Chương 143 Tóc Vàng Host x Whiskey (1)
Chương 143 Tóc Vàng Host x Whiskey (1)
Một Người Là Đủ Rồi...
---
Futada Torataro đang theo dõi một người.
Là đội trưởng của một trong các đội hành động thuộc hội Shoeikai, hắn được cấp trên giao nhiệm vụ theo dõi một người đàn ông vào mấy ngày trước.
Futada Torataro ẩn mình trên tầng hai của một tòa nhà có phần đổ nát, xuyên qua ô cửa kính vỡ một góc, hắn dùng ống nhòm lén lút quan sát.
Đó là một người đàn ông toàn thân chỉ mặc đồ đen, khiến làn da cậu ta trắng bệch đến đáng sợ. Cậu ta thường đội mũ lưỡi trai, vành mũ kéo rất thấp. Phần dưới khuôn mặt duy nhất lộ ra có một vết sẹo màu nâu nhạt trên đôi môi nhợt nhạt.
Khí chất toàn thân cậu ta lạnh lẽo, cảm giác áp bách nghẹt thở toát ra từ mỗi cử động, như một lưỡi kiếm sắc bén đã được rút ra khỏi vỏ, chỉ cần nhìn một cái cũng sẽ bị ánh sáng lạnh lẽo phát ra từ đó làm bị thương.
Futada Torataro thu ống nhòm lại: Không thể nhìn lâu quá, nhìn lâu quá sẽ bị phát hiện.
Hắn lùi về dưới cửa sổ, xé một gói bánh mì, cắn một miếng.
Whiskey. Kẻ thậm chí còn không có tên, chỉ biết là một trong những thành viên của tổ chức đen tối, chỉ biết các thành viên đều mang tên rượu.
Kể từ khi cướp được lô vũ khí từ tổ chức này, thành viên nội bộ Shoeikai đã theo dõi người này.
Mấy ngày nay thiếu chút nữa bị phát hiện rất nhiều lần, tên Whiskey này quả thực nhạy bén đến đáng sợ. Futada Torataro lại nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm qua người đàn ông này chỉ trong tích tắc đã giải quyết mấy người, phong cách tàn nhẫn và đẫm máu đó đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong lòng hắn ta.
Hôm nay người đàn ông này dường như đang tiến hành một cuộc giao dịch. Futada Torataro chỉ hai ba miếng đã ăn hết cái bánh mì. Quay đầu lại, hắn phát hiện nước đã sớm bị mình uống cạn, trong lòng hắn dâng lên cảm giác bực bội. Nhưng sau khi nuốt trôi miếng bánh mì khô khốc, cầm ống nhòm một lần nữa nhìn về phía vị trí ban nãy, hắn lại phát hiện người vừa đứng đó đã biến mất.
Tình huống này không hề hiếm gặp, Futada Torataro đã quen rồi. Hắn ta cầm lấy tai nghe bên miệng ấn xuống: "Mục tiêu trong khu vực A biến mất."
"Nhắc lại, mục tiêu trong khu vực A biến mất."
Giây tiếp theo, tiếng đồng đội vang lên trong tai nghe: "Mục tiêu trong khu vực B biến mất."
Vẫn chưa thấy ai lên tiếng. Futada Torataro nhai nốt chút vụn bánh mì còn sót trong miệng, tìm kiếm xung quanh, tiện thể nhắc nhở: "Hasegawa, báo cáo tình hình khu vực C."
Tai nghe im bặt. Futada Torataro "chật" một tiếng, lại lần nữa ấn tai nghe: "Hasegawa, báo cáo tình hình mục tiêu trong khu vực C."
Hắn ta cảm thấy có gì đó không ổn, thay đổi hướng ống nhòm nhìn về phía vị trí của Hasegawa.
Không một bóng người.
Futada Torataro nhíu mày: Người đâu rồi?
Đang nghĩ vậy, bên kia tai nghe cuối cùng cũng truyền đến âm thanh lách tách, hắn ta hơi thả lỏng.
"Khu vực C, đã phát hiện mục tiêu."
Âm thanh trong tai nghe và bên tai gần như đồng thời vang lên khiến Futada Torataro trong nháy mắt cảm thấy mình đang như rơi xuống hố băng.
Giọng nói ấy cực kỳ lạnh lẽo, âm thanh truyền đến từ tai nghe hơi chậm hơn một chút, lại có chút sai lệch, nhưng lại khiến toàn thân hắn ta từ đầu đến chân đông cứng lại.
Futada Torataro quên cả hít thở và chớp mắt, từng chút một quay đầu nhìn lại.
Một đôi mắt xám sâu thẳm như hồ nước lạnh lẽo đang lặng lẽ nhìn chằm chằm hắn, đầu ngón tay trắng bệch dính máu tươi, bóp chặt chiếc tai nghe giống hệt cái trên tai hắn ta. Người vừa rồi còn nhìn thấy qua ống nhòm, lúc này lại đang ngồi xổm bên cạnh mình.
Hắn ta đến đây từ khi nào? Cơ thể Futada Torataro không tự chủ được mà bắt đầu run rẩy.
Mấy anh em dưới lầu đâu? Tại sao không có cảnh báo nào?
"Hai ngày nay, vẫn luôn nhìn tôi là có chuyện gì sao?" Người nọ lại lên tiếng.
Futada Torataro bị dọa đến mức run lên, còi báo động trong đầu đã kêu không ngừng, nhưng cơ thể lại cứng đờ dưới ánh mắt của đối phương, không thể nhúc nhích.
Hắn ta như nhìn thấy cái chết của mình qua cặp mắt xám đó, môi mấp máy nhưng không phát ra được bất kỳ âm thanh nào.
Cho đến khi khóe mắt thoáng thấy một tia ánh sáng bạc lóe lên, Futada Torataro lập tức phản ứng lại. Khoảnh khắc ấy, ý chí sinh tồn cuối cùng cũng bùng nổ. Trước giây kiếm sắp kề vào cổ, hắn ta phát ra một tiếng thét thảm thiết: "Chờ một chút!!"
Shinonome bị tiếng hét đó làm cho hơi nghiêng đầu: Biết thế đã không ở gần hắn ta như vậy.
Cậu chậm rãi quay đầu lại nhìn, phát hiện người này đã lùi rất xa, gần như quỳ rạp xuống đất, thân thể run rẩy bần bật.
"Tôi, tôi... tôi là thành viên của hội Shoeikai." Câu này còn dùng kính ngữ.
"Ừ."
"Bởi vì, hội trưởng rất, rất ngưỡng mộ năng lực của ngài, muốn... muốn giao dịch với ngài." Hắn ta lắp bắp nói, "Phía sau trong ngăn tủ có mười triệu yên tiền mặt, là thành ý lần đầu gặp mặt của chúng tôi."
Dứt lời, Futada Torataro căng thẳng lắng nghe động tĩnh của người trước mặt. Tim hắn ta đã nhảy lên đến cổ họng.
Mấy giây này dài như một thế kỷ. Cuối cùng, Futada Torataro nghe thấy tiếng thanh kiếm được tra vào vỏ. Hắn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, giây tiếp theo liền cảm nhận được người đó đang tiến gần về phía mình.
Hắn lại một lần nữa nín thở.
"Giao dịch?" Whiskey đang ngồi xổm ngay trước mặt hắn ta.
Futada Torataro nuốt nước miếng, trong lòng run sợ nói: "Tối thứ Sáu tuần trước, 11 giờ, ở tòa chung cư."
Theo từng chữ hắn ta thốt ra, Futada Torataro chỉ cảm thấy áp lực xung quanh càng lúc càng đè nặng, nhưng lúc này hắn đã không còn đường lui, chỉ có thể căng da đầu nói tiếp: "Boss nói chỉ cần ngài nghe câu này liền hiểu ý nghĩa."
Không khí tĩnh lặng đến đáng sợ, mồ hôi Futada Torataro đã làm ướt đẫm trán hắn ta.
Một lúc lâu sau, hắn nghe thấy tiếng Whiskey đứng dậy, tiếng bước chân lướt qua tai.
Whiskey kéo cửa tủ ra, bên trong là một cái vali nhỏ màu đen tuyền, mở ra thấy đầy ắp tiền mặt.
Cậu liếc nhìn rồi đóng lại.
"Tiền tôi lấy." Giọng người đàn ông lại đột nhiên vọng xuống từ trên đầu Futada Torataro. Whiskey dùng chuôi kiếm chọc vài cái vào đầu hắn: "Đây là tiền mua mạng anh."
"Còn về giao dịch... để sau đi."
Căn phòng một lần nữa chìm vào im lặng. Mãi rất lâu sau, Futada Torataro mới từ từ ngẩng đầu, trong căn phòng đổ nát lại chỉ còn lại một mình hắn.
Hắn ta chậm rãi ngồi thẳng dậy, mặt đầy tro bụi, cơ thể căng cứng hồi lâu, mới nhận ra Whiskey đã rời đi.
Cơ thể vốn vạm vỡ của Futada Torataro giờ khắc này lại như sụp đổ.
Từ ô cửa sổ vỡ, một cơn gió thổi vào.
Người lạnh buốt. Futada Torataro lúc này mới giật mình nhận ra: Toàn thân mình đã ướt đẫm mồ hôi.
.
"Ha... Được!"
Sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ đặc màu nâu sẫm, một người đàn ông thân hình vạm vỡ đập mạnh bàn, lớn tiếng nói.
Futada Torataro quần áo xộc xệch, người dính đầy bụi bặm, cẩn thận đứng cạnh bàn cười trừ, nhưng không biết phải phụ họa thế nào.
Lần này, đội của họ, trừ hắn ta và Hasegawa phụ trách khu vực B, những người còn lại đều bị thương nặng, không ai may mắn thoát nạn.
Hắn nhìn người đàn ông trên mặt lộ rõ vẻ vui vẻ, phấn khích, trong lòng cảm thấy cảm xúc lẫn lộn.
Người đàn ông ngồi sau bàn làm việc chính là Kusakawa Yamato, người đã giao nhiệm vụ giám sát Whiskey cho đội của họ.
Kusakawa Yamato liếc mắt đã nhìn ra suy nghĩ trong lòng Futada Torataro, liền sa sầm mặt mài: "Bớt tỏ ra cái vẻ mặt đó cho tôi, chẳng phải đám anh em của mày vẫn còn sống đó sao?"
Bọn họ đã sớm điều tra về Whiskey, phát hiện người này tuy tàn nhẫn, ra tay ác độc, nhưng chỉ thích nhìn người khác giãy giụa đau đớn dưới tay hắn ta, người đã chết rồi thì lại mất đi hứng thú.
"Quả nhiên vẫn còn có sơ hở." Kusakawa Yamato ngả người ra sau ghế da thật cao lớn, chiếc ghế lung lay vài cái.
Hắn ta gác chân lên mặt bàn, trong mắt phát ra ánh sáng phấn khích.
Kusakawa Yamato, thành viên mới nổi đình đám của hội Shoeikai hiện tại.
Hội Shoeikai là một trong ba tổ chức yakuza lớn nhất Tokyo, được thành lập hơn 50 năm nay, với khoảng hơn 1000 thành viên trong hội và các thành viên nội bộ cũng có quy mô hơn 500 người.
Theo sự ổn định dần của xã hội hiện nay, sự phát triển của Shoeikai đã bị hạn chế, nên việc theo đuổi sự ổn định đã mất đi ý nghĩa.
Kusakawa Yamato chính là ngôi sao mới nổi lên khi Shoeikai đang nóng lòng tìm cách phá vỡ bế tắc. Phong cách hành sự táo bạo của hắn ta đã giúp thế lực của Shoeikai được mở rộng nhanh chóng trong gần một năm qua.
Nhắm mục tiêu vào tổ chức bí ẩn đen tối mà ngay cả tên cũng không có, chỉ biết các thành viên cấp cao đều mang tên rượu, là hành động liều lĩnh nhất mà hắn ta từng làm.
Nhưng sau khi thành công bắt được một thành viên của tổ chức đó, và từ miệng đối phương moi được thông tin để lấy được lô vũ khí này, hắn ta biết mình đã làm đúng.
Một tổ chức như vậy bị khiêu khích không thể không phản công, và Kusakawa Yamato phỏng đoán tổ chức bí ẩn đó sẽ cử người này đến xử lý chuyện lô vũ khí.
Whiskey, một người mới chỉ xuất hiện chưa đến nửa năm trong tổ chức bí ẩn, thế nhưng lại ẩn mình mà vượt qua cả Gin.
Khác với Gin đã ở trong tổ chức hơn mười năm, lòng trung thành của người mới này đối với tổ chức bí ẩn vẫn chưa cao như vậy.
Trong một lần tình cờ, họ phát hiện Whiskey đã nhận tiền của đối phương để bỏ qua mục tiêu trong một nhiệm vụ. Từ khoảnh khắc đó, một ý tưởng táo bạo đã nảy ra trong đầu hắn ta.
Hắn ta muốn lôi kéo người này.
Ngay cả khi đối phương không đồng ý, chỉ cần có điểm yếu này...
Thất bại trong một nhiệm vụ và bị tổ chức bí ẩn phát hiện ra không trung thành, hắn tin chắc rằng người này sẽ có quyết định thông minh.
Kusakawa Yamato mở rộng khóe miệng, hàm răng trắng đều lộ ra.
.
Nổi tiếng nhất của hội Shoeikai chính là Phố Kabuki. Khu phố có quy mô khổng lồ và sầm uất bậc nhất trong trung tâm thành phố Tokyo.
Mỗi khi đêm xuống, nơi đây muôn vàn ánh đèn đủ màu sắc rực rỡ, vô số trai gái ăn mặc sặc sỡ đứng trước cửa từng cửa hàng, giọng nói ngọt ngào quyến rũ mỗi vị khách qua lại.
Nơi này trải khắp các loại quán bar, cửa hàng dịch vụ đặc biệt, sòng bạc, và cũng không thiếu những câu lạc bộ đêm xa hoa tráng lệ. Nằm ngay trung tâm khu phố chính là câu lạc bộ đêm lớn nhất do chính hội Shoeikai thành lập.
Nó là nơi tập hợp sòng bạc, sàn nhảy, quán bar một cách tương đối nhất thể, là chốn ăn chơi lớn nhất ở phố Kabuki. Nhờ thế lực của hội Shoeikai, đây cũng là một trong những địa điểm giao dịch ngầm tốt nhất tại Tokyo.
Mỗi đêm, hàng chục đến hàng trăm tỷ tiền mặt được tiêu phí như nước chảy: Có người say xỉn bất tỉnh ở đây, có người đặt cược toàn bộ gia sản vào đánh bạc, cũng có người vì những người phụ nữ, đàn ông ở đây mà vung tiền như rác.
Whiskey đang bước đi giữa những con đường ấy, ánh đèn mờ ảo đầy ám muội, dưới chân là tấm thảm họa tiết chìm phủ kín toàn bộ lối đi.
Phía trước và sau cậu là hai người đàn ông vóc dáng vạm vỡ, không nói một lời, cảnh giác đưa cậu đi qua lối đi nhỏ.
Đây là nơi bí mật và riêng tư nhất trong câu lạc bộ đêm này. Vô số sự kiện tăm tối, phi đạo đức có thể xảy ra bất cứ lúc nào tại đây, nhưng tất cả đều bị che giấu bởi lớp vỏ bọc sặc sỡ ngoài kia.
Cuối cùng, họ dừng lại trước một căn phòng. Người dẫn đầu gõ nhẹ cửa rồi đẩy mở.
Căn phòng bên trong không sáng hơn lối đi bên ngoài là bao, nhìn qua đã thấy hơn mười vệ sĩ đứng đó. Ánh sáng mờ ảo trong phòng lúc sáng lúc tối. Nổi bật nhất lại là bể cá khổng lồ phát ra ánh sáng xanh biếc mờ ảo giữa phòng.
Một người đàn ông đang đứng trước bể cá, rải từng chút thức ăn cho cá.
Nghe thấy tiếng cửa mở, người đó cất đồ trên tay, vỗ vỗ tay rồi quay người nhìn lại.
Chỉ thấy một người đàn ông mặc đồ đen dáng vẻ thanh tú đứng ở cửa, mái tóc đen nhánh dài được buộc gọn, chỉ vài sợi tóc con vương trên trán. Đôi mắt xám như hồ sâu dưới ánh trăng, vừa thâm trầm lại lóe lên ánh sáng tinh tế.
Chỉ nhìn vẻ ngoài thì không thể nhận ra, chỉ khi bản thân đứng đối diện, mới có thể cảm nhận được áp lực vô hình từ người này.
Người đàn ông bình tĩnh quan sát một lát, sau đó nở nụ cười: "Ha... Ngài Whiskey đã đến, mời vào."
Rõ ràng là lời nói rất cung kính, nhưng lại được người đàn ông này nói ra với một giọng điệu khiến người ta khó chịu, cho dù đang cười cũng không che giấu được ánh mắt sớm đã ngập tràn sát khí của hắn ta. Bộ vest bị cơ bắp của hắn ta làm cho căng phồng.
Whiskey nhấc chân bước vào trong phòng.
"Ngài Whiskey, xin chào. Tôi là Kusakawa Yamato." Kusakawa Yamato gượng cười, chỉ là nụ cười gượng gạo khiến nó trông đặc biệt hung dữ.
"Chào."
Whiskey chỉ đơn giản đáp lại một câu rồi tháo kiếm xuống ôm trước ngực, ngồi xuống đối diện hắn ta.
Kusakawa Yamato cũng không hề tức giận vì sự lạnh nhạt của đối phương, hắn cười ha hả rồi cũng ngồi xuống.
"Đã sớm nghe danh ngài Whiskey, hôm nay..."
Lời nói còn chưa dứt, đã bị Whiskey lạnh nhạt cắt ngang: "Tôi đến đây là vì lô vũ khí mà các người đã cướp."
Kusakawa Yamato nghẹn họng.
Chỉ thấy người đối diện ngẩng mắt nhìn lại: "Các người tính ra điều kiện gì?"
...Đúng là không theo lẽ thường. Kusakawa Yamato bị thái độ đi thẳng vào vấn đề của Whiskey đánh cho không kịp trở tay, nhưng cũng lập tức phản ứng lại.
"Ha ha... Ngài Whiskey, ngài đúng là biết nói đùa." Hắn vắt chéo chân, thản nhiên tựa vào ghế sô pha, trong mắt tràn đầy ý cười, "Làm gì có chuyện chúng tôi cướp lô vũ khí nào?"
"Trong tay ai thì là của người đó. Ngài Whiskey lần này đến đây là để mua lô vũ khí này từ chúng tôi sao?"
Whiskey lại không bị lời nói của Kusakawa Yamato làm chệch hướng, cậu nghiêng đầu, lộ vẻ khó hiểu: "Các người làm sao dám làm vậy?"
Kusakawa Yamato nghe vậy không nhịn được cười một tiếng: "Tổ chức của cậu đúng là rất mạnh, trên toàn Nhật Bản, thậm chí toàn thế giới."
"Nhưng mà." Nụ cười trên mặt hắn ta lập tức biến mất, "Ở Tokyo thì các người vẫn chưa đủ mạnh."
Whiskey không biểu cảm nhìn hắn ta.
Bầu không khí lúc này hơi ngưng trệ. chỉ có tiếng nước 'ào ào' từ bể cá bên cạnh.
"Trái lại, ngài Whiskey." Kusakawa Yamato lại mở lời, hắn nhìn người đàn ông đối diện đầy ẩn ý, "Ngài đến đây thật sự là vì lô vũ khí này sao?"
Hai bên đối mặt, Kusakawa Yamato tiếp tục nói: "Hay là vì... giao dịch?"
Nghe thấy từ này, Whiskey cuối cùng cũng động đậy, giọng cậu dường như lạnh hơn chút: "Muốn giao dịch với tôi, ít nhất cũng phải bày đồ ra ngoài."
Kusakawa Yamato nghe vậy, nụ cười trên mặt càng hiện rõ.
"Không thành vấn đề." Hắn ta giơ tay búng một cái.
Ngay sau đó, vệ sĩ phía sau Whiskey không xa bắt đầu hành động, hắn ta bật máy chiếu, một luồng ánh sáng rọi vào bức tường ngay phía trước Whiskey.
Trong hình, cảnh Whiskey nhận tiền rồi sau đó 'thả' mục tiêu nhiệm vụ đã được ghi lại một cách rõ ràng.
Tuy có chỗ gần chỗ xa, nhưng vậy là đủ rồi.
Đoạn phim không dài, chạy xong thước phim vệ sĩ liền tắt máy chiếu.
Khi căn phòng trở lại vẻ tối tăm ban đầu, Kusakawa Yamato không chút vội vàng mở lời: "Cái này dùng làm giao dịch, thế nào?"
Whiskey cũng từ từ dời tầm mắt khỏi bức tường tối tăm.
Kusakawa Yamato quan sát Whiskey suốt quá trình, hoàn toàn không nhìn ra biểu cảm của đối phương thay đổi một chút nào, khiến hắn có chút áp lực: Không hổ là thành viên có mật danh của tổ chức đó, hoàn toàn không thể nhìn ra manh mối nào từ biểu cảm.
Vì không nắm bắt được suy nghĩ của Whiskey, Kusakawa Yamato trong lòng cuối cùng cũng có chút thấp thỏm.
Nhưng hắn ta không thể để lộ ra dù chỉ một chút, thế nên hắn lại không lộ vẻ gì mà tăng thêm giá cả: "Còn về chuyện lô vũ khí... chúng ta cũng có thể bàn bạc."
Cuối cùng, Whiskey mở lời: "Các người muốn điều kiện gì?"
Vào khoảnh khắc này, Kusakawa Yamato trong lòng đã định: Thành công.
Hắn ta thả lỏng người, tứ chi duỗi thẳng, nhìn quanh, cảm thấy thiếu chút gì đó, liền đề nghị: "Cứ nói chuyện không thế này thì cũng quá chán."
Không đợi Whiskey trả lời, Kusakawa Yamato liền quay sang nói lớn: "Komori!"
"Vâng." Như đã chuẩn bị sẵn từ trước, không lâu sau tiếng gọi của Kusakawa Yamato, cánh cửa bí mật bên cạnh phòng liền mở ra.
Một nhóm phụ nữ ăn mặc sexy nối đuôi nhau bước vào phòng, vây quanh vị trí của Whiskey và Kusakawa Yamato.
"Thưa ngài Whiskey, ngài chọn trước đi ạ." Kusakawa Yamato quét một lượt, rất tự hào nói.
Những người phụ nữ này đều do họ đặc biệt bồi dưỡng, toàn bộ gia đình đều bị hội Shoeikai nắm giữ trong tay, cũng là một trong những thủ đoạn lợi hại của bọn họ dùng để lôi kéo các tổ chức ngầm lớn.
Thấy Whiskey thậm chí còn không nhúc nhích ánh mắt, nụ cười trên mặt Kusakawa Yamato hơi cứng lại.
Tiếng cười khúc khích của các cô gái cũng dần lắng xuống.
Trong phòng lại trở nên yên tĩnh, các cô gái lén trao đổi ánh mắt với nhau.
Cho đến lúc này, Whiskey mới chậm rãi mở lời.
"Tôi không thích phụ nữ."
?! Đầu Kusakawa Yamato trống rỗng trong chớp mắt, sau đó lập tức phản ứng lại, hắn ta phá lên cười: "Ha ha ha ha... Được, Komori, đổi người!"
"Vâng."
Lúc này tâm trạng Kusakawa Yamato mới thực sự vui vẻ trở lại. Hắn ta tùy ý quét một lượt, chỉ vào hai người: "Cô, và cô nữa."
"Những người khác lui xuống đi." Hắn ta xua xua tay.
Hai người được chọn tức thì nở nụ cười rạng rỡ trên môi, bước đi trên đôi giày cao gót tinh tế đến bên cạnh Kusakawa Yamato, rồi mềm mại ngả vào lòng hắn ta.
Có lẽ vì không ngờ còn có khả năng này, lần này thời gian chuẩn bị lâu hơn một chút.
Trong lúc chờ đợi, Kusakawa Yamato đã cho người mang đầy bàn rượu.
Cuối cùng, cánh cửa bí mật trong phòng lại được mở ra. Lần này, bước ra đều là những người đàn ông dáng người cao gầy.
"Mời ngài, thưa ngài Whiskey." Dù Kusakawa Yamato không hiểu, nhưng là người tinh ranh, hắn ta đương nhiên sẽ không làm mất hứng khách vào lúc này, hắn ta vẫn cười ha hả.
Whiskey cuối cùng cũng quay đầu nhìn sang.
Ánh mắt cậu chậm rãi lướt qua từng người đàn ông xung quanh, cuối cùng, dừng lại ở một chỗ.
Kusakawa Yamato sao lại không chú ý tới, hắn ta nhìn theo ánh mắt của Whiskey.
Ánh mắt đầu tiên là mái tóc vàng óng tuyệt đẹp của người đó, ánh mắt thứ hai bị thu hút bởi những đốm sáng lấp lánh như bụi vàng trên làn da mật ong của đối phương trong môi trường tối tăm này.
Anh ta mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhất cùng quần dài đen, chỉ có chiếc thắt lưng tinh tế ở eo làm nổi bật vòng eo săn chắc. Cổ áo sơ mi mở ra, để lộ phần ngực rắn rỏi bên dưới, sợi dây chuyền vàng trên cổ anh ta rơi sâu vào trong áo sơ mi.
Chỉ cần đứng đó thôi, dường như anh ta đã toát ra một thứ 'hormone' quyến rũ.
Người đàn ông như nhận ra tất cả mọi người đang nhìn mình, cuối cùng chậm rãi ngẩng đầu, để lộ khuôn mặt vô hại nhưng điển trai, trong đôi mắt tím xám của anh ta là ý cười mơ hồ, nhìn về phía người thanh niên tóc đen đang ngồi trên sô pha.
Whiskey đưa tay, chỉ về phía người đàn ông: "Anh ta."
Kusakawa Yamato lúc này mới quay đầu lại, theo bản năng hỏi.
"Một cái?"
Ánh mắt Whiskey không hề xê dịch.
"Một cái là đủ rồi."
Nghe thấy câu này, người đàn ông tóc vàng không nhịn được nhếch khóe môi, mày giãn ra thành hình vòng cung.
Ánh mắt Kusakawa Yamato lướt qua lại giữa hai người, mãi sau mới nhận ra.
Hình như... lần này thành công lớn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com