Chương 126 Bất An
Chương 126 Bất An
Anh là...
---
Shinonome, Amuro Tooru và Ethan Hondo rời khỏi câu lạc bộ, chuẩn bị xuống bãi đỗ xe ngầm để rời đi.
Hôm nay nhanh hơn mình nghĩ. Shinonome nhìn đồng hồ đếm ngược trên màn hình ánh sáng của hệ thống, chỉ còn vài phút nữa: Về sớm một chút là có thể yên tâm chờ trailer anime của Furuya Rei.
Trong bãi đỗ xe ngầm âm u, từng bóng đèn sợi đốt chỉ đủ giúp mọi người nhìn rõ xung quanh, cùng những bức tường xi măng lạnh lẽo.
Ba người bước đi, từng chuỗi tiếng bước chân vang vọng khắp không gian trống trải.
Đúng lúc này, một tiếng bước chân khác xen vào, nhẹ nhàng uyển chuyển, tiếng giày cao gót chạm xuống nền xi măng, đang tiến lại gần họ.
【Ký chủ, Vermouth đã vào phạm vi 20m.】0544 nhắc nhở.
Vừa mới gặp Vermouth dịch dung ở trên, Shinonome nghe thấy tiếng bước chân này lập tức liên tưởng đến cô ta. Vừa khéo như vậy... giống như đến tìm họ.
Shinonome liếc nhìn Amuro Tooru bên cạnh.
Amuro Tooru hiển nhiên cũng nghe thấy tiếng bước chân đó, anh dừng lại, nhưng không quay đầu.
Shinonome và Ethan Hondo thấy vậy cũng dừng theo.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, 0544 đồng bộ báo cáo trong đầu Shinonome: 【15m, 10m, 5m】
Người đó dừng bước.
Amuro Tooru nở một nụ cười, dùng ngón tay kéo khẩu trang xuống, rồi quay đầu lại.
"Lâu rồi không gặp nhỉ..." Sau khi xoay người, người phụ nữ tóc vàng mắt xanh quyến rũ cũng mỉm cười nhìn họ, "Bourbon."
Vermouth chuyển hướng sang Shinonome: "Còn có, Whiskey nữa."
Đối mặt với kiểu người luôn cảm thấy lời nói có ẩn ý này, cách giải quyết tốt nhất để tránh nói sai là không nói gì.
Shinonome gật đầu với Vermouth, sau đó đảo mắt nhìn về phía Amuro Tooru: Một phút cuối rồi, không thể rời mắt.
"Đúng là đã mười ngày kể từ lần gặp trước." Amuro Tooru cười nói tiếp, "Lâu rồi không gặp, Vermouth."
Vermouth chợt nhận ra.
"Ồ? Mới mười ngày thôi sao?"
Ngón tay được sơn móng tay màu đỏ thẫm chạm nhẹ vào má: "Có lẽ là vì mỗi lần gặp anh, Bourbon, anh lại thay đổi quá nhiều, nên mới có cảm giác như vậy."
"Nhân tiện, lần trước gặp mặt chưa kịp nói, lần này nhân tiện nói luôn với phần của Boss." Cô ta bước về phía trước vài bước, "Chúc mừng."
Nụ cười của Amuro Tooru bỗng khựng lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
"Hai người đợi tôi một chút." Anh đi về phía Vermouth.
Thái độ đứng ngoài quan sát của Shinonome lúc này đột nhiên thu lại, trước sự thay đổi bất ngờ, cậu chỉ có thể nhìn Amuro Tooru vỗ vai mình, sau đó đi theo Vermouth sang một bên.
Ethan Hondo cũng rất biết điều mà rời đi: "Vậy tôi xin phép rời đi, ba vị." Ông ta hơi cúi người về phía ba người, rồi quay lưng rời đi.
Còn Vermouth thấy Amuro Tooru đã hiểu ý mình, mỉm cười. Hai người cùng nhau đi xa.
Chỉ còn lại Shinonome đứng một mình tại chỗ.
Trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác bất an, không chỉ lo lắng về kết quả của buổi trailer nhân vật anime hôm nay, mà còn là cảm giác nguy hiểm phát ra từ Vermouth.
Ánh mắt cậu dõi theo Amuro Tooru cho đến khi họ đi đến phía sau một chiếc xe.
May mắn thay, ở đây vẫn có thể nhìn thấy nửa thân trên của Furuya Rei, chỉ là đang quay lưng lại với cậu thôi.
Kể từ khi Amuro Tooru tắt chip định vị và chức năng xóa cảm xúc sau gáy cậu, đã lâu lắm rồi cậu không có cảm giác này.
Giống như đột nhiên quay đầu lại phát hiện bóng đen của tổ chức không biết từ lúc nào đã bám theo mình, lăm le ở phía sau.
【Còn 30s cuối cùng.】0544 lại lần nữa nhắc nhở.
Suy nghĩ rối bời, Shinonome đành phải tập trung ánh mắt vào bóng dáng Amuro Tooru một lần nữa.
.
"Whiskey thực sự rất dính anh."
Vermouth xoay người, ánh mắt hướng về phía nơi Shinonome đang đứng. Dù khoảng cách đã đủ xa khiến cô không còn thấy rõ biểu cảm của cậu, nhưng vẫn cảm nhận được ánh nhìn nóng rực truyền đến từ bên kia.
Cô ta liếc mắt trêu đùa nhìn sang Amuro Tooru.
Amuro Tooru nhún vai không hề để tâm:
"Tôi rất hài lòng với trạng thái này."
Vermouth bật cười.
"Quả nhiên hai người rất hợp nhau."
"... Tôi coi như cô đang khen tôi vậy."
Amuro Tooru cười rồi thở dài, xoay người, tựa người lên nắp xe phía trước, nghiêng đầu hỏi.
"Tôi thật sự rất tò mò, trước đây Whiskey là kiểu người như thế nào, mà khiến mọi người cảm thấy hiện tại cậu ta đã thay đổi nhiều đến thế?"
"Tôi lại cảm thấy Whiskey đã luôn như vậy ngay từ đầu."
"Ồ?" Vermouth bị câu nói này khơi dậy hứng thú, "Là kiểu gì?"
Amuro Tooru rũ mắt, vuốt cằm như đang suy nghĩ nghiêm túc.
"Ngốc nghếch, rất đáng yêu."
Vermouth nghe xong không khỏi trợn to mắt. Vài giây sau, cô ta bật cười thành tiếng:
"Ha ha ha ha... Anh nói vậy cũng không sai đâu."
Cô ta cười một lúc, rồi dần dần dừng lại, "Whiskey trước đây à..." Cô ta trầm ngâm nhớ lại, "Cũng ngốc nghếch, nhưng không đáng yêu."
"Giống như một con dã thú bị nhốt trong lồng. Nguy hiểm, nghe lời, chẳng có gì thú vị, nhưng từng giây từng phút đều chực chờ lao ra khỏi chiếc lồng đó để cắn vào cổ người ta."
Chuỗi miêu tả này nhìn như không liên quan đến nhau, nhưng Amuro Tooru lại có thể tóm được vài điểm mấu chốt trong đó. Anh lắng nghe như đang nghe một câu chuyện thú vị, vẻ mặt nghiêm túc nhưng khóe môi hơi nhếch lên đầy hứng thú.
"Cho nên hiện tại, cậu ta có thể sống hoà thuận với nhiều người như vậy, thật sự là một điều... kỳ tích?" Vermouth cười, "Cảm giác có hơi phóng đại thật."
Cô ta chuyển chủ đề.
"Nói đi, Whiskey bây giờ có thể tự mình nhận nhiệm vụ chưa?"
"Tôi không định để cậu ấy nhận nhiệm vụ cá nhân." Amuro Tooru từ chối.
Vermouth cũng chỉ hỏi bâng quơ thôi, thấy đối phương từ chối thì cũng không hỏi thêm nữa.
"Cũng phải."
Cô cong môi cười, nhướng mày nhìn về phía Amuro Tooru, "Nhưng mà, Bourbon..."
"Anh... có phải đã quên một chuyện rồi không?" Giọng Vermouth bỗng trầm xuống, đầy từ tính và hiểm nguy.
Amuro Tooru quay đầu nhìn Vermouth, ý chí mạnh mẽ giúp anh kiểm soát nhịp tim không đập quá rõ ràng.
Đến rồi. Anh nghĩ.
Ánh mắt hai người chạm nhau, khoảnh khắc ấy như tia lửa xẹt qua không trung.
"Quyền khống chế Whiskey không thuộc về anh." Nụ cười của Vermouth không mang chút ấm nào.
Ý cười trong mắt Amuro Tooru chợt biến mất, đôi mắt tím xám của anh trở nên lạnh lẽo.
Anh đương nhiên nhớ rõ, con chip ở gáy Shinonome, chương trình xóa và tự hủy hiện tại chỉ tạm thời bị tắt đi thôi.
Mà quyền khống chế con chip này, nằm trong tay Boss của tổ chức.
Trên đỉnh đầu, ánh đèn sợi đốt lạnh lẽo phát ra, chiếu làn da vốn trắng nõn của Vermouth càng thêm tái nhợt, ngược lại khiến vệt son môi đỏ như máu tươi.
Bãi đậu xe ngầm dường như tĩnh mịch, mang theo hơi thở âm hàn, lan tỏa đến chân Amuro Tooru.
"Đương nhiên." Vermouth lại nở nụ cười, "Tất cả là tùy thuộc vào biểu hiện của anh sau này. Biết đâu một ngày nào đó, ngài ấy sẽ thưởng Whiskey cho anh."
"Sau này?" Amuro Tooru nhạy bén nắm lấy từ này.
Vermouth cười nói: "Anh sau này không cần phải báo cáo mọi nhiệm vụ cho Rum nữa. Ngoại trừ các nhiệm vụ do Boss giao, anh có thể tự do lựa chọn nhận những nhiệm vụ khác."
"Chúc mừng, Bourbon." Cô ta lặp lại lời chúc mừng trước đó.
Mục đích của Vermouth đã rõ ràng.
Việc cải trang và tiếp cận trước đó là để thử nghiệm Shinonome.
Còn bây giờ...
Đó là lời cảnh cáo từ Boss của tổ chức, cũng là phần thưởng mà Boss của tổ chức dành cho anh.
Vừa đấm vừa xoa. Amuro Tooru sắp tức đến bật cười.
.
Vermouth rời đi, Amuro Tooru quay người lại, nụ cười giả tạo trên mặt cũng lập tức biến mất.
Anh chậm rãi bước về phía Shinonome, trong đầu vẫn không ngừng lặp lại cuộc trò chuyện khi nãy.
Việc được giao quyền chọn thành viên mới cho tổ tình báo trước đó, về bản chất, chỉ là đưa anh từ vị trí một thành viên bình thường lên làm tổ trưởng một tổ nhỏ.
Nhưng những gì được nói hôm nay... lại là tách mình khỏi quyền kiểm soát của Rum.
Quả đúng như những gì mình và Hiro đã từng suy đoán từ rất lâu trước đó, tổ chức muốn thành lập một tổ đặc biệt xoay quanh Whiskey làm trung tâm, và trực tiếp báo cáo với Boss, giống như cách Gin vận hành nhóm của mình.
Nhưng mà. Amuro Tooru không cảm xúc, trong mắt lóe lên một tia bực bội: Từ cách sử dụng, đến chiêu bài "khen thưởng", tất cả mọi người trong tổ chức đều không coi Whiskey là một con người.
Anh nhắm mắt lại. Lời cảnh cáo của Boss cho thấy tổ chức không hề nghi ngờ biểu hiện của Shinonome lần này, mà chỉ mượn cậu ấy để cảnh cáo mình.
Nhưng có lẽ ngay cả tổ chức cũng không ngờ tới, những lời đó lại đe dọa anh đến mức nào.
Việc tổ chức tẩy não Shinonome, và con chip phía sau gáy cậu ấy, đối với mình lúc này thực sự là một vấn đề nan giải.
Amuro Tooru thở dài nặng nề, ngẩng đầu nhìn lên, bóng dáng Shinonome ngày càng gần.
Theo bước chân của anh, Amuro Tooru cũng dần nhận ra: Biểu cảm của Shinonome... có chút đờ đẫn?
"Whiskey?" Amuro Tooru đi đến bên cạnh Shinonome. Sau khi Ethan Hondo rời đi, nơi này chỉ còn lại một mình cậu. Khi đối mặt với Shinonome, vẻ mặt anh dịu đi.
Shinonome hơi quay đầu lại, nhìn về phía Amuro Tooru, trong ánh mắt mơ hồ mang theo chút sụp đổ.
Ngay sau khi Amuro Tooru và Vermouth rời khỏi không lâu, cậu vẫn luôn dán mắt vào Amuro Tooru không rời, cứ ngỡ rằng lần này sẽ được chỉ định nhân vật như mình mong muốn. Thế mà, thông báo từ hệ thống lại khiến Shinonome đứng hình tại chỗ.
【Đinh! Lần này nhân vật được mở khóa đã xác định: Vermouth.】
Ai cơ? Biểu cảm của Shinonome ngay lập tức trống rỗng, thậm chí cậu còn nghi ngờ tai mình có vấn đề: Ai cơ?
Lần này, cậu thậm chí còn quên mất cảm giác bất an mà Vermouth mang lại.
【...Vermouth.】0544 nhẹ giọng lặp lại.
Shinonome không thể tin nổi, quay đầu nhìn về phía Amuro Tooru và Vermouth, ngây người thật lâu mới dần hiểu ra.
Chỉ cần nằm trong phạm vi tầm mắt, đều được tính là trong vùng mở khóa sao?
【Hình như... đúng vậy.】
Trước đây, khi mở khóa các nhân vật, Shinonome không giống như với Furuya Rei, cậu chỉ định muốn một nhân vật nào đó. Đa phần các lần khác đều là hệ thống chọn ngẫu nhiên.
Shinonome hít sâu một hơi: Chọn một trong hai mà vẫn trượt.
"Sao vậy?" Amuro Tooru chờ mãi không thấy cậu trả lời, trong lòng càng thêm bất an, đầu óc lập tức hiện lên hàng loạt khả năng tồi tệ.
Anh vội vàng xoay người lại, đè nhẹ lên vai Shinonome, rồi đưa tay lên trán cậu dò xét.
"Có chỗ nào không khoải mái à?"
Shinonome lúc này mới sực tỉnh. Cậu nhìn Amuro Tooru với ánh mắt đầy lo lắng trước mặt, lắc đầu:
"Không sao."
Cậu nhận ra sắc mặt Amuro Tooru tệ hơn với lúc rời đi khi nãy, hỏi.
"Cô ta đã nói gì?"
Thấy Shinonome vẫn còn tỉnh táo, có thể nói chuyện rõ ràng, Amuro Tooru mới thở phào. Anh không trả lời câu hỏi của Shinonome, mà kéo khẩu trang lên, rồi kéo cậu quay lại trong xe.
Nơi này vẫn nằm trong phạm vi theo dõi của tổ chức. Amuro Tooru lạnh mặt. Ngay khi Shinonome thắt dây an toàn xong, anh liền đạp ga, lao vút đi.
Shinonome lúc này hoàn toàn vứt bỏ sự tiếc nuối vì bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy Furuya Rei trong hình dạng nhân vật anime.
Amuro Tooru lái xe rất nhanh, Shinonome không ngừng liếc nhìn vẻ mặt anh: Biểu cảm nghiêm túc quá, rốt cuộc Vermouth đã nói gì với anh ấy vậy?
"Trên đường không tiện nói chuyện, về đến nhà sẽ kể cho em." Amuro Tooru nhìn ra sự quan tâm của Shinonome nên giải thích.
Trái tim vẫn luôn không yên tâm, nhưng sau khi nhận được câu trả lời đã bình tĩnh lại, Shinonome thả lỏng, tựa lưng vào ghế.
Ngay khi Amuro Tooru vừa đỗ xe dưới chung cư, Shinonome vừa tháo dây an toàn chuẩn bị xuống xe, Amuro Tooru như không thể nhịn được nữa, nghiêng người nắm lấy tay Shinonome, kéo cậu lại.
Thân thể Shinonome bị siết chặt, bàn tay còn lại của Amuro Tooru đặt lên gáy cậu, nơi được cấy con chip.
Anh nhẹ nhàng vuốt ve, giống như trước đây, khi chương trình xóa cảm xúc của con chip chưa bị tắt, xoa dịu cơn đau sau gáy Shinonome.
Hình như có chuyện liên quan đến mình, hay đúng hơn là về con chip này? Shinonome dường như hiểu ra một điều gì đó.
Amuro Tooru từ ghế lái vươn người qua khu vựa tay vịn giữa hai ghế để ôm cậu trên ghế phụ.
Shinonome suy nghĩ một lát, rồi có hành động.
Cậu hơi nâng người dậy, sau đó bò về phía ghế lái.
"Hửm?" Amuro Tooru không đoán trước được hành động của cậu, nhất thời không phản ứng kịp. Anh vẫn ôm Shinonome, nhưng một chân của Shinonome đã cố gắng vượt qua khoảng không gian giữa hai ghế.
"A? Từ từ... Shinonome..." Amuro Tooru trở tay không kịp, vội vàng buông tay. Anh muốn khuyên Shinonome từ bỏ, nhưng đối phương làm sao có thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Bất lực, Amuro Tooru đành đổi bàn tay đang đẩy của mình lại thành giúp Shinonome bước qua.
Trong xe hỗn loạn một lúc lâu, sau một hồi vật lộn, Amuro Tooru thở phào nhẹ nhõm, tựa lưng vào ghế. Anh ngây người nhìn Shinonome đang ngồi trên người mình. Tâm trạng căng thẳng suốt chặng đường sớm đã vơi đi rất nhiều sau hành động vừa rồi của Shinonome.
Dù sao cũng là hai người đàn ông trưởng thành, ngồi cùng trên ghế lái vẫn khá chật chội.
Shinonome hai chân tách ra quỳ hai bên người Amuro Tooru, trọng tâm cơ thể không thể không dồn lên đùi Amuro Tooru, eo cậu vì không gian chật hẹp nên tựa vào vô lăng.
Cậu nhúc nhích một cách khó chịu, sau đó Amuro Tooru đưa tay ra che ở giữa hai người.
Shinonome lúc này mới đối diện trực tiếp với Amuro Tooru. Cậu nhớ lại một chút, rồi tháo khẩu trang ra trước, sau đó mới vươn tay.
Đầu ngón trỏ câu lấy mép trên khẩu trang của Amuro Tooru, kéo xuống.
Khuôn mặt dưới lớp khẩu trang hoàn toàn không thể hiện dấu hiệu của tuổi 26 hiện ra, Shinonome lại tháo mũ anh đội ra.
Amuro Tooru mặc kệ để cậu làm.
Làm xong tất cả, Shinonome dang rộng hai tay, hỏi: "Muốn ôm một cái không?"
Amuro Tooru ngẩn ra, nhưng chưa kịp trả lời, cả người anh đã chìm vào cái ôm của Shinonome.
Cơ thể ấm áp, mùi hương quen thuộc đến mức làm người ta thả lỏng, bao trùm lấy anh.
Trọng tâm nghiêng về phía trước khiến cả người Shinonome dựa hẳn vào Amuro Tooru, từ đó không còn một kẽ hở nào giữa hai cơ thể.
Amuro Tooru tựa lưng vào ghế, vẫn chưa hoàn toàn phản ứng kịp, chỉ theo bản năng đỡ lấy chân Shinonome, giúp cậu ngồi vững hơn trên người mình.
Tư thế hơi ngượng ngùng... Amuro Tooru đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn: Shinonome hoàn toàn không có ý thức về mặt này, không biết bản thân đang làm một hành động nguy hiểm đến mức nào.
Cơ thể áp sát nhau giúp không gian ở vị trí điều khiển rộng rãi hơn một chút. Shinonome vịn tay Amuro Tooru, sờ lên con chip sau gáy mình.
Bản thân cậu rất ít khi chạm vào vị trí này, bởi vì có một vật không thuộc về cơ thể mình ở sau gáy, việc tự mình chạm vào mang lại cảm giác kì lạ.
"Là nhắc đến cái này sao?" Shinonome hỏi.
Nghe câu hỏi của Shinonome, Amuro Tooru im lặng một lát.
"Boss muốn tách anh ra khỏi quyền kiểm soát của Rum để tự mình quản lý một tổ đội, coi như là thăng chức đi." Anh khẽ cười, nhưng không hề có chút vui vẻ hay nhẹ nhõm nào, "Nhưng cũng là nhắc nhở anh."
"Cái gì?" Shinonome ôm đầu Amuro Tooru, cằm tựa lên mái tóc vàng óng mềm mại.
"Shinonome. Nếu..." Amuro Tooru có chút chần chừ, "Em lại bị tổ chức tẩy não một lần nữa thì sao?"
À... thì ra là vì lý do này. Shinonome hiểu ra.
Cậu nghĩ đến hai tầng suy yếu tinh thần cuối cùng còn sót lại, cùng với những ký ức mà cậu vẫn chưa hoàn toàn nhớ ra.
Ngày trước, khi chưa hồi phục hoàn toàn, cậu từng nghĩ: Mau chóng kiếm đủ điểm tích lũy, có điểm tích lũy mình sẽ nhớ ra bản thân là ai, hơn nữa thoát khỏi sự khống chế của tổ chức.
Nhưng sau này mới phát hiện, dường như không đơn giản như vậy: Không phải chỉ cần thoát khỏi [kiểm soát tinh thần] là có thể rời khỏi tổ chức.\
Ba năm trước, hệ thống đã ghi lại việc Shinonome đã mở khóa nhân vật phe đen, mua thuốc hồi phục và vật phẩm hệ thống. Cậu có lẽ đã từng nỗ lực vì điều đó, nhưng cuối cùng thất bại.
Hơn nữa còn có Furuya Rei.
"Vậy hãy gọi tên em đi." Shinonome nói, "Gọi tên em, em nhất định sẽ nhớ ra."
"Anh là người duy nhất trên thế giới này vẫn còn gọi tên em, Amuro."
.
Dù rất không tình nguyện, nhưng sau khi trở lại phòng an toàn, Shinonome vẫn mở diễn đàn. Lúc này, đoạn phim ngắn giới thiệu nhân vật Vermouth đã được phát hành một lúc lâu.
Bài viết được ghim trên đầu trang đã đổi thành bài viết chính thức về thông báo trailer anime.
Shinonome lướt xuống, diễn đàn lại tràn ngập những bình luận về Vermouth. Cậu mím môi, nhấn vào bài viết được ghim trên đầu trang.
【Tiêu đề: Thám Tử Lừng Danh Conan (bản làm lại): Trailer nhân vật – Phần hai!】
【Bí ẩn, lạnh lùng, tàn nhẫn, gợi cảm, dịu dàng, đâu mới là con người thật của cô? (video)】
Shinonome vẫn không nhịn được thở dài. Cậu tựa vào sô pha, nhắm mắt, và video bắt đầu phát trong đầu.
Vì đã có khá nhiều người xem, nên lúc này số lượng bình luận trên video nhiều hơn hẳn so với trailer đầu tiên và video của Akai Shuichi trước đó.
Dòng chữ "Vermouth" nhanh chóng lướt qua trên màn hình.
Vài giây sau, một giọng nữ lười biếng, gợi cảm vang lên: "A secret makes a woman woman."
(Chính bí mật làm nên vẻ đẹp của người phụ nữ.)
Giọng nói dần nhỏ đi, vài nốt Saxophone vang lên đột ngột, hình ảnh dần sáng rõ.
Trong hình ảnh là hai tông màu đen trắng chủ đạo, chỉ có một mình Vermouth, tóc vàng mắt xanh, môi đỏ váy đỏ. Cô tựa vào tường, tay lướt nhẹ trên ly rượu vang đỏ. Khi ống kính tiến lại gần, cô ta cũng nhìn sang..
"Suỵt..." Một ngón tay thon dài đặt lên môi, đôi môi đỏ mỉm cười nhếch lên, mái tóc vàng và chiếc váy đỏ khẽ bay. Cô xoay người bước vào sau bức tường.
Âm nhạc dần nổi lên, tiếng Saxophone du dương và nhạc giao hưởng đan xen, giống như người trong hình ảnh, mang đến hơi thở mơ hồ gợi cảm.
Hình ảnh dịch chuyển sang phải, cô ta lại xuất hiện lần nữa trong chiếc áo khoác da đen ôm sát, phác họa vóc dáng tuyệt đẹp. Đôi mắt xanh băng lạnh lùng lướt nhìn ống kính.
Vermouth nở nụ cười nguy hiểm, đồng thời bàn tay giấu sau lưng từ từ nâng lên.
Nòng súng chĩa thẳng vào màn hình, "Bùm" một tiếng súng nổ.
Đồng thời, trên làn bình luận hiển thị:
【Vermouth】
Ống kính theo viên đạn xoay chuyển, viên đạn xé toạc nền đen.
Người xuất hiện trở lại lại là một mái tóc ngắn ngang tai gọn gàng, làn da sẫm màu. Khóe mắt và miệng cô ta mang theo nếp nhăn, nhưng vẫn không thể che giấu vẻ đẹp lộng lẫy khi còn trẻ.
【Sharon · Vineyard】
Shinonome hiểu ra, video này được làm theo thân phận của Vermouth.
Màn hình xoay quanh người phụ nữ ở giữa, rồi chuyển đến phía sau cô ta. Sau lưng Sharon Vineyard, một người phụ nữ trẻ hơn nhưng có khuôn mặt tương tự đang đứng quay lưng lại.
Với khuôn mặt trẻ trung hơn nhưng vẫn rất giống Sharon Vineyard, cô đội mạng che mặt đen, mặc bộ vest đen, một tay khoanh ngực, tay kia kẹp điếu thuốc dành cho phụ nữ, mỉm cười nhìn vào màn hình.
【Chris Vineyard】
Ngay khoảnh khắc dòng bình luận xuất hiện, khóe miệng người phụ nữ trong hình ảnh cong lên, đầu ngón tay đỏ tươi, môi đỏ mọng nhả ra một làn khói mờ. Cô quay người bước vào sau bức tường.
Màn hình cũng di chuyển theo, như thể đang dõi theo Vermouth di chuyển sau bức tường.
Tiếng giày cao gót đạp trên nền đất hòa quyện với tiếng nhạc Saxophone nền.
Nhưng khi bóng người một lần nữa xuất hiện trên màn hình, tiếng giày cao gót biến mất.
Đó là một người đàn ông tóc bạc vóc dáng thô tráng, khuôn mặt hung ác.
【Sát thủ tóc bạc】Shinonome và dòng bình luận cùng nhau nhận ra.
Người đàn ông tiếp tục bước về phía trước, lại một lần nữa đi vào sau bức tường, rồi sau đó xuất hiện là một người đàn ông trẻ tuổi với khuôn mặt tuấn tú.
【Bác sĩ Araide】
Rồi sau đó, các nhân vật mà Vermouth từng hóa trang lần lượt xuất hiện.
【Akai mặt sẹo】
【Jodie】
【Enomoto Azusa】
.
【Lãi to rồi, một lúc xem được nhiều nhân vật thế này cơ mà】
【Chúng ta cùng nói: Cảm ơn Vermouth!】
【Cảm ơn Vermouth!】
Video kết thúc, hình ảnh cuối cùng xuất hiện từ bức tường là Vermouth trong chiếc váy đỏ rực, giống như lúc bắt đầu.
Cô ta vừa xé bỏ lớp ngụy trang trên mặt, mái tóc xoăn vàng óng xõa ra sau đầu. Chiếc ly rượu vang đỏ trên tay lúc này được thay bằng một lá bài poker.
Vermouth đứng yên, kẹp lá bài bằng hai ngón tay, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó, rồi phóng mạnh ra.
Màn hình nhanh chóng thu nhỏ lại, lá bài poker xoay tròn găm vào bảng phi tiêu, mặt trên hướng về màn hình.
Đúng là hình ảnh Vermouth.
Khoảnh khắc nhìn rõ hình ảnh đó, phông nền đồng thời chuyển thành màu trơn, Vermouth ở trung tâm bức ảnh được phác họa rõ nét. Một bên khoảng trắng, một chuỗi tên dần hiện lên.
"Vermouth"
Âm thanh Sax nền dừng lại ở đây.
【Sắp bị chị đại làm cho mê mẩn rồi】
【Ô ô ô chị Ver, cho em một cơ hội được không!】
Shinonome chậm rãi mở mắt. Khác với hai video trước đầy kịch tính và tác động mạnh mẽ, video của Vermouth mang âm nhạc và hình ảnh đầy bí ẩn cùng gợi cảm như chính cô ta.
Đẹp thì đẹp thật... Shinonome đứng dậy, đi vào phòng. Tiếng máy sấy tóc vọng ra từ phòng tắm, Amuro Tooru chắc là vừa tắm xong còn đang sấy tóc.
Shinonome tiến lên gõ cửa.
"Vào đi?" Vì đây là lần đầu tiên Shinonome đến tìm mình khi vẫn còn trong phòng tắm, giọng Amuro Tooru có chút không chắc chắn.
Đẩy cửa ra, Amuro Tooru xuất hiện chỉ với một chiếc khăn tắm quấn quanh người.
Shinonome nhìn thẳng vào mặt Amuro Tooru, nhanh chân tiến tới, hùng hổ xông thẳng về phía anh.
"A?" Amuro Tooru không khỏi lùi lại một bước, theo bản năng tắt máy sấy tóc.
Shinonome đặt tay lên vai anh, đột nhiên kéo gần lại.
Amuro Tooru nín thở, anh kinh ngạc nhìn Shinonome trước mặt.
"Sao... sao vậy?"
"Mười ngày nữa." Shinonome nhìn thẳng vào mặt Amuro Tooru, "Không có nhiệm vụ chứ?"
Hả? Mắt Amuro Tooru muốn rớt ra, anh suy nghĩ một lát: "Chắc là... không có?"
Rất tốt. Ánh mắt Shinonome kiên định: "Ngày hôm đó, anh ở nhà đi."
Đó không phải là câu hỏi, mà là một câu khẳng định.
Amuro Tooru chớp chớp mắt: "Được."
Sau khi nhận được câu trả lời vừa lòng, Shinonome quay người rời đi.
'Rầm'
Cửa phòng tắm lại đóng, Shinonome vội vàng đi vào rồi nhanh chóng rời đi, để lại Amuro Tooru vẫn ngẩn người tại chỗ, không hiểu gì: Mười ngày nữa, là ngày gì nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com