Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 136 Viên Đá Quý.

Chương 136 Viên Đá Quý.

FBI bắt FBI, FBI Về Mỹ...

---

Dù là 26 năm cuộc đời của Shinonome, và dù Amuro Tooru nói rất chậm, nhưng câu chuyện vẫn nhanh chóng kết thúc.

Là cuộc sống bình lặng và cô độc trước năm 19 tuổi, rồi những trải nghiệm giằng xé đầy đau khổ sau khi gia nhập tổ chức.

Shinonome vẫn luôn lặng lẽ lắng nghe, những trải nghiệm hoàn toàn xa lạ khiến cậu đôi khi có cảm giác như đang nghe câu chuyện của người khác.

Nhưng lại cũng có cảm giác 'đúng là như vậy'.

Ba năm trước trốn chạy, trùng khớp với thời gian hệ thống ghi lại việc mở khóa một lượng lớn nhân vật phe bóng tối và đổi vật phẩm.

Cùng với Nordes.

Khi nói đến đây, Amuro Tooru đặc biệt chú ý đến biểu cảm của Shinonome.

Nằm vùng, cộng sự.

Từng là Nordes, bây giờ là anh.

Nordes bị tổ chức phát hiện thân phận, cuối cùng chết dưới lưỡi kiếm của Shinonome.

Vậy còn mình thì sao?

Nằm vùng vốn dĩ là những kẻ hành động trong bóng tối, có thể tất cả những nỗ lực của bản thân sẽ không bao giờ được mọi người biết đến, có lẽ một ngày nào đó sẽ chết trong màn đêm này.

Ngay cả bản thân Amuro Tooru cũng không thể đảm bảo 100% rằng mình nhất định sẽ không bị tổ chức phát hiện.

Mà sau khi biết chuyện này, thái độ của Shinonome đối với anh, Hiro, Akai Shuichi, và Iwaue Ichirou cũng mang một ý nghĩa khác.

Liệu cậu ấy có phải đã từng nhận ra đối phương là nằm vùng không?

Đối xử với họ bằng tâm trạng như thế nào?

Nhưng điều Amuro Tooru không ngờ tới là Shinonome, khi nghe đến đây, bỗng nhiên nghiêng người về phía trước, đưa tay đặt lên mu bàn tay anh đang để trên đầu gối.

Nắm chặt, rồi đến gần hơn.

Shinonome ôm lấy Amuro Tooru, rồi ngồi hẳn lên người anh.

Kể từ lần trước làm vậy, Shinonome dường như đã tìm thấy một vị trí thoải mái nhất trên người anh.

Giống hệt như lúc này.

Amuro Tooru theo bản năng đỡ vững Shinonome, khi anh lấy lại tinh thần thì hai người đã tựa sát vào nhau.

"Hóa ra biệt danh của anh ấy là Nordes." Giọng Shinonome trong trẻo như nước chảy khẽ vang bên tai anh.

"Em chỉ nhớ đôi mắt anh ấy màu xanh lam." Ánh mắt Shinonome dừng lại ở một chỗ không xa.

"Đáng tiếc, vẫn không biết tên của anh ấy."

Đến nay chỉ có một mật danh.

Cơ thể Amuro Tooru cứng đờ, anh hơi nghiêng đầu nhìn về phía Shinonome đang tựa vào người mình.

Nếu mình chết đi, Shinonome biết đến cũng chỉ là mật danh và một cái tên giả của mình.

Hoặc có lẽ sẽ cho rằng 'Amuro Tooru' chính là tên của mình.

Tuyệt đối sẽ không để loại chuyện này xảy ra với Furuya Rei. Đồng thời, Shinonome hạ quyết tâm trong lòng.

Tuyệt đối sẽ không.

Dường như cảm nhận được chút thay đổi trong tâm trạng của Shinonome, Amuro Tooru nhạy bén chuyển đề tài.

"Boss vẫn chưa từ bỏ sức mạnh tự lành khác thường trên người em."

Shinonome bị lời nói của Amuro Tooru kéo về suy nghĩ, cậu hơi lùi lại, vẻ mặt khó hiểu nhìn anh.

Amuro Tooru kéo cánh tay Shinonome lên.

Trên người Shinonome, ngoài vết sẹo ở khóe miệng, không còn vết sẹo mới nào khác.

Lần thử nghiệm trước của Vermouth đã bị anh chặn lại, ít nhất trong thời gian ngắn họ sẽ không còn nghi ngờ Shinonome nữa.

Nhưng điều này cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn khả năng tổ chức sẽ đưa Shinonome trở lại phòng thí nghiệm.

Boss của tổ chức không thực sự quan tâm đến Shinonome. Thái độ của ông ta đối với Shinonome giống như 'Viên đá quý Pandora' mà Amuro Tooru đã chụp được với giá hàng chục tỷ tại buổi đấu giá.

Cho dù phát hiện nó vô dụng, ông ta cũng sẽ không vứt bỏ, mà sẽ tận dụng tối đa.

"Một tháng trước, tôi phát hiện viên đá quý 'Pandora' trên cổ Vermouth, nó được chế tác thành một sợi dây chuyền tinh xảo phức tạp."

Amuro Tooru không trả lời sự nghi ngờ của Shinonome, ngược lại nói về chuyện một tháng trước.

Shinonome chớp chớp mắt, cậu có chút ấn tượng về viên đá quý đó.

"Theo một nghĩa nào đó, hiện tại em giống như viên đá quý đó, nhưng cũng có chút khác biệt." Amuro Tooru nâng mặt Shinonome lên.

"Boss sau khi không còn thấy khả năng chữa lành bất thường trên người em, liền tùy tiện ban cho một mật danh rồi giao cho Rum, nhưng vẫn giữ quyền kiểm soát chính trong tay mình."

"Em là công cụ ông ta dùng để kiềm hãm Rum. Khiến Rum phải cố gắng tìm kiếm cộng sự thích hợp cho em để có được một nhóm nhỏ thuộc bộ phận hành động, và cuối cùng tìm cách sáp nhập cả nhóm nhỏ khác vào."

Không có chuyện Itou, cũng sẽ có chuyện khác.

"Nhưng ông ta không từ bỏ em." Ngón tay Amuro Tooru chính xác tìm thấy chỗ nhô lên nhỏ phía sau gáy Shinonome, "Đây là bằng chứng rõ nhất."

Giống như viên đá quý kia, năng lực chữa lành của Shinonome không hẳn là thứ Boss tổ chức muốn có được, nhưng chắc chắn có liên quan đôi chút.

Tổ chức quá mức khổng lồ, người đó đã quen với việc chỉ cần khẽ động ngón tay, sẽ có người chu toàn mọi việc cho mình, kể cả khi đó không phải thứ mình thực sự cần.

Cứ đơn giản như vậy mà hủy hoại một con người.

Cho đến khi người đó nghĩ Shinonome hoàn toàn vô dụng, có lẽ sẽ giống như viên đá quý kia, đem Shinonome ban thưởng cho ai đó.

Nhưng để đạt được kết quả như vậy thì quá khó.

Amuro Tooru nhíu mày.

Nhưng giây tiếp theo, Shinonome đặt hai ngón tay vào giữa lông mày Amuro Tooru, mạnh mẽ đẩy ra.

Amuro Tooru trở tay không kịp, đôi mắt màu tím xám đang cụp xuống từ từ mở lớn.

Vẻ mặt này của Furuya Rei đáng yêu thật. Shinonome cố nén ý cười.

"Em biết rồi."

May mắn, em đã đợi được anh.

.

Phía chân trời phía Đông, những vệt sáng lờ mờ bắt đầu tràn ra, nhuộm sáng một nửa bầu trời, không khí vẫn còn vương chút se lạnh.

Nắng sớm chưa kịp phủ lên vạn vật sắc màu, khiến khu nhà cũ nát lạnh lẽo này càng thêm u ám.

Ống ngắm của khẩu súng trường im lìm nhắm vào cửa một nhà kho.

Như một loài thú săn mồi đang ẩn mình, thu lại hơi thở, lặng lẽ chờ đợi con mồi xuất hiện.

Vành tai dường như bắt được động tĩnh từ cánh cửa sắt bên kia, khẽ run lên.

Và giây tiếp theo, một người xuất hiện trong tầm nhìn.

Gần như ngay lập tức khi người đó xuất hiện, ngón tay đặt trên cò súng đã bóp.

Một phát súng.

Người đó đã ngã xuống đất, ngực nở tung một bông hoa máu.

Hai người đi theo phía sau còn chưa kịp thét lên, đã bị đạn từ hai phía khác bắn trúng.

Nhiệm vụ hoàn thành.

Shinonome cuối cùng cũng ngưng động tác duy trì hơn nửa giờ, cậu hít một hơi thật sâu.

"Whiskey, một phát bắn đẹp mắt." Trong tai nghe truyền đến một giọng nam trong trẻo, đó là Morofushi Hiromitsu, anh đã tận mắt chứng kiến phát bắn chuẩn xác này và không hề che giấy sự tán thưởng.

"Cậu hoàn toàn dựa vào trực giác để ngắm bắn đúng không?" Akai Shuichi liếc mắt một cái đã nhìn ra, tốc độ này gần như không kịp để ngắm chuẩn.

Mặc dù không ít tay bắn tỉa cao siêu cũng có thể làm được điều đó, nhưng rất hiếm ai lại giống như Shinonome, gần như không cần ngắm chuẩn, hoàn toàn dựa vào trực giác để nổ súng.

Shinonome nghe hai người nói, mới bổ sung: "Trong vòng 400m thì sẽ như vậy."

Trong vòng 400 mét, cậu có thể đảm bảo tốc độ vừa rồi không sai sót, xa hơn thì khó hơn.

"Đừng nói chuyện nữa, nhanh chóng rút lui." Giọng Amuro Tooru qua tai nghe ngắt ngang cuộc đối thoại giữa ba tay bắn tỉa, giọng anh cứng rắn.

Nghe thấy giọng Amuro Tooru, Shinonome theo bản năng lại qua ống ngắm nhìn lại.

Một người đàn ông mặc áo khoác xanh đậm, đội mũ lưỡi trai đang đứng ở vị trí mà cậu vừa ngắm bắn, phía sau anh còn đeo một túi đựng kiếm.

Như thể đã nhận ra ánh mắt Shinonome, Amuro Tooru quay đầu lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía này, khóe môi cong lên một nụ cười.

Bị phát hiện rồi. Shinonome lặng lẽ rời mắt khỏi ống ngắm, ôm súng xoay người dựa vào bức tường thấp trên sân thượng. Cậu tháo súng ngắm ra rồi đặt vào chiếc túi rộng mở bên cạnh.

Một lúc lâu sau cậu mới phản ứng lại: Mình đang chột dạ cái gì vậy?

.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bốn người xử lý xong mọi việc rồi rời đi.

Bốn người vừa gặp mặt, Shinonome và Amuro Tooru đã rất tự nhiên trao đổi vật phẩm sau lưng.

Được đeo lại thanh kiếm, Shinonome cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Amuro Tooru không nhịn được đưa tay xoa đầu cậu qua lớp mũ.

Một bên, Morofushi Hiromitsu đang trò chuyện với Akai Shuichi.

"Rye, gần đây nhiệm vụ nặng nề lắm sao?" Thấy Akai Shuichi nhìn sang, anh mới chỉ vào khóe mắt mình, "Chỗ này này, quầng thâm mắt nghiêm trọng lắm."

Morofushi Hiromitsu lại có thể phân biệt được lông mi dưới của Akai Shuichi là lông mi hay quầng thâm mắt sao?

Shinonome rất ngạc nhiên nhìn về phía khóe mắt Akai Shuichi: Đúng là cảm giác đen hơn trước rất nhiều.

Akai Shuichi vừa định trả lời thì thấy hai người kia cũng đang nhìn chằm chằm anh bằng ánh mắt y hệt. Anh hơi khựng lại một chút, rồi quyết định không để ý đến họ.

"Cũng có chút phiền phức." Akai Shuichi trả lờingắn gọn, anh không muốn nói nhiều.

Amuro Tooru lúc này lại cười tủm tỉm đi tới: "Có phải là do tên FBI mới phát hiện gần đây không?"

Morofushi Hiromitsu và Shinonome nghe vậy liền chuyển sang nhìn Amuro Tooru.

"FBI?" Morofushi Hiromitsu hỏi ra thắc mắc trong lòng Shinonome.

"Ừ." Amuro Tooru đáp, "Khoảng thời gian trước có người đang theo dõi thành viên tổ chức, tổ chức phát hiện thân phận đối phương là FBI, chắc là giao cho Rye xử lý rồi nhỉ?"

FBI bắt FBI. Shinonome im lặng.

"Hình như không thuận lợi lắm thì phải?" Amuro Tooru nghiêng đầu nhìn Akai Shuichi, "Cần giúp đỡ không? Rye."

Trong mắt tím xám của Amuro Tooru lóe lên ánh sáng, nụ cười không mấy thiện chí: "Xem như nể mặt anh hợp tác với tôi lâu như vậy, có thể miễn phí."

"Không cần." Akai Shuichi thẳng thừng từ chối.

"Ai dà~" Amuro Tooru kéo dài âm cuối, quay người đi về phía Shinonome, dựa vào người cậu ta, "Nhưng người đó sắp chạy về Mỹ rồi."

Morofushi Hiromitsu nhịn cười, đối mặt với người bạn thuở nhỏ có sở thích trêu chọc này, anh cũng đành chịu.

Anh quay đầu nhìn Akai Shuichi, như thể hiểu ra điều gì, anh lo lắng hỏi: "Vậy Rye, chẳng phải sau này anh phải sang Mỹ giải quyết xong mới về được sao? Cố gắng giải quyết ở trong nước đi chứ."

Chính mình cố tình để người đó chạy về Mỹ. Akai Shuichi dù thế nào cũng không thể nói điều này với ba thành viên tổ chức đang đứng trước mặt.

Đôi mắt xanh biếc đảo qua ba người trước mặt, chỉ cảm thấy duy nhất ánh mắt của Whiskey là đang thực sự lo lắng cho anh ta.

Hai người này... Ánh mắt Akai Shuichi phân vân trên khuôn mặt Amuro Tooru và Morofushi Hiromitsu.

Thật kỳ lạ.

Mặc dù hành vi của họ hợp lý, nhưng tay bắn tỉa nhạy bén vẫn nhận ra sự khó chịu ẩn giấu dưới nụ cười ác ý và ánh mắt lo lắng kia.

Sự kỳ lạ tương tự cũng xuất hiện khi tổ chức đột nhiên phát hiện tung tích đồng đội của phe mình, và cuối cùng giao cho anh xử lý chuyện này.

Mỗi chi tiết đều hợp lý, nhưng chính vì vậy Akai Shuichi mới cảm thấy không ổn, và anh đã thúc giục đồng đội nhanh chóng rút khỏi Nhật Bản.

"Không chỉ một người." Akai Shuichi cụp mắt, giải thích: "Một đến hai tháng tới tôi sẽ ở Mỹ, nhiệm vụ trong nhóm tôi sẽ không tham gia."

Amuro Tooru nghe vậy nhướng mày: "Xem ra là tính toán muốn tiêu diệt tận gốc?"

"Vậy chờ tin tốt từ anh." Anh thu tay khỏi vai Shinonome.

Tàu điện phía sau chầm chậm dừng lại, anh kéo Shinonome xoay người lên xe.

FBI đến Mỹ bắt FBI? Shinonome vẫn còn nghĩ chuyện này trong đầu.

Chắc là chiến lược của FBI. Cậu thầm yên tâm.

Tàu điện chậm rãi khởi động.

"À... Đã vậy thì."

Amuro Tooru chợt nhớ ra, anh xoay người đối mặt với Akai Shuichi: "Trước khi anh ra nước ngoài, hãy mời bữa ăn anh nợ chúng tôi đi, Rye."

"Khụ..." Ngồi một bên uống nước, Morofushi Hiromitsu bỗng sặc sụa, anh nghiêng người bám vào lan can ghế ho khan.

______________

Nhà Conan: Chương này cứ hài hài kiểu gì ý nhể =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com