Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 113 Nhược điểm (3)

Chương 113 Nhược điểm (3)

Dù phải đối mặt với bất kỳ dạng thẩm vấn nào,...

---

Sau khi thay đồ xong, vừa bước ra, Amuro Tooru đã lập tức nhận ra sự khác thường từ biểu cảm của ba người. Anh hơi nheo mắt lại.

"Vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra?"

Ánh mắt anh quét qua Akai Shuichi và Morofushi Hiromitsu ở phía đối diện.

Akai Shuichi vẫn bình thản như không có chuyện gì, dù Amuro Tooru xuất hiện thì vẻ mặt cũng chẳng thay đổi chút nào.

Ngược lại, Morofushi Hiromitsu thì hơi chột dạ, còn khẽ đưa tay gãi mũi. Dù sao trong chuyện này , anh cũng có góp một phần trách nhiệm.

Amuro Tooru thu ánh nhìn lại, cuối cùng dừng mắt về phía Shinonome đang đứng gần anh.

Đôi mắt Shinonome hơi mở to, trên mặt vẫn còn lưu lại vẻ sửng sốt và không thể tin được sau khi phát hiện mình bị lừa lúc nãy. Ngay khi nghe tiếng Amuro Tooru mở cửa, cậu đã lập tức quay lại. Nhưng lúc này, dù muốn nói, cậu vẫn lặng lẽ liếc qua Akai Shuichi và Morofushi Hiromitsu, do dự.

Nói thế nào đây? Bảo rằng Akai Shuichi vừa nãy gạt mình rằng Furuya Rei ra ngoài sao?

Nhưng tại sao anh ta lại làm vậy?

Shinonome hơi cau mày, ánh mắt dừng lại trên người Akai Shuichi, cuối cùng vẫn chỉ nói:

"Không có gì."

Morofushi Hiromitsu nhận ra rất rõ, Shinonome đang cố gắng tránh để xảy ra xung đột giữa Zero và Rye. Nhưng Shinonome che giấu quá kém, gần như không giấu nổi chút nào cả.

Amuro Tooru nhìn chăm chú vào ánh mắt của Shinonome, trong lòng lập tức khẳng định.

Ừm... xem ra lại là chiêu trò gì đó của Rye.

Khóe miệng anh hơi rũ xuống, ánh mắt trở nên lạnh lẽo khi nhìn sang Akai Shuichi chỗ.

"Hửm? Rye."

Morofushi Hiromitsu hít sâu một hơi, lên tiếng cắt ngang.

"Bourbon, đây là thẻ vào khu ghế ngồi đấu giá tối nay." Anh lấy một tấm thẻ SD từ trong túi ra, đưa tới.

Amuro Tooru cuối cùng cũng nhìn sang phía Morofushi Hiromitsu. Anh tiến về phía trước vài bước, lúc lướt qua bên cạnh Shinonome còn thuận tay khoác nhẹ lên vai cậu, cùng cậu đi đến trước mặt Morofushi Hiromitsu.

Anh hờ hững nói một tiếng cảm ơn, nhận lấy thẻ SD, rồi cắm vào điện thoại.

Màn hình điện thoại vừa sáng lên, anh xác nhận nội dung bên trong xong thì khóe môi khẽ nhếch lên.

Đứng ngay cạnh anh, Shinonome cũng nhìn thấy, đó là bảng danh sách chi tiết các phòng riêng trong hội trường đấu giá, kèm theo tên của từng chủ phòng được đánh dấu rõ ràng.

Buổi đấu giá tối nay, nhiệm vụ là lấy được "viên ngọc Pandora" mà boss tổ chức muốn, lấy cái này để làm gì? Shinonome không hiểu.

Akai Shuichi liếc nhìn nụ cười đầy tự tin của Amuro Tooru, trong lòng dấy lên vài suy đoán.

"Chẳng lẽ anh định..."

Amuro Tooru khẽ "hừ" một tiếng, tắt điện thoại, quay đầu lại nhìn Akai Shuichi.

"Chỉ đề phòng thôi."

"Nếu lỡ có ai đó muốn giành với tôi trong buổi đấu giá thì sao? Khi đó ta cướp lại sau cũng được~" Âm cuối được kéo dài, Amuro Tooru cười đầy nham hiểm.

Dĩ nhiên, Amuro Tooru đâu phải vì tiếc tiền cho Tổ chức, câu nói này chỉ là cái cớ. Điều anh thực sự muốn là: 

'Tìm ra còn ai khác cũng đang quan tâm đến viên đá Pandora.'

Có người tranh với mình ư? Vậy càng tốt, cứ mạnh tay ra giá thật cao. Dù sao cũng là tiền của tổ chức.

 Amuro Tooru hoàn toàn không để tâm, thầm nghĩ như vậy.

"Scotch, tối nay anh nghỉ ngơi sớm đi." Amuro Tooru nói, sau đó mới quay sang Akai Shuichi.

"Chúng ta đi thôi."

Akai Shuichi và Morofushi Hiromitsu đều sững sờ, cùng lúc nhìn về phía Shinonome, người lúc nào cũng kè kè bên cạnh Amuro Tooru.

"Whiskey không đi à?" Morofushi Hiromitsu hỏi.

"Không đi." Amuro Tooru trả lời dứt khoát.

Có vẻ như hôm nay để Shinonome gặp mình và Scotch đã là giới hạn rồi. 

Nghĩ đến biểu cảm ban nãy của Whiske, giờ lại chứng kiến Amuro Tooru phũ phàng từ chối mang Whiskey theo, Akai Shuichi vẫn nhịn không được mà lên tiếng.

"Whiskey hình như đã mấy ngày không ra khỏi cửa rồi thì phải?"

Ánh mắt của Akai Shuichi và Morofushi Hiromitsu đồng thời hướng về Amuro Tooru đều lộ rõ vẻ không đồng tình.

Rye thì thôi đi, đến Hiro mà cũng vậy? Amuro Tooru nghẹn họng.

Nhưng đối mặt với Akai Shuichi, anh từ trước tới nay chưa từng nhún nhường, hơn nữa với vai diễn "Bourbon" hiện tại, càng không cần phải giải thích những chuyện thế này.

"Sao vậy?" Amuro Tooru cười khẩy, anh liếc mắt nhìn Akai Shuichi, "Anh muốn can thiệp vào chuyện của tôi và Whiskey à?"

Akai Shuichi biết ý thu hồi ánh mắt: "Không, chỉ là nhắc nhở thôi."

Đồ cuồng kiểm soát. Anh âm thầm bổ sung trong lòng.

Amuro Tooru liếc xéo anh một cái, khẽ hừ một tiếng.

Thời gian cũng không còn sớm, Amuro Tooru và Akai Shuichi chuẩn bị xuất phát. Morofushi Hiromitsu cũng điều khiển xe lăn đi ra ngoài.

Nhưng ngay khi quay đầu, Amuro Tooru chợt bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Shinonome đang đứng trong khung cửa, lặng lẽ dõi theo bóng anh.

Anh bất ngờ dừng bước, rồi quay lại.

Shinonome còn đang ngẩn người thì Amuro Tooru đã quay về, chỉ trong chớp mắt đã đứng ngay trước mặt cậu.

Mái tóc vàng, đôi mắt tím ấy áp sát lại gần, sợi tóc nhẹ nhàng lướt qua má, cuối cùng dừng bên tai cậu.

"Ngủ ngon." Giọng nói trong trẻo vang lên bên tai, xen lẫn hơi thở ấm áp, thổi bay những sợi tóc mai của Shinonome.

Cổ bị lướt qua nhẹ nhàng, mang đến một cơn rùng mình nhè nhẹ.

Khi Shinonome hoàn hồn, Amuro Tooru đã đóng cửa phòng. Cậu ngơ ngác đưa tay che kín tai phải nơi Amuro Tooru vừa dừng lại, khi lòng bàn tay chạm vào, Shinonome mới ngạc nhiên nhận ra vành tai mình đã nóng rực.

【Đây là Bourbon sau khi yêu sao?】 Trong căn phòng tĩnh lặng, giọng 0544 trong đầu cậu càng thêm rõ ràng.

【Thật đáng sợ.】

Ngoài cửa, sau khi hoàn tất mọi việc, Amuro Tooru đóng cửa, xoay người, lướt qua ánh mắt kỳ lạ của bạn thuở nhỏ và Akai Shuichi, rồi vui vẻ bước đi: "Đi thôi."

.

Sau khi hồi phục thị lực, thực ra đối với Shinonome mà nói cũng không có gì thay đổi nhiều, trong khoảng thời gian không nhìn thấy, những việc bất tiện vì thị lực đều do Amuro Tooru lo liệu.

Nhưng sau khi khôi phục lại thì không tiện làm phiền Furuya Rei nữa.

Ví dụ như gội đầu.

Shinonome đứng dưới vòi sen trong phòng tắm, vì vết thương ở eo, cậu vẫn chưa thể tắm trực tiếp.

Vụ việc của Hondo Hidemi vì không có nhiều manh mối, dù 0544 tìm kiếm khắp internet, thông tin thu được cũng chỉ có một tin tức đó. Hiện tại vẫn còn trên thuyền, không thể biết thêm tình báo, cũng không có cách nào hành động thêm.

Shinonome chỉ có thể từ bỏ.

Mà tối nay, buổi đấu giá mà Amuro Tooru tham gia đã đề cập đến manh mối quan trọng trong tuyến truyện của tổ chức ở nguyên tác.

Hành động của cậu chịu sự hạn chế của tổ chức, còn Amuro Tooru thì không. Nếu có thể đưa cho Amuro Tooru một vài gợi ý...

Nhưng ý thức thế giới có quy tắc hạn chế "tiết lộ trước cốt truyện", điều này khiến Shinonome mỗi lần muốn nói với Amuro Tooru đều bị cấm nói.

Làm thế nào mới có thể giúp được Amuro Tooru? Shinonome cau mày.

Bỗng nhiên, cậu nghĩ ra điều gì đó, trong lòng gọi 0544.

【Có, ký chủ.】0544 lập tức đáp lại.

Cậu đã từng nói, nếu là những gì tôi chưa từng trải qua, không biết, không thể dùng những sự thật đã biết để suy luận trực tiếp ra thông tin thì sẽ không thể nói ra.

0544 có chút khó hiểu, nhưng vẫn thành thật trả lời:【Đúng vậy, không chỉ là nói ra, mà các cách khác như viết, đánh máy cũng sẽ bị hạn chế】

Shinonome đột nhiên đưa tay mở vòi sen, tiếng nước trong phòng tắm lớn dần, dòng nước ấm áp xối lên bọt xà phòng trên đầu cậu.

Cậu cúi đầu, nhìn xuống nền gạch men, lớp bọt trắng dày đặc trong chớp mắt che phủ mu bàn chân cậu, rồi lập tức theo dòng nước chảy về phía lỗ thoát.

Có giọt nước chảy từ trán xuống lông mày cậu, men theo đường cong lông mày rơi xuống.

Trước đây là mỗi lần nhớ ra thì mới thử nói ra, vậy nếu, mình thử trước xem những gì mình có thể nói với Furuya Rei thì sao?

Hiểu được ý định của Shinonome, 0544 cũng không ngờ, lại còn có thể lợi dụng lỗ hổng của hệ thống và ý thức thế giới như vậy.

Không. 0544 lập tức phủ nhận, thật ra đây cũng không tính là lách luật.

Nếu ký chủ vẫn còn ký ức trước đây, thì không cần dùng cách này để thử những chuyện mình đã từng trải qua.

Shinonome hít vào, nhỏ giọng: "Furuya Rei."

Trong cổ họng không phát ra một âm thanh nào, nhưng Shinonome không thấy bất ngờ, trước mặt cậu hiện ra một thông báo màu đỏ.

【Cảnh báo, ký chủ hiện tại chưa biết thân phận thật sự của Furuya Rei, đã hạn chế.】

Shinonome không chớp mắt nhìn chằm chằm thông báo trước mặt, lại há miệng thử lần nữa.

"Morofushi Hiromitsu."

Vẫn không có âm thanh, chỉ có một thông báo khác hiện ra bên dưới thông báo vừa rồi.

【Cảnh báo, ký chủ hiện tại chưa biết thân phận thật sự của Morofushi Hiromitsu, đã hạn chế.】

Shinonome hồi tưởng những người trong ký ức rồi thử nghiệm từng cái.

Những nhân vật phe đỏ đã mở khóa chỉ biết tên giả, còn thành viên tổ chức chỉ biết mật danh.

Những người như Matsuda Jinpei, Date Wataru mà cậu xác nhận mình quen biết, Shinonome không thử.

Cậu lại mở diễn đàn, nhấp vào bài viết nổi bật 《Danh sách nhân vật xuất hiện trong Thám Tử Lừng Danh》.

Bắt đầu từ nhân vật chính.

Gần như toàn bộ tầm nhìn trước mặt Shinonome bị những thông báo cảnh báo màu đỏ của hệ thống che phủ.

Cảm giác muốn nói mà bị chặn tiếng trực tiếp không dễ chịu chút nào, Shinonome cau mày, nuốt nước bọt, tiếp tục đọc xuống các bài viết trong diễn đàn.

Cuối cùng.

"Miyano Shiho." Shinonome còn chưa kịp phản ứng khi niệm ra cái tên này, chỉ cảm thấy cổ họng cuối cùng cũng nói ra được lời, thoải mái hơn nhiều.

Ngay sau đó, hô hấp cậu ngừng lại, đồng tử Shinonome co rút mạnh, run rẩy, cậu mấp máy môi.

"Sherry."

Shinonome dần dần nín thở: "Miyano Shiho là Sherry?"

Những dòng chữ đỏ hiện lên trước mắt từ từ biến mất, đôi mắt Shinonome lại sáng lên.

Miyano Shiho không xuất hiện trong danh sách nhân vật đã mở khóa của cậu. Cậu chưa từng gặp cô ấy, nhưng lại biết tên và mật danh của cô ấy.

Cậu có thể tiếp tục thử xem sao.

.

Tối hôm đó, tại buổi đấu giá đêm trên du thuyền, Amuro Tooru đã chi 100 tỷ yên của tổ chức để mua viên đá quý 'Pandora' huyền thoại.

Không đợi nhân viên mang đến tận cửa, Amuro Tooru sau khi thanh toán đã tự mình lấy viên đá quý.

Cho đến khi Akai Shuichi hộ tống anh về phòng, đóng cửa lại, Amuro Tooru lập tức bỏ nó vào chiếc rương kín đặc biệt của tổ chức và gửi tin nhắn cho Boss.

Đến đây, nhiệm vụ này chỉ còn lại bước cuối cùng: Chờ du thuyền cập bến rồi giao cho thành viên tổ chức đến nhận.

Vào ngày thứ 10 lên du thuyền, nhiệm vụ lần này cuối cùng cũng hạ màn, tiếp theo là thời gian nghỉ ngơi thực sự.

Vài ngày sau, vết thương ở eo Shinonome cuối cùng cũng lành hẳn, Amuro Tooru lại lôi Shinonome ra khỏi phòng.

Vì mắt vừa mới khỏi không lâu, Shinonome vẫn đeo cặp kính râm của Amuro Tooru, hay nói đúng hơn, cặp kính râm này giờ đã hoàn toàn thuộc về cậu.

Khi không có ánh mặt trời chói chang, ánh nắng và gió biển trên tầng cao nhất trở nên dễ chịu hơn, Shinonome vẫn đứng bên lan can đón gió, Amuro Tooru cũng ở bên cạnh cậu.

Nhưng chẳng bao lâu, họ lần lượt gặp Morofushi Hiromitsu và Akai Shuichi đi lên.

Shinonome trơ mắt nhìn vẻ mặt Amuro Tooru đang tươi cười nhàn nhạt trò chuyện với Morofushi Hiromitsu đột nhiên biến mất khi nhìn thấy Akai Shuichi.

Ừm... Muốn hai người này hòa thuận với nhau thật sự rất khó. 

Shinonome nghiêng mặt tựa vào đôi tay đặt trên lan can, nhìn Amuro Tooru và Akai Shuichi đối đầu nhau, Morofushi Hiromitsu mỉm cười xoa dịu bầu không khí.

Ngay cả Morofushi Hiromitsu cũng khó mà làm được.

【Cũng có thể là Morofushi Hiromitsu căn bản không hề nghiêm túc khuyên nhủ.】0544 đáp.

Cũng đúng. Shinonome lặng lẽ nhìn, đến chính cậu cũng không nhận ra trên mặt mình có một nụ cười rất nhạt.

Chẳng bao lâu, Akai Shuichi xoay người đi bơi ở bể bơi ngoài trời phía sau.

Sau đó Morofushi Hiromitsu và Amuro Tooru cũng lần lượt rời đi, đi đến một quán ăn gần đó mua đồ uống lạnh.

Shinonome nhìn bóng lưng Amuro Tooru, chậm rãi quay đầu lại.

Cậu đã phơi nắng một lúc, hơi ấm trên người đang dần tăng lên.

Ánh mắt Shinonome vô thức rơi xuống bể bơi màu xanh lam lớn không xa trước mặt.

Trông có vẻ rất mát mẻ và thoải mái. Cậu nghĩ.

.

Khi Akai Shuichi bơi một vòng ngoi lên mặt nước, anh liếc mắt một cái đã thấy Shinonome không xa.

Đối phương dù ở trong đám người vẫn có làn da trắng sáng nổi bật, thêm mái tóc dài và kính râm kia, rất khó mà không chú ý đến.

Akai Shuichi nhìn xung quanh Shinonome một lượt, không thấy bóng dáng Amuro Tooru.

Ánh mắt anh lại trở về Shinonome, cậu đang ngồi xổm ở chỗ mép bể, lặng lẽ nhìn mặt nước, mực nước dưới chân vừa qua mắt cá chân, xung quanh toàn là trẻ con đeo phao nghịch nước và cha mẹ đi cùng.

Từng suýt chết đuối mà giờ lại không sợ nước sao? Akai Shuichi nhìn Shinonome, thầm suy đoán.

Anh chống tay lên thành bể, cánh tay vung vẩy bọt nước lộ rõ đường cong cơ bắp, Akai Shuichi giơ tay đeo lại kính bơi, dùng sức đẩy người, xoay hướng bơi về phía Shinonome.

.

Việc Amuro Tooru và Morofushi Hiromitsu tách ra thực chất là để tìm một nơi yên tĩnh gặp mặt.

Ngay phía sau nhà ăn, tách biệt khỏi sự ồn ào bên kia.

Amuro Tooru và Morofushi Hiromitsu lặng lẽ dựa vào lan can, mãi đến khi chắc chắn không có ai đến gần, họ mới lên tiếng.

"Vết thương sao rồi?" Amuro Tooru nhìn xuống bắp chân Morofushi Hiromitsu, dù đã xác nhận xung quanh không có ai, giọng anh vẫn rất nhỏ.

Morofushi Hiromitsu nhấc chân phải bị thương lên, hơi cử động: "Cũng gần ổn rồi, đạn cũng không trúng sâu, chỉ là giờ đi lại vẫn hơi đau, bác sĩ nói gần đây vận động nhẹ sẽ có lợi cho việc hồi phục."

"Vậy thì tốt." Vẻ mặt Amuro Tooru dịu đi đôi chút.

Anh nhìn lên bầu trời, quyết định nói cho Morofushi Hiromitsu suy nghĩ trước đó của mình.

Nhưng Morofushi Hiromitsu đã lên tiếng trước: "Cậu không muốn biết hôm đó Rye đã làm gì sao?"

Amuro Tooru ngạc nhiên, ngay sau đó hiểu ra: "Mình biết. Sau khi về vào hôm đó, mình đã trực tiếp hỏi Shinonome."

Morofushi Hiromitsu nghiêng đầu, đôi mắt phượng màu lam lộ vẻ nghi hoặc.

"Bao gồm cả câu nói của Rye, cậu là điểm yếu lớn nhất của Whiskey?"

"Ừ, bao gồm cả câu đó." Amuro Tooru mỉm cười, "Shinonome nghe thấy."

Anh hơi dừng lại, rồi nói thêm.

"Còn bao gồm cả hai câu sau 'nếu không cần phiền phức đến thế' và 'chỉ một câu thôi, là đủ rồi'."

... Morofushi Hiromitsu chớp mắt, một lúc sau mới nói.

"Thính giác của Shinonome thật nhạy bén."

Anh vẫn nhớ rõ hôm đó mình và Rye đã nhỏ giọng đến mức nào, vậy mà vẫn bị nghe rõ ràng.

Amuro Tooru khẽ cười: "Đúng vậy."

Morofushi Hiromitsu lại không cười nổi, anh lo lắng nhìn Amuro Tooru.

"Cậu không nghĩ đến sự nguy hiểm đằng sau chuyện này sao?"

"Khả năng cận chiến của Shinonome gần như không có sơ hở, thậm chí lần này dùng ánh sáng mạnh tấn công vào mắt cậu ấy. khi cậu ấy không hề đề phòng, dù không nhìn rõ, Shinonome vẫn gần như không bị ảnh hưởng đến hành động..."

"Nhưng chỉ cần một câu 'Bourbon' hoặc 'Amuro Tooru', là có thể khiến cậu ấy phân tâm." Morofushi Hiromitsu cau mày, "Trong một số tình huống, điều này thậm chí có thể gây chết người."

"Mình biết, Hiro." Giọng nói của Amuro Tooru giống như một tiếng thở dài, nụ cười trên mặt anh dần biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm túc quen thuộc của Morofushi Hiromitsu.

Anh lặng lẽ nhìn Morofushi Hiromitsu: "Mình biết."

"Cho nên mình đang nghĩ cách làm sao để Shinonome không dễ dàng..." Amuro Tooru dừng lại, "...bị lừa."

Hai chữ này anh gần như nghiến răng nghiến lợi nói ra.

Morofushi Hiromitsu cuối cùng cũng không nhịn được mím môi nín cười.

"Tên Rye này thật đáng sợ." Amuro Tooru thở dài, anh xoay người, dựa vào lan can.

Morofushi Hiromitsu cảm thấy Amuro Tooru chưa nói hết, anh chờ một lát, nhưng không thấy câu tiếp theo.

"Hửm? Vậy thì sao?" Morofushi Hiromitsu cũng xoay người, truy hỏi.

Amuro Tooru chậm rãi quay đầu lại, nhìn Morofushi Hiromitsu, đôi mắt xám tím như đang ấp ủ điều gì.

"Hiro, cậu nghĩ tại sao Rye lại nói với cậu những điều đó? Là muốn mượn miệng cậu nói lại cho  mình sao?"

Tim Morofushi Hiromitsu đột nhiên đập một nhịp mạnh, anh trợn tròn mắt nhìn Amuro Tooru.

"Hay là anh ta muốn cậu đi nhắc nhở Shinonome?" Amuro Tooru xoa cằm suy nghĩ, "Anh ta nghĩ cậu sẽ không khoanh tay đứng nhìn Whiskey?"

Quan hệ giữa anh và Scotch, dù bề ngoài có vẻ tốt hơn so với quan hệ của anh ta với Rye, nhưng đó chỉ là so sánh tương đối.

Nếu phải so sánh, thái độ của anh với mọi người trong tổ chức đều tốt hơn so với thái độ đối với Rye.

So với khả năng trước, Amuro Tooru nghiêng về khả năng sau hơn.

Rye tin tưởng Hiro.

Sự tin tưởng này không đến mức nghi ngờ thân phận của Hiro, nhưng đủ để Rye nắm bắt chừng mực, để Hiro giúp đỡ Shinonome.

Cho nên mình mới cảm thấy Rye đáng sợ. Amuro Tooru mím môi.

"Zero." Morofushi Hiromitsu cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói, "Những suy đoán của cậu đều dựa trên..."

"Không sai." Amuro Tooru nở một nụ cười nguy hiểm: "Mình nghi ngờ Rye là nằm vùng."

Nếu trước đây chỉ là vì cảm giác mơ hồ của Shinonome, thì sau khi nghe Shinonome kể lại, Amuro Tooru đã hạ quyết tâm.

Rye nhất định có vấn đề.

Dù kinh ngạc đến đâu, tố chất tâm lý mạnh mẽ cũng khiếp Morofushi Hiromitsu nhanh chóng bình tĩnh lại: "Nếu Rye là... vậy phải làm sao?"

"Không sao cả." Amuro Tooru hừ lạnh đầy khinh miệt, "Cho dù là nằm vùng thì cũng không thể là công an Nhật Bản."

.

Morofushi Hiromitsu cầm đồ uống mình đã gọi quay về trước, để tránh bị lộ liễu, Amuro Tooru đi sau anh một lúc.

Anh quay về chỗ cũ, nhưng phát hiện Shinonome vốn đứng ở đó đã biến mất.

Morofushi Hiromitsu nhíu mày, nhìn quanh, cuối cùng thấy Shinonome ở trong bể bơi... cùng với Akai Shuichi.

Thật ra, hai người tóc dài đến ngang eo, dù có buộc cao lên thì ở bể bơi vẫn rất dễ nhận ra.

Đôi mắt Morofushi Hiromitsu ẩn hiện xu hướng biến thành hình lưỡi liềm.

Hai vệt tóc đen như tảo biển xòe ra trên mặt nước xanh lam, Shinonome đang nằm trên một chiếc phao bơi dành cho người lớn, còn Akai Shuichi đứng bên cạnh, buông tay đang giữ phao bơi của cậu ra.

Thật thoải mái. Trải nghiệm mới lạ khiến đôi mắt sau cặp kính râm của Shinonome ánh lên vẻ thích thú.

Khi Akai Shuichi xuất hiện trước mặt, Shinonome thậm chí còn chưa kịp phản ứng.

Người đàn ông cao lớn đứng trước mặt cậu, nhìn cậu một cái, rồi đi đến chỗ nhân viên công tác lấy một chiếc phao lớn.

Sau đó anh ta mới đi đến bên cạnh cậu.

"Muốn thử không?" Akai Shuichi hỏi, "Tôi giúp cậu lên."

Shinonome ngửa đầu nhìn mặt anh ta, rồi lại dời mắt xuống chiếc phao trên tay anh ta, cậu quay đầu nhìn vào trong bể bơi, không ít người cũng đang nằm thư giãn trên mặt nước như vậy.

"Không cần." Shinonome từ chối.

"Tôi tự lên được." Cậu nói tiếp.

Sau đó là hình ảnh Morofushi Hiromitsu nhìn thấy, không nhìn thấy diễn biến trước đó nên anh đã hiểu sai.

Nhưng vừa kết thúc chủ đề với Amuro Tooru, giờ nhìn Akai Shuichi, anh cũng mang theo ánh mắt dò xét.

Nếu Rye là nằm vùng thì...

"Yuu đâu?" Phía sau, giọng Amuro Tooru đột ngột vang lên, anh gọi tên giả của Shinonome, nhìn chỗ Shinonome vừa đứng không thấy bóng người, hỏi.

À...

Morofushi Hiromitsu mím môi, cố gắng không để khóe miệng nhếch lên quá rõ ràng, anh chỉ về phía mặt nước nơi Shinonome đang ở.

Amuro Tooru nhìn theo hướng anh chỉ, rồi sắc mặt tái mét trong nháy mắt. 

Rye!

Lúc này, Shinonome vẫn đang thư giãn nằm trên phao, vô tư tận hưởng sự mát mẻ của bể bơi.

Bỗng nhiên, hệ thống trong đầu cậu có thông báo: 【Đinh! Bạn có Sách Kỹ Năng mới, xin hãy chú ý kiểm tra.】

Sách kỹ năng xuất hiện thật đột ngột. Shinonome nghiêng đầu khó hiểu, gọi giao diện hệ thống ra, sau khi bấm vào giao diện "Sách kỹ năng", sách kỹ năng mới nhất phía trên bên phải đang được đánh dấu bằng ký hiệu mới nhất.

【《Ý Chí Kiên Định》 Furuya Rei (500 điểm tích lũy)】

? Shinonome càng thêm hoang mang, chỉ nhìn tên sách, cậu cũng không thể hiểu hết hiệu quả cụ thể của nó, vì thế cậu nhấp vào để xem chi tiết.

【Hiệu quả kỹ năng: Đối mặt với bất kỳ thẩm vấn, dụ dỗ nào, đều có thể kiên quyết từ chối!

Thời gian hiệu lực: 1 giờ】

Hả? 

Đầu óc Shinonome ngừng hoạt động: Mình đã làm gì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com