Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 135 Hai năm trước đây

Chương 135 Hai năm trước đây

"Không muốn biết sao? Quá khứ của em..."

---

Mọi nguyên nhân bắt nguồn từ đợt thanh trừng nhắm vào các thành viên cũ của tổ tình báo do Rum tiến hành.

Đợt thanh trừng này đến một cách khó hiểu, nhưng theo Amuro Tooru, gần đây Rum có chút không bình thường.

Vì vậy, mãi đến khi đợt thanh trừng này kết thúc và Rum giao danh sách cho anh cùng Shinonome xử lý, anh mới lén hẹn Hiro ra ngoài.

Ngày hôm đó, họ đã dành rất nhiều thời gian để sắp xếp lại các thông tin có được.

"Đầu tiên vẫn là Rum." Morofushi Hiromitsu vuốt cằm với bộ râu lún phún.

"Boss tổ chức công khai tách cậu ra khỏi thế lực của Rum như vậy, hắn ta không phản đối sao?"

"Có lẽ là đã ngầm phản đối rồi." Amuro Tooru trả lời, "Nhưng ít nhất sau đó, Rum không hề tìm đến tớ để thăm dò về chuyện này."

Morofushi Hiromitsu nhíu mày, đôi mắt xanh biếc ánh lên vẻ hoang mang.

Với tư cách là phó lãnh đạo trong tổ chức, thế lực chủ yếu của Rum vẫn nằm ở tổ tình báo.

Còn về phía bộ phận hành động, tuy hắn ta có thể trực tiếp ra lệnh cho các thành viên, nhưng dưới trướng hắn ta lại không có ai đủ năng lực để đối chọi với nhóm do Gin đứng đầu, vốn dưới quyền kiểm soát của Boss.

Đây cũng là lý do Rum phái Amuro Tooru đi làm cộng sự của Whiskey, hắn ta muốn mượn tay Amuro Tooru để nắm quyền kiểm soát Whiskey, rồi tự mình xây dựng một nhóm nhỏ phù hợp.

Nào ngờ sau đó lại xuất hiện Rye, người không thuộc phe phái nào, và Scotch dưới trướng Pisco.

Trong tình huống này, Amuro Tooru là cấp dưới duy nhất của Rum trong tổ đội nhỏ này. Một khi mất đi anh, Rum cũng sẽ mất đi mối liên lạc với tổ đội Whiskey.

Nhường tổ đội Whiskey hoạt động ăn ý, còn mất đi Amuro Tooru, điều này không giống phong cách làm việc của Rum.

Nhưng Rum lại trực tiếp ngầm đồng ý hành vi của Boss, sau đó đồng loạt tiến hành một cuộc thanh trừng mà gần như không ai phát hiện trong nội bộ tổ tình báo.

"Thông tin của tổ tình báo dưới quyền Rum bị rò rỉ?" Morofushi Hiromitsu mạnh dạn suy đoán, "Hơn nữa chỉ có thể là do thành viên cũ tiết lộ thông tin?"

Thêm vào đó là thông tin có mức độ bảo mật không hề thấp, nếu không Rum sẽ không nhượng bộ lớn đến vậy.

Cuối cùng, họ khoanh vùng mục tiêu vào nhiệm vụ trên chuyến du thuyền lần trước. Đây chỉ là một suy đoán, nhưng lại là kết quả có khả năng nhất.

Nhiệm vụ lần đó không có quá nhiều điểm đặc biệt, trừ—

Tin tức về cái chết của vợ chồng Miyano năm đó trong vali hành lý.

Và tấm ảnh Shinonome trong USB trước đó.

Việc Boss của tổ chức chú ý đến mức đó, sự trùng hợp này không thể không khiến người ta nghi ngờ rằng cả tin tức về vợ chồng Miyano và bức ảnh của Shinonome đều có liên quan đến 'Viên Đạn Bạc'.

Nhưng không có bằng chứng.

Và những manh mối mà Amuro Tooru và Morofushi Hiromitsu điều tra được bỗng nhiên dừng lại ở đây.

Điều này lại càng làm cho Viện nghiên cứu của tổ chức và 'Viên Đạn Bạc' trở nên bí ẩn hơn.

Một loại ' Thuốc độc' chưa hoàn thiện có thể khiến người ta chết một cách đau đớn.

Có lẽ có liên quan đến nghiên cứu trước đây của vợ chồng Miyano.

Có lẽ nó liên quan đến khả năng tự hồi phục phi thường của Shinonome.

Hoặc cũng có thể là viên đá quý Pandora trong truyền thuyết, thứ 'có thể khiến người chết sống lại'.

Amuro Tooru thậm chí còn nghi ngờ nó có liên quan đến Vermouth.

Trong một lần hứng thú xem phim cùng Shinonome, Amuro Tooru đã phát hiện ra một người trông giống hệt Vermouth – Chris Vineyard.

Điều này cũng không quá hiếm lạ, vì những người trong tổ chức đều có một thân phận rạng rỡ, hào nhoáng bên ngoài.

Nhưng sau đó, Amuro Tooru lại phát hiện ra mẹ của cô ta – Sharon Vineyard.

Chris Vineyard và Sharon Vineyard khi còn trẻ trông giống nhau như đúc.

"Trường sinh bất lão ư?" Morofushi Hiromitsu nhìn nhân vật trong hai bức ảnh, theo bản năng buột miệng thốt ra, nhưng lại cảm thấy điều đó vượt quá lẽ thường, "Nhưng cũng không loại trừ khả năng ảnh cũ bị mờ."

Amuro Tooru thở dài.

Tác dụng của Viên đạn bạc ngày càng bí ẩn, trong khi cuộc điều tra của họ lại rơi vào bế tắc.

Vermouth tuy tùy hứng, nhưng không có nghĩa là cô ta sẽ không bao giờ chịu mở lời.

Tổ chức kiểm soát phòng thí nghiệm của viện nghiên cứu quá chặt chẽ.

Ngay cả khi Amuro Tooru đã biết sự tồn tại của Miyano Shiho, anh cũng không thể tiếp cận.

Anh và Hiro dù là thành viên cấp cao, nhưng cấp bậc của họ chưa đủ, tổ chức vẫn chưa đủ tin tưởng họ.

Điểm đột phá duy nhất nằm ở bức ảnh Shinonome tóc ngắn kia, nhưngngười trong cuộc đã mất trí nhớ.

Iwaue Ichirou.

Lúc này, Amuro Tooru bỗng nhớ đến người này.

Là người đã nằm vùng trong tổ chức hơn chục năm, không chỉ biết quá khứ của Shinonome, hơn nữa hiện tại mình còn đang nắm giữ điểm yếu của ông ta, có thể từ ông ta mà biết được những bí mật khi mình và Hiro chưa gia nhập tổ chức.

Ông ta là ứng cử viên tốt nhất.

Amuro Tooru cuối cùng cũng hạ quyết tâm.

Vào cuối buổi gặp mặt với Morofushi Hiromitsu hôm đó, Amuro Tooru bỗng nhớ ra điều gì đó.

Anh gọi Morofushi Hiromitsu đang chuẩn bị rời đi: "Thật ra Boss của tổ chức cũng không hoàn toàn không đền bù cho Rum đâu."

Morofushi Hiromitsu dừng lại, quay đầu nhìn anh.

"Rum đã tiếp nhận một thành viên của tổ hành động – Curaçao."

.

"Ông ban đầu nói rằng, ông 'chỉ biết về Whiskey qua những gì tổ chức thường nói' về Whiskey trước đây."

Amuro Tooru chống cằm, nhướn mày nhìn Ethan Hondo: "Tôi muốn nghe kỹ hơn, là những gì  vậy?"

Anh lại nở nụ cười thường thấy.

...Xem ra người này hôm nay không hỏi cho ra nhẽ sẽ không bỏ cuộc.

Ethan Hondo cũng nhận ra trọng tâm câu hỏi của Amuro Tooru đều dồn vào Whiskey.

Ông ta có chút tò mò: Bourbon tại sao lại muốn điều tra quá khứ của Whiskey đến cùng?

Dù là người này cố tình dùng thông tin đã biết về Whiskey để thử mình, hay anh ta thực sự muốn biết thông tin từ mình.

Tất nhiên, khả năng lớn nhất là cả hai.

Điều này đều cho thấy Bourbon thực sự quan tâm đến Whiskey.

Nhưng mà, Ethan Hondo không thể không thừa nhận, dù Bourbon có thâm sâu khó lường, hành động kì lạ, nhưng anh ta quả thật đã thành công đưa Whiskey về Nhật Bản, hơn nữa còn đối xử với Whiskey rất tốt.

Whiskey ở bên cạnh Bourbon, là trạng thái tốt nhất mà ông đã thấy trong ba năm qua.

Ông nhìn ra sự ỷ lại của Whiskey dành cho Bourbon.

Càng thấy rõ Bourbon thao túng Whiskey.

Nhưng với tính cách của Whiskey, đợi đến khi cậu ấy nhớ lại hoặc khi sự kiểm soát tẩy não bị nới lỏng, cậu ấy sẽ đối xử với Bourbon thế nào?

Người đối diện vẫn đang chờ câu trả lời của Ethan Hondo.

Ethan Hondo nhắm mắt thở dài: "Tôi cũng không biết Whiskey gia nhập tổ chức khi nào. Nhưng Whiskey hẳn là xuất thân từ trại huấn luyện của tổ chức, có thể là đã được tổ chức nhận nuôi từ nhỏ."

Xem ra Iwaue Ichirou quả thật không biết quá khứ của Shinonome.

Amuro Tooru thầm nghĩ.

Tạo Tổng quan bằng âm thanh

Dựa trên thông tin Amuro Tooru tự tìm hiểu và tình báo Hiro cung cấp, Shinonome bị Pisco phát hiện và gia nhập tổ chức vào 7 năm trước, tức là khi cậu mới 19 tuổi, vừa học năm nhất đại học.

Vì sao lúc đó Shinonome, một sinh viên bình thường, lại đột nhiên được tổ chức coi trọng thì sự kiện cụ thể không rõ, nhưng sau đó Shinonome vẫn luôn ở trong trại huấn luyện của tổ chức.

Cho đến 3 năm trước.

"Lần đầu tiên tôi nghe nói về Whiskey cũng là ba năm trước. Lúc đó Whiskey còn chưa có mật danh, mọi người đều gọi cậu ấy là 'kẻ phản bội', 'kẻ phản bội từ trại huấn luyện'..."

Ethan Hondo nhớ lại. Đoạn ký ức này, dù ông chưa từng trải qua, nhưng lại khó khăn hơn nhiều so với việc ông nhớ lại lúc mình trở thành hậu cần cho Whiskey.

"Ban đầu tôi còn phụ trách các nhiệm vụ khác, sau đó thì đúng là có nhận được mệnh lệnh đi xử lý kẻ phản bội."

Quả nhiên, có thể điều động nhiều thành viên tổ chức đến vậy thì đích thực chỉ có Rum hoặc Boss của tổ chức mà thôi.

Khoan đã. Ngón tay Amuro Tooru khựng lại, từ ngữ trong lời nói của Ethan Hondo đã thu hút sự chú ý của anh.

Xử lý, chứ không phải bắt sống?

Amuro Tooru chợt bừng tỉnh. Anh và Hiro đã bị chuyện "Rum muốn có Whiskey" làm cho định kiến, mà bỏ qua tình huống lúc đó.

Đúng vậy, cho dù Shinonome thể hiện năng lực mạnh mẽ đến vậy, với tính cách của Rum, một kẻ phản bội trốn chạy, lại còn gây ảnh hưởng lớn đến tổ chức như thế, phản ứng đầu tiên của Rum chắc chắn là giết chết, chứ không phải giữ người sống để chờ tẩy não rồi biến thành người của mình.

Anh nhớ lại câu Hiro từng nói với mình: "Sau khi phản bội, Whiskey ngược lại trở nên được săn đón, đầu tiên là Rum, sau đó là vị kia."

Vậy lúc này vẫn chỉ có Rum.

Vậy bước ngoặt nào đã khiến Boss tổ chức tham gia vào chuyện này? Amuro Tooru nín thở.

Ethan Hondo vẫn chưa biết những suy nghĩ trong lòng Amuro Tooru.

Khi nói những điều này, ông ta thả lỏng hơn một chút, vì những thông tin này không phải chỉ mình ông ta biết. Bourbon nếu cố tình tìm hiểu cũng sẽ biết: "Nhưng không lâu sau Whiskey đã bị bắt."

"Không phải nói 'xử lý' sao?" Amuro Tooru hỏi.

Ethan Hondo gật đầu: "Đúng là đã ra tay giết chết, lúc đó cũng có người nói Whiskey đã chết, nhưng khi thực sự tìm thấy, cậu ấy vẫn còn sống, nên đã bắt về phòng thẩm vấn."

.

Cà phê trong tay đã nguội, Amuro Tooru mất hứng thú không muốn chạm vào nữa.

Thì ra là ở chỗ này.

Trong lòng Amuro Tooru có chút buồn bã: Vậy , lúc đó là lúc bị phát hiện khả năng tự chữa lành khác thường của cậu ấy sao?

"Ra tay giết chết", "Có người nói Whiskey đã chết."

Lời kể của Ethan Hondo khiến Amuro Tooru hoàn toàn không dám tưởng tượng được dáng vẻ Shinonome lúc đó.

Một kẻ phản bội gây ra nhiều tổn thất cho tổ chức như vậy, sau khi bị bắt vào phòng thẩm vấn, có thể tưởng tượng được...

Biết rõ những thủ đoạn trong phòng thẩm vấn, Amuro Tooru nhắm mắt lại.

Anh sợ khi đối mặt với Ethan Hondo, ánh mắt của mình sẽ để lộ cảm xúc.

Nhưng một người vốn bị thương nặng gần chết lại sống sót, sau khi bị đưa vào phòng thẩm vấn không lâu thì cơ thể hồi phục, rồi lại gây ra một trận náo loạn lớn.

Nỗi sợ hãi của các thành viên tổ chức đối với Whiskey phần lớn bắt nguồn từ hai lần phát điên đó.

Shinonome chỉ muốn thoát khỏi tổ chức mà không ý thức được khả năng tự chữa lành khác thường của mình có ý nghĩa gì, nhưng Boss của tổ chức đã chú ý tới, lúc này mới giữ lại Shinonome, sau đó tiến hành thí nghiệm...?

Từng bước một bước vào luyện ngục trần gian.

Amuro Tooru lấy lại bình tĩnh, giả vờ hỏi một cách lơ đãng: "Sau đó đã đi đâu?"

Khóe miệng Ethan Hondo giật giật: Mình không chắc người này là thật sự không biết hay đang giả vờ không biết.

"Italy", ông trả lời.

Không đến viện nghiên cứu. Ánh mắt Amuro Tooru gần như nheo lại thành một đường thẳng.

"Ông chắc chắn?" Anh lại một lần nữa để xác nhận với Ethan Hondo.

"Là Nordes đã đưa Whiskey ra khỏi phòng thẩm vấn." Ethan Hondo trả lời.

Vậy Shinonome nói cậu ấy ra từ viện nghiên cứu, chẳng lẽ là ký ức bị xáo trộn...?

Ánh mắt Amuro Tooru khựng lại, trong đầu đột nhiên lóe lên, suy nghĩ tại khoảnh khắc này trở nên rõ ràng: Không, có một khả năng có thể giải thích được.

Tấm ảnh Shinonome bị bịt mắt bằng gạc được tìm thấy trong USB của Itou dường như đã có lời giải đáp cho khắc mắc này vào lúc này.

Đã biết, nguyên nhân Rum bị khiển trách.

Cũng là câu trả lời cho lý do Rum thanh trừng bộ phận tình báo.

Boss tổ chức cảm thấy hứng thú với khả năng tự hồi phục dị thường của Shinonome và muốn tiến hành thí nghiệm, nhưng lúc đó vì sự trổi dậy của Shinonome mà gặp rất nhiều khó khăn.

Vì vậy, họ đã tiến hành xóa ký ức và tẩy não. Để ngăn chặn đối tượng thí nghiệm trốn thoát, tổ chức dứt khoát dựng phòng thí nghiệm ngay tại phòng thẩm vấn do Rum phụ trách.

Đáng lẽ, đây phải là một bí mật tuyệt đối của tổ chức.

Thế nhưng, lại có người đã chụp được ảnh Shinonome ở bên trong, hơn nữa, bức ảnh này còn nằm trong USB của Itou.

Thậm chí Itou còn biết về Viên Đạn Bạc, cũng có thể là do lần rò rỉ thông tin này.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một vụ rò rỉ thông tin nghiêm trọng.

Nhân viên phòng thí nghiệm đều nằm trong sự kiểm soát chặt chẽ của Boss tổ chức, loại trừ họ ra thì chỉ còn lại những nhân viên của bộ phận tình báo của Rum có mặt trong phòng thẩm vấn lúc đó.

Tại sao lại không hề điều tra đến mình, cũng như những người mới gần đây? Bởi vì khi đó mình vẫn đang trong quá trình liên lạc với tổ chức.

Thảo nào Rum lại yếu thế đến vậy trong sự kiện này, bởi vì hoàn toàn là do sự quản lý lỏng lẻo của bản thân mà dẫn đến việc rò rỉ bí mật cốt lõi nhất của tổ chức, dù chỉ là một phần nhỏ.

Thậm chí không biết còn có ai khác cũng đã có được thông tin bị rò rỉ này.

Sự phẫn nộ về quá khứ của Shinonome chuyển thành thù hận đối với tổ chức.

Ha... Rum. Amuro Tooru cười lạnh trong lòng, có chút hả hê.

.

Amuro Tooru trở lại căn phòng an toàn, Shinonome đang ngồi xổm trên ban công tưới nước cho cây Tử Đằng con.

Cây Tử Đằng con được chăm sóc hơn nửa năm đã cao gần bằng Shinonome khi cậu ngồi xổm, và cũng có thêm vài cành.

"Anh về rồi."

"Mừng anh về nhà."

Không nhớ từ khi nào, việc chào hỏi khi ra ngoài và về nhà đã trở thành thói quen.

Đương nhiên, sau khi hai người trở thành người yêu, lại có thêm một nghi thức nữa.

Amuro Tooru đi đến bên cạnh Shinonome, nhân lúc Shinonome ngẩng đầu nhìn anh, anh cúi xuống trao một nụ hôn nhẹ nhàng, như chuồng chuồng lướt nước.

Trước đây đều là hôn trán.

Hơn nữa, đây lại là ở ban công.

Shinonome mím môi nhìn Amuro Tooru đang vô cùng thong dong, trong lúc hoảng loạn lại nói thêm một lần: "Mừng anh về nhà."

Amuro Tooru ngồi xổm xuống, cũng trả lời lại một lần nữa: "Anh về rồi."

Sau đó cả hai cùng nhìn cây tử đằng con trước mặt.

Không bao lâu sau, không biết chạm vào chốt cười nào, cả hai đồng loạt bật cười khúc khích.

Dạo này Shinonome có vẻ tâm trạng rất tốt. Amuro Tooru nhớ lại, hình như đúng vào ngày mình phát hiện Iwaue Ichirou liên lạc với Hondu Hidemi ở nhà kho.

Cuộc đối thoại với Ethan Hondo hôm nay anh vẫn còn nhớ rõ mồn một, có một dòng chảy ngầm đang cuộn trào trong lòng.

Ký ức của Shinonome trong tổ chức chỉ toàn là đau khổ, cậu ấy liệu có tốt hơn nếu không cần nhớ lại những chuyện đó không?

Nhưng đó là quá khứ của Shinonome, mình không thể tự quyết định thay cậu ấy được.

Anh ngừng tiếng cười, đột nhiên hỏi: "Shinonome, gần đây còn nhớ lại được ký ức nào trước kia không?"

"Ừm..." Shinonome không hỏi vì sao Amuro Tooru đột nhiên quan tâm chuyện này, Amuro Tooru hỏi là cậu bắt đầu suy nghĩ ngay, "Chỉ thỉnh thoảng nhớ về vài chuyện thôi."

Amuro Tooru dời tầm mắt nhìn Shinonome: "Nếu ký ức trước kia rất đau khổ, em còn muốn nhớ không?"

"Muốn." Shinonome không hề nghĩ ngợi trả lời ngay, "Dù sao cũng chỉ là hai năm thôi mà."

Cậu biết Amuro Tooru đang ám chỉ điều gì, Shinonome quay đầu lại, đôi mắt xám trong suốt như gương cũng nhìn thẳng vào Amuro Tooru.

"Đó cũng là quá khứ của em."

"Hơn nữa, hiện tại em còn có nhiều kí ức gấp mấy lần quảng thời gian mấy năm nay."

Amuro Tooru đưa tay xoa đầu Shinonome: "Vậy thì đến đây."

? Lúc này Shinonome mới thực sự khó hiểu.

Amuro Tooru đứng dậy, tiện thể kéo Shinonome đứng dậy theo: "Không phải muốn biết sao? Quá khứ của em."

"Tuy chỉ là đại khái, nhưng anh nghĩ..." Amuro Tooru cười nhìn cậu, "Em nên biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com