Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 108 Tái ngộ (3)

Chương 108 Tái ngộ (3)

【 Những gì ngài đang làm lúc này, đã bắt đầu....】

---

Sáng sớm hôm sau.

Tấm rèm tối qua hình như không được kéo kỹ, từ khe hở mảnh nơi cửa sổ, một dải ánh sáng dài chiếu nghiêng lên giường.

Shinonome đang nằm nghiêng trong lòng Amuro Tooru, cánh tay buông thõng từ tay áo, vắt ngang lên vai anh.

Mái tóc dài đen rối, trải xề xòa sau lưng Shinonome, một lọn tóc nhỏ còn vắt ngang qua lồng ngực rám nắng của Amuro Tooru, bị anh vô thức nắm trong tay.

Miếng băng gạc đắp trên mắt Shinonome sau tối hôm qua đã hơi xô lệch, để lộ vài sợi lông mi mảnh cong cong.

Má áp vào ngực Amuro Tooru khiến môi hơi chu ra, tuy có chút khó chịu nhưng ngủ lại rất ngon.

Người đang bị ôm thì ngủ ngon, còn người ôm lại đã tỉnh từ sớm.

Nhưng người nằm bên dưới lại tỉnh dậy, hơi thở của Amuro Tooru đột nhiên sâu hơn, rồi từ từ mở mắt.

Cánh tay ôm eo Shinonome khẽ siết chặt, Amuro Tooru theo bản năng kéo vạt áo bị Shinonome vén lên xuống.

Đôi mắt ngái ngủ dừng lại một lúc trên tia sáng từ cửa sổ, rồi mới từ từ di chuyển xuống, rơi trên khuôn mặt Shinonome.

Amuro Tooru khựng lại giây lát, sau đó khóe môi chậm rãi cong lên.

Là người mình yêu.

Và cũng là người yêu mình.

Amuro Tooru đưa tay thật nhẹ, cẩn thận điều chỉnh miếng băng gạc trên mắt Shinonome.

Nhưng chỉ động tác này cũng đã làm Shinonome tỉnh giấc, chàng trai tóc đen cau mày, dường như bị làm phiền, bắt đầu cuộn tròn vào lòng Amuro Tooru.

Amuro Tooru cũng nhân cơ hội đổi tư thế, hai người từ tư thế chồng lên nhau chuyển sang nằm nghiêng đối mặt.

Như vậy, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào lưng Shinonome cũng bị Amuro Tooru che chắn.

Shinonome rúc đầu vào ngực anh, một lát sau, Amuro Tooru cảm nhận được đầu cậu khẽ nhúc nhích.

Shinonome tỉnh rồi.

Dường như vẫn còn chưa rõ tình huống, người đang bị bịt mắt này bắt đầu mơ màng cựa quậy, nhéo nhẹ vào cánh tay Amuro Tooru. Tay còn lại cũng lơ đãng cử động, định chạm lên ngực anh, nhưng đã bị bắt gọn.

"Shinonome." Amuro Tooru nắm lấy tay cậu, giọng mang theo ý cười, "Chào buổi sáng."

A... là giọng của Furuya Rei.

Shinonome lập tức nhận ra.

......Vậy thứ mình đang nắm trong tay là?

Cảm giác trơn nhẵn, săn chắc, còn tay kia thì...

Bàn tay còn lại có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập bên dưới lòng bàn tay.

Là tay Amuro Tooru, và...

Ký ức tối qua, như thủy triều ào ạt tràn về.

Tối hôm qua... hình như... mình và Furuya Rei đã xác nhận mối quan hệ, còn hôn... nữa?

Trong đầu Shinonome có một khoảng trống mơ hồ, nhưng miệng vẫn theo bản năng trả lời lại.

"Chào buổi sáng."

Lớp băng gạc trắng trên mắt bắt đầu lỏng ra. Mấy lớp ngoài cùng rơi lả tả xuống sống mũi của Shinonome.

Amuro Tooru nhìn ra được, Shinonome lúc này dường như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Anh chỉ mỉm cười, không vội vã.

Anh cúi người, nhẹ nhàng bế cậu dậy khỏi giường, tháo lớp băng gạc đang che mắt Shinonome. Cuối cùng cũng lộ ra đôi mắt phía dưới, chỉ hơi khép hờ.

Amuro Tooru hơi nghiêng sát lại, chăm chú nhìn vào đôi mắt ấy, nhẹ giọng hỏi.

"Mở mắt ra xem nào?"

Nghe thấy Amuro Tooru nói, Shinonome lúc này mới bắt đầu thử. Trong phòng ngủ, nguồn sáng duy nhất là ánh sáng yếu ớt len qua kẽ hở của rèm cửa, chỉ đủ để soi ra hình dáng mờ nhòe của đồ vật trong phòng.

Cũng rất vừa vặn, để Shinonome có thể dần thích nghi.

Hàng mi khẽ run liên tục, bàn tay Shinonome theo bản năng siết lấy cánh tay Amuro Tooru, cố gắng mở to mắt hơn.

Khi cuối cùng cũng có thể mở mắt một cách bình thường, Shinonome vội vàng ngẩng đầu, sốt ruột tìm kiếm khuôn mặt của Amuro Tooru.

Vẫn còn hơi mờ, nhưng đã tốt hơn tối qua rất nhiều, đã có thể phân biệt được ngũ quan của Amuro Tooru.

Shinonome khẽ đưa tay, ngón tay chậm rãi chạm vào gương mặt Amuro Tooru. Cậu hơi nheo mắt lại, cố nhìn cho rõ hơn, theo bản năng lại rướn người về phía Amuro Tooru gần thêm chút nữa.

Từ hàng lông mày đến đôi mắt, Amuro Tooru ngoan ngoãn nhắm mắt lại, anh mỉm cười, đến khi đầu ngón tay của Shinonome trượt xuống sống mũi anh, Amuro Tooru đột nhiên mở mắt.

Anh nhìn cậu, mặc cho bàn tay kia lướt nhẹ trên mặt mình, từng chút từng chút vuốt ve.

Hành động này đã rất thân mật rồi

Nụ cười của Amuro Tooru dần dần lan rộng.

không có tần số âm thanh đặc biệt ấy, Shinonome không thể nào quên được.

Đến khi ngón tay kia chạm tới khóe môi anh, Amuro Tooru lên tiếng, cố ý hỏi, giọng điệu đầy ý trêu chọc.

"Còn nhớ rõ tối qua đã xảy ra chuyện gì không, Shinonome?"

Động tác của Shinonome dừng lại. Cậu đưa mắt nhìn theo ngón tay mình, rồi lần nữa ngước lên nhìn vào đôi mắt tím xám ấy.

Shinonome không trả lời.

Amuro Tooru cảm thấy Shinonome lại rướn gần hơn, ngón tay lạnh chạm nhẹ lên môi anh, cái cảm giác ấy, thật rõ ràng.

Đồng tử Amuro Tooru co lại, tim đột nhiên lỡ một nhịp. Anh chớp mắt, nhìn Shinonome.

khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet.

Người tính chọc ghẹo lại bị gài ngược một nước cờ, Amuro Tooru còn chưa kịp phản ứng, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Shinonome chậm rãi lùi lại.

"Nhớ." Shinonome nhỏ giọng đáp.

Cậu mím môi, nở một nụ cười nhạt. Nụ cười ấy dịu dàng và trong trẻo, đôi mắt chưa hoàn toàn phục hồi kia cũng cong lên.

Từ lúc tiến gần đến khi lùi lại, ánh mắt của cậu vẫn không rời khỏi Amuro Tooru.

"Thích anh." 

Furuya Rei.

Trong lòng Shinonome âm thầm bổ sung.

Giữa căn phòng sáng sớm còn tối mờ, cậu lại một lần nữa nói với Amuro Tooru điều đó.

Làm sao có thể quên được?

Shinonome ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn Amuro Tooru.

Ngay khoảnh khắc bị Amuro Tooru kéo ngồi dậy, như thể lớp sương mù trên cửa kính mùa đông bị lau đi từng chút.

ký ức và cảm xúc của tối hôm qua, trong nháy mắt lập tức tràn về.

Tối hôm qua, Shinonome đã dùng chút lý trí cuối cùng để gọi hệ thống đổi kỹ năng.

Và thứ đầu tiên cậu nhìn thấy khi ánh sáng trở lại, chính là đôi mắt của Amuro Tooru.

Màu tím xám thẳng thắn và nồng nàn.

Đôi mắt ấy, chăm chú nhìn cậu, rất nghiêm túc.

Cho nên... Furuya Rei là từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn mình sao?

Trong khi Amuro Tooru còn chưa hay biết chuyện gì đang xảy ra, Shinonome ngơ ngác nhìn anh không rời mắt.

Shinonome như bị hút vào đôi mắt tím khói ấy, không kìm được mà đưa tay ôm lấy cổ Amuro Tooru, bản thân cậu muốn lại gần hơn chút nữa.

Amuro Tooru mở to mắt ngạc nhiên, rồi ngay sau đó cũng phản ứng lại, bàn tay đặt sau gáy Shinonome bất giác siết chặt hơn.

Hai người ôm nhau. Sau đó, Shinonome thu cánh tay lại, kéo cả người mình về phía trước, từng chút từng chút một cho đến khi ngực hai người hoàn toàn áp sát vào nhau.

Họ cùng lúc cảm nhận được nhịp tim của đối phương, hơi thở quấn quýt lấy nhau, vang vọng trong căn phòng yên tĩnh đến mức lạ thường.

Nhưng... vẫn chưa đủ.

Shinonome bắt đầu học cách đáp lại. Thế nhưng ngay khi vừa mới động đậy, liền bị Amuro Tooru bắt được sơ hở.

Hơi thở giữa hai người nơi chóp mũi bắt đầu trở nên mơ hồ, hòa lẫn vào nhau.

Một tiếng kêu nhỏ phát ra từ cổ họng Shinonome, cơ thể cậu cũng hơi rời khỏi ghế.

Amuro Tooru dứt khoát bế cậu lên, vòng tay ôm lấy eo Shinonome, còn Shinonome cũng ôm anh thật chặt.

Hai người quấn chặt lấy nhau, cảm nhận rõ ràng hơn độ ấm cơ thể, hơi thở, và cả nhịp đập con tim của đối phương.

Vết sẹo nơi khóe môi Shinonome cũng theo đó hiện rõ hơn trong giây phút này.

Khi hai người cùng đứng dậy, khoảng cách giữa họ lại càng gần hơn nữa. Shinonome không còn phải cố sức ngẩng đầu, còn động tác của Amuro Tooru cũng thuận tiện hơn nhiều.

Hình như đã qua rất lâu rồi, cảm giác tê dại lan từ cổ họng đến toàn thân, nhịp tim của hai người dần đồng điệu. Shinonome bắt đầu thấy không thể chống đỡ nổi.

Nhịp tim và hơi thở không đều đã khiến Shinonome mất đi nhịp điệu vốn có. Nhưng khi Shinonome muốn tập trung tinh thần, Amuro Tooru lại cứ quấy nhiễu cậu lần này đến lần khác.

Vậy mà... lại không nỡ buông tay. 

Shinonome càng ôm chặt Amuro Tooru, các ngón tay vô thức siết chặt sau lưng anh.

Với kỹ năng đang có, cậu nhìn thấy khuôn mặt Amuro Tooru rõ mồn một trong tầm mắt, mỗi lần anh nghiêm túc cúi xuống, đến những khoảnh khắc bất chợt ngước mắt nhìn cậu.

Thật sự rất thích... Furuya Rei.

Shinonome hơi mất tập trung, nhưng ngay sau đó, cảm giác ngón tay nhẹ nhàng lướt qua sống lưng như một dòng điện chạy khắp cơ thể, Shinonome cứng người lại.

"Ư..khụ khụ khụ..."

Amuro Tooru giật mình buông ra, nhìn Shinonome đang bị sặc, bật cười khẽ:

"Xin lỗi."

Nhưng lời xin lỗi ấy, lại chẳng có chút thành ý nào cả.

Amuro Tooru nhẹ nhàng đặt Shinonome tựa lại phía sau ghế, cơ thể mất hết sức lực, mềm nhũn đổ xuống.

Shinonome dựa đầu vào lưng ghế, thở dốc từng nhịp dồn dập, bàn tay vô thức nắm chặt lấy vạt áo trước ngực.

Sau khi hai người rời khỏi nhau, nhịp tim lại nhanh hơn lúc nãy, như trống đánh hay sấm dội, nhanh đến mức như sắp nhảy bật ra khỏi lồng ngực.

Đúng lúc đó, thời gian của kỹ năng đột ngột kết thúc, và Shinonome lại rơi vào bóng tối.

Vì thế, cậu chẳng thể nhìn thấy Amuro Tooru đang đứng trước mặt mình, ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo. Trong đôi mắt ấy, ánh sáng dần dần lắng lại thành một tầng sâu thẳm, dừng lại trên người Shinonome.

Amuro Tooru chậm rãi ngồi xổm xuống.

"Shinonome."

Nghe thấy tên mình, Shinonome giật mình bừng tỉnh. Cậu "nhìn" về phía Amuro Tooru.

Cùng lúc đó, những sợi tóc đen mềm từ lưng ghế trượt xuống, buông xõa theo chuyển động của cậu.

Sau khi ngồi xổm xuống, Amuro Tooru cuối cùng cũng thấp hơn tầm mắt của Shinonome. Anh nửa quỳ trên sàn, tay khẽ phủ lên mu bàn tay đang buông thõng của Shinonome, những ngón tay dài, chắc chắn vòng lấy cổ tay cậu, nhẹ kéo về phía lưng ghế.

Lúc này, chính là Shinonome cúi xuống, nhìn Amuro Tooru từ trên cao.

Bên môi Amuro Tooru khẽ nở một nụ cười, rực rỡ đến lạ lùng.

Ngay giây tiếp theo, anh đột ngột ôm lấy hai chân Shinonome, nâng cậu lên đồng thời xoay người một vòng. Shinonome theo phản xạ ôm lấy vai Amuro Tooru. Đến khi hoàn hồn lại, tư thế của cả hai đã thay đổi.

Amuro Tooru giờ đang ngồi trên ghế, còn Shinonome thì ngồi trên đùi anh, chân vắt qua, mặt đối mặt.

"Shinonome." Amuro Tooru lại gọi tên cậu thêm một lần nữa. Chỉ đến khi Shinonome hơi cúi đầu xuống đối diện anh, Amuro Tooru mới khẽ mở miệng.

"Thích em."

Trái tim Shinonome lại đột ngột nhảy dựng, còn ngón tay của Amuro Tooru thì nhẹ nhàng lướt qua sống lưng cậu thêm một lần nữa, như vẽ nên một luồng điện chạy dài trong khoảnh khắc ấy.

Cậu bị kích thích đến mức lưng ưỡn thẳng lên, tay chân như tê rần. Nhưng ngay sau đó, cảm giác đột ngột xuất hiện trên xương quai xanh khiến Shinonome sững người.

Amuro Tooru vừa đặt một nụ hôn nhẹ lên bên phải xương quai xanh của cậu.

Rồi sau đó, là yết hầu.

Shinonome không nhịn được mà nuốt nước bọt.

Amuro Tooru bật cười khẽ, hơi thở phả bên cổ khiến Shinonome thấy hơi ngứa ngáy.

Shinonome từ từ cúi đầu, vừa lúc chạm ánh mắt với Amuro Tooru đang ngẩng nhìn cậu. Anh mỉm cười, đôi mắt cũng ánh lên cảm xúc không thể giấu.

"Shinonome." Amuro Tooru lại một lần nữa tiến sát lại, giọng anh khẽ hỏi:

"Thích không?"

Amuro Tooru không nói rõ là đang hỏi về điều gì.

Thích nụ hôn kia? Thích hành động vừa rồi? Hay là tất cả mọi thứ?

Shinonome lại lần nữa nuốt nước bọt.

Cậu cố gắng ép bản thân bình tĩnh, hô hấp dần ổn định trở lại.

Shinonome hơi cúi người, chủ động tiến lại gần Amuro Tooru.

"Thích,"

"Amuro," Furuya Rei.

"Tất cả."

Shinonome chậm rãi nói lên từng chữ từng chữ. Dù lúc này không thể thấy rõ gương mặt Amuro Tooru, nhưng cậu vẫn nghiêm túc nói ra những cảm xúc đã chôn giấu từ lâu trong lòng.

Amuro Tooru nhìn gương mặt Shinonome dần dần áp sát, chỉ qua mấy chữ ngắn ngủi ấy, anh lại có thể cảm nhận trọn vẹn tình cảm mà cậu dành cho mình.

Tình cảm của Shinonome.

Nồng đậm, dịu dàng, là một tình yêu chân thành.

Từng sợi tóc đen theo cử động cúi đầu của Shinonome rơi xuống, che khuất gương mặt hai người.

Ánh đèn phủ xuống ghế, chiếu lên thân thể họ, bóng đổ trên mặt đất hòa làm một, không có lấy một kẽ hở.

.

Một lúc sau.

"Shinonome?"

"Ừm?"

Giọng hai người lúc này đều có chút khàn khàn, mềm nhẹ.

"Vết thương của em vừa mới được băng bó xong, hôm nay chỉ lau người thôi nhé."

.

Sau khi xác nhận mắt Shinonome đã khá hơn, Amuro Tooru giúp cậu rửa mặt, bôi thuốc thêm một lần nữa, rồi cẩn thận băng lại mắt.

Sau đó, anh chuẩn bị ra ngoài.

Đứng trước cửa phòng, Amuro Tooru đột nhiên có chút lo lắng. Anh quay đầu lại, liếc nhìn Shinonome đang ngồi trên ghế sofa.

Thân phận đã thay đổi, mọi thứ đã khác. Câu "Tôi ra ngoài đây" từng nói rất quen miệng, giờ lại bỗng nghẹn nơi cuống họng.

Có phải đang mơ không? Rõ ràng hôm qua còn thầm nghĩ bao giờ mới được ở bên Shinonome, Vậy mà tối qua mình đã tỏ tình. Hơn nữa còn được đáp lại... tận hai lần.

Một lần tối qua, một lần sáng nay.

Trong lòng như có bàn tay đang gãi nhẹ, khiến Amuro Tooru ngây người nhìn Shinonome. 

Không muốn rời đi, chỉ muốn giữ Shinonome mãi mãi bên cạnh mình, luôn nằm trong tầm mắt.

Nửa ngày không nghe tiếng cửa mở, Shinonome quay đầu lại, suy nghĩ.

Chẳng lẽ đang đợi mình?

"Đi đường cẩn thận." Shinonome lên tiếng.

Trong hoàn cảnh này mà nghe thấy những lời như vậy, cứ giống như vợ chồng son... Amuro Tooru mím môi, chỉ một câu thôi mà khiến tim anh lỡ một nhịp.

Anh hít sâu một hơi, ổn định lại tâm trạng.

"Đừng lo lắng cho tôi, tôi sẽ quay lại ngay."

Nói xong, anh đặt tay lên nắm cửa, đáp lại: "Tôi ra ngoài đây."

Dứt lời, Amuro Tooru mở cửa.

Ngay khoảnh khắc cánh cửa dần hé ra, Shinonome đã cảm nhận được hơi thở và ánh mắt khác thường bên ngoài cửa, nhưng chỉ trong nháy mắt, Amuro Tooru đã đóng cửa lại.

Bên ngoài có người. Hơn một người.

Shinonome quay mặt về hướng Amuro Tooru vừa rời đi.

Một lúc lâu sau, cậu mới chậm rãi ngoảnh đầu, Câu nói đừng lo lắng vừa rồi của Furuya Rei, có lẽ là vì anh đã sớm biết bên ngoài có chuyện.

Dù có người, nhưng không mang sát ý.

Shinonome đứng dậy, lần mò về phía có gió thổi.

Khi vừa bước chân ra ban công, gió bỗng lớn hẳn lên, ánh mặt trời tức khắc đổ xuống toàn thân, ấm áp và dễ chịu.

Trên ban công có hai chiếc ghế mây. Shinonome đưa tay chạm thử phía sau, rồi ngồi xuống.

Cả cơ thể lẫn tâm trạng đều nhẹ nhõm đến kỳ lạ. Shinonome nằm phơi mình dưới ánh nắng sớm, mái tóc đen bị làn gió mềm mại buổi sáng thổi tung nhẹ nhàng. Khóe miệng cũng dần dần cong lên.

【 Vậy... ký chủ, ngài đã ở bên Furuya Rei rồi sao? 】

Giọng hệ thống 0544 bỗng nhiên vang lên.

Shinonome khựng lại trong giây lát.

...Ừ. Cậu thừa nhận.

0544 im lặng một lúc rồi mới lên tiếng:

【 Chúc mừng cậu, ký chủ. 】

Shinonome hơi sững người, mà giọng nói điện tử trong đầu lúc này cũng trở nên dịu dàng hơn.

【 0544 cũng rất vui. 】

Những lời ấy giống như ánh nắng rọi vào người, ấm áp đến lạ. Nụ cười trên môi Shinonome càng sâu thêm.

Bên tai là tiếng sóng biển dịu dàng và nhịp nhàng, đôi khi còn nghe được cả tiếng hải âu lướt qua, như thể trong mắt có cảnh sắc hiện ra thật sự.

Một lúc sau, 0544 lại lên tiếng.

【 Vậy nên, ký chủ, cậu có thể hạ bớt mức độ che chắn quyền riêng tư một chút không? 】

Hả? Shinonome hơi nghiêng đầu, nghi hoặc.

【 Mỗi lần Furuya Rei đến gần cậu, 0544 đều bị che chắn. 】

Dù là giọng máy móc lạnh lùng, Shinonome lại có thể nghe ra vài phần u oán

【 Như vậy sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc 0544 hỗ trợ ký chủ! 】

...Xin lỗi. Shinonome bỗng thấy hơi chột dạ mà chẳng rõ vì sao.

Vì thế, cuối cùng Shinonome cũng hạ mức độ che chắn quyền riêng tư xuống. Sau khi được Shinonome xác nhận, 0544 lập tức thông báo thông tin mà tối qua nó chưa kịp báo cho ký chủ trước khi bị che chắn.

【 Ký chủ. 】

Giọng điệu lại quay về với âm sắc vốn có, nghiêm túc.

Shinonome cũng nghiêm túc theo, thẳng lưng lên.

"Tôi nghe đây."

【 Tối qua đã phát hiện một tin: "Thi thể không rõ danh tính trôi dạt ở Vịnh Haido." 】

Ngón tay đang đặt trên đùi khẽ siết lại, Shinonome hít sâu một hơi.

Vịnh Haido... thi thể. Lại xảy ra chuyện vào đúng lúc này.

Shinonome thở ra một hơi, chậm rãi lặp lại: Nói cách khác...

【 Người liên lạc của Ethan Hondo đã chết, CIA sắp đưa Hondo Hidemi vào nằm vùng trong tổ chức.  】 0544 tiếp lời.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc thời điểm Ethan Hondo tử vong đang đến gần. Shinonome vô thức siết chặt ống quần.

Đây là cột mốc tử vong đầu tiên mình nhớ trong ký ức hiện tại.

0544 cảm nhận được sự dao động trong cảm xúc của cậu, tiếp tục nói.

【 Ngoài ra, tiến độ nhiệm vụ hiện tại của ký chủ là 44.6%. Hondo Hidemi là một nhân vật quan trọng có cốt truyện sau khi truyện chính bắt đầu, rất có khả năng sẽ giúp thúc đẩy tiến độ vượt mốc 50%. 】

Shinonome lập tức lấy lại tinh thần. Nếu 0544 chủ động nói riêng từng chi tiết ra để giải thích, chắc chắn có điều gì đặc biệt. 

Cậu tập trung, im lặng lắng nghe.

【 Một khi tiến độ nhiệm vụ vượt qua 50%, hệ thống sẽ phát hành thông tin về bản anime hoàn toàn mới của 《 Thám tử lừng danh Conan 》 ở thế giới khác, bao gồm PV, trailer và các tư liệu chế tác khác. 】

【 Chúc mừng ký chủ. 】0544 bắn ra một cửa sổ nổi trong đầu cậu, trên đó là một biểu tượng khuôn mặt cười vẽ bằng nét bút hoạt hình.

【 Những gì ngài đang làm lúc này, đã bắt đầu tạo ra sức ảnh hưởng đến toàn bộ dòng thời gian của tuyến thế giới này.】

____

Nhà Conan: Không biết mọi người còn nhớ không, bản anime mà hệ thống nhắc đến là được phát hành ở một thế giới khác, một thế giới mà trong "Văn án" có nhắc đến =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com