Chương 131 Tình báo
Chương 131 Tình báo
"Chẳng lẽ Boss của tổ chức mới là nằm vùng?"...
---
Sáng sớm, trên bầu trời xanh thẳm lững lờ vài áng mây như sợi bông. Lúc này tời vừa sáng không lâu, vầng trăng vẫn còn vương lại một bóng trắng nhạt nhòa, nắng sớm dịu dàng rọi vào căn nhà.
Thông thường vào giờ này, Shinonome và Amuro Tooru đã chuẩn bị đi chạy bộ buổi sáng.
Nhưng hôm nay, Amuro Tooru vẫn đứng trong bếp, trước ngực đeo chiếc tạp dề màu xanh nhạt, khóe môi nở nụ cười, hiển nhiên tâm trạng rất tốt.
Anh thuần thục lật hai quả trứng đang được chiên trong chảo.
"Hôm nay cũng muốn ăn trứng lòng đào chứ?" Anh hơi quay đầu lại hỏi.
Chàng thanh niên tóc đen dài đứng phía sau anh, tựa đầu lên vai Amuro Tooru.
Đôi tay cậu buông thõng vô lực, tóc dài xõa ra che khuất khuôn mặt, dưới mái tóc đen lờ mờ hiện lên vệt đỏ trên làn da trắng nõn.
Bên tai nghe thấy tiếng thở đều đặn và vững vàng, Amuro Tooru bất đắc dĩ, lại gọi một tiếng.
"Shinonome."
"Ưm..." Giọng mũi nặng nề vang lên, đầu Shinonome cử quậy.
"Không cần phải ở cùng anh, nếu buồn ngủ quá thì đi ngủ đi, sắp xong rồi."
"Không muốn." Shinonome cố gắng ngẩng đầu lên, mở đôi mắt còn ngái ngủ.
"Vậy chờ thêm chút nữa nhé."
Shinonome chớp mắt, ánh mắt trở nên tỉnh táo. Khi vùi vào lòng Amuro Tooru, âm thanh quen thuộc bên tai cùng mùi hương từ người anh không ngừng kích thích bộ não cậu, phảng phất như vẫn còn chìm đắm trong màn đêm vô tận của đêm qua.
Thể lực vượt trội giúp cậu trụ được đến giây phút cuối cùng, nhưng cơn buồn ngủ và cơn đói của cơ thể lại không thể chống lại được.
Kết quả cuối cùng là Shinonome vừa chợp mắt được một lúc đã bị cơn đói đánh thức.
"Tại sao Amuro lại có thể tỉnh táo như vậy chỉ với vài tiếng ngủ?"
Không đợi Amuro Tooru trả lời, Shinonome lại lập tức sửa miệng: "Anh Tooru."
"Phụt." Amuro Tooru cuối cùng không nhịn được, bật cười thành tiếng, "Hahahaha..."
Tiếng cười cùng với sự rung động của cơ thể, Shinonome đang dựa vào người Amuro Tooru cảm nhận rất rõ ràng. Cậu nghiêng mặt, nhìn Amuro Tooru, rồi cũng cong mắt cười.
Buổi sáng hôm nay đẹp quá.
.
Thời gian từ từ trôi đi. Thời gian trong tổ chức tuy bận rộn, nhưng theo một nghĩa nào đó lại vô cùng đơn điệu, thậm chí khiến con người ta trở nên tê liệt.
Vì thế, tổ chức vẫn chưa can thiệp vào các nhóm nhỏ giữa các thành viên, và cố gắng thiết lập những địa điểm chỉ thành viên mới được phép ra vào tại các khu vực mà tổ chức phân bố.
Trong quán rượu ấm cúng, dịu dàng, tiếng nhạc pop nhẹ nhàng vang lên. Giọng nữ trong bài hát nhẹ nhàng, êm tai, vừa đủ để mọi người nghe thấy nhưng lại không gây cảm giác quá ồn ào.
Người pha chế rượu trong bộ đồng phục nhẹ nhàng đẩy ly rượu vừa pha xong về phía người đàn ông ngồi ở quầy bar: "Thưa quý khách, rượu của ngài."
"Cảm ơn." Một bàn tay với các ngón thon dài, sạch sẽ nhận lấy ly rượu. Trên đầu ngón tay, lòng bàn tay và kẽ ngón cái của anh ta có những vết chai rõ ràng, mỗi cử động đều toát lên sức mạnh tiềm ẩn của bàn tay này.
Anh ta cầm lấy ly rượu, đưa lên môi nhấp một ngụm. Cằm anh ta có một bộ râu ngắn, toát lên khí chất trưởng thành.
Bên cạnh anh là một người đàn ông và một người phụ nữ, lần lượt là các thành viên cấp cao có mật danh là Korn và Chianti, những người có mối quan hệ khá tốt với anh trong tổ chức.
Họ đang trò chuyện, còn Morofushi Hiromitsu lặng lẽ ngồi một bên, người anh hơi nghiêng về phía họ, vừa nhấp từng ngụm rượu nhỏ, vừa lắng nghe toàn bộ cuộc đối thoại bên cạnh, hệt như một đang người lắng chăm chú nghe cuộc trò chuyện này.
Scotch trong cuộc sống thường ngày của tổ chức trước nay vẫn luôn là một dáng vẻ ôn hòa, hiền hậu như vậy. Anh sẽ nghiêm túc lắng nghe tất cả những gì bạn nói, cũng sẽ xen vào vài câu, không khiến bạn cảm thấy như đang độc thoại, cũng không cần lo lắng anh ta sẽ tiết lộ chuyện của bạn ra ngoài, thậm chí đôi khi còn giúp bạn một tay.
Cho nên có người thường nói đùa rằng Scotch là người đàn ông biết nhiều bí mật của họ nhất, nhưng lần tới vẫn sẽ lựa chọn tìm anh ta để tâm sự.
Một người có tính tình tốt như vậy đáng lẽ sẽ gặp khó khăn khi hoạt động trong tổ chức, nhưng anh ta lại thích nghi rất tốt, đặc biệt sau khi đạt được mật danh, càng chứng tỏ cho mọi người thấy người đàn ông luôn mỉm cười này không hề đơn giản như vẻ ngoài.
Nhưng lần này, anh nghe rất chăm chú.
Bởi vì họ đang bàn luận về người bạn thuở nhỏ của anh.
Bourbon kể từ khi thành công đưa Whiskey về Nhật Bản và đạt được mật danh, trong vài tháng tiếp theo vẫn tiếp tục duy trì tỷ lệ thành công cao trong các nhiệm vụ.
Thông tin về việc Bourbon được ngài ấy trọng dụng đã lan truyền nhanh chóng.
"Cái tên Bourbon đó, gần đây nổi tiếng quá nhỉ." Chianti cảm thán, "Vậy mà đã bắt đầu quản lý người mới rồi."
"Ừm." Korn gật đầu.
"Hình như có một người đã trở thành người dẫn chương trình truyền hình nào đó?" Cô ta tặc lưỡi, đồng tình nói, "Thật thảm."
"Nhưng việc thu thập thông tin rất thuận tiện." Korn cúi đầu nói, "Ngài ấy, Rum, đều rất coi trọng anh ta."
"Có coi trọng đến mấy thì cũng không còn là thuộc hạ dưới trướng của Rum nữa rồi." Chianti cười lạnh, "Chỉ là một người mới của bộ phận tình báo..."
Cô ta nhếch lên nụ cười ác ý: "Nói không chừng ngày nào đó sẽ bị Whiskey phát điên giết chết."
Những lời như vậy Morofushi Hiromitsu đã nghe không ít trước đây, nhưng bây giờ anh cần phải chú ý hơn.
"Chắc là sẽ không." Korn thẳng thắn phản bác.
Chianti "chật" một tiếng: "Ai mà biết được?"
Cuộc đối thoại liên tục của hai người tạm dừng ở đây, Morofushi Hiromitsu không dấu vết xen vào chủ đề: "Nhưng Bourbon chắc là người mới thăng tiến nhanh nhất trong mấy năm gần đây."
"Còn có cả Rye nữa." Korn bên cạnh bổ sung.
Nhắc đến Rye, sắc mặt Chianti dịu đi đôi chút. Dù sao cũng là tay súng bắn tỉa như cô, hơn nữa kỹ thuật ngắm bắn của Rye rất đáng nể, lại từng công khai khiêu khích Gin. Vì vậy, ấn tượng của cô ta về Rye cũng không tệ.
"Scotch." Korn ngẩng đầu nhìn về phía Morofushi Hiromitsu. "Anh cũng thuộc tổ Whiskey mà, đúng không?"
Nghe vậy, Chianti như chợt nhớ ra gì đó, khóe môi nhếch lên, bật cười, thân thể hơi nghiêng về phía Scotch.
"Sao rồi? Làm nhiệm vụ chung với tên Bourbon, Whiskey với Rye, cảm giác thế nào?"
Morofushi Hiromitsu xoa cằm: "Bourbon, Whiskey, Rye à..."
Chianti và Korn đều chăm chú nhìn anh.
"Tôi thấy bọn họ đều khá dễ hợp tác." Morofushi Hiromitsu quay lại nhìn họ, trả lời rất nghiêm túc.
"Hả?" Chianti bật ra một tiếng nghi ngờ khó tin, rõ ràng không đồng tình.
Còn Korn thì tỏ ra thông cảm: "Với anh thì không có ai là không hợp tác được."
"Thảo nào tổ chức lại chọn anh." Chianti nhìn Scotch với vẻ mặt thương hại.
Morofushi Hiromitsu nhún vai: "Nói chung, làm nhiệm vụ với họ tôi thấy rất ổn. Không cần lo chuyện ngoài lề, chỉ cần ngắm trúng mục tiêu là được."
Câu đó khiến Chianti và Korn đồng cảm sâu sắc, giống như chính họ cũng từng trải qua.
"Đặc biệt là Whiskey, cơ bản không nói gì, chỉ lẳng lặng làm nhiệm vụ."
Nghe đến đây, Chianti 'hừ' lạnh một tiếng.
Morofushi Hiromitsu quay đầu nhìn cô, vẻ mặt tò mò.
"Nghe nói Whiskey từng ra tay với người trong tổ chức." Korn giải thích.
"Ba năm trước à?" Morofushi Hiromitsu nhớ đến sự kiện Shinonome bỏ trốn năm đó.
Nhưng Korn lắc đầu: "Chuyện của năm ngoái cơ."
... Morofushi Hiromitsu sững người.
"Bọn tôi cũng chỉ nghe đồn thôi." Chianti nhíu mày, tỏ vẻ không kiên nhẫn, "Hình như có liên quan tới Gin. Có mấy thành viên tổ chức chết trong nhiệm vụ đó."
"Tóm lại, Scotch, ngoài nhiệm vụ thì tốt nhất anh nên tránh xa mấy con quái vật đó ra. Không chừng ngày nào đó anh sẽ thành tên xui xẻo tiếp theo đấy." Chianti vung tay cảnh báo.
"Cảm ơn." Morofushi Hiromitsu mỉm cười đón nhận lời khuyên.
Chianti bất ngờ vỗ lưng anh: "Với lại, anh thăng tiến cũng nhanh thật đấy, Scotch."
Nhưng anh chỉ lắc đầu: "Cũng là nhờ Bourbon và những người khác dẫn dắt tôi."
Chianti chẳng thèm quan tâm đến lời khiêm tốn quá mức đó, chỉ nâng ly rượu xoay người, quay lưng lại với quầy bar:
"Cứ đà này, địa vị Bourbon sau này chắc chắn sẽ còn lên cao hơn nữa."
"Phải." Korn nói ngắn gọn.
Chianti đã sớm quen với cách nói chuyện của cộng sự, cô ta lắc viên đá hình cầu trong ly: "Hơn nữa còn có cả Vermouth cũng rất coi trọng anh ta..."
"Két!" Một tiếng kéo ghế chói tai cắt ngang cuộc trò chuyện bên này.
Vẻ mặt ba người lập tức lạnh xuống, nhìn sang, chỉ thấy một người đàn ông thân hình vạm vỡ lườm nguýt về phía này.
"Chỉ là một kẻ xảo trá, thủ đoạn ghê tởm!" Hắn ta nghiến răng, "Một ngày nào đó sẽ ngã xuống!"
Xoay người rời đi, bóng dáng hắn còn mang theo chút giận dữ.
Tadeo. Morofushi Hiromitsu liếc mắt một cái đã nhận ra. Người này là người đã cùng họ thực hiện nhiệm vụ cuối cùng tại Ý.
Chianti tặc lưỡi: "Calvados vẫn cứ không nghe lọt tai mấy lời nói tốt về Bourbon nhỉ."
"Calvados?" Morofushi Hiromitsu quay đầu lại, trong mắt anh có chút kinh ngạc: "Anh ta vậy mà cũng đạt được mật danh sao?"
"À... Scotch, anh đi làm nhiệm vụ nên chưa biết phải không?" Chianti uống cạn ly rượu, "Chính xác là hai tháng trước, lúc anh không có mặt, tên đó cũng đã đạt được mật danh."
"Lúc đó, Calvados cùng anh được chọn đi Italy đấy." Korn cũng nhìn Morofushi Hiromitsu.
"Chuyện này tôi thực sự chưa từng được nghe nói." Morofushi Hiromitsu vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa thường ngày, bâng quơ hỏi, "Vậy người giám sát lần kiểm tra mật danh cho Calvados là ai?"
"Vermouth."
Ngón tay Morofushi Hiromitsu hơi khựng lại, rồi lập tức trở lại bình thường. Anh cười nói: "Vậy đúng là vừa ý tên đó rồi, ba tháng này Calvados hẳn là rất vui vẻ."
"Ha ha ha ha, tôi biết ngay Scotch, anh sẽ nói vậy mà." Chianti cười sảng khoái, "Nhưng Vermouth cũng sẽ không ở bên tên đó ba tháng đâu, nhưng Calvados vẫn rất hài lòng đấy chứ."
Morofushi Hiromitsu nở một nụ cười.
Chủ đề của ba người lại chuyển sang chuyện khác, Morofushi Hiromitsu vẫn lắng nghe, thỉnh thoảng xen vào vài câu, nhưng tâm trí đã sớm bay đi nơi khác.
Việc Zero thăng tiến trong tổ chức đã lan truyền đi khắp nơi, sự kết hợp với Whiskey cũng đặc biệt nổi bật.
Càng nhiều người chú ý đến Zero, thì càng có nhiều người ghen ghét.
Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng.
*Ý là: Kẻ tấn công công khai thì dễ phòng bị, kẻ chơi xấu sau lưng mới đáng sợ.
Việc Calvados đột nhiên xuất hiện trở lại đã khiến Morofushi Hiromitsu chú ý.
Quả nhiên lần đó, hắn ta là công cụ được tổ chức dùng để thử Zero sao?
Morofushi Hiromitsu cụp mắt, giấu đi vẻ lo lắng trong mắt.
.
Một lúc sau, một người đàn ông mặc áo khoác có mũ màu xanh lam, đội mũ trùm đầu, rời khỏi quán bar ngầm.
Sau khi đổi vài phương tiện giao thông, rồi đi bộ một đoạn để chắc chắn không ai theo dõi phía sau, anh đến một con đường nhỏ vắng vẻ bên bờ sông.
Đỗ bên đường là một chiếc xe hơi màu đen tầm thường, bên trong tối đen như mực.
Anh đút hai tay vào túi, như một người đi đường bình thường, không nhanh không chậm đi dọc ven đường, cho đến khi đến bên cạnh chiếc xe, anh đưa tay gõ vài cái vào cửa kính.
Bên trong xe vang lên tiếng cửa được mở khóa, người đàn ông nhanh chóng kéo cửa xe và ngồi vào.
Xe lại một lần nữa khóa lại.
Người đàn ông tựa lưng vào ghế, nghe tiếng khóa cửa xong anh ta mới tháo mũ trùm đầu và khẩu trang, thở phào một hơi, rồi đôi mắt phượng màu xanh lam ánh lên vẻ rạng rỡ, khóe miệng nở nụ cười nhìn sang người bên cạnh.
"Zero."
Người ngồi ghế lái cũng bắt đầu tháo bỏ lớp ngụy trang, lộ ra mái tóc vàng, anh ta cũng cười đáp lại: "Hiro."
Hai người bạn thân lâu ngày không gặp ôm chầm lấy nhau.
Lén lút gặp mặt dĩ nhiên không chỉ để trò chuyện vô nghĩa, sau một hồi trò chuyện ngắn ngủi, hai người bắt đầu trao đổi thông tin.
Cho đến khi Amuro Tooru đưa cho Morofushi Hiromitsu một túi tài liệu.
.
Morofushi Hiromitsu xem nhanh qua tập tài liệu, từng chữ trên đó đều khiến đồng tử anh co rút lại.
Cho đến khi xem xong dấu chấm câu cuối cùng, Morofushi Hiromitsu lại quay về trang đầu tiên để xác nhận lại ảnh chụp và tên trên đó một lần nữa.
Rất lâu sau, giọng nói có chút khô khốc của Morofushi Hiromitsu vang lên:
"Rye thật sự là nằm vùng?"
Câu nói buột miệng lúc trước vậy mà đã trở thành sự thật.
Tuy rằng trong lòng đã có đáp án khi cô gái kia gọi "Anh Shuu", nhưng khi bằng chứng bày ra trước mắt, Morofushi Hiromitsu vẫn không khỏi kinh ngạc.
Lại còn là FBI.
Morofushi Hiromitsu thở dài: Rye là nằm vùng còn có ý nghĩa khác.
Anh quay phắt đầu nhìn Amuro Tooru: "Vậy còn Iwakami Ichiro thì sao?"
"Rất khả nghi." Amuro Tooru gục đầu trên vô lăng nhìn bạn mình.
"...Shinonome làm cách nào mà biết được?" Morofushi Hiromitsu không kìm được hỏi.
"Cậu ấy nói là cảm giác."
Morofushi Hiromitsu nghi ngờ nhìn anh: "Cậu tin à?"
"Không tin." Amuro Tooru nhún vai. "Nhưng kết quả quan trọng hơn."
Người đàn ông tóc vàng nở một nụ cười khó hiểu, ánh mắt sắc bén lạnh lùng.
"Iwakami Ichiro." Anh 'hừ' một tiếng, "Hình như... mình đã nắm được đuôi của ông ta rồi."
Thông tin không đồng đều, sao lại không lợi dụng cho tốt chứ?
Zero, cậu bây giờ hoàn toàn giống thành viên tổ chức rồi đấy.
Morofushi Hiromitsu nhìn anh, môi mấp máy, cuối cùng vẫn không nói ra.
Anh xoa xoa giữa lông mày, có chút đau đầu: "Nếu Iwakami Ichiro cũng vậy, vậy có nghĩa là ba thành viên tổ hành động và một người hậu cần mà tổ chức chọn đều là nằm vùng sao?"
Amuro Tooru chớp mắt, gật đầu.
Morofushi Hiromitsu nghẹn họng, cuối cùng vẫn không nhịn được thốt ra lời từ tận đáy lòng:
"Chẳng lẽ Boss của tổ chức mới là nằm vùng?"
Amuro Tooru bật cười một hồi lâu mới ngừng lại được.
Tiếng cười xua tan bầu không khí căng thẳng ban đầu, Morofushi Hiromitsu cũng không nhịn được mỉm cười.
Cho đến khi tiếng cười dần tắt, anh mới tiếp tục: "Bên mình cũng có một vài thông tin."
"Về Whiskey."
Amuro Tooru nhìn thẳng vào Morofushi Hiromitsu với vẻ mặt nghiêm túc.
"Họ nói, Bourbon không phải người đầu tiên được BOSS 'lấy' từ tay Rum."
Morofushi Hiromitsu nhìn chằm chằm vào Amuro Tooru, đôi mắt xanh lam sâu thẳm.
"Người trước đó là Whiskey."
"Nguyên văn là... 'Sau khi bỏ trốn khỏi Tổ Chức, Whiskey lại trở nên được săn đón, trước là Rum, rồi sau đó là vị đó săn đón.' "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com