itou Yujiro." Vừa nói, anh vừa điềm nhiên nhập mật mã, mở khóa điện thoại.
"Hai tháng nay toàn bộ sức lực của tôi đều dồn vào ông. Đừng tưởng không ai biết tên thật của ông, đánh giá thấp tôi quá đấy."
Mãi đến khi giao diện điện thoại hiện lên trước mắt, Itou mới giật mình hoàn hồn. Hắn ta bất chấp cơn đau, giơ định giật lại.
Amuro Tooru né tránh dễ như trở bàn tay, rồi thản nhiên đứng dậy, một chân dẫm mạnh xuống cánh tay vừa vươn ra của Itou, đúng ngay chỗ hắn ta bị anh bắn trúng trước đó.
Itou bị cú dẫm này mà cả người nằm thẳng xuống đất, toàn thân gập lại trong cơn đau tột độ, lập tức phát ra tiếng hét thảm thiết.
Khoảng khắc ấy Shinonome cuối cùng cũng có thể nhìn thấy hình bóng của Furuya Rei qua mái tóc vàng. Cậu dán chặt ánh mắt về phía Amuro Tooru, chỉ cần nghe đoạn đối thoại vừa rồi, cậu cũng đã hiểu rõ tình hình hiện tại.
Amuro Tooru giữ nguyên một chân đang dẫm lên mạnh tay Itou, tay còn lại nhanh chóng lướt trong hộp thư, tìm đến email hẹn giờ gửi đi, lập tức hủy bỏ lệnh gửi.
Chỉ đến khi việc đó xong xuôi, Amuro Tooru mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vẫn chưa an tâm, anh mở lại hộp thư của Itou ra xem xét kỹ lưỡng, sau xác nhận email kia chưa được gửi đi, Amuro Tooru mới buông tay, thu chân lại.
Hộp thư của Itou quả thực có lưu địa chỉ liên lạc với Rum, còn email kia thì mô tả toàn bộ tình trạng của Shinonome, phóng đại từng chi tiết.
Amuro Tooru nhắm mắt lại.
Nếu email đó được gửi đi...
Thật sự không dám nghĩ tiếp. Rye vẫn còn đang ở đây... Hiện tại mình không thể để lộ dù chỉ một sơ hở nào.
Anh buông tay, chiếc điện thoại rơi xuống đất. Amuro Tooru giơ súng lên, không chút do dự, lại bắn thêm một phát súng nữa.
Mảnh vụn điện thoại tung tóe ngay trước mặt Itou, hắn ta hét lên, tiếng khóc càng thêm thảm thiết.
Chiếc điện thoại này tuyệt đối không thể để lại, dù chỉ một chút khả cũng không thể để xảy ra.
Amuro Tooru thu chân lại, thở ra một hơi, cúi đầu nhìn Itou đang nằm rạp dưới đất.
"Tôi ghét nhất là có người ra lệnh cho người của tôi làm việc."
"Tôi càng ghét nhất là có người đe dọa người của tôi."
Amuro Tooru nói rất chậm, phát âm từng chữ rất rõ ràng.
Anh dời chân khỏi tay Itou, chuyển mũi chân sang đè lên vai đối phương, rồi bất ngờ đạp mạnh.
Toàn thân Itou vỗn ở gần lan can, hắn ta bị cú đạp này đẩy đến mép lan can gần đó.
Itou hoảng loạn níu lấy thành lan can, gần như trượt cả người xuống dưới, gào khóc thảm thiết.
"Đừng, xin đừng giết tôi! Tôi... tôi có thể đưa tiền, anh muốn gì tôi cũng có thể cho!"
Một kẻ thân thể vốn đã yếu, lại còn đang bị thương, còn có thể sống được lâu?
Amuro Tooru không hề bị lây chuyển, Akai Shuichi lạnh nhạt đứng nhìn. Còn Shinonome, kể từ giây phút Amuro Tooru xuất hiện, ánh mắt cậu đã hoàn toàn không còn đặt lên người Itou nữa.
Chỉ một lát sau, Itou không còn cầm cự được nổi nữa. Hắn ta nhìn tuyệt vọng bàn tay mình dần trượt khỏi lan can, để lại một vệt máu kéo dài.
Tiếng cơ thể nặng nề rơi xuống sàn tàu vang vọng khắp khoang.
Amuro Tooru cúi người nhìn xuống bên dưới. Rồi giơ súng lên bắn thêm một phát.
'Đoàng!'
Amuro Tooru thản nhiên thu tay lại, xoay người.
"Đi thôi."
Câu nói này khôngnghe ra chút cảm xúc nào.
Shinonome lúc này mới sực tỉnh, nhưng Amuro Tooru đã lướt ngang qua cậu, thậm chí không hề gọi cậu đi cùng.
Không gọi mình?
Cậu sững người, rồi giật mình nhận ra, vội vàng đuổi theo.
Akai Shuichi dõi theo bóng hai người mà không quay đầu lại, chỉ thoáng liếc về phía sau một cái, rồi cũng quay người rời đi.
"Scotch, nhiệm vụ hoàn thành. Bọn tôi đang đến đón anh."
Ra khỏi khoang, Amuro Tooru thông báo qua tai nghe, giọng bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Họ vừa rời đi chưa bao lâu, Shinonome đã nghe thấy tiếng bước chân rầm rập vang lên từ lối vào khoang thuyền ban nãy. Cậu quay đầu nhìn lại.
Trước mắt chỉ còn một mảng tối mịt, không phân biệt rõ hình thù gì. Shinonome vội quay đầu, lại phát hiện bóng dáng màu vàng kia không hề dừng lại, đã đi xa khỏi tầm mắt.
Cậu ngẩn người, rồi vội vàng sải bước chạy theo.
Trong lòng Shinonome thấp thỏm không yên: Itou đã đoán ra mìnhcó vấn đề sau lần cứu cô gái đó, rất có thể cũng từ đó mà lần ra dấu vết, rồi đoán được họ đã lên thuyền.
Là do mình cả. Cậu mím môi.
Sau khi ba người tìm được Morofushi Hiromitsu, đưa anh trở lại phòng để xử lý vết thương xong, Shinonome mới theo Amuro Tooru quay về phòng.
Suốt dọc đường, Amuro Tooru không nói với Shinonome một lời nào.
Trong lòng Shinonome cangd thêm hoang mang, trong đầu liên tục tua lại mọi chuyện, nhưng càng nghĩ lại càng không tìm ra được chút manh mối nào.
Cứ thế, cậu ngơ ngẩn theo Amuro Tooru về tới phòng ngủ.
'Rầm'
Cánh cửa đóng lại không quá mạnh, nhưng cũng đủ làm Shinonome giật mình, cậu hoảng hốt quay người lại.
"Amuro......"
Nhưng Amuro Tooru đột nhiên bước tới khiến Shinonome giật mình lùi về sau một bước.
"Không có gì muốn nói với tôi sao?" Giọng nói vốn ôn hòa giờ đây đã hoàn toàn mất đi vẻ dịu dàng quen thuộc.
Amuro Tooru giật mũ của cả hai, ném sang một bên. Như vậy, anh mới có thể nhìn rõ hơn nét mặt của Shinonome.
Dù chẳng thấy rõ biểu cảm của Amuro Tooru lúc này, nhưng Shinonome vẫn cảm nhận được áp suất thấp trên người anh, cậu không nhịn được lại lùi thêm một bước.
"Tôi..." Shinonome nhất thời không biết phải mở miệng thế nào.
"Mấy ngày trước không nên tự ý chạy đi cứu người..."
"Không đúng." Amuro Tooru cắt ngang, rồi lại tiến thêm một bước về phía Shinonome.
Shinonome vốn đã mang theo tâm lý áy náy, bị Amuro Tooru ép sát từng bước, chỉ biết lùi mãi cho đến khi cả người chạm vào tường.
Trong lúc hoảng loạn, khi lùi lại, chân cậu vấp phải dây điện của đèn ngủ bên cạnh giường, Shinonome chưa kịp đứng vững, cậu bất chấp việc Amuro Tooru đang tiến lại gần, vội vàng đưa tay ra đỡ.
Cơ thể cậu nghiêng về phía trước, lòng bàn tay chắn đèn ngủ sắp rơi vào người Amuro Tooru
Lần này, giống như Shinonome duỗi tay ôm Amuro Tooru vậy.
Nhung Amuro Tooru không hề bị tình huống này làm xáo trộn động tác, anh biết Shinonome sẽ đỡ cho mình.
Bởi vì vậy, ánh mắt anh từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi gương mặt Shinonome dù chỉ một giây.
Mùi hương dầu gội quen thuộc thoang thoảng, nhưng lẫn trong đó là mùi khói súng hỗn loạn và tanh nồng của máu tươi. Dù không dễ chịu chút nào, nhưng sau khi Shinonome đặt chiếc đèn xuống đất, cậu lại có chút luyến tiếc buông tay.
Cơ thể họ dán chặt vào nhau, Shinonome cảm nhận được hơi ấm từ người Amuro Tooru, nghe thấy âm thanh hô hấp của anh.
Sự hoảng loạn trong lòng cậu nhờ vậy mà vơi đi đôi chút, nhưng trước mắt vẫn chỉ là những mảng màu mơ hồ. Shinonome chớp mắt, tình hình vẫn không cải thiện.
Mình muốn nhìn thấy Furuya Rei.
Một bàn tay bỗng nhiên nhẹ nhàng chạm vào má Shinonome, đầu ngón tay dừng lại bên cạnh đôi mắt màu xám tro của cậu.
Hơi ấm từ tay Amuro Tooru sưởi ấm gò má lạnh lẽo của Shinonome do cả đêm bị gió biển thổi.
Amuro Tooru nhìn chăm chú vào đôi mắt ấy, cuối cùng không thể kìm nén được.
"Mắt của cậu sao vậy?"
Vừa hỏi xong câu này, Amuro Tooru hoàn toàn không thể kiềm nén cảm xúc của mình nữa, anh đưa tay còn lại, nhẹ nhàng lay trước mắt Shinonome.
Không có phản ứng. Đáy lòng Amuro Tooru lạnh toát.
Đôi mắt xám đục cứ nhìn thẳng vào anh như vậy, không còn vẻ trong trẻo, sáng ngời như trước nữa.
Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Shinonome, Amuro Tooru đã nhận ra sự bất thường trong đôi mắt cậu, nhưng dường như chúng vẫn như thể nhìn thấy anh.
Lúc đó Amuro Tooru không dám chắc chắn, giờ đây khi suy đoán trở thành sự thật, anh chỉ cảm thấy nghẹn thở.
Không nhìn thấy?
Đèn siêu sáng...
Gân xanh trên mu bàn tay Amuro Tooru nổi lên, nhưng tay lại không dám dùng sức thêm chút lực nào.
"Shinonome, mắt của cậu làm sao vậy?"
Giọng anh mang theo chút run rẩy.
Shinonome mấp máy môi, một lúc lâu sau mới nói, "Chỉ... chỉ là hiện tại không nhìn thấy rõ lắm."
Sợ Amuro Tooru quá lo lắng, Shinonome vội vàng nói thêm.
"Đã tốt hơn nhiều so với hồi nãy rồi, thật đấy!"
Vậy trước đó là thì sao? Amuro Tooru nhắm mắt lại, hơi thở anh dần trở nên khó khăn.
Tay Shinonome nắm chặt vạt áo sau lưng Amuro Tooru, còn định giải thích với Amuro Tooru, nhưng Amuro Tooru đột ngột bỏ tay đang đặt trên mặt cậu xuống.
Một bàn tay bất ngờ vén áo cậu lên, trực tiếp chạm vào eo cậu từ bên dưới lớp áo.
Cảm giác nóng rực kèm theo một chút đau nhói co rút như một luồng điện chạy khắp cơ thể, cơ bắp ở eo Shinonome chợt căng thẳng, luống cuống không biết làm sao.
"Vậy còn chỗ này thì sao?" Amuro Tooru cuối cùng cũng không che giấu được sự đau lòng trong giọng nói, "Máu nhuộm đỏ hết rồi, Shinonome."
"Đau sao?"
Amuro Tooru hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com