Chương 134 Hai năm trước (2)
Chương 134 Hai năm trước (2)
Tôi đây....
---
Hai năm trước, tóc của Whiskey còn chưa dài như bây giờ.
Gương mặt phương Đông vốn đã tinh xảo, để mái tóc dài vừa chạm vai, trông đặc biệt ngoan ngoãn.
Ít nhất là vẻ bề ngoài.
Một giờ sau, Ethan Hondo đã được chứng kiến dáng vẻ khi người này thực hiện nhiệm vụ.
Thật sự rất bạo lực.
Dù đã qua một thời gian dài, Ethan Hondo vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đó.
Sau khi giao dịch thất bại, Nordes chỉ hô một tiếng 'Whiskey', rồi anh ta liền kéo Ethan Hondo trốn vào chỗ nấp.
Chàng trai trẻ đó bỗng bùng nổ như một con báo đen, lao ra ngoài.
Thanh kiếm được rút ra lạnh lẽo ánh lên vẻ sắc bén, những viên đạn bắn ra chuẩn xác không sai một ly, ghim trúng từng mục tiêu. Cơ thể cậu ta chính là vũ khí mạnh mẽ nhất của Whiskey.
Khi tấn công, người đó rũ bỏ vẻ cứng nhắc vừa rồi, trở nên nhạy bén và linh hoạt.
Nhưng một người đơn độc đối mặt với nhiều kẻ nhắm bắn vẫn quá khó khăn. Chẳng bao lâu, anh ta liền thấy cánh tay trái cầm súng của Whiskey bị trúng đạn.
Chàng trai tóc đen lảo đảo vài bước do lực va đập của viên đạn, khẩu súng ngắn màu đen rơi xuống đất.
Đồng tử Ethan Hondo co rút lại, nhưng người đó lại tiếp tục tấn công sau khi ổn định lại cơ thể.
Thậm chí, còn cầm kiếm bằng một tay, linh hoạt hơn lúc ban đầu rất nhiều.
Ethan Hondo ban đầu còn hơi căng thẳng, đến sau cùng chỉ còn lại sự kinh hãi.
Chưa đầy 5 phút, cậu ta đã hạ gục toàn bộ những kẻ đối diện.
Khoảnh khắc đó, ông cuối cùng cũng hiểu ra lời đồn không phải giả. Người này, quả thật là Whiskey, người chỉ dựa vào một mình vẫn có thể cầm cự được 2 tháng dưới sự bao vây của tổ chức.
Ethan Hondo nhìn chàng trai tóc đen vừa lau sạch máu trên thanh kiếm rồi tra vào vỏ, vừa đi về.
Cậu ta dường như hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, vết thương do đạn trên cánh tay trái vẫn không ngừng tuôn ra máu, nhuộm đỏ nửa cánh tay cậu.
Hơn nữa, người này trong từ điển hoàn toàn không có từ "kiềm chế". Ethan Hondo ngẩng đầu nhìn cái thùng hàng đã biến thành một đống sắt vụn ở ven tường.
Cái thùng đó, vài phút trước vẫn còn nguyên vẹn.
Sau khi bị một viên đạn bắn trúng, dường như bị chọc tức, cậu đã tung một cú đá bay nó đi.
.
Nordes người đã trở thành cộng sự của Whiskey chỉ sớm hơn Ethan Hondo một tháng.
Anh ta không ở cùng Whiskey, lý do chính là phòng của Whiskey có một âm thanh kỳ lạ, phát ra từ một chiếc radio trong phòng.
Tiếng tích tích giống như điện báo, không ngừng nghỉ ngày đêm.
Nghe lâu sẽ khiến người ta cảm thấy bực bội.
Lý do thứ yếu là Whiskey quá trầm lặng, Nordes cho rằng ở cùng cậu lâu sẽ mắc bệnh trầm cảm.
Vì vậy, Nordes chỉ xuất hiện khi làm nhiệm vụ.
Còn Ethan Hondo phụ trách cuộc sống hàng ngày và công việc hỗ trợ nhiệm vụ của Whiskey.
Cuộc sống thường ngày của Whiskey cũng rất đơn giản, khi không làm nhiệm vụ, cậu chỉ ngồi trên chiếc sô pha trong phòng an toàn.
.
Lại nữa rồi.
Whiskey nghe thấy tiếng gõ cửa, trong lòng thoáng hiện lên một tia khó chịu. Cậu cuộn tròn trên sô pha, chăn trùm kín mít, chỉ có thanh kiếm trong lòng ngực lộ ra.
Cậu nhúc nhích, từ khe hở nơi thanh kiếm thò ra nhìn về phía cửa.
Sau đó cánh cửa mở ra, một người đàn ông cao gần bằng cánh cửa bước vào.
"Tôi nói này, ngày nào cũng ngồi bó gối trên sô pha thế xương cốt cậu không cứng đờ ra sao?"
"Bang!" Căn phòng tràn ngập ánh sáng.
Whiskey trừng mắt nhìn người đàn ông đi đến bên cửa sổ kéo rèm ra.
Ánh mặt trời chiếu vào.
"Không ló đầu ra à?" Người đàn ông lại ngồi đối diện cậu, hỏi.
Whiskey vẫn chỉ để lộ một con mắt từ từ nhìn anh ta. Rất lâu sau, cậu nhúc nhích, lộ ra cái đầu.
Hai người đối mặt rất lâu.
"Cậu còn nhận ra tôi không?" Cậu nghe thấy người đối diện hỏi.
Nhận ra. Whiskey trả lời trong lòng, cộng sự mà tổ chức đã sắp xếp cho mình.
"Cậu còn nhớ mật danh của tôi không?" Người đàn ông lại hỏi.
...Whiskey lần này thì thực sự im lặng.
"Đã mấy tháng rồi mà..." Người đàn ông thở dài, vươn ngón tay chỉ vào mình, "Tôi đây, Nordes, cộng sự của cậu."
Thấy Whiskey vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, anh ta bực bội gãi đầu: "Chậc, nếu không phải tổ chức bắt tôi phải làm quen với cậu ít nhất một chút, thì tôi thật sự chẳng muốn quản."
"Cứ ngày ngày ngồi xổm trên ghế sô pha đắp chăn, chẳng thấy ánh sáng, chẳng nói năng gì, lại còn cái radio chết tiệt này nữa." Anh ta liếc xéo cái radio đang kêu không ngừng bên cạnh, cuối cùng vẫn không tắt nó đi.
Anh chuyển ánh mắt nhìn Whiskey, cong môi cười ác ý: "Cậu cứ như vậy thì sẽ chẳng cao lên được đâu nhỉ?"
Vẻ mặt Whiskey trở nên nguy hiểm.
Nhưng Nordes lại hài lòng phá lên cười: "Ở Ý, cái chiều cao này của cậu, lại còn để tóc dài, trách gì bị nhầm là con gái. Để tôi cắt cho cậu nhé?"
Nói rồi anh ta vươn tay tới.
'Choang', vừa mới đến gần một chút, Whiskey đã như bảo vệ lãnh thổ của mình, thị uy rút ra nửa thanh kiếm của mình.
Đôi mắt xám vốn không chút gợn sóng cuối cùng cũng ánh lên chút thần sắc.
Nordes hậm hực "Chậc" một tiếng, ngồi trở lại.
Nguy cơ tóc tai được giải trừ. Whiskey lại trừng mắt nhìn một hồi lâu, mới cất kiếm ngồi trở lại, quay lại trạng thái ban đầu.
Vừa ngồi ổn, cậu đã thấy Nordes bất ngờ lấy ra một lon đồ uống màu đỏ từ túi áo khoác, đặt lên bàn trà, đẩy đến trước mặt cậu.
Ánh mắt Whiskey di chuyển theo.
"Hey— Cậu sẽ không phải là chưa uống cái này bao giờ đấy chứ?" Nordes lên tiếng kéo lại sự chú ý của Whiskey, nụ cười anh ta mang theo vẻ khiêu khích.
Không muốn chạm vào. Whiskey lặng lẽ nhìn anh ta.
Hai người cứ thế giằng co một lúc.
"Tôi thấy cậu đối xử có chút phân biệt đối xử đấy nhé?" Nordes nheo mắt, "Tại sao đồ của cái tên Iwaue Ichirou kia đưa thì cậu lại ăn?"
Một lát sau anh ta lại giục: "Hạ độc cậu chẳng có lợi gì cho tôi cả."
Xem ra nếu mình không uống, người này sẽ không chịu im miệng. Whiskey cuối cùng cũng vươn tay, cầm lấy lon Coca trên bàn.
Ngón tay siết chặt cái vòng kéo.
"Xì––" Khoảnh khắc vừa mở ra, chất lỏng màu nâu bên trong mang theo lượng lớn bọt khí trào ra từ miệng lon vừa mở.
Mắt Whiskey trợn tròn, cậu không chút nghĩ ngợi ném thẳng lon đi.
'Bụpp' Lon đập vào tường, chất lỏng bên trong càng bắn tung tóe, tường, sàn nhà đâu đâu cũng là nước Coca sủi bọt.
Nhưng dù nhanh đến vậy, quần áo và chăn của Whiskey vẫn không may mắn thoát khỏi.
Trên tay, ống tay áo, và tấm chăn trên ngực cậu đã bị Coca làm ố màu nâu.
"Ha ha ha..." Nordes bật cười, "Tôi còn lo là để lâu quá sẽ hết ga đấy."
Whiskey cuối cùng cũng rời khỏi chiếc chăn của mình, đứng cạnh sô pha. Tay cậu nửa giơ, đầu ngón tay nhỏ giọt bọt nước, vệt nâu trên chiếc áo phông trắng đã chảy dài xuống do trọng lực.
Whiskey mím môi, nhìn về phía Nordes đối diện.
Nhận thấy sát ý từ người đối diện, Nordes thu lại nụ cười: "Mệnh lệnh của cậu có một điều là không được ra tay với cộng sự."
"Thế nên tôi không rút kiếm." Mặc dù ký ức là một mớ hỗn độn, nhưng mệnh lệnh vẫn còn chút ấn tượng, Whiskey lạnh lùng nhìn Nordes.
Nordes cứng đờ, sau một lúc lâu, anh ta nhún vai: "Xin lỗi."
Người đáng ghét. Whiskey nhìn Nordes đang dựa vào sô pha.
Nhưng cuối cùng cậu vẫn đi thay quần áo.
Tiện thể tắm rửa.
Khi cậu bước ra, Iwaue Ichirou đã đến, đứng trước bức tường bị Coca phá hoại, ông ta thở dài: "Ngài Nordes, tôi là hậu cần chứ không phải người dọn dẹp."
Nhớ rõ người này là Ethan Hondo nhưng đã quên tên giả của ông, ánh mắt Whiskey tiếp tục chuyển sang Nordes.
Người đàn ông đang ngồi vắt vẻo trên sô pha trả lời tin nhắn, không hề có thành ý mà gật đầu 'ừ ừ', rồi tiếp tục nói: "Làm phiền anh rồi."
(Lúc này Ethan chưa đến nỗi gọi là già, tui để xưng hô vậy cho hợp lí ha)
cuối cùng Ethan Hondo vẫn lau dọn, thay chăn cho Whiskey.
Trên bức tường, những vết bẩn khó lòng tẩy sạch, có lẽ rất lâu nữa, nơi này vẫn sẽ lưu giữ dấu vết đó.
.
"Nordes làm cộng sự của Whiskey khoảng một năm gì đó, nhưng hiệu suất nhiệm vụ hoàn toàn không thể so sánh với sự kết hợp của anh và Whiskey hiện tại, Bourbon." Trong phòng riêng, Ethan Hondo nói một cách rành mạch.
"Giữa chừng lại xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, nên tổ chức đã thay Nordes."
Amuro Tooru giơ tay ngắt lời ông.
"Tôi nói này, tôi muốn biết tất cả những gì ông biết về Whiskey." Anh mỉm cười, nhẹ giọng nói.
Ethan Hondo căng thẳng.
"Ông cũng không cần giấu, chuyện này tôi biết rồi." Amuro Tooru không nhanh không chậm cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm.
"Nordes, là gián điệp của FBI."
Chiếc ly sứ trắng sữa đặt xuống bàn phát ra tiếng kêu nhỏ. Amuro Tooru hơi nghiêng đầu, "Đúng không?"
Rõ ràng tổ chức đã xóa sạch dấu vết về chuyện này.
Ethan Hondo cụp mắt: "Đúng vậy."
.
Ethan Hondo mãi đến khi đưa Whiskey đến phòng thẩm vấn mới biết chuyện tổ chức phát hiện Nordes là nằm vùng.
Cuộc thẩm vấn đã kéo dài cả một tuần, nhưng dường như vẫn không thu được thông tin hữu ích nào từ người đàn ông đó.
Anh ta dường như cũng sắp chịu hết nổi, vì thế tổ chức muốn nhân cơ hội này để Whiskey thử một chút.
Là hậu cần, ông dừng lại bên ngoài phòng thẩm vấn, nhìn Whiskey đeo kiếm bước vào hành lang dài hun hút.
.
Thì ra, là nằm vùng sao.
Whiskey bước vào phòng thẩm vấn nhỏ hẹp, cánh cửa phía sau liền đóng lại.
Là máu.
Trong phòng, mặt đất, tường, thậm chí cả trần nhà đều dính đầy vết máu. Bốn góc phòng được lắp những chiếc camera đen sì. Không khí nặng nề, ngột ngạt cùng với mùi tanh nồng của máu gỉ dường như thấm đẫm căn phòng, mỗi hơi thở đều không thể thoát khỏi mùi vị đó.
Người ngồi giữa phòng cũng không khác gì.
Quần áo rách nát, máu từ mỗi vết rách đã oxy hóa thành màu đen nhưng vẫn phản chiếu ánh sáng. Vết thương vẫn không ngừng chảy máu tươi.
Đầu anh ta cúi gằm, tay cũng vô lực buông thõng hai bên.
Whiskey nhìn thấy trên bàn tay phải của anh, vị trí ngón trỏ vốn có đã biến mất.
Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở thoi thóp.
Như cuối cùng đã nhận ra có người đến, người đàn ông khó khăn ngẩng đầu lên, chỉ một chút.
Lộ ra khuôn mặt đầy râu ria, chi chít vết thương.
"Ha..." Giống như tiếng khóa kéo bị kéo mạnh, người đàn ông lộ ra nụ cười chế giễu, cố gắng nói.
"Ra là cậu à, Whiskey."
Đôi mắt xanh lam kia đã sớm mất đi ánh sáng ngày nào, khuôn mặt gần như không thể nhận rõ, nhưng Whiskey vẫn nhận ra.
Cậu vẫn không nhớ rõ mật danh của anh ta.
Cậu đứng bất động ở cửa, đối mặt với người đàn ông.
Trong tai nghe bên phải, bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu the thé chói tai.
Whiskey nhíu mày, theo bản năng quay đầu đi.
Nordes cũng phát hiện ra, nụ cười của anh ta dần biến mất.
Sau tiếng the thé, lại là tiếng 'tít tít' ồn ào quen thuộc. Hô hấp của Whiskey cứng lại, đôi mắt nhất thời trống rỗng.
Không biết đã qua bao lâu, trong tai nghe truyền đến một giọng nói.
"Whiskey, đứng trước mặt Nordes."
Bóng người đứng ở cửa hồi lâu cuối cùng cũng di chuyển, cậu từng bước đi tới trước mặt Nordes.
Nordes cố gắng tựa lưng vào ghế, nhưng đầu anh ta lại vô lực ngả ra sau, anh ta gắng sức để nhìn rõ mặt Whiskey.
"Hỏi: Mục đích mày vào tổ chức là gì?"
"Mục đích mày vào tổ chức là gì?" Whiskey mặt không cảm xúc lặp lại.
Nordes nghe vậy cười, nhưng chỉ cười vài tiếng đã bị máu trong cổ họng sặc đến. Anh ta ho một lúc lâu, mãi mới bình tĩnh lại được rồi mới nói: "Các người có kêu Whiskey lại đây hỏi thêm lần nữa cũng vô ích thôi."
"Chẳng lẽ các người nghĩ tôi với cậu ta cộng sự một năm là có tình cảm sao?" Nordes lại nở nụ cười, khóe mắt có nước mắt trượt qua.
"Hỏi: Trong tổ chức còn đồng lõa của mày không?"
"Trong tổ chức còn đồng lõa của mày không?" Whiskey tiếp tục lặp lại.
"Có." Nordes dứt khoát đáp lời, anh ta cười khẩy, "Ngay trong số bọn mày đấy."
"Đoán xem... là ai?"
"Whiskey, đá vào bụng tên đó."
"Ầm—" người đàn ông cùng chiếc ghế bay ra ngoài, đâm mạnh vào bức tường, sau đó thân thể ngã xuống đất.
Một ngụm máu tươi phun ra từ miệng anh ta, đè lên vũng máu khô trên sàn.
"Đi đến, đứng trước mặt anh ta."
Whiskey lại bước đến, dừng lại cách Nordes không xa.
Nửa bên mặt người đàn ông trên sàn đã nằm trong vũng máu, ánh mắt anh ta chầm chậm di chuyển lên trên.
Whiskey bị ánh mắt Nordes trên sàn thu hút, dần dần nhìn thẳng vào anh ta.
"Nói: Chúng ta đã tìm được người đàn ông mà mày đã liên lạc hôm đó."
Whiskey lại lặp lại lời nói trong tai nghe.
"Phải không?" Lúc này giọng người đàn ông đã suy yếu đi rất nhiều, "Cao bao nhiêu? Nặng bao nhiêu? Trẻ hay già?"
Anh ta lúc này vẫn còn cười được: "Nói không chừng là phụ nữ đấy."
Như thể cuối cùng cũng bị thái độ của đối phương chọc tức, giọng nói từ phía tai nghe trở nên nặng nề hơn rất nhiều: "Whiskey, rút kiếm."
Lưỡi kiếm sắc bén trắng như tuyết mang đến một tia sáng trong căn phòng thẩm vấn ảm đạm, mũi kiếm rủ xuống trước mắt Nordes, ánh sáng chói mắt khiến người đàn ông đang mất tập trung lại tỉnh táo hơn một chút.
"Thật xinh đẹp..." Anh ta lẩm bẩm.
Thanh kiếm luôn bên anh mỗi khi làm nhiệm vụ, thanh kiếm đã giết vô số người dưới mệnh lệnh của chính anh ta, cuối cùng lại hướng về chính anh.
Anh ta biết hoàn cảnh khó khăn của chủ nhân nó, nhưng anh ta chọn cách lờ đi.
Chỉ là thỉnh thoảng dùng một ít thứ nhỏ nhặt không đáng nhắc đến để bù đắp mà thôi.
Bù đắp cái gì chứ?
Có lẽ chỉ là tự an ủi bản thân thôi.
"Whiskey, tấn công, đừng để tên đó chết." Giọng nói trong tai nghe xen lẫn âm thanh ồn ào xung quanh.
Cảm giác buồn nôn của Whiskey càng lúc càng nghiêm trọng hơn.
Gương mặt người đang nằm trên mặt đất phủ một lớp đốm lốm đốm, không nhìn rõ.
Chỉ có đôi mắt kia, màu xanh lam, vẫn luôn nhìn cậu.
Không muốn. Trong đầu cuối cùng cũng có ý thức phản kháng, nhưng chân đã nhấc lên tiến gần về phía người đàn ông dưới đất.
Mũi kiếm cứa trên mặt đất phát ra tiếng rít chói tai.
Không được...
Lại một bước. Tim đập nhanh hơn không ngừng khi càng gần người đàn ông dưới đất, còi cảnh báo trong đầu đã vang lên.
Khi bước chân trái tiếp theo được nhấc lên, đầu óc cậu thoáng chốc trống rỗng.
Mọi cảm xúc trong nháy mắt bị rút cạn, ánh mắt Whiskey mất tia sáng trong giây lát.
Như thể một chân đang lơ lửng, cho đến khi chân trái chạm đất, Whiskey mới sực tỉnh.
Cậu dừng lại một chút, rồi lại bước đi, chỉ là lần này, trong đầu cậu không nghĩ gì cả, từng bước một tiến gần về phía mục tiêu.
Ánh mắt Nordes dừng lại trên mái tóc dài hơn một chút của Whiskey, rồi nhìn về phía đôi mắt xám trống rỗng của cậu.
Cuối cùng, anh nhìn về phía tai phải của Whiskey, sợi dây tai nghe màu trắng dài, nối với tai nghe.
Người đàn ông vừa nãy ngay cả một ngón tay cũng không nhấc nổi bỗng không biết từ đâu có sức lực, anh dùng hết toàn lực chống đỡ thân thể từ dưới đất, lao về phía Whiskey.
Anh vươn bàn tay phải đã mất đi ngón trỏ, nhưng cuối cùng vẫn không đứng dậy được.
Chiếc ghế cột vào người anh, trở thành gánh nặng, 'Bịp' một tiếng, hai đầu gối chạm đất, anh ta quỳ gối trước mặt Whiskey.
Tai phải đau nhói, Whiskey bị kéo mạnh đến mức nghiêng đầu, nhưng đồng thời, âm thanh vốn luôn văng vẳng bên tai cậu biến mất.
Cậu ngây người một lúc mới phản ứng lại.
Whiskey cúi đầu nhìn xuống, một bàn tay đầy máu, mất đi ngón trỏ đang nắm chặt lấy vạt áo trước ngực cậu, nắm chặt đến mức run rẩy.
Thế giới trở nên tĩnh lặng.
Nordes kéo tai nghe của Whiskey xuống, cầm lấy tai nghe, nắm chặt lấy Whiskey.
"Whiskey..." Người đàn ông rũ đầu, khẽ gọi, chỉ là giọng nói ấy xen lẫn sự run rẩy đau đớn.
Từ chiếc tai nghe đang rơi xuống truyền đến tiếng gọi gấp gáp của người bên kia.
"Whiskey, tôi biết cậu không thích giết người.
Tôi cũng biết trước đây tôi đối xử với cậu không tốt lắm."
Whiskey nhìn người đàn ông gục đầu lên người cậu.
Mùi máu tươi của anh ta còn nồng hơn bất kỳ nơi nào trong căn phòng này, như muốn nhấn chìm cả hai người.
"Whiskey." Người đàn ông lại gọi tên cậu, rồi cuối cùng anh ta cũng ngẩng đầu lên.
"Giết tôi đi." Trong đôi mắt xanh lam ấy là sự kiên định mà Whiskey cảm thấy xa lạ.
"Đây không phải mệnh lệnh, Whiskey..." Anh ta thì thầm.
"Chỉ là một lời thỉnh cầu của một người bạn, giết tôi đi."
Trong đôi mắt xanh lam ấy đã không còn ý chí sinh tồn.
Bạn.
Whiskey lặp lại từ này trong lòng, vì từ này mà dâng lên một chút cảm giác đau buồn từ sâu bên trong.
Ngoài cửa, dường như có người đang đến, họ gọi lớn, xông về phía này.
Whiskey vẫn nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt cậu, nụ cười của anh ta rất nhỏ, nhưng lại rất nhẹ nhõm.
Người đàn ông ngẩng đầu nhìn cậu, không tiếng động nói: Cảm ơn.
Thanh kiếm trong tay cậu dường như đang run rẩy.
Shinonome bỗng hít một hơi thật sâu, cậu từ từ giơ kiếm lên.
Tôi đến để giết anh, vậy ai sẽ giết tôi?
Vài giây sau, một vệt máu hiện ra trên cổ người đàn ông, tay anh ta cũng buông lỏng, nhưng vẫn nắm chặt chiếc tai nghe.
Anh ta đổ gục sang một bên, kéo theo chiếc điện thoại trong áo khoác của Whiskey, làm nó rơi ra ngoài.
Cánh cửa lớn phía sau bị kéo mở, có người xông vào, Whiskey không động đậy.
Thế giới vừa yên tĩnh lại ồn ào trở lại, cậu bị kéo ra ngoài và đưa đi.
Cậu nhìn thấy đôi mắt xanh đó, đã nhắm lại.
.
"Sau này hình như là tên nằm vùng đó tìm cách ra lệnh cho Whiskey giết mình, Whiskey bị đưa ra ngoài, cuối cùng thì tôi đưa Whiskey về." Ethan Hondo nói một cách thờ ơ.
"Nằm vùng à..." Amuro Tooru lẩm bẩm.
Ethan Hondo im lặng không nói gì.
Việc thân phận nằm vùng của Nordes bị bại lộ một phần nguyên nhân là do nhiệm vụ tình báo của anh ta và Whiskey bị lộ.
Tổ chức đã giăng một cái bẫy nhắm vào FBI, và Nordes đã mắc bẫy. Việc quá vội vàng thực hiện nhiệm vụ nhắm mục tiêu đã khiến Nordes để lộ dấu vết.
Dù cuối cùng phía FBI không có thêm nhân viên nào bị tổn thất, nhưng Nordes đã bị bắt.
Cuối cùng anh ta chết trong phòng thẩm vấn, xét theo một nghĩa nào đó, việc có thể chết một cách dứt khoát sau khi bị bắt đã là may mắn đối với một nằm vùng.
Ethan Hondo sau sự kiện đó cũng nắm được một số chi tiết.
Là người phụ trách hậu cần cho Whiskey, tuy phạm vi tiếp xúc của ông ta nhỏ hơn nhiều so với trách nhiệm ban đầu, nhưng cấp bậc lại cao hơn không ít.
Anh ta có thể trực tiếp liên lạc với các thành viên có mật danh, nắm giữ thông tin nhiệm vụ chi tiết, thậm chí bao gồm cả vị trí một số căn cứ ẩn của tổ chức.
Sau sự việc đó, Whiskey bắt đầu một mình thực hiện một số nhiệm vụ tương đối đơn giản.
Trong một lần ra nhiệm vụ, ông vô tình nhắc đến Nordes.
"Là ai?"
Nhận được câu trả lời như vậy, Ethan Hondo không kìm được nhìn Whiskey, nhưng trên mặt cậu ta vẫn không có biểu cảm gì.
Thực ra cũng bình thường, dù sao thì ngay cả ông ta, Whiskey cũng chưa từng nhớ nổi tên trong suốt thời gian dài như vậy.
Nhưng bây giờ lại nhớ.
Ethan Hondo nhìn người đàn ông đối diện: Rõ ràng Whiskey từ trước đến nay không có thiện cảm với những kẻ mang hơi thở nguy hiểm quá đậm, nhưng người này lại là một ngoại lệ.
"Tiếp tục đi." Amuro Tooru nhẹ nhàng nói.
Ethan Hondo hít một hơi sâu: "Mấy tháng sau, tổ chức đổi cộng sự cho Whiskey."
"Gin à?"
Ethan Hondo mím môi dưới, ánh mắt ông ta kỳ lạ nhìn Amuro Tooru.
Người này, rõ ràng cái gì cũng biết mà vẫn hỏi, là đang thử mình có ngoan ngoãn nghe lời không sao?
Nhưng hiển nhiên, lúc này nhịp độ đã hoàn toàn bị đối phương nắm giữ.
Ethan Hondo chỉ có thể gật đầu: "Đúng vậy."
Amuro Tooru như lúc này mới nảy sinh hứng thú, anh nghiêng người về phía trước: "Tôi cảm giác Whiskey và Gin có vẻ ghét nhau như chó với mèo, làm sao bọn họ làm cộng sự được?"
"Thật ra ban đầu... Whiskey không có ác cảm với Gin đến mức nghiêm trọng như vậy." Ethan Hondo thận trọng chọn từ.
"Ồ?" Amuro Tooru càng thêm hứng thú, "Vậy là Gin càng phản cảm Whiskey?"
Theo lời Gin nói, hẳn là hắn đã tham gia vào vụ Shinonome bỏ trốn, mối thù giữa họ chắc hẳn là hình thành từ lúc đó.
"Đúng vậy." Ethan Hondo đồng tình.
Thực ra, Gin mới là người mà ngoài nhiệm vụ ra thì căn bản không thèm quan tâm đến Whiskey.
.
Ba tháng, là thời gian Gin làm cộng sự của Whiskey.
Rất ngắn ngủi, đặc biệt là Gin thường xuyên đi làm nhiệm vụ khắp thế giới, chỉ thỉnh thoảng mới mang theo Whiskey.
Gin cực kỳ mất kiên nhẫn với việc phải ra lệnh cho một người thông qua bộ đàm từng li từng tí một.
Đặc biệt là người này đã từng bỏ trốn, thậm chí sau này còn có khả năng bỏ trốn bất cứ lúc nào.
Thân phận 'chuột' của Whiskey trong mắt Gin đã là điều chắc chắn.
Sự mất kiên nhẫn này lên đến đỉnh điểm khi hắn phát hiện Whiskey làm nhiệm vụ còn không diệt cỏ tận gốc, nhất định phải có yêu cầu rõ ràng từ hắn mới chịu ra tay.
Cho nên trong một lần nhiệm vụ, Gin đã không tự mình ra tay như trước nữa, mà ra lệnh cho Whiskey phải tự tay giết tất cả những người liên quan đến nhiệm vụ.
.
【Ting! Giá trị tinh thần giảm 3 điểm, giá trị tinh thần hiện tại là 43, xin ký chủ chú ý, giá trị tinh thần dưới 50 sẽ rơi vào trạng thái nguy hiểm, dưới 25 sẽ mất đi lý trí.】
【Tiến độ nhiệm vụ [Tái cấu trúc tuyến thế giới] giảm 0.3%, tiến độ hiện tại: 19.4%】
Tiếng hệ thống ầm ầm vang lên trong đầu, nhưng Whiskey chỉ chú ý đến một màu đỏ máu trước mắt.
"Mạng người, là thứ yếu ớt nhất." Một giọng nói không biết vì sao vang lên trong đầu cậu, "Nhưng mà, những kẻ tâm chí không kiên định, giết quá nhiều người, rồi sẽ quên đi cả chính mình."
Không muốn quên.
Whiskey giãy giụa trong giây lát, nhưng vẫn bị máu tươi trước mắt nhuộm đỏ, màu máu đỏ thấm vào mắt cậu, lòng trắng mắt đầy tơ máu.
Một số ràng buộc trong đầu vào khoảnh khắc bỗng nhiên được nới lỏng.
Có người bước vào.
Whiskey ngẩng đầu nhìn.
Là các thành viên tổ chức lần lượt tiến vào lục xoát tòa nhà nhỏ này.
Ánh mắt đỏ ngầu của Whiskey dừng lại trên một người trong số đó.
.
Cuối cùng, Whiskey trong cơn điên loạn đã bị Gin trấn áp.
Whiskey như phát điên, khi nhìn thấy Gin liền lao đến ngay, nhưng khi mất đi lý trí, những đòn tấn công của cậu cũng trở nên rời rạc, không còn liên lạc.
Cuối cùng, cậu bị đưa về viện nghiên cứu để tẩy não lần nữa.
"Đừng để Whiskey giết quá nhiều người, Gin."
"Nếu một thành viên đi làm nhiệm vụ mà tao còn phải bận tâm đến sức khỏe tâm lý của nó, phải nghĩ xem nó chỉ được giết một hay hai người, rồi phần còn lại tao phải đích thân đi xử lý từng đứa, vậy thì hãy tìm người khác đi." Gin hừ lạnh một tiếng, giọng điệu đầy tức giận.
"Nếu không phải vì ngài ấy, lần này tao chắc chắn đã nhắm vào tim nó rồi."
.
"Tôi chỉ biết lần đó có không ít người chết, nhưng không nhìn thấy hiện trường. Sau đó tôi cũng không biết chuyện Whiskey bị đưa đi."
"Trong khoảng thời gian đó, tôi nhận được lệnh của tổ chức bảo tôi về nước. Sau khi bàn giao công việc, tôi liền trở về Nhật Bản."
Ethan Hondo thở dài một hơi: "Sau đó cộng sự của Whiskey chính là anh."
Amuro Tooru vuốt cằm trầm tư.
Theo lời kể của Ethan Hondo, các mốc thời gian lần lượt khớp với nhau.
Tổ chức ban đầu đã chọn Nordes, nhưng xét về khả năng, anh ta không đủ để hoàn toàn kiểm soát Shinonome, hơn nữa cuối cùng anh ta còn bị phát hiện thân phận nằm vùng.
Điều này khiến tổ chức thiên về việc tìm kiếm Gin, một người có năng lực mạnh hơn.
Nhưng sự hòa hợp giữa Gin và Shinonome lại quá kém.
Có lẽ đây cũng là lý do tổ chức đặt Akai Shuichi vào phương án dự phòng sau mình.
Và... Amuro Tooru cố gắng không nghĩ tới, nhưng trong đầu lại càng ngày càng quan tâm.
Ethan Hondo kể lại rất đơn giản và thờ ơ, nhưng Amuro Tooru lại có thể từ đó tưởng tượng ra nỗi đau của Shinonome trong khoảng thời gian đó.
Tim đau nhói như bị bóp nghẹn, như những bụi gai lan tràn đâm vào trái tim, vừa co lại vừa siết chặt khiến anh nghẹt thở.
Nhưng, không thể để lộ ra. Amuro Tooru mở mắt: Mình vẫn chưa hỏi xong.
"Những gì tôi biết chỉ có vậy." Ethan Hondo vẫn giữ nguyên tư thế ngồi.
"Sau khi ông gặp Whiskey thì đúng là đã nói xong rồi." Amuro Tooru không nao núng.
Anh chống cằm, nhướng mày nhìn Ethan Hondo: "Lúc đầu ông nói ông 'biết về Whiskey trước đây cũng chỉ là những gì tổ chức thường nói'.
"Tôi muốn nghe kỹ hơn, đó là những gì?"
Amuro Tooru lại nở nụ cười thường thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com