Chương 111 Nhược điểm (1)
Chương 111 Nhược điểm (1)
Điểm yếu của Whiskey rất rõ ràng....
---
"Chỗ nào là không giống nhau?"
Giọng điệu của Amuro Tooru bỗng nhiên thay đổi khiến Shinonome sững sờ tại chỗ. Mãi cho đến khi phản ứng lại, cậu mới hỏi.
"Anh không giận à?"
Amuro Tooru nghiêng đầu.
"Không."
Dù quả thực anh có nghi ngờ cách Shinonome đối xử với Hiro và cả thái độ với Rye, nhưng chưa đến mức phải tức giận vì mấy chuyện đó.
Nếu là trước ngày hôm qua, nghe câu nói ấy có khi anh sẽ để tâm thật, nhưng bây giờ thì... chẳng còn gì đáng sợ nữa.
Shinonome dần thả lỏng, buông tay đang nắm lấy cánh tay Amuro Tooru ra. Trong lòng cậu mơ hồ cảm thấy Amuro Tooru vừa rồi hình như là... cố ý?
Nhưng chính câu hỏi của Shinonome lại khiến Amuro Tooru thấy hứng thú. Anh hỏi lại:
"Tôi hình như chưa từng giận em bao giờ đúng không?"
Anh rất chắc chắn bản thân chưa từng làm điều gì như vậy, nên lại càng thấy khó hiểu.
"Sao lại nghĩ là tôi sẽ giận?"
Anh chờ câu trả lời, nhưng bỗng phát hiện người trước mặt lại chẳng nói gì.
"Shinonome?"
Tay Amuro Tooru vẫn chống lên hai bên tay vịn ghế của Shinonome. Còn Shinonome thì bị ép tựa sát vào lưng ghế, trong tư thế này không thể tránh khỏi phải đối mặt với Amuro Tooru.
Khoảng cách rất gần, gần đến mức khi Amuro Tooru gọi tên Shinonome, âm thanh dịu dàng, vô tội và đầy quan tâm kia như đánh thẳng vào trái tim cậu. Khiến chút tức giận nhỏ nhoi vừa mới dâng lên đối với Amuro Tooru cũng tan biến sạch.
"Không phải sợ anh giận..." Shinonome quay mặt đi, nhỏ giọng nói, "Vì luôn không đoán được Amuro đang nghĩ gì"
"Không đoán được?" Amuro Tooru chớp mắt, càng thêm tò mò. Anh nắm được trọng điểm trong lời nói của Shinonome.
Anh nghiêng đầu hỏi tiếp.
"Ví dụ như?"
Shinonome ngẩn người. Không ngờ Amuro Tooru lại tiếp tục hỏi. Cậu lặp lại như thể xác nhận.
"Ví dụ...?"
"Ừm." Amuro Tooru gật đầu, ánh mắt không rời khỏi Shinonome, "Ví dụ như gì?"
Khoảng cách quá gần khiến Shinonome bắt đầu thấy căng thẳng. Qua lớp băng gạc mỏng, Amuro Tooru vẫn có thể thấy rõ ánh mắt cậu đang dao động hoảng loạn.
"Ví dụ như..." Có lẽ là vì đã xác định được tình cảm Furuya Rei dành cho mình, Shinonome thấy lòng mình ổn định hơn một chút. Cậu hít sâu một hơi, cuối cùng cũng nói ra nghi vấn đã giấu trong lòng từ lâu.
"Tại sao Amuro lại nói "thích" với em trong lần kiểm tra âm thanh đó, vào lúc em không nhớ gì?"
Amuro Tooru nhất thời không phản ứng kịp.
Sau khi nói ra nghi vấn, Shinonome đột nhiên cảm thấy lớp băng gạc trước mắt mình thật vướng víu. Cậu không thể phân tích cảm xúc người khác chỉ qua giọng nói hay nét mặt. Đó là lý do cậu luôn muốn nhìn thẳng vào mắt đối phương khi nói chuyện.
Và bây giờ mong muốn được nhìn thấy mắt Amuro Tooru đặc biệt mãnh liệt.
Shinonome tiến sát lại gần Amuro Tooru, khoảng cách vốn đã gần nay lại càng gần như mũi chạm mũi.
"Tại sao lại nói 'thích', rồi sau đó lại coi như chẳng có chuyện gì xảy ra cả?" Shinonome cau mày. Chuyện này, từ trước đến nay cậu vẫn không thể hiểu nổi.
Những ý nghĩa ẩn chứa đằng sau những câu nói này khiến đầu óc Amuro Tooru trống rỗng.
Nếu Shinonome đã hỏi như vậy, thì tức là... em ấy đã nhớ lại tất cả rồi.
Anh ngây người ra, không kìm được mà hỏi.
"Em... nhớ lại từ khi nào?"
Trong lúc Amuro Tooru còn đang chờ đợi, Shinonome im lặng một lúc.
Giọng cậu bỗng nhỏ đi, lí nhí nói.
"Sau lần ở võ đường đó."
Đôi mắt Amuro Tooru dần mở to: Sau lần ở võ đường, tức là... hai tháng trước!?
Anh mấp máy môi, vẫn còn muốn xác nhận cho chắc chắn.
"Em nhớ lại... toàn bộ rồi sao?"
Shinonome không hiểu vì sao tình thế lại chuyển sang Amuro Tooru hỏi ngược lại mình, đã thế bản thân còn thấy có chút chột dạ, nhưng cậu vẫn gật đầu trả lời.
"...Ừm."
Amuro Tooru mở to mắt, hít một hơi thật sâu, rồi lại không biết phải nói gì.
Tam trí an bắt đầu rối loạn, hết nghĩ cái này lại chuyển sang cái khác.
Lúc đó Shinonome đã biết... biết chuyện mình thổ lộ, biết mình đã hôn cậu vào lúc đó. Tất cả những chuyện sau đó đều xảy ra khi Shinonome đã nhớ lại...
Không, mấy chuyện đó đều không phải điều quan trọng nhất. Quan trọng là... sau khi đã biết rõ tất cả, Shinonome vẫn không hề né tránh sự tiếp cận của mình.
Amuro Tooru đột nhiên hoàn hồn
Mình đã bỏ lỡ tận hai tháng!
Mặc dù vậy, nhưng lúc này Amuro Tooru lại có cảm giác như bị hạnh phúc bất ngờ ập đến, khóe môi anh không khỏi nhếch lên.
"Tại sao không nói ra?"
Shinonome nhỏ giọng trả lời, giọng có chút dè dặt:
"Vì không đoán được Amuro đang nghĩ gì"
"Em sợ đó chỉ là ảo giác."
Nếu không có 0544 làm chứng, rất có thể Shinonome đã xem tất cả những gì xảy ra khi ấy chỉ như một giấc mơ.
Và còn...
Giọng hơi trầm xuống, gần như thì thầm.
"Em sợ vấn đề là ở em."
Đây không phải là nỗi lo lắng vô cớ của Shinonome, chính vì cậu đã xem nguyên tác, nên biết sự chán ghét của Furuya Rei đối với tổ chức.
Việc bản thân là thành viên của tổ chức cũng là sự thật, cậu biết rõ bản thân sẽ không thể thoát khỏi tổ chức trong một thời gian ngắn.
Cuối cùng cũng nói ra được điều canh cánh trong lòng, Shinonome như thể vừa mở được một chiếc chốt bị khóa kín bấy lâu. Cậu tiếp tục nói.
"Sau gáy em vẫn còn con chip của tổ chức, em sẽ bị mệnh lệnh của tổ chức khống chế bất cứ lúc nào."
Em sợ sẽ làm tổn thương anh. Sẽ lo lắng vì em là thành viên của tổ chức nên không thể đứng cùng anh.
Phần sau đó, Shinonome không thể nói ra được.
Nhưng lúc này Amuro Tooru lại đột nhiên đưa tay ôm lấy cậu.
"Không phải là ảo giác đâu." Amuro Tooru mỉm cười nói, anh đỡ Shinonome đứng dậy khỏi ghế, để cả hai cùng nhau đứng trên ban công, lặng lẽ ôm nhau trong ánh sáng dịu nhẹ.
Anh tựa cằm lên vai Shinonome, gò má sát gần đến nỗi dính hẳn vào nhau:
"Và... chuyện này cũng không phải lỗi do em, Shinonome."
"Là do tôi không đủ quyết đoán." Amuro Tooru khẽ nói, rồi ngay sau đó, anh thả Shinonome ra, hơi lùi lại một bước.
Anh nghiêm túc hứa hẹn.
"Nếu em không đoán được tôi đang nghĩ gì, thì cứ hỏi thẳng tôi. Tôi sẽ nói cho em biết."
Câu nói này khiến Shinonome phấn chấn hơn thẳng.
"Cái gì cũng được sao?"
Thật sự có điều muốn hỏi à.
Amuro Tooru nhướn mày, gật đầu.
"Ừm"
Shinonome nắm lấy cổ tay Amuro Tooru, hành động này thu hút sự chú ý của Amuro Tooru. Anh vừa nhìn sang, thì ngay sau đó, câu hỏi của Shinonome đã ập đến.
"Tại sao trước đây Amuro không muốn ngủ cùng em, nhưng sau đêm đó lại đồng ý?"
Shinonome hỏi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Rõ ràng khi ở Ý, đã chứng minh chỉ cần có anh ấy ngủ cùng thì mình sẽ không gặp ác mộng.
Vậy mà sau khi trở về nước, cơ thể khá hơn rồi, Amuro lại để mình ngủ một mình trong phòng.
Nhưng sau đó vào cái đêm Amuro đồng ý cho mình ngủ cùng, chính là đêm nói 'thích'.
"...Hả?" Amuro Tooru sững người.
Anh không ngờ câu đầu tiên Shinonome hỏi lại là chuyện này.
Shinonome nghiêng người về phía trước, tiến sát tới gần Amuro Tooru.
Dù trên mắt vẫn còn băng gạc che phủ. Nhưng lúc này, Amuro Tooru có cảm giác như bị ánh mắt của Shinonome nhìn xuyên thấu.
"Hơn nữa... sau ngày hôm đó, Amuro cũng không còn cố tình giữ khoảng cách với em nữa."
Shinonome nói đến đây thì dừng lại một chút, dường như đang suy nghĩ xem nên dùng từ nào để miêu tả hành vi của Amuro Tooru lúc đó cho đúng.
Amuro Tooru bỗng nhiên hiểu ra vì sao Shinonome lại nắm tay anh trước.
Không rõ đó là do Shinonome cố tình hay chỉ là hành động theo trực giác, nhưng vào khoảnh khắc ấy, anh thực sự cảm thấy như thể mình đang bị dồn ép, nhưng mà không thể trốn thoát.
Một lát sau, Shinonome nói tiếp.
"Anh luôn chủ động đến gần em."
Tuy Shinonome nói rất đơn thuần, nhưng Amuro Tooru lại hiểu rất rõ cái gọi là "chủ động lại gần" ấy, là chỉ những hành động, ánh mắt kia, những sự tiếp cận đầy ẩn ý mà anh vẫn luôn làm với Shinonome sau hôm đó.
Amuro Tooru cảm thấy may mắn vì hiện tại Shinonome không thể nhìn thấy, nếu không anh nhất định không thể nhìn thẳng vào mắt Shinonome.
"Vậy nên." Tệ hơn nữa là Shinonome vẫn đang tiếp tục, "Tại sao?"
Amuro Tooru nhất thời nghẹn họng.
Qua một lúc lâu, anh bỗng bật cười, rồi hỏi ngược lại.
"Chuyện này chẳng phải quá rõ ràng rồi sao, Shinonome?"
? Shinonome khó hiểu.
Amuro Tooru vừa cười vừa thở dài.
Anh cứ tưởng Shinonome ngây thơ, nhưng thực ra cậu lại nhìn thấu hết mọi thứ, và còn ghi nhớ trong lòng từng chút một.
"Vì tôi muốn em thích tôi hơn một chút." Amuro Tooru nói, "Hay nói đúng hơn... tôi muốn em chỉ nhìn về phía tôi."
Đó là mong muốn của anh, cũng là phần ích kỷ riêng tư anh không hề giấu giếm.
Amuro Tooru đặt tất cả trước mặt Shinonome, như thể đang dâng lên một khát khao trần trụi.
Shinonome thoáng chốc không nói nên lời.
Amuro Tooru bật cười khẽ. Anh linh cảm chủ đề này nếu tiếp tục nữa sẽ bất lợi cho mình, nên nhanh chóng đánh lái trở lại chủ đề cũ.
"Vậy nên, rốt cuộc là... khác chỗ nào?"
Shinonome cũng thuận theo, đi theo hướng Amuro Tooru dẫn mà quay lại đề tài ban đầu.
Cậu cúi đầu trầm ngâm một lúc, rồi nhỏ giọng trả lời:
"Vì Amuro, anh ngay từ đầu đã tin tưởng em mà."
Giống hệt câu trả lời mà Shinonome từng nói với Amuro Tooru lần đầu tiên.
Shinonome hiểu rõ, khi vừa mới gặp Amuro Tooru, cả tâm lý lẫn sức khỏe thể chất của mình đều đang trong tình trạng vô cùng tồi tệ. Dưới mười lớp khống chế tinh thần, cậu không thể biểu đạt tốt cảm xúc của mình, nhưng Amuro Tooru vẫn lựa chọn đến gần và tin tưởng.
Shinonome cũng biết rõ, lý do Morofushi Hiromitsu có thái độ ôn hòa với mình phần lớn là vì Furuya Rei.
Thậm chí sự hiểu biết của Akai Shuichi về mình, cũng là thông qua sự tương tác giữa Furuya Rei và cậu.
Shinonome nhẹ nhàng tiến lại gần, chủ động ôm lấy Amuro Tooru.
"Thích Amuro, cũng sẽ chỉ nhìn anh thôi."
Cậu dừng lại một nhịp, rồi bổ sung.
"Sau khi tháo băng gạc xuống."
Cậu vùi mặt vào trong vòng tay Amuro Tooru, trên người mùi hương trên người Amuro Tooru rất sạch sẽ, thoang thoảng mùi nước giặt còn sót lại trên quần áo, lại pha lẫn chút mùi hương riêng biệt của Furuya Rei mà chỉ mình anh mới có.
Amuro Tooru nghẹn họng.
Cuối cùng, khóe môi vẫn không nhịn được mà cong lên, mỉm cười.
"Tôi cũng vậy."
.
Tâm trạng của Amuro Tooru tốt đến mức, ngay cả Akai Shuichi và Morofushi Hiromitsu cũng có thể cảm nhận được chỉ bằng cái nhìn đầu tiên.
Sau khi nhiệm vụ của Itou kết thúc, ba người họ được tạm thời hoạt động tự do trong vài ngày. Do thời gian làm việc và nghỉ ngơi của cả ba gần như giống nhau, nên họ thường xuyên chạm mặt nhau trong nhà ăn vào ba bữa chính.
Chỉ là, vẫn hoàn toàn không thấy bóng dáng Whiskey đâu cả.
Akai Shuichi để ý thấy Amuro Tooru rõ ràng luôn chuẩn bị hai phần đồ ăn rồi rời đi, vẻ mặt phức tạp.
"Mấy ngày nay anh có thấy Whiskey đâu không?"
Akai Shuichi hạ giọng, chỉ vừa đủ để hai người nghe thấy.
Morofushi Hiromitsu cũng chú ý đến điều đó, nhỏ giọng trả lời lại: "Không."
Chẳng lẽ... vì hôm đó mình giúp Whiskey che giấu chuyện gì đó, khiến Bourbon cảm thấy bị lừa dối, nên giờ không cho Whiskey rời khỏi phòng? Akai Shuichi cau mày.
Nhưng nếu vậy thì giải thích thế nào cho việc tâm trạng của Bourbon lại tốt đến lạ? Trừng phạt? Whiskey đã làm gì sao?
Nếu không phải đã hiểu rất rõ con người Amuro Tooru, Morofushi Hiromitsu lúc này hẳn cũng sẽ nghi ngờ anh bạn thuở nhỏ của mình đang làm điều gì mờ ám.
Vì để cứu vãn hình tượng cho người bạn nối khố, Morofushi Hiromitsu lên tiếng.
"Tôi nghĩ... chắc không như anh tưởng đâu."
Akai Shuichi quay đầu nhìn về phía Morofushi Hiromitsu.
"Với năng lực của Whiskey, nếu cậu ấy thật sự muốn ra ngoài, thì có ai cản được chứ?"
Morofushi Hiromitsu nói nhẹ nhàng.
"Bourbon làm sao có thể giam giữ được cậu ấy?"
Akai Shuichi nhìn Morofushi Hiromitsu, đột nhiên bật cười một tiếng.
"Scotch, anh không nhận ra sao? Điểm yếu của Whiskey rất rõ ràng."
Morofushi Hiromitsu nghe vậy, tò mò nhìn sang Akai Shuichi.
Người đàn ông tóc đen lại một lần nữa quay đầu nhìn về hướng Amuro Tooru vừa rời đi.
"Bourbon."
Morofushi Hiromitsu ngẩn người ra.
Akai Shuichi quay lại, ánh mắt dừng trên người Morofushi Hiromitsu.
"Bourbon chính là điểm yếu lớn nhất của Whiskey."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com