Chương 141 Bạn cùng khóa (4)
Chương 141 Bạn cùng khóa (4)
Cậu là đi làm nằm vùng, không phải...
---
Quả bom cuối cùng được Matsuda Jinpei tháo gỡ thành công. Sau khi vụ nổ đã qua đi một cách hú vía, tàu điện khôi phục tốc độ bình thường. Nó sẽ đổi hướng ở ga tiếp theo để trở về Tokyo.
Vì chiếc điện thoại vừa rồi dùng để phát sóng đã 'hy sinh vì lý tưởng cao cả', lúc này trong toa tàu là một mảnh tĩnh lặng.
Date Wataru đang cẩn thận băng bó vết thương trên cổ Natalie.
Trong khi đó, một nhóm người khác đang cúi mình tại chỗ Hoshino vừa đứng, nhìn vết lõm trên cửa tàu mà trầm mặc.
Một cảnh sát không kìm được đưa tay sờ thử: Thật không ngờ có người có thể dùng điện thoại đập thủng thứ này tạo thành một vết lõm.
Họ lén liếc nhìn chàng thanh niên tóc đen bên cạnh.
【100% chính xác cộng thêm sức mạnh của ký chủ và hiệu ứng đòn chí mạng của ký chủ hóa ra là thế này đây...】 0544 cũng cảm thán trong đầu Shinonome.
Shinonome không nói gì, cậu nhìn vết lõm, rồi lại nghĩ đến cổ tay trái bị bẻ gập của tên khủng bố vừa rồi.
Cậu nhích lại gần Amuro Tooru hơn, đầu cũng ghé sát vào anh: "Anh Tooru, có cần bồi thường không?"
Amuro Tooru bị nhích đến lung lay người một chút, liền nghe được câu hỏi đó, anh mỉm cười rồi cũng ghé sát nói nhỏ: "Không sao, có thể chi trả."
Matsuda Jinpei vừa đến đã thấy hai cái đầu, một đen một vàng, đang chụm vào nhau.
Bên kia Date Wataru cũng đã băng bó xong vết thương cho Natalie, thấy Matsuda đến, liền đi tới bên cạnh anh hỏi: "Xử lý xong hết rồi chứ?"
"Ừm." Matsuda Jinpei lười biếng trả lời, "Cơ bản không còn chuyện gì nữa."
Sau khi gỡ bỏ quả bom cuối cùng, anh liền cởi bỏ bộ đồ chống bom nặng nề bên ngoài, chỉ còn độc chiếc áo sơ mi trắng, dáng vẻ trở nên lười biếng và phóng khoáng.
"Trừ tay trái tên này ra." Đột nhiên Matsuda Jinpei lại bổ sung thêm một câu.
Date Wataru khựng lại, nghĩ đến cổ tay trái của Hoshino. Anh và Matsuda Jinpei cùng lúc nhìn về phía bóng người mặc đồ đen đang ngồi xổm trên mặt đất.
Đây không phải lần đầu tiên họ nhìn thấy người này.
Date Wataru không có nhiều ấn tượng về thanh niên tóc đen này, chỉ còn nhớ đối phương dường như luôn ở bên cạnh Furuya Rei, cùng với thính giác nhạy bén ấy.
Còn ấn tượng của Matsuda Jinpei thì sâu sắc hơn nhiều, dù là về ngoại hình, tính cách, sức mạnh của người này, cùng với cái bầu không khí kỳ lạ giữa cậu ta và Furuya Rei.
Anh và lớp trưởng đều nhất trí cho rằng người này và một người đàn ông cao lớn khác tóc đen mắt xanh lục chính là thành viên trong cái tổ chức phi pháp mà Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu đang nằm vùng.
Nhưng sau sự việc vừa rồi, họ lại có một chút thay đổi thay đổi cách nhìn về 'Shimizu Yuu'.
Trong tình huống nguy cấp như vậy, đối phương không chút do dự lao ra bảo vệ Natalie.
Dù sao đi nữa, mình cũng phải đi cảm ơn. Date Wataru nghĩ.
Mặc dù muốn cố gắng tránh tiếp xúc với hai người bạn cùng khóa này, nhưng nếu cố tình xa lánh quá thì lại càng trở nên đáng ngờ.
Date Wataru và Matsuda Jinpei liếc nhau, đều thấy được sự bất đắc dĩ trong mắt đối phương.
.
Trong khi Shinonome và Amuro Tooru vẫn đang thì thầm to nhỏ, trên đầu hai người bỗng phủ xuống một cái bóng. Shinonome ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Morofushi Hiromitsu đang đứng sau lưng cậu. Anh đã đeo lại túi đàn, cúi người nhìn vết lõm trên cửa xe.
"Thảo nào lại nát bét như vậy..." Morofushi Hiromitsu vừa nói vừa móc điện thoại ra.
Ánh mắt Shinonome bị vật trên tay anh thu hút, sau khi nhìn rõ, ánh mắt cậu khựng lại: Hình như là chiếc điện thoại mình vừa ném.
Không ngờ chỗ này còn có một cái hố đang chờ mình. Đầu Shinonome cứng đờ, từng chút từng chút ngước lên cho đến khi đối diện với ánh mắt Morofushi Hiromitsu.
Người đàn ông vừa rồi còn vẻ mặt bình tĩnh, hành động sắc bén đã thu lại khí thế, lúc này trở lại dáng vẻ ôn hòa thường ngày. Morofushi Hiromitsu như vậy có vẻ ít gây chú ý hơn nhiều.
Đôi mắt phượng màu lam của anh mang theo ý cười, lặng lẽ nhìn Shinonome. Chỉ là, đi kèm với vật trên tay đối phương, thứ cơ bản đã không còn nhận ra là một chiếc điện thoại, nụ cười này liền mang ý nghĩa khác.
Amuro Tooru đang ngồi xổm bên cạnh Shinonome, sao lại không nghe thấy lời Morofushi Hiromitsu nói chứ. Đối với cái thú vui ác ý thỉnh thoảng của bạn thân, anh cũng chỉ ngẩng đầu nhìn một cái.
"Xin lỗi." Shinonome vô cùng thành khẩn nói. Cậu nghĩ nghĩ, rồi xoay người sờ soạng trên người Amuro Tooru.
? Amuro Tooru vẻ mặt khó hiểu, nhưng vẫn giơ cánh tay lên: "Lấy gì vậy?"
.....
Rõ ràng là động tác trôi chảy như nước chảy mây trôi này khiến cả Morofushi Hiromitsu và Akai Shuichi đều sững sờ.
Nhìn xấp tiền trước mặt, Morofushi Hiromitsu lại nhìn ánh mắt chân thành của Shinonome, thử hỏi: "Tiền của Amuro?"
"Thẻ của tôi gửi ở chỗ Amuro, không có tiền mặt." Shinonome không hề nhận ra sự bất thường, thành thật trả lời.
Matsuda Jinpei và Date Wataru đang đi tới bỗng khựng lại.
Vì sao tiền của cậu lại gửi ở chỗ Zero/Furuya Rei/Bourbon?
Nụ cười trên mặt Morofushi Hiromitsu chợt cứng lại, rồi sau đó lập tức trở lại bình thường, như không có chuyện gì xảy ra, anh đẩy tay Shinonome về: "Không sao đâu, tôi cũng có thể thanh toán."
Sao cái gì cũng có thể thanh toán vậy? Những người xung quanh càng tò mò.
Amuro Tooru thấy mấy người xung quanh nhìn mình với vẻ mặt ngày càng kỳ lạ, anh đứng dậy, ung dung thu lại tiền và ví từ tay Shinonome trước mặt mọi người.
Lúc này, Matsuda Jinpei và Date Wataru cũng đã đi tới trước mặt họ. Tiếng bước chân thu hút sự chú ý của bốn người, Shinonome và mọi người đồng thời quay đầu nhìn về phía những người vừa đến.
Đối với thân phận hiện tại mà nói, Morofushi Hiromitsu và Akai Shuichi mới là 'người quen cũ' của họ, những 'người quen cũ' mỗi lần gặp đều rất đáng nghi.
Morofushi Hiromitsu lịch sự gọi: "Matsuda cảnh sát, Date cảnh sát."
Akai Shuichi cũng ở bên cạnh chào hỏi hai người.
Matsuda Jinpei chỉ đáp lại đơn giản một câu rồi nhìn về phía Amuro Tooru, anh ngập ngừng một lúc: "Am...Anh Ammu?"
Date Wataru sửng sốt, quay đầu lại sửa: "Hình như là Amuro thì phải?"
Amuro Tooru cũng mỉm cười gật đầu nói: "Vâng, Amuro, Amuro Tooru."
"À, xin lỗi, anh Amuro." Matsuda Jinpei gãi đầu, "Lần này cảm ơn mọi người đã hỗ trợ."
Nói rồi ánh mắt anh lướt qua bốn người một vòng: "Hóa ra mọi người đi cùng nhau à."
Là người chỉ từng gặp riêng Amuro Tooru và Shinonome, Morofushi Hiromitsu và Akai Shuichi, việc anh có phản ứng như vậy cũng là điều bình thường.
...Kỹ năng diễn xuất của Matsuda Jinpei cũng rất giỏi. Shinonome không để lộ biểu cảm mà âm thầm đánh giá Date Wataru và Matsuda Jinpei.
Đồng thời, sau khi Matsuda Jinpei và Date Wataru đến, cũng có nghĩa là năm thành viên của Học viện Cảnh sát, trừ Hagiwara Kenji, đều đã có mặt ở đây.
Shinonome lặng lẽ nhìn quanh một lượt, xác nhận không có bóng dáng Hagiwara Kenji thì mới thu ánh mắt lại.
Là người đầu tiên cậu cứu trước khi mất trí nhớ, Shinonome luôn mong chờ có thể nhìn thấy Hagiwara Kenji bằng xương bằng thịt. Trong khi Matsuda Jinpei và Date Wataru đã gặp hai lần rồi, cậu trong lòng có chút bất an.
【Hệ thống cho thấy HP của Hagiwara Kenji trong gần một năm qua đều duy trì ở mức 80/100. Hiệu ứng chữa trị vẫn còn hai lớp cuối cùng, nhưng thời gian đã kéo dài đến 2 năm.】
Shinonome khẽ nhíu mày: Đã xảy ra chuyện gì sao?
【0544 không thể xác định tình trạng chính xác khi không trực tiếp nhìn thấy Hagiwara Kenji, nhưng HP 80 đã thuộc trạng thái bình thường.】 0544 trả lời.
Dù biết Hagiwara Kenji ở Tokyo nhưng vẫn chưa có vị trí chính xác.
Đang lúc Shinonome còn đang suy nghĩ, bỗng nhiên Date Wataru bước một bước về phía cậu.
"Cậu Shimizu Yuu, lần này may mà có cậu." Giọng Date Wataru mang theo sự biết ơn, hơi cúi người về phía cậu, "Dù là chuyện cậu đánh rơi thiết bị kích nổ trên tay kẻ khủng bố, hay việc cậu cứu Natalie, tôi đều vô cùng cảm ơn."
Nói đến Natalie, anh chỉ vào người phụ nữ đang ngồi nghỉ ngơi cách đó không xa phía sau. Natalie cũng khẽ cúi đầu về phía Shinonome để bày tỏ lòng biết ơn.
Ngẩng đầu lên mỏi quá. Là người thấp nhất trong nhóm, Shinonome lùi lại một bước, bình tĩnh nói: "Không có gì đâu, đó là việc tôi nên làm."
Date Wataru cười sảng khoái, không khí cũng hơi thoải mái hơn một chút.
Date Wataru nhìn bốn người, ba túi đàn, tò mò hỏi: "Mọi người là một ban nhạc sao?"
Shinonome và những người khác rơi vào khoảng lặng ngắn ngủi.
Amuro Tooru là người đầu tiên phản ứng lại, anh lập tức nói: "Ừ, tôi là guitarist."
"Tôi là Bass." Morofushi Hiromitsu lập tức tiếp lời.
Đến nước này rồi... Akai Shuichi trong lòng thở dài: "Tôi cũng là guitarist."
Ánh mắt đảo qua rồi lại quay về phía Shinonome.
Ban nhạc còn vị trí nào nữa nhỉ? Đầu óc Shinonome trống rỗng, ba người còn lại như đã luyện tập từ trước, nhanh chóng đưa ra câu trả lời khiến cậu không kịp tiếp lời.
"Hát chính."
【Hát chính.】
Giọng 0544 và Amuro Tooru đồng thời vang lên.
Shinonome ngẩng đầu, chỉ thấy Amuro Tooru cong cong đôi mắt, cười rạng rỡ: "Đây là người hát chính của ban nhạc chúng tôi."
"Thì ra là vậy..." Matsuda Jinpei hiểu ra, anh nhếch mày, khẽ cười: "Ban nhạc của mấy anh khá thiên vị đấy."
Hai viên cảnh sát này vẫn luôn giữ thái độ nghi ngờ. Akai Shuichi khẽ nhắm mắt lại.
Dù là cảnh sát Matsuda Jinpei gần như công khai bày tỏ sự nghi ngờ, hay cảnh sát Date Wataru bề ngoài nhìn có vẻ sảng khoái, phóng khoáng, nhưng thực tế thường để lộ sự cảnh giác trong ánh mắt.
Dù sau chuyện vừa rồi, sự nghi ngờ của bọn họ vẫn không hề vơi bớt.
Có lẽ chỉ vì không có bằng chứng cụ thể nên mới không trực tiếp yêu cầu khám xét túi.
Nhưng lại cảm thấy giữa những người này có một bầu không khí vô hình. Vị đặc vụ FBI nhạy bén ngửi thấy một mùi kỳ quái, nhưng lại không thể nắm bắt được.
Date Wataru nghe thấy mấy lời này của Matsuda Jinpei cũng cười vài tiếng, như thể không quan tâm. Anh lại chuyển câu chuyện sang Shinonome: "Cậu Shimizu Yuu cứ yên tâm, thiệc hại do chuyện vừa rồi không cần bồi thường đâu."
Anh vừa băng bó cho Natalie cũng nghe thấy động tĩnh bên phía Shinonome.
Căng thẳng trong lòng Shinonome vừa thả lỏng một chút thì cậu nghe thấy chữ 'nhưng mà'.
Cậu lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Date Wataru.
"Nhưng mà còn phiền cậu cùng tôi đến Sở Cảnh sát Đô thị để làm một chút ghi chép, làm phiền các vị." Date Wataru thẳng lưng, ngữ điệu không cho phép từ chối.
Shinonome đứng chôn chân tại chỗ, trong lòng có chút không thể tin được: Anh ta muốn làm gì? Rõ ràng biết trong đây có hai người là bạn cùng khóa của mình...
"Về phần ghi chép, một người là đủ rồi phải không?" Amuro Tooru lập tức lên tiếng, "Chúng tôi còn có việc gấp."
Anh giơ tay nhìn đồng hồ: "Vốn dĩ đã bị muộn vì vụ đánh bom rồi, nếu còn làm ghi chép nữa thì chắc chắn sẽ rất muộn."
Amuro Tooru quay đầu nhìn Morofushi Hiromitsu: "Midorikawa Hikaru đã nhìn thấy toàn bộ quá trình, để anh ấy làm ghi chép là được rồi?"
Morofushi Hiromitsu gật đầu.
Nụ cười trên mặt Date Wataru và Matsuda Jinpei hơi cứng lại.
Bầu không khí có chút giằng co.
Hình như hiểu rồi. Shinonome lúc này mới hoàn toàn yên tâm: Họ đang diễn cho mình và Akai Shuichi xem.
Nếu không phải mình biết mối quan hệ của nhóm người này thì nhất định sẽ bị lừa mất. Shinonome tiến gần hơn về phía sau Amuro Tooru.
Amuro Tooru thuận thế nắm lấy tay cậu, như đang an ủi.
Morofushi Hiromitsu như thể hoàn toàn không chú ý đến bầu không khí này, anh bình tĩnh tháo chiếc túi trên vai đưa cho Akai Shuichi: "Nhờ anh mang qua đó nhé, Moroboshi."
"Được." Akai Shuichi đồng ý.
Date Wataru nhìn động tác của hai người, trầm mặc một lát: "Vậy cũng tốt, vậy thì làm phiền anh Midorikawa Hikaru vậy."
"Không sao cả." Morofushi Hiromitsu nhẹ giọng trả lời với nụ cười ôn hòa.
【Một đám diễn viên hạng A.】 0544 nhìn biểu hiện của mấy người trước mặt, cảm thán từ tận đáy lòng.
Ừm. Shinonome gật đầu trong lòng.
"Vậy phiền anh Midorikawa Hikaru đợi ở đây một chút, khi tàu đến trạm chúng ta cùng xuống xe là được." Matsuda Jinpei thấy mục đích đã đạt được liền chuyển biến tốt đẹp mà kết thúc.
Date Wataru gọi Natalie cùng Matsuda Jinpei cùng nhau rời đi.
Đám cảnh sát bên cạnh cũng được họ gọi đi cùng. Trong thùng xe tức khắc lại trở nên trống rỗng.
Ánh mắt Shinonome vô thức rơi xuống người cảnh sát tóc xoăn màu đen kia.
Matsuda Jinpei.
Cậu quay đầu lại, nhìn người đàn ông mắt phượng màu xanh lam bên cạnh mình.
Và Morofushi Hiromitsu.
Mốc tử vong tiếp theo sắp đến chính là hai người này.
Cho đến nay, cái chết của Hagiwara Kenji, Ethan Hondo, Matsuda Jinpei đều có nguyên nhân cụ thể.
Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei thậm chí còn chính xác đến cả thời gian và địa điểm, Shinonome có thể tự tin cứu được.
Nhưng Morofushi Hiromitsu thì khác.
Tuy rằng nguyên nhân trực tiếp nhất dẫn đến cái chết của anh là tự sát, nhưng căn bản vẫn là do thân phận của anh bị bại lộ trong tổ chức, dẫn đến việc bị truy sát.
Nguyên nhân nào dẫn đến việc anh ấy bị bại lộ? Shinonome cúi đầu, chuyện này trong nguyên tác cũng không hề nhắc đến.
Ánh mắt cậu vô thức rơi xuống đôi tay đang nắm chặt của cậu và Amuro Tooru. Trên cổ tay Amuro Tooru, vẫn còn đeo sợi dây buộc tóc màu đen vừa được tháo ra từ tóc cậu.
Suy đoán nhiều nhất trên diễn đàn là do có gián điệp của tổ chức trong bộ phận của Morofushi Hiromitsu, dẫn đến thân phận của anh bị bại lộ, còn Furuya Rei ở tổ Zero có cấp độ bảo mật cao hơn, không bị ảnh hưởng.
Tuy rằng chỉ là suy đoán, nhưng đây vẫn là nguyên nhân có khả năng xảy ra nhất.
Hiện tại tích lũy được hơn 5000 điểm, chỉ cần chờ phần thưởng từ Ethan Hondou được thanh toán xong, là có thể đổi một lọ thuốc hồi phục (mười tầng).
Mình không hy vọng phải đi đến bước này mới cứu được Morofushi Hiromitsu.
Shinonome mím môi.
Nếu không thể ngăn cản việc Morofushi Hiromitsu bị bại lộ, vậy thì giúp anh ấy thoát khỏi tổ chức.
Bị bại lộ không phải là đường cùng. Chẳng phải Akai Shuichi sau khi bị Rum phát hiện cũng đã thoát khỏi tổ chức thành công sao?
"Anh đang hoàn toàn buông thả Whiskey đó à?" Đúng lúc Shinonome còn đang suy nghĩ, trong toa tàu trống trải đột nhiên vang lên giọng nói của trong Akai Shuichi.
Vừa mới nghĩ đến Akai Shuichi trong lòng, thì Akai Shuichi liền lên tiếng.
Shinonome ngẩng đầu, chỉ thấy người đàn ông tóc dài đang tựa lưng vào ghế ngồi một bên, đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm Amuro Tooru.
Amuro Tooru hơi nghiêng đầu, anh vòng tay qua vai Shinonome, ôm trọn lấy cả người cậu: "Không sai."
Ngón tay chai sạn khẽ vuốt ve cằm cậu, hơi nhột. Shinonome không nhịn được hơi nâng cằm lên.
Những ngón tay vừa rồi còn đang vuốt ve cằm cậu đột nhiên nắm lấy cổ Shinonome.
Khoảnh khắc yết hầu bị siết chặt, đồng tử Shinonome co rút lại, nhưng cuối cùng cậu vẫn không hề phản kháng.
Cậu ngửa chiếc cổ thon dài lên, nghiêng mặt nhìn Amuro Tooru.
"Chỉ cần cậu ấy vẫn nghe lệnh tôi, không phải là được rồi sao?" Amuro Tooru nhìn Akai Shuichi, hỏi ngược lại.
"Ho..." Akai Shuichi chỉ đáp lại một âm tiết không rõ ý nghĩa, cười cười, rồi không nói gì thêm.
Thật sự chỉ là mệnh lệnh thôi sao?
.
Một lần nữa trở lại ga Tokyo, xe vừa dừng lại, liền thấy bên ngoài xe là đám đông vây kín cùng nhóm truyền thông đang chờ sẵn ở hàng đầu.
Quả nhiên, chuyện xảy ra trên xe vừa rồi đã bị lan truyền ra ngoài.
Shinonome và Amuro Tooru một lần nữa đội mũ lên, đi theo đám hành khách chen chúc xuống xe.
Người xung quanh ùa đến, là niềm vui sống sót sau tai nạn của người thân, bạn bè, cũng có các nhóm phóng viên xông lên phía trước ý đồ phỏng vấn.
Shinonome kéo Amuro Tooru, khéo léo tránh các phóng viên và máy quay, len lỏi qua đám đông.
Khó khăn lắm mới rời khỏi trung tâm sự kiện, vừa ngẩng đầu đã phát hiện trên TV ở nhà ga cũng đang đưa tin về sự việc lần này.
Trên màn hình, một nhóm phóng viên đang vây quanh một người đàn ông trung niên đầu hói, bên cạnh có phụ đề ghi rõ tên người đàn ông ấy.
(Thông cảm cho tui nha, tui quên tên mà lười đi tìm lại ;-;)
"Đi thôi." Amuro Tooru đứng cạnh cậu, nhắc nhở.
"Vâng." Shinonome gật đầu.
Akai Shuichi đã rời đi từ một hướng khác, còn Morofushi Hiromitsu đi theo Date Wataru và Matsuda Jinpei. Có lẽ họ sẽ không để khuôn mặt Morofushi Hiromitsu lộ diện trước ống kính.
Cứ như đã ngồi trên tàu một thế kỷ, sau khi xuống xe có cảm giác như được sống lại. Shinonome thở phào một hơi.
Amuro Tooru lại không nhịn được ghé lại gần, ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve cổ Shinonome, đúng vào chỗ anh vừa siết chặt: "Xin lỗi."
Shinonome nhìn anh một cái: "Anh cũng đâu có dùng sức đâu."
"Đói chưa?" Amuro Tooru nhìn đồng hồ, đã quá buổi trưa.
"Có chút." Shinonome gật đầu.
"Có muốn ăn gì rồi hẵng đi không?"
"...Rời khỏi Tokyo trước đã." Biểu cảm của Shinonome có chút phức tạp.
Amuro Tooru không nhịn được cười thành tiếng: "Ha ha..."
.
Ánh nắng vừa ló dạng từ đường chân trời, ngoài bãi cát vắng không một bóng người, một bốt điện thoại lẻ loi đứng đó, bên trong có một người.
"Furuya." Giọng người đàn ông đầu dây bên kia trầm ấm, nhưng mang theo chút bất đắc dĩ mơ hồ.
"Cậu là đi làm nằm vùng, không phải đi bắt nằm vùng."
Amuro Tooru kẹp điện thoại giữa má và vai, tay anh đang lật xem tài liệu mà Kazami Yuya đã đặt ở đây, vẻ mặt nghiêm túc.
Nghe vậy, động tác của anh hơi dừng lại, rồi nghiêm túc trả lời: "Mang về thông tin hữu ích, đó chẳng phải là mục đích tôi nằm vùng trong tổ chức sao?"
Người đàn ông đầu dây bên kia im lặng một lát, sau đó tán thành câu trả lời này: "Đúng vậy, việc phát hiện tung tích của FBI và CIA cũng có lợi cho phía chúng ta."
Câu nói này của ông ta bất quá chỉ là một lời trêu chọc, thông tin Furuya Rei mang về đương nhiên không chỉ có vậy. Chỉ là trong thời gian ngắn liên tục phát hiện nằm vùng của FBI và CIA đã là lợi thế của phía Nhật Bản.
"Gần đây, việc cậu điều tra 'Viên đạn bạc' có tiến triển không?" Người đàn ông hỏi tiếp.
Biểu cảm của Amuro Tooru khi nghe đến đây có chút nặng nề, anh đặt tài liệu trở lại túi hồ sơ: "Tổ chức giữ bí mật về chuyện này rất nghiêm ngặt, hiện tại tôi vẫn chưa thể tiếp cận sâu hơn.
"Nhưng có người trong tổ chức đang tái tạo lại loại thuốc này, nhưng chắc hẳn vẫn là sản phẩm chưa hoàn chỉnh"
"APTX4869." Anh nói ra đoạn mã số, "Đó là tên mới của nó."
Sau khi ra khỏi bốt điện thoại, Amuro Tooru bắt taxi chuẩn bị chạy về căn phòng an toàn. Anh đã lợi dụng khoảng trống sau khi hoàn thành nhiệm vụ để thực hiện cuộc liên lạc này.
Nhờ thân phận của Hondu Hidemi (Mizunashi Rena) và mối quan hệ cha con giữa cô ấy với Iwaue Ichirou, tổ Zero đã điều tra được thân phận thật sự của Iwaue Ichirou.
Ethan Hondo.
Dù vậy, vì đối phương đã nằm vùng quá lâu, không thể điều tra thêm nhiều thông tin nữa.
Theo suy đoán của Amuro Tooru, nhiệm vụ nằm vùng của Hondu Hidemi trong tổ chức đã hoàn thành, và không lâu nữa cô sẽ thoát ly tổ chức. Như vậy, sau này công an vẫn có thể giám sát cô , nắm bắt động thái của CIA.
Còn thân phận thật sự của Ethan Hondo... Amuro Tooru mím môi.
Cứ để đó làm một trong những lá bài tẩy sau này đi.
.
Không chỉ Amuro Tooru chú ý đến cha con họ Hondo, Shinonome cũng đồng thời theo dõi họ.
Không lâu sau vụ nổ trên tàu điện lần đó, Akai Shuichi đã rời Nhật Bản bay sang Mỹ, và nhân vật trailer thứ năm cũng được hệ thống chọn ngẫu nhiên.
Vodka.
Điều này đồng nghĩa với việc thời gian của nhiệm vụ thay đổi cái chết của Ethan Hondo sẽ bị thay đổi, đang ngày càng đến gần.
Trong nhiệm vụ sắp tới, Shinonome đã cảm nhận rõ ràng Mizunashi Rena đang cố tình làm mờ sự tồn tại của mình, có vẻ như cô ấy đang chuẩn bị cho việc thoát ly tổ chức bằng cách giả chết.
Ngược lại, dưới sự sắp xếp của Amuro Tooru, sự hiện diện của Ethan Hondo trong nhiệm vụ của Shinonome lại ngày càng mạnh mẽ.
Rõ ràng trước đây thái độ với Ethan Hondo luôn là càng xa càng tốt, tại sao đột nhiên lại buông lỏng? Shinonome trong lòng có chút khó hiểu.
Nói đúng ra, thái độ của Furuya Rei đối với cậu và tất cả các thành viên tổ chức khác đều là càng xa càng tốt.
Có phải đã phát hiện ra điều gì không? Shinonome suy đoán.
Furuya Rei rất nhạy bén.
Nếu tránh được ý thức thế giới, thong qua cách khác nhắc nhở anh ấy đi tìm nằm vùng trong cảnh sát, liệu có thể ngăn chặn Morofushi Hiromitsu bị bại lộ từ gốc rễ không?
Mặc dù việc có nằm vùng trong cảnh sát chỉ là suy đoán, nhưng vẫn nên thử một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com