Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 146 Tóc Vàng Host x Whiskey (4)

Hai người đàn ông chạy bạt mạng, như thể chậm thêm một bước nữa thôi, là sẽ phải đối mặt với cảnh Whiskey rút kiếm.

Cảnh tượng thảm khốc của những huynh đệ bị phái đi giám sát Whiskey trước đó vẫn còn rõ mồn một trước mắt, hai người họ không dám dừng lại dù chỉ một giây.

Shinonome vẫn giữ ánh mắt đáng sợ của mình, cho đến khi cảm thấy một chút ấm áp trên má.

Là Amuro Tooru đưa tay xoa mặt cậu. Chỉ cần khẽ dùng sức, Shinonome liền theo lực tay anh quay lại, ánh mắt cũng rút đi sát ý, nghi hoặc nhìn anh.

Amuro Tooru tận mắt chứng kiến sự thay đổi của Shinonome. Anh nhìn đôi mắt không hề che giấu sự tin tưởng ấy. Trong lối đi nhỏ yên tĩnh và u ám này, mắt Shinonome dường như chứa đựng cả vì sao, cảm giác thỏa mãn từ sâu thẳm lòng anh trào dâng.

Anh đứng dậy khỏi bức tường, ngón cái đặt trên má Shinonome lau đi chút trong suốt nơi khóe môi cậu.

"Vào phòng thôi." Amuro Tooru lại một lần nữa tiến gần Shinonome, "Ngài Whiskey?"

Đôi mắt màu xám tím cụp xuống lộ vẻ vô tội, nhưng lại ẩn chứa chút trêu chọc.

Trong tình huống chỉ có hai người, việc bị Amuro Tooru gọi như vậy khiến Shinonome cảm thấy hơi nóng tai. Cậu hơi lùi lại một chút, buông tay khỏi chiếc vòng cổ màu đen trên cổ Amuro Tooru, nhưng ngay khi tay vừa buông xuống thì đã bị Amuro Tooru nắm chặt.

Trên lối đi nhỏ chỉ có vài ngọn đèn phía trên chiếu sáng đều đều. Ánh sáng lờ mờ dịu nhẹ chiếu xuống, Amuro Tooru tỏa ra chút ánh sáng lấp lánh nhỏ bé, như thể là vật phát sáng duy nhất ở nơi đây.

Shinonome nhìn anh. Sau vài giây, cậu mới nhớ ra đối phương đã nói gì.

"Được."

.

"Tách!"

Đèn trong phòng lần lượt sáng lên, nhưng Shinonome lại sững sờ đứng ở cửa khi nhìn rõ căn phòng.

Chỉ thấy trong căn phòng với hai màu đen trắng chủ đạo, thứ đầu tiên đập vào mắt là một chiếc giường tròn lớn đặt ở chính giữa. Một bên là đầu giường mềm mại, còn một bên lại được bao quanh bởi hàng rào trắng thấp, màn lụa tựa sương mù từ trần nhà rủ xuống, che phủ nửa tấm nệm.

Cạnh giường có một tấm gương đen khổng lồ gần như một bức tường, phản chiếu gần như toàn bộ căn phòng một cách rõ ràng, và phía sau bức tường dường như còn có không gian khác.

Shinonome quan sát một lượt.

Trong phòng còn có khá nhiều thiết bị trông khá lạ.

Căn phòng này được trang trí vô cùng tinh xảo và lộng lẫy, từ những vật trang trí xung quanh có thể nhận ra giá trị xa xỉ của nó, nhưng thoạt nhìn thì đây là một căn phòng bình thường, lại đâu đâu cũng toát ra vẻ kỳ quái.

Ánh đèn trong phòng dù đã sáng hơn bên ngoài rất nhiều, nhưng lại khiến cả căn phòng trở nên mờ ảo.

"Khụ." Amuro Tooru bên cạnh đột nhiên ho khan một tiếng, thu hút sự chú ý của Shinonome. Lợi dụng lúc Shinonome nhìn về phía mình, Amuro Tooru vội vàng kéo cậu vào phòng, rồi đóng cửa lại.

Đầu tiên là phải xác nhận trong phòng có thiết bị nghe lén, giám sát hay không.

Tấm gương đen tựa bức tường cạnh giường phản chiếu lại dáng vẻ cẩn thận bước vào phòng của họ. Sau khi xác nhận không có camera ở những vị trí quan trọng, Amuro Tooru cũng trở lại trạng thái bình thường, cùng Shinonome kiểm tra khắp nơi.

Shinonome nghiêng đầu nhìn về phía sau tấm gương đen ngăn cách.

Đập vào mắt là một chiếc bồn tắm khổng lồ, kích thước không hề thua kém chiếc Shinonome vừa thấy trong phòng của Kusakawa Yamato.

Từ bên này nhìn tấm ngăn cách màu đen này, nó cũng là một mặt gương, phản chiếu cảnh tượng bên phía bồn tắm.

Nhìn ra ngoài nữa là cửa sổ sát đất, một chiếc ghế sô pha dài trông rất êm ái tựa vào cạnh cửa sổ.

Shinonome lặng lẽ rụt đầu lại.

Phòng tắm lộ thiên và cửa sổ sát đất chẳng lẽ là điểm đặc trưng của nơi này sao? Shinonome nghĩ thầm.

Khi cậu đi một vòng rồi quay trở lại cạnh giường, lại bị một tia sáng bạc trên lan can đầu giường thu hút.

Shinonome cúi đầu.

Là còng tay.

Hơn nữa là một cặp.

.............

Shinonome hơi nheo mắt: Còng tay xuất hiện ở đây là hợp pháp sao?

Nhưng rồi lại chợt nhớ ra: Hình như cả cái tòa nhà này đều không được hợp pháp lắm.

Cậu lại một lần nữa ngồi dậy nhìn quanh phòng, phát hiện ngay phía trên giường cũng là một tấm gương.

Tấm gương phản chiếu rõ ràng vẻ mặt ngơ ngác của cậu lúc này.

Lông mày cậu càng nhíu chặt hơn. Bên này cậu đã kiểm tra xong, không biết Amuro Tooru bên kia thế nào. Shinonome cưỡng lại ý định gọi Amuro Tooru, quay đầu đi tìm anh.

Amuro Tooru đang kiểm tra tủ đầu giường.

Shinonome vừa đi đến bên cạnh Amuro Tooru, còn chưa kịp nhìn rõ trong ngăn kéo tủ đầu giường có gì, thì Amuro Tooru đã 'Cạch!' một tiếng đóng sập ngăn kéo lại nhanh như chớp.

? Shinonome càng hoang mang hơn. Dù có thị giác tốt đến đâu, cậu cũng chỉ kịp nhìn thấy bên trong là một đống đồ vật sặc sỡ.

Lúc này, Amuro Tooru ngẩng đầu lên nhỏ giọng hỏi: "Anh bên này kiểm tra xong rồi, không có vấn đề gì. Em thì sao?"

"Cũng không có gì." Shinonome nói.

Dưới ánh đèn hơi sáng hơn một chút, Shinonome nhìn rõ toàn cảnh Amuro Tooru.

Chiếc áo sơ mi trên người anh có chút trong suốt, để lộ một chút màu da bên dưới, cùng với sợi dây chuyền vàng tinh xảo vắt ngang người anh, trên đó còn đính vài viên đá quý màu tím nhạt, màu sắc cũng hiện rõ qua lớp vải mỏng manh.

Trên làn da hơi sẫm màu, dây chuyền vàng này càng trở nên nổi bật.

Những điểm sáng trên khuôn mặt và làn da trần ở ngực càng thêm lấp lánh dưới ánh đèn trong phòng.

Shinonome ngay lập tức quên mất chuyện trong ngăn kéo vừa rồi.

Nghe vậy, Amuro Tooru đã yên tâm, anh thở dài, xoa giữa hai hàng lông mày rồi ngồi xuống mép giường.

Trong tai nghe đã không còn âm thanh, Amuro Tooru tháo nó xuống. Việc đeo tai nghe quá lâu khiến tai anh có chút nhức mỏi khi nó được rút ra, Amuro Tooru khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng xoa vài cái.

Khi Shinonome cùng ngồi xuống mép giường, anh cũng tháo tai nghe của Shinonome xuống, và cũng xoa nhẹ tai cho cậu.

Hai chiếc tai nghe Bluetooth nhỏ xíu tròn tròn được ném lên tấm ga trải giường trắng. Amuro Tooru thở dài, dựa đầu vào vai Shinonome.

Vì thân phận của anh là đối tượng bị giám sát, suốt gần một tuần qua, anh luôn phải căng thẳng thần kinh ngay cả khi ngủ, hoàn hảo đóng vai 'Fuji'.

Anh vốn nghĩ mình đã quen rồi, nhưng hôm nay, ngay cái nhìn đầu tiên thấy Shinonome, không hiểu sao anh suýt nữa đã buông xuôi.

Và cho đến tận bây giờ, khi chỉ có anh và Shinonome ở bên nhau, Amuro Tooru mới thực sự thả lỏng cơ thể.

Vùi đầu vào hõm cổ Shinonome, mùi hương quen thuộc mang theo vài vệt rượu, tác dụng của cồn kết hợp với sự thả lỏng cơ thể khiến cơn buồn ngủ ập đến ngay lập tức.

"Vất vả rồi." Shinonome nhẹ nhàng đỡ lấy Amuro Tooru, cũng đại khái đoán được trạng thái gần đây của đối phương, nhỏ giọng an ủi.

Cậu muốn xoa đầu Amuro Tooru, nhưng tay vừa chạm vào mái tóc vàng đó, đã bị đâm một cái.

Quả nhiên là keo xịt tóc. Shinonome ấn xuống phần tóc dựng ngược trên gáy Amuro Tooru, thấy hơi cứng và lợn cợn.

Nhận thấy Shinonome đang làm gì với tóc mình, Amuro Tooru không nhịn được mỉm cười. Dù vừa rồi trước mặt những người kia, Shinonome thể hiện ra sao đi nữa, thì khi ở riêng, Shinonome vẫn luôn như vậy.

"Emlàm tốt hơn anh tưởng nhiều, Shinonome." Amuro Tooru tiếp tục tựa đầu vào vai Shinonome, khen ngợi, "Hội Shoeikai không hề nghi ngờ gì."

Shinonome hơi nhếch khóe môi.

Amuro Tooru một tay tháo dây buộc tóc đuôi ngựa phía sau đầu Shinonome, vừa kể những thông tin anh đã thu thập được mấy ngày ở đây: "Việc bắt cóc thành viên tổ chức rồi cướp số vũ khi này đúng là do Kusakawa Yamato bày ra."

"Việc tuồn lô vũ khí này ra ngoài sau này cũng sẽ do hắn ta tiếp tục phụ trách, nên chúng ta chủ yếu chú ý hắn ta, hẳn là hắn sẽ biết chỗ giấu lô vũ khí đó ở đâu."

Mái tóc đen xõa xuống. Amuro Tooru tiện tay vòng dây buộc tóc của Shinonome vào cổ tay mình, sau đó xoa đầu cậu.

Amuro Tooru tiếp tục nói: "Kusakawa Yamato thường thích bàn chuyện ở đây vào buổi tối, và đã từng ngủ lại cả đêm ở đây, tức là nơi hắn ta hẹn em hôm nay, và căn phòng đêm nay hắn ở."

Hai nơi này đã được họ đặt thiết bị nghe trộm.

"Nhưng ban ngày hắn ta sẽ ở trụ sở chính của Hội Shoeikai, ngoài ra nơi cố định chỉ có nhà riêng của hắn ta."

Hai nơi này đều là những địa điểm Shinonome trong vai 'Whiskey' không thể dễ dàng ra vào. Việc đột nhập mà không bị phát hiện có độ khó khá cao, nhưng đây cũng là lý do chính Amuro Tooru lẻn vào Shoeikai lần này.

Dưới bóng tối, Amuro Tooru nhếch một nụ cười, khuôn mặt sau đó lại chùng xuống: "Hội Shoeikai lợi dụng sòng bạc, uy hiếp, thu phí bảo kê và các phương thức khác để thu thập nam nữ trẻ tuổi xinh đẹp, thông qua việc tịch thu giấy tờ tùy thân, chiếm đoạt bất động sản để khống chế tự do của họ, sau đó đào tạo những người này giao tiếp để tiếp cận những người mà họ muốn tiếp cận, từ đó lôi kéo hoặc moi móc thông tin."

Trong số đó không ít người là do người thân trong nhà bị lừa, sau đó bị chính người thân đẩy ra dùng thân thể trả nợ.

Tuy rằng đối với Hội Shoeikai điều này hữu dụng, nhưng cũng không có nghĩa là những người này sẽ được đối xử tử tế. Amuro Tooru nhớ lại những gì anh đã thấy mấy ngày nay ở đây, những sự tàn bạo đẫm máu ẩn dưới vẻ ngoài hào nhoáng, ánh mắt anh càng thêm lạnh lùng.

Anh không chỉ thu được thông tin mà Tổ chức Áo Đen muốn, mà còn tập hợp được rất nhiều bằng chứng phạm tội của Hội Shoeikai, chỉ chờ sau khi rời khỏi đây sẽ giao cho cảnh sát.

Đúng lúc Amuro Tooru đang suy nghĩ như vậy, Shinonome đột nhiên lên tiếng: "Muốn báo cảnh sát không?"

"A?" Amuro Tooru bị Shinonome cắt ngang cảm xúc một cách bất ngờ, anh ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn Shinonome: "Cái gì?"

Shinonome nghiêng đầu nhìn Amuro Tooru đang tựa vào người mình, biểu cảm nghiêm túc.

"Chúng ta giải quyết xong Kusakawa Yamato, còn lão đại của chúng..." Cậu ta đếm từng người một, "Vừa hay để cảnh sát xử lý hết Hội Shoeikai."

Tốt nhất là để công an tóm luôn lô vũ khí này. Câu này Shinonome không nói ra.

Nghe có vẻ rất hợp lý. Amuro Tooru nhếch khóe môi. Ở một khía cạnh nào đó, đây cũng có thể coi là Shinonome đang đứng về phía cảnh sát.

"Cũng không phải không thể." Anh cười nói, tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều.

Shinonome chớp mắt, quay lại chuyện nhiệm vụ: "Vậy sau này, bọn chúng sẽ bắt anh moi thông tin từ em à?"

"Ừm."

"Mà Whiskey... cũng chính là thông tin về tổ chức." Amuro Tooru đưa ngón tay đặt lên trán Shinonome, "Kusakawa Yamato chắc chắn muốn đích thân hỏi."

Và đó chính là thời cơ tốt nhất để Amuro Tooru đặt máy nghe trộm vào văn phòng Kusakawa Yamato, cũng như moi thông tin từ hắn ta.

Shinonome hiểu ra.

"Vậy nên..." Amuro Tooru kéo dài âm cuối, anh hơi đứng dậy, ghé sát vào Shinonome, giọng nói hạ thấp, "Ngài Whiskey, định cho tôi thông tin gì đây?"

Trái tim như bị bắn một mũi tên đột ngột, Shinonome không kịp phòng bị khi đối diện với Amuro Tooru bất ngờ trở lại chế độ 'Fuji', nhất thời không biết phản ứng thế nào.

Trong đôi mắt tím tro gần trong gang tấc ấy mang theo ý cười, chỉ phản chiếu hình bóng một mình cậu, lặp đi lặp lại việc khiến mình chìm đắm trong sắc tím này, không cách nào thoát ra.

"Lần này Calvados là do Gin chọn." Đầu óc còn chưa kịp phản ứng, miệng đã nói ra.

Amuro Tooru sửng sốt: Thật sự có thông tin tình báo à.

"Còn nữa không?" Amuro Tooru tiếp tục dụ dỗ bằng giọng nói nhỏ nhẹ.

"Calvados mắng anh." Giọng Shinonome trong câu nói này mang theo chút khó chịu.

Amuro Tooru chớp mắt, vẻ mặt hơi thu lại chút. So với chuyện mình bị nói xấu, anh tò mò hơn Shinonome làm sao mà biết được.

Anh ngồi thẳng người rồi hỏi luôn: "Em làm sao mà biết?"

Sau khi Amuro Tooru lùi lại, Shinonome cũng dần dần hoàn hồn. Cậu nghĩ nghĩ rồi trả lời: "Em ở bên cạnh nghe được."

Amuro Tooru không tin, anh nheo mắt: "Bên cạnh?"

Anh không tin Calvados sẽ nói xấu mình khi Whiskey đang có mặt ở đó.

Shinonome trầm mặc một lát, sửa lại cách dùng từ: "Ngoài cửa sổ."

.

Là nghe lén từ ngoài cửa sổ. Amuro Tooru tự bổ sung nốt câu nói đó trong lòng.

Mà Shinonome lại tiếp tục bổ sung: "Ban đầu định đi nghe lén Gin, nhưng không tìm thấy Gin."

Vì Furuya Rei không ở nhà quá buồn chán, Shinonome liền lén theo dõi Calvados, muốn biết hắn ta rốt cuộc muốn làm gì, sau đó thì nghe được những điều này.

'Pff...' Vừa dứt lời, Amuro Tooru đã không nhịn được bật cười.

Shinonome vừa rồi còn thắc mắc Amuro Tooru tại sao lại cười, nhưng không bao lâu sự chú ý đã bị ánh sáng trên mặt đối phương thu hút, nó không ngừng lóe lên dưới ánh đèn theo nụ cười của anh. Cậu yên lặng nhìn: Thật sự đang phát sáng.

Amuro Tooru cũng phát hiện ánh mắt của Shinonome, anh dần ngừng cười, vẻ mặt lộ rõ sự khó hiểu: "Sao vậy?"

"Amuro." Shinonome cuối cùng không kìm được đưa tay tiến lại gần anh.

Amuro Tooru vẫn không nhúc nhích, mặc cho ngón tay cậu chạm vào má mình.

Sau đó, ngón cái của Shinonome dùng sức cọ xát  một cái.

Amuro Tooru thậm chí bị cái cọ đó làm cho đầu hơi ngửa ra sau.

Shinonome thấy vậy thu tay lại, nhìn những hạt lấp lánh trên ngón cái và nói: "Amuro, trên mặt anh có gì kìa."

"Trên người cũng có nữa." Shinonome cau mày, giơ tay vỗ nhẹ vài cái lên mặt anh, nhưng những hạt lấp lánh đó dường như bám chặt vào mặt Amuro Tooru, thế nào cũng không tróc ra.

Nhưng hạt phấn lấp lánh đó thậm chí còn lan vào bên trong cổ áo.

Shinonome càng vỗ, mày càng nhíu chặt. Cậu dứt khoát rút một tờ giấy từ tủ đầu giường bên cạnh, vén một góc cổ áo, định lau đi.

Amuro Tooru hơi nhắm mắt lại, thầm thở dài.

"Là kim tuyến, lát nữa rửa là sạch th..."

'Xoẹt!' Lời còn chưa dứt, chỉ nghe thấy tiếng vải bị xé rách.

Cả hai đều khựng lại.

Amuro Tooru cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy chiếc cổ áo vốn đã rộng giờ lại càng bị xé toạc xuống tận bụng, để lộ những cơ bắp bên dưới.

Vừa ngẩng đầu lên, anh liền thấy Shinonome đang sững sờ nhìn tay mình.

Sức mình, lớn đến vậy sao? Shinonome nhìn mảnh vải vốn mỏng manh, giờ đây lại hờ hững vắt trên người Amuro Tooru.

Rõ ràng không hề dùng sức. Shinonome ngước mắt nhìn Amuro Tooru, ánh mắt hơi chột dạ, nhẹ nhàng che lại miếng vải lên người Amuro Tooru, sau đó giấu ra sau lưng.

"Xin lỗi." Nhưng vẫn thành thật xin lỗi.

"Không phải lỗi của em." Amuro Tooru bất đắc dĩ đứng dậy, "Là quần áo của họ đều được thiết kế theo kiểu rất dễ xé rách này."

Bỏ qua ánh mắt càng khó hiểu của Shinonome, Amuro Tooru cởi chiếc áo sơ mi rách bươm trên người: "Vừa hay anh đi tắm rửa."

Cũng vừa hay để bọn chúng hiểu lầm. Amuro Tooru thầm nghĩ, anh nhìn quanh, vò chiếc áo sơ mi vài cái rồi ném xuống đất.

Quay người lại, anh thấy Shinonome đang ngây ra nhìn mình.

Nhận thấy ánh mắt của đối phương, nụ cười trên mặt Amuro Tooru bỗng trở nên đầy ẩn ý: Quả nhiên không đoán sai, Shinonome thật sự rất thích bộ dạng giả dạng này của mình.

Bỏ qua việc Shinonome vừa rồi có ý định lau đi lớp kim tuyến trên người mình, Amuro Tooru hơi cúi người xuống.

Sợi dây chuyền trước ngực theo trọng lực rủ xuống, đá quý và kim loại phản chiếu ánh đèn chiếu lên người hai người.

Amuro Tooru nâng cằm Shinonome lên: "Thích không?"

"Nếu thích thì về nhà anh mua một bộ để trong nhà nhé."

________________________

Nhà Conan: Đây chính là rù quến... Ẻm ngơ ra luôn gòy. Ảnh ỷ mình đẹp cái làm tới vậy đó =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com