Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 147 Tóc Vàng Host x Whiskey (5)

Chương 147 Tóc Vàng Host x Whiskey (5)

Gương...

*Đôi chút tâm sự của Nhà Conan: Chương này có lẽ sẽ hơi 'đội quần', mọi người chuẩn bị tinh thần nhé!

---

Đối mặt với một Amuro Tooru đặc biệt xa lạ, Shinonome chỉ cảm thấy cơn say vừa rồi vừa lắng xuống trong đầu giờ lại ùa lên.

Khung cảnh xung quanh bỗng nhiên trở nên mờ ảo, ánh sáng hội tụ trên một người đứng trước mặt. Shinonome chớp mắt vài cái, không nói gì, nhưng Amuro Tooru lại thấy rõ tia sáng lóe lên trong mắt cậu.

Amuro Tooru, người đã đạt được câu trả lời, cười thành tiếng.

"Còn có thông tin gì không?" Anh tiếp tục hỏi, rồi sau đó quỳ một chân trên giường, từ từ cúi người xuống, "Giúp anh lấy cái này nhé."

Đây là một tư thế vô cùng ngoan ngoãn.

Việc để lộ toàn bộ lưng và gáy trước mắt Shinonome thể hiện sự tin tưởng hoàn toàn và phục tùng đối với người trước mặt.

Shinonome từ từ cúi đầu, đưa tay gỡ chiếc vòng cổ trên cổ Amuro Tooru.

"Scotch đã về tổ chức."

Khi Amuro Tooru đề xuất để Morofushi Hiromitsu tham gia nhiệm vụ, đối phương đang thực hiện một nhiệm vụ khác. Mãi đến mấy ngày sau khi Amuro Tooru trà trộn vào Hội Shoeikai, Morofushi Hiromitsu mới trở về.

Tiện thể tìm cậu để xác nhận tình hình của Amuro Tooru.

"Calvados dường như đã trút giận lên Scotch."

Trong quá trình theo dõi Calvados, đối phương dường như đã trút sự bất mãn của mình với Furuya Rei lên Morofushi Hiromitsu, người cũng thuộc nhóm Whiskey. Nói đúng hơn, nhóm Whiskey, trừ Rye người có mối quan hệ xấu với Bourbon, hắn ta đều không ưa.

Dù là vì Vermouth, hay trước đó ở Ý Morofushi Hiromitsu đã giành mất suất, rồi sau đó trong nhiệm vụ lại có xung đột với Amuro Tooru.

Những điều này rõ ràng khiến Calvados không có thiện cảm với họ.

Shinonome vừa nói, vừa tháo chiếc vòng cổ màu đen trên cổ Amuro Tooru ra. Chiếc vòng siết hơi chặt, khi gỡ Shinonome thấy dấu hằn bên dưới, cậu hơi nhíu mày: Vòng cổ này siết chặt quá rồi.

Nghe câu nói đó, Amuro Tooru cũng hơi nhíu mày: Tay súng bắn tỉa giỏi nhất trong tổ chức là Rye, còn Hiro để duy trì vỏ bọc người mới của mình, trình độ bắn tỉa giai đoạn đầu không ổn định lắm, mãi đến gần đây mới khá hơn nhiều.

Ngoài ra, Calvados đích thực là tay súng bắn tỉa hàng đầu trong tổ chức. Việc Gin ngay từ đầu chọn hắn ta cũng không có gì lạ.

Chỉ là một thành viên có mật danh mà công khai đối đầu với mình thì sẽ gây ra không ít rắc rối.

"Calvados mà dám vì cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ của Gin, không cần chúng ta ra tay, Gin sẽ tự tay xử lý hắn ta trước."

"Nhưng nếu không ảnh hưởng đến nhiệm vụ, Calvados muốn giở trò với anh, Gin cũng sẽ mặc kệ." Shinonome cuối cùng cũng tháo chiếc vòng cổ ra, cậu đặt nó sang một bên.

Amuro Tooru ngồi dậy, Shinonome thấy vết hằn quanh cổ anh, cậu tiến lại gần xoa xoa với vẻ mặt xót xa.

Amuro Tooru tận hưởng đầu ngón tay mát lạnh của Shinonome nhẹ nhàng xoa nắn bên gáy mình, nghe vậy thì nhướng mày nhìn người trước mặt.

"Anh phát hiện ra Shinonome em thông minh hơn rất nhiều." Anh khen ngợi thật lòng.

Ngón tay đang xoa nắn bỗng dừng lại, Shinonome ngẩng đầu nhìn Amuro Tooru, nghiêng đầu hỏi ngược lại: "Em... Trước đây không thông minh sao?"

A... Không nhận ra sao? Amuro Tooru chớp chớp đôi mắt vô tội, lập tức chân thành đáp: "Chỉ là so với trước đây thì thông minh hơn."

...Khóe môi Shinonome dần mím lại, và đúng lúc này 0544 trong đầu cũng lên tiếng.

【Ký chủ, chỉ số trí tuệ của ngài quả thực đã tăng 2 điểm.】

Hơi thở bỗng nghẹn lại trong cổ họng, Shinonome cúi đầu lẳng lặng cảnh cáo trong lòng: 0544.

0544 không lên tiếng nữa.

Amuro Tooru cũng khéo léo mà lập tức quay lại chủ đề: "Calvados sẽ không làm gì quá trắng trợn. Hơn nữa, sự hận thù của hắn dành cho anh không đủ lớn để mạo hiểm chống lại em và Boss để giết anh. Cùng lắm cũng chỉ gây chút rắc rối cho anh mà thôi."

Nhưng rắc rối nhỏ giữa các thành viên trong tổ chức cũng là dao thật đạn thật. Shinonome bổ sung trong lòng.

Sự cạnh tranh trong tổ chức là không ngừng. Nếu không phải các thành viên trong nhóm nhỏ này đều là nằm vùng, thì dù là cùng nhóm, Shinonome cũng chẳng dám đặt niềm tin vào ai.

Vết hằn trên cổ Amuro Tooru trông có vẻ sẽ không sớm biến mất. Shinonome khẽ đưa tay xuống phía sau Amuro Tooru, tìm móc khóa của sợi dây chuyền trước cổ.

"Phía Gin vẫn luôn gây áp lực liên tục cho Hội Shoeikai. Lô vũ khí kia chắc hẳn vẫn chưa được giao. Vermouth sẽ cải trang thành người mua để tiếp cận Hội Shoeikai."

Sau khi Amuro Tooru lẻn vào, nhiệm vụ tiếp theo được giao cho Shinonome. Cậu chậm rãi báo cáo lại tình hình bên ngoài. Sau khi nói xong, cậu cũng đã tháo hết đồ trên người Amuro Tooru.

Vì chiếc áo ấy là loại trang phục mặc ngoài đồ lặn, nên vai của Amuro Tooru cũng bị dây áo chà xát đến sưng đỏ. (?)

Dù đẹp thì đẹp thật, nhưng ít mặc vẫn tốt hơn.

Shinonome đưa tay nhẹ nhàng xoa vùng da bị sưng đỏ đó, rồi mãi sau mới nhận ra Amuro Tooru đã im lặng một lúc lâu.

Shinonome nghiêng đầu nhìn anh, bắt gặp ánh mắt dịu dàng cùng nụ ấm áp của đối phương.

? Trong mắt Shinonome lộ rõ vẻ khó hiểu.

Lời khen vừa rồi về sự thông minh của Shinonome không chỉ là lời khen ngợi, mà là niềm vui sướng tận đáy lòng của Amuro Tooru: Shinonome đang tốt lên từng chút một.

Công việc tình báo vốn luôn là điểm yếu của Shinonome. Việc vừa giữ vững vỏ bọc 'Whiskey' vừa tiếp nhận nhiệm vụ thu thập thông tin lại càng khó hơn.

Nhưng Shinonome đã tự tìm ra cách thích nghi: Lợi dụng khả năng của mình để theo dõi và lấy thông tin mà không ai hay biết.

Cảm giác như khi lúc mình không ở bên cạnh, Shinonome trưởng thành lên không ít.

Amuro Tooru không nhịn được đưa tay chạm nhẹ vào vị trí con chip ở gáy Shinonome, khẽ vuốt ve chỗ hơi cứng ấy: Nếu chỗ này cũng được tháo ra thì tốt biết mấy.

Anh lặng lẽ nhìn Shinonome, vuốt ve vùng da hơi cứng đó, ánh mắt trở nên dịu dàng: Đây hình như là lần đầu tiên mình và Shinonome xa nhau lâu đến vậy kể từ khi gặp mặt, dù 'lâu' đến vậy cũng chỉ chưa đầy một tuần.

"Có một câu vẫn anh vẫn luôn quên nói," Amuro Tooru cúi thấp người, trán hai người dần chạm nhau, đôi mắt xám và tím kề sát.

"Lâu rồi không gặp, Shinonome."

Ánh mắt giao nhau, tầm nhìn dường như ngưng đọng thành vật chất, lại như những sợi dây vô hình quấn quýt lấy nhau.

"...Lâu rồi không gặp."

Khoảng cách ngày càng gần khiến hai người như hiểu ý nhau mà cùng nhau nhắm mắt lại. Sau khi trao đổi tình báo, trái tim dần lắng lại, chỉ còn lại khao khát muốn gần gũi nhau hơn.

Amuro Tooru quỳ trên giường, vì thế cao hơn Shinonome đang ngồi khá nhiều. Anh nâng mặt Shinonome, đặt một hôn nhẹ nhàng lên môi Shinonome.

Cho đến khi Shinonome không nhịn được mà ngẩng đầu lên, vòng tay qua cổ anh, kéo gần hơn.

Đầu lưỡi hồng nhạt lướt qua kẽ môi, sau đó bị ngậm lấy.

Shinonome cũng chuyển sang quỳ gối trên giường, cơ thể cuối cùng cũng ngang tầm với Amuro Tooru.

Vài ngày ngắn ngủi cũng đã là quãng thời gian xa cách dài nhất của họ kể từ khi quen biết. Nỗi nhớ nhung sau khi cơ thể kề sát nhau tuôn trào không ngừng như suối.

Không biết là ai vội vàng hơn một chút, nhưng cả hai đều đã thở dốc, hơi nóng thoát ra từ miệng và mũi, hòa cùng mùi cồn thoang thoảng càng khiến con người ta say đắm.

Ngón tay luồn vào dưới lớp áo khoác rộng thùng thình của Shinonome, lộ ra vòng eo mềm mại, trắng ngần phía dưới.

Bàn tay màu mật ong vừa nhẹ nhàng đặt ở giữa lưng, Amuro Tooru liền cảm thấy người đối diện run lên, cùng với việc Shinonome vô thức né tránh bàn tay anh mà lại càng dựa sát vào bụng dưới.

Tay Shinonome đặt trên vai Amuro Tooru, như đang đẩy ra lại như đang kéo gần lại.

Cơ thể Furuya Rei nóng đến đáng sợ, lòng bàn tay chỉ chốc lát đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng Shinonome vẫn không nỡ buông ra.

Rõ ràng cả hai đều ngủ không ngon trong những ngày qua, vậy mà khi gặp lại, chẳng ai  buồn ngủ chút nào.

Amuro Tooru không nhịn được mở mắt ra, nhìn thấy hàng mi run rẩy của Shinonome cách đó chỉ vài centimet.

Rồi bất ngờ, đôi mắt ấy đột nhiên mở ra.

Bất ngờ đối mặt với cặp mắt trong veo như hồ nước dưới trăng đêm, ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc, như dòng điện chạy từ lòng bàn chân lan khắp toàn thân.

Amuro Tooru không nhịn được muốn tiến thêm một bước, nhưng không ngờ lại có một lực mạnh hơn đẩy tới.

Trong lúc kinh ngạc, anh và Shinonome đã cùng nhau ngã xuống gối đầu giường.

Môi răng va vào nhau.

Hai tiếng rên rỉ vang lên, nụ hôn bị gián đoạn.

Shinonome dường như cũng không ngờ mình lại lỡ tay gây ra tình huống này. Cậu vội ngồi dậy, lo lắng đỡ lấy mặt Amuro Tooru, hỏi: "Không sao chứ?"

Amuro Tooru ngẩn ra một thoảng. Ngực cả hai vẫn phập phồng, dường như vẫn chưa kịp hoàn hồn sau bầu không khí vừa rồi.

Nhìn ánh mắt Shinonome nôn nóng nhìn mình, Amuro Tooru nhìn một lát, rồi mới từ từ giơ tay.

"Shinonome." Ngón tay anh đặt lên môi Shinonome, gần như không gặp chút phản kháng nào, ngón tay Amuro Tooru dễ dàng luồn vào khoang miệng Shinonome.

Miệng Shinonome hơi hé ra vì bị ngón tay Amuro Tooru xâm nhập. Dựa vào trí nhớ vừa rồi, Amuro Tooru nhanh chóng tìm thấy vết thương vẫn không ngừng rỉ máu đỏ tươi ở bên phải đầu lưỡi Shinonome.

Nước bọt trong miệng không ngừng tiết ra, lưỡi bị ngón tay Amuro Tooru giữ chặt nên không thể nhúc nhích.

Vậy mà Shinonome vẫn ngoan ngoãn quỳ trên giường, không hề phản kháng.

Quả nhiên là cắn phải rồi. Amuro Tooru nhíu mày, sau khi buông ra liền cầm lấy chai nước suối trên tủ đầu giường, vặn nắp và đưa cho Shinonome.

"Súc miệng đi."

Shinonome nghe lời làm theo. Amuro Tooru kéo thùng rác bên cạnh để Shinonome nhổ nước súc miệng vào.

"Xin lỗi." Amuro Tooru lại ghé sát lại, cẩn thận xem xét kỹ lưỡi Shinonome.

Shinonome lắc đầu, nuốt xuống vị tanh của máu còn sót lại trong miệng.

Amuro Tooru bất đắc dĩ cười khẽ, anh nhìn Shinonome đang quỳ vắt trên người mình. Tư thế quá mức mờ ám, nhưng khi đã ngừng lại, lý trí của anh cũng phần nào được kéo về.

"Anh đi tắm trước đây."

"Ừm... Vâng."

Amuro Tooru ngồi dậy, Shinonome cũng tách ra khỏi người anh.

Nhìn Amuro Tooru mang dép lê, đứng dậy chuẩn bị rời đi, Shinonome hơi nghiêng đầu, ánh mắt vô tình rơi vào vòng cổ và sợi dây bị mình vứt sang một bên.

Cậu bỗng như nhớ ra điều gì đó, lại quay đầu lặng lẽ nhìn chằm chằm thân trên trần trụi của Amuro Tooru. Cơ bắp săn chắc màu mật ong dưới ánh đèn, toát ra vẻ quyến rũ khó cưỡng.

Nhưng lúc này, Shinonome lại nghĩ đến một chuyện khác...

"Hai món đồ này, trước đây là ai đã giúp anh đeo vậy?" Cậu hỏi.

Động tác Amuro Tooru khựng lại, anh xoay người, thấy được chỗ Shinonome chỉ, mặt lộ vẻ hiểu rõ, rồi lại quay sang Shinonome.

"Có ai giúp anh không?" Shinonome liếc nhìn thứ mình vừa đặt sang một bên, rồi lại nhìn thẳng vào mắt Amuro Tooru, tiếp tục hỏi.

Amuro Tooru lại cười khẽ nghiêng đầu: "Ghen à?"

"...Không có."

Nói dối. Nhưng tâm trạng Amuro Tooru lại tốt hơn hẳn.

"Là tự anh mang."

Vậy ra Furuya Rei cũng có tự mình tháo xuống. Shinonome ngẩn người. Khi cậu hoàn hồn, Amuro Tooru đã mỉm cười xoay người đi vào phòng tắm sau vách ngăn.

Shinonome quay đầu lại, qua tấm gương màu đen chỉ có thể nhìn thấy chính mình đang ngồi trên giường.

Ngay khi cậu còn đang ngẩn người, Amuro Tooru đối diện đã mở vòi nước, tiếng nước dội vào bồn tắm tràn ngập khắp phòng.

Shinonome và hình ảnh của mình trong gương nhìn nhau, dường như lại hiểu thêm một chút.

"Là muốn em giúp anh tháo xuống sao?"

Tiếng vải cọ xát mơ hồ từ phía đối diện dừng lạ, rồi một tiếng thở dài vang lên từ phía Amuro.

"Ừ..."

Amuro Tooru mở vòi sen một bên, làm ướt tóc.

Rõ ràng vừa rồi còn khen Shinonome thông minh hơn một chút... Amuro Tooru nhắm mắt thầm thở dài trong lòng, sau đó lại tự phản bác: Không đúng, đây chỉ là Shinonome chưa quen thôi.

Còn bên này, Shinonome im lặng không nói gì nữa.

Căn phòng bỗng trở nên tĩnh lặng, Shinonome nhàm chán khoanh chân ngồi trên giường, tiếp tục đối mặt với chính mình trong gương. Nhưng một lát sau, ánh mắt cậu vô thức lại rơi xuống tủ đầu giường.

Lúc nãy, khi mình mới bước tới, Furuya Rei đột nhiên đóng ngăn kéo lại, không cho mình nhìn thấy thứ bên trong...

Vậy bên trong là gì?

Shinonome liếc nhìn cái ngăn kéo đó, rồi nhìn về phía vách ngăn, tiếng nước từ vòi sen vẫn đều đều, nước trong bồn tắm dường như vẫn chưa đầy.

Ánh mắt Shinonome quay lại tủ đầu giường, cậu trượt xuống giường, chậm rãi bước tới, ngồi xổm trước tủ. Ngón tay móc lấy tay nắm phía trên, Shinonome nín thở nhẹ nhàng mở ngăn kéo trên cùng.

Tiếng tủ bị mở ra bị át bởi tiếng nước chảy, ngăn kéo mới mở được một nửa. Shinonome quyết định kéo thẳng ra, đập vào mắt là một loạt đồ vật đủ màu sắc, hình thù kỳ lạ.

Shinonome miễn cưỡng nhận ra một đôi kẹp tóc, lông xù xù, còn có chuông.

Mấy thứ khác là gì? Shinonome nhíu mày khó hiểu.

0544 không trả lời.

Trực giác mách bảo Shinonome không nên tiếp tục tìm hiểu. Nhưng đã muộn, khi vừa nhìn rõ những dòng chữ trên những chiếc hộp đủ màu sắc bên trong, Shinonome lập tức cứng đờ tại chỗ.

'Siêu mỏng', 'Cảm giác mát lạnh' cùng với những nhãn hiệu đã thấy vô số lần ở cửa hàng tiện lợi khiến Shinonome trong chớp mắt đỏ bừng mặt đến tận vành tai.

Hình như mình đã biết vì sao Furuya Rei không cho mình thấy mấy món đồ bên trong rồi.

Shinonome đột nhiên quay đầu đi không nhìn vào ngăn kéo nữa, một tay cẩn thận từ từ đẩy ngăn kéo vào trong.

Mới đẩy được một nửa, Shinonome lại phát hiện ở một góc của tấm gương đen bên cạnh có một cái nút.

Nhiệt độ trên mặt giảm bớt đôi chút, Shinonome nhíu mày, nút được đặt ở vị trí khuất tầm mắt, không dễ để nhìn thấy ngay.

Cậu vươn tay.

'Tích' tấm gương phát ra một tiếng.

Giây tiếp theo, vách ngăn vốn tối đen như mực,chỉ phản chiếu hình ảnh của cậu, bỗng nhiên chuyển sang trong suốt.

Amuro Tooru, vừa ngồi vào bồn tắm, giật mình quay đầu lại, ánh mắt chạm phải đôi mắt hoảng hốt của Shinonome, người đang ngồi xổm bên cạnh, cả hai đều sững sờ nhìn nhau.

Amuro Tooru đã trải qua huấn luyện ở đây nên đương nhiên biết cái vách ngăn này dùng để làm gì, thế nên anh mới không nhấn nút đó. Nhưng rõ ràng, nó đã thu hút sự chú ý của Shinonome, hơn nữa...

Đôi mắt màu tím tro khẽ chuyển động, lập tức phát hiện ngăn kéo chưa được đóng kín.

Xem ra Shinonome đã nhìn thấy thứ bên trong rồi.

Amuro Tooru dời ánh mắt, bắt gặp khuôn mặt đỏ bừng của Shinonome.

Anh dám chắc, đây là lần đầu tiên anh thấy mặt Shinonome đỏ đến thế.

Màu đỏ ấy lan từ khuôn mặt, lan xuống cổ, len lỏi vào lớp áo, dưới mái tóc đen xõa tung lộ ra vành tai ửng hồng như rỉ máu.

Đôi mắt xám của Shinonome rung động dữ dội, ngây người nhìn Amuro Tooru đột nhiên xuất hiện sau vách ngăn.

Và cùng với nụ cười ngày càng sâu của Amuro Tooru, mặt Shinonomev càng lúc càng đỏ hơn.

'Tích!'

Shinonome cuối cùng cũng phản ứng lại, vội vàng ấn thêm một lần nữa.

Hai người lập tức lại đối diện với chính mình qua lớp gương đen.

Nụ cười của mình trong gương có vẻ hơi quá đáng. Amuro Tooru khẽ 'khụ' một tiếng, nụ cười hơi thu lại.

Anh quay đầu, cúi nhìn bồn tắm, sau đó cười khẽ thở dài, bỗng nhiên đứng dậy.

Một lát sau, Shinonome nghe thấy tiếng nước táp từ phía đối diện.

Dường như Amuro Tooru đang hắt nước xuống sàn, tiếng nước táp cứ thế kéo dài, Shinonome cũng không hiểu nguyên do mà cứ ngồi xổm tại chỗ rất lâu.

Sau đó, Amuro Tooru quấn khăn tắm xuất hiện ở bên vách ngăn.

Sau khi đã tạo đủ dấu vết trong phòng tắm, Amuro Tooru liền chậm rãi bước đến cạnh Shinonome, ngồi xổm xuống.

Hơi nóng phả vào mặt, một giọt nước từ mái tóc vàng chảy xuống rơi vào tay Shinonome, cậu rụt người lại một chút.

"Shinonome."

"Có." Shinonome theo bản năng đáp.

"Em biết Kusakawa Yamato đặt căn phòng này cho chúng ta là để làm gì không?"

Shinonome im lặng. Dù sao cũng là đàn ông trưởng thành, sao lại không hiểu. Cậu chỉ cảm thấy cả người nóng ran, sau một lúc lâu mới đáp: "Biết."

Để làm cho Hội Shoeikai tin rằng Fuji thực sự đã lấy lòng được Whiskey, cũng như tăng thêm tầm quan trọng của Fuji và mức độ đáng tin cậy với 'thông tin Whiskey' mà Fuji sẽ cung cấp, chỉ ngủ chung một  phòng qua đêm là chưa đủ.

Ngón tay ướt át lại đặt lên môi Shinonome: "Để anh xem."

Shinonome hé miệng, sau đó bị ép ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Amuro Tooru. Ngón tay anh chính xác tìm ra vết thương lúc nãy, giờ máu đã ngừng chảy.

"Còn đau không?"

"Không đau." Khi nói chuyện, răng Shinonome khẽ chạm vào ngón tay Amuro Tooru, khiến giọng Shinonome có chút không rõ.

"Vậy thì tốt."

Ngón tay vừa rút ra khỏi miệng Shinonome, chưa kịp hít thở tử tế, một nụ hôn nóng bỏng đã ập đến.

Một tiếng hít thở xen lẫn với một tiếng nức nở.

So với nụ hôn nhớ nhung sau bao ngày xa cách ban nãy, lần này mãnh liệt hơn rất nhiều.

Vừa rồi miệng bị ngón tay ép mở, nước bọt còn chưa kịp nuốt xuống, lại bị tách ra lần nữa, cuối cùng không chịu nổi mà tràn ra từ khóe môi.

Amuro Tooru đỡ Shinonome từ tư thế ngồi xổm lên, ấn cậu vào tấm gương phía sau, chiếc áo khoác trên người Shinonome đã rơi xuống đất.

Cảm giác lạnh lẽo từ tấm gương ập đến từ phía sau, Shinonome rụt cổ lại, giây tiếp theo các ngón tay cậu bị tách ra.

Mười ngón tay đan xen cũng dán vào mặt kính.

Mặt kính lạnh lẽo ban đầu dần ấm lên bởi nhiệt độ cơ thể. Khi phản ứng lại, Shinonome cũng đáp lại, từng nhịp thở phập phồng.

Không biết qua bao lâu, Amuro Tooru hơi lùi lại.

Anh nhìn Shinonome trước mặt, đôi môi vẫn chưa khép hoàn toàn, tóc đen tán loạn, nhưng  đôi mắt xám ấy vẫn luôn hướng về anh. Ánh mắt anh càng thêm sâu thẳm.

"Vốn dĩ định tự mình giải quyết." Anh quay người kéo một ngăn kéo bên cạnh ra, khi quay lại, trên tay đã cầm một trong những chiếc hộp mà Shinonome vừa thấy.

"Chỉ cần tạo ra một vài dấu vết sử dụng là đủ, nhưng như vậy, bọn chúng chắc chắn vẫn sẽ nghi ngờ..."

Amuro Tooru rút ra hai gói rồi dùng răng xé mở: "Hiển nhiên chuyện này cần hai người mới có sức thuyết phục."

Cảm giác nguy hiểm khiến Shinonome theo bản năng rụt người lại một chút.

"Chỉ cần tạo dấu vết giả là được." Amuro Tooru nói.

Môi trường xa lạ này đối với Shinonome vốn thiếu cảm giác an toàn mà nói, không phải là nơi thích hợp để làm chuyện ấy. Đây cũng là lý do ban đầu anh muốn tự mình giải quyết.

Amuro Tooru nhìn Shinonome có chút căng thẳng, cố gắng làm giọng mình mềm mỏng hơn.

"Anh dùng tay giúp em."

Môi trường hoàn toàn lạ lẫm, thậm chí còn đang ở địa bàn của kẻ thù, và người quen thuộc duy nhất chỉ có Furuya Rei.

"Cứ nhìn anh là được." Amuro Tooru nhìn thẳng vào mắt Shinonome, "Đừng lo."

Shinonome bước nhích về phía Amuro Tooru, dè dặt vươn tay ra, ôm lấy anh.

Amuro Tooru không động đậy, lặng lẽ để Shinonome tiến gần. Chỉ khi hoàn toàn kề sát, anh mới cúi đầu xuống.

.

Khi tựa lưng vào bức tường kính lần nữa, lớp che chắn cuối cùng trên người Shinonome đã được cởi bỏ.

Cơ thể trần trụi lại một lần nữa kề sát, cảm nhận rõ ràng từng nhịp tim và hơi thở của đối phương.

Amuro Tooru nhẹ nhàng cắn lên yết hầu Shinonome, từng chút một tiến lên trên. Theo từng động tác trên tay có thể cảm nhận được sự rung động nơi cổ họng.

Cơ bắp trên người Shinonome không hề quá mức thô kệch. Mặc quần áo vào thì hoàn toàn không nhìn ra, cởi ra thì vẫn thon dài dẻo dai.

Bụng cậu co rút lại, biểu cảm trên mặt như đang kìm nén, nhưng hơi thở thì lại từng chút một lộ rõ.

Tay cậu bị Amuro Tooru nắm chặt, áp sát vào nhau.

Ngẩng cao đầu dựa vào tường, phía sau lưng quá lạnh và quá cứng, Shinonome khó chịu nhíu mày, đẩy Amuro Tooru tiến về phía trước một bước.

Lúc này, cơ thể cậu hoàn toàn dựa vào người Amuro Tooru. Sự ăn khớp hoàn hảo của hai cơ thể khiến Shinonome khẽ run lên.

Amuro Tooru thuận thế ôm lấy Shinonome, xoay người ngã về phía sau.

Lần này không còn xảy ra tình huống va chạm như vừa rồi nữa.

Mái tóc đen trải dài trên tấm ga trải giường trắng tinh, Shinonome cuối cùng cũng hít thở được không khí trong lành. Amuro Tooru chống hai tay ở hai bên mặt Shinonome, cong môi cười nhạt.

Làn da trắng ngần chỉ cần một chút xao động là đã lộ rõ dấu hiệu. Mồ hôi mỏng khiến mái tóc dài bết dính vào người, những lọn tóc ướt lòa xòa dán sát vào cơ thể. Và chiếc bím tóc nhỏ sau đầu thì được Amuro Tooru đặt ở trước ngực Shinonome.

Khoảng cách và tình cảnh như vậy khiến mỗi lần ngực phập phồng đều phơi bày rõ ràng dưới ánh mắt đối phương.

Nhưng khi Amuro Tooru hơi nhổm người lên, Shinonome đang nằm ngửa trên giường liền thấy tấm gương phía trên đầu.

!! Cuối cùng cũng hiểu được công dụng của chiếc gương trên giường trong thực tế, Shinonome lập tức kéo Amuro Tooru lại.

"Đừng..." Những chiếc gương khắp nơi khiến cảm giác xấu hổ của cậu tăng lên bội phần. "Đừng, có gương."
__________________

Nhà Conan: Ừm... Lúc đầu hơi nhục nhưng mà đoạn cuối chữa lành cho tâm hồn mọi người đó=))

Chúc mừng những ai đọc đến cuối nha✧◝⁠(  '3')⁠◜⁠✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com