Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 130 Trừng phạt

Chương 130 Trừng phạt

"Vậy thì... bồi thường một chút đi."

---

Amuro Tooru cảm thấy mình cần nói chuyện rõ ràng với Shinonome một chút.

Sau khi mở cửa, chàng trai tóc đen đứng trước bồn rửa mặt, cả người căng thẳng nhìn anh.

Bồn cầu không có dấu hiệu sử dụng, bồn rửa mặt rất sạch, trên tay và người không có vệt nước. Amuro Tooru nhanh chóng đảo mắt quanh phòng tắm, rồi đưa ra kết luận: Shinonome vừa nãy chắc chắn là chỉ đứng trước gương.

Nhưng anh vừa nghĩ như vậy, Shinonome liền đưa ra câu trả lời "Đi vệ sinh".

Chàng trai tóc đen nhìn anh với ánh mắt vô tội, sau khi nói dối lại bổ sung thêm một câu "anh Tooru" nhỏ nhẹ rụt rè.

Khi nói dối, Shinonome luôn giữ vẻ mặt không cảm xúc, nhìn thẳng vào người đang nói chuyện với mình.

Nếu sau đó cậu ấy thể hiện bất kỳ dấu hiệu nào khác, điều đó có nghĩa là bản thân cậu cũng đang chột dạ.

Amuro Tooru nghiến răng, ánh mắt trở nên sắc bén, anh nở nụ cười.

"Ồ— Là vậy sao?"

Đôi mắt Bourbon. Shinonome, người vừa xem xong trailer nhân vật anime không lâu, lập tức lùi lại một bước: Màu mắt của Furuya Rei nhạt đi một chút.

Và Amuro Tooru, ngay khi Shinonome lùi lại, đã bắt đầu tiến về phía cậu.

"Cạch" Cửa phòng tắm bị đóng lại.

Đôi mắt xám tím lúc này mất đi vẻ dịu dàng thường thấy, mang theo ánh kim loại, tỏa ra mùi nguy hiểm.

Như thể đang cảnh cáo cậu.

Shinonome nhìn vào đôi mắt ấy, trong căn phòng tắm kín không kẽ hở, một cảm giác căng thẳng chưa từng có mãnh liệt trào lên.

Cơ thể và lý trí đều đang gào lên bảo bản thân: Chạy mau!

Nhưng trực giác lại cảnh báo: Nếu dám trốn, hậu quả còn đáng sợ hơn hiện tại rất nhiều.

Cậu cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng vẫn lùi vài bước, áp lưng vào tường phía sau.

Amuro Tooru nhìn cậu bằng ánh mắt nửa cười nửa không, lúc đi ngang qua bồn rửa tay thì vươn tay ra.

Đầu ngón tay anh lướt qua mặt bồn rửa.

"Bồn rửa tay không có giọt nước nào." Ánh mắt Amuro chưa từng rời khỏi Shinonome dù chỉ một giây.

!

Đồng tử Shinonome dao động. Cùng lúc đó, Amuro đã tiến lại gần.

Người đàn ông tóc vàng, da ngăm cúi người xuống, một tay chống lên tường bên cạnh đầu cậu, tay còn lại giữ lấy cổ tay Shinonome, nâng lên áp vào môi.

Hơi thở nóng rực phả lên lòng bàn tay, cậu cảm nhận được lòng bàn tay hơi chạm vào môi Amuro Tooru.

"Trên tay cũng khô."

Khi nói chuyện, sự chuyển động của môi nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay, hơi thở nóng hổi như thiêu đốt khiến bàn tay cậu hơi co lại, nhưng lập tức bị anh giữ chặt, không thể rút ra.

Amuro Tooru nhìn thẳng vào mắt Shinonome. Khoảng cách gần đến mức khiến con người ta không thể không nhớ lại cảnh tượng trên ghế sofa mười phút trước. Lúc đó chính Shinonome đã giữ chặt mặt anh, không cho né tránh ánh nhìn.

"Em chắc chắn... vừa rồi thực sự là đi vệ sinh?" Amuro liếc nhìn cậu, hỏi.

Con mồi.

Nhịp thở của Shinonome dừng lại. Cậu nhìn thấy trong ánh mắt kia. Là ánh mắt khóa chặt con mồi, không để nó có cơ hội thoát thân.

Và chỉ có một mình cậu.

Cậu có chút không chịu nổi, nhưng vẫn cố gắng lên tiếng biện hộ.

"Amuro..."

"Ừm?" Amuro Tooru ngắt lời cậu, nghiêng đầu hỏi: "Không gọi là anh Tooru nữa à?"

Bầu không khí căng thẳng và tình cảnh không lối thoát khiến suy nghĩ hỗn loạn của Shinonome hoàn toàn bị Amuro Tooru dẫn dắt.

"Anh Tooru..." Cậu lẩm bẩm gọi.

Amuro Tooru hài lòng cong môi.

Anh buông cổ tay Shinonome ra, lại một lần nữa tiến sát về phía cậu.

Ánh sáng từ đèn trần của phòng tắm bị cơ thể Amuro Tooru che khuất hoàn toàn, Shinonome bị bao phủ trong bóng hình của Amuro Tooru.

"Shinonome." Amuro Tooru lại gọi.

Thần kinh của Shinonome đã căng thẳng đến cực điểm, vừa nghe thấy tên mình liền trả lời ngay

"Có."

Amuro Tooru dịu dàng xoa mái tóc cậu, ánh mắt cuối cùng cũng dịu lại: "Anh biết em đang giấu anh rất nhiều chuyện."

Tim Shinonome giật thót, hơi hoảng loạn nhìn Amuro Tooru.

Dễ đoán quá. Amuro Tooru thở dài bất đắc dĩ trong lòng.

Nhưng kiểu dễ đoán này... nếu ở trong tổ chức, thì chẳng phải chuyện tốt lành gì.

"Chuyện của cảnh sát Matsuda cũng vậy, chuyện em cứ nhìn chằm chằm vào Mizunashi Rena cũng vậy, chuyện vừa nãy cũng vậy..." Còn một vài chuyện khác, Amuro Tooru cảm thấy chưa phải lúc để nói ra, nên tạm thời không đề cập đến.

Từng câu từng chữ ấy như nhắm thẳng vào tim Shinonome, khiến cậu không khỏi bối rối.

Amuro Tooru càng lúc càng tiến gần, giọng nói cũng dần nhỏ đi: "Anh có thể không hỏi hết mọi chuyện."

Hửm? Shinonome sững người, hàng mi khẽ run. Trái tim bỗng chốc yên ổn lại vì câu nói này.

"Anh biết nếu em muốn nói với anh, nhất định sẽ nói."

Trong không gian nhỏ hẹp của phòng tắm, giọng Amuro Tooru vang lên ở khoảng cách gần sát bên tai, rõ ràng đến mức Shinonome thậm chí còn có thể cảm nhận được cả độ rung trong từng âm tiết anh thốt ra.

"Nhưng mà..." Anh lại đổi giọng, "Anh cũng sẽ lo lắng."

Gương mặt Amuro Tooru hơi cúi xuống, ánh mắt thường ngày vô tội lúc này càng thêm yếu ớt.

Tim Shinonome trong khoảnh khắc ấy như bị thắt lại, cậu vội vàng mở miệng: "Amuro..."

Lời còn chưa dứt thì bị ánh mắt bỗng dưng ngước lên của Amuro Tooru chặn đứng.

"...Anh Tooru." Shinonome ngoan ngoãn đổi cách xưng hô.

Amuro Tooru cong khóe môi: "Anh đây."

"Em không có ý giấu anh." Shinonome nhỏ giọng nói.

Tốt lắm. Amuro Tooru yên tâm trong lòng, lặng lẽ chờ đợi Shinonome nói tiếp.

Nhưng Shinonome lại không nói gì thêm.

Dáng vẻ này không giống như là không muốn nói, mà là không thể nói.

Amuro Tooru hơi nhíu mày: "Tổ chức?"

Shinonome lắc đầu.

Vậy là gì? Amuro Tooru nhíu mày sâu hơn.

Shinonome vẫn luôn nhìn anh, thấy Amuro Tooru trầm ngâm một lát, rồi đột nhiên cúi người bế cậu lên.

Cảm giác đột ngột lơ lửng khiến Shinonome bám lấy vai Amuro Tooru, sau đó cảm thấy mình đang ngồi trên một vật lạnh lẽo, cứng ngắc. Là bệ cạnh bồn rửa mặt.

Cái lạnh thấu xương lan ra từ bên dưới, Shinonome giật mình, nhưng không ngờ Amuro Tooru lại đột nhiên nâng chân phải của mình lên, kéo ống quần lên đến tận đùi, rồi nắm lấy bắp chân của cậu.

Ngón tay có chút chai sần nhưng lại khô ráo và ấm áp, xua đi cái lạnh lẽo của mặt bàn bên dưới, mang đến cảm giác ngứa ngáy mơ hồ.

Mắt Shinonome mở to, nhìn bàn tay Amuro Tooru đặt trên đùi mình, nhưng bản thân lại không hề rút chân ra.

"Chỗ này, đã từng trúng đạn." Amuro Tooru cụp mắt, bắp chân được nắm chặt vừa săn chắc vừa mạnh mẽ. Ngón tay anh dừng lại ở vị trí đã từng là một lỗ đạn, nhẹ nhàng vuốt ve.

Không lâu sau khi trúng đạn, Shinonome lại rơi xuống biển. Khoảng thời gian đó, chính tay anh đã lần lượt thay thuốc cho Shinonome. Mỗi lần tháo băng gạc, vết thương gớm ghiếc, máu thịt lẫn lộn phía dưới đều như cứa vào tim anh.

Vết thương Shinonome trúng đạn vì bảo vệ anh, rồi lại suýt chết đuối vì bảo vệ anh, yếu ớt gần một tuần lễ.

Chỉ là sau khi vết thương lành để lại sẹo, bản thân Shinonome đã không còn chú ý đến nó nữa, và vết sẹo đó sớm đã biến mất tự lúc nào không hay.

Đương nhiên, Amuro Tooru vui khi thấy nó biến mất, chỉ là anh không thể quên.

Shinonome chống tay ra sau, mặc cho anh chạm vào.

Amuro Tooru buông tay ra, mở lòng bàn tay phải của mình, ngước mắt nhìn về phía thanh niên tóc đen.

Ánh mắt hai người giao nhau.

"Chỗ này, em đã vô tình chém một đường khi bản thân em đang sốt cao."

Sau đó Shinonome, dù đang sốt đến mức đầu óc không tỉnh táo, đứng cũng không vững mà vẫn khăng khăng muốn lấy thuốc cho anh.

Shinonome nhìn lòng bàn tay đã lành lặn của Amuro Tooru, trong lòng vẫn còn chút hoang mang.

"Nó đã khỏi sau hai ngày." Amuro Tooru bổ sung, "Và cũng không để lại bất kỳ vết sẹo nào."

Shinonome ngay lập tức hiểu ra: Là lúc đó đã dùng thuốc hồi phục.

Trong phòng tắm, giọng Amuro Tooru mang theo tiếng vọng: "Shinonome, em có biết về thể chất đặc biệt này của mình không?"

Anh tiến lên một bước, chen vào giữa hai chân Shinonome, để có thể đến gần cậu hơn: "Nó có ảnh hưởng gì đến em không?"

Ánh mắt Shinonome mơ hồ trong tích tắc.

【Cảnh báo! Không được thông báo sự tồn tại của hệ thống cho bất kỳ ai!】

Cửa sổ màu đỏ tươi đột nhiên bật ra cùng âm thanh điện tử chói tai làm Shinonome giật mình.

【Ký chủ, không được vi phạm quy tắc cơ bản của hệ thống.】 Ngay cả 0544 cũng lên tiếng nhắc nhở.

Vậy mình phải nói với Furuya Rei thế nào đây? Trong lòng Shinonome rối bời.

"Chỉ cần trả lời anh thôi." Giọng Amuro Tooru nhẹ nhàng chậm rãi, như thể đã nhìn thấu tâm lý cậu, khiến trái tim Shinonome ngay lập tức bình tĩnh lại, anh đưa tay ra hiệu cho Shinonome nhìn mình.

Đôi mắt màu tím xám trước mắt vẫn như thường lệ mang đến sự an tâm và dịu dàng, khiến nhịp tim của Shinonome từ từ chậm lại.

Amuro Tooru nhìn Shinonome không rời mắt, giọng nói như đang dỗ dành: "Không phải lần nào cũng nhanh khỏi như vậy đúng không?"

Hiện tại đã biết là hai lần vết thương lành rất nhanh, còn vụ cứu người trên du thuyền thì Amuro Tooru không nhắc đến.

Shinonome im lặng nhìn anh hồi lâu, sau đó mới gật đầu.

Hệ thống không tiếp tục cảnh báo.

Shinonome mím môi, nhưng Amuro Tooru vẫn tiếp tục.

"Cũng có thể giúp đỡ người khác?"

"...Vâng."

"Bằng cách nào?"

Lần này Shinonome không trả lời.

Có những chuyện trên đời không thể giải thích được, nhưng lại thực sự tồn tại.

Amuro Tooru nhìn chằm chằm Shinonome, trầm mặc một lát rồi mới nói tiếp: "Đừng sử dụng nó."

Lông mi Shinonome run lên, cậu mở to mắt nhìn anh.

"Tổ chức có lẽ chính vì điều này mà vẫn luôn kiểm soát em."

Lần này không chỉ Shinonome, mà ngay cả 0544 cũng kinh ngạc.

Vì giai đoạn trước chưa được kích hoạt nên 0544 không biết rõ quá trình Shinonome bị tổ chức tẩy não từ đầu đến cuối. Sau khi thức tỉnh, chính bản thân Shinonome cũng đã quên những gì đã từng xảy ra, nên 0544 cũng không thể phân tích được từ đó.

Và lúc này, những lời nói của Furuya Rei lại khiến nó chợt hiểu ra.

Amuro Tooru nói tiếp: "Có lẽ em đã từng thể hiện năng lực chữa trị phi thường trước mặt tổ chức, hoặc một cái gì đó, khiến tổ chức tò mò, nhưng sau đó lại không xuất hiện nữa, nên tổ chức mới thả em ra."

Nói rồi anh khẽ cười một tiếng: "Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của anh, có thể là nguyên nhân khác."

Nhưng Amuro Tooru vẫn nói cho Shinonome biết.

Shinonome gật đầu.

Amuro Tooru khẽ thở dài, rồi cúi người kéo ống quần trên đùi phải Shinonome xuống.

Shinonome cúi đầu nhìn cái đầu đang cúi thấp của Amuro Tooru, nhìn chằm chằm vào cái xoáy tóc trên đỉnh đầu anh: Rõ ràng trước đó mình không nói gì cho anh ấy biết, nhưng anh ấy lại có thể đoán được nhiều đến vậy.

Khi nào anh ấy phát hiện ra? Shinonome lục tìm ký ức trong đầu.

Bầu không khí hơi dịu đi khiến Shinonome mất cảnh giác.

"Amuro, có phải anh đã đoán ra những điều này từ trên du thuyền không?" Cậu cúi đầu hỏi.

Amuro Tooru vừa buông ống quần Shinonome xuống thì nghe được câu hỏi này, anh ngẩng đầu nhìn người phía trên.

Shinonome không hề hay biết, cậu tiếp tục hỏi: "Đây là lý do tối hôm đó, anh vén chăn sờ chân em sao?"

Cậu không hề nhận ra câu nói này khi nói ra có bao nhiêu mờ ám.

Vừa hỏi xong, Shinonome liền thấy thân thể Amuro Tooru khựng lại, sau đó đôi mắt hơi nheo lại.

Amuro Tooru đưa tay nắm lấy cổ tay Shinonome đang chống bên cạnh, đứng thẳng dậy, hai tay chống hai bên Shinonome, từ từ tiến lại gần, nụ cười nguy hiểm khiến Shinonome thầm nghĩ không ổn.

Không khí trong chốc lát trở lại như ban đầu.

Mà tình cảnh hiện tại của cậu còn tệ hơn lúc đầu:

Cậu đang ngồi trên bệ cạnh bồn rửa mặt, cơ thể Amuro Tooru tách hai chân cậu ra, còn cánh tay lại giữ cậu ở đây, không thể nhúc nhích.

Dù có cử động thế nào cũng chỉ rơi vào vòng tay của Amuro Tooru.

Shinonome chỉ có thể nhìn Amuro Tooru ngày càng tiến sát lại gần.

Mình nói sai cái gì sao? Shinonome vẻ mặt mờ mịt.

"Anh phát hiện ra, Shinonome, em thực sự giấu anh rất nhiều thứ." Giọng Amuro Tooru mang theo ý cười, chất giọng trầm ấm quyến rũ làm lòng người ngứa ngáy.

Anh vốn tưởng rằng khi đó Shinonome đã ngủ, hơn nữa sau đó cũng không nhắc đến, tức là mình đã không bị phát hiện.

A? Shinonome càng thêm hoang mang: Mình còn chuyện gì bị Furuya Rei phát hiện nữa sao?

"Sao lại gọi Amuro rồi?" Amuro Tooru hỏi.

Shinonome lập tức chột dạ: "Anh Tooru."

"Ừ, anh đúng là đã phát hiện ra một số thứ vào cái đêm anh lén vén chăn lên sờ chân em khi em đang ngủ." Amuro Tooru lặp lại một lần.

Rõ ràng mình chỉ nói "vén chăn lên sờ chân", Shinonome lầm bầm trong lòng, nhưng lúc này bản thân lại chẳng dám hó hé tiếng nào.

"Vậy thì anh cũng có một câu hỏi." Amuro Tooru càng lúc càng ghé sát, Shinonome buộc phải dùng tay chống đỡ cơ thể để không bị ngã ra sau.

Amuro Tooru ân cần đỡ lấy eo cậu, rồi kéo cậu về phía mình.

Lần này thì gần như mũi chạm mũi rồi.

Hơi thở của hai người hòa quyện, quấn quýt vào nhau, ngay cả môi cũng trở nên ẩm ướt.

Shinonome vô thức thở nhẹ, nhưng càng cố ý càng lộ rõ sự bất ổn, như bị cướp mất oxy, hơi thở của cậu trở nên gấp gáp.

"Shinonome, em còn nhớ nhiệm vụ trước, cái lần em sốt không?" Amuro Tooru hỏi.

Shinonome gật đầu.

Ngay sau đó, Amuro Tooru nở nụ cười đầy ẩn ý: "Trước nhiệm vụ đó, em ngồi xổm trước quần áo anh thay ra làm gì?"

Shinonome sững sờ tại chỗ, mặt dần nóng lên, rồi từ hồng nhạt chuyển sang đỏ bừng.

"Hửm?" Giọng nói mang theo ý cười lười biếng, âm cuối hơi cao lên.

Anh không cho rằng Shinonome đã thích anh vào lúc đó, anh nghiêng về việc đó chỉ là một sự trùng hợp, nhưng điều đó không ngăn cản Amuro Tooru lúc này lấy chuyện này ra để trêu chọc Shinonome.

Shinonome xấu hổ đến mức các ngón tay siết chặt: "Em... lúc đó, anh Tooru..."

A, lúc này thì biết gọi anh Tooru rồi. Amuro Tooru nghĩ thầm.

Nếu Shinonome hiện tại nghiêm túc nhìn Amuro Tooru, cậu sẽ nhận ra ý cười không thể kiềm chế trong mắt đối phương.

"Không nghĩ ra lý do sao?" Amuro Tooru hỏi, "Vậy thì... bồi thường một chút đi."

Giọng anh ta mang theo sự dụ dỗ: "Cứ coi như là hình phạt cho việc em giấu anh, tính từng chuyện một."

Vậy thì nhiều lắm. Shinonome hoảng hốt trong lòng, chỉ riêng những chuyện vừa bị Furuya Rei chỉ ra đã có rất nhiều rồi.

"Cần giúp đỡ không?" Amuro Tooru nghiêng đầu, đưa mặt mình đến gần Shinonome một lần nữa.

Shinonome quay đầu nhìn Amuro Tooru.

Shinonome ngồi trên trên bệ nên cao hơn Amuro Tooru một chút, chân buông thõng. Vì vậy, vị trí gần Amuro Tooru nhất lúc này chính là chiếc cổ thon dài và xương quai xanh trông đặc biệt yếu ớt của Shinonome.

Amuro Tooru đè chặt đôi tay Shinonome đang đặt bên cạnh, hơi khom người về phía trước, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên yết hầu lộ ra sau khi Shinonome ngẩng cằm lên.

Shinonome không nhịn được nuốt nước bọt, nhưng ngay sau đó, lại cảm nhận được sự ẩm ướt truyền đến từ vị trí đó.

Như có một dòng điện chạy khắp cơ thể, Shinonome căng cứng người, một tiếng nghẹn ngào bật ra, còn Amuro Tooru tiếp tục tiến lên, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ cậu.

Những ngón tay bị mạnh mẽ tách ra, rồi lại bị nắm chặt. Điểm tựa của cơ thể chỉ còn lại một tay và bàn tay phía sau eo, lung lay sắp đổ.

Hô hấp hoàn toàn rối loạn, ánh mắt Shinonome tan rã. Cậu ngẩng cổ, rồi lại không kìm được rụt lại.

Đầu óc choáng váng, đôi chân lơ lửng khiến cậu như đang trôi nổi giữa không trung, nhẹ nhàng đu đưa.

Hít một hơi thật sâu, Shinonome cuối cùng cũng không kìm được rút tay ra khỏi Amuro Tooru. Trên trán cậu, không biết từ lúc nào đã lấm tấm mồ hôi.

Amuro Tooru cũng dừng lại, lùi về sau.

Anh vốn định kết thúc tại đây.

Shinonome thở hổn hển, nhìn Amuro Tooru. Một lúc lâu sau, cậu nuốt nước miếng, nói: "Em biết rồi."

Biết cái gì? Trong lòng Amuro Tooru khó hiểu, nhưng ngay lập tức, anh đã hiểu ra.

Shinonome chống người, vịn lấy hai vai Amuro Tooru, khom lưng tiến sát lại.

Cậu giống như Amuro Tooru vừa làm, nhẹ nhàng hôn lên cổ anh, rồi ngập ngừng hé môi, liếm láp.

Gân xanh trên tay Amuro Tooru nổi lên cuồn cuộn.

Shinonome dường như đã hiểu lầm hành động vừa rồi của anh là đang làm mẫu.

Cảm giác tê dại liên tục dâng trào từ tận đáy lòng.

Động tác của Shinonome chậm hơn Amuro Tooru rất nhiều. Cậu nghiêm túc học theo từng động tác của anh, mãi một lúc lâu sau, môi và răng mới thật sự chạm vào nhau.

Giống như tia lửa nhỏ vừa bén vào cỏ khô, ngọn lửa đó bỗng bùng lên, cháy bỏng đến đau đớn.

Những ngón tay màu lúa mì luồn vào mái tóc đen nhánh, luồn lách, quấn quýt.

Bàn tay trắng nhợt cũng không kìm được, ôm chặt lấy người trước mặt.

Trong phòng tắm, những tiếng rên rỉ nhỏ vụn, không kìm nén được vang lên, kèm theo hơi thở hổn hển.

Mặt bàn lạnh lẽo dưới thân dường như không thể làm ấm, luôn thấp hơn nhiệt độ cơ thể một chút.

Chỉ nhờ thể chất vượt trội, Shinonome mới có thể theo kịp nhịp tấn công dù đang ở thế yếu.

Lý trí còn sót lại khiến Amuro Tooru vươn tay đẩy người ra.

Lúc này, cả hai đôi mắt đều lấp lánh hơi nước, đáy mắt cũng đã sớm nhuốm màu khác lạ.

Trán họ chạm vào nhau, không hề buông đối phương ra, ánh mắt như đặc quánh lại, quấn quýt trong không trung.

"Em như vậy..." Amuro Tooru ngừng lại một chút, "muốn anh làm gì?"

Shinonome khó hiểu: "Làm gì cũng được."

Amuro Tooru nghẹn họng vì những lời đó.

Phòng tắm nhất thời chìm vào im lặng, một lát sau, Amuro Tooru giữ chặt sau gáy Shinonome.

"Shinonome, hình như anh vẫn luôn... quên nói với em," giọng anh hơi khàn, "đừng cứ mãi khiêu chiến với sức chịu đựng của anh."

Nhưng anh lại lập tức cười khẽ: "Thôi, bây giờ nói cũng đã muộn rồi."

Shinonome đã nhận ra nguy hiểm thực sự.

Cậu vừa định lùi lại, đã bị Amuro Tooru bế thốc lên.

Sau vài giây lơ lửng, lần này lưng cậu dán lên nền gạch men lạnh lẽo, Shinonome giật mình vì lạnh, trong khi nhiệt độ cơ thể nóng bỏng phía trước đã áp sát.

Rất nhanh cậu đã không còn để ý đến cái lạnh phía sau nữa.

Giữ tư thế lơ lửng giữa không trung, Shinonome không thể không dồn lực vào phần eo bụng để giữ cho cơ thể không trượt xuống.

Lơ lửng không có điểm tựa, và Amuro Tooru có chút xa lạ trước mặt.

Một lát sau, tiếng nước trong phòng tắm vang lên, hơi nước bốc lên mù mịt.

Tóc bị ướt, Shinonome mở đôi mi ướt nhẹp, miễn cưỡng nhìn rõ người trước mặt.

Furuya Rei. Cậu thầm gọi trong lòng. Người tóc vàng được bao bọc bởi làn nước, tạo nên một quầng sáng mờ ảo, toát ra sức hấp dẫn chết người.

"Hửm?" Amuro Tooru thấy môi Shinonome mấp máy, "Shinonome, em nói gì?"

Đang gọi mình không? Anh tiến lại gần.

Quần áo dính sát vào da thịt, dòng nước chảy dọc theo đường cong cơ thể.

Họ xích lại gần nhau, dần dán chặt vào. Những ngón tay thon dài trắng nõn khó kìm nén mà nắm lấy cánh tay màu lúa mạch, rồi nắm lấy mái tóc vàng sau gáy của người trước mặt.

Dưới vòi sen, rất lâu sau chỉ có một đôi chân đứng trên mặt đất.

Dưới sự tác động của dòng nước, những giọt nước mắt sinh lý tự khóe mắt tràn ra, hòa lẫn vào nhau ròi lăn xuống sàn.

"Đừng sợ."

Quần áo ướt sũng bị chủ nhân của chúng vứt xuống sàn.

"Sẽ không đến bước cuối cùng đâu."

"Nắm lấy anh này." Amuro Tooru khẽ cười một tiếng, cố ý nói: "Đừng để bị ngã đấy."

Rất lâu sau, có tiếng "anh Tooru" nhỏ nhẹ, kiềm nén, lẫn trong tiếng nước, mơ hồ truyền ra.

Là trừng phạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com