Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 112 Nhược điểm (2)

Chương 112 Nhược điểm (2)

Chỉ cần một câu,...

---

"Vậy tôi tháo băng gạc xuống nhé."

Trong căn phòng cửa sổ đóng kín mít, chỉ có một chiếc đèn sàn ánh sáng dịu nhẹ đang bật, mang đến một chút ánh sáng cho căn phòng.

Ánh đèn vàng ấm áp rọi xuống mép giường, phủ lên hai người một lớp sáng mềm mại, phác họa rõ từng đường nét.

Shinonome ngồi trên giường, cậu hơi ngẩng mặt, đối diện với Amuro Tooru đang đứng trước mặt mình. Người đàn ông tóc vàng lúc này đang cúi xuống, đưa tay ra phía sau đầu cậu, bắt đầu tháo lớp băng gạc quấn quanh.

Trong vài lần thay thuốc trước, tình trạng mắt của Shinonome đã cải thiện rõ rệt. Amuro Tooru đoán hôm nay có lẽ đã hồi phục gần như hoàn toàn, không còn cần che chắn để bảo vệ đôi mắt nữa.

Từng vòng băng gạc trắng bị nhẹ nhàng tháo bỏ, rơi lả tả xuống khuôn mặt của Shinonome. Amuro Tooru cuộn chúng lại gọn gàng rồi ném vào thùng rác bên cạnh.

Để phòng hờ ánh sáng chiếu thẳng, anh còn cố tình nghiêng đèn sang một bên.

"Được rồi, thử mở mắt ra xem."

Ánh mắt của Amuro Tooru chăm chú dừng lại trên đôi mắt Shinonome, chuẩn bị quan sát thật kỹ tình trạng hiện tại của cậu.

Shinonome chậm rãi mở mắt.

Sau thời gian dài chìm trong bóng tối, mắt vừa tiếp xúc với ánh sáng liền có chút khó thích ứng, hàng mi dài khẽ run rẩy. Một lúc lâu sau, mới hoàn toàn mở được mắt.

Cái nhìn đầu tiên, chính là nhìn thấy Amuro Tooru.

Ánh đèn phía sau anh tạo thành một quầng sáng nhàn nhạt, ánh vàng nhạt như phủ lên người anh một tầng sáng dịu dàng, tựa như đang phát sáng.

Shinonome nhìn Amuro Tooru chằm chằm, không chớp mắt, không nói gì.

Amuro Tooru nhìn một lúc, nhưng Shinonome vẫn không nói gì, anh lộ vẻ nghi hoặc, đưa một ngón tay ra, thăm dò hỏi: "Đây là gì?"

Shinonome chớp mắt.

"Ngón tay."

Rồi lại nhìn biểu cảm của Amuro Tooru, bổ sung.

"của Amuro."

...Nói vậy cũng không sai.

Amuro Tooru bật cười, rút tay lại, anh lùi lại một bước.

"Vậy còn nhìn những thứ khác thì sao? Vẫn nhìn thấy rõ chứ?"

Shinonome lúc này mới dời mắt đi, đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Từng món đồ hiện lên trong tầm mắt cậu, từng cái một, rồi ánh nhìn cuối cùng vẫn quay về phía Amuro Tooru.

"Thấy rõ rồi."

Amuro Tooru thở phào nhẹ nhõm. Anh nhìn đôi mắt đã trở lại trong veo sáng ngời như trước, không nhịn được xoa đầu Shinonome.

Anh đi vòng qua giường, kéo hết rèm cửa sổ ra.

Ánh nắng rực rỡ lập tức tràn ngập khắp căn phòng. Ánh sáng xuyên qua cửa sổ, Shinonome nheo mắt lại theo phản xạ. Một lát sau, khi đã thích ứng được, cậu nhìn ra bầu trời xanh thẳm ngoài kia, tâm trạng cũng trở nên thoải mái hơn.

Bây giờ vừa đúng là đầu giờ chiều.

Có ánh sáng ban ngày rồi, ánh sáng của chiếc đèn sàn trong phòng trở nên yếu ớt, Shinonome đứng dậy tắt nó đi.

Hôm nay là ngày thứ ba sau khi Itou hoàn thành nhiệm vụ. Đêm nay, vào lúc nửa đêm, buổi đấu giá thứ hai sẽ được tổ chức trên du thuyền.

Nhìn Shinonome đi lại như bình thường, tâm trạng Amuro Tooru càng thêm tốt, liền mở miệng hỏi.

"Đêm nay muốn đi cùng tôi tham dự buổi đấu giá không?"

Nghĩ đến tính cách của Shinonome, anh dịu giọng bổ sung.

"Lần này không có tiệc tối đâu."

Shinonome suy nghĩ một chút.

"Phải mặc vest à?"

"Ừm, cái đó vẫn phải mặc." Amuro Tooru bật cười khi thấy biểu cảm đột nhiên thay đổi của Shinonome, "Lần sau tôi sẽ chuẩn bị kimono cho em."

Kimono thật ra cũng phù hợp với mấy dịp như thế này, nhưng lần này Amuro Tooru chỉ chuẩn bị vest. Mà ở trên biển thế này thì chẳng thể nào tìm được kimono vừa người cho Shinonome.

Vì vậy đành chịu thôi.

"Vậy đêm nay tôi sẽ đi cùng Rye. Có lẽ khoảng 4 giờ sáng mới xong." Amuro Tooru bước đến gần Shinonome, nói thêm.

"Mệt thì cứ ngủ trước, không cần đợi tôi."

Nghe đến đó, Shinonome lập tức ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Cùng Rye?"

"Tôi tuy không ưa hắn thật, nhưng dù sao cũng chỉ là nhiệm vụ thôi." Amuro Tooru cười nói.

Anh quả thực ghét Rye, nhưng phần lớn cảm xúc đó là do anh cố tình tạo ra. Tất cả cũng chỉ là để có thể nằm vùng trong tổ chức một cách thuận lợi hơn.

Vết thương do súng bắn trên đùi của Hiro vẫn chưa khỏi hẳn. Dù không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt thường ngày, nhưng mấy ngày nay vẫn phải ngồi xe lăn khi ra ngoài.

Amuro Tooru từng tranh thủ thời gian lén đến phòng của Morofushi Hiromitsu để chăm sóc một thời gian, nhìn tình trạng vết thương xong, anh quyết định để cậu ấy nghỉ ngơi thêm vài hôm nữa.

Thế nên số lượng người còn có thể tham gia buổi đấu giá hôm nay, chỉ còn lại Amuro Tooru và Akai Shuichi.

"Ừm." Shinonome gật đầu.

.

Shinonome bê chiếc ghế tựa ra ngồi trước cửa ban công, mở cửa, vừa tận hưởng hơi mát của điều hòa trong phòng, vừa đón gió biển.

Giữa mùa hè, nhiệt độ buổi trưa vẫn còn rất cao, ánh nắng cũng gay gắt hơn. Mấy ngày trước còn có băng gạc che chắn, giờ đây đột nhiên tiếp xúc ánh sáng trực tiếp, hơi khó chịu, chưa kịp thích nghi.

Vì vậy Shinonome lại chạy chân trần về phòng, lấy kính râm mà Amuro Tooru mang theo trong hành lý của anh, rồi chạy trở lại ban công.

Sau khi đeo kính, ánh sáng chói mắt cũng trở nên dễ chịu hơn nhiều. Shinonome ngồi dựa vào ghế, lười biếng nhắm hờ mắt lại.

Một khung cảnh tiêu chuẩn cho một buổi trưa thư thả giữa mùa hè.

Amuro Tooru nhìn thấy cảnh đó, khóe môi không khỏi nhếch lên. Anh không ra ngồi cùng Shinonome, mà rẽ qua phòng Itou, bắt đầu lục tìm hành lý và tài liệu của hắn ta.

Tệp dữ liệu mà Amuro tìm thấy được sao lưu vào USB, mức độ bảo mật mã hóa rất cao, không dễ như mở điện thoại của Itou. Anh quyết định chờ khi về nước sẽ giao cho cục An Ninh xử lý.

Nhưng còn một chuyện khác đáng chú ý hơn.

Còn một việc nữa, chính là mảnh báo bị kẹp ở góc vali mà anh nhìn thấy lúc đó.

Amuro Tooru đeo găng tay, đặt chiếc vali nằm ngang trên bàn, mảnh giấy ố vàng nhỏ vẫn còn kẹp ở đó.

Đầu ngón tay lướt qua mép vali, Amuro Tooru lại một lần nữa cẩn thận quan sát những dòng chữ bên trên.

Những dòng chữ rời rạc không đủ để anh có được nhiều thông tin hữu ích, vẫn phải mở ra mới được.

Ngón tay dừng lại trên ổ khóa.

Tuy là kiểu khóa mật mã đời mới, nhưng cũng không phải không thể mở được.

Amuro Tooru cúi xuống, bắt đầu chậm rãi xoay các con số.

Vài phút sau, chiếc vali bật mở.

Tờ giấy bị kẹp bên thành khẽ rơi ra, nhẹ nhàng rơi xuống mặt bàn. Amuro Tooru liếc qua một lượt những tài liệu bên trong vali, rồi cúi người nhặt lấy tờ giấy kia lên trước.

Anh trải phẳng mảnh giấy bị mép vali kẹp đến nhăn nhúm trên mặt bàn, may mà chỉ bị nhăn chứ không bị rách.

Amuro Tooru vuốt phẳng nó ra, cuối cùng cũng nhìn rõ những dòng chữ bên trên.

Đây đúng là một mẩu báo được cắt ra từ lâu, phía trên ghi rõ niên đại là cách đây mười ba năm.

"Rạng sáng 2 giờ ngày hôm qua, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một phòng thí nghiệm nào đó trong huyện XX, khiến hai người. Một nam, một nữ, thiệt mạng trong đám cháy.

Qua điều tra, phòng thí nghiệm này là cơ sở nghiên cứu trực thuộc tập đoàn Sakawa, đồng thời một lượng lớn tài liệu trong phòng thí nghiệm cũng bị thiêu hủy trong vụ hỏa hoạn.

Chủ tịch tập đoàn Sakawa đã đảm bảo với giới truyền thông rằng phòng thí nghiệm chủ yếu là nghiên cứu phát triển máy móc, vụ hỏa hoạn sẽ không gây ô nhiễm môi trường xung quanh, nhưng chủ đề nghiên cứu cụ thể không được tiết lộ..."

Lông mày Amuro Tooru càng ngày càng nhíu chặt sau khi nhìn thấy đoạn văn bản này.

Sakawa. Cái tên này, hình như anh đã từng thấy ở đâu rồi.

Anh chống cằm, rơi vào trầm tư, ngón trỏ đeo găng tay trắng nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn.

Rồi đột nhiên dừng lại.

Anh nhớ ra, mình đã từng thấy cái tên này ở đâu.

Ánh mắt Amuro Tooru trong nháy mắt trở nên sắc bén, đồng tử khẽ run lên, xen lẫn vài phần không thể tin nổi.

Bác sĩ Elena?

Chính vì sự biến mất đột ngột của bà ấy 15 năm trước, một trong những lý do khiến anh quyết tâm trở thành cảnh sát... cũng là để tìm tung tích của bà ấy.

Đúng là sau khi tốt nghiệp cảnh sát không lâu, anh đã tìm được manh mối, nhưng đó lại là tin dữ.

15 năm trước, vợ chồng Miyano nhận lời mời từ tập đoàn Sakawa gia nhập một viện nghiên cứu. Ba năm sau, cả hai bỏ mạng trong vụ hỏa hoạn tại phòng thí nghiệm.

Chính vì chưa bao giờ nghĩ rằng người đó có thể bất ngờ xuất hiện trước mặt mình trong hoàn cảnh này, nên Amuro Tooru mới không thể phản ứng kịp ngay từ đầu.

Tin tức này xuất hiện ở đây, tuyệt đối không phải trùng hợp. Nhất định có liên quan đến tổ chức.

Ánh mắt Amuro Tooru đột nhiên lạnh xuống, anh lại nữa tập trung nhìn kỹ đoạn văn bản bên trên.

Phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu.

Những từ này không thể nào không khiến Amuro Tooru chú ý.

Tập đoàn Sakawa có liên quan đến tổ chức, thậm chí phòng nghiên cứu kia có khi còn thuộc về tổ chức dưới một danh nghĩa nào đó!

Tin tức này lại xuất hiện trong hành lý của Itou. Mà trên người Itou có một đặc điểm rất đặc biệt: hắn biết về sự tồn tại của "Viên Đạn Bạc", hắn ta muốn biết công thức điều chế của nó.

Amuro Tooru lại nhíu mày.

Lại là phòng thí nghiệm của tổ chức, lại là "Viên Đạn Bạc".

Thông qua Shinonome và viên ngọc "Pandora" trong nhiệm vụ lần này,Amuro Tooru đã từng phỏng đoán tác dụng của viên đạn bạc, nhưng không thể xác nhận.

Nhưng lần này, thông tin vừa xuất hiện đã bất ngờ kéo dòng thời gian quay ngược về tận 13, thậm chí là 15 năm trước.

Amuro Tooru chợt nghĩ đến điều gì đó, anh kéo ngăn bàn ra, lấy máy tính ra rồi mở lên.

Vợ chồng Miyano từng là những nhà nghiên cứu, nhất định phải có lý do đặc biệt nào đó khiến họ bị tổ chức mời gọi.

Sau khi khởi động máy, Amuro Tooru lập tức mở trình duyệt, tra cứu cái cái tên 'Miyano Atsushi'.

Khoảng thời gian đã quá xa, trên mạng cũng không còn nhiều thông tin về ông ấy. Điều được nhắc đến nhiều nhất chỉ là danh hiệu.

"Nhà khoa học điên" Miyano Atsushi.

Trực giác nhạy bén mách bảo Amuro Tooru rằng đằng sau danh hiệu này ẩn chứa một sự thật khủng khϊếp nào đó, tim anh đập thình thịch, anh gửi ảnh chụp màn hình này cho cục An Ninh.

Anh nghĩ rằng nếu có thể điều tra rõ việc vợ chồng Miyano từng nghiên cứu những gì, rất có thể sẽ giúp ích không nhỏ cho tình hình hiện tại.

Nhìn thấy giao diện máy tính hiển thị gửi thành công, Amuro Tooru đột nhiên cảm thấy kiệt sức, anh dựa vào ghế, ngửa đầu ra sau, mu bàn tay đặt lên mắt.

Không ngờ bác sĩ Elena lại có liên quan đến tổ chức. Anh lặng lẽ siết chặt nắm tay

Vậy thì vụ cháy kinh hoàng khiến vợ chồng Miyano thiệt mạng 13 năm trước, có phải là do tổ chức gây ra hay không?

Ánh nắng rực rỡ tràn ngập khắp gian phòng, đâu đâu cũng sáng bừng lên, nhưng trong lòng Amuro Tooru lại đột ngột dâng lên một mảng đen tối không thể xua đi.

Shinonome. Amuro Tooru ngồi thẳng dậy, anh lại nghĩ đến khả năng chữa trị khác thường của cậu.

Anh gập máy tính lại, chậm rãi bước ra khỏi phòng ngủ.

.

Còn Shinonome bên kia thực ra cũng không rảnh rỗi, sau khi cậu nhắm mắt, 0544 đã chiếu một màn hình trong đầu cậu.

Chính là vụ việc mà 0544 từng nhắc đến trước đó.

Tin tức về một thi thể chưa rõ danh tính được phát hiện ở vịnh Haido.

Shinonome so sánh tin tức này với nguyên tác, dòng chữ trên đó giống y hệt như trong truyện gốc, gần như có thể khẳng định đây chính là sự kiện liên quan đến người liên lạc của Ethan Hondo bị sát hại.

Ethan Hondo có quá ít đất diễn trong cốt truyện, Shinonome không thể làm gì khác ngoài việc tua đi tua lại mấy đoạn ngắn ngủi đó, hy vọng tìm ra được chút sơ hở nào đó.

Mấu chốt của việc bại lộ nằm ở thiết bị phát tín hiệu 24 giờ mà Amuro Tooru đã xin từ viện nghiên cứu của tổ chức trước đó.

Hai tháng trước vẫn còn là sản phẩm chưa hoàn chỉnh, bây giờ đã được đưa vào sử dụng rồi sao?

Shinonome trầm ngâm một lúc: Không biết thành phẩm có cải thiện được nhược điểm phản ứng mạnh với nước hay không.

Nhưng tốt nhất vẫn là để Hondo Hidemi tự mình phát hiện điều đó, từ đó kéo dài thời gian liên lạc với cha cô ấy.

Có điều, bản thân mình đâu có được giao nhiệm vụ tiếp xúc với người mới đâu chứ. Shinonome ôm trán, trông có vẻ rất phiền lòng.

Ngay lúc ấy, cậu nghe thấy bên cạnh vang lên một âm thanh rất nhỏ.

Shinonome mở mắt, giao diện hệ thống trong đầu cũng lập tức biến mất theo. Qua lớp kính râm, cậu thấy Amuro Tooru đang đứng ngay bên cạnh.

"Vết thương do đạn sượt qua ở eo em đã được bôi thuốc mấy ngày rồi." Amuro Tooru ngồi xuống đối diện cậu, đặt lọ thuốc trong tay sang một bên, rồi trực tiếp vươn tay chạm vào phần eo của Shinonome.

Amuro Tooru nhìn Shinonome.

"Chỗ này lành hẳn chưa?"

Shinonome nghiêng đầu cảm nhận một chút:

"Chắc sắp lành rồi." Cậu ngoan ngoãn đưa tay vén áo lên.

Theo kinh nghiệm của mình trước đây, ba ngày là đủ để vết thương của Shinonome lành hẳn.

Còn về đôi mắt, Amuro Tooru đoán rằng có thể chỉ là vết thương ngoài da của Shinonome hồi phục nhanh hơn.

Sau khi Shinonome vén áo lên, Amuro Tooru liền đưa tay gỡ lớp băng vải quấn quanh eo cậu.

Lớp băng vải trên vết thương vẫn còn vương chút máu và tàn dư của thuốc, anh cẩn thận gỡ lớp gạc bên trong che trên vết thương ra.

Bên dưới là vết thương mới đóng vảy bên dưới lộ ra trước mắt Amuro Tooru.

Khi hình ảnh hoàn toàn khác với tưởng tượng xuất hiện, Amuro Tooru có chút sững sờ, anh nhìn chằm chằm vào vết thương đó, không nhịn được đưa tay chạm nhẹ vào.

Giây tiếp theo, anh nhận thấy cơ bắp ở eo Shinonome co lại.

"Đau sao?" Amuro Tooru hỏi.

Shinonome lắc đầu: "Vẫn ổn, chỉ hơi nhói một chút."

Vết thương của Shinonome vẫn chưa lành hẳn.

Không phải là hồi phục quá chậm, thậm chí so với người thường, tốc độ hồi phục vết thương của Shinonome đã rất nhanh.

Nhưng vẫn nằm trong phạm vi bình thường.

Amuro Tooru giấu đi sự kinh ngạc trong lòng, anh thu tay lại: "Tôi thay thuốc cho em."

Lại một lần nữa làm sạch vết thương, bôi thuốc, băng bó cho Shinonome, nhưng lần này tâm trạng của Amuro Tooru lại khác.

Tốc độ hồi phục khác thường của Shinonome đã biến mất? Amuro Tooru trong lòng đầy nghi hoặc.

Anh thậm chí lại một lần kiểm tra vết sẹo trên tay phải mình, và cả vị trí Shinonome bị trúng đạn trên đùi.

Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Amuro Tooru cau mày, hay là...

Trong lòng anh bỗng trở nên tĩnh lặng, sau khi băng bó xong cho Shinonome, Amuro Tooru ngồi trở lại đối diện cậu.

Hay đây chính là lý do tổ chức từ bỏ Shinonome?

.

Sau khi lưu trữ những tài liệu còn lại trong rương hành lý của Itou, rồi gửi vào nội bộ cục An Ninh.

Những tài liệu giấy này, ngoài tờ giấy ban đầu, còn lại đều là về thông tin về súng ống đạn dược trái phép, ma túy, v.v.

Xem ra, muốn có thông tin đầy đủ và chi tiết hơn thì vẫn phải xem ổ cứng của Itou. Amuro Tooru cẩn thận vuốt phẳng tờ giấy kia rồi cất lại rương hành lý.

Thời gian thấm thoát trôi, màn đêm tĩnh lặng buông xuống, lấp lánh ánh sao.

Vì mải mê tra cứu tài liệu vào buổi chiều, Amuro Tooru quên mất thời gian, bữa tối của anh và Shinonome đã muộn hơn bình thường rất lâu.

Tối nay còn phải tham gia buổi đấu giá. Amuro Tooru nhìn đồng hồ.

"Tôi đi thay quần áo." Amuro Tooru đứng dậy.

"Chờ Rye và Scotch đến, Shinonome. Em mở cửa giúp tôi nhé, tôi thay xong sẽ ra ngay."

Shinonome nhìn Amuro Tooru đi vào phòng, trả lời.

"Vâng."

Không lâu sau khi Amuro Tooru vào phòng, tiếng gõ cửa vang lên.

Shinonome xác nhận người ngoài cửa đúng là Akai Shuichi và Morofushi Hiromitsu, lúc này mới mở cửa mời hai người vào.

Đây là lần đầu tiên cả hai nhìn thấy Whiskey trong mấy ngày nay. Sau khi vào phòng, Akai Shuichi quay đầu nhìn Shinonome đang đóng cửa và khóa lại cẩn thận.

"Bourbon đâu?" Morofushi Hiromitsu hỏi.

"Đang thay đồ trong phòng." Shinonome trả lời.

Ánh mắt hai người vì thế đều hướng về cánh cửa phòng ngủ duy nhất đang đóng kín.

Nói mới nhớ, phòng của Zero và Shinonome chỉ có một phòng ngủ...

Hôm nay Morofushi Hiromitsu vừa bị Akai Shuichi truyền bá về quan niệm "điểm yếu của Whiskey là Bourbon", giờ phút này nhìn cánh cửa phòng ngủ kia, cảm xúc trong lòng anh có chút phức tạp.

Mấy ngày trước, khi Amuro Tooru lén đến chỗ anh, đã nói cho anh biết sự thật rằng anh và Shinonome đang ở bên nhau.

Nhưng căn phòng này đã được đặt trước khi hai người quen nhau.

Tức là trước khi Zero và Shinonome ở bên nhau, họ đã ngủ chung phòng, chung một... Dừng lại, Morofushi Hiromitsu, đừng nghĩ nữa!

Zero không phải là người như vậy, đừng để Rye làm lệch lạc, Morofushi Hiromitsu.

Morofushi Hiromitsu cố gắng níu chặt sợi dây thừng trói buộc suy nghĩ của mình, tránh để nó lan man.

Shinonome nhìn Morofushi Hiromitsu, trên mặt đối phương vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt thường ngày, nhưng nhìn kỹ lại có một chút suy sụp không dễ phát hiện.

Đã xảy ra chuyện gì sao? Shinonome nghi hoặc, cậu lại nhìn Akai Shuichi.

Akai Shuichi vừa dời  tầm mắt khỏi cửa phòng ngủ, nhận thấy ánh mắt Shinonome, liền nhìn sang.

Akai Shuichi vẫn như mọi khi. Shinonome dời mắt đi, tuy có nghi hoặc nhưng lại không hiểu gì, vì vậy cậu quyết định từ bỏ.

Amuro Tooru còn cần một khoảng thời gian nữa, vì vậy Akai Shuichi và Morofushi Hiromitsu ngồi xuống ghế sofa.

Shinonome thì đem bộ đồ ăn vừa dùng xong của cậu và Amuro Tooru gói lại cẩn thận, đặt ở cửa chờ người dọn dẹp rửa.

Morofushi Hiromitsu nhìn bóng lưng Shinonome, vẫn không nhịn được hỏi Akai Shuichi: "Vậy, cái chuyện anh nói điểm yếu của Whiskey là Bourbon, là ý gì?"

Cả hai đều là người có thực lực mạnh, cho dù có người muốn dùng một trong hai người để uy hϊếp người kia, cũng là một thử thách không hề nhỏ.

Akai Shuichi đang dựa vào ghế sofa nghe vậy liền nhìn Morofushi Hiromitsu, nhưng không lập tức trả lời, anh ta liếc mắt nhìn Shinonome.

Dù Morofushi Hiromitsu cố gắng hạ giọng rất nhỏ, Shinonome vẫn nghe được lời anh ta nói.

Điểm yếu của mình, Furuya Rei? Shinonome cũng đang cảm thấy nghi ngờ, ngay sau đó cậu nhận ra ánh mắt Akai Shuichi đang nhìn mình.

Shinonome dừng lại, lặng lẽ nhìn lại, nghiêng đầu khó hiểu.

Sao vậy?

Akai Shuichi vẫn bình tĩnh như thường, lặng lẽ nhìn cậu.

Morofushi Hiromitsu bên cạnh nhìn hai người bốn mắt nhìn nhau, ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Shinonome nhìn người đàn ông tóc đen đang ngồi trên ghế sofa, đôi mắt xanh lục đó nhìn cậu, trong đôi mắt không gợn sóng dường như lại mang theo một chút dò xét.

Đúng lúc Shinonome đang nghi ngờ ý đồ của Akai Shuichi, ánh mắt Akai Shuichi đột nhiên chuyển hướng, liếc nhìn phía sau cậu, như thể phát hiện ra điều gì đó.

"Bourbon." Akai Shuichi gọi mật danh của Amuro Tooru về phía sau Shinonome.

Furuya Rei ra rồi? Shinonome không chút do dự quay đầu lại nhìn.

Cửa phòng ngủ phía sau vẫn đóng chặt, không giống như vừa có người ra ngoài.

Shinonome nhìn cửa phòng ngủ, sau đó xoay người đi tới, nhẹ nhàng đẩy, cửa vẫn khóa: Nhưng không có tiếng mở cửa, vẫn đóng cửa mà?

Trong đôi mắt xám của Shinonome tràn đầy dấu chấm hỏi, đúng lúc cậu định gõ cửa dò hỏi, 0544 trong đầu cuối cùng không nhịn được nhắc nhở.

【Ký chủ, Akai Shuichi đang lừa cậu.】

Bàn tay đang giơ lên khựng lại, Shinonome quay đầu lại nhìn với vẻ khó tin.

Trên sofa, Akai Shuichi và Morofushi Hiromitsu cũng đang nhìn cậu, trong mắt đều thoáng hiện vẻ kinh ngạc.

Đã nghĩ đến việc Whiskey sẽ quay đầu lại nhìn, nhưng không ngờ sau khi quay đầu lại nhìn, cậu ta lại còn đi xác nhận, Akai Shuichi thở dài: Rõ ràng có khuôn mặt trông rất thông minh.

Akai Shuichi nhắm lại mắt: Đúng là cả Bourbon lẫn Whiskey đều là những người có thực lực mạnh mẽ, muốn bắt một trong hai người để uy hϊếp người kia đã rất khó rồi, nhưng...

Anh mở mắt nhìn Morofushi Hiromitsu: "Nếu không cần phiền phức như vậy thì sao?"

Morofushi Hiromitsu ngẩn người, quay đầu nhìn Akai Shuichi.

"Chỉ cần một câu là đủ rồi." Akai Shuichi khẽ gật đầu, nhìn thẳng vào mắt Morofushi Hiromitsu.

Chỉ cần một câu nói, là có thể làm rối loạn hành động của Whiskey.

Tâm trí Bourbon đủ kiên định, nhưng Whiskey thì không, cho nên anh mới nói, Bourbon là điểm yếu lớn nhất của Whiskey.

Morofushi Hiromitsu lập tức hiểu ý Akai Shuichi, mắt anh ta từ từ mở lớn, cũng nghĩ đến vô số khả năng ẩn sau đó.

Bên kia, Shinonome đứng ở cửa phòng ngủ vẫn còn ngơ ngác, trong lòng tràn ngập sự khó tin 'Akai Shuichi vậy mà lừa mình'.

Cuộc trò chuyện không đầu không đuôi của hai người trên ghế sofa càng khiến cậu không hiểu gì.

Lúc này, cánh cửa sau lưng cậu bị người từ bên trong mở ra.

Shinonome giật mình, quay đầu lại.

Lần này đầu vừa vặn chạm phải ánh mắt Amuro Tooru.

Anh đã thay một bộ vest sang trọng, lịch lãm, đang chỉnh lại chiếc đồng hồ trên tay, chậm rãi bước ra. Chỉ là lần này tóc không được Shinonome xử lý, nên tùy ý rủ xuống trán, nhưng vẫn không giấu được khí chất trên người.

Amuro Tooru vừa ra khỏi cửa đã thấy Shinonome đứng đó, hỏi: "Đứng đây làm gì vậy?"

Anh nhìn theo hướng Shinonome, Akai Shuichi và Morofushi Hiromitsu đang ngồi trên sô pha.

Nhạy bén cảm nhận được biểu cảm khác thường của mọi người, Amuro Tooru hơi nheo mắt.

"Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?"

____

Nhà Conan: Tui nói gòyyyyy =)))

Mỗi lần Akai xuất hiện là có chuyện để lói XD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com