Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 107 Tái ngộ (2)

Chương 107 Tái ngộ (2) 

Tôi thích em, Shinonome...

---

Rõ ràng là không quan tâm đến nhiệm vụ, vậy cớ gì lại cứ liều mạng lao vào làm?

Amuro Tooru đã muốn hỏi Shinonome như thế, nhưng cuối cùng lại không mở miệng.

Bởi vì anh biết câu trả lời.

Là vì mình.

Vết thương nơi thắt lưng Shinonome do bị đạn sượt qua gây ra. Lúc đầu Amuro Tooru không nhận ra, mãi đến khi từ trong phòng bước ra Morofushi Hiromitsu, anh mới thấy rõ máu thấm đỏ bên hông Shinonome.

Thế nhưng Shinonome lại chẳng hề có phản ứng, như thể không cảm thấy gì, cũng không để lộ ra chút đau đớn nào. Shinonome cứ lặng lẽ đi theo phía sau anh.

Amuro Tooru không còn nhớ nổi lúc trở về trong đầu mình đã nghĩ những gì.

Sự khác thường từ đôi mắt Shinonome, vết thương sau lớp áo, tất cả mọi thứ đều bị đè nén trong cổ họng.

Và lúc này, mọi cảm xúc ấy, đồng loạt trào ra, còn Shinonome, biết không thể giấu được nữa, đành cúi đầu nhỏ giọng.

"Có hơi đau một chút."

"Shinonome."

Amuro Tooru thấp giọng gọi tên cậu, kèm theo một tiếng thở dài, rồi kéo người lại ôm chặt vào lòng.

Khoảng cách vốn đã gần, lúc này càng gần hơn, gần đến mức không thể tách rời.

"Xin lỗi."

Anh thì thầm.

Shinonome hơi sững lại, nhưng rồi cũng vòng tay ôm lại Amuro Tooru.

"Amuro không sai."

Sao lại ngoan đến thế...

Amuro Tooru cúi đầu, nhẹ nhàng dụi vào mái tóc cậu, giọng nói vùi trong tóc Shinonome có chút mơ hồ không rõ.

"Đừng bị thương nữa."

Shinonome ngước nhìn lên trần nhà, chớp mắt, thành thật trả lời.

"Tôi sẽ cố gắng."

......

Amuro Tooru bị câu nói đó của Shinonome làm nghẹn họng, trong lòng có chút bực, nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn.

Anh buông Shinonome ra, im lặng nhìn cậu, nhưng Shinonome lúc này lại không thể nhìn rõ, đành thở dài một tiếng.

Amuro Tooru nhíu mày, kéo áo Shinonome lên, để lộ ra vết thương bên dưới:

"Cầm lấy."

Su đó Shinonome liền bị nhét vào tay một mảnh vải. Vừa nghe thấy Amuro Tooru nói như vậy, cậu liền ngoan ngoãn đứng tựa vào góc tường, không dám cựa quậy, khẽ kéo áo lên, để lộ phần eo và bụng.

Amuro Tooru quay người, lấy từ hành lý ra thuốc sát trùng, băng gạc, và cả thuốc mỡ dành cho mắt Shinonome. Khi quay lại, đập vào mắt anh là hình ảnh Shinonome như học sinh tiểu học đang bị thầy giáo phạt đứng, trông vừa đáng thương, vừa buồn cười.

Tuy rất đáng yêu, nhưng bây giờ điều quan trọng nhất vẫn là vết thương của Shinonome.

Amuro Tooru bước đến, kéo Shinonome ngồi xuống ghế, còn mình thì quỳ một gối trước mặt cậu. Anh bông tẩm cồn sát trùng, nhẹ nhàng lau sạch máu trên eo Shinonome.

Miếng bông lạnh ngắt, ẩm ướt chạm vào da, mang theo chút đau rát âm ỉ.

Mỗi lần chạm vào, Amuro Tooru đều thấy cơ bụng Shinonome căng lên theo phản xạ. Nhưng đâu chỉ là bụng, cả người cậu đều đang gồng cứng.

"Am..Amuro, hơi ngứa." Cuối cùng, Shinonome không nhịn được nói.

Động tác tay của Amuro Tooru dừng lại, "Được, tôi làm nhanh lên."

Khi máu đã được lau sạch, vết thương hiện rõ, tuy không sâu, nhưng máu vẫn rỉ ra không ngừng. Amuro Tooru nghiêm mặt, cẩn thận rắc thuốc bột lên.

Shinonome rốt cuộc cũng không nhịn được rên lên một tiếng.

Ngay sau đó, cậu cảm thấy có luồng hơi mát thổi nhè nhẹ qua vết thương, dịu dàng, mát lạnh, như thể cuốn đi cả chút đau đớn đó.

Shinonome cúi đầu, lờ mờ thấy mái tóc vàng nhạt cùng hơi thở dịu nhẹ phả qua da mình.

May mà vết thương không sâu.

Amuro Tooru nhẹ nhàng băng bó, từng lớp từng lớp gạc quấn lên eo Shinonome.

Trong suốt quá trình ấy, Shinonome không dám buông tay xuống, mãi đến khi Amuro Tooru băng bó xong cho cậu, cậu vẫn giữ nguyên tư thế, không hề động đậy.

Bên tai lại vang lên một tiếng thở dài, sau đó Amuro Tooru ấn tay Shinonome xuống: "Có bị mỏi không, cứ giữ nguyên tư thế như vậy."

"Sao cái gì tôi nói, cậu cũng đều nghe răm rắp thế hả?"

Giọng nói của Furuya Rei vang lên bên tai, êm dịu, trầm ấm, quyến rũ lòng người

Tay Shinonome buông xuống vẫn nắm chặt lấy quần áo trên người, từng chút từng chút một dùng ngón tay miết.

Vết thương ở eo vẫn còn lưu lại cảm giác rát nhẹ của bông gạc ban nãy, lành lạnh, như vừa có luồng gió lướt qua. Trái tim Shinonome cũng bị cảm giác ấy bao trùm, bỗng lệch đi nhịp đập vốn có.

Amuro Tooru đặt cuộn băng trên tay sang một bên, sau đó cầm lấy thuốc mỡ, anh nhìn đôi mắt chưa có tiêu cự của Shinonome, không nhịn được tiến lại gần.

"Mắt sao rồi?" Amuro Tooru cau mày hỏi, "Giờ vẫn chưa nhìn rõ à?"

Ngón tay anh chạm khẽ vào hàng mi Shinonome, dịu dàng như đang đối mặt với món đồ dễ vỡ, chẳng dám dùng sức.

Hơi thở mang theo âm thanh dịu nhẹ phả lên mặt, khiến Shinonome hơi rụt người lại. Nhưng rồi, cậu phát hiện với khoảng cách này, bản thân lại có thể mơ hồ thấy được đôi mắt Furuya Rei.

"Hiện tại tôi có thể nhìn thấy được mắt anh rồi."

Shinonome rất ngoan, thành thật báo cáo với Amuro Tooru như vậy.

Amuro Tooru cảm thấy yên tâm phần nào. Anh đưa tay đỡ lấy mặt Shinonome, để cậu hoàn toàn ngẩng đầu lên.

Ngay giây tiếp theo, Shinonome cảm nhận được ánh sáng trước mắt mình bị che khuất hoàn toàn, mũi cậu lại bắt được mùi hương quen thuộc ấy.

Cảm giác tim đập nhanh, khó thở lại xuất hiện.

Bàn tay Amuro Tooru nhẹ nhàng đặt lên mặt Shinonome. Cậu có thể cảm nhận Amuro Tooru đang dần tiến lại gần mình.

Ngày càng gần, hơi thở rõ ràng hơn, cơ thể hai người cũng áp sát. Khi thị giác mờ mịt, những giác quan khác như bị phóng đại. Từ đôi mắt trở đi, từng tế bào trong cơ thể Shinonome đều cảm nhận được sự tồn tại của Furuya Rei.

Cuối cùng, Shinonome không nhịn được nữa, chống lên vai Amuro Tooru.

Động tác rất nhẹ, không hề dùng sức, nhưng đủ để khiến Amuro Tooru dừng lại.

Anh hơi lùi về sau, hỏi.

"Sao thế?"

Mãi đến khi Amuro Tooru lên tiếng, Shinonome mới nhận ra mình vừa làm gì.

Cậu lập tức rụt tay lại, để ra sau lưng, hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói.

"Không có gì."

Amuro Tooru nhìn Shinonome một lúc rồi cũng không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ tiếp tục bôi thuốc.

Lần này, Shinonome gắng nhẫn nhịn lại. Cậu dồn toàn bộ sự chú ý lên cơ thể, ép bản thân đừng né tránh sự tiếp cận của Amuro Tooru nữa.

Nhưng càng cố không nghĩ tới điều gì, cảm giác về đối phương lại càng rõ rệt.

Mỗi thay đổi nhỏ trên cơ thể Amuro Tooru đều như tự động in sâu vào đầu cậu, lấn át cả cơn đau từ vết thương ở eo.

Thuốc mỡ mát lạnh, mịn màng, cuối cùng cũng chạm đến vùng da nhạy cảm quanh mắt.

"Chớp mắt."

Amuro Tooru ra lệnh, Shinonome liền làm theo.

Mắt còn lại cũng làm tương tự, Shinonome chớp mắt, để thuốc mỡ nhanh chóng tan trên nhãn cầu.

Đôi mắt bị kch thích bởi ánh sáng mạnh rất nhạy cảm. Amuro Tooru lại cúi người, cẩn thận quấn vài vòng băng gạc quanh mắt Shinonome, cuối cùng thắt nút sau đầu.

Xong xuôi mọi thứ, anh chỉnh lại một chút, rồi hỏi.

"Có chặt không?"

"...Không chặt."

Shinonome lúc này đầu óc vẫn còn mơ màng, sau khi nhận ra đã xong xuôi, cậu cuối cùng cũng không nhịn được đẩy Amuro Tooru ra lần nữa.

Tựa như cuối cùng cũng hít thở được chút không khí trong lành, Shinonome vô thức hít sâu một hơi.

Đôi mắt giờ đã bị băng kín, băng gạc nhẹ nhàng ép lên mái tóc dài, khiến con người ta cảm thấy yếu đuối hơn thường lệ.

Vừa nãy ở khoảng cách gần đến thế, Amuro Tooru làm sao có thể không nhận ra sự bất thường của Shinonome.

chỉ là vì muốn bôi thuốc cho Shinonome nên mới nhịn không nói.

Giờ thuốc đã bôi xong, Amuro Tooru nghiêng đầu nhìn Shinonome. Trong lòng trỗi dậy chút suy nghĩ xấu xa.

Anh bước đến gần, chống một tay lên lưng ghế phía sau Shinonome.

Amuro Tooru nhìn thấy Shinonome giật mình, cả người run lên vì bị mình dọa, tay Shinonome  theo phản xạ chống lên vai Amuro Tooru.

Nhưng lần này Amuro Tooru không động đậy, hai tay chỉ nhẹ nhàng 'giam cầm' Shinonome trên chiếc ghế này

Trước mắt toàn là một màu đen, đến cả chút ánh sáng vàng nhạt cũng không lọt vào, Shinonome có chút bất an

"Sao lại cứ đẩy tôi ra?"

Giọng Amuro Tooru mang theo chút ý cười, thấp xuống một tông.

Anh hơi cúi người xuống. Tay Shinonome đặt trên vai anh gần như mềm nhũn, chẳng có chút sức lực, đến nỗi cả người như thể bị đẩy lùi sát vào ngực Amuro Tooru.

Anh nhìn cậu, chậm rãi hỏi tiếp:

"Không phải đã nói là không ghét tôi sao?"

Đó là câu Shinonome từng nói, khi cả hai đuổi theo Jägermeister, vì lúc đó cậu cố né tránh sự tiếp cận của Amuro Tooru, sợ Amuro Tooru nổi giận. Giờ đây, khi được nói ra từ miệng Amuro Tooru, lại mang một ý nghĩa khác.

"Không có..."

Đầu Shinonome càng lúc càng mơ hồ, nhưng vẫn cố gắng trả lời câu hỏi này.

Một bàn tay bỗng đặt lên sau gáy cậu. Ngón tay Amuro Tooru siết nhẹ, ép gương mặt Shinonome ngẩng lên đối diện với mình.

Tuy không nhìn thấy gì, nhưng tư thế quen thuộc ấy, trong nháy mắt kéo Shinonome nhớ lại cảnh tượng phòng tắm mấy ngày trước.

Hơi nước bốc lên, Furuya Rei ở ngay trước mắt, nhưng lúc này lại không có tiếng nước tràn ngập phòng tắm để che lấp nhịp tim của Shinonome.

Dưới lớp băng gạc, hàng mi Shinonome run rẩy bất an.

Amuro Tooru cũng nhớ đến lần bị gián đoạn kia.

Biểu cảm lúc này của Shinonome, quả thực quá rõ ràng. Amuro Tooru cảm thấy nơi đáy lòng mình như có bong bóng nước nổi lăn tăn, từng đợt từng đợt phập phồng, như chỉ chờ một làn gió nhẹ là sẽ bay bổng lên trời.

"Shinonome." Anh lại gọi một tiếng.

Shinonome cũng theo bản năng trả lời: "Tôi đây."

Amuro Tooru không nhịn được khẽ cười, Ngay cả câu mở đầu cũng giống hệt nhau.

Anh lại tiến gần hơn một chút. Chỉ là lần này, vì đôi mắt của Shinonome đã bị băng lại, cậu không thể nhìn thấy ánh mắt của Amuro Tooru.

Thế nhưng, mọi dấu hiệu khác thì lại thể hiện quá rõ ràng.

Amuro Tooru cụp mắt xuống, nhìn thấy đôi môi Shinonome bất giác mím chặt vì lo lắng, tiếng thở dồn dập, và trong khoảng không yên tĩnh thế này, ở khoảng cách gần đến thế này, Amuro Tooru mơ hồ nghe được nhịp tim đang đập dồn dập trong lồng ngực Shinonome .

"Cậu có phải là —"

Lời ra đến miệng, Amuro Tooru cuối cùng mới thật sự cảm thấy căng thẳng, anh nuốt nước bọt.

Không ngờ Shinonome bên kia cũng căng như dây đàn, trái tim như nhảy lên tận cổ họng.

Amuro Tooru hít sâu một hơi, anh nhìn Shinonome trước mặt, trái tim đập thình thịch.

Rồi khi kịp hoàn hồn, lời đã buột miệng thốt ra.

"Cậu có phải... thích tôi không?"

Giọng nói của Amuro Tooru, như thường lệ, từng chữ từng chữ đều được phát âm rõ ràng đến mức gần như tỉ mỉ. Trong đó mang chút ý cười, nhưng lại hết sức nghiêm túc.

Dù trong lòng đã mơ hồ đoán được, nhưng khi thật sự nghe Amuro Tooru nói ra, Shinonome vẫn sững người đến mức quên cả thở. Ngón tay đang nắm vạt áo siết chặt trong vô thức.

Như thể đã chờ rất lâu rồi, đôi môi Shinonome khẽ mấp máy. Lời đã tới bên miệng lại phát hiện cổ họng mình không thể phát ra nổi lấy một âm thanh.

Thích.

Trong lòng đã có sẵn đáp án.

Muốn trả lời. Muốn nói ra.

Trái tim đập thình thịch, Shinonome mở miệng, cuối cùng cũng phát ra một chút âm thanh từ cổ họng.

"Thí..."

Giây tiếp theo, một cảm giác ấm áp đã áp lên môi cậu, chặn lại lời chưa nói hết của Shinonome.

Không chỉ thị giác, cả những giác quan khác như bị chập máy. Chỉ còn lại xúc giác trên môi, xa lạ, mà cũng rất đỗi quen thuộc.

Hơi thở nóng bỏng dồn dập, quẩn quanh giữa hai người.

Không biết từ lúc nào tay Amuro Tooru đã đến bên cạnh tay Shinonome. Nhẹ nhàng rút vạt áo khỏi tay cậu. Rồi sau đó đặt tay mình vào tay Shinonome.

Hai bàn tay đan chặt vào nhau.

Shinonome vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, không nhúc nhích, cho đến khi không rõ đã qua bao lâu.

Amuro Tooru hơi lùi lại, lúc này Shinonome mới hít thở thông.

"Tôi thích em, Shinonome."

Ùuu—

Thế giới đột nhiên trống rỗng, tất cả âm thanh vào lúc này đều biến mất, bên tai chỉ còn lại tiếng ù kéo dài.

Những lời tưởng chỉ có thể xuất hiện trong giấc mơ, giờ lại vang lên rành mạch giữa hiện thực. Giọng nói quen thuộc không thể nhầm lẫn, cảm xúc trong đó còn sâu sắc hơn bất kỳ câu nói nào từng được nghe.

Amuro Tooru đã giành nói ra câu nói này trước cả Shinonome.

Vừa dứt lời, anh lại cúi người xuống, áp sát lại.

Shinonome lại một lần nữa theo bản năng nín thở.

Không quá lâu sau, cậu cảm thấy Amuro Tooru bật cười khẽ.

"Shinonome." Tiếng gọi có phần mơ hồ, nhưng Shinonome cảm nhận được rất rõ sự chuyển động của đôi môi Amuro Tooru khi cất tiếng. 

"Thở đi."

Câu nói này như kích hoạt một công tắc nào đó, Shinonome run rẩy thở ra một hơi, sau đó hít sâu vào.

Tiếng thở dốc này cuối cùng cũng khiến Amuro Tooru không thể kiềm chế được nữa, hơi thở của anh trở nên gấp gáp, không còn vừa lòng với việc chỉ lướt qua rồi dừng lại.

Amuro Tooru vẫn đang đứng, một tay chống vào lưng ghế nơi Shinonome đang ngồi, tay còn lại đặt lên gáy cậu.

Sự chênh lệch chiều cao này khiến Shinonome không thể không ngẩng đầu lên hoàn toàn, đôi môi hơi hé, khe hở giữa hai người ngày càng mỏng manh.

Ngay cả nước bọt cũng không thể nuốt xuống một cách thuận lợi, cả người Shinonome dựa vào lưng ghế, hơi ngả ra sau theo lực của Amuro Tooru.

Tay hai người nắm lấy nhau khi nào không hay, giờ đã đan chặt mười ngón. Hơi nóng bỏng rát từ lòng bàn tay lan ra khắp cơ thể.

Thở. Shinonome vẫn còn nhớ lời Amuro Tooru nó, trong không khí vương vãi hơi thở gấp gáp và hỗn loạn.

Chiếc điện thoại trong túi quần Amuro Tooru lại rung lên, nhưng cả hai lúc này đều chẳng có tâm trí để bận tâm.

Trái tim Shinonome đập càng lúc càng nhanh, không cách nào khống chế, nhưng thân thể lại bắt đầu thả lỏng. Như một phản xạ tự nhiên, cậu điều chỉnh người, vô thức tìm đến tư thế thuận tiện nhất để gần Amuro Tooru hơn.

0544 chắc lại bị chặn rồi.

Trong cơn mơ màng, lý trí còn sót lại của Shinonome nghĩ như vậy: Vậy thì...

Hệ thống, giúp tôi đổi kỹ năng.

Chỉ 10 phút thôi.

Mười lần đổi kỹ năng lại mất đi một lần.

Ngay sau đó, đôi mắt bị gạc che phủ lại thấy được ánh sáng.

Và trong khoảnh khắc đầu tiên khi Shinonome mở mắt ra, cậu đã nhìn thấy.

Đôi mắt ấy, ở khoảng cách gần trong gang tấc, trắng đến chói lòa, thẳng thắn và nồng nàn. Rồi lại bừng cháy thứ ánh tím xám rực rỡ.

Furuya Rei.

Vẫn luôn nhìn Shinonome.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com