Chương 132 Nhiệm vụ
Chương 132 Nhiệm vụ cứu vớt "Lần đầu tiên" hoàn thành
Lần cứu người 'đầu tiên' của mình.
---
Dùng tên giả Mizunashi Rena, Hondou Hidemi sau khi vượt qua buổi phỏng vấn của đài truyền hình Nichiuri, đã trở thành một nữ MC thực tập.
Cuộc sống hằng ngày tuy bận rộn, nhưng so với cuộc sống nằm vùng đẫm máu mà bản thân từng tưởng tượng, cô đã vô cùng hài lòng.
Kể từ khi gia nhập tổ chức, Mizunashi Rena đã chuẩn bị tinh thần cho việc ban đầu sẽ bị tổ chức giám sát chặt chẽ và không thể tiếp cận cha mình.
Chỉ là lúc đó, không ai ngờ rằng một trong những nhân viên tổ chức phái đến để giám sát cô lại chính là cha cô.
Đây quả thực là một cơ hội tuyệt vời mà tổ chức đã ban tặng.
Nhưng Ethan Hondou vốn dĩ luôn cẩn trọng, ngay cả khi đối mặt với con gái ruột, ông vẫn nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ giám sát.
Đối mặt Mizunashi Rena rõ ràng đang có chút nóng vội, ông không thể không đưa ra lời cảnh cáo, và chỉ khi chắc chắn không có ai, ông mới tiếp cận. Ethan Hondou nhanh chóng gỡ thiết bị phát tín hiệu 24h được dán lên người Hondou Hidemi mà cô không hề hay biết, rồi đưa cho cô con gái mình xem.
"Giám sát của Tổ chức sẽ không chỉ dừng lại ở đây đâu." Ethan Hondou vẻ mặt nghiêm túc, ông đặt tay lên hai vai Mizunashi Rena: "Hãy kiên nhẫn một chút, Hidemi."
Mizunashi Rena ngây người nhìn cha, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Ánh mắt cô trở nên kiên định, không khác gì Ethan Hondou.
"Con biết rồi, cha."
Ký ức quay trở lại, Mizunashi Rena mở mắt. Cô đang ở bãi đỗ xe ngầm không xa đài truyền hình, bản thân đang tựa lưng vào một cây cột.
Cô đang đợi người.
USB trong túi đã được làm ấm bởi nhiệt độ cơ thể cô. Mizunashi Rena giơ tay nhìn đồng hồ: Còn 3 phút nữa.
Sao vẫn chưa đến? Cô nhíu mày.
"Mizunashi Rena."
Phía sau, một giọng nam lạnh lùng đột nhiên xuất hiện, Mizunashi Rena giật mình, đồng tử co rút, hít một hơi, nhanh chóng lùi lại giữ khoảng cách.
Một thanh niên toàn thân áo đen không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh vị trí cô vừa đứng. Mái tóc đen của cậu ta được mũ lưỡi trai che kín phía sau đầu, áo dài quần dài, trên mặt cũng đeo khẩu trang và kính đen, che kín mít.
Là Whiskey.
Ánh mắt Mizunashi Rena chuyển sang túi đựng kiếm sau lưng Shinonome, trên đó có một hoa văn đặc biệt, là biểu tượng riêng của Whiskey.
Cô thở hổn hển, trong lòng vẫn chưa hết bàng hoàng: Từ khi nào?!
Giờ phút này, cô cảm nhận được sự sợ hãi.
Không một tiếng thở, không một tiếng bước chân, cậu ta đã đến cách cô chưa đầy 1 mét mà bản thân lại hoàn toàn không hay biết.
Whiskey đang nhìn cô, dù đeo kính, cặp mắt sắt như kiếm của cậu vẫn không có một gợn sóng, nhìn thẳng vào cô.
Shinonome kì quái nhìn Mizunashi Rena, tuy bản thân đã di chuyển nhẹ nhàng, nhưng không đến gây ra mức phản ứng lớn như vậy.
Tuy nhiên, suy nghĩ này chỉ xuất hiện thoáng qua trong đầu, lần này cậu đến đây là để thực hiện nhiệm vụ của Furuya Rei.
Shinonome vươn tay.
Phong cách này, đúng là Whiskey.
Mizunashi Rena mím môi, từ trong túi lấy ra chiếc USB, đưa sang.
"Đây là tài liệu về băng nhóm Kujanu, đài truyền hình dự định đưa tin chi tiết vào 8 giờ tối mai."
Shinonome nhét chiếc USB vào túi trong, khi ngẩng đầu lên, cậu thấy Mizunashi Rena vẫn đang nhìn mình.
"...Tôi biết rồi." Shinonome đoán đối phương muốn cậu đưa ra lời kết luận, sau khi nói xong câu này, cậu liền rời đi.
Mizunashi Rena nghẹn họng, trơ mắt nhìn chàng trai tóc đen dần đi xa, không khỏi nghi ngờ.
Cậu ta thật sự đã biết rồi sao?
Trên đường trở về, cô vẫn còn suy nghĩ.
Ban đầu cứ nghĩ lần này Bourbon sẽ đến, không ngờ lại là Whiskey.
Gần đây, Whiskey có phần hoạt động sôi nổi hơn trong tổ chức, theo đúng nghĩa đen.
Cứ như vừa rồi, Whiskey như một bóng ma đại diện cho sự xuất hiện của Bourbon.
Điều này càng khiến hình ảnh của Bourbon trong tổ chức trở nên thần bí khó lường.
Thanh kiếm, mái tóc đen dài, vết sẹo khóe môi.
Ba điểm này vốn là biểu tượng của Whiskey, giờ đây cũng trở thành của Bourbon.
Mỗi lần Whiskey xuất hiện, đều ngụ ý về sự tồn tại của Bourbon phía sau.
Giống như vừa rồi vậy.
Nhưng may mắn là tầm mắt của Bourbon và Whiskey vẫn chưa đặt lên những người mới như họ, và trong khoảng thời gian này, cô và cha đã thăm dò được quy luật giám sát...
Kiên nhẫn một chút, Hidemi.
Mizunashi Rena nhắm mắt nhẹ thở ra một hơi, khi trở lại đài truyền hình, cô lại khôi phục vẻ dịu dàng thường ngày.
.
Sau khi lấy được USB, Shinonome tiếp tục theo kế hoạch của Amuro Tooru, chuyển sang nhiệm vụ tiếp theo.
Mục tiêu là một quán bar thuộc sở hữu của tổ chức.
Nơi đây tối tăm, ồn ào.
Một thanh niên mặc đồ đen tuyền, vác thanh kiếm trên lưng, lặng lẽ len lỏi giữa đám đông.
Cậu ta không cố tình che giấu hành tung, vì vậy cũng có người phát hiện sự hiện diện của cậu.
"Xem kìa, là Whiskey." Có người nhìn thấy thanh kiếm sau lưng cậu ta liền nhận ra.
"Bourbon bảo cậu ta đến đây làm gì?"
"Chắc là nhiệm vụ của Bourbon."
Việc Whiskey thay mặt Bourbon xử lý một số chuyện lẽ ra anh ta phải đích thân ra mặt là do Amuro Tooru đề xuất.
Hình tượng của Shinonome trước mặt các thành viên tổ chức gần như không cần ngụy trang, vì đây vốn là dáng vẻ thường ngày của cậu.
Vì thế, Whiskey và Bourbon bắt đầu được gắn liền với nhau.
Hai mật danh này như thể bị buộc chặt lại.
Whiskey thoắt ẩn thoắt hiện và Bourbon, người dường như không có bất kỳ bí mật nào trước mặt Whiskey, đã khiến cặp đôi này trở nên càng khó lường hơn.
Giống như bây giờ.
Những ánh mắt mơ hồ từ xung quanh nhìn qua, những tiếng xì xào xen lẫn trong tiếng nhạc.
Shinonome coi như không thấy, thẳng tắp tiến về phía mục tiêu.
Huống hồ nhiệm vụ lần này, vốn dĩ không cần cậu phải hành động kín đáo.
Cậu đã thấy mục tiêu của nhiệm vụ lần này.
Mãi đến khi Shinonome chỉ còn cách vài bước chân, tên đồng đội ngồi đối diện mục tiêu mới phát hiện ra sự hiện diện của cậu, và lên tiếng cảnh báo.
Nhưng đã muộn.
Shinonome thò tay vào túi, và khi mục tiêu vừa vặn quay đầu lại, cậu đã nắm lấy tóc anh ta.
"A—! Ai?!" Tiếng hét thất thanh cùng với tiếng ly thủy tinh bị hất tung xuống đất vỡ tan, khiến xung quanh chợt trở nên tĩnh lặng.
Chiếc bàn bị lật đổ, mảnh ly rượu vỡ vụn và chất lỏng đổ lênh láng khắp sàn.
Người đi cùng kinh hoảng nhìn biến cố bất ngờ xảy ra. Người đàn ông vừa nãy còn trò chuyện vui vẻ trước mặt anh ta, giờ đã bị giật một cái ngã vật xuống đất.
Tóc ngắn quá, khónắm. Shinonome không cảm xúc nghĩ thầm.
Người đàn ông dưới tay vẫn đang liều mạng giãy giụa, cố thoát khỏi tay Shinonome.
Người phục vụ bên cạnh cố gắng ngăn cản: "Vị khách này..."
"Mày là ai?!" Người đàn ông vừa khó khăn giải cứu được tóc mình liền quay đầu muốn nổi giận, nhưng vừa quay mặt lại chỉ thấy một cú đá nhắm thẳng vào mặt.
"Rầm." Người đàn ông bị đá văng ra, đầu đập mạnh vào ghế dài, ngất lịm.
Những người xung quanh đều giật mình thon thót vì tiếng động đó.
Có người lẳng lặng kéo người phục vụ đang đứng gần Shinonome sang một bên.
Shinonome bước qua ánh mắt kinh ngạc, sợ hãi của mọi người xung quanh nắm sau gáy người đàn ông, cứ thế lôi ông ta ra ngoài.
Lúc này, tất cả mọi người đều đang nhìn cậu.
Cơ thể người đàn ông bị kéo lê trên mặt đất, còn Shinonome bước đi như thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nhẹ nhàng tự nhiên.
Dưới cơ thể người đàn ông còn có mấy mảnh thủy tinh vỡ, kéo lê trên mặt đất, nghe chói tai và đáng sợ, như lưỡi hái Tử Thần cọ xát.
"Bất tỉnh rồi sao?"
"Chết rồi?"
Sau khi Shinonome rời đi, tiếng bàn tán dần nổi lên.
....
"Tôi nghe nói Whiskey lại giết người rồi?"
.
Sau khi giao USB và người đàn ông cho tổ chức, Shinonome trở về căn nhà an toàn.
Khi về đến nhà, Amuro Tooru vẫn chưa về, Shinonome liền đi tắm trước.
Cuộc sống như vậy trong một tháng qua cũng không tính là đặc biệt. Từ khi Shinonome bắt đầu đại diện cho Bourbon đi làm nhiệm vụ, cậu cũng dần trở nên bận rộn.
Chỉ là hôm nay hơi có chút đặc biệt mà thôi.
Dưới dòng nước chảy, Shinonome chậm rãi nhắm mắt lại.
Hondou Hidemi.
Và đó là nhân vật chính của đoạn trailer thứ tư được mở khóa.
Shinonome nhớ lại những gì đã thấy hôm nay, người phụ nữ ấy, chưa hoàn toàn trưởng thành để trở thành một nhân vật kiên định và điềm tĩnh như trong anime.
Vì khi thời hạn một tháng sắp đến, bên cạnh cậu lúc đó chỉ có Amuro Tooru.
Thế nên, đoạn trailer ngắn về nhân vật thứ tư là do hệ thống ngẫu nhiên chọn ra.
Nhưng ngay lần đầu tiên xem xong đoạn trailer đó, Shinonome đã phát hiện ra vấn đề.
Trong trailer nhân vật của Hondou Hidemi, phần giới thiệu và những cảnh cô xuất hiện vẫn chủ yếu là hình ảnh nằm vùng, thậm chí cái tên cuối cùng vẫn giữ nguyên mật danh mà cô ấy hiện tại chưa đạt được.
Có phải vì tôi chưa thay đổi bước ngoặt, nên Hondou Hidemi về sau vẫn giữ mật danh Kir không? Shinonome xác nhận với 0544.
【Đúng vậy.】
Nếu sau này tôi thay đổi bước ngoặt đó thì sao?
【Nếu có sự thay đổi quá lớn, đảm bảo Hondou Hidemi sẽ không đạt được mật danh "Kir", 0544 sẽ thay đổi trailer.】
Trên giao diện nhiệm vụ của hệ thống, đếm ngược cho thời điểm tử vong của Ethan Hondou chỉ còn hơn 3 tháng.
Nếu không thay đổi, cậu chỉ có thể tìm cách trực tiếp tham gia vào đúng ngày đó.
Trong phòng tắm trống trải, Shinonome thở dài.
.
Thời tiết nóng bức của mùa hè đã có dấu hiệu dần biến mất, nhưng chẳng qua chỉ vừa mới kết thúc những ngày có cái nóng oi ả nhất.
Shinonome gác hai chân lên bức tường phía sau ghế sofa, cả người gần như nằm ngửa trong tư thế gần như lộn ngược, mái tóc dài trải dài xuống đất.
Lại là chỉ có một mình cậu ở nhà. Amuro Tooru khi ra khỏi cửa có nói với cậu rằng có thể sẽ về muộn một chút.
Quên hỏi đó là nhiệm vụ gì rồi. Shinonome lắc lắc đầu, cậu nhớ mấy ngày nay Amuro Tooru không có nhiệm vụ mà.
Khi Amuro Tooru không ở nhà, cậu luôn cảm thấy đặc biệt nhàm chán, chỉ có thể lướt video và các bài đăng trên diễn đàn hệ thống.
Nhưng nơi Shinonome dừng lại thường xuyên nhất vẫn là giao diện nhiệm vụ.
Dưới nhiệm vụ liên quan đến thời điểm tử vong của Ethan Hondou, đồng hồ đếm ngược vẫn không thay đổi.
.
Nhìn lâu rồi ngược lại cảm thấy có chút quen thuộc, ánh mắt Shinonome dần xuyên qua màn hình, nhìn về phía cửa sổ căn phòng.
Trong lúc bân thân đang thất thần, chuỗi thời gian trên màn hình bỗng nhiên bắt đầu nhấp nháy.
Ban đầu còn tưởng mình hoa mắt, Shinonome chăm chú nhìn lại.
Thật sự đang nhấp nháy. Shinonome mở to hai mắt, bật dậy khỏi ghế sô pha.
0544. Cậu nín thở, nhìn dãy số đang nhấp nháy, gọi hệ thống trong lòng.
【Ký chủ tạm thời đừng nóng vội.】 Nhưng 0544 lại không hề vội vàng.
Dãy số đó sau khi nhấp nháy liên tục vài phút thì biến mất khỏi vị trí ban đầu.
Thay vào đó là: 【Nhiệm vụ đang chỉnh sửa.】
Nhiệm vụ... chỉnh sửa? Từ ngữ xa lạ khiến Shinonome thậm chí còn chưa kịp phản ứng.
【Là do ý thức thế giới đang phán định mốc thời gian tử vong của Ethan Hondo biến mất.】 0544 giải thích, 【Nhưng cần đến thời gian đã định trước mới có thể hoàn tất phán định.】
Biến mất. Nói cách khác—
Mắt Shinonome đột nhiên sáng bừng.
Cái chết của Ethan Hondou là do bị lộ trong khi đang liên lạc, ông đã tự sát để bảo vệ con gái. Việc hoàn toàn biến mất chỉ có một nguyên nhân:
Nhiệm vụ của Hondo Hidemi đã hoàn thành, cô ấy đã giới thiệu người liên lạc mới cho Ethan Hondou thành công.
Lần cứu người 'đầu tiên' của mình. Shinonome hít một hơi thật sâu, khi thở ra, cậu không kìm được sự kích động trong lòng.
"Ha..."
Khóe miệng không kìm được cong lên, Shinonome đột nhiên che kín mặt.
Thành công rồi.
.
Amuro Tooru vừa mở cửa đã thấy Shinonome đang ngồi xổm ở cửa.
Đợi anh đóng cửa xong, Shinonome cuối cùng cũng bật dậy, lao về phía người đàn ông tóc vàng.
"Anh Tooru."
Amuro Tooru ôm trọn cậu vào lòng, vững vàng ôm lấy rồi nghe thấy tiếng gọi đó.
"Sao tự nhiên lại gọi anh như vậy?" Amuro Tooru bật cười.
Anh đặt chìa khóa lên tủ ở cửa. Bên cạnh chìa khóa là bình hoa mà họ đã mua trước đó.
Phòng trong còn có hai bình hoa như vậy.
Những bông hồng cam xen lẫn hoa cẩm tú xanh nhạt được cắm xen kẽ trong bình, tô điểm thêm vài nét tươi sáng cho căn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com