Chương 150 Bùm!!
Sau khi Amuro Tooru và Shinonome kết thúc cuộc gọi, căn phòng tắm chật hẹp và vắng lặng chỉ còn lại tiếng nước chảy phía sau.
Với tiền đề 'Whiskey coi trọng Fuji', cộng thêm việc hôm nay đã mang về thông tin cho Kusakawa Yamato, Komori đã không bắt anh tiếp tục làm việc.
Vì vậy, anh mới có thời gian thoát khỏi mọi sự giám sát. Sau khi thấy tin nhắn của Shinonome, anh liền lập tức liên lạc với cậu.
Thông qua thiết bị nghe lén đặt trong văn phòng Kusakawa Yamato hôm nay, anh đã nghe được không ít chuyện.
Chuyện Mizunashi Rena bị bắt cóc, và việc Kusakawa Yamato hai ngày nữa sẽ đưa lão đại của chúng đi xem lô vũ khí kia, đều là những tin tức vừa mới nghe được.
Điều mà anh càng không ngờ tới lại là một chuyện khác, hội Shoeikai đang bán bom trên chợ đen.
Chúng không biết từ đâu có được công thức và bản vẽ, lén lút sản xuất số lượng lớn rồi tuồn ra chợ đen để bán.
Hóa ra 'viên đen' trước đây mình nghe từ hội Shoeikai chính là bom. Sắc mặt Amuro Tooru âm trầm, sát ý trong mắt gần như ngưng tụ thành thực thể.
Bom, vậy mà ngay cả người thường cũng có thể tự do mua được.
Amuro Tooru ngay lập tức nghĩ đến vụ nổ bom trên chuyến tàu điện mà họ gặp cách đây không lâu.
Anh cúi đầu, một lần nữa nhanh chóng nhập một dãy số, đưa điện thoại lên tai. Amuro Tooru lặng chờ đối phương bắt máy, đồng thời trong lòng cũng đầy ngổn ngang suy nghĩ:
Một nhân viên bình thường, không biết từ đâu ra lại có gần mười quả bom, với liều lượng có thể trực tiếp làm nổ tung cả con tàu, hóa ra là từ đây mà ra.
Amuro Tooru lặng lẽ nắm chặt điện thoại. Chỉ một người bình thường cũng có thể có được chừng đó bom, nếu là...
Anh hít sâu một hơi. Anh biết sau vụ án bắt cóc và nổ bom trên tàu, bên công an đã triển khai điều tra đặc biệt. Chuyện này không liên quan đến nhiệm vụ nội bộ của tổ chức, nên sẽ khó lần ra anh.
Điện thoại được kết nối.
Sau khi nói ám hiệu, Amuro Tooru báo cáo thông tin mình có được cho Kazami Yuya.
Đối phương hơi ngây người, nhưng lập tức trịnh trọng đáp: "Xin hãy yên tâm, Furuya-san."
Amuro Tooru chậm rãi chớp mắt.
Kazami Yuya tiếp tục nói: "Ngay vừa rồi trong cuộc họp nội bộ của công an, tổ chuyên án đã công bố kết quả điều tra. Nguồn gốc của bom chính là hội Shoeikai."
"Công an và bên Cảnh sát đã thống nhất, mức độ nguy hiểm của hội Shoeikai đã vượt quá ngưỡng bình thường, quyết định sẽ tiến hành thanh trừ thế lực hội Shoeikai trong vòng ba tháng tới."
Nói đến đây, giọng Kazami Yuya có phần phấn khởi hơn: "Thông tin của Furuya-san đã đóng vai trò rất lớn trong cuộc điều tra lần này, anh vất vả rồi."
"Không có gì." Sắc mặt Amuro Tooru hơi thả lỏng, xác nhận được là đủ rồi.
"Tôi biết rồi, vậy tiếp theo nếu có tình huống đặc biệt thì kịp thời báo cáo cho tôi."
"Vâng."
Cuộc gọi kết thúc, Amuro Tooru thở phào một hơi. Anh nhìn đồng hồ, sau đó mở giao diện soạn tin nhắn, nhanh chóng soạn xong và gửi đi. Xong xuôi, anh mới sải bước đi về phía vòi sen.
Vài phút sau, Amuro Tooru đã thay đồ xong, mang theo hơi thở ấm nóng của nước, không nhanh không chậm đi ra khỏi phòng tắm.
.
Nằm sừng sững giữa trung tâm Tokyo là khách sạn cao tầng xa hoa bậc nhất. Qua khung cửa kính sát đất trong suốt, ánh đèn neon ngũ sắc bên ngoài rọi vào, gần như thu trọn toàn cảnh Tokyo vào tầm mắt.
Trong phòng, tiếng nhạc du dương, người phụ nữ tóc vàng dáng người yểu điệu ngồi bên cửa sổ, nghiêng mặt nhìn đô thị phồn hoa phía dưới. Ngón tay thon dài sơn móng tay màu vàng kim nhẹ nhàng lắc ly rượu, chất lỏng đỏ tía chầm chậm xoay tròn theo thành ly, rồi được đưa vào miệng người phụ nữ.
Một bên không xa, chiếc điện thoại đột nhiên rung vài cái. Vermouth quay đầu nhìn lại, từ từ đứng dậy đi tới, cầm điện thoại lên và mở tin nhắn.
'Mục tiêu sẽ đi trước vào ngày mai, có thể hành động.
Nhớ lấy máy nghe trộm dưới bàn trà. — Bourbon'
Đôi mắt xanh băng giá bình tĩnh nhìn nội dung tin nhắn.
"Đã nhận được." Giọng nữ có chút khàn khàn, âm cuối khẽ nâng lên, vang vọng trong phòng. Vermouth đặt điện thoại xuống, cầm lấy một chiếc điện thoại khác bên cạnh.
Cô bấm một dãy số.
Khi điện thoại được kết nối, cô mở miệng lần nữa, giọng nói bỗng nhiên thay đổi.
Giọng đàn ông trầm ấm pha chút âm điệu của người nước ngoài phát ra từ cổ họng người phụ nữ tóc vàng cao ráo này: "Ngài Kusakawa, buổi tối tốt lành."
Cô trò chuyện một lúc với người đầu dây bên kia, rồi từ từ đi vào vấn đề chính: "Giá cả ngài đưa ra chúng tôi có thể chấp nhận."
Vermouth cong môi thờ ơ lắng nghe đối phương nói: "Nhưng mà... tôi cần xem hàng trước."
"Vâng, cứ theo thời gian đã hẹn trước."
"Ha... Hẹn gặp lại ngày mai."
Điện thoại cắt đứt xong, cô ném điện thoại sang một bên ghế sô pha, quay người trở lại bên cửa sổ, rồi nhấp thêm một ngụm rượu.
.
Rum cắt đứt điện thoại sau, căn phòng trở về vẻ tĩnh lặng như lúc ban đầu.
Sự can thiệp của cảnh sát buộc kế hoạch phải được đẩy nhanh hơn, nhiệm vụ càng thêm phần căng thẳng.
Gin ngậm điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ trước mặt, hắn híp mắt nhìn chàng trai tóc đen cách đó không xa, bỗng nhiên cười lạnh.
"Mày đúng là có duyên với cảnh sát Tokyo."
Giọng nói trầm thấp pha chút trào phúng khiến Shinonome không khỏi nhìn về phía người đàn ông tóc bạc.
Dù cách xa như vậy, Gin nhìn Shinonome vẫn đầy vẻ bề trên: "Bourbon không phải nói, lần này đã điều tra rõ ràng trước là cảnh sát sẽ không có hành động gì với hội Shoeikai sao?"
Không sai, vì trước đây mỗi lần đến Tokyo làm nhiệm vụ đều thường xuyên đụng mặt cảnh sát, nên lần này Amuro Tooru sau khi nhận nhiệm vụ đã xác nhận trước tiên là mình sẽ không gặp cảnh sát trong nhiệm vụ này nữa.
Shinonome nghĩ Furuya Rei thật ra muốn xác nhận trong nhiệm vụ sẽ không lại lần nữa gặp nhungxww người bạn cùng khóa.
Không ngờ tình huống biến đổi quá nhanh, vẫn không tránh khỏi, nhưng ít nhất sẽ không gặp những người khác trong trường cảnh sát.
Cậu không trả lời Gin, chỉ lặng lẽ dời mắt.
Có hai vị thần chết trong phòng khiến những người khác đều không dám hó hé tiếng nào. Cứ thế này thì người của mình sẽ là người đầu tiên chịu không nổi. Vì thế, cuối cùng người phụ trách cũng đứng dậy với vẻ mặt 'anh dũng hy sinh'.
"Việc truy tìm hành tung còn cần thời gian nhất định, các vị đêm nay có thể nghỉ ngơi trước..." Đối diện với ánh mắt của hai người, giọng hắn ta run lên một chút, nhưng vẫn kiên trì nói tiếp, "Ngày mai sau khi điều tra được nhất định sẽ báo cho hai vị ngay lập tức."
"Sáng mai." Gin đưa ra tối hậu thư.
"Vâng, vâng." Người phụ trách liên tục đồng ý.
Vốn dĩ cũng không có ý cứ mãi ở đây, nghe vậy hai người càng dứt khoát rời đi.
Shinonome cũng không trở lại căn phòng an toàn của cậu và Amuro Tooru, mà nhờ Ethan Hondo tìm cho mình một căn phòng gần đó để ngủ tạm một đêm.
.
Hondu Hidemi, Rum, cảnh sát, tình báo, Morofushi Hiromitsu.
Trong đầu Shinonome tua lại toàn bộ sự việc trong ngày hôm nay, hay đúng hơn là hơn hai tiếng vừa mới xảy ra. Khi đầu óc hỗn loạn đã được sắp xếp rõ ràng hơn một chút, cậu cúi gằm mặt vùi đầu vào chân.
Trong căn phòng an toàn lạnh lẽo, không chút hơi người, cậu dựa mình trên ghế sô pha, đắp chiếc chăn lấy từ phòng ngủ, giống như mọi khi, Shinonome cuộn tròn trên ghế sau khi bọc kín cơ thể.
Môi trường xa lạ khiến Shinonome không thể thả lỏng cảnh giác. Vũ khí trên người cậu không hề được tháo ra, ngay cả thanh kiếm cũng được ôm chặt trong lòng.
11 giờ.
Shinonome sờ soạng lấy ra một viên đạn từ bao chân ở đùi phải.
'Đinh—' Đầu viên đạn găm chính xác vào công tắc đèn cạnh phòng khách, nhấn xuống.
Căn phòng chìm vào bóng tối. Shinonome hơi ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt.
Màn hình ánh sáng chỉ mình cậu thấy được hiện ra, hai màn hình chia đôi treo lơ lửng trước mặt Shinonome: Một bên là bản đồ theo thời gian thực, một bên là danh sách nhiệm vụ.
Địa chỉ của Hondu Hidemi bên này vẫn ở Saitama, không hề di chuyển. Xem ra đối phương thật sự đã giấu Hondu Hidemi ở Saitama.
Bây giờ chỉ cần chờ kết quả điều tra ngày mai.
Còn nhiệm vụ đếm ngược của Morofushi Hiromitsu thì đã sớm đến mốc 10 tháng như hệ thống thông báo.
Khi Shinonome quay đầu nhìn sang bên này thì lại có chút do dự.
Tại sao việc Rum nhận được thông tin này lại khiến thời điểm tử vong của Morofushi Hiromitsu đến sớm hơn? Shinonome bình tĩnh nhìn tên nhiệm vụ trong danh sách, trong lòng suy nghĩ.
Đầu tiên, cái chết của Morofushi Hiromitsu không thể tách rời khỏi việc anh bị lộ thân phận.
Nếu thông tin này có thể gây ra thay đổi ngay khi Rum nói ra, thì chắc chắn nó khác với dòng thời gian gốc.
Nhưng trong nguyên tác cũng không hề nhắc đến nguyên nhân Morofushi Hiromitsu bị lộ. Khóe miệng Shinonome trĩu xuống hơn nữa.
【Có vài khả năng này: Một, chuyện này không xảy ra ở dòng thời gian gốc. Hai, đã xảy ra nhưng có biến số trực tiếp thúc đẩy Morofushi Hiromitsu bị bại lộ.】 0544 cũng phân tích.
【Tóm lại, việc có thể xác định được nội gián trong cảnh sát đã dẫn đến việc Morofushi Hiromitsu bị bại lộ đã là một bước tiến lớn.】
"Ừm." Shinonome khẽ nhắm mắt, hít thở sâu một chút. Ngày mai là có thể gặp Furuya Rei rồi.
Đôi mắt xám mở ra lần nữa với ánh mắt kiên định: Những thông tin đã biết được trong hiện thực, mình không cần phải nói bóng nói gió nữa.
.
Cho đến sáng hôm sau, người phụ trách theo dõi mới gửi tin tức về.
Chiếc xe chở Hondu Hidemi đúng là đã đi vào một trong những địa bàn của ội Shoeikai ở Saitama, nhưng ở đó không có camera giám sát.
Manh mối bị gián đoạn.
Nhưng may mắn là họ lại phát hiện chiếc xe đó xuất hiện ở một khu kinh doanh tại Tokyo, nên vội vàng báo tin này cho Shinonome và Gin.
Có thể thông qua việc theo dõi chiếc xe này để tìm ra vị trí của chúng, dù không hiệu quả cũng có thể bắt giữ đối phương để ép hỏi địa điểm, sau đó mới đi tìm Mizunashi Rena.
Vì vậy, xe của Gin lặng lẽ dừng ở một nơi xa mục tiêu hơn một chút, nhưng vẫn có thể quan sát rõ ràng tình hình gần đó.
Còn Shinonome đang ngồi trong quán cà phê ở tầng hai, ngay phía trên trung tâm mua sắm bên cạnh chiếc xe đó. Cửa sổ kính lớn từ sàn đến trần giúp cậu quan sát sự thay đổi của dòng người gần chiếc xe.
Vì không mang theo thứ gì có thể che vết sẹo, nên cậu đang đeo khẩu trang, che khuất hơn nửa khuôn mặt. Đôi mắt xám duy nhất lộ ra lặng lẽ nhìn xuống dưới lầu.
"Cậu rất quan tâm nhiệm vụ này sao?" Không báo trước, người đối diện bỗng nhiên mở lời hỏi cậu.
Tim Shinonome giật thót, cậu dời tầm mắt.
Người đàn ông đối diện chớp đôi mắt phượng màu xanh lam xinh đẹp, biểu cảm ôn hòa. Anh ta nhìn Shinonome, ánh mắt dịu dàng nhưng lại như có thể nhìn thấu lòng người.
Morofushi Hiromitsu nhìn theo ánh mắt Shinonome vừa rồi, anh cũng nhìn chiếc xe đó, rồi nói.
"Hay nói đúng hơn, cậu rất quan tâm đến Mizunashi Rena?"
Môi dưới khẩu trang lúc này mím chặt hơn, Shinonome cứng đờ mặt nhìn người đàn ông đối diện.
Một ly đồ uống đá được đặt trước mặt Shinonome, cậu chuyển mắt nhìn lại, là Ethan Hondo đã quay lại.
Ông ta bưng khay đồ ăn đặt ba ly đồ uống lần lượt trước mặt mọi người, sau đó mới ngồi xuống.
Sau khi Ethan Hondo trở về, Morofushi Hiromitsu lập tức lấy lại vẻ thường ngày, anh cười và nói lời cảm ơn, rồi nhận lấy cốc cà phê uống một ngụm.
Còn Shinonome thì vẫn nhìn chằm chằm anh ta, vừa suy nghĩ về lời Morofushi Hiromitsu nói, vừa nghĩ về cái mốc thời gian tử vong đột ngột thay đổi của đối phương.
Nhận thấy ánh mắt của Shinonome, Morofushi Hiromitsu nhìn lại, khẽ mỉm cười với cậu.
Lúc này Shinonome mới thu lại ánh mắt. Cậu kéo khẩu trang xuống uống một ngụm, sau đó tiếp tục nhìn chiếc xe ở dưới lầu.
Morofushi Hiromitsu có nhận ra điều gì cũng không quan trọng.
Dù sao cũng đều là phe đỏ, mình cũng không cần thiết phải giấu giếm họ. Shinonome mặt không biểu cảm, lại hút thêm một ngụm.
.
Chiếc xe dưới lầu đỗ rất lâu mà không ai quay lại. Shinonome thậm chí còn thấy Vodka xuống xe mua đồ ăn mang về cho Gin.
Ngược lại, đám đông bên ngoài cửa hàng bắt đầu xôn xao.
Tiếng ồn ào bên ngoài ngày càng lớn, Morofushi Hiromitsu và Ethan Hondo đều không kìm được nhìn ra phía cửa hàng.
Họ thấy không ít người vội vã chạy qua.
Đã xảy ra chuyện gì? Ngay cả Shinonome cũng không kìm được quay đầu nhìn lại. Không lâu sau, những người trong tiệm dường như nghe thấy gì đó, cũng sốt ruột hoảng hốt chạy ra ngoài.
Càng lúc càng nhiều người trong tiệm đứng dậy.
Thính lực nhạy bén của Shinonome bắt được vài âm thanh.
'Chạy mau', 'Rời khỏi đây'... 'Có bom'.
Suy nghĩ của Shinonome ngay lập tức tập trung lại. Cậu như có linh cảm, giao diện bản đồ lập tức hiện ra trước mặt theo suy nghĩ trong đầu.
Ánh mắt cậu dừng lại ở một chấm sáng màu xanh lam.
Matsuda Jinpei.
Ngay khi cậu không chớp mắt nhìn chằm chằm điểm đó, bỗng nhiên chấm sáng này nhảy vọt, xuất hiện trong phạm vi hệ thống có thể phát hiện chi tiết.
【Nhân vật quan trọng [Matsuda Jinpei] đang tới gần, cách 1km.】
"Tòa nhà này có bom, mau rời đi!" Ngay khi khung cửa sổ bị bắn vỡ xuất hiện trong tầm mắt Shinonome, cậu lên tiếng nói.
Vẻ mặt Morofushi Hiromitsu và Ethan Hondo đều thay đổi: "Đi!"
Ba người họ đồng loạt chạy ra ngoài.
Tin tức truyền đến tầng hai, nghĩa là về cơ bản cả tòa nhà đều đã biết. Vừa bước ra khỏi cửa chính, họ đã thấy người từ trên lầu dưới lầu chen chúc muốn xuống, muốn ra ngoài. Một biển người mênh mông, dòng người xô đẩy nhau.
Tiếng trẻ con khóc thét khắp nơi, mọi người lớn tiếng gọi tìm kiếm bạn bè, hay tiếng chửi rủa về hiện trạng. Cảm xúc hoảng loạn, bàng hoàng tràn ngập khắp tòa nhà.
Những cảm xúc tiêu cực chồng chất khiến Shinonome không khỏi căng thẳng, theo bản năng cảnh giác tìm kiếm điều gì đó giữa đám đông.
"Bên này." Một bàn tay chợt vươn ra kéo lấy Shinonome. Quay đầu lại, cậu thấy đó là Ethan Hondo, cách đó không xa Morofushi Hiromitsu cũng đã dừng lại nhìn cậu.
Ethan Hondo nhíu mày nhìn Shinonome vẫn còn ngẩn ngơ tại chỗ, rồi lại kéo mạnh một chút.
Lúc này Shinonome mới động đậy.
Vất vả lắm mới chen ra khỏi tầng đó, ba người lại lạc nhau.
"Cứ ra ngoài rồi gặp lại." May mắn là tất cả đều còn đeo tai nghe. Morofushi Hiromitsu cũng đã nhận ra tình hình này, nói qua bộ đàm với họ.
Cảm xúc tiêu cực xung quanh đè nặng khiến Shinonome có chút khó thở. Cậu mượn sự nhanh nhẹn của mình, cuối cùng cũng thoát ra được bên ngoài.
Lúc này Shinonome chợt nhớ ra điều gì đó, cậu lập tức quay đầu nhìn về phía bên cạnh đường lớn.
Không còn nữa, chiếc xe của hội Shoeikai đã biến mất.
Sắc mặt Shinonome lập tức trở nên u ám.
"Mục tiêu đã biến mất." Cậu ấn bộ đàm nói. Vừa dứt lời, cậu lại nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát phía sau đang đến gần và dừng lại bên đường.
Từng cảnh sát mặc đồ chống bạo động đơn giản từ trên xe bước xuống, giơ loa sơ tán đám đông.
Shinonome thở phào một hơi, cậu lại quay đầu nhìn vào bên trong cửa hàng, trên bản đồ hệ thống hiển thị hai người còn lại đều vẫn ở bên trong.
Shinonome nhìn vào từ cửa trước, chỉ thấy từng nhóm người đang chạy ra.
Có nên đi vào tìm không? Shinonome trong lòng có chút chần chừ.
"Vị này—" Một giọng nam lười biếng vang lên bên cạnh. Shinonome quay đầu nhìn lại, người đàn ông đứng tùy ý ở bên phải cậu, rõ ràng mặc đồ giống hệt những cảnh sát xung quanh, nhưng lại đặc biệt nổi bật giữa đám đông. Anh ta đeo kính râm, ngẩng đầu nhìn lên phía trên cửa hàng.
"Nghe thấy loa phát thanh không?" Anh ta nghiêng đầu nhìn Shinonome, "Nơi này rất nguy hiểm, xin mau chóng rời đi."
Dù thấy Matsuda Jinpei đang tiến lại gần nhưng không ngờ anh ta lại cố tình đến nhắc nhở mình một câu như vậy.
Shinonome cảm thấy ánh mắt của Matsuda Jinpei phía sau cặp kính râm lướt một vòng quanh mình, rồi lập tức thu lại.
Cậu hơi lùi một bước: "Vâng."
Shinonome dần lùi xa hơn, rồi thấy Matsuda Jinpei cùng một nhóm cảnh sát ngược dòng người lao vào bên trong Cửa Hàng.
"Sao dạo này Tokyo nhiều vụ đánh bom thế nhỉ?" Bỗng nghe thấy có người bên cạnh nói.
"Đúng vậy... Đáng sợ thật."
"Bom ở tầng mấy?"
"Hình như là tầng 5."
Những người xung quanh sau khi chạy ra đều vây quanh Cửa Hàng, căng thẳng nói chuyện với nhau.
"Tôi ra rồi." Là giọng Morofushi Hiromitsu, "Cửa số 4."
"Tôi cũng vậy, cửa số 5." Ethan Hondo không lâu sau cũng quay lại.
"Tôi ở cửa số 1." Shinonome trả lời cuối cùng.
Nhìn chung đều là một hướng, mấy người xác nhận vị trí xong, Shinonome liền đi đến theo vị trí của họ.
Vì mọi người trong Cửa Hàng đều đã chạy ra ngoài, cảnh sát đã phong tỏa các con đường xung quanh chỉ cho ra chứ không cho vào, nhưng là một trung tâm thương mại, xung quanh vẫn đầy ắp xe cộ.
Shinonome xuyên qua đám đông, vừa quan sát vị trí trên bản đồ vừa tiến về phía Morofushi Hiromitsu.
Và đúng lúc này.
Bùm—!!
Một tiếng nổ lớn vang dội từ trên đỉnh đầu, bước chân Shinonome lập tức khựng lại, đồng tử co rút.
Bên tai là tiếng la hét chói tai, tiếng còi xe cảnh sát vang lên theo, nhưng Shinonome lại cảm thấy thế giới xung quanh tĩnh lặng lạ thường, chỉ có tiếng ù tai chói lóa xuyên thấu toàn bộ đại não. Cậu ngẩng phắt đầu nhìn về phía nơi khói đen đang bốc lên.
Hình ảnh viên cảnh sát tóc xoăn vừa lao vào trung tâm thương mại hiện ra trước mắt.
...Matsuda Jinpei?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com