Chương 115 49.6 (1)
Chương 115 49.6% (1)
Dù dáng người rất giống, nhưng mà...
---
【Đã thu hồi rương hành lý của Furuya Rei, nhận được 56 điểm tích lũy, số điểm hiện tại: 3499】
【Đã thu hồi rương hành lý của Morofushi Hiromitsu, nhận được 244 điểm tích lũy, số điểm hiện tại: 3743】
【Đã thu hồi rương hành lý của Akai Shuichi, nhận được 362 điểm tích lũy, số điểm hiện tại: 4105】
【Đã thu hồi mũ len của Akai Shuichi, nhận được 200 điểm tích lũy, số điểm hiện tại: 4305】
?
Cái gì nhảy ra riêng vậy?
Sau khi lần lượt ném các rương hành lý vào "Trạm thu hồi" của hệ thống, Shinonome bị vật phẩm cuối cùng mà hệ thống tách ra thu hồi riêng thu hút sự chú ý.
Mở lịch sử thu hồi của hệ thống, Shinonome im lặng nhìn con số 200 điểm tích lũy.
Tại sao lại cao như vậy? Kỷ lục thu hồi cao nhất của Furuya Rei cũng chỉ có 100 điểm tích lũy.
【Bởi vì đó là vật phẩm mang tính biểu tượng của Akai Shuichi, ký chủ.】0544 trả lời lại một cách máy móc.
【Loại vật phẩm này không chịu giới hạn mức tích lũy tối đa của hệ thống, nếu ngài có thể thu được vật phẩm mang tính biểu tượng của Furuya Rei, cũng sẽ như vậy.】
Vật phẩm mang tính biểu tượng của Furuya Rei? Shinonome nghe xong không khỏi tự hỏi.
Điều đầu tiên cậu nghĩ đến là chiếc khuy măng sét ngọc bích trên một bộ quần áo của Furuya Rei trong nguyên tác. Nhưng theo những gì Shinonome biết về tủ quần áo hiện tại của Furuya Rei, bộ quần áo đó vẫn chưa được mua.
Vậy còn gì nữa nhỉ...?
Khi Shinonome mang theo nghi hoặc quay trở lại, Amuro Tooru và những người khác đã ra ngoài đợi cậu.
Thứ Shinonome ném đi là quần áo bẩn thừa trong mười lăm ngày qua, nhưng vũ khí thì chỉ có thể mang theo người.
Khổ nỗi, súng trường quá dài, Akai Shuichi và Morofushi Hiromitsu mỗi người đeo một túi gig bag để tránh gây chú ý, Amuro Tooru chỉ dùng một chiếc ba lô.
Khi Shinonome đến gần, cậu liếc mắt một cái đã thấy chiếc mũ len trên đầu người đàn ông tóc đen.
Vậy cái đó là đồ dự phòng hay cái này mới là đồ dự phòng? Shinonome nhìn đỉnh đầu Akai Shuichi, lại lần nữa chìm vào suy tư.
"Whiskey." Amuro Tooru bước lên một bước, chắn tầm mắt Shinonome đang nhìn Akai Shuichi.
Anh tiến lên khoát vai Shinonome rồi xoay người cậu lại.
"Đi thôi." Anh ước lượng chiếc két sắt nhỏ trên tay, bên trong chính là viên đá quý Pandora mua được ở buổi đấu giá, "Người đến nhận cái thứ rắc rối này đã đến rồi."
Amuro Tooru gọi thứ này là "rắc rối" cũng không phải là không có lý.
Hôm đó ở buổi đấu giá, có lẽ không ai ngờ rằng sẽ có người dùng số tiền khổng lồ như vậy để mua viên đá quý, ông lão được cho là cố vấn của một tập đoàn nổi tiếng nào đó đã luôn cố gắng tìm họ để mua lại.
Để tránh bị lộ thân phận, Amuro Tooru quyết định rời thuyền là sẽ lập tức thay đổi thân phận mới.
Sau khi thay đồ, bốn người thuận lợi hòa vào dòng khách du lịch bình thường xung quanh, lặng lẽ rời khỏi bến tàu.
Khi ra đến nơi, mặt trời vừa ngả về tây, Shinonome nghiêng đầu nhìn về phía biển, vừa lúc đón một làn gió nhẹ, mang theo hơi ấm còn sót lại của ban ngày, hòa cùng ánh tà dương chỉ còn một nửa trên đường chân trời.
Con đường quốc lộ ven biển này hầu như không có người qua lại, Shinonome đi theo Amuro Tooru không xa thì thấy một chiếc siêu xe màu đỏ dừng bên đường.
Cửa sổ xe hạ xuống, bên trong ngồi là một gương mặt quen thuộc, mái tóc xoăn vàng óng ả, làn da trắng lạnh, Vermouth đeo một chiếc kính râm, từ từ quay đầu nhìn Amuro Tooru bên ngoài cửa sổ xe.
"Đã lâu không gặp, Bourbon ~" đôi môi đỏ rực rỡ như thân xe nở một nụ cười.
"Đã lâu không gặp." Amuro Tooru ôn hòa nói, "Không phải mấy ngày trước cô còn ở Pháp sao?"
Vermouth tháo kính râm đặt sang một bên: "Chán rồi thì về nước thôi, vừa đúng lúc gặp nhiệm vụ của anh." Cô vươn tay ra ngoài cửa sổ xe.
"Đây là đá quý." Amuro Tooru đưa chiếc hộp trên tay qua, "Đây là tài liệu Itou chuẩn bị mang ra nước ngoài, USB ở túi bên."
Amuro Tooru nhìn cô tùy tiện đặt viên đá quý lên ghế phụ, rồi cầm tập tài liệu của Itou lật xem.
Vermouth kéo khóa bên hông, lấy ra chiếc USB màu bạc, xoay tròn trong tay, rồi hỏi: "Itou đâu?"
"Chết rồi." Amuro Tooru thờ ơ nói.
Khóe miệng Vermouth cong lên, bỏ USB vào túi, rồi ném cả túi lên ghế phụ, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Đứng bên cạnh cửa xe chỉ có một mình Amuro Tooru, cách đó vài bước, còn có ba người đang đứng bên lan can đường cao tốc ven biển.
Hai người đàn ông tóc đen dài đứng mỗi người một bên, ở giữa là một thanh niên tóc ngắn ngủn, râu lún phún.
Cô ta nhìn từng người, như đang quan sát điều gì, đến người cuối cùng, ánh mắt dừng lại, cô ta nhận ra Shinonome vẫn luôn nhìn mình.
Vermouth như không có chuyện gì xảy ra mà dời ánh mắt.
Nhưng không hiểu sao, lúc này Amuro Tooru đột nhiên cảm thấy ớn lạnh
"Thật đáng tiếc." Giọng cô ta vẫn mang theo ý cười, "Hy vọng tập tài liệu này không có thứ gì Itou không nên có, bằng không Rum sẽ đau đầu lắm đấy."
Vậy thì thật đáng tiếc. Sắc mặt Amuro Tooru không đổi. Không biết thứ gì trong USB, nhưng tờ báo về vụ hỏa hoạn mười ba năm trước trong cặp tài liệu, anh đã không lấy ra.
Nhưng chỉ một câu này thôi, Vermouth đã gạt cái chết của Itou ra sau đầu, cô ta hơi ngẩng đầu lên, nhìn Amuro Tooru, "Vậy khi nào rảnh lại hẹn nhé."
Cửa sổ xe từ từ kéo lên, chậm rãi che khuất khuôn mặt cô gái tóc vàng: "Chào tạm biệt ~ Bourbon."
Mỗi khi Vermouth gọi mật danh, luôn như còn điều gì muốn nói, nhưng không lâu sau cửa kính xe đã đóng kín hoàn toàn.
Amuro Tooru lùi lại một bước, nhìn chiếc xe Vermouth khởi động máy rồi nghênh ngang rời đi: Vừa nãy cô ta nhìn Shinonome...
Shinonome nhìn chiếc xe đỏ khuất sau khúc cua, vừa rồi họ đứng cách Amuro Tooru không xa, nên cậu nghe rõ cuộc đối thoại giữa anh và Vermouth.
Khi Shinonome quay đầu lại, Amuro Tooru đã đi về phía họ.
"Đi thôi, đến khách sạn tối nay." Amuro Tooru dừng lại trước mặt ba người.
Du thuyền cập cảng cách đó không xa, là một bãi biển nổi tiếng, khách sạn họ đặt cũng ở đó, ngay sát bờ biển, buổi tối có thể nhìn thấy mặt biển từ trong phòng.
Bốn người ba phòng, Akai Shuichi đã quen nên không lộ vẻ ngạc nhiên, chỉ cầm lấy thẻ phòng của mình.
Chỉ có Morofushi Hiromitsu biết rõ đầu đuôi câu chuyện nên mới muốn nói rồi lại thôi.
Hai người mới ở bên nhau chưa đến nửa tháng.
Morofushi Hiromitsu nhìn thẻ phòng trên tay Amuro Tooru.
Trên du thuyền còn miễn cưỡng có thể nói là vì nhiệm vụ, nhưng xuống du thuyền rồi mà vẫn ở cùng nhau là vì cái gì?
Zero, cậu tiến triển có phải hơi nhanh rồi không?
.
Ngày hôm sau, thời tiết ở bờ biển rất đẹp. Khi Akai Shuichi ra khỏi khách sạn, vừa đúng lúc bắt gặp Morofushi Hiromitsu cũng định ra ngoài nghỉ ngơi dưới ô che nắng của khách sạn.
Người đàn ông mắt phượng mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay màu xanh nhạt đang chậm rãi bước xuống cầu thang. Vết thương ở đùi anh về cơ bản đã lành hẳn, chỉ là khi đi lại bình thường vẫn còn hơi ảnh hưởng, vì thế mỗi ngày anh đi bộ hơi chậm hơn một chút.
Morofushi Hiromitsu cũng nhìn thấy Akai Shuichi, liền dứt khoát ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ngẩng đầu nhìn bãi biển phía trước.
Buổi sáng nắng đẹp, nhiệt độ vẫn chưa đạt đến mức cao nhất, đúng là lúc đông người nhất.
Trên bãi biển ồn ào, đâu đâu cũng là tiếng cười nói của mọi người, trong đó không ít là những gương mặt trẻ trung. Morofushi Hiromitsu nhìn rồi chợt nhận ra.
Bây giờ đang là kỳ nghỉ hè của học sinh.
Khung cảnh náo nhiệt thường ngày như vậy đối với Morofushi Hiromitsu và Akai Shuichi lúc này lại là sự yên tĩnh hiếm có. Vì thế, hai người ngầm hiểu ý ngồi cạnh nhau, nhưng đều không mở lời, chỉ lặng lẽ ngồi.
Mãi một lúc sau, Morofushi Hiromitsu mới nhớ ra: "Bourbon và Whiskey đâu?"
"Ra ngoài rồi."
Ra ngoài? Morofushi Hiromitsu lộ vẻ nghi hoặc, hơi nghiêng đầu.
Một lát sau, Morofushi Hiromitsu liếc nhìn Akai Shuichi bên cạnh, vẫn không nhịn được nói: "Rye, hóa ra anh cũng có mũ lưỡi trai à?"
.
Dù mười lăm ngày đều ở trên biển, nhưng thực tế họ không tiếp xúc với nước biển trực tiếp. Vì thế, Amuro Tooru tranh thủ lúc nhiệt độ chưa lên cao hẳn đã đưa Shinonome ra ngoài.
Hai người sóng vai bước đi trên bờ cát, thỉnh thoảng làn nước biển ấm áp nhẹ nhàng mơn man đầu ngón chân Shinonome, cát dưới chân mềm mại lạ thường, ẩm ướt dễ chịu.
Quả thực là một trải nghiệm mới lạ.
Shinonome dẫm chân lên bờ cát, một tay xách đôi giày đã cởi, để lại những dấu chân nối tiếp nhau.
"A." Dưới chân đột nhiên chạm phải một vật cứng, Shinonome dừng lại.
"Sao vậy?" Amuro Tooru cũng dừng theo, rồi thấy Shinonome nhấc chân, anh theo bản năng đỡ lấy cậu.
"Vỏ sò." Shinonome đáp ngắn gọn, rồi hơi cử động ngón chân, chiếc vỏ sò trắng lại rơi xuống cát.
Một đoạn nhạc đệm nhỏ không gây ảnh hưởng nhiều đến toàn bộ quá trình đi dạo bãi biển của hai người.
Nhưng sau đó, khoảng cách giữa hai người gần hơn không ít, thường xuyên, khi vung tay, hai bàn tay vô tình chạm vào nhau.
Amuro Tooru cẩn thận quan sát biểu cảm của Shinonome, xác nhận cậu thực sự không nghĩ nhiều, anh thở dài: Quả nhiên Shinonome không hiểu rõ về chuyện yêu đương.
Cuối cùng, trong một lần hai bàn tay chạm nhau, Amuro Tooru không kìm được tiến lên nắm lấy tay Shinonome.
Cảm giác ngón tay bị nắm chặt hoàn toàn khiến Shinonome quay đầu lại.
Amuro Tooru không nhìn cậu, mà vẫn nhìn thẳng về phía trước, như thể không có gì xảy ra, nhưng bàn tay đang nắm tay cậu lại từ từ mở ra, đan mười ngón vào nhau.
Sự chú ý của Shinonome hoàn toàn tập trung vào bàn tay đang bị Amuro Tooru nắm giữ.
Sau đó, cậu quên cả việc ngắm cảnh, chỉ cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình từ từ tăng lên, nhưng cậu thậm chí không phân biệt được là do ánh mặt trời hôm nay quá gay gắt hay là do bàn tay Amuro Tooru quá nóng.
Nhiệt độ mùa hè rất cao, chẳng mấy chốc, lòng bàn tay cả hai đều ướt đẫm mồ hôi.
Nhưng không ai buông tay.
Họ tiếp tục bước đi, tựa như một đôi tình nhân bình thường.
.
Mãi đến khi trở lại khách sạn, Shinonome mới cảm thấy cơ thể mình có gì đó không ổn.
Rõ ràng đã ở trong phòng điều hòa một lúc lâu mà nhiệt độ cơ thể vẫn không hạ xuống.
【Tôi đã bảo rồi mà.】0544 ra sức khuyên nhủ trong đầu cậu, 【Cơ thể cậu trước đây lâu lắm không phơi nắng, nên không chịu được nóng, ở dưới nắng lâu sẽ không thoải mái.】
【Rất có khả năng bị say nắng.】 Nó kiểm tra các chỉ số cơ thể Shinonome, báo kết quả dự đoán.
Shinonome im lặng đi về phía phòng tắm, vốc nước lên mặt.
Nhưng 0544 vẫn tiếp tục: 【Không thể vì lần đầu tiên nắm tay mà luyến tiếc...】
"0544." Shinonome cắt ngang.
【Gì cơ?】 Hệ thống ngây thơ dừng lại.
Cậu nói nhiều quá. Shinonome mặt lạnh nói trong lòng.
Sau khi lau khô mặt, cậu ra khỏi phòng tắm, rồi đi tìm Amuro Tooru.
0544 lần đầu tiên bị ký chủ nói như vậy, nó im lặng rất lâu, cuối cùng đưa ra kết luận: Furuya Rei, kẻ chủ mưu.
.
May mắn là thể chất của Shinonome vẫn chưa khiến những người khác nhận ra điều gì bất thường. Sau bữa trưa, bốn người chuẩn bị rời đi.
Nhưng họ không biết rằng trên bãi biển, có một người đang nhìn chằm chằm vào khách sạn mà họ vừa bước ra, thất thần.
Mái tóc ngắn đen ngang tai, trang phục trung tính gồm áo sơ mi ngắn tay kẻ ô và quần jean, nhất thời không phân rõ được giới tính của người đó.
"Sera?" Một cô gái tóc nâu chạy chậm lại, nhẹ nhàng vỗ vai bạn mình: "Cậu đang nhìn gì vậy?"
Sera Masumi không ngừng tìm kiếm về hướng đó, vừa rồi cô ấy dường như thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc, nhưng khi quay đầu lại nhìn thì đã không thấy đâu nữa.
"Sera?" Bạn thân lại lay lay cô, lần này trong giọng nói có chút lo lắng.
Sera Masumi lúc này mới hoàn hồn: "Tớ vừa hình như thấy anh trai tớ."
"Anh trai?" Cô bạn nghi hoặc lặp lại, "Cậu không phải nói anh cậu dạo này đang thi đấu, không có thời gian đi biển chơi với cậu sao?"
Sera Masumi lắc đầu: "Không phải anh ấy."
Cô bạn tóc nâu ngẩn người, rồi mắt sáng lên.
"Chẳng lẽ là anh trai cậu mà cậu bảo là đang du học ở Mỹ, cao ráo, đẹp trai lại còn giỏi giang đó hả?" Cô ấy cũng nhìn xung quanh tìm kiếm: "Ở đâu, ở đâu?"
"Không phải mà..." Sera Masumi dở khóc dở cười, "Tớ chỉ vừa nhìn thấy một bóng dáng rất quen thôi, anh trai tớ vẫn ở Mỹ, sao đột nhiên về được."
"Chắc là tớ nhìn nhầm rồi." Dù nói vậy, giọng Sera Masumi vẫn hơi trùng xuống.
Dáng người rất giống, nhưng người đó tóc dài, còn đeo đàn ghi-ta... Anh Shuu biết chơi ghi-ta sao?
Lần cuối mình gặp anh Shuu là sáu năm trước rồi. Sera Masumi không nhịn được mà lại nhìn về hướng đó một lần nữa.
Chắc là mình nhìn nhầm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com