Chương 114 Kỳ nghỉ kết thúc.
Chương 114 Kỳ nghỉ kết thúc, có những thứ, sẽ không là sẽ không...
---
Akai Shuichi cảm nhận rõ được ánh mắt không thể làm ngơ từ phía sau mình. Khi quay đầu lại, đúng lúc có người từ xa nhảy ùm xuống bể bơi.
Nước bắn tung tóe, tạt thẳng vào mặt Akai Shuichi.
Akai Shuichi đưa tay lau nước trên mặt, không khỏi nhíu mày. Ánh mắt liền hướng về phía người vừa nhảy xuống nước. Một thân ảnh tóc vàng, da ngăm hiện ra, đang bơi thẳng về phía anh.
Là Bourbon. Akai Shuichi nhận ra ngay lập tức, sắc mặt liền trầm ổn trở lại.
Nói đúng hơn, người kia đang bơi về phía chỗ Whiskey đang đứng sau lưng mình.
Người đàn ông tóc vàng không dừng lại bên cạnh Akai Shuichi dù chỉ một chút, trực tiếp lướt qua anh rồi bơi thẳng tới chỗ Shinonome.
Mỗi lần đều trùng hợp thế này sao? Akai Shuichi thở dài, xoay người bơi lên bờ.
Morofushi Hiromitsu, với vết thương ở chân chưa hồi phục, không thể xuống nước đang ngồi chờ sẵn ở mép bể. Anh mỉm cười nhìn Akai Shuichi trèo lên, rồi đứng dậy đi đến bên cạnh.
Morofushi Hiromitsu ngẩng đầu nhìn Akai Shuichi tháo kính bơi, trong đôi mắt phượng màu lam ánh lên vẻ trêu chọc. Anh uống một ngụm nước chanh trong tay, tò mò hỏi.
"Sao anh lại tìm đến cậu ấy vậy?"
Akai Shuichi nghiêng đầu nhìn anh, xác nhận Scotch đúng là đang hưởng thức kịch vui.
"Là cậu ta muốn xuống nước." Akai Shuichi giải thích, "Tôi chỉ giúp đỡ một chút thôi."
Chỉ có vậy mà cũng bị Bourbon nhìn thấy. Anh đưa tay day day giữa trán, cảm thấy thật đau đầu, đồng đội thì ai cũng không phải hạng dễ đối phó.
Nghe vậy, Morofushi Hiromitsu bật cười thành tiếng.
"Lời giải thích này của anh, e là Bourbon chẳng tin đâu."
"Anh ta", dĩ nhiên là chỉ Bourbon.
Akai Shuichi không phản bác, coi như chấp nhận. Anh xoay người lấy khăn lông để bên cạnh, lau qua tóc và người, sau đó nằm xuống một chiếc ghế dài gần đó.
Trong bể bơi, Shinonome đang chăm chú nhìn bảng kỹ năng mới vừa được hệ thống cập nhật trên quầng sáng, trong lòng còn đang khó hiểu.
Tại sao Furuya Rei lại bất ngờ cập nhật kỹ năng này?
Ngay lúc đó, phao dưới người cậu đột nhiên nghiêng sang một bên.
Shinonome nghiêng đầu nhìn sang.
Mái tóc vàng óng ánh còn vương những giọt nước nhỏ li ti, làn da màu mạch lấp lánh ánh nước dưới ánh nắng, tỏa ra sức hút rực rỡ mê người.
Amuro Tooru nhắm mắt, ngửa đầu nổi lên khỏi mặt nước. Thân trên để trần, một tay anh chống lên phao bơi nơi Shinonome đang nằm, tay còn lại vuốt mái tóc vàng ra sau để lộ trán. Dòng nước lặng lẽ chảy dọc theo từng đường nét cơ bắp rắn rỏi của anh.
Shinonome ngây người nhìn khuôn mặt anh, trong giây lát hoàn toàn đờ người ra.
Amuro Tooru đột nhiên mở mắt, ánh mắt vẫn còn phảng phất vẻ tức giận chưa nguôi. Vẻ mặt nghiêm nghị, anh cất giọng.
"Shinonome, em—"
"Đẹp trai quá."
Một tiếng cảm thán nhỏ như tiếng muỗi của người đối diện lập tức khiến tất cả những lời Amuro Tooru định nói đều bị nuốt sạch trở lại.
"Hả?"
Amuro Tooru sững người, vẻ mặt ngẩn ra. Trong nháy mắt, cơn giận trong lòng ngực như bị một chậu nước mát giữa trưa hè dội xuống, tan biến hoàn toàn.
Anh ngẩng đầu lên nhìn, thấy người kia vẫn đang nằm trên phao, cúi đầu nhìn mình.
Dù Shinonome vẫn đeo kính râm, nhưng Amuro Tooru mơ hồ thấy được ánh mắt sâu thẳm sau lớp tròng kính. Anh thậm chí có thể tưởng tượng được đôi mắt ấy lúc này trông như thế nào.
Hai người lặng lẽ nhìn nhau một lúc, đến khi chính Amuro Tooru cũng quên mất mình đến đây là để làm gì.
Shinonome lúc này đưa tay lên, hơi nghiêng người, dường như định chạm vào Amuro Tooru.
Phao nghiêng làm Amuro Tooru chú ý, một cảm giác nguy hiểm bất ngờ dâng lên. Thấy động tác của Shinonome, anh giật mình hoảng hốt.
"Khoan đã—"
Lời còn chưa dứt, phao đã lật.
"A, rơi xuống nước rồi."
Trên bờ, Morofushi Hiromitsu và Akai Shuichi cùng nằm nghỉ dưới chiếc dù che nắng. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Morofushi Hiromitsu nhàn nhạt buông một câu, giọng điệu hoàn toàn dửng dưng.
Akai Shuichi nghe vậy liếc mắt nhìn sang, vẫn dựa người vào ghế dài, không buồn động đậy.
Dù sao thì Zero/Bourbon cũng đang ở ngay bên cạnh.
Hai người đồng thời nghĩ vậy, rồi tiếp tục thảnh thơi nằm yên.
.
Ngay khoảnh khắc thân thể mất thăng bằng, Shinonome mới lờ mờ nhận ra nguy hiểm. Cậu cố lấy lại thế cân bằng, nhưng đã quá muộn.
Bõm!
Cậu rơi tõm xuống nước.
May mắn là trước khi chạm vào mặt nước, cậu còn kịp nhớ ra phải nín thở và nhắm mắt lại. Bên tai vang lên tiếng Amuro Tooru đầy hoảng hốt, rồi ngay sau đó, cơ thể cậu lập tức bị dòng nước mát lạnh bao phủ.
Nước từ bốn phương tám hướng ập đến, tràn vào cả tai.
Mọi thứ bỗng trở nên mơ hồ, âm thanh bị ngăn cách như cách một bức tường dày, chỉ còn lại tiếng nước rì rào trong đầu, vang lên từng đợt.
Thân thể có chút sức nổi nhưng lại không cân bằng, Shinonome cứ thế chìm thẳng xuống, nhưng cậu không hề giãy giụa.
Furuya Rei đang ở ngay bên cậu.
"Yuu!"
Qua làn nước, cậu nghe thấy giọng Amuro Tooru gọi mình, lờ mờ mà rõ ràng, vẫn còn nhớ anh gọi cậu bằng tên giả. Một giây sau, cánh tay cậu bị nắm chặt, rồi một lực mạnh mẽ kéo cậu ngoi lên mặt nước.
Vừa trồi lên, Shinonome đã bị Amuro Tooru ôm chặt vào lòng. Ra khỏi nước, cậu theo phản xạ hít một hơi thật sâu, nhưng không ngờ lại bị sặc ngay tức thì.
"Khụ... khụ..."
Shinonome không kìm được mà ho dữ dội.
Amuro Tooru vẫn còn chưa hoàn hồn. Anh đỡ cậu nằm dựa trên người mình, vừa vỗ nhẹ lưng, vừa liên tục hỏi.
"Không sao chứ? Em không sao chứ?"
Dù bản thân không sợ nước, nhưng vừa được kéo lên từ đáy ao, Shinonome vẫn không khỏi ôm chặt lấy cổ Amuro Tooru.
"Khụ... khụ..."
Cơ thể áp sát, mỗi lần Shinonome ho, Amuro Tooru đều cảm nhận được lồng ngực Shinonome rung lên. Anh đưa tay luồn dưới nước, đỡ lấy đôi chân Shinonome, giúp cậu vững vàng nổi trên mặt nước hơn.
Toàn thân Shinonome ướt đẫm, vừa được vớt lên khỏi mặt nước. Quần áo dính chặt vào người, mái tóc đen bị nước làm rối tung, dính lại trên lưng và cánh tay, trông rất thảm hại.
Amuro Tooru kiên nhẫn đợi Shinonome bình tĩnh lại. Hai người vẫn đang dựa sát vào nhau, nổi trên mặt nước.
Shinonome miễn cưỡng mở mắt, điều đầu tiên là đi tìm chiếc kính râm bị nước cuốn trôi khi rơi xuống.
"Kính râm... khụ..."
Cậu nheo mắt tìm kiếm xung quanh, ánh nắng phản chiếu trên mặt nước chói đến mức không thể nhìn rõ.
Kính râm của Furuya Rei.
Ngay khoảnh khắc ấy, ánh sáng trước mắt đột nhiên bị che khuất. Shinonome hoàn hồn, thấy Amuro Tooru đã tìm thấy kính râm, một tay vẫn ôm chặt cậu, tay kia nhẹ nhàng mở kính ra và đeo lại lên sống mũi cho cậu.
Sau khi đeo kính vào, ánh sáng xung quanh dịu hẳn, Shinonome nhìn Amuro Tooru ở khoảng cách chỉ gang tấc. Trên gương mặt rám nắng của anh vẫn còn vương bọt nước trong suốt, ngay cả đôi mắt kia cũng như đang lấp lánh ánh nước.
Amuro Tooru nhìn Shinonome ướt sũng trước mặt, hiếm khi thấy dáng vẻ chật vật thế này, anh bật cười.
"Vừa rồi tôi đang định bảo, em sắp trôi sang khu nước sâu rồi đấy."
Nghĩ đến hành động lúc nãy của Shinonome, anh vẫn chưa hiểu rõ.
"Vừa nãy em định làm gì vậy?"
Shinonome đã bình tĩnh trở lại, nằm gọn trên chiếc 'phao cứu sinh sống' là Amuro Tooru, mắt sau kính râm lấp lánh.
"Vì cảm thấy rất đẹp trai quá," Shinonome trả lời một cách hết sức thản nhiên. "Nên muốn chạm vào một chút."
.
Amuro Tooru hơi hé môi, bị câu trả lời hông hề che giấu ấy làm cho hơi nóng tai, nhất thời không biết phải đáp lại thế nào.
"Đoi khi tôi thấy em cũng rất đáng sợ đấy, Shinonome." Một lúc sau, anh hạ giọng, bất lực nói.
Cũng?
Shinonome nghiêng đầu, "Giữa người yêu với nhau không thể nói như vậy sao?"
Dù mấy ngày qua đã phần nào quen với độ thẳng thắn của Shinonome, nhưng khi cậu bình thản nói ra hai chữ 'người yêu', trong lòng Amuro Tooru vẫn dấy lên một thứ cảm xúc khó gọi tên.
"Ừm, có thể."
Không nhận ra từ lúc nào, khóe miệng Amuro Tooru đã nhếch lên, hàng mày khẽ cong, mỉm cười đáp lại.
Sau đó anh mới nhắc nhở.
"Nhưng hiện tại chúng ta là anh em đấy, Yuu."
Khóe môi Shinonome lập tức xụ xuống.
Nhớ ra rồi, đây chính là nguyên nhân khiến mình không muốn ra ngoài, không thể gọi thẳng tên "Amuro".
Cậu không nhìn Amuro Tooru nữa, mà tựa cằm lên vai anh, hơi bất mãn.
Không gọi được Furuya Rei đã đành, đến Amuro Tooru cũng không thể gọi...
Khóe miệng Amuro Tooru vẫn cong cong, suốt một hồi lâu cũng chưa chịu hạ xuống. Anh duỗi tay nhẹ nhàng đẩy phao mà Shinonome vừa nằm ra một bên.
Nhân viên cứu hộ, vốn đã sớm chú ý tới hai người họ, lúc này đứng ở bên bờ, vẫy tay ra hiệu đẩy phao đến và hỏi Amuro Tooru có cần giúp đỡ không.
Amuro Tooru xua tay từ chối, sau khi giữ vững thân thể Shinonome, liền dìu cậu về phía khu nước cạn.
Cho đến khi chân chạm đáy bể một lần nữa, Shinonome mới buông tay khỏi Amuro Tooru. Mái tóc dài vẫn còn vài sợi dính trên người anh, dù đã lùi lại sau nhưng cũng không lập tức tách khỏi Amuro Tooru, mãi đến khi vén tóc lại, tóc mới trượt khỏi lưng anh.
Sau khi đứng vững, Shinonome vẫn có chút ngây người. Cơ thể như còn đang lơ lửng trong nước, vẫn cảm nhận được dòng nước lướt qua da thịt. Cảm giác mới lạ này khiến cậu khó kiểm soát tốt tứ chi, thành ra phải đứng yên một lúc lâu cũng không động đậy.
Nếu phải nói về điểm yếu của Shinonome, thì đây cũng được coi là một điểm yếu. Amuro Tooru nghĩ vậy.
Lại nhớ đến cảnh tượng mình vừa nhìn thấy, đề nghị.
"Để tôi dạy em bơi nhé?"
Chuyện như vậy phải diệt trừ tận gốc.
Ánh mắt Shinonome hơi dao động, rơi trở lại trên người Amuro Tooru. Nhìn một lúc, cậu do dự dịch người về phía mặt nước sau lưng anh.
Tuy rất thích cảm giác được thả nổi trong nước, nhưng học bơi lại là chuyện khác.
Amuro Tooru liếc mắt một cái đã nhìn ra sự kháng cự của Shinonome, nhưng lần này anh không nhượng bộ, anh tiến sát lại gần Shinonome, thấp giọng nói.
"Thử xem nào?"
Không thể từ chối.
Shinonome mím môi, nhìn chằm chằm gương mặt Amuro Tooru thật lâu, cuối cùng vẫn không thắng nổi nụ cười của đối phương, đành thỏa hiệp trong lòng: Quá gian lận rồi.
Kế hoạch thành công.
Ý cười trong mắt Amuro Tooru càng thêm sâu. Anh kéo lấy Shinonome, dắt cậu bước vào trong hồ, quyết định bắt đầu từ những kỹ năng cơ bản nhất.
Nhưng rất nhanh, anh nhận ra mình đã nghĩ quá đơn giản.
Amuro Tooru không biết bản thân đã vớt Shinonome lên khỏi mặt nước bao nhiêu lần rồi.
Shinonome bám vào tay Amuro Tooru, vừa ngoi lên khỏi mặt nước, cậu thở hổn hển không ngừng. Đôi mắt cậu lúc này có chút thất thần, nhìn xuống mặt ao, trong lòng ảo não.
Đáng lẽ mình nên biết tự lượng sức.
Về kỹ năng cơ thể, nếu mình không làm được, chắc chắn là có vấn đề.
Shinonome ho khẽ vài tiếng, ngẩng đầu nhìn Amuro Tooru.
Vẻ mặt Amuro Tooru cũng chuyển từ nhẹ nhàng ban đầu sang im lặng. Anh cho rằng với tố chất cơ thể của Shinonome, cậu chắc chắn có thể học bơi được.
Thậm chí Amuro Tooru còn bắt đầu nghi ngờ phương pháp dạy học của mình.
Vậy rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?
Amuro Tooru nghiêm túc, anh xoa cằm, hơi nheo mắt, suy nghĩ lại quá trình dạy học vừa rồi của mình.
"Hay là đừng cho cậu ấy vịn phao nữa, anh nâng người cậu ấy lên thử xem?" Bên bờ, giọng một người đàn ông vang lên.
Shinonome và Amuro Tooru cùng quay lại, Morofushi Hiromitsu lặng lẽ ngồi xuống bên bờ từ lúc nào, không biết đã nhìn bao lâu, đến giờ mới lên tiếng.
Shinonome và Amuro Tooru nhìn nhau, quyết định thử xem.
.
Hai mươi phút sau, Amuro Tooru lại một lần nữa vớt Shinonome đang chìm xuống đáy lên.
Lần này, ngay cả Morofushi Hiromitsu trên bờ cũng lộ ra vẻ mặt trầm trọng.
Shinonome nắm chặt tay Amuro Tooru, cậu cẩn thận nhìn Amuro Tooru, rồi lại nhìn Morofushi Hiromitsu, cố gắng nói gì đó.
"Hay là..."
"Thử xem có nổi lên được đến đây không đã." Trên bờ bỗng nhiên có thêm một người nữa, cắt ngang lời Shinonome định nói, đề nghị như vậy.
Akai Shuichi cũng đi tới.
Sau khi nghỉ ngơi một lúc ở bên, anh ta mở mắt và không thấy Morofushi Hiromitsu đâu, sau đó mới nhìn thấy hai người kia tụ tập lại đang cố gắng dạy Shinonome bơi.
Cũng nhìn thấy được màn trình diễn chìm nghỉm suốt mười phút của Whiskey.
Hiếm khi thấy Amuro Tooru không phản bác, mà gật đầu: "Có thể thử xem."
Shinonome nhìn ba người trước mặt, hiểu rằng hôm nay mình khó mà trốn thoát trong hôm nay, cậu thở dài, sau đó hít sâu một hơi rồi lặn xuống nước.
Ba người im lặng nhìn mặt nước, chỉ vài giây sau, thân thể Shinonome từ từ nổi lên, cậu nằm ngửa trên mặt nước, nhìn ba người phía trên.
Morofushi Hiromitsu cuối cùng cũng nở ra được một nụ cười: "Xem ra thả lỏng cơ thể vẫn có thể làm được."
"Thử lại một lần nữa đi." Amuro Tooru cũng nói.
Theo sự hướng dẫn của Amuro Tooru, Shinonome bắt đầu đưa tay thử quạt nước.
Thế là ba người lại nhìn Shinonome vừa nổi lên lại một lần nữa chìm xuống.
.
Bể bơi ngoài trời ồn ào, chỉ có khu vực của họ là đặc biệt yên tĩnh.
Ba người đàn ông vẻ mặt lạnh lùng nhìn mặt nước, những người xung quanh lặng lẽ tránh xa.
"Bên kia làm gì vậy?"
"Không biết nữa, tránh xa thôi, đáng sợ quá."
Cuối cùng thì cũng không ai dạy Shinonome bơi được cả. Hôm đó thử hơn hai tiếng, khi trở về bước chân Shinonome cứ lâng lâng, mấy ngày sau cậu thậm chí còn không bước chân vào bồn tắm.
Về chuyện dạy Shinonome bơi, mọi người đều ngầm hiểu ý không nhắc lại. Chỉ có Amuro Tooru âm thầm quyết tâm sau này nhận nhiệm vụ sẽ tránh xa những nhiệm vụ liên quan đến nước.
Sau khi tất cả nhiệm vụ trên chuyến du thuyền 15 ngày kết thúc, thời gian đột nhiên trôi qua rất nhanh.
Vào ngày cuối cùng trước khi du thuyền cập bến, một trận mưa lớn ập xuống, may mắn là đến ngày xuống thuyền thì trời lại quang đãng.
Khác với vẻ ngoài bảnh bao, chỉn chu khi lên thuyền, sau khi rời thuyền, bốn người tìm một nơi vắng vẻ để thay toàn bộ trang phục dễ bị nhận diện trên người.
Shinonome thay đồ nhanh nhất. Điều cậu cần chỉ là sau khi thay xong sẽ để hai thanh kiếm và hai thanh Wakizashi vào túi đựng kiếm.
"Whiskey." Amuro Tooru gọi.
Shinonome liếc mắt nhìn lại.
Amuro Tooru chỉ vào đống hành lý thừa của bốn người trên mặt đất.
"Em đi xử lý những thú này đi."
Động tác đeo túi đựng kiếm lên người của Shinonome vô thức chậm lại, ánh mắt cậu nhìn theo hướng tay Amuro Tooru chỉ, rồi dừng lại.
Là điểm tích lũy.
Mắt Shinonome hơi sáng lên: "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com