Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 122 Shuichi

Chương 122 Shuichi 

Là Viên Đạn Bạc, là...

---

【Tiêu đề: 《Thám Tử Lừng Danh Conan (bản tái khắc)》 Nhân vật tham gia anime —— Đợt đầu tiên (thông báo trước)!】

【(ảnh preview cắt từ anime)

10 phút nữa sẽ công bố hình ảnh nhân vật anime! Mong mọi người cùng chờ đợi!

—Tổ sản xuất anime Again】

【Đợt đầu tiên!】

【Vừa nhìn đôi chân kia là biết ngay Viên Đạn Bạc của tụi mình rồi aaaaa Shuichi!!】

【Tổ anime đúng là có tật xấu, lần nào cũng phải nhá hàng trước rồi mới chịu tung ảnh chính thức à?】

【10 phút?? 10 phút cũng muốn treo chúng tôi lơ lửng thế này sao?!】

【Không ngờ là công bố nhân vật anime luôn chứ không chỉ là ảnh cắt preview!】

【Phong cách mới của Akai! Là fan cứng của Akai mà được thấy phiên bản hoạt hình kiểu mới, style mới, nét vẽ tái khắc lại... chết cũng mãn nguyện】

【Chưa bao giờ thấy 10 phút mà dài như cả thế kỷ】

【+1 với bạn trên】

Ngồi trong xe của Amuro Tooru, Shinonome nhìn thẳng về phía trước. Cậu mở diễn đàn bằng suy nghĩ, vừa vào đã thấy bài đăng này ở ngay đầu trang.

Dù hệ thống đã thông báo xác nhận từ trước, nhưng khi nhấn vào xem, Shinonome trong lòng vẫn không khỏi ôm một tia hy vọng mong manh.

Và rồi chút hy vọng mong manh ấy lập tức tan biến khi cậu nhìn thấy hình nhân vật được công bố.

Chỉ còn chút xíu nữa thôi. Shinonome thầm nghĩ, Furuya Rei chỉ chậm hơn Akai Shuichi một chút.

Tưởng hôm nay sẽ được thấy tạo hình mới của Furuya Rei trong phiên bản anime lần này... Khóe miệng cậu hơi trễ xuống.

【Nhưng mà Akai Shuichi cũng là một nhân vật cực kỳ được yêu thích, chắc chắn khán giả cũng đang mong chờ như cậu thôi.】0544 lên tiếng an ủi. 【Tuần sau, tuần sau sẽ còn cơ hội mà.】

Shinonome thầm thừa nhận.

Đúng là như vậy thật.

Thực ra chuyện này cũng không có gì quá to tát. Chỉ là mong đợi bấy lâu, vậy mà đến giây phút cuối cùng lại không được như ý, khiến cậu cảm thấy hơi hụt hẫng, có chút nặng nề.

Cái "bấy lâu" này, thật ra là tính từ lúc chính cậu nói với hệ thống rằng sẽ có nhân vật anime bản rút gọn xuất hiện... Tính ra đã ngóng trông suốt 10 ngày rồi. 0544 âm thầm bổ sung trong lòng.

【Còn 10 phút.】Khi đo lường được video sắp được đăng tải, 0544 lập tức nhắc nhở Shinonome.

Shinonome lập tức lấy lại tinh thần. Dù không phải là Furuya Rei, nhưng Akai Shuichi vẫn là lựa chọn hàng đầu cho lần công bố đầu tiên.

Cậu quay lại trang chủ diễn đàn, sau khi refresh (Làm mới), một bài đăng mới toanh đã được ghim lên đầu, thay thế cho bài đăng thông báo trước đó.

【Tiêu đề: 《Thám Tử Lừng Danh Conan (phiên bản làm lại)》 – nhân vật ra mắt đầu tiên!】

【Luôn giữ bình tĩnh trong mọi tình huống, khả năng phán đoán và hành động vượt trội, tay bắn tỉa chuẩn xác tuyệt đối!】

(Video)

Dù đã được 0544 báo trước, nhưng khi cậu bấm vào video, bên dưới đã có đến vài chục bình luận.

Ảnh bìa video đúng là bóng đen của Akai Shuichi từ đoạn giới thiệu.

Nhìn chằm chằm quá lâu có vẻ hơi kỳ, nên Shinonome thả lỏng cơ thể, khép hờ mắt.

0544 đồng thời mở chế độ phát video trực tiếp trong não bộ, mở toàn màn hình.

Mở đầu vẫn là màn hình đen quen thuộc, nhưng ngay sau đó đã có rất nhiều dòng bình luận bay ngang, tất cả đều dùng phông chữ đỏ rực, đồng loạt gõ tên "Akai Shuichi", nổi bật rực rỡ giữa nền đen tối, sáng bừng cả màn hình.

Chỉ vài giây ngắn ngủi trôi qua, tiếng gầm rú của động cơ từ sự yên tĩnh dần dần vang lên, hiệu ứng âm thanh chân thật như đang kéo người ta vào bên trong bối cảnh.

【Hồi hộp quá đi mất】

【Đẹp trai muốn xỉu luôn!!】

【PV của Gin cực ngầu, mà Akai Shuichi trong đoạn trailer này, quả không hổ là danh là người dẫn đầu hai phe đỏ đen!】

Đột nhiên, giữa màn hình xuất hiện một bóng người lướt nhanh như tàn ảnh, rồi ngay trung tâm hình ảnh, một cú xoay đuôi xe ngầu lòi hiện ra. Bánh xe ma sát tóe lửa, tiếng phanh ken két chói tai vang lên, chiếc motor được điều khiển chuẩn xác dừng lại ngay chính giữa khung hình.

Người đàn ông mặc đồ đi moto bó sát, đôi chân dài chống đất vững vàng. Chiếc xe dưới thân vẫn rung lên như dã thú gầm nhẹ. Anh ta giơ tay tháo mũ bảo hiểm.

Mái tóc dài màu đen tung lên nhẹ nhàng theo động tác, vắt ngang sau lưng. Đôi mắt xanh lục của Akai Shuichi lóe sáng khi nhìn về phía màn hình:

"Cậu đến đây làm gì?"

Âm nhạc vang lên ngay lúc đó.

【Aaaaaaaaaaaaa tôi đang xem anh đây!!】

【Aaaaaaaaaaa đẹp trai quá Shuichi!】

【Tóc dài kìa!! Tóc dài của Shuichi!!!】

【Mọi người ơi ai hiểu không, dưới mũ bảo hiểm kia vậy mà là thầy Akai không đội mũ len mọi người ơi! (khóc)】

【Có ai hiểu không?! Tóc dài - không đội mũ – Shuichi thật sự là vàng ròng đấy!】

Bình luận bay đầy màn hình như phát cuồng, còn Shinonome thì nhìn đoạn hình ảnh đó mà ngẩn ra: Quả thực rất ngầu, nhưng mà...

...chẳng phải đây chính là cảnh mà mình vừa thấy lúc nãy sao?

Shinonome hỏi.

0544 thành thật trả lời.

【Tại vì thấy cảnh này quá đẹp trai, nên đã để nó làm đoạn mở đầu luôn.】

Sau khi Akai Shuichi chính thức xuất hiện cùng lời thoại vang lên, video bắt đầu bước vào cao trào.

Trong tiếng bình luận đỏ rực không ngừng spam, phía sau khung hình bỗng rực cháy ánh lửa bình minh. Trên mặt biển lấp lánh ánh vàng, Akai Shuichi đứng một mình trên một chiếc cano.

"Để tôi dạy anh làm thế nào." 

Một thân áo đen tung bay trong gió, mái tóc đen phía sau cũng theo đó phất phơ.

Vừa nghe giọng nói này, bình luận trực tiếp nổ tung.

【Là câu thoại báo trước rồi! Chính là câu đó!!】

【Aaaa để tôi xem anh làm thế nào đi!!!】

Gót giày Martin đen dẫm lên mạn du thuyền, camera từ từ lia lên khẩu súng trường buông thõng trong tay anh, đang dần được nâng lên.

【Aaaaa cú giẫm này đạp trúng tim tôi luôn rồi!!】

【Ngắm thẳng vào tôi đi!!!】

【Dẫm lên em đi, xin đấy!!】

【Aaaaa tôi cứ tưởng mình chỉ đang gõ bình luận gào hét, cho đến khi bạn cùng phòng gọi tôi, tôi mới nhận ra mình hét thật ngoài đời luôn rồi】

Ngay khoảnh khắc đó, hình ảnh bắt đầu thay đổi liên tục như điên.

Các phiên bản khác nhau của Akai Shuichi lần lượt hiện lên.

Tóc dài, tóc ngắn gọn gàng, áo khoác gió đen, sơ mi xanh, áo khoác da đen, vest... từng phong cách ăn mặc thay đổi theo bối cảnh, thoắt ẩn thoắt hiện.

Shinonome nhìn thấy rõ từng lần biến hóa của Akai Shuichi. Có vài kiểu cậu từng thấy rồi, nhưng còn nhiều cái hoàn toàn chưa từng được nhìn thấy, thậm chí còn có kiểu tóc ngắn!?

Trailer anime này không nhất thiết chỉ chiếu những gì mình nhìn thấy!

Và bình luận lại tiếp tục bùng nổ mỗi khi một tạo hình mới xuất hiện.

【Bị khuôn mặt lạnh lùng của Aki đánh gục luôn rồi!!】

【Thật là nhiều phiên bản Shuichi!!】

【Là kỳ tích thầy Akai! Là kỳ tích đó aaaa!!】

【Tôi chụp được Shuichi tóc đuôi ngựa!!】

【Được thấy Akai tháo mũ mà vẫn ngầu đỉnh thế này, không còn gì hối tiếc (lau nước mắt)】

Hình tượng liên tục thay đổi, cuối cùng, ngay khoảnh khắc ống ngắm súng trường được xác định, anh quay trở lại hình ảnh ban đầu.

Ánh sáng từ phía sau dần dâng lên, phủ xuống người Akai Shuichi, vẽ nên một vòng sáng vàng hồng óng ánh.

【Trời ơi trời ơi trời ơi】

Đó là ánh mắt của kẻ săn mồi. Akai Shuichi nhếch môi, tay siết lấy cò súng, giọng trầm thấp.

"Chỉ cần khiến nó dừng lại là được."

Âm nhạc lặng đi trong khoảnh khắc Akai Shuichi nín thở ngắm bắn và siết cò.

Đoàng! 

Viên đạn bạc từi nòng súng bắn ra mang theo luồng khí mạnh mẽ, âm thanh vụ nổ vang dội như một cú trống giáng thẳng vào não bộ, âm nhạc cuồn cuộn nổi lên.

Ống kính đi theo viên đạn lao vút ra, cuối cùng phá vỡ lớp pha lê, từng vết nứt lan rộng.

【Là viên đạn bạc ấy!】

【Là Akai Shuichi!】

【Là đặc vụ của FBI!!】

【Là chồng tôi!!】

【Người ở trên là đang tự lồng ghép!】

Màn hình sáng lên lần nữa. Akai Shuichi tựa vào tường, anh hơi cúi đầu châm điếu thuốc trên miệng, đầu lửa lóe lên nơi điếu thuốc, sau đó anh đeo túi đen rời khỏi khung hình.

Phân đoạn anime dừng lại ở đó, bóng lưng người đàn ông tóc đen hiện rõ giữa nền đơn sắc. Lúc này Shinonome mới nhận ra, hình ảnh ấy chính là được cắt từ bìa tập phim.

Bất ngờ, một viên đạn bạc xé ngang qua màn hình, lướt qua phần nền trắng, cái tên quen thuộc cuối cùng cũng xuất hiện.

"Akai Shuichi / Rye"

【Tôi muốn xem lại thêm vạn lần nữa!!!】

【Chưa đến một tấm nào tệ, tấm nào cũng đủ làm hình nền điện thoại luôn.】

【Là con người thì ở bất kỳ độ tuổi nào cũng sẽ yêu Akai Shuichi thêm lần nữa!】

Shinonome đột ngột trừng mắt.

Âm thanh guitar kịch tính như vẫn còn vang vọng bên tai, adrenaline chạy rần rần theo từng khung hình và dòng bình luận cuốn bay vèo vèo.

Chỉ vỏn vẹn 15 giây, vậy mà vẫn đủ sức kéo cảm xúc của mỗi người xem lên cao vút.

Shinonome liếc nhìn sang Amuro Tooru.

Người đàn ông tóc vàng đang nghiêm túc nhìn về phía con đường phía trước.

Càng mong đợi hơn nữa rồi.  Trong mắt Shinonome lóe lên một tia ánh sáng.

...Nhưng mà phải chờ thêm một tuần nữa.

Khóe miệng Shinonome cứng lại.

.

"Anh đã làm gì vậy?"

Hai người đàn ông đeo túi màu đen đứng cạnh nhau, trong đó một người hơi nghiêng người về phía người đàn ông tóc đen bên cạnh, nhỏ giọng hỏi.

Một xanh một lục, hai ánh mắt lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bóng người mặc đồ đen đang ngồi trên thành bồn hoa cách đó không xa, cố gắng hết sức để không nhìn nhau.

Akai Shuichi nghe vậy liếc nhìn Morofushi Hiromitsu, tra lời lại bằng một câu hỏi.

"Rõ ràng trước đó anh thấy Whiskey ngồi chung xe với Bourbon, vậy sao không nghi là tại Bourbon?"

Morofushi Hiromitsu chớp chớp mắt, hơi lùi ra sau một bước, không nói gì mà nhìn Akai Shuichi.

Đúng lúc ấy, ánh mắt của bóng người mặc đồ đen kia lại một lần nữa liếc về phía này, đầy hàm ý.

Morofushi Hiromitsu nhướng mày.

Còn gì muốn nói nữa không?

Akai Shuichi bất lực nhắm mắt lại, không biết nói gì hơn.

Như thể không chịu nổi ánh mắt kia nữa, Morofushi Hiromitsu khẽ ho mấy tiếng, mỉm cười nói.

"Tôi cũng vào mua ít đồ."

Morofushi Hiromitsu vỗ vỗ vai Akai Shuichi:

"Tiện thể mua cho anh một lon cà phê."

Nói xong không chờ Akai Shuichi trả lời lại, anh đã quay người bước vào cửa hàng tiện lợi, để lại Akai Shuichi và Shinonome đứng cạnh nhau.

...Đôi khi cái kiểu đùa ác của Scotch thật sự khiến mình thấy hơi đau đầu. Akai Shuichi nhìn cánh cửa cửa hàng tiện lợi đang từ từ đóng lại, thầm thở dài.

Một lúc lâu sau, Akai Shuichi móc trong túi ra điếu thuốc, ngậm lên môi.

'Cạch' Lửa bật lên, đầu điếu thuốc bốc cháy, le lói ánh cam trong bóng nắng nhạt.

.

Bên trong cửa hàng, lấy cớ "vào mua đồ", Morofushi Hiromitsu nhanh chóng đảo mắt một vòng, sau khi xác định được vị trí của osananajimi, liền ung dung đi tới.

Amuro Tooru vừa đặt một chai nước vào giỏ mua sắm, Morofushi Hiromitsu đi tới đứng cạnh, tiện thể cũng cúi xuống giả vờ xem hàng hóa.

Anh hơi nghiêng người, cúi đầu xem mấy món phía dưới kệ, cùng lúc đó hạ giọng, chỉ đủ hai người nghe thấy.

"Dạo gần đây Whiskey có phải xuất hiện quá nhiều rồi không?"

"Nếu bọn họ phát hiện ra cậu ta..."

Morofushi Hiromitsu cố tình bỏ lửng câu nói, nhưng ý tứ thì đã quá rõ.

Nếu tổ chức nhận ra dấu hiệu cho thấy Shinonome có dấu hiệu lung lay, rất có thể cậu ấy sẽ bị bắt về và ép trải qua quá trình tẩy não lại một lần nữa.

Động tác của Amuro Tooru dừng lại trong giây lát, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.

"Cho dù mình không ra tay, gần đây bọn chúng cũng đã sớm chú ý."

Chiếc vali tài liệu cùng USB của Itou có nhắc đến "Viên Đạn Màu Bạc", mà trong đó lại xuất hiện cả ảnh của Shinonome. Việc này có thể khiến tổ chức, vốn đã tạm thời dời sự chú ý khỏi Shinonome, một lần nữa quay lại để ý đến cậu ấy.

"Thay vì để bọn chúng từ từ lần mò ra, chi bằng để chúng thấy những gì 'tôi muốn' cho chúng thấy." Amuro Tooru nói khẽ.

Cho dù sau này có phát hiện ra điều gì đi nữa, thì anh cũng luôn là người ra tay trước.

Amuro Tooru hơi nhếch khóe môi, ánh mắt lướt qua các kệ hàng, rồi dừng lại ở một chỗ nào đó.

Trong một khoảnh khắc, ánh mắt ấy trở nên sâu thẳm.

Anh duỗi tay lấy món đồ kia, thả vào giỏ mua sắm.

Đáng sợ thật, Bourbon. Morofushi Hiromitsu nhìn Amuro Tooru, người lúc này toàn thân toát ra khí chất nguy hiểm, lại nhớ tới những lời đánh giá từ các thành viên trong tổ chức về người bạn thời thơ ấu của mình.

Từ "cộng sự của Whiskey" lúc đầu...

Đến "Bourbon nguy hiểm nhất".

Anh ta sẽ âm thầm, không một tiếng động, dệt nên một cái lưới vô hình, từ từ giam giữ con mồi trong nhà tù được thiết kế kỹ lưỡng của mình.

Những gì bạn thấy, bạn nghe... rốt cuộc, cái nào mới là thật?

Morofushi Hiromitsu cụp mắt xuống, cũng tiện tay lấy hai lon cà phê cho vào giỏ.

"Dạo gần đây à?" Anh chú ý đến trọng điểm trong câu nói vừa rồi của Amuro Tooru.

Amuro Tooru mỉm cười, đi vòng qua Morofushi Hiromitsu, tiến về phía một dãy kệ khác. Khi đi ngang, anh gần như thì thầm.

"Vermouth."

Morofushi Hiromitsu  khó hiểu quay đầu lại.

"À mà này, Midorikawa." Amuro Tooru như sực nhớ ra điều gì đó, dừng bước quay đầu lại nhìn anh, "Anh có biết bộ phim chiếu rạp gần đây không?"

"Cái phim có nữ minh tinh nước ngoài nổi tiếng đóng ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com