Chương 144 Tóc Vàng Host x Whiskey (2)
Chương 144 Tóc Vàng Host x Whiskey (2)
---
Amuro Tooru là nhân viên tình báo trong nhiệm vụ lần này, việc thu thập thông tin giai đoạn đầu đương nhiên cũng thuộc trách nhiệm của anh.
Phố Kabuki, là địa bàn lớn nhất và sầm uất nhất dưới trướng Hội Shoeikai, nơi đây cũng là địa điểm tụ tập của tất cả thành viên Shoeikai.
Và tòa nhà lớn nhất chính giữa khu phố này, câu lạc bộ đêm đương nhiên cũng trở thành nơi phần lớn thành viên Shoeikai thường xuyên lui tới.
Không nghi ngờ gì, nếu muốn thu thập thông tin về Hội Shoeikai, đột nhập vào câu lạc bộ đêm này là lựa chọn tốt nhất của Amuro Tooru.
Nhưng một người mới không thể tiếp cận thành viên cấp cao của Hội Shoeikai trong thời gian ngắn như vậy và đương nhiên Whiskey chính là cầu nối tốt nhất với Amuro Tooru.
Lợi dụng tâm lý muốn tiếp cận Whiskey của Hội Shoeikai, cùng với những mô tả về Whiskey trong tổ chức, thêm chút cải biến, lên kế hoạch, thì vở kịch trong lúc Amuro Tooru xâm nhập đã được dựng lên.
.
Ngày thứ sáu Furuya Rei thâm nhập vào Hội Shoeikai.
Vì Furuya Rei không ở nhà mấy ngày nay nên Shinonome không thể không dựa vào đầu giường để ngủ, tinh thần cậu có chút uể oải, nhưng điều này ngược lại làm vẻ xa cách lạnh nhạt trên người cậu càng rõ ràng hơn.
Nghiêm túc tuân thủ theo 'lời dạy hướng dẫn diễn xuất của Furuya Rei', Shinonome đã phát huy đến cực hạn hai yếu tố lớn mà Amuro Tooru đã dặn dò: Mặt không cảm xúc và nói chuyện phải đợi vài giây rồi mới nói.
Shinonome chán nản nhìn Kusakawa Yamato đối diện, trong lòng lại nghĩ: Lát nữa là có thể gặp Furuya Rei rồi.
Vì thế, khi cánh cửa kia được mở ra, Shinonome lén lút dựng tai lên.
Khoảnh khắc Amuro Tooru bước vào phòng, cậu đã nhận ra tiếng bước chân này, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.
Mang theo chút âm thanh kim loại leng keng.
Vì một lần nữa trở lại trạng thái một mình, Shinonome mấy ngày nay làm gì cũng có chút thiếu hứng thú.
Host Furuya Rei, sẽ trông như thế nào?
Dù tò mò, nhưng lúc này không phải thời cơ tốt nhất để nhìn qua.
Cho đến khi những người bên cạnh đều đứng yên, Shinonome lúc này mới ngẩng đầu nhìn lại.
Đó là một Furuya Rei chưa từng gặp, một người hoàn toàn khác với hai thân phận 'Amuro Tooru' và 'Bourbon'.
Như thể từ mỗi thân phận đều lấy ra một chút điềm tĩnh, dịu dàng, và nguy hiểm, rồi hòa trộn vào một lọ đầy sức hấp dẫn, tạo nên người đang đứng trước mặt Shinonome lúc này.
Giống như một cơn lốc xoáy vô hình, hút lấy ánh mắt của tất cả mọi người.
Khi ánh mắt Shinonome chạm vào anh, nhịp tim liền mất kiểm soát mà rối loạn, như vô số bong bóng nhỏ li ti từ tận đáy lòng trào ra, tràn đầy, từng bong bóng vỡ tung trong lòng, mang đến từng đợt tê dại.
Cùng sự thỏa mãn.
Cuối cùng cũng gặp được rồi. Shinonome yên lặng nhìn người yêu đã mấy ngày không thấy, giơ tay chỉ về phía người đàn ông tóc vàng da mật kia.
Đối phương cuối cùng cũng ngước mắt nhìn về phía cậu.
Dù vẻ ngoài, khí chất thay đổi rõ ràng, nhưng cảm xúc trong đôi mắt màu tím xám ấy lại là điều Shinonome quen thuộc nhất.
Tựa như mỗi lần Amuro Tooru gọi tên Shinonome trước đây, ánh mắt vẫn luôn như thế.
Trong đầu Shinonome dường như nghe thấy Amuro Tooru dùng giọng nói dịu dàng gọi tên mình.
Phảng phất như đang dùng đôi mắt để gọi tên mình.
【Rắc.】 Bỗng một tiếng chụp ảnh, trong căn phòng đã tĩnh lặng càng trở nên rõ ràng, may mắn thay chỉ có một mình Shinonome nghe thấy.
0544, cậu lại chụp ảnh. Biểu cảm trên mặt Shinonome không hề thay đổi, nhưng cậu không ngăn cản.
Sau đó nói: "Anh ta."
Amuro Tooru không tiếng động nhếch môi cười: Mình biết mà, Shinonome nhất định có thể làm được.
Kể từ giây phút gặp lại này, tấm màn lớn của nhiệm vụ mới chính thức được kéo ra.
.
Sau khi Shinonome lựa chọn, những người thừa thãi đều lui ra. Amuro Tooru chậm rãi đi về phía thanh niên tóc đen trên ghế sô pha.
Khi bước đi, chuỗi dây kim loại mảnh mai treo trên cổ anh va chạm vào nhau, phát ra tiếng động lách tách nhỏ vụn.
Áo sơ mi ôm dáng, cổ áo mở rộng, quần dài suông rủ xuống, tất cả làm lộ ra hoàn toàn thân hình xuất chúng của Amuro Tooru. Cơ bắp vừa vặn, tỷ lệ vóc dáng cân đối, vẻ mạnh mẽ mà dáng người mang lại lại hòa quyện hoàn hảo với khuôn mặt ấy.
Cho đến khi Amuro Tooru đi đến trước mặt Shinonome, Kusakawa Yamato mới muộn màng nhận ra: Host nhà mình... dường như cao hơn Whiskey một chút?
Chẳng lẽ đối phương thích kiểu này? Anh liếc nhìn Shinonome, thấy cậu vẫn không chớp mắt nhìn chằm chằm người đàn ông tóc vàng.
Shinonome nhìn Amuro Tooru từng bước một đi về phía mình, đầu óc trống rỗng. Cậu nhận ra mình không biết nên đối mặt thế nào với Furuya Rei đang phải giả vờ không quen biết này.
Cậu hồi tưởng lại tư thế của Kusakawa Yamato vừa rồi: Phải, phải ôm eo sao? Để Furuya Rei tựa đầu vào vai mình?
Ánh mắt Shinonome đã từ từ chuyển sang eo Amuro Tooru.
Nhưng chỉ thấy host tóc vàng khi còn cách mình một bước cuối cùng, bỗng nhiên ngồi xổm xuống.
"Chào quý khách." Bàn tay màu lúa mì chính xác nắm lấy ngón tay thon dài trắng lạnh kia, người đàn ông ngồi xổm dưới đất hơi ngẩng mặt lên, đôi mắt tím xám tràn đầy tình ý nhìn chăm chú khuôn mặt có phần quá mức lạnh nhạt phía trước, "Tên tôi là Fuji, rất hân hạnh được gặp ngài."
Anh hạ thấp vị trí của mình xuống dưới Whiskey, thoắt cái khiến bản thân trở nên yếu thế.
Shinonome nhìn Amuro Tooru xa lạ trước mặt, ánh mắt liếc xuống, không tự chủ dừng lại trên khuôn mặt anh, rất lâu sau mới 'Ừm' một tiếng.
Tiếng 'ừm' đó không thể nghe ra người đối diện đang vui hay buồn, nhưng Whiskey cũng không rút tay lại.
"Xin hỏi tôi nên xưng hô với ngài như thế nào?" Fuji hoàn toàn không bị sự lạnh nhạt của đối phương làm cho lùi bước, ngược lại còn nở nụ cười rạng rỡ nhất, phô diễn giọng nói hoàn hảo nhất của mình.
"Whiskey."
Thanh niên tóc đen nhẹ giọng trả lời.
"Ngài Whiskey." Sau khi nhận được câu trả lời, Fuji khẽ mỉm cười, lặp lại cái tên đó, là cùng một từ nhưng lại được anh nói ra một cách đặc biệt ám muội. Anh quay đầu lấy một chai rượu từ phía sau, rót vào ly.
Anh quay lại, đưa ly rượu về phía người đàn ông trên ghế sofa.
Chất lỏng màu nâu phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt trong ly, Shinonome liếc mắt nhìn qua
Là Bourbon Whiskey.
Shinonome lại đưa mắt trở về phía Amuro Tooru, Amuro Tooru thấy vậy lại mỉm cười với cậu.
Amuro Tooru biết rõ ràng trạng thái nào là thoải mái nhất đối với Shinonome, anh hiểu rõ giới hạn mà Shinonome có thể diễn ra một cách tự nhiên.
Quả nhiên, không lâu sau, Shinonome đưa tay đón lấy ly rượu từ tay anh. Tay kia cậu nắm lấy cổ tay Amuro Tooru, kéo anh từ tư thế nửa quỳ trên sàn dậy, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.
Tay nắm lấy Amuro Tooru không buông, Shinonome hơi quay đầu đi, cầm ly rượu ngửa cổ uống một ngụm.
Đây là một tín hiệu, Whiskey đã phát ra tín hiệu hòa hoãn.
Kusakawa Yamato lập tức thấy người đàn ông tóc vàng đối diện thuận mắt hơn nhiều.
"Hãy chăm sóc ngài Whiskey cho thật tốt, tối nay tất cả chi phí đều tính vào đầu cậu." Kusakawa Yamato vung tay, sảng khoái nói.
Người đàn ông tóc vàng không hề tỏ ra kiêu ngạo hay cảm thấy nhục nhã, nghe vậy chỉ đáp lại một tiếng "Vâng" rồi cúi người lấy ly rượu từ tay Shinonome.
Shinonome cũng thuận theo đưa ly lại cho anh, nhưng không ngờ người đàn ông không rời đi sau khi lấy ly. Thân thể vốn đã sát gần vì lấy ly giờ lại trở nên đặc biệt ám muội.
"Ngài Whiskey." Amuro Tooru một tay cầm ly rượu, tay kia chống lên vai Shinonome chậm rãi lại gần, nhìn sâu vào đôi mắt Shinonome với ánh nhìn đầy ám muội.
Shinonome thuận thế dựa vào lưng ghế phía sau, chiếc ghế sofa da mềm mại bao bọc lấy thân thể cậu. Cậu ngước mắt nhìn khuôn mặt Amuro Tooru ngày càng gần, ngày càng gần.
Môi chạm vào thành ly lạnh lẽo, trên đó còn vương lại chất lỏng mà Shinonome vừa uống một ngụm.
Amuro Tooru gần như chạm trán với Shinonome, hơi thở quen thuộc quấn quýt nơi mũi. Tư thế thân mật này khiến những người khác không thể nhìn rõ hành động của họ.
Giây tiếp theo, Shinonome thấy Amuro Tooru nháy mắt với mình.
Hành động này hơi phá hỏng không khí, cảm xúc Shinonome trong khoảnh khắc này có chút tụt hứng.
Mà Amuro Tooru muốn chính là hiệu quả này, anh hơi nâng ly rượu lên, nhưng cũng chỉ để Shinonome uống một ngụm nhỏ.
Sau đó, anh tự mình ngửa đầu uống cạn toàn bộ, trước mặt Shinonome hoàn toàn lộ rõ yết hầu lên xuống. Sau khi uống xong rượu, đôi mắt Amuro Tooru chợt sáng bừng.
Anh buông ly rượu, nắm lấy tay Shinonome đặt lên ngực: "Ngài muốn làm gì cũng được."
Đầu ngón tay Shinonome vừa vặn chạm vào cơ ngực rộng mở của Amuro Tooru.
Shinonome chớp chớp mắt: Câu này là mình đã từng nói với Furuya Rei.
Dường như hiểu ra điều gì đó, Shinonome ngón tay móc lấy một sợi dây rũ xuống ở chỗ đó, nắm lấy nó kéo người kia lại, sau đó đặt tay lên gáy Amuro Tooru, nhẹ nhàng vuốt ve tóc anh.
Người đàn ông tóc vàng tùy ý để cậu chạm vào.
Sau khi Fuji đến, có thể thấy rõ ràng cơ thể Whiskey đã thả lỏng hơn rất nhiều. Cậu tùy ý dựa vào sofa, thỉnh thoảng trêu đùa người đàn ông ngồi bên cạnh.
Người vốn luôn che giấu sự sắc sảo của mình cuối cùng đã để lộ khí thế ra vào giờ phút này.
Xem ra có thể bắt đầu rồi. Kusakawa Yamato thấy không khí đã thích hợp, liền mở lời: "Nếu ngài thích, đêm nay anh ta là của ngài."
Vừa dứt lời, hắn liền thấy Whiskey đối diện khẽ liếc nhìn mình.
"Được." Vài giây sau, Whiskey mới đồng ý. Cậu quay đầu rồi lại hướng về Amuro Tooru, thờ ơ nói.
"Vậy, các người muốn điều kiện gì?"
Nụ cười trên môi Kusakawa Yamato càng sâu. Hắn ta buông cô gái bên cạnh ra, thân thể rướn về phía trước: "Không biết ngài Whiskey thấy sao về Shoeikai?"
"Cũng không tệ lắm." Shinonome không quay đầu lại nói, có vẻ câu đánh giá này không biết là đang nói về Shoeikai hay là người đàn ông tóc vàng trước mắt.
Amuro Tooru lại mở một chai rượu cho Shinonome.
Là Scotch Whiskey.
Sau khi bị Amuro Tooru đẩy ngã dựa vào ghế sô pha, Shinonome vẫn giữ nguyên tư thế này. Cậu nhìn Amuro Tooru bưng ly rượu lại gần mình.
"Nghe nói ngài Whiskey một năm qua đều rất vất vả." Lời nói của Kusakawa Yamato khiến ly rượu trong tay Amuro Tooru dừng lại. Anh hơi nghiêng người, để Shinonome có thể nhìn thấy người đối diện.
Kusakawa Yamato nhìn thẳng người đàn ông tóc đen đối diện, ngữ khí tiếc nuối lắc đầu: "Một thành viên cấp bậc như ngài, ở Hội Shoeikai căn bản chỉ cần hưởng thụ thôi."
"Nghe đồn quy tắc của tổ chức ngài rất nghiêm khắc, đối với kẻ phản bội là giết không tha." Hắn quay đầu nhìn về phía nơi vừa phát video, thở dài: "May mà không bị những người khác nhìn thấy..."
"Ý gì?" Whiskey không chút khách khí cắt ngang lời hắn ta.
Kusakawa Yamato cứng họng một chút. Hắn nhận ra Whiskey này luôn không đi theo kịch bản, khiến nhịp điệu cuộc nói chuyện luôn nằm trong tay đối phương. Hắn dừng lại, suy nghĩ bước tiếp theo.
"Vất vả vậy sao?" Trong sự im lặng, giọng nam trầm thấp vang lên, mang theo vẻ hơi lo lắng. Nhìn về phía Whiskey, bàn tay anh áp lên mặt Whiskey, nhẹ nhàng vuốt ve: "Khó trách cảm giác sắc mặt ngài có chút không tốt."
"Vẫn phải chú ý nghỉ ngơi nha, ngài Whiskey." Người đàn ông tóc vàng dịu dàng khuyên nhủ.
Kusakawa Yamato nhìn thấy rõ sắc mặt Whiskey dịu đi.
Hắn ta cười lớn vài tiếng, trong lòng càng thêm hài lòng với 'Host' tóc vàng này.
Sau đó, nụ cười dần thu lại, đôi mắt nheo lại cuối cùng để lộ ánh nhìn sắc bén bên trong.
"Như ngài đã thấy, Hội Shoeikai là một đại gia đình vô cùng đoàn kết, nhân hậu. Nơi đây sẽ không có sự nghi kỵ vô cớ, mọi người đều là anh em, cùng nhau ăn uống vui chơi."
"Ngài Whiskey... Không biết ngài gần đây có ý định đổi phe không?" Kusakawa Yamato cuối cùng cũng nói ra điều muốn nói.
.
Shinonome cuối cùng cũng rời mắt khỏi Amuro Tooru, cậu nhìn Kusakawa Yamato đánh giá từ trên xuống dưới vài lần, tò mò hỏi: "Sau đó bị tổ chức của tôi giết chết sao?"
"Hahaha..." Kusakawa Yamato bật cười, hắn ta lắc đầu: "Ở đây chỉ có chúng ta, cậu không nói, tôi không nói."
Hắn ta vung tay chỉ về phía các vệ sĩ xung quanh: "Bọn họ không nói, thì làm sao mà biết được?"
Cảm giác mềm mại chạm vào má, Shinonome nghiêng đầu, là Amuro Tooru đang ghé sát, lọn tóc mai bên tai nhẹ nhàng cọ vào mặt cậu.
Rất ăn ý, Shinonome nắm lấy tay Amuro Tooru, nương theo tay anh chậm rãi uống một ngụm.
Cuộc đối thoại bị ngắt ngang, Kusakawa Yamato không thể không kiên nhẫn chờ người đối diện trả lời.
"Chuyện vũ khí mà ông muốn bàn bạc là gì?" Một ngụm rượu trôi xuống bụng, Whiskey lại đổi sang một câu hỏi khác.
Vẻ mặt người đối diện như thể hoàn toàn không quan tâm, bàn tay Kusakawa Yamato đang ôm vòng eo người phụ nữ bên cạnh siết chặt hơn một chút, người phụ nữ lại không dám phát ra một tiếng động nhỏ nào, cắn răng yên lặng chịu đựng.
Nhưng qua quan sát vừa rồi, tất cả những điều đó chỉ là vẻ bề ngoài. Người đàn ông này rất giỏi che giấu cảm xúc, nhưng nếu không quan tâm thì sẽ không đồng ý nói chuyện chi tiết.
Kusakawa Yamato cười lạnh trong lòng, trên mặt vẫn giữ vẻ ôn hòa như cũ: "Lô vũ khí này, chắc hẳn ngài Whiskey cũng rõ."
"Một phần mười." Hắn ra dấu, "Sau khi tiền hàng về tay, chúng tôi có thể trả cho ngài con số này."
Ý đồ của Hội Shoeikai đã rõ ràng, đối phương muốn bán lại lô vũ khí này để chiếm đoạt số tiền đó. Nhưng có Whiskey như một chốt chặn, việc bán ra thuận lợi sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều.
Hoặc là lôi kéo được Whiskey, hoặc là từ bỏ một phần mười lợi nhuận để đổi lấy phần lợi ích còn lại.
Mắt Amuro Tooru không rời khỏi khuôn mặt Shinonome dù chỉ một giây, anh đang cố gắng làm tốt vai trò của một người phục vụ rượu hoàn hảo.
Anh nhận ra Shinonome đang suy nghĩ, chỉ là sự suy nghĩ này trông như đang lạnh nhạt trừng mắt nhìn đối phương.
Một lát sau, Shinonome nghi hoặc hỏi: "Ông có biết tổ chức trả lương tháng cho tôi bao nhiêu không?"
Trong đôi mắt tím tro của Amuro Tooru lóe lên một tia ý cười.
Xem ra là không đủ. Nụ cười của Kusakawa Yamato có chút lạnh đi: "Giá cả cụ thể chúng ta còn có thể bàn lại."
Hơi mệt. Shinonome đặt đầu lên vai Amuro Tooru.
Hành động này kết hợp với ánh mắt cậu, trông giống như một con báo đen đang mệt mỏi nằm xuống nghỉ ngơi.
Hành động bất ngờ của Shinonome khiến Amuro Tooru hơi khựng lại, sau đó anh điều chỉnh tư thế sao cho Shinonome trông như đang tựa vào ngực mình.
Tai Shinonome cảm nhận được hơi ấm của Amuro Tooru xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng, cùng với dây chuyền kim loại quấn quanh người Amuro Tooru bên dưới lớp áo sơ mi. Hơi cộm người, Shinonome khó chịu cọ vài cái.
Ánh đèn ngẫu nhiên lướt qua khuôn mặt cậu, làm nổi bật đôi mắt ấy trở nên đặc biệt sáng, ánh sáng như một lưỡi dao băng thẳng tắp chĩa vào mắt Kusakawa Yamato, dường như cảm nhận được sự lạnh lẽo và sắc bén trong đó.
"Với ông ư?" Người đàn ông tóc đen tựa vào người host tóc vàng, khí thế không hề suy giảm.
Sự khinh miệt trong giọng nói khiến Kusakawa Yamato có chút khó chịu, nhưng ý nghĩa trong lời nói lại làm hắn ta lập tức hiểu ra, một cảm giác vui sướng trỗi dậy trong lòng.
"Nếu lần hợp tác này thuận lợi," Hắn ta nhếch môi cười, "Boss của chúng tôi nhất định sẽ rất vui khi được gặp ngài, ngài Whiskey."
Giải quyết dứt khoát, Kusakawa Yamato thả lỏng người, hắn ta chuyển đề tài sang những chuyện nhỏ nhặt khác.
Thấy nầu không khí dịu xuống, hai người phụ nữ bên cạnh cũng dần lấy lại can đảm, duyên dáng cười và lần lượt mời Kusakawa Yamato uống rượu.
Amuro Tooru bên kia cũng buông lỏng động tác, không biết từ lúc nào cơ thể của họ đã dán sát vào nhau, hai chân đan xen, da thịt chạm sát.
Tuy rằng trước mặt bày không ít chai rượu đã mở, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện Amuro Tooru mỗi chai chỉ rót một chút, hơn nữa mỗi ly anh đều đỡ hộ Shinonome hơn phân nửa.
Nhưng anh vẫn thấy khuôn mặt tái nhợt của Shinonome dần dần ửng đỏ bất thường, hơi thở cũng phảng phất mùi rượu say nồng, may mắn là ánh mắt Shinonome vẫn còn tỉnh táo.
Nếu không phải định nhân nhiệm vụ lần này, để Cảnh sát An Ninh triệt phá luôn cả Hội Shoeikai... Đáy mắt Amuro Tooru trầm xuống, gần được rồi.
Anh lặng lẽ nắm lấy ly rượu mà Shinonome định ngửa đầu uống cạn, cánh tay ôm bên hông Shinonome khẽ cử động.
Shinonome ngước mắt nhìn anh một cái, lập tức hiểu ra.
"A." Tiếng trò chuyện trong phòng bỗng bị âm thanh này cắt ngang.
Kusakawa Yamato đã ngà ngà hơi men ngẩng mắt nhìn lại, phát hiện Whiskey đối diện bỗng nhiên đè gã host tóc vàng xuống dưới người.
Rượu trong ly đổ ra, làm ướt phần vải trên vai phải của người đàn ông tóc vàng, để lộ làn da bên dưới.
Kusakawa Yamato liếc mắt một cái liền hiểu, gã bật cười ha hả.
"Komori, chuẩn bị một phòng."
"Vâng."
"Ngài Whiskey." Kusakawa Yamato quay đầu lại, gọi về phía đối diện.
Shinonome chống trên người Amuro Tooru, nghe vậy quay đầu nhìn lại, Kusakawa Yamato cười đầy bỡn cợt: "Chúc ngài có một buổi tối tốt lành."
---
Nhà Conan: Tui thấy một cmt khá hay trong truyện nè mng =)(
Tươi cười dần dần biến thái.jpg
Đây là cái gì?! Là tóc vàng TOP1 Host phiên bản giới hạn x Kim chủ tóc dài lạnh lùng xinh đẹp!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com