Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 133 Hai năm trước (1)

Chương 133 Hai năm trước (1)

Giọng nói đáng ghét, người đáng ghét...

---

Vì biết thân phận thật sự của Amuro Tooru, nên Shinonome hiểu rằng khi anh ra ngoài mà không có nhiệm vụ rõ ràng, lại không cố ý báo cho Shinonome biết lý do, thì khả năng cao đó là nhiệm vụ của bên phía cảnh sát.

Vì thế, Shinonome cũng không hỏi nhiều.

Ngược lại, Amuro Tooru lại hỏi Shinonome về tình hình nhiệm vụ gần đây.

Shinonome nghĩ một lát rồi trả lời: "Có lẽ vì đều là người của tổ tình báo, nên rất dễ bắt."

Đúng vậy, Shinonome gần đây đang truy bắt những kẻ phản bội, những kẻ phản bội của tổ tình báo.

Trong tổ chức không biết từ khi nào đã khởi xướng một cuộc thanh trừng nhắm vào những thành viên cũ của tổ tình báo mà hầu như không ai hay biết.

Đó là những kẻ đã gia nhập tổ chức từ rất lâu, ăn sâu bén rễ trong tổ chức, nhưng sau này vì tiền tài mà lựa chọn bán đứng thông tin của tổ chức.

Từ những gợi ý của vị kia, Rum đã tiến hành điều tra, rồi chuyển danh sách cho Amuro Tooru.

Vì thế, Amuro Tooru đã dành một khoảng thời gian để xác nhận vị trí của những người trong danh sách, sau đó để Shinonome trực tiếp đến tận nơi bắt giữ.

Bởi vì những người này phần lớn đều giỏi thu thập thông tin, đột nhập, và lại là những thành viên cũ của tổ chức, xét về sức mạnh thì hoàn toàn không phải là đối thủ của Shinonome. Còn nếu muốn trốn thoát thì lại không thể thoát khỏi sự điều tra của Amuro Tooru.

Thế nên, Shinonome làm việc rất hiệu quả.

"A, ý em không phải nói tất cả mọi người tổ tình báo." Mãi đến khi Shinonome nói xong, cậu mới nhận ra câu vừa rồi có chỗ không ổn, liền vội vàng sửa lại.

Ý trong lời nói cũng chỉ loại trừ mỗi Amuro Tooru.

Amuro Tooru bật cười, anh quay người đối mặt với Shinonome: "Không hỏi anh hôm nay đi làm gì sao?"

Shinonome ngẩn ra, cậu không ngờ Amuro Tooru sẽtự mình nhắc đến, nhưng nếu đối phương đã nói vậy, cậu liền ngoan ngoãn làm theo: "Hôm nay anh đi làm gì vậy?"

"Bắt chuột." Amuro Tooru cười đầy ẩn ý.

? Shinonome khó hiểu.

Amuro Tooru đã tiến đến, đặt tay lên vai cậu, cúi người nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Shinonome.

"Hôn khen thưởng."

Khi Shinonome lấy tay chạm lên trán mình, hoàn hồn lại, Amuro Tooru đã đi về phía nhà bếp.

Cái gì? Shinonome càng thêm bối rối, nhưng mà được một nụ hôn bất ngờ thì cũng không tệ...

Shinonome nhíu mày:

Ghét người nói chuyện bí ẩn.

.

Tại một câu lạc bộ riêng tư yên tĩnh, Ethan Hondou thuê một căn phòng riêng.

Căn phòng chỉ vài mét vuông, tràn ngập mùi cà phê nồng đậm và tinh khiết. Vì khả năng cách âm quá tốt, môi trường xung quanh trở nên tĩnh lặng đến mức khó chịu.

Yên tĩnh đến nỗi khi ngồi trong đó, thậm chí có thể nghe thấy tiếng ù ù và tiếng lật giấy của người đàn ông tóc vàng đối diện.

"Xem ra khả năng thích nghi của ba người mới này đều không tệ." Amuro Tooru xem xong tập tài liệu trên cùng, thản nhiên đưa ra kết luận đó.

"Quả nhiên trong số đó xuất sắc nhất vẫn là Mizunashi Rena sao?"

Ethan Hondou mặt không đổi sắc: "Vâng, dù là tố chất nghề nghiệp sau khi ngụy trang, hay nhiệm vụ tổ chức sắp xếp, cô ấy đều có thể thích nghi rất tốt."

Đây không phải là kết quả tô vẽ của Ethan Hondou, mà là lời giải thích khách quan nhất về những gì Mizunashi Rena đã thể hiện trong khoảng thời gian này.

Amuro Tooru chống cằm, lặng lẽ lắng nghe, rồi nói.

"Tôi đã biết."

"Vậy tình hình giám sát mấy người đó thế nào rồi?" Anh hỏi tiếp.

"Ở trang thứ ba của cuốn bên dưới."

Amuro Tooru lại mở ra.

Ethan Hondo nâng tách cà phê lên, nhấp một ngụm.

Đối mặt với người đàn ông có vẻ ngoài quá trẻ này, ông ta không dám lơ là một giây nào.

Chỉ là— ông ta liếc qua bên cạnh Amuro Tooru: Thông thường Bourbon đều đi cùng Whiskey khi đến gặp mình, lần này lại không có.

Nhưng đây cũng không phải vấn đề lớn.

Đúng lúc ông ta cúi mắt chuẩn bị uống thêm một ngụm cà phê, Amuro Tooru lại đột nhiên mở miệng.

"Gần đây vất vả rồi."

Động tác của Ethan Hondou khựng lại, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, cuối cùng ông ta không nhịn được nhìn về phía người đối diện.

Amuro Tooru vẫn đang cúi đầu, ánh mắt đặt trên tập tài liệu mà ông ta đã chuẩn bị.

"Gần đây, công việc hỗ trợ bên bộ phận hành động vẫn chưa dừng lại, còn bắt ông phụ trách chuyện người mới."

Điều này hoàn toàn khác so với Bourbon thường ngày. Ethan Hondou nhìn Amuro Tooru, cảm giác kỳ lạ đang dâng lên trong lòng càng lúc càng mạnh.

"Không, đây là điều tôi nên làm." Dù trong lòng đang có nhiều suy nghĩ hỗn loạn, Ethan Hondou vẫn giữ vẻ mặt không đổi, trầm giọng trả lời.

Sự cảnh giác trong lòng ông đã dâng lên.

Nhưng người đàn ông tóc vàng lại không tiếp tục nói, mà lại cười một tiếng, tiếp tục xem báo cáo, thỉnh thoảng hỏi Ethan Hondou vài câu.

Cứ như thể lời nói vừa rồi của Bourbon thực sự chỉ là đang an ủi ông.

Ethan Hondou lại một lần nữa dời tầm mắt khỏi Amuro Tooru, ánh mắt ông lướt qua tài liệu trên tay đối phương.

Đã lật qua phần của Hondou Hidemi, bây giờ đang xem đến người thứ ba. Ethan Hondou không lộ chút dấu vết, thu lại ánh mắt.

Ngoại trừ lần ông buộc phải tiếp cận Honda Hidemi để cảnh cáo, ông cũng không hề thay đổi bất kỳ bản ghi giám sát nào trên đó.

Amuro Tooru lại lật một trang, rồi tiện tay cầm tách cà phê uống một ngụm.

Trong căn phòng yên tĩnh, vẻ mặt hai người bình tĩnh, thỉnh thoảng một người hỏi một người đáp cũng rất hài hòa. Nhìn bề ngoài, cảnh tượng này lại có vẻ vô cùng bình yên và dễ chịu.

Cho đến khi Amuro Tooru xem xong toàn bộ, anh đẩy tài liệu lại cho Ethan Hondou.

"Tôi không mang túi, tình hình tôi đã đại khái nắm được rồi, những thứ này ông mang về đi."

"Được." Ethan Hondou đương nhiên không có ý kiến gì, ông thu lại những trang giấy đang nằm rải rác trên bàn, xếp chồng lên nhau, rồi bỏ vào trong túi.

Amuro Tooru chống cằm nhìn ông thu dọn.

"À đúng rồi, tôi còn một câu hỏi." Anh như chợt nhớ ra điều gì đó, lại lên tiếng.

Ethan Hondou dừng động tác, quay sang Amuro Tooru: "Mời anh nói."

Khóe môi Amuro Tooru nhếch lên một nụ cười, đôi mắt tím xám vốn cụp xuống giờ phút này cuối cùng cũng nhìn về phía Ethan Hondou.

"Ba ngày trước vào 6 giờ 43 phút tối, ông đã ở nhà kho lớn một tiếng rưỡi. Ông đã đến đó trước, tại sao?"

Giọng nói dịu dàng nhưng những lời nói ra lại ngay lập tức đẩy Ethan Hondou vào hầm băng.

Khẩu súng mà Ethan Hondou cứ nghĩ sẽ chĩa vào con gái mình, một cái quay đầu, lại nhắm thẳng vào chính ông.

Ethan Hondou nhìn người đàn ông tóc vàng đang mỉm cười ngồi đối diện mình, giống như một mãnh thú vẫn luôn nghỉ ngơi bỗng nhiên mở mắt, bước vào trạng thái săn mồi.

Đối phương đang nhìn ông.

Đang quan sát.

Ngay khoảnh khắc Amuro Tooru đặt câu hỏi. Ethan Hondou đã phủ lớp ngụy trang lên từng khối cơ trên toàn thân.

"Tổ chức có một giao dịch ở nhà kho lớn, tôi cần đi khảo sát địa hình trước." Ông nghe thấy bản thân đã cất tiếng trả lời.

Tại sao Bourbon lại biết? Thời gian và địa điểm chính xác như vậy?

Lời nói của Bourbon như một tiếng sét đánh thẳng vào tim Hondou, lúc này trong tai ông ta vẫn còn vang vọng âm thanh của 'tiếng sét' đó.

Ethan Hondou vẫn nhớ rõ lúc đó, mình vừa đến địa điểm đã nhìn đồng hồ, thời gian chính xác như lời Bourbon đã nói.

Ông và Hondou đã xác định rằng khu vực địa điểm gặp mặt không có vị trí nào có thể quan sát trực tiếp.

Ông có thể đảm bảo rằng trên đường không có ai theo dõi...

Trái tim Ethan Hondou không kìm được đập nhanh hơn: Thiết bị phát tín hiệu 24h đó, được dán trên người mình sao?

Nhưng rõ ràng mình đã thay toàn bộ quần áo trước khi ra ngoài.

Trái tim từ từ co thắt lại.

"Hửm?" Amuro Tooru phát ra một tiếng nghi ngờ, anh nghiêng đầu, đôi mắt vô tội cụp xuống chớp vài cái, "Tôi biết ông đi điều tra địa hình mà."

"Ý tôi muốn nói—" người đàn ông tóc vàng tươi cười rõ rệt hơn, "Tại sao ông lại đi trước? Hơn nữa, điều tra địa hình đâu cần thời gian lâu đến vậy?"

Đôi đồng tử màu tím tỏa ra thứ ánh sáng vô cảm, sắc bén như lưỡi dao đâm thẳng vào Ethan Hondou.

Ethan Hondou khe khẽ thở dài: "Chỗ đó gần bờ biển, thời gian đó vừa đúng lúc có thể ngắm cảnh hoàng hôn lặn xuống biển."

"Gần đây nhiệm vụ có hơi nhiều, tôi chỉ muốn nhân cơ hội này đi trước, tranh thủ chút thời gian thưởng thức cảnh đẹp."

Ethan Hondou đúng là sau đó đã cố ý đi bờ biển ngắm cảnh một lúc.

Cho đến hiện tại, lời nói của Bourbon vẫn chưa tiết lộ ra thông tin mà anh ta biết được đã đến mức độ nào.

Chỉ là đi trước thôi, không thể vì thế mà kết luận mình là kẻ phản bội.

Hơn nữa, trong lời nói của anh ta không hề nhắc đến Hidemi, có lẽ vẫn chưa biết đến sự tồn tại của Hidemi.

Nhưng chuyện quan trọng nhất là, tại sao Bourbon lại đột nhiên chú ý đến mình?

Chỉ khi nào có nghi ngờ mới để ý đến hành tung của mình.

Anh ta bắt đầu nghi ngờ từ khi nào?

Vô số suy nghĩ hiện lên trong đầu, thực tế chỉ trôi qua vài giây.

"Ồ? Chỉ có một mình ông thôi sao?"

Người đàn ông đối diện như một loài mèo lớn đang đùa giỡn con mồi của mình, vừa hay dẫm trúng vào điểm đối phương đang lo lắng.

"Ừm, chỉ có tôi."

Quả không hổ là người đàn ông nằm vùng trong tổ chức 14 năm. Amuro Tooru quan sát biểu cảm của người đàn ông trước mặt: Không có sơ hở.

Chỉ dựa vào biểu hiện của Shinonome là chưa đủ, Amuro Tooru cần bằng chứng xác thực.

Và việc anh sắp xếp Ethan Hondou đi giám sát Mizunashi Rena cũng chính là vì giây phút này.

"Hãy kiên nhẫn một chút, Hidemi."

"Con biết rồi, cha."

Máy nghe trộm đã phát huy tác dụng, dự đoán chính xác thời gian và địa điểm.

Hóa ra lại là cha con.

Đáng tiếc không phải cảnh sát Nhật Bản. Amuro Tooru đã xác nhận cảnh sát Nhật Bản không hề phái gián điệp vào tổ chức trong suốt 14 năm qua.

Và ba ngày trước, Amuro Tooru cuối cùng cũng biết mục đích Mizunashi Rena gia nhập tổ chức:

Để giới thiệu người liên lạc mới cho cha mình, Barney.

Một người đàn ông trung niên tóc đen, đôi mắt xanh lam nhạt.

Như vậy, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Mizunashi Rena có thể sẽ lên kế hoạch làm giả cái chết để thoát ly tổ chức.

Thân phận nằm vùng của mình không thể bại lộ.

Cũng không thể trực tiếp vạch trần thân phận đối phương, nếu không đối phương có thể sẽ liều mạng

Muốn lấy được thông tin từ Ethan Hondou mà vẫn đảm bảo không xảy ra vấn đề, vậy thì đối phương phải không thể xác nhận được thông tin trên tay mình.

"Chọn đi sớm để ngắm hoàng hôn sao." Amuro Tooru vuốt ve cạnh ly cà phê, "Nhưng hình như việc đầu tiên ông làm khi đến đó, không phải là ngắm cảnh?"

Đáng ghét, tên này. Ethan Hondou cuối cùng cũng không kìm được mà chửi thầm trong lòng.

Tên này lúc đó tuyệt đối ở gần đó, nhưng thông tin hắn ta tiết lộ hiện giờ không thể xác nhận là tận mắt nhìn thấy hay thông qua máy phát tín hiệu mà biết được.

Nếu chỉ là máy phát tín hiệu thì còn đỡ, nếu là tận mắt nhìn thấy, vậy thì Hidemi và Barney đều...

Hơn nữa, tại sao hắn không báo cáo thẳng cho tổ chức mà lại ung dung ở đây chơi trò hỏi đáp với mình?

"Vì cảm thấy tốt hơn hết là nên hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức trước rồi mới lười biếng." Ethan Hondou tiếp tục trả lời.

"Ha ha..." Amuro Tooru cười vài tiếng, "Đừng căng thẳng vậy, tôi không giống Gin, không đam mê bắt chuột."

"Bourbon." Ethan Hondou nghiêm mặt nói, rồi thở dài, "Ngài không thể cứ thế mà nhận định tôi là chuột."

Amuro Tooru cười mà không nói, Ethan Hondou nhìn thẳng vào anh.

"Những lời ông nói, chẳng phải chỉ dựa trên những thông tin tôi đã tiết lộ hay sao?" Amuro Tooru dựa vào lưng ghế sô pha phía sau.

"Ông đoán xem, tôi phát hiện ra từ khi nào?"

Tiếng ù ù trong tai Ethan Hondo trở nên lớn hơn, nhưng ông không thể im lặng, im lặng có nghĩa là chấp nhận.

Lần trước khi tiếp cận Hondou Hidemi, ông thực sự không kiểm tra trên người mình.

Nhưng cũng không loại trừ khả năng Bourbon đang thử ông.

Đồng thời, ông cũng không thể đảm bảo Bourbon thực sự không có bằng chứng nào trong tay.

Ethan Hondou không kìm được nhìn vào mắt Amuro Tooru.

Anh ta rốt cuộc biết đến mức nào?

Nếu Bourbon đã nhìn thấy, vậy không chỉ mình ông, Hondu Hidemi và Barney đều sẽ bị lộ thân phận.

Nhưng mà, nếu Bourbon đã chọn hỏi mình ở đây, vậy thì vẫn còn đường lui.

Ethan Hondo vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh như mọi khi: "Nếu muốn điều tra, thì không ai trong tổ chức có thể tránh khỏi."

"Nói cho cùng, chúng ta đều là những kẻ phạm tội."

Các thành viên của Tổ chức Áo đen đều không phải những người tuân thủ pháp luật, vì vậy đối với quy định của tổ chức, chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt, tổ chức sẽ nhắm mắt làm ngơ.

Những lời này, Ethan Hondou đã bóp méo việc Amuro Tooru phát hiện thành một số chuyện nhỏ không ảnh hưởng đến chuyện quan trọng trong nội bộ tổ chức.

Bước tiếp theo là phải khiến Bourbon gật đầu.

Ethan Hondou hít một hơi thật sâu. Hiện tại ông đang ở thế yếu, muốn thoát khỏi tình trạng này thì phải chủ động thể hiện sự yếu thế.

"Cảm ơn anh lần này đã nhắc nhở." Ông thả lỏng giọng điệu.

Người thông minh.

Amuro Tooru chớp mắt vài cái, bỗng nhiên cười một cách ác ý: "Vậy là ông thừa nhận rồi?"

Ethan Hondou trong lòng giật mình, đột nhiên ngẩng đầu: Người này!

"Ha ha ha, chỉ đùa thôi." Amuro Tooru một lần nữa nở nụ cười: "Tôi đã bảo rồi, đừng căng thẳng như vậy chứ."

"Tôi chỉ muốn nhờ ông giúp một chút việc thôi."

Tên đáng ghét.

Nhưng trái tim Ethan Hondou cuối cùng cũng từ từ ổn định lại, chỉ cần có yêu cầu là được.

"Tôi vốn dĩ là người hậu cần của anh và Whiskey mà."

Đây là chuyện sau khi đã hứa hẹn rồi.

"Để tôi nghĩ xem." Người đàn ông tóc vàng vuốt cằm, trầm ngâm.

Ethan Hondo không thể không kiên nhẫn chờ đợi.

"Vậy thì, đầu tiên là từ..." Amuro Tooru kéo dài giọng.

"Whiskey."

Tim Ethan Hondou giật thót, một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Amuro Tooru.

Nụ cười của Amuro Tooru đã có phần thu liễm lại, anh nhìn chằm chằm vào Ethan Hondou: "Tôi muốn biết, tình hình về Whiskey mà ông biết ."

.

"Tôi đã hiểu."

Lần đầu tiên Ethan Hondou nhìn thấy Whiskey là hai năm trước.

Tổ chức yêu cầu một người thông thạo cả tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng Anh để phụ trách hậu cần cho một thành viên có mật danh.

Với tác phong nghiêm túc, cẩn trọng, ít nói, ông gần như hoàn hảo phù hợp với yêu cầu của tổ chức. Vì thế, sau mười mấy năm ở tổ chức Nhật Bản, ông bỗng nhiên được sắp xếp đi Ý.

Việc này có chút làm xáo trộn kế hoạch nằm vùng của ông, nhưng là một thành viên không có mật danh, ông không có quyền từ chối.

Mãi cho đến khi nhìn thấy người đó, ông mới biết thành viên có mật danh kia chính là Whiskey.

Người đó im lặng đứng bên cạnh một người đàn ông trung niên tóc nâu, mắt xanh lam, thân hình cao lớn, biểu cảm trống rỗng, bất động nhìn chằm chằm thanh niên tóc đen phía trước.

Người mà mặc kệ người khác nói gì cũng không phản ứng, lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng khi Ethan Hondou đứng trước mặt.

"Ồ? Cậu ta vậy mà có phản ứng?" Người đàn ông trung niên bên cạnh rất ngạc nhiên nói. Qua giới thiệu, anh ta là cộng sự đương nhiệm của Whiskey - Nordes.

"Lần sau thấy cậu ta đột nhiên nhìn anh thì nhớ chạy xa vào nhé." Nordes vỗ vai Ethan Hondou, "Tôi chỉ thấy mắt cậu ta nhìn thẳng vào người khác khi muốn chém ai đó mà thôi."

Là một người cũ đã ở trong tổ chức mười mấy năm, Ethan Hondou đương nhiên biết Whiskey, nhưng đồng thời với tư cách là một gián điệp, ông không mấy hứng thú với những chuyện như vậy.

Cho nên những gì ông biết cũng chỉ là những tin tức phổ biến trong tổ chức.

"Chào ngài Whiskey, tôi là Iwaue Ichirou." Ông ta hơi khom người trước mặt chàng thanh niên.

Không ngờ đối phương cũng đột nhiên cúi người chào lại: "Chào anh."

Ethan Hondou sững người, nhưng rồi đối phương lại trở về dáng vẻ ban đầu.

Vẻ mặt trống rỗng, vô cảm đó, Ethan Hondou gần như chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra, đối phương đã bị tẩy não.

Whiskey nhìn chằm chằm ông ta rất lâu, nhìn đến mức ông cảm thấy phát sợ, mãi một lúc sau, cậu ta mới từ từ dời mắt.

Nordes hiển nhiên cũng nhận ra tính cách của hai người trước mặt, anh ta đùa giỡn: "Các người đúng là  đã chọn được một người hậu cần cực kỳ phù hợp."

"Vừa hay chuẩn bị làm nhiệm vụ, anh lái xe đi."

Nói rồi, Nordes vẫy tay trước mặt Whiskey: "Whiskey."

"Tôi đây."

"Đi làm nhiệm vụ."

【Đinh! Nhân vật được mở khóa [Ethan Hondou], tiến độ nhiệm vụ [Tái cấu trúc dòng thời gian] tăng 1%, nhận được điểm tích lũy: 100, tiến độ hiện tại: 19.7%, số dư hiện tại: 87.】

【Đã mở khóa 2 nhân vật phe Đỏ.】

Khi âm thanh điện tử của hệ thống vang lên trong đầu, Whiskey vẫn chưa kịp phản ứng.

Đoạn lời nói này đối với cậu có chút xa lạ, nhưng dù sao cũng khiến cậu có chút phản ứng.

Cậu ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, mái tóc ngắn xoăn đen và đôi mắt xanh lam.

Ethan Hondou, là ai vậy?

Nếu là hệ thống nhắc nhở, vậy chắc hẳn là người trong bộ anime đó.

【Ethan Hondou, là nhân vật trong "Thám Tử Lừng Danh Conan", thuộc CIA, sau này nằm vùng vào Tổ chức Áo Đen. Ông là cha của Hondo Hidemi / Mizunashi Rena và Hondo Eisuke, đã tự sát cách đây 4 năm trước mạch truyện Conan.】

Hệ thốn trả lời câu hỏi của cậu một cách cứng nhắc.

Hy sinh sao. Whiskey nhìn người đàn ông trước mặt hơi cúi mình chào cậu.

Iwaue Ichirou... là ai vậy?

Nhưng anh ta đã chào mình rồi.

"Chào anh." Cậu cũng hơi cúi người.

Là nhân vật phe đỏ, lần đầu tiên thấy.

Nhưng sẽ hy sinh.

Hệ thống nói mình phải cứu anh ta, nhưng cảm giác anh ta dường như không cần mình cứu.

Whiskey thu lại ánh mắt.

"Whiskey." Trước mắt có thứ gì đó lay động, giọng nói đáng ghét, người đáng ghét, bàn tay đáng ghét, muốn chém đứt.

"Tôi đây."

"Đi làm nhiệm vụ."

Nhiệm vụ đáng ghét.

---

Nhà Conan: Ẻm ây giờ kêu đáng ghét vậy thôi chứ anh đó tuyệt cà là vời lắm, bạch nguyệt quang +1.

 Mặt trời nhỏ lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời ẻm :(((, Furuya Rei là số 2.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com