Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 125 Vermouth

Chương 125 Vermouth

Xem ra, những nỗ lực của cậu mấy năm trước đều phí công rồi.

---

'Đinh!' Hệ thống trong đầu phát ra một thông báo nhắc nhở.

【Đã mở khóa nhân vật quan trọng: Hondo Hidemi, tiến độ nhiệm vụ [Tái cấu trúc dòng thời gian] tăng lên: 2%, nhận được điểm tích lũy: 200】

【Mốc thời gian [Gặp gỡ lần đầu - Hondo Hidemi], tiến độ nhiệm vụ [Tái cấu trúc dòng thời gian] tăng lên: 1%, nhận được điểm tích lũy: 100, số điểm hiện tại: 5105, tiến độ hiện tại: 53.6%】

Ngay khi hệ thống vừa dứt lời, Shinonome đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt mơ hồ từ phía sau. Cậu thu tầm mắt khỏi Hondo Hidemi trước mặt, theo trực giác quay người nhìn lại.

Hành động đột ngột của cậu thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Những người khác theo bản năng cũng nhìn theo ánh mắt cậu.

Giữa đám đông ồn ào, người qua lại tấp nập, Shinonome nhìn khắp nơi nhưng không phát hiện bất kỳ điều bất thường nào.

Ảo giác ư? Shinonome đang nghĩ vậy thì 0544 trong đầu đột nhiên lên tiếng.

【Ký chủ, phát hiện Vermouth xuất hiện trên bản đồ.】

Để Shinonome dễ dàng quan sát, 0544 đồng thời hiển thị màn hình ánh sáng. Quả nhiên, một điểm sáng màu vàng trên đó, đúng là ở hướng đối diện cậu.

Nhưng không nhìn thấy. Shinonome nhìn về hướng hệ thống chỉ, đám đông ở đó cũng không khác gì những nơi khác, không hề thấy bóng dáng của một người phụ nữ tóc vàng nào.

Ethan Hondo cảnh giác một hồi lâu vì hành động của Shinonome. Ông ta nhìn hồi lâu nhưng không phát hiện bất kỳ điều bất thường nào, đành hỏi: "Có vấn đề gì sao, Whiskey?"

Shinonome không trả lời ngay, sau khi xác nhận lại là mình không nhìn lầm, trong lòng cậu chỉ còn lại một khả năng.

Vermouth cải trang.

Dù có hệ thống chỉ dẫn, nhưng hướng đó có khá nhiều người, Shinonome nhất thời không phân biệt được, đành thu lại ánh mắt.

"Không có gì."

Amuro Tooru vẫn luôn ở bên cạnh cậu không lên tiếng. Anh chỉ cùng Shinonome nhìn về phía đó một lúc ban đầu, sau đó thì tập trung nhìn Shinonome, cho đến khi Shinonome quay người lại, anh mới liếc nhìn hướng vừa rồi Shinonome đã nhìn.

Chỉ vài giây sau, anh cũng quay trở lại.

Hai người một lần nữa đối mặt với ba người kia.

Lúc này, người phụ nữ vẫn đứng một bên tiến lên, cung kính nói.

"Ngài Whiskey, ngài Bourbon. Tôi là Lulu."

Cô ấy là người phụ trách dẫn dắt nhóm người mới lần này giới thiệu cho Shinonome và Amuro Tooru, và cái tên Lulu này hiển nhiên là một biệt danh.

Sau khi giới thiệu đơn giản thân phận của mình, cô ấy quay người về phía Hondo Hidemi và hai người còn lại, định giới thiệu cho Amuro Tooru và Shinonome.

"Mấy vị này chính là..."

Amuro Tooru giơ tay ngắt lời cô ấy.

"Chờ lát nữa rồi nói."

"À... Vâng." Lulu cứng người, lẩm bẩm đồng ý. Đây cũng là lần đầu tiên cô tiếp xúc với Bourbon và Whiskey, cô chưa nắm rõ tính cách của hai người này.

Amuro Tooru dẫn Shinonome ngồi vào chiếc ghế dài, sau đó ngước mắt nhìn ba người vẫn còn cứng đờ đứng đối diện, nói một cách thoải mái: "Hửm? Mọi người cũng ngồi đi."

Cách hành xử khác thường khiến mấy người đối diện sững sờ, đành phải ngồi xuống.

Ethan Hondo vẫn giữ vẻ mặt không đổi, đứng cạnh Shinonome. Ánh mắt ông ta lướt qua những người đối diện một cách bình thản, giống như đang quan sát bình thường.

Mười bốn năm làm nằm vùng khiến ông ta đã quên rất nhiều chuyện. Chiếc mặt nạ đeo suốt ngày đã sớm không thể tháo xuống khỏi khuôn mặt ông ta, nhưng trong lòng vẫn dậy lên một gợn sóng nhỏ khi nhìn thấy con gái mình.

]Quả nhiên, họ sẽ cử Hidemi đến đây. Ethan Hondo thở dài trong lòng.

Vì ông ta đã thâm nhập tổ chức làm nằm vùng, nên trọng tâm đào tạo của Hondo Hidemi khi gia nhập CIA không đặt vào kỹ năng nằm vùng. Nếu không phải tình huống lần này đặc biệt, họ sẽ không phái cô ấy đến.

Mặc dù biết CIA chắc chắn đã huấn luyện cấp tốc cho Hondo Hidemi trước khi cử cô ấy đi, nhưng Ethan Hondo vẫn có chút lo lắng.

Huống chi, lần này đối mặt còn là tên Bourbon này.

.

Hondo Hidemi cố gắng hết sức để ánh mắt mình dán chặt vào hai người đàn ông đối diện. Cô không biết hành động này có quá cố tình hay không, nhưng lại lo lắng ánh mắt cô nhìn cha sẽ bị lộ tẩy trước mặt hai thành viên cấp cao của tổ chức này.

Cha. Cô thầm gọi cách xưng hô này trong lòng, và bóng dáng sừng sững bất động của Ethan Hondo trong tầm mắt giúp cô dần bình tĩnh lại..

Trong cái nhìn vội vàng vừa rồi, cô có thể thấy tinh thần của cha vẫn còn tốt, xem ra không có vấn đề gì lớn.

Hondo Hidemi cuối cùng cũng ổn định lại tâm trạng. Đúng lúc này, người đàn ông tóc vàng ngồi đối diện bỗng ngước mắt nhìn cô một cái.

Ánh mắt ấy mang chút ý cảnh cáo.

Một số thành viên cấp cao không thích bị người khác nhìn chằm chằm, cô lập tức thu ánh mắt về, nhìn xuống ly nước trên bàn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

Phản ứng của cô không có gì lạ trong số ba người được lựa chọn, thậm chí hai người còn lại còn căng thẳng hơn cô rất nhiều.

Lần khảo hạch này không phải chọn một trong ba, mà là nếu tất cả đều đáp ứng đur yêu cầu của các thành viên cấp cao, bọn họ thậm chí có thể được chọn toàn bộ.

Ngồi đối diện, thu hết phản ứng của mọi người vào tầm mắt, Shinonome hơi rũ mắt, rồi nhìn sang Amuro Tooru bên cạnh.

Người đàn ông chỉ lộ ra đôi mắt xám tím cũng đang nhìn cậu, thấy cậu nhìn sang thì hơi nghiêng đầu, như đang cổ vũ.

Tuy không biết vì sao lần này Amuro Tooru lại để cậu phụ trách, nhưng xem ra đối phương sẽ không thay đổi quyết định này.

Shinonome bất đắc dĩ nhìn lại ba người đối diện, mở miệng: "Mọi người... tự giới thiệu đi."

Nghe vậy, những người có mặt đều lộ vẻ ngạc nhiên.

Ba người đối diện ngạc nhiên vì một sự khởi đầu bình thường như vậy.

Còn Amuro Tooru và Ethan Hondo phía sau Shinonome thì ngạc nhiên trước sự thay đổi của Shinonome. Ông  ta không kìm được liếc nhìn Shinonome, trong lòng thầm nghĩ.

So với lần gặp mặt trước, cậu ấy dường như đã khôi phục được một chút.

Nhưng ngay sau đó, lòng ông ta lại lập tức trầm xuống: Không, đây thực sự là hồi phục sao?

Ông ta nhìn Whiskey đang rất ngoan ngoãn bên cạnh Bourbon.

Đã hoàn toàn không có dấu hiệu phản kháng.

Những người khác không biết suy nghĩ trong lòng ông ta. Khi Ethan Hondo còn đang do dự, người đối diện đã bắt đầu giới thiệu.

Người đàn ông đầu tiên "cạch" một tiếng đứng dậy: "Ngài  Whiskey, ngài Bourbon."

"Ngồi xuống." Shinonome ngắt lời hắn.

Người đàn ông giật mình, vội vàng ngồi xuống, chưa kịp làm gì đã căng thẳng.

Thân thể hắn có chút cứng đờ, đôi mắt đờ đẫn: "Tên tôi là Tanaka Jun, là một hacker, đã từng thành công xâm nhập..."

Shinonome lặng lẽ lắng nghe, nhưng thực tế ánh mắt đã dừng lại ở bản đồ hệ thống vẫn luôn mở.

Điểm sáng đại diện cho Vermouth di chuyển liên tục, chuyển động xung quanh cậu.

Trực giác trong lòng mách bảo Shinonome.

Mục đích của cô ta là mình.

Dường như nhận ra Shinonome đang mất tập trung, Amuro Tooru vươn tay gõ nhẹ hai cái lên mặt bàn.

Shinonome lúc này mới hoàn hồn, cậu mơ màng nhìn Amuro Tooru. Anh không nhìn cậu, và đúng lúc này Tanaka Jun vừa nói xong.

Cảm giác hôm nay Furuya Rei hơi hung dữ. Shinonome nhìn chằm chằm Amuro Tooru một lúc lâu.

Cuối cùng cũng đợi được Amuro Tooru quay đầu lại, còn có một cái xoa đầu qua mũ.

Chiếc đuôi ngựa nhẹ nhàng đung đưa phía sau lưng. Shinonome đã được dỗ dành, tiếp tục nhìn về phía người tiếp theo.

Hondo Hidemi là người thứ hai, cô ngồi trên ghế, không kiêu ngạo cũng không nịnh bợ: "Tôi là Mizunashi Rena."

Phải tìm cách ở lại, như vậy mới có cơ hội gặp riêng cha.

Tư liệu về mình đối phương chắc chắn đã xem qua, nên đối phương muốn nghe những điều nằm ngoài tư liệu. Cô bình tĩnh phân tích.

Vì thế, sau khi giới thiệu sơ qua về khả năng thu thập thông tin của mình, Hondo Hidemi bổ sung thêm các nội dung liên quan đến thể thuật và kỹ năng dùng súng.

Quả nhiên, cô nhận được ánh mắt khác hẳn ban nãy từ hai người đối diện. Hondo Hidemi trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng thì cũng là người thứ ba.

Phần tự giới thiệu đơn giản không tốn quá nhiều thời gian. Chờ đến khi người thứ ba nói xong, Shinonome mới bình tĩnh nhìn về phía đối diện.

"Chào mọi người." Shinonome đút hai tay vào túi dựa vào ghế, giọng nói phát ra từ sau lớp khẩu trang nghe rất trầm, "Tôi là Whiskey, anh ấy là Bourbon."

"Mục đích gọi mọi người đến đây thì tôi không nói nữa. Tóm lại, trong ba tháng tới, ba người sẽ trực tiếp báo cáo cho chúng tôi." Shinonome dừng lại một chút, cậu lại cảm nhận được ánh mắt vừa rồi.

Cậu liếc nhanh vào bản đồ trong tay, ngay sau đó phát hiện chấm vàng thuộc về Vermouth đang tiến gần đến vị trí của mình.

Chưa nói xong mà dừng lại thì quá đột ngột. Shinonome thầm nghĩ, kéo bản đồ ra trước mắt, vừa chú ý xung quanh vừa tiếp tục nói. 

"Sẽ có các nhiệm vụ riêng biệt giao cho mọi người. Nếu sau ba tháng không có vấn đề gì, thì sau này không cần phải hoạt động nữa."

Cậu đã nhận ra có người đang tiến đến gần, đồng thời chấm vàng trên bản đồ sắp trùng khớp với vị trí của cậu.

Tiếng giày da, tiếng bước chân là của đàn ông, còn có tiếng ly thủy tinh va chạm nhẹ nhàng. Giống như một người phục vụ đang đến để mang rượu cho họ.

Shinonome nhanh chóng phán đoán trong đầu, nhưng vẻ mặt không hề biểu lộ cảm xúc. Ánh mắt cậu không chút xê dịch, xuyên qua màn hình ánh sáng nhìn thẳng đến ba người đối diện: "Hiểu chưa?"

"Đã hiểu/Rõ." Ba người đối diện cùng lúc trả lời.

Tiếng bước chân đã đến gần.

Trên bản đồ, vị trí của Vermouth trùng khớp với Shinonome.

Cùng lúc đó, một bàn tay thon dài, sạch sẽ, có vết chai ở đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt một ly cốc chân dài xuống bàn.

"Xin lỗi đã làm phiền." Giọng nam trầm ấm vang lên từ một bên, "Rượu mà các vị đã gọi."

Dịch dung đến cả ngón tay. Shinonome cụp mắt nhìn những ngón tay trước mặt. Nếu không phải hệ thống và ánh mắt vừa rồi...

Cậu quay mặt nhìn lại: Đó là một khuôn mặt tuấn tú, đoan trang, mặc đồng phục đen của nơi đây, nụ cười ôn hòa.

Không thấy đôi mắt. Shinonome chăm chú nhìn mặt anh ta, cố gắng tìm ra sơ hở, nhưng nụ cười của đối phương đã khiến mắt anh ta hoàn toàn nheo lại, không thể nhìn rõ.

"Khách nhân?" Người đàn ông bị Shinonome nhìn chằm chằm đến hơi ngượng ngùng, khẽ lên tiếng.

Ethan Hondo nhíu mày: "Cứ đặt rượu xuống là được."

"Vâng..." Người đàn ông nghe vậy vội vàng trảlời, lần lượt đặt từng ly thủy tinh từ khay xuống trước mặt mỗi người, cuối cùng là một ly nước cam.

Ánh mắt mọi người dừng lại ở ly nước cam lạc quẻ này, trong lòng đồng loạt nảy lên ý nghĩ.

Ai lại gọi nước cam ở đây vậy?

"Nước cam đặt bên này là được rồi." Lúc này Amuro Tooru bỗng nhiên lên tiếng, câu nói này của anh đã giải đáp thắc mắc trong lòng mọi người.

Amuro Tooru chỉ vào Shinonome bên cạnh mình.

"Vâng."

Người phục vụ đặt ly nước cam trước mặt Shinonome.

"Cảm ơn," Shinonome theo bản năng nói lời cảm tạ.

Bàn tay cầm ly thủy tinh hơi khựng lại ở một biên độ rất nhỏ, khó mà nhận ra.

"Không có gì," người phục vụ thản nhiên rút tay về, đặt khay đồ ăn trước ngực, mỉm cười nói.

"Mời quý khách hưởng thức." Anh tránh sang một bên.

Shinonome nhìn ly nước cam trước mặt, nhất thời không động đậy.

Những người còn lại lịch sự cầm lấy ly rượu của mình và nhấp một ngụm.

Amuro Tooru, một tay chống lên bàn, cúi đầu từ từ khuấy những viên đá trong ly.

Không ai nhận ra, đôi mắt xám ẩn sau vành mũ lưỡi trai vẫn luôn dõi theo người phục vụ đang dần đi xa.

.

Người đàn ông sau khi phục vụ rượu xong liền lặng lẽ rời đi, thân hình thoắt cái ẩn vào một góc khuất.

Nụ cười ôn hòa trên mặt hắn ta đã biến mất. Lúc này, hắn cảnh giác nhìn quanh, xác nhận không có ai qua lại, rồi rút điện thoại từ túi quần ra.

Nhấn dãy số quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, hắn nhanh chóng gõ tin nhắn trên điện thoại.

"Whiskey đã khôi phục một phần ý thức, không có dấu hiệu phản kháng. — Vermouth."

Không lâu sau, tin nhắn đã phản hồi lại. 

"Tiếp tục xác nhận."

"Rõ."

Vermouth, kẻ đã dịch dung thành người phục vụ, gửi tin nhắn xong liền rời khỏi góc khuất và một lần nữa bước ra ngoài.

Khuôn mặt này, khi không còn nụ cười, trông lại vô cùng lạnh lùng.

Từ vị trí này, hắn không còn nhìn rõ bàn của Bourbon và Whiskey nữa. Chính vì thế, Vermouth mới dám nhìn lại một cách công khai và táo bạo như vậy.

Dù chỉ cách mười mét, Whiskey vẫn phát hiện ra. Sự nhạy bén của người này quả thật đáng sợ như mọi khi. Nếu không phải mình phản ứng nhanh, lúc đó đã bị phát hiện rồi.

Vermouth nhắm mắt, cặp mắt vừa đối diện ban nãy hiện lên trước mắt cô.

"A." Một lúc sau, cô cười khẩy, mang theo vẻ châm chọc.

Xem ra, những nỗ lực của cậu mấy năm trước đều phí công rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com