Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 149 Sự Kiềm Chế Dòng Thời Gian và Hiệu Ứng Cánh Bướm

"Vị trí định vị của Mizunashi Rena ngừng lại trên đường tan tầm quá 20 phút. Khi chúng ta đến tìm, chỉ phát hiện chiếc áo khoác bị ném trong thùng rác."

Thính lực nhạy bén giúp Shinonome nghe rõ mồn một giọng nói truyền đến từ điện thoại.

Phản ứng đầu tiên của cậu là CIA cuối cùng cũng muốn Mizunashi Rena rời khỏi tổ chức.

Nhưng phản ứng của Ethan Hondo khiến dự cảm chẳng lành trong lòng cậu bỗng chốc lớn hơn.

Ethan Hondo không phản ứng ngay lập tức, biểu cảm và hành động của ông không hề thay đổi, chỉ có sự im lặng.

Ethan Hondo dường như chỉ hơi ngây người một lúc, rồi nghe thấy người ở đầu dây bên kia tiếp tục nói: "Dị thường của người mới này cần báo cáo cho ngài Bourbon và Whiskey, Iwagami, ông..."

"Whiskey đang ở bên tôi." Ethan Hondo cuối cùng cũng lên tiếng, giọng ông không hề dao động, "Sắp xếp người trích xuất camera giám sát, gửi vị trí cho tôi, tôi sẽ đến ngay lập tức."

Cuộc điện thoại bị cắt.

Ethan Hondo chuẩn bị quay người để báo cáo cho Shinonome, vừa quay đầu, ông liền đối diện với cặp mắt xám lộ ra ánh sáng lạnh lẽo của người ngồi ghế sau.

Hành động của Ethan Hondo cứng lại, khi nhìn lại thì ánh mắt đối phương đã trở lại vẻ bình thường.

"Whiskey?" Giọng điệu có phần không chắc chắn gọi.

Shinonome thu lại ánh mắt khi Ethan Hondo nhìn sang, nhưng tầm mắt cậu vẫn không rời khỏi đối phương.

Ethan Hondo nằm vùng quá lâu, che giấu cảm xúc gần như đã trở thành bản năng của ông.

Liệu Ethan Hondo có thể giúp con gái mình rút lui khỏi một thế trận hùng hậu như vậy không?

Shinonome chăm chú nhìn Ethan Hondo trên ghế chính, nhưng không tìm thấy câu trả lời từ ông. Cậu liếc mắt sang bên, lần nữa nhìn vào định vị Mizunashi Rena trên màn hình ánh sáng hệ thống.

Sau khi vượt qua khoảng cách, định vị không thể chính xác đến vị trí cụ thể. Rời khỏi Tokyo, Mizunashi Rena hiện đang dừng ở tỉnh Saitama.

"Whiskey." Ethan Hondo lại gọi một tiếng.

Shinonome bị tiếng gọi này kéo sự chú ý trở lại, cậu nhìn về phía Ethan Hondo.

Người đàn ông chợt nhận ra điều gì đó qua ánh mắt Shinonome, lập tức im lặng. Ethan Hondo kìm lại chút cảm xúc vừa thoáng lộ ra: Đề phòng của mình với Whiskey hình như yếu đi.

Ethan Hondo lập tức khôi phục vẻ mặt thường ngày, báo cáo thông tin vừa nhận được.

"Mizunashi Rena đã mất tích trên đường tan làm."

"Tôi nghe thấy rồi." Shinonome trả lời, "Đi về phía đó."

Ethan Hondo lập tức khởi động xe rời khỏi lề đường, ông ta đổi một hướng khác.

Ngón tay đột nhiên chạm vào chiếc điện thoại trong túi, Shinonome chợt nhớ ra, cậu lấy ra rồi gửi một tin nhắn cho Amuro Tooru.

'Mizunashi Rena đã mất tích.'

Nhìn dòng chữ 'Gửi đi thành công' trên màn hình điện thoại, cậu lại lần nữa chìm vào suy tư.

Nếu không phải kế hoạch của CIA, thì Hondu Hidemi đã thật sự bị bắt cóc.

Rõ ràng đã sắp rút lui, tại sao lại đột nhiên xảy ra chuyện này?

Shinonome cụp mắt nhìn chằm chằm thanh kiếm dài trên đùi, rồi hỏi 0544.

【Sau khi phân tích, khả năng lớn nhất là do sự kiềm chế của dòng thời gian thế giới.】

【Khi càng gần các mốc quan trọng của nguyên tác, dòng thời gian thế giới sẽ càng có xu hướng tiếp cận với các sự kiện trong nguyên tác.】

Sự kiềm chế của dòng thời gian, cụm từ này không phải là lần đầu tiên 0544 nhắc đến.

Giống như lần Sera Masumi xuất hiện trước đó, cũng là một trong những mốc quan trọng của nguyên tác.

Không phải tái ngộ ở ga xe điện, mà là ở bãi biển, tuy rằng thay đổi địa điểm, vẫn gặp được Morofushi Hiromitsu, còn có cả Furuya Rei chưa lộ diện hoàn toàn.

Vậy lần này sẽ dẫn đến kết quả  gì?

Dưới chân như có dây leo tự lòng bàn chân lan tràn lên, siết chặt cơ thể Shinonome vào ghế.

Nhiệt độ cơ thân từng chút giảm xuống, ánh mắt Shinonome dần trở nên lạnh lẽo.

Tiếng rung truyền từ trong túi bên hông đột nhiên vang lên, kéo Shinonome khỏi dòng suy nghĩ, cậu nhất thời không kịp phản ứng.

Những người biết số điện thoại của mình có thể đếm trên đầu ngón tay, Ethan Hondo lại đang lái xe phía trước...

Mắt Shinonome chợt sáng lên, cậu lập tức rút điện thoại ra mở lên, không đợi đối phương nói lời nào, cậu đã mở miệng gọi: "Bourbon."

"Whiskey." Người bên kia cũng đáp lại.

Việc gọi mật danh đối phương lúc này dường như trở thành sự ăn ý truyền đạt giữa họ.

"Anh thấy tin nhắn em gửi cho anh. Em đang ở đâu?"

"Trên xe Iwaue Ichirou, đang đi đến nơi Mizunashi Rena mất tích."

Trên xe của Ethan Hondo sao? Amuro Tooru yên tâm đôi chút, giờ này Shinonome hẳn là vừa mới bắn 'Kusakawa Yamato' xong và đang rời đi.

"Là hội Shoeikai" Shinonome còn chưa kịp giải thích cặn kẽ tình hình thì Amuro Tooru đã đưa ra đáp án.

Biểu cảm Shinonome mờ mịt, rất lâu sau mới thốt ra được một câu từ cổ họng: "Cái gì?"

Trên ghế lái, Ethan Hondo đã lặng lẽ chuyển sự chú ý sang cậu.

"Hôm nay anh đã đặt máy nghe trộm trong văn phòng của Kusakawa Yamato." Amuro Tooru trốn trong phòng tắm riêng của phòng đơn không người, vừa cẩn thận quan sát tình hình bên ngoài vừa nói nhỏ.

"Mizunashi Rena gần đây đưa tin một tin tức có liên quan đến hội Shoeikai, nên bị bọn chúng theo dõi. Một người đàn ông bị bắt trước đó đã khai Mizunashi Rena là thành viên tổ chức. Bọn chúng đã bắt Mizunashi Rena  và người liên lạc của cô."

Không phải CIA.

Khoảnh khắc xác nhận được thông tin, mắt Shinonome mở to. Ánh đèn đường ngoài cửa sổ thỉnh thoảng chiếu vào mặt cậu, nhưng lại như phủ lên mắt cậu một lớp băng giá.

"Mau chóng tìm thấy họ." 

Tổ chức đối xử với những thành viên tiết lộ thông tin như thế nào, cả hai đều biết rõ.

Amuro Tooru hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói: "Tên Kusakawa Yamato định ngày kia đưa lão đại hội Shoeikai đi xem lô hàng, anh sẽ liên lạc với Vermouth để chuẩn bị."

Shinonome trong lòng vẫn đang nghĩ về chuyện của Mizunashi Rena, chưa kịp hồi đáp Amuro Tooru ngay lập tức.

"Whiskey?" Amuro Tooru tựa vào tường, không nhận được hồi âm, khiến lòng anh hơi cảm thấy bất an, anh họi lại một lần nữa.

"...Vâng." Shinonome cuối cùng cũng trả lời anh.

Shinonome đang lo lắng cho Mizunashi Rena sao? Trong mắt Amuro Tooru bỗng nhiên lóe lên một tia sáng, môi anh ta khẽ mấp máy, nhưng rốt cuộc không nói gì.

Anh chỉ nói: "Yên tâm đi, Whiskey."

Giọng Amuro Tooru dịu dàng, ấm áp.

"Chuyện này cứ để Iwaue Ichirou đi cùng em."

"Ngày mai, đến đón anh."

Ngày mai. Shinonome lặp lại từ này trong lòng, cậu đồng ý: "Vâng."

Amuro Tooru vẫn còn ở câu lạc bộ đêm, không thể biến mất quá lâu.

Cúp điện thoại xong, Shinonome nhìn về phía gương chiếu hậu phía trước, qua mặt kính thấy ánh mắt Ethan Hondo vẫn không nhúc nhích, chuyên chú nhìn con đường phía trước.

"Là hội Shoeikai," Cậu trực tiếp nói kết quả cho Ethan Hondo, "Trước đó có một người bị bắt đã khai ra thân phận của Mizunashi Rena."

Tim Ethan Hondo giật thót, ông ngước lên nhìn gương chiếu hậu. Đôi mắt sáng ngời của người ngồi ghế sau xuyên thẳng qua gương, đâm thẳng vào ông, khiến nhịp thở ông hụt đi một nhịp.

Cứ như cậu ta cố ý nói cho mình biết vì lo lắng cho mình vậy.

"...Rõ." Ethan Hondo lên tiếng trả lời, tim không ngừng đập mạnh.

Shinonome thì không nghĩ nhiều như vậy, cậu quả thật chỉ muốn ít nhất cho Ethan Hondo biết tình hình của Mizunashi Rena.

Sau khi nói xong, tâm trạng cậu cũng không nhẹ nhõm hơn là bao. Cậu mím chặt môi, cúi đầu lại một lần nữa chìm vào suy nghĩ.

Người bị hội Shoeikai bắt cóc lần trước đã khai ra địa điểm cất giấu lô vũ khí của tổ chức dưới sự tra tấn của chúng.

Shinonome vẫn nhớ ngày đó người đó bị Gin giết chết, trên thi thể bê bết máu me thảm khốc. Đó không phải do Gin làm, mà là do hội Shoeikai đã ra tay để moi thông tin từ miệng hắn.

Vậy chúng sẽ đối xử với Mizunashi Rena, người bị nghi ngờ đã phát hiện bí mật của chúng, như thế nào? Trong nguyên tác Ethan Hondo đâu có ra tay tàn nhẫn—

Như ngọn lửa không ngừng cháy dưới lớp băng, từng chút một thiêu đốt đáy lòng.

Rõ ràng Ethan Hondo cũng biết sự nghiêm trọng của chuyện này, quai hàm ông căng chặt, lặng lẽ tăng tốc độ xe lên một chút.

Hai người đều không nói gì nữa, sự im lặng gần như đóng băng khiến áp suất không khí trong xe giảm xuống thấp nhất.

Khi vừa đến nơi, vừa xuống xe, người tiến đến đón đã bị hai người đi tới đối diện dọa cho dừng bước.

"Ở đâu?"

Người trước mặt một thân đen kịt, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra không nhiều, đôi mắt xám trong bóng đêm dường như ngưng tụ thành mực đen. Đôi môi mỏng với vết sẹo ở khóe miệng khẽ động đậy, phát ra âm thanh như được tôi luyện từ khối băng.

Ethan Hondo sau khi đỗ xe cũng đi tới phía sau Shinonome, gương mặt nghiêm nghị mang ánh mắt u ám tương tự nhìn người trước mặt.

Người nọ run lên một chút, từ trong xe lấy ra một chiếc áo khoác vest nữ cùng túi da, chần chừ một lát rồi đưa cho Ethan Hondo.

"Đây là áo khoác và túi của Mizunashi Rena, được tìm thấy khi nằm trong con hẻm này. Đã sắp xếp người kiểm tra camera giám sát gần đó."

Nghe vậy, Shinonome ngẩng đầu nhìn xung quanh, thấy được những chiếc camera ven đường cách đó không xa.

Ethan Hondo bên cạnh nhận lấy áo khoác, gỡ chiếc máy phát tín hiệu dính dưới cổ áo ra, bóp nát bằng hai ngón tay.

Mở túi ra, điện thoại, chìa khóa, ví tiền đều vẫn còn bên trong.

Shinonome nhìn Ethan Hondo tìm ra vị trí của máy phát tín hiệu, rồi cúi đầu nhìn những mảnh vỡ của máy phát tín hiệu rơi trên mặt đất. Lúc này, cậu có cảm giác như mình đang ở trong nhà kho tồi tàn khi Ethan Hondo tự sát trong nguyên tác.

Ethan Hondo nhìn thanh niên tóc đen trước mặt, mái tóc rũ xuống rối tung bên người, vài sợi tóc che khuất khuôn mặt. Ông đột nhiên ngước lên:

"Camera giám sát."

Chỉ biết Mizunashi Rena ở Saitama, ông không thể tìm được vị trí cụ thể. 

Người kia run bần bật vì luồng uy áp đáng sợ từ Shinonome và Ethan Hondo. Nghe vậy, hắn ta như vớ được cứu tinh, vội nói: "Đã phái người điều tra camera giám sát gần đây, mời theo tôi." 

Hắn ta dẫn hai người vào một căn nhà bình thường gần đó. 

Bước vào cửa, dây điện chằng chịt khắp sàn. Đi vào căn phòng vốn là phòng khách, bên trong bày đầy máy tính. Vài người ngồi đó, trước mặt là vô số màn hình máy tính hiển thị các đoạn video giám sát. 

Nghe thấy tiếng động, họ đồng loạt quay đầu lại. Khi nhìn thấy Shinonome dẫn đầu với khí lạnh toát ra, tất cả đều im lặng. 

"Thế nào? Đã truy tìm được lộ trình của đối phương chưa?" 

Người đàn ông đó tiến lên một bước, lạnh giọng dò hỏi, "Có chắc chắn còn một thành viên tổ chức khác bị bắt cùng không?" 

"Vâng." 

Một người đàn ông đeo kính lên tiếng đáp, hắn ta đẩy gọng kính. 

"Đã xác nhận chiếc xe chở Mizunashi Rena, nhưng đối phương rất cảnh giác..." 

Hắn ta vừa liếc Shinonome vừa thì thầm. Nói đến đây, hắn liếm môi, thấy đối phương nhìn thì vội vàng bổ sung: "Nhưng đã đang điều tra rồi. Camera giao thông vẫn chưa có đột nhập được, hiện tại chỉ có thể xem được camera giám sát bãi đỗ xe ven đường." 

Shinonome nhíu mày, trong lòng thiếu kiên nhẫn. Cậu nhấc chân bước qua những sợi dây điện trước mặt, đi về phía người đàn ông đeo kính. 

Người đàn ông đeo kính sợ hãi co rúm lại khi thấy Whiskey với sát khí ngút trời đi đến bên cạnh mình.

Shinonome đặt tay lên tay vịn ghế của hắn ta, trực tiếp xoay người kia quay lại đối mặt với máy tính. Cậu cúi người về phía trước, một tay vỗ lên bàn, một tay đặt lên lưng ghế của người đàn ông đeo kính.

Người đàn ông bị tiếng cậu dọa đến run lên, dùng khóe mắt liếc sang người đàn ông bên cạnh, dưới ánh sáng lạnh của máy tính, sắc mặt hắn ta tái nhợt đến lạ thường.

Giây tiếp theo, cặp mắt xám vô cảm đó nhìn thẳng sang.

"Camera." Giọng nói lạnh lẽo như mũi tên. Người đàn ông vội vàng nghiêng đầu né tránh, cúi người lần nữa nắm lấy con chuột.

Hắn ta mở bản đồ phân bố và các địa điểm có thể xem được: "Đây là chiếc xe đã bắt Mizunashi Rena đi."

Ethan Hondo cũng lặng lẽ bước tới một bên để xem, đứng phía người đàn ông đeo kính.

"Lần cuối cùng họ xuất hiện ở đây rồi không thấy nữa." Sau khi tìm và trình chiếu đoạn ghi hình cho Whiskey xem, người đàn ông đeo kính liền im lặng chờ đợi đối phương trả lời.

"Tăng tốc đi."

"Rõ."

Shinonome nhìn hình ảnh theo dõi trước mặt, cậu đối chiếu với bản đồ, tìm kiếm con đường dẫn đến Saitama.

"Chỗ này." Ngay khoảnh khắc cậu lên tiếng, người đàn ông đeo kính gần như theo bản năng ấn nút tạm dừng.

Nhìn kỹ lại, một chiếc xe có ngoại hình gần như y hệt chiếc xe vừa rồi đang dừng giữa hình ảnh.

Hắn phóng to xem, ngoại trừ biển số xe khác nhau và phía sau có thêm một bánh xe dự phòng, thì gần như giống hệt.

Không biết từ lúc nào, những người trong phòng đều đã lén lút nhìn sang, khi thấy Whiskey tìm được vị trí nhanh đến vậy, trong lòng không khỏi chấn động.

Cậu không còn là Whiskey chỉ biết tuân lệnh và lao về phía trước như trước nữa.

Ethan Hondo nhìn Shinonome, lòng anh chùng xuống: Một người như vậy, cuối cùng lại bị tổ chức lợi dụng... Càng ngày càng đáng sợ.

Nhưng ông cũng cảm thấy may mắn, càng sớm phát hiện tung tích Hidemi lúc này thì càng tốt.

Đây cũng là thời cơ để Hidemi thoát khỏi tổ chức.

Nhưng mình cũng không thể đảm bảo CIA nhất định có thể phát hiện Hidemi mất tích sớm hơn tổ chức. Ethan Hondo khẽ nhắm mắt, phía CIA có lẽ còn chưa phát hiện Hidemi mất tích.

"Điều tra." Shinonome nói ngắn gọn, còn người đàn ông đeo kính thì không dám chần chừ, lập tức bắt đầu.

Shinonome hơi lùi lại.

Người đàn ông đeo kính bắt đầu gõ bàn phím lách cách.

Shinonome đang khoanh tay trước ngực nhìn màn hình trước mặt thì 0544 đột nhiên nhắc nhở trong đầu: 【Ký chủ, phát hiện Gin, Vodka đang tiến về phía này, khoảng cách 1km.】

Gin. Ngón tay trước ngực cậu vô thức siết chặt. Bỗng nhiên cảm thấy ánh mắt bên cạnh thường xuyên liếc nhìn mình. Cậu nhíu mày, còn chưa kịp nhìn lại thì đã nghe tiếng Ethan Hondo quát chói tai một tiếng.

"Anh đang làm gì?!"

Shinonome lập tức quay đầu nhìn sang.

Người đó vẫn đang cúi đầu ấn điện thoại, chợt nghe thấy câu đó, hắn đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một đôi mắt sắc bén và lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm mình, lập tức chỉ cảm thấy lông tóc dựng đứng.

Hắn theo bản năng muốn tắt điện thoại, nhưng một bàn tay đã giữ chặt cổ tay hắn, giơ cao lên, trong tay hắn, đang nắm một chiếc điện thoại.

Biến cố bất ngờ khiến mọi người trong phòng lại nhìn sang.

"Tiếp tục điều tra." Shinonome không chút nghĩ ngợi quay đầu lại ra lệnh cho người đàn ông đeo kính đang mất tập trung nhìn sang. Người đàn ông đeo kính rụt đầu lại, quay về với công việc.

Shinonome quay đầu, rũ mắt nhìn xuống người đàn ông bị cậu nắm chặt cổ tay. Sức lực của cậu quá lớn, đến mức người đó hầu như không cầm được điện thoại.

Ánh mắt lạnh băng như nhìn vật chết liếc nhìn hắn một cái, rồi vươn tay lấy điện thoại.

Giao diện trên điện thoại dừng lại ở màn hình xác nhận cuối cùng sau khi xóa tin nhắn.

Shinonome lướt mắt lên trên một cái liền nhận ra.

Hộp thư của Rum, nhưng nội dung trống rỗng, hiển nhiên người này còn đang trong quá trình soạn tin nhắn thì đã bị Ethan Hondo phát hiện.

Người này, là thuộc hạ của Rum. Hắn định gửi gì cho Rum? Shinonome đưa mắt trở lại nhìn người trước mặt, khiến hắn ta mồ hôi lạnh chảy ròng.

Sự kết hợp giữa Rum và Gin khiến Shinonome cảm thấy dự cảm chẳng lành trong lòng ngày càng mãnh liệt hơn.

【Gin, Vodka trong vòng 50 mét.】 0544 lại một lần nữa báo cáo vào đúng lúc này.

Nhưng đúng lúc đó, chợt nghe ấy tiếng cửa phòng mở ra, theo sau là tiếng giày da dẫm lên sàn gỗ vang lên.

Ánh mắt mọi người lại một lần nữa chuyển hướng.

Tiếng bước chân nặng nề, mỗi bước đều cách rất xa, chắc hẳn là hai người đàn ông trưởng thành cao trên 1m80.

Shinonome buông tay người nọ ra, trả điện thoại lại cho hắn.

Cậu hơi nghiêng người, nhìn chằm chằm cánh cửa duy nhất trong phòng, chậm rãi chờ đợi người đến.

Một vệt đen xuất hiện ở cửa, theo sau là ánh bạc sáng chói của mái tóc.

Gin trong chiếc áo khoác dài màu đen, đầu đội mũ phớt xuất hiện ở cửa. Hắn ngậm một điếu thuốc cháy dở giữa môi, phía sau là Vodka.

Khoảnh khắc vừa bước vào cửa, ánh mắt hắn đã dừng lại trên người Shinonome trong phòng.

Đôi mắt lục bảo âm u lướt qua Whiskey, sau đó hắn nhấc chân bước tới.

"Đã tìm ra vị trí của Hitachi Tsukisa chưa?" Ngay từ đầu, hắn nhìn Shinonome, nhưng lại hỏi người phụ trách ở một bên.

Hitachi Tsukisa, người đàn ông biến mất cùng Mizunashi Rena. Shinonome phản ứng lại, người này là thuộc hạ của Gin, vậy nên Gin đến.

Càng gần với mốc thời gian Ethan Hondo tử vong trong nguyên tác hơn. Shinonome cụp mi, giấu đi vẻ nặng trĩu trong mắt.

Gin càng đến gần, bầu không khí trong phòng càng thêm yên tĩnh.

Người phụ trách, tức là kẻ đã đưa Shinonome và Ethan Hondo vào đây, nghe vậy trả lời: "Vẫn đang truy tìm, hiện tại đã điều tra ra hướng. Đối phương có thể đã đưa hai người đó đến Saitama."

Gin thở ra một hơi, khói thuốc phả ra từ mũi hắn. Hắn lấy đồ dập thuốc ra và ném tàn thuốc vào đó.

Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Shinonome: "Rum nói Bourbon đã điều tra ra là hội Shoeikai ra tay?"

Rum đã liên lạc với Gin trước đó.

"Phải." Ethan Hondo đồng ý, ánh mắt Gin lập tức chuyển sang ông. Ethan Hondo mặc không đổi sắc nói tiếp, "Bọn chúng moi được thông tin từ miệng tên phản bội bị bắt lần trước."

Gin không lộ vẻ ngạc nhiên, xem ra Rum cũng đã nói với hắn chuyện này rồi.

Hắn xoay người đi về phía người đàn ông đeo kính vẫn đang từng bước điều tra qua camera: "Địa bàn chính của hội Shoeikai ở Saitama chủ yếu phân bố ở thành phố Hanno và thành phố Iruma, chủ yếu kiểm tra hai nơi này."

"A... Vâng!" Người đàn ông đeo kính lớn tiếng đáp.

Vodka cũng đã đi tới: "Địa bàn của bọn chúng, tao đã chỉ cho mày, chú ý là khu vực này."

Gin lùi lại, hắn ta nhìn hình ảnh đang chiếu trên màn hình, đột nhiên cười khuẩy: "Lại là hai bọn mày."

Shinonome và Ethan Hondo đồng thời nhìn về phía hắn ta. Chỉ thấy Gin lại rút ra một điếu thuốc, châm lửa: "Hy vọng hai đứa bây tốt nhất đừng nói ra chút gì không nên nói."

Ý tứ trong lời nói đã rõ ràng.

Shinonome và Ethan Hondo đều không phản ứng gì trước những lời này.

Đúng lúc này, chiếc điện thoại của người đàn ông vừa rồi bị Shinonome và Ethan Hondo phát hiện đang gửi tin nhắn bỗng reo lên.

Tiếng chuông thu hút sự chú ý của mấy người trong phòng.

Gin khẽ nheo mắt đầy vẻ không vui, người đàn ông đó run rẩy giơ điện thoại lên: "Là... Ngài Rum."

Không khí ngưng lại.

Rum không nhận được tin nhắn trong thời gian quy định, đại khái là đoán được họ đã phát hiện người này, nên mới dứt khoát gọi điện thoại đến.

"Nghe đi."

Điện thoại được kết nối, người đàn ông đó vội vàng ấn loa ngoài, bật âm lượng lên lớn nhất.

"Gin, Whiskey." Như thể đã sớm dự đoán được người này đã bị phát hiện, Rum mở lời liền gọi tên mật danh của hai người. Giọng điện tử đục ngầu như trở thành dấu ấn của hắn ta, hắn tiếp tục hỏi: "Bourbon có đó không?"

Chuyện này Ethan Hondo không biết, chỉ có thể để Shinonome trả lời: "Hội Shoeikai."

"Vậy là vẫn đang moi thông tin qua bộ phận tình báo của hội Shoeikai." Rum hiểu rõ.

"Dựa vào tình hình của hội Shoeikai lần trước, lần này phải nhanh chóng tìm được hai người kia. Chúng là thuộc hạ của các ngươi, vậy thì cùng đi đi."

Rum thở dài: "Mau chóng tìm được bọn chúng, đừng để ngài ấy lại thêm một chuyện phiền lòng."

Nói đến đây, giọng Rum hơi dừng lại: "Chờ một chút."

Điện thoại đột nhiên im lặng, nhưng vẫn hiển thị đang trong cuộc gọi.

Người đàn ông đó giơ cao điện thoại, hiển thị tin nhắn trên màn hình rõ mồn một.

Lúc này trong phòng một mảnh tĩnh mịch. Shinonome chỉ cảm thấy việc Rum đột ngột rời đi có chút bất ngờ. Trong không khí, ngoại trừ tiếng máy tính hoạt động và tiếng hít thở nhẹ nhàng có ý thức của những người xung quanh, không còn gì khác.

Chuyện gì đã khiến Rum đột ngột rời đi vào lúc này?

Shinonome luôn cảm thấy không đơn giản như vậy.

【Ký chủ...】 Giọng 0544 lại vang lên, chất giọng điện tử của nó hiếm hoi có chút ngập ngừng.

Cậu nói đi.

【Điểm tử vong của nhân vật quan trọng [Morofushi Hiromitsu] bị đẩy sớm, thời gian đếm ngược hiện tại: 10 tháng.】

Shinonome nín thở: Cái  gì... đã thay đổi thời điểm tử vong?

"Gin, Whiskey." Đúng lúc này, giọng Rum vang lên trở lại, gọi tên hai người họ.

Tim Shinonome đập thình thịch, cậu chậm rãi ngẩng đầu nhìn điện thoại: Bình tĩnh, đừng để tim đập quá nhanh.

"Cảnh sát bên kia đã có hành động với ội Shoeikai, lô hàng đó cùng chuyện của hai người kia phải nhanh chóng giải quyết, đừng để tự rước họa vào thân."

...Cảnh sát? Shinonome cụp mắt: Rum vừa nhận được tin.

Và đúng lúc Rum biết được tin tức nội bộ cảnh sát, thời gian tử vong của Morofushi Hiromitsu lại bị đẩy lên sớm...

Vậy suy đoán trước đây của Shinonome, vào giờ phút này đã được chứng thực: Trong cảnh sát có nội gián của tổ chức!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com