Chương 121 Tokyo
Chương 121 Tokyo
Tokyo, thành phố đáng sợ...
---
Shinonome kéo khóa áo khoác lên tận cổ, vừa vặn che đi vết sẹo ở khóe miệng.
Cậu đứng trước gương tủ quần áo, với bộ trang phục giản dị, chiếc áo khoác rộng thùng thình và quần dài che khuất vóc dáng, cũng khiến người ta không nhìn ra khẩu súng ngắn được buộc ở đùi phải cậu.
Lúc này Amuro Tooru cũng đã mặc xong quần áo và bước tới. Anh khoác lên mình bộ đồ thường ngày tối màu, tay cầm một sợi dây chun đen. Không nói gì, anh thản nhiên đi tới phía sau Shinonome, cúi xuống gom gọn mái tóc cậu lại rồi buộc lên một cách tự nhiên.
Từ khi rời khỏi du thuyền đến giờ cũng đã trôi qua khá lâu, tổ chức vừa giao cho họ nhiệm vụ mới nhất.
Lần này vẫn là bốn người tổ Whiskey cùng tham gia.
Shinonome hơi cúi đầu xuống, để Amuro Tooru buộc tóc dễ hơn một chút, đồng thời cậu cũng mở giao diện hệ thống trước mắt.
【Họ tên: Fushiguro Shinonome / Whiskey】
【HP: 100/100】
【Thể lực: 90/100】
【Tinh thần: 60/100】
【Tấn công: 100/100】
【Tốc độ: 100/100】
【Sức mạnh: 80/100】
【Trí nhớ: 70/100】
Sau khi chỉ số Tinh thần và Trí nhớ dần hồi phục về mức ổn định, các chỉ số cơ thể của cậu cuối cùng cũng không còn những ghi chú kỳ lạ từ hệ thống nữa. Ngoại trừ hai chỉ số này còn hơi thấp một cách rõ ràng này, thì những phần còn lại gần như đã chạm ngưỡng hoàn hảo.
Trạng thái xấu "Kiểm soát tinh thần" cũng chỉ còn 2 tầng.
Shinonome quay lại nhìn vào giá trị tinh thần và trí nhớ, đối với con số 60 và 70, cậu không khỏi nảy sinh chút nghi ngờ về bản thân: Chẳng lẽ trước khi bị tổ chức tẩy não, mình có phải đã luôn ở mức chỉ số này rồi không?
【Không phải đâu, ký chủ.】
0544 vội vàng bác bỏ, 【Cậu còn có cả kho không gian nữa mà.】
Nó nghĩ ngợi về chỉ số ban đầu của ký chủ, vẫn quyết định không nói cho Shinonome về hai giá trị này còn có thể tăng bao nhiêu.
"Vậy thì tốt rồi." Shinonome không hề cảm thấy gì, cậu thở phào, không nghĩ ngợi nữa, tắt màn hình áng sáng đi.
Phía sau, Amuro Tooru cũng đã buộc tóc xong cho cậu. Trong tủ quần áo có nhiều kiểu mũ khác nhau, cơ bản đều là hai chiếc giống hệt nhau. Anh tiện tay lấy một cái, luồn đuôi tóc của Shinonome qua cái lỗ ở phía sau, rồi đội mũ chắc chắn lên đầu cậu.
Sau đó, anh tự mình lấy một cái khác đội lên.
Hai chiếc mũ giống hệt nhau lắc lư trong gương.
Shinonome hơi lùi về sau một bước, từ bên cạnh nhấc thanh kiếm katana đã được bọc kín mít lên, ôm vào lòng rồi quay người ngồi trở lại trên giường.
Hôm nay là ngày thứ chín sau khi hoàn thành 50% tiến độ, nói đúng hơn, còn hai giờ nữa là đến ngày thứ mười. Và vào ngày thứ mười, hệ thống sẽ dựa vào các nhân vật cậu nhìn thấy trong vòng 10 phút, sau đó sẽ chiếu đoạn trailer ngắn về nhân vật đó ở chiều không gian cao hơn.
Tốc độ thời gian của hai thế giới khác nhau, 0544 nói 10 ngày tự nhiên lấy thời gian ở thế giới của Shinonome làm chuẩn.
Vậy Furuya Rei với phong cách mới sẽ trông như thế nào nhỉ? Shinonome nhìn Amuro Tooru, ngón tay vuốt ve hoa văn trên vỏ kiếm qua lớp vải.
Amuro Tooru đang đứng ở vị trí ban đầu của Shinonome, đối diện gương đeo bao súng lên vai, sau đó mới cầm súng và băng đạn, kiểm tra lại.
Lần PV trước hẳn đã thu hút được rất nhiều sự mong đợi tích cực từ người xem. Nếu lần này đoạn trailer ngắn về nhân vật là Furuya Rei, với độ nổi tiếng của anh, giá trị mong đợi điểm tích lũy chắc chắn có thể thúc đẩy tiến độ nhiệm vụ.
Vì thế Shinonome quay sang 0544 xác nhận.
"Chỉ cần đúng giờ nhìn thấy Furuya Rei đầu tiên là được đúng không?"
0544 trả lời khẳng định.
Bên này, Amuro Tooru nhét súng và băng đạn vào túi đựng súng, rồi trở tay khoác áo vest lên. Cánh tay anh luồn qua ống tay áo, vạt áo từ từ buông xuống, anh chỉnh lại cổ áo, đã mặc xong xuôi.
...Đẹp trai quá. Shinonome chớp chớp mắt, cậu cúi đầu nhìn chiếc áo khoác trên người mình, nhớ lại cảnh tượng mình vừa rồi thành thật từng tay một xỏ vào ống tay áo.
Lần sau mình thử xem sao. Cậu thầm quyết định trong lòng.
Amuro Tooru cúi mắt mặc xong đồ, khi quay người lại liền thấy Shinonome đang vẻ mặt trầm tư.
Dù trông rất nghiêm túc, nhưng cơ thể lại thả lỏng, hẳn không phải chuyện quan trọng gì.
Sau khi phân tích xong tâm lý Shinonome xong, Amuro Tooru yên tâm bước đến, kéo tay Shinonome.
"Đi thôi."
Trong gara tối om, đèn xe bật sáng rọi rỡ xung quanh. Amuro Tooru thành thạo khởi động xe, vào số, đạp ga, mọi thao tác đều trôi chảy.
Một chiếc Mazda RX7 màu trắng lướt êm ái ra đường lớn.
Cho đến lúc này, Shinonome mới nhớ ra hỏi địa điểm nhiệm vụ.
"Lần này là ở đâu?"
Amuro Tooru trầm mặc một lúc một cách đáng ngờ, rồi mới nói: "Tokyo."
.
À... Tokyo. Shinonome lặng lẽ dời ánh mắt về.
Cậu nhớ lại hai lần trước ở Tokyo, một lần là vụ cướp, một lần là vụ giết người, điều này khiến Shinonome hiện tại vẫn còn chút sợ hãi thành phố Tokyo.
Cậu cau mày: Date Wataru và Matsuda Jinpei đều đã gặp rồi, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gọi thẳng tên thật của Furuya Rei hay Morofushi Hiromitsu.
Dù nghĩ vậy, Shinonome trong lòng vẫn có chút không chắc chắn.
Sẽ không xảy ra tình huống gì đâu nhỉ?
.
Trong ánh đèn mờ ảo của quán bar, tiếng nhạc dồn dập cùng ánh đèn màu sắc nhấp nháy liên tục. Âm thanh từ loa mạnh đến nỗi sàn nhà dường như cũng rung chuyển. Giữa sàn nhảy, những chàng trai, cô gái trong trang phục táo bạo đang cuồng nhiệt nhảy múa, tiếng reo hò, cười đùa vang vọng khắp cả tòa nhà.
Lúc này, hai bóng người lặng lẽ bước vào quán bar. Trong không gian vốn đã tối tăm, bộ quần áo tối màu của họ càng phát huy tác dụng, che khuất hoàn toàn vóc dáng và ngoại hình của cả hai, khiến sự hiện diện trở nên mờ nhạt.
Họ đi trước sau, khoảng cách không quá gần nhưng cũng không cố tình xa cách. Một trong hai người từ từ tiến về phía trước.
"Sao cậu không đưa Whiskey vào cùng?" Morofushi Hiromitsu hỏi Amuro Tooru bên cạnh.
"Thính giác cậu ấy quá nhạy bén, môi trường này sẽ khiến Whiskey rất khó chịu," Amuro Tooru giải thích, đồng thời quan sát đám đông xung quanh.
Morofushi Hiromitsu nghe vậy liền hiểu ra, cười nói: "Đúng vậy. Lúc đó, đứa bé kia gọi 'Anh Shuu' xư như vậy mà cậu ấy cũng nghe được."
Phải biết rằng, lúc đó địa điểm xảy ra sự việc và cửa hàng đồ uống lạnh cách nhau một khoảng cách, trong tình huống ồn ào hỗn loạn như vậy, Shinonome vậy mà vẫn nghe được tiếng gọi đó.
Amuro Tooru nghe Morofushi Hiromitsu nhắc đến Rye, sắc mặt hơi trầm xuống.
Thấy vậy, Morofushi Hiromitsu hỏi: "Điều tra ra rồi à?"
Lời này hỏi về sự nghi ngờ trước đó của Amuro Tooru về thân phận nằm vùng của Rye, đặc biệt là lần này ở bãi biển còn gặp được cô gái nghi là người thân của Rye.
"Chưa," Amuro Tooru nói lạnh lùng, "nhưng đã tra ra một vài thứ khác."
Anh nói với giọng điệu có chút nghiến răng ken két, khiến Morofushi Hiromitsu lộ vẻ khó hiểu.
Amuro Tooru "hừ" một tiếng.
Tuy rằng vẫn chưa điều tra ra thân phận thật sự của Rye, nhưng mình đã điều tra ra được cơ hội để Rye gia nhập tổ chức. Bạn gái hắn ta, Miyano Akemi.
Nếu Rye là nằm vùng, một khi bại lộ, Miyano Akemi chắc chắn sẽ bị tổ chức thủ tiêu.
"Lát nữa mình sẽ nói với cậu sau." Anh thở dài.
Morofushi Hiromitsu gật đầu, không hỏi thêm nữa.
Ngược lại, hiện tại nếu hai người họ tiếp tục đi cùng nhau sẽ gây chú ý, vì thế anh kéo vành mũ thấp xuống, đút hai tay vào túi, chậm rãi tách ra.
Sau lưng anh ta còn đeo một chiếc túi đựng đàn ghi-ta lớn, một thẻ màu xanh lam treo lủng lẳng trước ngực, mơ hồ có thể thấy mấy chữ "Giây chứng nhận".
Cuộc đối thoại giữa Morofushi Hiromitsu và Amuro Tooru vừa rồi không bị bất kỳ ai phát hiện, giống như hai người lạ tình cờ gặp nhau trên đường. Không lâu sau khi Morofushi Hiromitsu rời đi, Amuro Tooru liền ngồi xuống quầy bar.
"Một ly Dry Martini, cảm ơn." Anh vươn tay, nói với người pha chế.
"Vâng, thưa quý khách."
Một lát sau, một ly cocktail trong suốt được đẩy đến trước mặt Amuro Tooru, anh cầm lên nhẹ nhàng, rồi nhấp một ngụm.
Amuro Tooru cầm ly rượu xoay người, như một vị khách bình thường tùy ý đánh giá quán bar này, nhưng thực chất là không lộ vẻ gì mà quan sát cảnh vật xung quanh.
Không lâu sau, Amuro Tooru hơi cúi đầu nhấp một ngụm chất lỏng trong ly, dưới vành mũ, lông mày anh từ từ nhíu lại. Anh phát hiện vài người khả nghi trong đám đông.
.
Bên ngoài quán bar, Shinonome đứng trong bóng tối nơi đèn điện và ánh trăng không thể chiếu tới, bộ y phục đen tuyền giúp cậu hoàn toàn hòa mình vào màn đêm. Cậu quay đầu nhìn cánh cửa mà Amuro Tooru đã dặn phải canh giữ cẩn thận.
Trong khi đó, Akai Shuichi đang đặt khẩu súng trường lên bức tường trên sân thượng. Anh từ từ điều chỉnh nòng súng, rồi trong tầm nhìn qua ống ngắm, anh thấy Shinonome đang dựa vào tường gần mục tiêu.
Cậu dường như có vẻ hơi buồn chán, đứng được một lát thì tháo thanh kiếm sau lưng xuống, ôm vào lòng rồi ngồi xổm.
Akai Shuichi nhìn chàng trai tóc đen, hồi tưởng lại tình hình bất ngờ gặp cô em gái nhỏ sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở bờ biển một tuần trước, đôi mắt xanh thẳm trở nên sâu hơn.
Chuyện này cuối cùng không gây ra bất kỳ thay đổi nào. Scotch và Whiskey, những người chủ yếu có mặt lúc đó, dường như đều không nhắc đến với bất kỳ ai.
Scotch thì dễ hiểu. Người này, ngoài nhiệm vụ ra thì chính là hình tượng một người anh trai dịu dàng bình thường. Chỉ cần không can thiệp trực tiếp vào nhiệm vụ, anh ta sẽ không bao giờ quan tâm đến.
Anh ta có mối quan hệ tốt hiếm có trong tổ chức. Ngay cả trong một tổ chức đen tối, những người có năng lực mạnh, tính tình ôn hòa, không nóng nảy và làm việc nghiêm túc cũng rất được yêu mến.
Theo lý mà nói, một người như vậy không nên ở trong tổ chức.
Nhưng có lẽ đó là tính cách trời sinh, cộng với những trải nghiệm trưởng thành sau này.
Chỉ những người từng làm nhiệm vụ cùng anh ta mới biết, Scotch thờ ơ với mạng sống của người khác. Anh ta sẽ không có bất kỳ dao động cảm xúc nào vì việc mình giết người, thậm chí có thể cảm thấy hưng phấn vì cảm giác của phát súng lúc đó, rồi tìm kiếm một tiêu chuẩn cao hơn ở lần tiếp theo.
Cũng chính vì vậy, trước đây trong thời gian kiểm tra mật danh, Gin khá thích Scotch khi làm nhiệm vụ cùng anh ta.
Đồng thời, Akai Shuichi cũng không thể không thừa nhận.
Ở cùng Scotch thật sự rất thoải mái, ít nhất so với một số kẻ đầu trâu mặt ngựa khác trong tổ chức thì tốt hơn rất nhiều.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Akai Shuichi lại lần nữa đặt lên người Whiskey:
Người này mang lại cho anh cảm giác hơi tương đồng với Scotch.
Vừa nghĩ như vậy, Akai Shuichi bỗng nhiên nhìn thấy trong ống ngắm, Whiskey không hề có dấu hiệu báo trước mà quay đầu lại, đôi mắt xám tro nhìn thẳng vào vị trí của anh. Khoảnh khắc đó, Whiskey như đang nhìn thẳng vào anh.
Akai Shuichi giật mình, sau đó rất hứng thú nhếch khóe môi: "Ho—"
Chỗ này quả thực là địa điểm bắn tỉa tốt nhất, nhưng mình vừa mới nhắm vào cậu ta không lâu, mà cậu ta đã nhìn chính xác như vậy... Cậu ta đã nhận ra sao?
Cậu đang ngồi xổm ở góc tường, thực sự cảm nhận được một mối nguy hiểm đang chĩa thẳng vào mình.
Theo trực giác, cậu nhìn về phía đó, nhưng vì thị lực hạn chế, chỉ có thể thấy một tòa nhà cao tầng cách đó không xa.
Shinonome suy nghĩ một chút, hỏi 0544: "Có phải Akai Shuichi ở đằng đó không?"
【Đúng vậy.】0544 mở giao diện nhân vật. Lúc này, ba người kia đều ở trong phạm vi 5km của cậu, nên có thể nhìn thấy vị trí chi tiết.
Vừa đúng theo hướng cậu nhìn, chấm xanh đại diện cho Rye đang dừng lại trên tòa nhà đó.
Sau khi xác nhận, Shinonome quay đầu lại: "Vậy thì tốt, không cần trốn nữa."
Một lát sau, vẫn không thể bỏ qua cảm giác nguy hiểm bị nhắm đến, Shinonome dịch sang một bên, lần này thì bị che chắn hoàn toàn.
Lúc này, Akai Shuichi cũng thông qua động tác của Shinonome mà xác nhận đối phương thực sự đã nhận ra mình.
Anh ta khẽ "hừ" một tiếng cười, rồi dời ống nhắm đi.
Shinonome tiếp tục ngồi xổm ở góc tường, cậu không tắt màn hình ánh sáng mà nhìn theo dấu vết di chuyển của bốn người kia trên bản đồ.
Nhiệm vụ lần này là ngăn chặn một cuộc giao dịch, đồng thời giải quyết hai kẻ cầm đầu giao dịch, và lấy lại vật phẩm giao dịch...
...Khoan đã, Shinonome chợt nhận ra số lượng không đúng: "Sao lại là bốn người?"
Trên bản đồ, ngoài chấm đỏ đại diện cho cậu, theo lý mà nói chỉ nên có ba người thôi.
Nhưng ngoài Rye ở xa, trong quán bar trước mặt này lại xuất hiện ba chấm sáng màu xanh.
Shinonome lập tức nhấn để hiện tên, trên quầng sáng, ba chữ "Date Wataru" to tướng hiện ra bên trong quán bar.
A?
Đầu óc Shinonome trống rỗng trong giây lát, cậu ngẩng đầu nhìn về phía tòa nhà trước mặt.
"...Date Wataru?"
Trên màn hình ánh sáng, chấm xanh đại diện cho Morofushi Hiromitsu dừng lại, sau đó giọng anh vang lên trong tai nghe.
"Scotch đã vào vị trí."
Shinonome lại đưa mắt về phía Amuro Tooru trên màn hình ánh sáng.
Lúc này micro bên phía Amuro Tooru đang bật, giọng anh rất gần micro, nhờ vậy mới có thể nghe rõ trong tiếng ồn ào xung quanh: "Scotch, lát nữa đừng ra ngoài, bên trong có tình huống khác."
"Rõ." Scotch bình tĩnh trả lời sau khi Amuro Tooru nói xong.
Tai nghe trở lại tĩnh lặng.
Làm sao bây giờ? Shinonome nhìn tên Date Wataru trên màn hình, hỏi.
【Đều là cảnh sát... Chắc không sao đâu nhỉ?】0544 ngây thơ nói.
Nhưng mà... Shinonome chớp mắt: Nhưng mà tôi đang phạm tội mà.
Thanh kiếm sau lưng và cây súng ở đùi phải bỗng trở thành một vấn nhức nhối.
【Không sao đâu ký chủ, Furuya Rei khẳng định sẽ mang cậu chạy.】0544 an ủi, 【Có Furuya Rei ở đây, Date Wataru chắc chắn sẽ không bắt cậu.】
Thật sao? Shinonome có chút nghi ngờ, nhưng lúc này không thể rời khỏi nhiệm vụ, hơn nữa...
Shinonome nhìn đồng hồ, còn 20 phút nữa là đến lúc hệ thống cập nhật trailer nhân vật mới.
Sẽ không trễ chứ. Shinonome có chút lo lắng, cậu cử động đôi chân đã ngồi xổm hơn nửa ngày, hỏi: Nếu lúc đó tôi không thấy bất kỳ nhân vật nào có thể mở khóa thì sao?
【Trong 10 phút, người đầu tiên nhìn thấy là được. Khán giả sẽ không để ý việc chúng ta trfi hoãn một chút.】
Nếu trong 10 phút đều không thấy thì sao? Shinonome hỏi tiếp.
【Hệ thống sẽ ngay lập tức lựa chọn ngẫu nhiên một nhân vật trong danh sách ngài đã mở khóa.】
Hiểu rồi. Shinonome chấp nhận quy tắc này, cậu lại nhìn tên Date Wataru trên màn hình ánh sáng.
Tokyo, đúng là một thành phố đáng sợ.
Sắc mặt cậu có chút nặng nề.
Nhiệm vụ sẽ không có vấn đề gì chứ?
0544 không dám lên tiếng.
Không lâu sau khi Shinonome kết thúc cuộc đối thoại với 0544, Amuro Tooru cuối cùng cũng phát tín hiệu.
"Rye, Whiskey chuẩn bị, mục tiêu A mang theo vật phẩm giao dịch đang đi về phía hai người, xung quanh có khoảng 5 người."
Tinh thần Shinonome chấn động, cậu ấn nút tai nghe, trả lời: "Đã rõ."
Cùng lúc đó, Akai Shuichi cũng đáp lại.
Shinonome chống hai chân đứng dậy, cậu rút khẩu súng từ ống quần ra.
Nếu Date Wataru tiếp cận tôi trong vòng 50m, 0544 nhắc nhở tôi một tiếng nhé.
Shinonome nói, cậu vẫn sợ mình xuất hiện trước mặt Date Wataru sẽ gây ra một số phản ứng dây chuyền.
【Tốt.】0544 đáp lời.
Shinonome lúc này mới gạt những chuyện khác ra khỏi đầu, xòe ngón tay đang nắm súng ra hoạt động một chút, rồi kéo chốt an toàn.
'Cạch'. Đạn đã được lên nòng.
Sau đó không lâu, Amuro Tooru cũng phát tín hiệu cho Morofushi Hiromitsu: "Mục tiêu B đã thay đổi hướng, đang đi về phía cửa thứ hai ở lối ra phía đông, Scotch chú ý."
"Rõ."
Nhiệm vụ đang diễn một cách có trình tự.
Shinonome ngẩng đầu nhìn về phía Akai Shuichi.
Nếu muốn cướp lấy vật phẩm nhiệm vụ, cậu phải giải quyết năm người kia trước, nhưng mục tiêu sẽ ôm vật phẩm bỏ chạy, hơi tốn thời gian.
Vì vậy, cách tốt nhất là Akai Shuichi một phát súng kết liễu mục tiêu, sau đó mình sẽ đến lấy.
Tuy nhiên, nơi này có nhiều vật chắn, nên Shinonome cần dẫn mục tiêu đến vị trí mà Rye có thể bắn.
Sau khi quét mắt nhìn tình hình xung quanh, trong lòng Shinonome đã có kế hoạch. Cậu cất bước đi về phía cánh cửa đó.
Cuối cùng, Shinonome đứng yên ở hành lang bên hông cửa, phía sau một chiếc hộp điều hòa ngoài trời dựng đứng.
Akai Shuichi, người vẫn luôn quan sát động tác của Shinonome qua ống ngắm, chỉ cần liếc mắt đã hiểu ý cậu. Anh điều chỉnh nòng súng.
.
Tiếng bước chân bên trong cánh cửa vọng ra. Shinonome hơi nghiêng đầu, nghiêm túc lắng nghe.
1, 2...
Shinonome đếm từng người một: 6 người, đúng như Furuya Rei đã nói.
Cậu cúi đầu nhìn khẩu súng ngắn trong tay, xác nhận đã lên đạn xong, rồi từ từ nâng cánh tay lên.
Hơi thở Shinonome dần biến mất, dường như hòa vào không khí. Ngũ quan của cậu lúc này được phóng đại, Shinonome thậm chí có thể cảm nhận được hướng gió.
Vài bước cuối cùng. Cậu bình tĩnh phân tích chuỗi tiếng bước chân đó.
Có người đang mở cửa. Sự chú ý của Shinonome trở lại tầm nhìn. Trước mắt cậu, cánh cửa lúc này đang hơi rung lên.
"Kẽo kẹt..." Cánh cửa đã lâu không được bôi dầu phát ra âm thanh chói tai khi bị đẩy ra.
Tiếng bước chân tạm dừng, người mở cửa đang đánh giá tình hình bên ngoài. Lúc này, Shinonome đang đứng ở điểm mù tầm nhìn của họ. Cậu lặng lẽ đứng đó, ánh mắt tập trung vào một điểm, thân thể căng cứng như báo đen ẩn mình rình mồi.
Sau khi xác nhận bên ngoài không có ai, người đàn ông cầm đầu liền phát tín hiệu vào trong.
Một người đàn ông hói đầu, được 5 vệ sĩ vây quanh bước ra.
Ngay lúc này, đồng tử Shinonome khóa chặt người đàn ông đó. Cậu nhanh chóng xoay người, giương súng nhắm bắn.
"Có người!" Người vệ sĩ vẫn luôn cảnh giác lập tức hét lớn, đồng thời anh ta xoay người lao tới ôm lấy người đàn ông kia.
Viên đạn của Shinonome găm vào vai trái của người vệ sĩ.
Máu bắn tung tóe, người đàn ông đó kêu lên một tiếng.
Máu đỏ nóng bỏng thậm chí còn văng vào mặt người đàn ông hói đầu kia.
Hắn lập tức hoảng sợ, chưa kịp phản ứng đã bị người khác xô ngã lảo đảo, lại văng đầy máu lên mặt, mùi tanh của sắt theo gió bay đi.
Hắn khó khăn lắm mới đứng vững, vừa quay đầu lại đã thấy không xa, một người đàn ông mặc đồ đen với ánh mắt đáng sợ. Hắn sợ đến run lên, vội vàng chạy sang hướng khác.
"Bảo vệ ông chủ!" Mấy tên bảo tiêu khác cũng la hét. Hai tên che chắn cho người đàn ông bỏ đi, ba tên còn lại quay người chĩa súng lao về phía Shinonome.
Shinonome liếc nhìn đường chạy đã bị cậu tấn công làm rối loạn của người đàn ông đang chạy về phía Akai Shuichi đã nhắm bắn, rồi đưa mắt trở lại phía trước.
Nhiệm vụ này chỉ cần giết người đàn ông kia là đủ. Shinonome nghĩ vậy, rồi rút thanh kiếm dài từ sau lưng.
Cậu thậm chí còn chưa mở túi kiếm. Nghe thấy tiếng súng, Shinonome dưới chân không hề hoảng loạn. Cậu quay người, nương theo thùng giấy bỏ đi bên cạnh mà giẫm lên, nhảy vọt lên bậc thang phía trên.
Viên đạn chậm hơn một bước, hạ xuống phía sau cậu.
Mấy người kia thấy cậu đột nhiên chuyển hướng và nhảy lên con đường phía trên, một mặt kinh ngạc với tốc độ của cậu, một mặt bị hướng đi của Shinonome mê hoặc, tưởng rằng cậu muốn đi tìm ông chủ của họ, vội vàng quay đầu nhắc nhở: "Ông chủ cẩn thận!"
Tiếng nói còn chưa dứt...
'Phanh!'
Một viên đạn xuyên qua thân thể người đàn ông, giết chết hắn ta ngay lập tức. Hai tên vệ sĩ bên cạnh thậm chí còn chưa kịp phản ứng, người đàn ông hói đầu đã mắt vô hồn ngã xuống.
Trừ Shinonome, ánh mắt mọi người đều bị thu hút về phía đó. Họ bàng hoàng nhìn sang bên kia, trơ mắt nhìn ông chủ của mình ngã vật xuống đất.
Lại không biết hiểm nguy đã gần kề.
Shinonome ngay từ đầu không hề nhắm thẳng vào mục tiêu, cậu bỗng nhiên quay đầu, từ phía trên lại nhảy xuống ba tên vệ sĩ bên dưới.
Tiếng súng phía sau nổ vang, Shinonome mắt nhìn thẳng, cậu nương theo trọng lực khi nhảy xuống, vung tay chém xuống. Thanh kiếm vẫn còn trong vỏ liên tiếp ba lần đánh trúng sau gáy bọn chúng, trực tiếp khiến chúng bất tỉnh.
"Rye, mục tiêu đã bị bắn trúng." Trong tai nghe, Akai Shuichi đã báo cáo kết quả, anh lập tức cất súng trường, nhanh chóng rời khỏi địa điểm bắn tỉa.
Shinonome không hề dừng lại, vừa tiếp đất sau khi hạ gục ba người bên này, cậu lập tức xoay người, nhanh nhẹn leo lên các bậc thang trước mặt, rồi lại nhảy lên lối nhỏ phía trên.
Ngay khi vừa nhảy lên, bản năng cơ thể đã cảm nhận được nguy hiểm, Shinonome thuận thế lùi về phía sau.
"Bang! Boang!" Hai tiếng súng liên tiếp theo động tác của cậu bắn tới, nhưng đều trượt.
Sắc mặt Shinonome không đổi, giữ vững cơ thể, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên.
Cảm giác ớn lạnh như bị mãnh thú nhìn chằm chằm truyền khắp toàn thân, hai người kia thân thể cứng đờ, thế nhưng quên mất động tác tiếp theo.
Và giây phút ấy đã đủ để Shinonome tiếp cận họ. Khi hai người lấy lại tinh thần, Tử Thần tóc đen đã ở ngay trước mặt.
Khoảnh khắc cuối cùng trong ký ức của họ, chỉ có khuôn mặt trắng bệch lạnh lẽo, đôi mắt xám lấp lánh sắc bén, cùng với vết sẹo dọc nơi khóe môi của người đó.
Trong nháy mắt, hai người ngã xuống đất. Shinonome nhặt chiếc hộp rơi trên đất, rồi ấn nút tai nghe.
"Whiskey, đã lấy được vật phẩm nhiệm vụ."
Vừa dứt lời một giây, Morofushi Hiromitsu cũng nói: "Scotch, đã bắn trúng mục tiêu."
Nhiệm vụ hoàn thành. Shinonome nhẹ nhàng thở ra.
Akai Shuichi đã chạy xuống lầu, chuẩn bị rút lui. Morofushi Hiromitsu cũng nhanh chóng thu dọn súng bắn tỉa.
Nhưng Shinonome vẫn chưa động đậy, cậu xách chiếc hộp, hơi quay đầu đi, cậu vẫn đang chờ hồi đáp từ Amuro Tooru.
Sao không trả lời? Shinonome nhíu mày, lẽ ra Furuya Rei nên lên tiếng từ sớm rồi chứ.
Trong lòng có chút bất an, Shinonome xoay người, định đi vào trong quán bar.
"Scotch đừng về xe của anh." Nhưng lúc này, Amuro Tooru cuối cùng cũng trả lời, nhưng câu đầu tiên của anh lại câu này.
Bước chân Shinonome dừng lại.
Amuro Tooru tiếp lời: "Ở đây có cảnh sát."
...Shinonome chớp mắt.
Cảnh sát?
Sau đó cậu phản ứng lại.
Hóa ra không chỉ một mình Date Wataru.
Nhưng cơ thể cậu lập tức cứng đờ.
Không chỉ một cảnh sát ư?
Khẩu súng và thanh kiếm trong tay có chút nóng bỏng, Shinonome cất chúng đi.
Nghe lời Amuro Tooru nói hai người còn lại trong lòng cảm thấy chấn động.
"Bị lộ rồi sao?" Akai Shuichi nhíu mày.
Có người tiết lộ thông tin nhiệm vụ?
Nhưng lần này mình và Zero đều không báo cáo về nhiệm vụ lần này. Morofushi Hiromitsu cũng nhíu chặt mày, nói đúng ra, nhiệm vụ này cũng chưa đến mức phải báo cáo.
Trong quán bar, Amuro Tooru đang đi xuống cầu thang từ tầng hai.
Vừa rồi anh lợi dụng chênh lệch độ cao giữa các tầng để quan sát tình hình sảnh chính tầng một, phát hiện mấy người anh chú ý lúc nãy đã thay đổi vị trí.
Khác với không khí uể oải vì thua bạc này, ngập tràn tiền bạc ở đây, dù họ giả vờ rất giống, nhưng ánh mắt không thể lừa được Amuro Tooru.
Là cảnh sát. Amuro Tooru thu lại ánh mắt, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Não anh vận hành nhanh chóng, cuối cùng xác định được một trong những thông tin anh từng thấy.
Sao lại trùng hợp đến vậy? Amuro Tooru mím môi, nghiến răng.
"Không." Amuro Tooru phủ nhận, "Ở đây có người đang giao dịch ma túy."
Anh ẩn mình vào chỗ khuất ánh đèn bên cạnh quán bar, từ từ đi về phía cửa: "Không liên quan đến chúng ta, tranh thủ lúc thi thể mục tiêu chưa bị phát hiện, lập tức rời đi."
"Được." Morofushi Hiromitsu đồng ý. Anh đang băng qua một con hẻm nhỏ hẹp bên ngoài quán bar, đi về một hướng khác, đồng thời nói với người bên tai nghe: "Rye, bên này tôi cần anh đến đón."
"Được." Akai Shuichi trầm giọng đáp, anh đã ngồi lên xe máy.
Một tiếng gầm gú vang lên, người đàn ông tóc đen vặn ga mạnh, chiếc xe máy đen kịt như mũi tên rời cung, phóng nhanh lao đi.
Amuro Tooru tiếp tục nói: "Whiskey, cậu đi về phía chỗ tôi đỗ xe trước."
"Được." Shinonome đồng ý, chạy ra ngoài.
Vừa ra khỏi đầu hẻm, tiếng còi cảnh sát cắt ngang bầu trời, bước chân Shinonome bỗng dừng lại. Cậu ngẩng đầu nhìn, ngay phía trước không xa, ánh sáng đỏ xanh chớp nháy đập vào mắt cậu.
Đồng thời, Amuro Tooru đang lặng lẽ rời khỏi quán bar với sự hiện diện thấp nhất, bỗng phát hiện một bóng hình quen thuộc:
Chiều cao gần 2 mét, tóc húi cua, ngũ quan kiên nghị thô kệch, và chiếc tăm xỉa răng ngậm bên miệng.
Amuro Tooru hít sâu một hơi, lặng lẽ nhắm mắt.
Tại sao ở đây cũng có thể đụng phải Lớp trưởng chứ—!
Nhưng may mắn là đối phương chưa phát hiện ra mình, vì thế Amuro Tooru càng nhanh chân bước ra ngoài: Tuy là cùng khóa, nhưng trong tình huống này bị phát hiện tuyệt đối không phải chuyện tốt.
.
Bên ngoài quán bar, Shinonome hơi bối rối khi bị xe cảnh sát bất ngờ xuất hiện làm lệch lộ trình, cậu đành phải đi đường vòng tránh ra.
Sẽ không bị phát hiện chứ? Dù biết đối phương không phải nhắm vào họ, nhưng Shinonome vẫn khó nén lo lắng. Trong tai nghe, giọng của ba người kia đã lâu không xuất hiện.
Cậu dừng lại, nhấn tai nghe: "Tôi ở ngã tư phía trước bên phải cửa chính quán bar..."
Lời còn chưa dứt, một tiếng phanh gấp vang lên bên cạnh Shinonome.
"Cậu làm gì ở đây?" Một bàn tay bất ngờ vươn tới nắm lấy cánh tay Shinonome, kéo mạnh một cái, nhưng không nhúc nhích.
Shinonome bị tiếng động và bàn tay đột ngột làm cả người căng cứng, cậu bất chợt quay đầu nhìn lại.
Người đến mặc một bộ đồ mô tô màu đen tuyền bó sát, sau lưng đeo một túi đựng kiếm, chiếc mô tô phân khối lớn màu đen bạc không ngừng gầm rú, trên đầu là chiếc mũ bảo hiểm đen bạc đồng bộ.
Giọng nói bị mũ bảo hiểm che khuất nên hơi biến dạng, nhưng khi nhìn thấy mái tóc dài phía sau người đàn ông, Shinonome nhận ra: Là Akai Shuichi.
Nhưng ngay sau đó, giọng điện tử của hệ thống trong đầu lại khiến cậu đứng sững tại chỗ.
"Đinh! Nhân vật xuất hiện trong trailer đã được mở khóa: Akai Shuichi."
Ai? Đầu óc Shinonome nhất thời trống rỗng.
Akai Shuichi thấy Shinonome vẫn còn ngơ ngác, đành phải tháo mũ bảo hiểm.
"Là tôi đây."
Đôi mắt xanh biếc khẽ nhìn xuống Shinonome, còn cậu vẫn đang chìm đắm trong tiếng thông báo của hệ thống, chưa hoàn hồn.
Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên từ phía sau họ.
"Hai người đang làm gì ở đây vậy?"
Amuro Tooru nghe được địa chỉ Shinonome báo liền vội vàng đuổi tới, anh vòng qua chiếc xe máy của Akai Shuichi, kéo cánh tay Shinonome.
"Đi với tôi."
Ánh mắt Shinonome ngay lập tức hướng về Amuro Tooru từ khoảnh khắc anh xuất hiện. Lúc này nghe anh nói xong liền ngoan ngoãn đi theo: "Ừm.. vâng."
Akai Shuichi nhìn hai người rời đi, rồi cúi đầu nhìn bàn tay trống rỗng.
Vừa rồi cậu ta vậy mà không hề động đậy...
"Rye." Đúng lúc Akai Shuichi còn đang nhìn bàn tay mình, người vẫn luôn đi theo sau Amuro Tooru lên tiếng gọi tên mật danh của anh ta.
Akai Shuichi dời ánh mắt nhìn qua, người đàn ông mắt phượng với đôi mắt xanh lam đang mỉm cười nhìn anh ta.
Morofushi Hiromitsu vỗ vai Akai Shuichi.
"Rồi sẽ quen thôi."
Sau đó tự nhiên mà ngồi lên xe, hỏi thêm: "Còn cái mũ nào nữa không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com