Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 123 Guitar Bass

Đêm hè, bầu trời thành phố chỉ còn lác đác vài ánh sao. Gió đêm mát dịu, nhiệt độ vừa phải, không còn cái nóng hầm hập và sự ồn ã của ban ngày. Trên đường, thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe chạy qua.

Akai Shuichi tựa người vào chiếc moto đen bạc của mình, vừa tháo mũ bảo hiểm xuống thì cũng chẳng buồn đội lại. Mái tóc dài hơi rối làm anh trông có vẻ tùy hứng và thoải mái hơn thường ngày.

Một tay đút túi, tay còn lại kẹp điếu thuốc mới hút được nửa, khuôn mặt anh lặng lẽ, ánh mắt trầm tĩnh.

Trên diễn đàn mạng, vì hôm nay vừa phát sóng trailer bộ anime, nên trang đầu đều ngập tràn những hình ảnh chụp Akai Shuichi cùng hàng loạt lời khen ngợi. Shinonome vừa nhìn thấy thì lập tức tắt màn hình.

Khi cậu ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp cảnh tượng này.

Từng lời ca tụng Akai Shuichi vừa lướt qua trên diễn đàn vẫn còn vang vọng trong đầu Shinonme, hiện rõ mồn một trong khoảnh khắc ấy.

Rõ ràng đều là tóc đen dài... rốt cuộc là khác nhau ở đâu vậy?

Shinonome nhìn Akai Shuichi, ánh mắt mang theo chút hoang mang.

Ngồi ở bồn hoa nãy giờ, cuối cùng Shinonome cũng đứng dậy. Cậu phủi bụi bám sau lưng rồi học dáng Akai Shuichi, cũng tựa lên bức tường gần đó.

Vậy nên khi Amuro Tooru bước ra, liền thấy trước cửa có hai người đang đứng, một người dựa vào moto, một người dựa vào tường, dáng vẻ gần như y hệt nhau.

Phía sau truyền đến tiếng Morofushi Hiromitsu cố nhịn cười, Amuro Tooru chỉ biết bất lực thở dài.

Mình không tin chuyện này lại là trùng hợp.

Anh hít sâu một hơi, bước về phía Shinonome.

"Whiskey."

Shinonome vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy Amuro Tooru đang mỉm cười đi tới.

Mình cảm thấy... có gì đó hơi nguy hiểm. Trực giác mách bảo như vậy.

Giây sau, Amuro Tooru giơ tay nắm lấy sau gáy cậu, cánh tay siết nhẹ rồi kéo cả người Shinonome vào lòng.

"Không được học theo Rye." Amuro Tooru nghiến răng nói nhỏ bên tai, giọng trầm thấp.

Shinonome ngẩng mắt nhìn anh, nhưng Amuro Tooru đã nhanh chóng buông ra, tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra.

Anh lục túi đồ vừa mua, lấy ra một nắm cơm còn ấm, đưa cho cậu.

"Vâng." Shinonome ngoan ngoãn đáp lại, nhận lấy bóc ra rồi bắt đầu ăn.

Ở phía bên kia, sau khi đưa lon cà phê cho Akai Shuichi, Morofushi Hiromitsu cũng quay trở lại chỗ Amuro Tooru, lấy trong túi ra một chai nước khoáng rồi đưa cho anh.

Nhiệm vụ đêm nay đã hoàn thành, không còn gì phát sinh thêm, bốn người cũng dần thả lỏng.

Shinonome vừa nhai cơm nắm, vừa vô thức liếc nhìn chiếc túi đeo sau lưng Morofushi Hiromitsu.

Morofushi Hiromitsu nhận ra ánh mắt ấy, uống một ngụm nước rồi vặn nắp lại, hỏi.

"Sao vậy?"

"Bên trong, thật sự có đàn à?" Shinonome hỏi.

Morofushi Hiromitsu hơi bất ngờ vì cậu lại hỏi câu hỏi này, vẻ mặt hiện rõ sự ngạc nhiên. Đến cả Amuro Tooru bên cạnh cũng không nhịn được mà nhìn Shinonome một cái.

"Có chứ." Morofushi Hiromitsu bật cười, đôi mắt xanh nhạt cong lên, "Là đàn bass."

Anh nhìn Shinonome, mỉm cười hỏi.

"Muốn nghe thử không?"

Shinonome ngẩn ra một chút, theo phản xạ hỏi lại.

"Được không?"

Cậu chỉ là khi nhìn thấy Morofushi Hiromitsu đeo túi đàn sau lưng, bất giác nhớ đến việc cốt truyện Sera Masumi gặp ba người Whiskey đã thay đổi.

Không phải ở trạm tàu, không phải Sera Masumi phát hiện dấu vết của Akai Shuichi rồi theo dõi,  Morofushi Hiromitsu cũng chưa từng dạy cô cách chơi guitar Bass.

Morofushi Hiromitsu khẳng định.

"Đương nhiên."

Còn Amuro Tooru đứng bên cạnh, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người, vẻ mặt khó hiểu.

"Không cần đâu, cảm ơn."

Giọng Shinonome nhẹ nhàng, chậm rãi, cuối cùng vẫn từ chối. Cậu thu lại ánh nhìn.

Giây tiếp theo, một màn hình ánh sáng xuất hiện lên trước mắt cậu. Shinonome dùng suy nghĩ chọn vào giao diện 【nhiệm vụ】, phần 【nhiệm vụ phụ】.

Trên đó, một đếm ngược đang chạy, thời điểm cái chết gần nhất của Ethan Hondo.

Đếm ngược: 4 tháng 29 ngày.

Việc vì cậu tham gia mà khiến cốt truyện gốc bị thay đổi đã không còn là chuyện lạ. Nhưng khi ngay cả những dòng nhắc về nội dung chính cũng bắt đầu có khác biệt, Shinonome không khỏi cảm thấy bất an.

Thời gian và cốt truyện Sera Masumi xuất hiện có bị thay đổi không?  Cậu hỏi hệ thống 0544 để xác nhận.

【Có, ký chủ.】0544 trả lời,【So với cốt truyện gốc, cốt truyện vào thời điểm này đã bị đẩy lên sớm hơn khoảng 2 tháng.】

Vậy thì...

Shinonome nhìn lại thời gian đếm ngược trước mặt, nơi đang hiện ra hàng loạt mốc thời gian tử vong đang dần tiếp cận. Không chỉ Ethan Hondo, bên dưới còn có cả Jinpei Matsuda, Morofushi Hiromitsu và những người khác.

Trong lòng cậu bỗng dâng lên một khoảng trống mơ hồ, như thể có một lỗ hổng lớn bị khoét ra, để mặc từng nhịp thở lạnh lẽo len lỏi thổi xuyên qua.

Những mốc thời gian đó... cũng có thể thay đổi sao? Shinonome hỏi.

【Có thể, ký chủ.】0544 trả lời.

Hàng mi Shinonome khẽ run lên.

Nhưng câu trả lời tiếp theo của 0544 mang đến cho cậu một tia hy vọng mới. 【Nhưng tôi nghĩ rằng ký chủ ngài không cần lo lắng.】

Cái gì? Shinonome nghiêng đầu.

0544 giải thích,【Tính năng [Đếm ngược] mới nhất không chỉ đơn thuần chỉ ra các mốc thời gian xảy ra trong cốt truyện gốc.】

【Nó còn dựa trên việc dự đoán tương lai của dòng thời gian hiện tại, và suy đoán thời gian xảy ra của những mốc đó. Hơn nữa, càng đến gần, càng chính xác.】

【Nguyên tác đã để lại những cốt truyện gây ấn tượng sâu sắc cho người xem, rất khó để chúng biến mất trực tiếp thông qua hiệu ứng cánh bướm. Chỉ khi có sự tích lũy thay đổi nhất định ở giai đoạn trước, mới có thể dẫn đến tình huống thay đổi cốt truyện như Sera Masumi lần này. Vì vậy, tính năng này mới được mở khóa sau khi tiến độ nhiệm vụ đạt 50%.】

Shinonome bừng tỉnh, cảm giác lạnh lẽo dần tan biến từ lòng bàn chân, cơ thể căng thẳng cũng hơi thả lỏng.

"Whiskey." Một giọng nói kéo cậu về hiện thực, Shinonome quay đầu nhìn lại, Amuro Tooru và Morofushi Hiromitsu đều nghiêng đầu, tò mò nhìn cậu.

Ngay cả ánh mắt Akai Shuichi cũng đặt trên người cậu.

Amuro Tooru thấy cậu đã hoàn hồn, ánh mắt anh hạ xuống nhìn nắm cơm Shinonome chỉ cắn hai miếng rồi dừng lại: "Không muốn ăn sao?"

Shinonome lúc này mới nhận ra mình vừa rồi quá nhập tâm vào cuộc đối thoại với 0544, trong mắt người ngoài thì cậu chỉ đang ngẩn người.

Cậu lắc đầu, hai miếng liền ăn hết nắm cơm còn lại.

"Anh đâu có bảo em phải ăn nhanh như thế." Amuro Tooru ngẩn ra, vội vàng tiến lên.

Chờ đến khi Shinonome vất vả nuốt xong nắm cơm trưa, hai người kia cũng đã nghỉ ngơi xong rồi.

Amuro Tooru liền lấy vật phẩm nhiệm vụ lần này từ trên xe, giao cho Morofushi Hiromitsu. Anh và Akai Shuichi tiện đường đi nộp nhiệm vụ.

Nhìn Morofushi Hiromitsu lại lần nữa đội mũ bảo hiểm ngồi trên ghế sau xe Akai Shuichi rồi rời đi, Shinonome lúc này mới thu lại ánh mắt. Bên cạnh cậu, Amuro Tooru đã khởi động động cơ.

Suốt chặng đường về, xe chạy rất vững vàng.

Trong ký ức của mình, lần cuối cùng Amuro Tooru lái xe là ở Ý, trước khi bị sốt. Suy nghĩ của Shinonome bỗng chốc trở nên rõ ràng.

Ánh mắt Shinonome chuyển từ bảng điều khiển sang Amuro Tooru, nghĩ ngợi một lúc rồi cậu vẫn đưa ra đề nghị chân thành: "Thật ra có thể lái nhanh hơn một chút."

Amuro Tooru nghe vậy kinh ngạc nhìn cậu, Shinonome bổ sung: "Lúc đó là vì có chương trình không thể bị kích thích, bây giờ thì không sao rồi."

Và một lý do khác là: Furuya Rei lái xe nhanh thật sự rất đẹp trai, hơn nữa đối phương chắc hẳn là cũng rất thích cảm giác hưng phấn khi chạy xe nhanh, nếu không đã chẳng muốn mua chiếc xe thể thao này.

Shinonome không có ý định vì mình mà làm cho Furuya Rei phải từ bỏ sở thích.

Amuro Tooru nhìn Shinonome với ánh mắt mong đợi, không kìm được bật cười.

"Nhưng đây vẫn là trong quốc lộ," anh nói.

? Shinonome nghiêng đầu, cậu nhớ rõ trong nguyên tác Furuya Rei lái xe nhanh đâu có quan trọng ở đâu.

Furuya Rei nhìn vẻ mặt "Vậy thì sao?" của cậu, cười càng vui vẻ hơn.

Anh một tay buông lỏng vô lăng, một lần nữa nhìn về phía trước.

"Vậy thì..." Ngón tay thon dài màu mật ong chậm rãi nắm cần số, khóe môi Amuro Tooru cong lên một nụ cười, đèn đường hai bên theo đà xe, chiếu vào mặt anh, ánh sáng trong đôi mắt xám tím chợt lóe chợt tắt.

"Ngồi chắc vào." Vừa dứt lời, chiếc xe lao vút đi.

Lực đẩy mạnh mẽ khiến Shinonome đập lưng vào ghế. Amuro Tooru thừa thế xông lên, lách qua khe hẹp giữa hai chiếc xe, liên tục vượt qua.

Cơ thể Shinonome cũng lắc lư theo quán tính, rồi Amuro Tooru đạp ga, cậu lại dính chặt vào lưng ghế như lúc đầu.

Cảm giác lần thứ hai vẫn kích thích như cũ.

Đôi mắt Shinonome từ từ mở lớn, tâm trạng lúc này đã hoàn toàn khác trước, cậu phấn khích nhìn cảnh vật ven đường lùi nhanh về phía sau, gần như chỉ còn là tàn ảnh lướt qua.

Nhưng trên đường quốc lộ đêm khuya xe cộ không nhiều, sau khi đạt đến tốc độ tối đa, xe dần ổn định.

Amuro Tooru mở nhạc xe, giai điệu nhẹ nhàng vang vọng khắp khoang xe, tựa như tâm trạng của hai người lúc này.

Ngón tay anh gõ nhẹ theo nhịp điệu trên vô lăng.

Cuối cùng cũng được trải nghiệm cảm giác đua xe thú vị, Shinonome cũng có chút kích động, miệng lưỡi khô khốc. Cậu lấy hộp đồ uống còn sót lại trong đống đồ ăn Amuro Tooru vừa mua, cắm ống hút vào uống.

Chỉ chốc lát, ly giấy phát ra tiếng 'ục ục', Shinonome buông ống hút.

"Shinonome." Từ ghế lái, Amuro Tooru đột nhiên gọi tên cậu. Shinonome đang tìm túi rác ở đâu thì theo tiếng gọi mà nhìn lại.

Amuro Tooru hơi nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm, nụ cười nơi khóe môi cũng đầy ẩn ý.

Shinonome nhận ra Amuro Tooru lúc này khác thường ngày, cậu thấy ánh mắt đối phương dừng lại trên cái ly rỗng không trên tay mình.

Mí mắt cậu khẽ rung rẩy, Shinonome từ từ cúi đầu, nhìn hình vẽ trên ly nước ép trái cây trong tay, nửa quả cam mọng nước.

Ký ức lúc này chợt ùa về, tim Shinonome bỗng đập mạnh, mắt mở to hơn một chút.

"Quả nhiên em... không phải không thích nước cam đúng không?" Bên cạnh, giọng Amuro Tooru dịu giọng hỏi.

Ký ức của Shinonome lúc này quay lại.

Ngày đầu tiên trở về Nhật Bản, tại cửa hàng tiện lợi nơi xảy ra vụ cướp, họ gặp Matsuda Jinpei. Để tránh Matsuda Jinpei gọi thẳng tên Furuya Rei, cậu đã nhanh chóng lên tiếng gọi Amuro Tooru trước, và viện cớ nói dối là "không thích nước cam".

Furuya Rei lần đó dường như đã tin, từ sau đó anh ấy chưa từng mua nước cam cho cậu, nhưng không ngờ lúc này Furuya Rei lại đột nhiên nhớ ra.

Thân thể Shinonome cứng đờ, hơi thở cũng chậm lại: Chẳng phải điều này có nghĩa là lúc đó mình đã nói dối sao? Giờ phải giải thích thế nào đây?

Amuro Tooru chờ đợi, nhưng chỉ nhận được một khoảng lặng.

Tiếng nhạc trong xe vừa lúc kết thúc, bên trong xe trở nên tĩnh lặng.

"Không thể nói cho anh sao?" Amuro Tooru chớp đôi mắt vô hại đang cụp xuống, ôn tồn hỏi.

Shinonome mấp máy môi, không thể từ chối vẻ mặt hiện tại của Amuro Tooru.

【Ký chủ.】0544 chỉ nhắc nhở cậu một tiếng, Shinonome mím môi: Mình thực sự không thể nói cho Furuya Rei.

Thời gian chuyển bài lần này kéo dài bất thường, Shinonome trong sự tĩnh lặng tưởng chừng chết chóc này, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.

Amuro Tooru đột nhiên bật cười một tiếng, âm thanh đó lúc này trong xe đặc biệt rõ ràng, "Anh biết rồi."

Anh dời ánh mắt đi.

 "Vậy thì đợi đến khi nào em muốn nói với anh thì hãy nói nhé."

Shinonome lúc này mới ngẩng đầu nhìn anh, nụ cười của Amuro Tooru không đổi, mang theo vẻ tự tin đặc trưng của anh.

Vậy là... không hỏi thêm nữa sao?

.

Thẳng đến khi trở lại căn phòng an toàn, Shinonome vẫn còn chút không thể tin nổi.

Lúc này, cửa phòng tắm mở ra, Amuro Tooru với nửa thân trên trần trụi bước ra. Làn da màu mật ong làm đường nét cơ bắp anh càng thêm rõ ràng, trên người còn vương hơi ẩm bốc lên sau khi tắm, mái tóc vàng mới lau khô được một nửa.

Anh hơi nghiêng đầu, liền nhìn thấy Shinonome vẫn còn ngơ ngác ngồi ở mép giường.

Amuro Tooru nghiêng đầu, vừa xoa tóc vừa đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt Shinonome.

 Shinonome lúc này mới hoàn hồn.

Nhưng lúc này cậu có chút chột dạ không dám nhìn thẳng vào đôi mắt xám tím kia, Shinonome theo bản năng né tránh ánh mắt.

Shinonome thật sự không giấu được chuyện gì. Amuro Tooru thầm nghĩ, anh mỉm cười.

"Nếu không thể nói cho tôi..." Anh kéo dài âm cuối, tim Shinonome cũng bị kéo lên từ từ.

"Vậy em có đền bù không?" Anh hỏi.

Shinonome giật mình, quay đầu nhìn Amuro Tooru.

Người đàn ông tóc vàng đang ngồi xổm xuống thấp hơn cậu, người đang ngồi trên giường, lúc này đang ngửa đầu nhìn cậu, nụ cười ẩn chứa chút dụ dỗ nhỏ đến khó nhận ra.

Khoảnh khắc này, Shinonome chợt bừng tỉnh, hiểu ra ý của Amuro Tooru.

Cậu do dự một lúc, rồi hơi cúi người về phía Amuro Tooru, những sợi tóc sau tai chảy xuống theo trọng lực.

Tiến lại gần từng chút một, Shinonome hôn nhẹ lên khóe môi Amuro Tooru. Amuro Tooru không động đậy.

Shinonome cũng không lùi lại, cậu hít một hơi, thử hé môi để tách môi Amuro Tooru ra.

Với động tác chậm rãi, ngập ngừng, Amuro Tooru ngửa đầu. Anh chưa hề chạm vào, nhưng Shinonome lại nghe thấy hơi thở của anh có chút thay đổi rất nhỏ.

Shinonome đưa tay đặt lên vai Amuro Tooru, cậu không thể không dấn sâu hơn, nghiêm túc 'đền bù'.

Những âm thanh vụn vặt vang lên từ nơi hai thân thể giao nhau, bị mái tóc đen dài bao phủ.

Không biết qua bao lâu, Amuro Tooru cuối cùng cũng không kìm được, anh đưa tay nắm lấy bàn tay Shinonome đang đặt trên người mình, rồi sau đó siết chặt, các ngón tay quấn lấy nhau, cuối cùng chuyển thành mười ngón tay đan xen vào nhau.

Anh chợt mở mắt, lại phát hiện Shinonome cũng vẫn luôn không nhắm mắt.

Thật là quá... Amuro Tooru thầm nghĩ, rồi sau đó anh hơi dùng sức trên tay.

Vừa đối diện với đôi mắt ấy, rồi đột nhiên một trận trời đất quay cuồng, khi Shinonome hoàn hồn thì cậu đã ngã xuống, ngã vào chiếc giường phía sau.

Không còn nhẹ nhàng như cơn gió nhẹ hạt mưa phùn vừa rồi, dưỡng khí trong miệng sau khi ngã xuống bắt đầu bị người điên cuồng hút đi.

Cậu khó nén một tiếng thở dài trong cổ họng, nhưng các ngón tay vẫn bị Amuro Tooru nắm chặt.

Và sau khi Shinonome cuối cùng cũng nhắm mắt lại, Amuro Tooru vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu.

Không sao cả, tôi rồi sẽ biết, tất cả về em—

Lúc này, một bàn tay bỗng nhiên ôm lấy eo Shinonome, cả người cậu giật mình, ý thức trong khoảnh khắc này tách rời. Shinonome không tự chủ được ngẩng thẳng lưng về phía trước, lại dán sát vào thân thể Amuro Tooru, rồi ngay lập tức bị anh siết chặt không thể buông ra.

Hơi thở đã hoàn toàn rối loạn.

Shinonome cố gắng đáp lại Amuro Tooru, duy trì hô hấp của mình.

Tuy rằng vẫn còn một phần dựa vào giường, nhưng phần lớn trọng lượng cơ thể Shinonome đã dồn vào Amuro Tooru để được nâng đỡ.

Thế nên, Shinonome đưa tay ôm lấy cổ Amuro Tooru, dùng sức phần eo bụng, thân thể nâng lên.

Như này thì Furuya Rei sẽ thoải mái hơn một chút.

Shinonome đang nghĩ vậy thì nghe thấy Amuro Tooru khẽ cười không kìm được.

Anh ta dường như nhớ ra điều gì đó, cuối cùng cũng buông lỏng người phía dưới, thân thể Shinonome cuối cùng cũng hoàn toàn nằm lại trên giường.

"À đúng rồi, Shinonome."

Shinonome hít thở không khí trong lành, nghe Amuro Tooru gọi mình liền mở mắt ra.

Người đang chống trên người cậu, mỉm cười rạng rỡ, anh nói: "Anh cũng biết chơi Guitar Bass."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com