Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 145 Tóc Vàng Host x Whiskey (3)

Chương 145 Tóc Vàng Host x Whiskey (3)

---

"Không cần đi theo."

Shinonome cùng Amuro Tooru đứng ở cửa, cậu quay đầu lại nói với mấy tên vệ sĩ đang định đi theo phía sau.

Người đàn ông da mật ong tóc vàng dường như có chút say, cơ thể dựa vào người Whiskey, vùi mặt vào mái tóc đen của đối phương.

Còn Whiskey thì cam chịu việc đối phương đến gần, thậm chí còn đưa một tay ra nhẹ nhàng ôm lấy, để đề phòng đối phương ngã xuống.

Dù tư thế này trông vẫn còn có phần xa cách và kiềm chế hơn hẳn so với phần lớn những người mà Komori từng gặp ở đây, nhưng so với lúc trước, khi chỉ cần ai tiến lại gần là anh ta đã như muốn tránh xa cả vài mét, thậm chí chỉ cần hơi áp sát một chút cũng khiến ánh mắt lạnh băng như muốn giết người, thì việc Fuji có thể đến gần đến mức này trong thời gian ngắn đã là một tiến bộ lớn.

Lúc này, nghe thấy Whiskey nói chuyện, Fuji khẽ cử động, để lộ mặt ra. Anh nghiêng đầu, đôi mắt ngập tràn hơi nước mơ màng.

"Tôi đưa ngài Whiskey vào phòng là được rồi." Giọng anh đã nhiễm giọng mũi sau khi say rượu, phát âm cũng không rõ, âm cuối nhẹ nhàng lôi cuốn, ngược lại khiến lòng người ngứa ngáy.

Whiskey ngầm đồng ý.

Hiển nhiên, thành viên mật danh này của tổ chức bí ẩn rất hài lòng với vị Host này của họ.

Komori ở một bên lén nhìn, quan sát bầu không khí giữa hai người này, đôi mắt cười đến híp lại, từ trong ra ngoài cảm thán:

Người mới này, thật sự quá giá trị!

Hắn ta là quản lý của đám nhân viên trong buổi hộp đêm này, công việc chủ yếu là quản lý tốt những nhóm trai/gái bao này, những người vì lấy lòng các thế lực ngầm, chính trị, nhân vật quan trọng trong giới kinh doanh.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy Fuji, Komori đã nhìn ra vẻ bề ngoài anh ta nhất định sẽ gây ra phong ba ở đây.

Mà không ngờ phong ba còn chưa đến, ngược lại lại mang đến vận may cho hắn.

Người của hắn đã phát huy tác dụng rất lớn trong cuộc giao dịch giữa thành viên cấp cao Kusakawa và khách hàng lần này, và hắn với tư cách là quản lí, nhất định cũng sẽ được thưởng.

Đã từng chứng kiến không ít trường hợp tương tự, hắn chỉ liếc qua là nhận ra ngay Fuji đang giả say. Mức độ thuần thục của một người mới vào làm chưa đầy nửa tháng như Fuji, khiến hắn ngay từ khi còn ở trong phòng, đã không ngừng thầm khen ngợi.

Câu nói 'không cần đi theo' này của Whiskey đã rất rõ ràng. Komori lập tức đồng ý: "Vâng."

Hắn ta hai tay đưa thẻ phòng lên: "Chúc ngài tậng hưởng vui vẻ."

Fuji vươn tay đón lấy, Komori không kìm được liếc nhìn: Cố lên, thổi gió bên gối nhiều vào.

Sau khi nhận thẻ phòng, Fuji vòng tay qua vai Whiskey, chân loạng choạng một chút lại càng sát Whiskey hơn, khuôn mặt anh mỉm cười, vòng tay qua cổ Whiskey: "Ngài Whiskey, theo tôi."

Whiskey không hề liếc nhìn người phía sau một cái, đi theo Fuji rời đi.

Đến khi bóng dáng hai người biến mất ở khúc quanh, Komori ngồi dậy, sau khi thu lại ý cười, hắn ta mới phát hiện mình cười đến mặt đều cứng đơ, nhưng điều này vẫn không ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của hắn. Hắn đưa tay xoa nhẹ mặt rồi quay người đi vào phòng.

"Đi rồi à?" Kusakawa Yamato nằm dang rộng hai chân trên ghế sô pha hỏi, hai người phụ nữ kia vẫn ngồi hai bên hắn, dùng ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng xoa bóp cánh tay hắn ta.

Những tên bảo tiêu trước đó gần như đứng đầy phòng lại không thấy đâu.

Komori đóng cửa phòng lại, trong phòng chỉ còn lại bốn người.

"Vâng." Khi đối mặt với Kusakawa Yamato, Komori chỉ còn giữ một nụ cười nhàn nhạt, hắn ta cúi đầu, cung kính nói, "Trông có vẻ rất hài lòng."

"Mệt tao còn đặc biệt chuẩn bị nhiều anh em đến thế." Kusakawa Yamato nghe vậy thì 'hừ' một tiếng từ khoang mũi, mặt hắn ta đỏ bừng, nhưng người quen thuộc sẽ biết này chỉ là bề ngoài, đầu óc Kusakawa Yamato thì hoàn toàn tỉnh táo.

Hắn ta lười nhác mở miệng: "Đàn ông trên đời đều giống nhau, không thoát khỏi sắc đẹp..."

"Chính là không ngờ hắn ta lại thích đàn ông, hơn nữa còn là kiểu này."

Trên mặt hắn lộ rõ vẻ khinh thường Whiskey.

Một người đàn ông nhìn qua cứng nhắc như vậy có gì hay thì Kusakawa Yamato không biết, cũng không muốn biết.

Đây là một trong những bước để tiếp cận Whiskey của họ, vừa có thể thúc đẩy giao dịch, lại vừa có thể khiến những 'món đồ chơi' nhỏ này của nhà họ moi được chút thông tin từ đối phương sau này.

Nhưng vấn đề duy nhất là ban đầu họ đều chuẩn bị là phụ nữ.

Kusakawa Yamato nâng mí mắt liếc xéo Komori đang đứng một bên: "Đã nói với tên đó chưa?"

'Tên đó' ở đây chỉ việc Fuji có biết về trách nhiệm của mình chưa.

Nụ cười của Komori có chút cứng đờ: "Thời gian gấp quá nên chỉ kịp nói qua loa một chút, nhưng Fuji là người khôn khéo, nhất định có thể hiểu."

Câu trả lời này Kusakawa Yamato cũng không vừa lòng, sắc mặt hắn ta hơi khó chịu, nhưng cũng không vội vàng, nói: "Ngày mai lại nói rõ ràng."

"Vâng ạ." Komori vội vàng cúi người trả lời

"Hôm nay ta sẽ nghỉ ở đây, chuẩn bị một chút." Hắn lại phân phó, "Lui xuống đi."

Hai cô gái khẽ oán giận, nhưng sao dám làm trái lời Kusakawa Yamato. Chẳng mấy chốc, họ hôn nhẹ lên má hắn ta, rồi lắc eo rời đi.

Komori cũng thức thời rời khỏi.

Lúc này, trong phòng mới trở nên tĩnh lặng. Kusakawa Yamato nằm ngửa trên ghế sô pha nặng nề thở ra một hơi, nhắm mắt lại.

Một lát sau, hắn ta mới động đậy, móc điện thoại ra khỏi túi. Ánh sáng mờ ảo chiếu lên khuôn mặt vô cảm của hắn. Vài tiếng bấm phím sau, cuộc gọi được thực hiện.

'Bloop.'

Điện thoại được kết nối.

Kusakawa Yamato ngồi thẳng người, gọi tên người ở đầu dây bên kia trước:

"Lão đại."

Giọng nói này thông qua thiết bị nghe lén đặt dưới bàn trà trong phòng, đồng thời truyền đến tai nghe của Amuro Tooru và Shinonome.

Họ vẫn giữ tư thế đầu kề đầu như lúc vừa rời đi, chỉ là vẻ say giả vờ trên mặt Amuro Tooru đã biến mất.

Cuối cùng nghe được âm thanh, hai người họ theo bản năng nhìn nhau một cái.

Thiết bị nghe lén là do Amuro Tooru đã lén đặt khi đi rót rượu cho Shinonome. Shinonome ngồi phía sau Amuro Tooru đã thấy toàn bộ quá trình anh vừa rót rượu vừa dán thiết bị nghe lén xuống gầm bàn, thậm chí còn hơi che chắn giúp Amuro Tooru một chút.

Có lẽ không một ai trong Hội Shoeikai ngờ rằng, để đề phòng Whiskey có động tác nhỏ hoặc trực tiếp bạo phát giết người, họ đã dán mắt vào Whiskey suốt quá trình, nhưng lại lơ là cảnh giác với chính người của mình. Và Whiskey đã lợi dụng sự cảnh giác của họ, giúp Amuro Tooru thuận lợi thực hiện ý đồ.

"Vâng, đã gặp Whiskey."

Ở đầu dây bên kia, Kusakawa Yamato vẫn đang báo cáo với lão đại Hội Shoeikai.

"Hắn ta không thể hiện ý định muốn nương tựa rõ ràng, nhưng quả thật có kiêng dè bằng chứng trên tay chúng ta. Hợp tác chắc không thành vấn đề, Whiskey cũng có hứng thú với lô vũ khí kia, nhưng các điều kiện khác hắn ta dường như không mấy hài lòng."

Lời nói dừng lại một lúc, chắc là người đối diện nói gì đó với hắn.

"Vâng."

"Tên đó muốn nói chuyện với ngài, lão đại."

Xem ra màn biểu diễn của mình và Shinonome rất thành công. Amuro Tooru luồn tay vào bím tóc Shinonome giấu trong đuôi ngựa, quấn quanh đầu ngón tay mình, tâm trạng vui vẻ.

Toàn bộ cơ thể anh tựa vào Shinonome, nhưng bước chân Shinonome không hề chậm lại. Họ muốn nhân lúc Kusakawa Yamato chưa trở về, lẻn vào phòng đối phương để đặt máy nghe lén trước.

"Bên trái." Amuro Tooru quan sát xung quanh, ghé sát tai Shinonome nhỏ giọng chỉ đường cho cậu.

Hơi thở ấm nóng cùng mùi rượu thoang thoảng phả vào tai Shinonome. Có lẽ vì vừa uống rượu xong, nhiệt độ cơ thể Amuro Tooru cao hơn bình thường một chút.

Shinonome mím chặt môi, cố gắng không nhìn Amuro Tooru.

Cả tầng lầu, dù là trong phòng hay hành lang, ánh đèn đều rất mờ ảo. Hành lang chỉ có những dải đèn dài phía dưới chiếu sáng con đường.

Ánh sáng yếu ớt hắt lên người hai người.

Trong tai nghe, Kusakawa Yamato vẫn đang nói: "Ngài yên tâm, đã sắp xếp người bên cạnh Whiskey rồi. Vâng, hắn ta rất hài lòng. Nếu có thêm thông tin, tôi nhất định sẽ báo cáo cho ngài ngay lập tức."

Đang nói về Furuya Rei. Shinonome vừa nghe, vừa cẩn thận tránh né những nhân viên thỉnh thoảng đi qua hành lang.

Quả nhiên người của Hội Shoeikai muốn lợi dụng người của bọn chúng để moi thêm thông tin từ mình.

Shinonome lén liếc nhìn Amuro Tooru, chỉ thấy khóe miệng đối phương vẫn đang mỉm cười, ý cười rất đậm.

Không giống như đang nghĩ chuyện gì tốt. Để đề phòng, Shinonome không lên tiếng.

.

Dưới sự chỉ dẫn của Amuro Tooru, họ cuối cùng cũng tìm thấy phòng của Kusakawa Yamato. Nhưng vừa mới đến gần, Shinonome đã nhận ra điều gì đó, lập tức kéo Amuro Tooru lùi lại.

Hai người áp sát vào tường sau khúc cua, sau đó lặng lẽ cùng nhau thò đầu ra.

Vừa kịp lúc thấy cánh cửa phòng bị đóng lại. Nhìn một góc ló ra ở khoảnh khắc cánh cửa khép lại, chắc hẳn là người đến dọn dẹp phòng cho Kusakawa Yamato.

Lúc này, cửa phòng không bị khóa trái.

Shinonome quay đầu lại, dùng khẩu hình nói: "Em đi."

Họ không thể nán lại bên ngoài quá lâu, Kusakawa Yamato chắc chắn sẽ cử người đi kiểm tra phòng họ có người hay không.

Amuro Tooru gật đầu, đặt hai chiếc máy nghe trộm còn lại trong túi vào tay Shinonome, đồng thời còn có một tấm thẻ.

"Là anh lấy trộm từ chỗ quản lý, để lại một tấm giả, mai còn phải lén trả lại, đừng làm mất." Amuro Tooru nhỏ giọng dặn dò.

Shinonome 'Ừm' một tiếng, cuối cùng cũng buông lỏng vòng tay đang ôm Amuro Tooru.

Cậu lại ló đầu ra xác nhận xung quanh không có ai, rồi nhẹ nhàng lướt đi.

Chỉ vài bước đã đến trước cửa phòng Kusakawa Yamato. Shinonome ngồi xổm xuống, rút thẻ phòng ra, vừa đánh giá xung quanh, vừa nhẹ nhàng chạm vào ổ khóa cửa phòng.

'Cạch' tiếng ổ khóa bật ra, khá rõ ràng trong hành lang tĩnh lặng này.

Shinonome đỡ tay nắm cửa hơi đẩy ra một chút, cậu rũ đầu lắng nghe động tĩnh trong phòng, xác nhận không có ai đến đóng cửa lại, mới đẩy cửa mở một khe hở.

Ánh sáng rực rỡ từ trong phòng tràn ra, Shinonome nhẹ nhàng bước lên, cẩn thận quan sát qua khe cửa.

Cậu nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng.

Chắc là có người trong phòng tắm, Shinonome thầm đoán.

Nhưng ngay lúc đó, ánh mắt cậu chợt lóe lên, nín thở tập trung, nhanh chóng mở cửa bước vào.

Tiếng nước át đi âm thanh cánh cửa bị đóng lại.

Shinonome không dừng bước, dồn sự chú ý vào từng bước chân và cảm giác xung quanh.

Đi trên sàn gỗ không hề phát ra một tiếng động nào. Sau khi vào là phòng khách, Shinonome đặt máy nghe trộm ngay dưới tấm thảm ở giữa.

Tiếp theo là phòng ngủ, sau khi đặt xong, Shinonome đi về phía căn phòng có tiếng nước truyền đến.

Không ngờ vừa bước vào một bước, vừa ngẩng mắt nhìn rõ cảnh tượng bên trong, Shinonome đã sợ đến mức cậu trực tiếp xoay người dán chặt vào bức tường ngoài phòng ngủ.

Sao bức tường phòng tắm này lại trong suốt chứ! Shinonome trừng lớn hai mắt, đồng tử chấn động.

Vài giây sau, cậu lại cẩn thận nhìn vào trong một cái.

Chỉ thấy trong phòng, phía dựa cửa sổ, một gian phòng tắm lớn bằng kính trong suốt được bao quanh, chính giữa đặt một chiếc bồn tắm ngọc trắng to đủ chứa vài người.

Và chiếc giường có kích thước lớn đến mức khoa trương giữa phòng ngủ lại đối diện trực tiếp với phòng tắm này.

...

Shinonome lặng lẽ rụt đầu về. Cậu thực sự không thể hiểu được kiểu thiết kế như vậy.

Trong phòng tắm hoàn toàn trong suốt, có một người phụ nữ cao ráo mặc đồng phục đứng bên cạnh bồn tắm, phía trước cô ấy hơi nước bốc lên, dòng nước ào ào chảy. Cô ấy đang lần lượt ném các vật phẩm vào trong nước. Phía trước cô, từng tấm rèm cửa kính sát đất đang từ từ được kéo ra.

Tại sao phòng tắm và phòng ngủ lại lộ ra ngoài như vậy. Shinonome vẫn chưa thể hiểu được nên nhíu mày.

Nhưng lúc này không phải lúc để nghĩ về điều đó, cậu hít sâu một hơi.

Không thể lâu quá, Furuya Rei vẫn còn một mình chờ bên ngoài. Tranh thủ cô ta còn đang quay lưng về phía này, xông vào thôi.

Shinonome lại một lần nữa thò đầu ra, ánh mắt di chuyển, cuối cùng khóa chặt vào chiếc tủ đầu giường cạnh mép giường.

Mục tiêu đã xác định. Khoảnh khắc này, Shinonome nắm chặt chiếc máy nghe trộm trong tay, lại lần nữa xác nhận người phụ nữ đang cúi lưng xuống bồn tắm như thể đang điều chỉnh gì đó, rồi lao vọt vào.

Khoảnh khắc này, động tác của cậu gần như hóa thành tàn ảnh, ngón tay kẹp chiếc máy nghe trộm dán chuẩn xác vào đáy tủ đầu giường, sau đó lại là một bóng đen vụt ra khỏi phòng ngủ.

Chuỗi động tác này trôi chảy như nước chảy mây trôi, thậm chí không quá một hơi thở, Shinonome đã quay trở lại bên cạnh bức tường ban đầu, chậm rãi thở ra một hơi.

Bên trong cánh cửa, người phụ nữ dường như nhận ra điều gì đó, cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Căn phòng trống rỗng không có bất kỳ điều bất thường nào.

"Phòng của ngài Kusakawa đã chuẩn bị xong chưa? Ngài ấy sắp sắp về rồi." Giojng nói nghiêm khắc của quản lý vang lên từ bộ đàm trên ngực.

Người phụ nữ chớp chớp mắt, bĩu môi, rồi một lần nữa quay đầu lại: "Sắp xong rồi đây ạ."

Còn Shinonome lúc này đã rời khỏi phòng.

"Đi thôi." Chạy những bước nhỏ đến bên cạnh Amuro Tooru, Shinonome cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: "Em mất bao lâu?"

Amuro Tooru cười xoa đầu cậu: "Không lâu, 2 phút."

Nhưng nếu thời gian này quay trở lại, thì đối với khoảng cách từ chỗ anh và Kusakawa Yamato nói chuyện đến phòng đã chuẩn bị cho Whiskey, có vẻ hơi đáng ngờ.

Hai người không dám dừng lại nữa, vội vàng chạy thẳng đến căn phòng đã định.

Và đúng lúc sắp đến phòng thì...

"Mày nói sao bọn họ vẫn chưa tới?" Một giọng nam vang lên cách đó không xa.

Điều lo lắng nhất đã xảy ra. Shinonome và Amuro Tooru đồng thời dừng bước: Kusakawa Yamato vậy mà lại trực tiếp phái người canh giữ trước cửa phòng để xác nhận họ có quay về hay không!

"Đừng quan tâm nhiều như thế, tìm nhanh lên." Một giọng nam hơi the thé khác đáp lại.

Tấm thảm hút đi phần lớn tiếng bước chân, nhưng Shinonome vẫn nhận ra họ đang tiến gần về phía mình.

Làm sao bây giờ? Cậu nhìn Amuro Tooru bên cạnh.

Chỉ thấy Amuro Tooru nghiêng người dựa vào tường, vẻ mặt lạnh tanh, không hề có chút hoảng loạn.

Tâm trạng Shinonome thoáng chốc bình tĩnh lại.

Hai người kia vẫn từng bước tiến về phía này, Shinonome khẽ lùi lại một bước.

"Tôi nói nè—" Giọng người đàn ông ban đầu bỗng trở nên cợt nhả, "Họ sẽ không ở nửa đường... ừm?"

Người còn lại nghe vậy cũng cười vài tiếng: "Ai mà biết được?"

Nửa đường? Shinonome chẳng hiểu gì, nửa đường cái gì chứ?

Khi đầu óc còn đang mơ hồ, một bàn tay đột nhiên vươn ra từ bên cạnh.

Amuro Tooru bất ngờ nắm lấy cổ tay Shinonome, anh nhìn ánh mắt kinh ngạc của Shinonome hướng về phía mình, mỉm cười với cậu, sau đó giơ tay bất ngờ kéo mạnh.

'Rầm!' 

Shinonome còn chưa kịp phản ứng, cậu đã chống hai tay lên người Amuro Tooru, phát ra một tiếng động không nhỏ.

"Ai đó!" Hai người bên kia nghe thấy, lập tức quát lên, chạy về phía này.

Trai tim Shinonome thắt lại ngay lập tức. Cậu nhìn Amuro Tooru trước mặt, thấy đối phương vẫn đang nắm cổ tay mình, còn mỉm cười với cậu.

Trong khoảnh khắc, Shinonome bỗng nhanh trí.

Shinonome chậm rãi tiến lại gần Amuro Tooru, rồi nhắm mắt lại.

Một cảm giác ấm áp ngay môi.

Giây tiếp theo, hàm răng liền bị người tách ra.

Furuya Rei đúng là uống nhiều rượu hơn mình rất nhiều.

Suy nghĩ đầu tiên của Shinonome vào lúc này lại là điều đó. Hơi thở của đối phương nồng mùi rượu hơn cậu rát nhiều, thậm chí vừa tiếp xúc đã thấy say lòng người.

Bàn tay không bị nắm vẫn còn trống, Shinonome giơ tay lên nắm lấy vồng cổ của Amuro Tooru, kéo xuống.

Tiếng bước chân dồn dập ngừng lại cách họ phía sau không xa.

"Ai... a..." Giọng nói vừa hùng hổ của đối phương thoáng chốc yếu hẳn.

Họ ngây người tại chỗ, nhìn hai người đang ôm nhau phía trước.

Người đàn ông tóc đen dài đang đè người kia vào tường, vây chặt trong vòng tay mình, cơ thể áp sát vào nhau đã nói cho họ biết chuyện gì vừa xảy ra ở đây.

Bị tiếng động của họ làm phiền, người đàn ông tóc đen hơi lùi lại.

Người đàn ông tóc đen hơi thở dốc, hai người kia không dám nghĩ tiếp. Vừa liếc mắt đã nhận ra người trước mặt là ai, hai người đàn ông đờ ra tại chỗ, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Xong rồi, quấy rầy họ mất rồi.

Cơ thể bọn họ bắt đầu run rẩy.

Chỉ thấy người đàn ông đeo thanh kiếm trên lưng một lần nữa đứng thẳng người, chậm rãi quay đầu lại.

Sát ý.

Làn da trắng bệch dưới ánh sáng u ám càng thêm vô hồn, đôi mắt xám ấy mang theo cảm giác áp bức đáng sợ ập tới hai người, còn vết sẹo bên môi lúc này cũng trông dữ tợn hơn.

"Cút."

Whiskey nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com