Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 116 49.6% (2)

Chương 116 49.6% (2) 

Rye, tôi đã bảo anh rồi mà...

---

Nóng quá.

Mặt trời chói chang treo lơ lửng trên cao thiêu đốt đỉnh đầu, Shinonome chỉ cảm thấy người càng lúc càng nặng nề, cổ họng khô khốc, hơi thở nóng rực xộc qua mũi, vào miệng, khiến cậu không khỏi hé môi.

Dù đã đeo kính râm, Shinonome lúc này vẫn cảm thấy ánh mặt trời quá chói chang.

Sau vài lần chớp mắt, Shinonome phát hiện trước mắt mình lại bắt đầu xuất hiện những đốm đen.

Trên quầng sáng hệ thống hiện ra, trạng thái xấu của cậu lan rộng, quả nhiên xuất hiện biểu tượng 【say nắng】.

Ngay cả 0544 cũng không giấu được lo lắng: 【Ký chủ, cậu đã bị say nắng rồi, cần nghỉ ngơi ngay lập tức.】

Không được, không thể ở đây. Shinonome muốn dụi mắt thì tay vừa giơ lên đã bị nắm lại.

Nhưng chân vẫn vô thức bước về phía trước, rồi đâm sầm vào người đang ôm mình.

Cảm giác quen thuộc trên tay và mùi hương thoang thoảng ở mũi khiến Shinonome không phản kháng.

Cậu tựa đầu lên vai Amuro Tooru, yếu ớt ngước mắt nhìn, thấy Akai Shuichi và Morofushi Hiromitsu cũng đã dừng lại cách đó vài bước, đồng loạt quay đầu nhìn cậu.

Người Furuya Rei cũng nóng quá. Shinonome cúi đầu, tựa đầu vào vai Amuro Tooru, ánh mắt hướng xuống nhìn đôi tay hai người kia vẫn đang nắm chặt.

Vẫn như buổi sáng, hai người đi trên bãi cát, tay trong tay.

"Whiskey." Amuro Tooru dùng thân thể che chắn bớt ánh nắng cho Shinonome, anh nhíu mày gọi vài tiếng, chỉ nhận được một câu trả lời yếu ớt, trong lòng xác định.

Say nắng rồi.

Amuro Tooru quay đầu lại, Akai Shuichi và Morofushi Hiromitsu nhìn thấy ánh mắt anh liền hiểu ngay tình hình.

Morofushi Hiromitsu nhìn về phía cửa hàng đồ uống lạnh cách đó không xa, giơ tay chỉ: "Đi đến đó nghỉ ngơi một lát đi."

Amuro Tooru đồng ý.

Được Amuro Tooru đỡ đến cửa hàng đồ uống lạnh, cuối cùng ngồi ở chỗ râm mát, Shinonome mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Cậu ngẩng đầu nhìn ra ngoài, hơi nóng bốc lên từ bãi biển khiến cảnh tượng có vẻ hơi méo mó.

Ghét mùa hè. Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Shinonome khi ngồi xuống.

Ánh sáng chói chang, ánh nắng mặt trời thiêu đốt và làn da nhớp nháp.

Một bàn tay đột nhiên đặt lên trán Shinonome, đầu cậu theo lực đạo ngửa ra sau, Shinonome yếu ớt nhìn về phía chủ nhân bàn tay.

Amuro Tooru quay lưng về phía mọi người đang lo lắng nhìn cậu.

Mái tóc trên trán đều ngửa ra sau, lộ rõ toàn bộ khuôn mặt Shinonome, khác với vẻ trắng nõn thường ngày, lúc này mặt cậu ửng đỏ bất thường.

Buổi sáng không nên đưa Shinonome ra bãi biển lâu như vậy, cũng không nên xuất phát vào thời điểm này. Amuro Tooru có chút hối hận, nhưng hiện tại không phải lúc để nghĩ những điều thừa thãi đó.

Anh thu lại vẻ lo lắng, quay đầu nhìn về phía quầy.

Khi anh đỡ Shinonome ngồi xuống ghế, Akai Shuichi và Morofushi Hiromitsu đã đi tới.

"Ông chủ, có thuốc say nắng không?" Akai Shuichi chống một tay lên quầy, hỏi.

"Miếng dán lạnh cũng được." Morofushi Hiromitsu theo sau bổ sung.

Người đàn ông da ngăm đen sau quầy đầu tiên giật mình bởi hai người đàn ông cao lớn đeo kính râm đột nhiên xuất hiện, nghe rõ họ nói thì yên tâm hơn một chút, nghiêng đầu nhìn thoáng qua phía sau họ.

Nhìn thấy Shinonome đang ngồi ở cửa, ông chủ lập tức hiểu ra.

"Có." Ông vội vàng lấy từ dưới quầy ra.

Morofushi Hiromitsu nhỏ giọng nói cảm ơn, cầm lấy rồi quay người đi về phía Shinonome, đưa đồ cho Amuro Tooru.

Akai Shuichi trả tiền xong ở phía sau cũng đã đi tới.

Trên trán đột nhiên bị dán một miếng mỏng lạnh lẽo, Shinonome bị lạnh đến mức mở mắt ra, đầu óc hỗn loạn cũng tỉnh táo hơn một chút.

Amuro Tooru đang ấn miếng dán hạ sốt lên trán cậu.

Nhưng chỉ có một phần được làm mát lại khiến những chỗ khác trên người càng thêm nóng bức, Shinonome ngửa đầu, nhìn ba người đứng bên cạnh, có chút áy náy: "Xin lỗi."

Lịch trình bị mình làm chậm trễ rồi. Hơi thở Shinonome trở nên nặng nề, đáng lẽ cậu nên nói ra khi cảm thấy không khỏe vào buổi trưa, chứ không phải đợi đến khi xuất phát mới lộ ra.

"Cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt đã." Amuro Tooru ngồi thẳng dậy, nhìn vẻ mặt Shinonome, trong lòng lo lắng nhưng không muốn thể hiện quá rõ.

Lúc này ông chủ cũng đến, ông bưng cốc nước đá đặt lên bàn cạnh Shinonome, rồi đưa cho cậu một chiếc khăn ướt. 

"Uống chút nước lạnh, lau mồ hôi đi."

Ông nghiêng người nhìn.

"Trông có vẻ hơi nghiêm trọng đấy."

"Cảm ơn." Shinonome nói cảm ơn rồi nhận lấy khăn, đưa tay lau mồ hôi trên mặt và cổ.

Sau khi hạ nhiệt hiệu quả, Shinonome cảm thấy khoải mái hơn nhiều, nhưng ngực vẫn khó chịu, cổ họng như có một cục nghẹn ở đó, không lên không xuống.

Cậu liếm môi, quay đầu lấy cốc nước đá trên bàn.

Xem ra cơ thể Shinonome thật sự không thích ứng với cái nóng gay gắt. Amuro Tooru nhớ lại làn da tái nhợt của Shinonome trước đây, đoán chắc là trước đó một thời gian dài cậu không được phơi nắng đầy đủ.

Dù mấy tháng trước anh có đưa cậu ra ngoài rèn luyện, nhưng rõ ràng khi đối mặt với cái nóng mùa hè thực sự, cơ thể Shinonome vẫn có chút không chịu nổi.

Amuro Tooru quay đầu hỏi: "Xin hỏi có thuốc say nắng không?"

Ông chủ lắc đầu: "Chỗ tôi chỉ có một ít đồ phòng say nắng thôi, nếu muốn mua thì phải ra hiệu thuốc." Ông chỉ về phía sau bãi biển.

"Chỉ có cửa hàng ở lối ra bên kia mới có hiệu thuốc."

Ba người cùng nhau nhìn theo hướng ông chủ tiệm chỉ, Amuro Tooru lại quay đầu nhìn Shinonome.

Shinonome đang từ từ uống hết phần đá trong ly, nhưng vẻ khó chịu vẫn còn hiện rõ trên mặt cậu.

Hiro vẫn còn ở đây. Amuro Tooru liếc nhìn Morofushi Hiromitsu.

Rye tuy vẫn chưa thể tin tưởng, nhưng không có ác ý với Shinonome.

"Tôi đi đây." Amuro Tooru cởi ba lô xuống, đặt bên cạnh Shinonome, "Hai người ở đây trông chừng cậu ấy, đợi tôi về."

Thấy Morofushi Hiromitsu gật đầu, Amuro Tooru liền chạy ra ngoài.

Ba người còn lại nhìn bóng dáng Amuro Tooru chạy khuất khỏi cửa tiệm. Morofushi Hiromitsu thu lại ánh mắt trước, anh đi về phía Shinonome.

Lúc này, ông chủ quán chu đáo mang chiếc quạt nhỏ đến, đặt bên cạnh Shinonome.

"Nghỉ ngơi một chút đi." Người đàn ông chất phác lộ ra hàm răng trắng, nói với Shinonome.

"Nghỉ ngơi một chút sẽ đỡ hơn nhiều."

Shinonome nhìn chằm chằm ông chủ một hồi, rồi nghiêng đầu nhìn Akai Shuichi và Morofushi Hiromitsu.

"Vừa hay đợi lúc nào trời bớt nắng rồi hẵng đi." Morofushi Hiromitsu đặt chiếc túi đang cầm sau lưng xuống đất, trên mặt không hề lộ vẻ thiếu kiên nhẫn, ngược lại còn ngồi xuống bên cạnh cậu.

Akai Shuichi không nói gì thêm, cũng đặt chiếc túi sau lưng xuống.

"Cảm ơn." Shinonome nói lời cảm ơn, cậu cúi đầu uống một ngụm nước đá, chiếc quạt nhẹ nhàng thổi đi chút oi bức, cậu tựa người vào lưng ghế, cuối cùng vẫn nhắm mắt lại.

.

"Sera! Ở đây này!"

Khi Sera Masumi đang tìm kiếm bóng dáng bạn mình khắp nơi, cô chợt nghe thấy tiếng gọi vọng đến từ phía trước bên phải. Cô nhìn theo hướng đó và cuối cùng thấy cô bạn tóc nâu đang đứng trước cửa một tiệm kem.

Cô bạn vẫy tay về phía Sera Masumi.

Sera Masumi khẽ thở phào, nở nụ cười tươi rói chạy về phía bạn.

"Sasago!" Cô dừng lại vững vàng bên cạnh bạn, chống tay lên hông, "Tớ nói cậu bình thường giờ thể dục chạy còn chẳng xong, thế mà sao trong vụ này tớ đuổi theo cậu không kịp vậy hả?"

"Sức mạnh của kem là vô địch đó nha ~" Sasago Yuri nháy mắt tinh nghịch với cô, rồi kéo tay cô chỉ về phía biển hiệu kem trước mặt.

"Chính là quán này nè, mọi người đều bảo kem ở đây ngon bá cháy!" Cô lắc lắc cánh tay cô bạn tóc ngắn bên cạnh, "Sera, cậu mua cùng tớ đi mà."

Sera Masumi bất lực trả lời bạn mình.

"Được rồi, được rồi mà."

Sasago Yuri nghe vậy liền bật cười, ôm chặt lấy bạn thân.

"A a, Sera tốt nhất luôn!"

Sera Masumi bị cái ôm này làm lùi về sau một bước, nhưng trên môi cũng nở một nụ cười tươi rói, chiếc răng nanh nhỏ xinh hơi lộ ra.

"Dù sao tớ cũng muốn ăn mà." Cô cười nói.

Sau một hồi đùa giỡn, hai cô bé xếp hàng ở phía sau.

Hình ảnh thoáng nhìn vội vã trên bãi biển lúc nãy dù để lại ấn tượng cho Sera Masumi, nhưng chỉ trong nháy mắt, không tìm thấy dấu vết nữa, cuối cùng cô đành nén tâm tư xuống đáy lòng.

Điều đó lại khơi gợi trong cô ký ức về lần gặp anh Shuu sáu năm trước. Cô vui vẻ khe khẽ ngân nga bài hát gần đây hay nghe, khi mỉm cười chiếc răng nanh lại lặng lẽ nhô ra.

Nói mới nhớ, lúc đó cũng là ở bãi biển nhỉ~

Cô vừa nghĩ vừa ngước đầu nhìn thực đơn trên cửa tiệm, lướt mắt qua từng món, trong lòng do dự.

"Ăn vị gì nhỉ?"

"Xin phép." Một bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện bên cạnh, Sera Masumi theo bản năng lùi lại một bước, khi phản ứng kịp nhìn lại, chỉ thấy một bóng dáng tóc vàng đã chạy ra rất xa, chỉ để lại một câu.

"Cảm ơn"

Chạy nhanh thật. Sera Masumi thầm nghĩ.

Cô ngơ ngác đứng trở lại chỗ cũ, ánh mắt vẫn dừng lại trên bóng dáng vừa chạy đi.

"Sao vậy Sera?" Sasago Yuri quay đầu lại thấy bạn mình lại ngơ ngác nhìn về phương xa, hỏi.

"Cậu lại thấy gì à?"

"À, không có." Sera Masumi hoàn hồn, cô lắc đầu, gạt bỏ đoạn nhạc đệm này, "Sasago cậu muốn ăn vị gì?"

"Ừm... vị vani nhé?" Sasago nhíu mày suy nghĩ, "Kem vị vani vẫn là ngon nhất, nhưng mà cảm giác dâu tây cũng rất ngon ..."

Sera Masumi mỉm cười nghe lời nói đầy do dự của người bạn, lúc này, một giọng nói bị chôn vùi sâu trong ký ức vang lên ở gần đó.

"Muốn uống gì không?"

Cơ thể Sera Masumi khựng lại. Giọng nói ấy, cô tuyệt đối không thể nhận nhầm, âm thanh ấy như sét đánh ngang tai, đôi mắt cô mở to.

"Nước ngọt bình thường là được, cảm ơn." Giọng nói trả lời lại ôn hòa hơn rất nhiều.

"Được." Giọng nam kia trả lời.

Đồng tử  Sera Masumi run lên. Cô kinh ngạc quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói ấy.

Mái tóc dài dịu dàng tung lên theo động tác quay người của người đàn ông, vẽ nên một đường cong mềm mại. Dáng người quen thuộc ấy khiến đôi mắt Sera Masumi lập tức ánh lên vui mừng.

Đúng là anh Shuu!

Hóa ra người mình thấy ban nãy trên bãi cát... thật sự là anh Shuu!

Tóc dài, bên người mang túi, anh đang bước vào tiệm, dáng người cao ráo vững chãi ấy khiến Sera Masumi không nhịn được bước một bước về phía anh.

Cô không thể đè nén được niềm vui trong lòng, khóe môi cũng cong lên theo.

"Anh—" Shuu!

"A!!!"

Một tiếng hét hoảng hốt của phụ nữ vang lên từ phía xa, cắt ngang lời Sera Masumi định nói.

Ngay tức khắc, tiếng hét thu hút ánh nhìn của không ít người trên bãi biển, bản thân Sera Masumi cũng theo phản xạ nhìn sang bên kia.

Chỉ thấy một cô gái ngã nhào xuống đất, người đi cùng vẻ mặt hoảng hốt xen lẫn phẫn nộ, chỉ tay về phía một người đàn ông đang hấp tấp chạy đi, lớn tiếng hô.

"Cướp!!"

.

Akai Shuichi đang định bước về phía quầy thì hành động lại bị tiếng hét chói tai đột ngột kia làm khựng lại.

Quá quen thuộc rồi. Trong những lần làm nhiệm vụ cùng Scotch, Akai Shuichi đã gặp phải trường hợp này không dưới ba lần. Anh quay đầu nhìn lại, sau khi xác nhận chỉ là một vụ cướp giật bình thường thì mới yên tâm.

Khi thu lại ánh mắt, anh lại vô thức liếc sang phía Morofushi Hiromitsu.

Vừa hay bắt gặp ánh mắt đối phương đang nhìn qua.

Hai người lặng lẽ nhìn nhau một lúc, Morofushi Hiromitsu nheo mắt, bật cười.

"Rye, tôi đã nói rồi mà, từ trường của anh không bình thường chút nào."

Mỗi lần anh đi làm nhiệm vụ với Rye, kiểu gì cũng sẽ gặp mấy tình huống như thế này. Bất quá, so với những vụ việc có thể gây nguy hiểm đến tính mạng từng gặp trước đây, lần này rõ ràng là nhẹ nhàng hơn nhiều.

Nhưng mỗi lần sau mỗi vụ việc kiểu này xảy ra, anh lại thường hay vô tình gặp lại một trong hai người cùng khóa năm đó của mình... Morofushi Hiromitsu đột nhiên thấy hơi chột dạ.

Chỗ này không phải Tokyo, chắc sẽ không tình cờ gặp đâu nhỉ?

Akai Shuichi nhướn mày.

"Chuyện này chúng ta mỗi người chia đều một nửa đi"

Việc kiểu này lặp đi lặp lại quá nhiều lần cũng từng khiến anh nghi ngờ liệu có điều gì u ám ẩn sau không. Nhưng dù nhìn như thế nào mọi thứ cũng chỉ là trùng hợp, trùng hợp đến mức khiến con người ta cảm thấy bất lực. Mà đối mặt với sự trêu chọc của Morofushi Hiromitsu, anh vẫn chọn phản bác lại.

"Cũng may lần này cũng may, chỉ là cướp giật thôi." Morofushi Hiromitsu nhăn mặt nhìn lại, tiện thể đảo mắt quan sát bãi biển, không thấy bóng dáng quen thuộc nào, sắc mặt anh hơi dịu xuống.

"Ừ." Akai Shuichi hờ hững đáp một tiếng, cũng nhìn theo.

Hai người này, kỳ lạ thật. Ông chủ quán nghe được cuộc trò chuyện của họ bên cạnh run rẩy: Cái gì mà "chỉ là cướp giật" chứ!?

Ông lén đánh giá họ, rồi phát hiện khí chất trên người người đàn ông tóc dài đen lạnh lùng kia đột nhiên thay đổi.

Akai Shuichi vừa rồi còn có chút thả lỏng, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trong khóe mắt, mọi cảm xúc nhẹ nhõm đều tan biến.

Dù sáu năm không gặp, dáng vẻ cô em gái nhỏ anh vẫn không thể nhận nhầm.

Cô bé đang nhìn về hướng vụ cướp, và tên đàn ông vừa bị hai cô gái chỉ điểm vì cướp đồ, đang nhắm vào phía Sera Masumi, thấy bên đó đông người mà phần lớn là phụ nữ, liền lao tới.

Ánh mắt sau cặp kính râm của Akai Shuichi trở nên lạnh lẽo.

Mà lúc này, Shinonome chỉ đang nhắm mắt nghỉ ngơi, trong đầu cậu lại vang lên âm thanh hệ thống quen thuộc.

【Phát hiện nút thắt quan trọng của dòng thời gian—】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com