Chương 151 Bắt Chước
Chương 151 Bắt Chước
"Tôi muốn đi đón Bourbon."
---
Đang giữa ban ngày, nên câu lạc bộ đêm rất yên tĩnh.
Amuro Tooru đang ở trong phòng ký túc xá cá nhân của mình thì bỗng nghe thấy chiếc điện thoại giấu kín rung lên. Anh tháo tai nghe của thiết bị nghe lén trên tai xuống, mặt lộ vẻ khó hiểu: Rõ ràng mình đã tắt hết thông báo điện thoại rồi mà...
Khoan đã. Vẻ mặt anh trong chốc lát trở nên trống rỗng, nhanh chóng đứng dậy lấy điện thoại ra và mở phần mềm theo dõi chỉ số cơ thể của Shinonome. Quả nhiên phía trên hiển thị nhịp tim và chỉ số cảm xúc của Shinonome vừa rồi đã vượt mức bình thường, nhưng rồi lại nhanh chóng khôi phục chỉ sau vài giây ngắn ngủi.
Đã xảy ra chuyện gì? Amuro Tooru không chút do dự gọi điện cho Shinonome.
.
Tiếng chuông điện thoại kéo dài, nhưng vẫn không nhận được hồi âm.
Khoảng thời gian này như kéo dài ra thật lâu, Amuro Tooru nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, cho đến khi đôi mắt có chút cay xè.
Không ai nghe máy.
Giọng nữ điện tử trong điện thoại không ngừng lặp lại lời nhắc 'người nhận đang bận', rồi cuối cùng tự động ngắt kết nối.
Ngón tay màu lúa mì không kìm được siết chặt lấy điện thoại, thậm chí còn hơi run rẩy.
.
Trên đầu, khói đặc cuồn cuộn, khói đen bốc lên gần như nhuộm đen nửa bầu trời.
Tâm trạng căng thẳng của Shinonome vào lúc này đã vượt quá giới hạn, đồng thời, màn hình ánh sáng bên cạnh người cậu cũng hiện ra.
0544 vội vàng nói: 【Ký chủ, thời điểm tử vong của Matsuda Jinpei không thay đổi.】
Câu nói này làm con tim Shinonome đang dập loạn dịu xuống, cậu nhìn sang. Trong danh sách nhiệm vụ, nhiệm vụ của Matsuda Jinpei vẫn an ổn nằm ở đó, đồng hồ đếm ngược tử vong phía trên vẫn hiển thị một năm.
Trái tim đang thắt lại cuối cùng cũng buông xuống, hơi thở nghẹn trong lồng ngực từ từ thở ra, cơ thể cũng như theo đó trở về, âm thanh bên tai, tầm nhìn cũng dần trở nên rõ ràng.
Nhiệt độ cơ thể dần ấm lên, Shinonome chậm rãi lùi lại một bước.
Khi ý thức dần dần trở lại, điện thoại trong túi rung lên. Đang định đưa tay ra lấy, Shinonome lại nhận thấy có người đang vội vã tiến về phía mình.
Quay đầu nhìn lại, một bóng dáng màu lam lọt vào mắt, Morofushi Hiromitsu bước nhanh đi tới.
"Cẩn thận!" Khi Shinonome vẫn còn ngây người nhìn anh, Morofushi Hiromitsu đưa tay nắm lấy cánh tay Shinonome, kéo cậu sang.
Một tấm nhựa lớn rơi xuống đất cách đó không xa, lập tức vỡ tan thành bốn mảnh, những mảnh vụn bắn tới chân Shinonome.
Dù vẫn còn một khoảng cách nhất định giữa họ, nhưng tóm lại vẫn là càng xa càng tốt.
Morofushi Hiromitsu sau khi kéo Shinonome đến bên cạnh liền buông tay. Anh nhìn những mảnh nhựa vương vãi cách đó vài mét: "Chú ý xung quanh."
Shinonome cúi đầu nhìn mảnh vụn dưới chân, rồi quay mặt nhìn sang người đàn ông bên cạnh.
"Cảm ơn."
Morofushi Hiromitsu nghe vậy cũng hơi cúi đầu nhìn cậu: "Không có gì đâu."
Lúc này Ethan Hondo cũng đã nhìn thấy họ, ba người một lần nữa hội ngộ.
Sự cố bất ngờ đã quấy rầy kế hoạch của họ. Morofushi Hiromitsu và Ethan Hondo đều nghe được câu 'Mục tiêu biến mất' mà Shinonome nói qua tai nghe.
Điều này có nghĩa là manh mối theo dõi hội Shoeikai đã bị cắt đứt, họ lại phải tìm kiếm tung tích đối phương lại từ đầu.
Ethan Hondo lòng lo lắng, tối qua ông đã báo cho CIA về chuyện của Hondu Hidemi. Phía tổ chức bên này gặp khó khăn, không biết bên kia có thuận lợi không.
Morofushi Hiromitsu cũng ngẩng đầu nhìn làn khói dày đặc ở lên phía trên, anh khẽ nhíu mày.
Những tin tức về hội Shoeikai mà anh nhận được trong nhiệm vụ gần đây, và chiếc xe của hội Shoeikai đã đậu dưới lầu ngay trước khi vụ việc xảy ra, rồi lại biến mất không dấu vết không lâu sau khi phát hiện bom.
Sự trùng hợp như vậy không khỏi không khiến anh suy nghĩ nhiều.
Ở lối ra cách đó không xa, đã có người được khiêng ra trên cáng cứu thương. Qua quần áo có thể thấy đó chính là những cảnh sát vừa mới đi lên không lâu.
Shinonome vẫn không nhịn được tiến lại gần hơn một chút: Tuy rằng mốc thời gian Matsuda Jinpei tử vong không thay đổi nhưng cũng không nhất định có nghĩa là đối phương không bị thương.
Cậu liếc qua mặt người trên cáng: Không đeo kính râm, không phải.
Shinonome lại lùi về.
Lúc này, điện thoại lại một lần rung lên. Shinonome lúc này mới nhớ ra vừa rồi có cuộc gọi đến nhưng bị gián đoạn bất ngờ. Cậu cúi đầu rút điện thoại ra, ngạc nhiên phát hiện trên màn hình hiện lên rã ràng mật danh 'Bourbon'.
"Amuro?" Shinonome vội vàng nhận máy.
Nghe thấy cách xưng hô này, Morofushi Hiromitsu và Ethan Hondo đều nhìn sang.
Cuối cùng cũng nghe được giọng Shinonome, Amuro Tooru thở phào nhẹ nhõm. Anh chống tay lên trán, xoa xoa hai bên thái dương, khẽ thở dài: "Em không sao chứ?"
Shinonome nhất thời ngây người, nhưng vẫn trả lời: "Không sao ạ."
"Vừa rồi nhịp tim và chỉ số cảm xúc của em vượt ngưỡng mức bình thường, đã xảy ra chuyện gì?"
Amuro Tooru vừa hỏi vừa cẩn thận lắng nghe âm thanh từ đầu dây bên kia: Xung quanh rất ồn ào, Shinonome đang ở bên ngoài, rất nhiều người... Giọng nói và hơi thở không nghe ra vấn đề gì.
Là con chip sau gáy. Shinonome lập tức hiểu ra. Từ khi Amuro Tooru tắt chức năng xóa cảm xúc, sự tồn tại của con chip này trong cuộc sống hằng ngày của cậu đã giảm đi rất nhiều, suýt chút nữa cậu đã quên nó còn đang theo dõi dữ liệu cơ thể mình.
"Ở đây vừa rồi đã xảy ra một vụ nổ..."
Câu nói này làm tim Amuro Tooru gần như trật một nhịp, anh vội vàng hỏi: "Em có bị thương không?"
"Không có bị thương." Shinonome nghĩ ngợi, rồi bổ sung: "Scotch và Iwaue Ichirou cũng không sao cả."
Bị đặc biệt gọi tên, Morofushi Hiromitsu và Ethan Hondo không nhịn được liếc nhìn Shinonome.
Hiro và Iwaue Ichirou ở bên cạnh Shinonome. Amuro Tooru nghe ra ý nghĩa sâu xa hơn trong câu nói đó, nhưng anh vẫn giữ thái độ nghi ngờ về việc Shinonome 'không bị thương'.
Đôi mắt xám tím của anh khẽ nheo lại: Chỉ một vụ nổ thôi có thể khiến Shinonome có cảm xúc dao động mạnh đến vậy sao?
Nghĩ đến việc Shinonome từng bị mù do ánh sáng mạnh mà Akai Shuichi giấu giếm mình trước đây, Amuro Tooru rõ ràng không tin: "Tối nay anh sẽ kiểm tra."
Shinonome chớp mắt, ngoan ngoãn đồng ý: "Vâng."
Cúp điện thoại, Shinonome ngẩng đầu lên thì thấy hai người bên cạnh đang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ.
? Cậu lộ vẻ khó hiểu.
Giống hệt như lúc lớp trưởng gọi điện thoại cho Natalie vậy. Morofushi Hiromitsu thầm nghĩ.
Còn Ethan Hondo khẽ ho một tiếng, tiến lại vài bước nói: "Mục tiêu đã rời đi rồi, chúng ta cũng đi thôi."
Morofushi Hiromitsu gật đầu, Ethan Hondo liền chạy đi trước để lái xe ra.
Shinonome vẫn chưa yên tâm, quay đầu lại nhìn thoáng qua: Matsuda Jinpei.
Như thể nghe được lời trong lòng cậu, đúng lúc Shinonome quay đầu nhìn lại, một bóng dáng quen thuộc vừa hay xuất hiện ở lối ra.
Phía trước có hai người đang khiêng cáng vội vã đi ra, Matsuda Jinpei theo sau, trên người còn đỡ một người đàn ông bị thương ở chân, từng bước dìu anh đi ra ngoài.
Matsuda Jinpei không còn vẻ sạch sẽ, gọn gàng như lúc mới vào nữa. Trên người và mặt dính đầy tro đen, cùng với khóe miệng hơi trễ xuống và hơi thở lạnh lẽo toát ra từ quanh thân, khiến không một ai dám lại gần.
Shinonome quan sát dáng đi của Matsuda Jinpei, thấy có vẻ không đáng lo ngại mới yên tâm.
Sau đó, cậu thấy đối phương đột nhiên dừng bước ho khan vài tiếng, tiện thể tháo kính râm ra.
Vùng da quanh mắt dưới kính râm lại được bảo vệ rất tốt, chỉ là hai quầng trắng đó lúc này trên khuôn mặt anh lại đặc biệt rõ ràng.
Matsuda Jinpei giơ tay dùng cổ tay áo lau vài cái trên mặt, lại khiến tro đen trên mặt càng thêm đều.
【Tách.】 Một tiếng động điện tử vang lên trong đầu.
Cái này cũng chụp nữa sao? Shinonome cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng.
【Hình ảnh hiếm có, đáng để chụp lại giữ kỷ niệm.】 0544 trả lời như vậy.
Không biết phải phản bác thế nào, Shinonome thu lại ánh mắt, không nhìn nữa. Kết quả vừa quay đầu liền thấy Morofushi Hiromitsu còn chưa kịp giấu đi khóe môi đang cười.
Rõ ràng đối phương cũng đã thấy vẻ chật vật hiếm hoi của người bạn cùng khóa nhà mình.
Thấy Shinonome nhìn sang, Morofushi Hiromitsu cũng không che giấu, ngược lại còn nở nụ cười vừa mới thu lại lên: "Rất thú vị phải không?"
Shinonome im lặng nhìn anh, rồi lại nhìn về phía Matsuda Jinpei.
Đối phương lau lau vài cái, nhìn vết bẩn trên tay hiển nhiên cũng đã nghĩ đến, vẻ mặt anh ta hình như còn tệ hơn lúc nãy.
Đúng lúc này, Matsuda Jinpei như đột nhiên nhận ra ánh mắt của Shinonome và Morofushi Hiromitsu, nhìn lại.
Nhìn chính diện thì vòng kính râm hằn trên da trắng quanh mắt càng rõ ràng hơn.
【Tách.】 0544 lại chụp thêm một tấm, lần này là ảnh chính diện.
...Shinonome nhìn ánh mắt Matsuda Jinpei, vô cớ chột dạ mà dời đi tầm mắt. Lần này cũng vừa vặn bỏ lỡ biểu cảm xấu hổ chợt lóe qua trên mặt Matsuda Jinpei.
Vừa quay đầu lại, cậu đã thấy Matsuda Jinpei không chút do dự đeo kính râm trở lại. Anh quay lưng về phía người đàn ông áo sơ mi, bước chân lại không để lộ dấu vết mà nhanh hơn.
Khi đi ngang qua Shinonome và Morofushi Hiromitsu, anh không hề dừng lại một bước, thậm chí ánh mắt cũng không liếc tới một giây mà trực tiếp dẫn người đi về phía xe cứu thương.
.
Giữa Shinonome và Morofushi Hiromitsu là một khoảng lặng ngắn ngủi.
"Đó là vị cảnh sát Matsuda mà chúng ta từng gặp trước đây phải không?" Morofushi Hiromitsu từ từ nói, "Thật đúng là trùng hợp."
Shinonome lại nhìn Morofushi Hiromitsu. Khóe miệng người đàn ông mắt mèo màu lam hơi cong, rõ ràng là tâm trạng rất tốt.
Là bởi vì lại gặp bạn cùng khóa sao?
"Ừm." Shinonome không biết trả lời thế nào, bèn kêu lên một tiếng.
Hiện tại xem ra, có lẽ cảnh sát còn chưa kịp tháo gỡ hết bom thì bom đã phát nổ.
Tóm lại, Matsuda Jinpei không sao là tốt rồi.
Cảm xúc vẫn luôn căng thẳng vừa rồi đã giảm bớt một chút.
Shinonome ngẩng đầu nhìn nơi vừa xảy ra vụ nổ. Morofushi Hiromitsu bên cạnh đang nhắc nhở cậu xe của Iwaue Ichirou đã tới.
Vẫn phải tiếp tục nhanh chóng tìm thấy Hondu Hidemi.
.
Sau bao vất vả dọn dẹp đoạn đường bị phong tỏa, năm người một lần nữa trở lại căn phòng an toàn mà họ đã điều tra camera giám sát tối qua.
Gin và Vodka ngay khi nhận được lời nhắc nhở của Shinonome liền gọi điện bảo đàn em theo dõi sát sao camera giám sát, nhưng chiếc xe kia dường như đã chuẩn bị từ trước, biến mất không dấu vết ngay sau khi vụ nổ xảy ra.
Đối phương biết tổ chức đang theo dõi họ là khả năng rất nhỏ, tất cả mọi người đều có khuynh hướng cho rằng chiếc xe kia có liên quan đến vụ nổ này.
Năm người không nói một lời ngồi trong căn phòng nhỏ, không khí yên tĩnh đến đáng sợ.
"Tao nói..." Cuối cùng lại là Vodka mở lời trước, hắn ngẩng đầu nhìn Morofushi Hiromitsu đối diện, rồi nhìn Shinonome đang dựa vào khung cửa, "Xác suất tụi mày gặp phải sự cố ở Tokyo hơi nhiều rồi đấy?"
Dù trong tổ chức đã sớm nghe nói đội bốn người của Whiskey và cảnh sát Tokyo gắn bó keo sơn, nhưng không ngờ lại trực tiếp linh nghiệm trong nhiệm vụ lần này.
Có phải sau này các nhiệm vụ ở Tokyo đều phải tránh nhóm Whiskey không? Vodka nghiêm túc suy nghĩ.
Hắn ta thật sự nghi ngờ giữa bốn người Whiskey và cảnh sát Tokyo có mối liên hệ phi khoa học nào đó.
Shinonome liếc nhìn Vodka một cái, trong lòng lẩm bẩm: Chuyện này cũng có thể trách tụi mình sao?
Morofushi Hiromitsu nhếch mép cười, đôi mắt hơi nheo lại nhìn Vodka: "Vụ nổ này rõ ràng là có liên quan đến hội Shoeikai mà?" Anh liếc mắt sang Gin bên cạnh.
Người đàn ông tóc bạc dựa nghiêng trên ghế sô pha, ánh mắt hắn lướt qua ba người đối diện, nhưng không nói gì.
Morofushi Hiromitsu, người quả thật không hề nhúng tay vào phần lớn các sự kiện ngẫu nhiên gặp cảnh sát trước đây, cảm thấy áy náy, thậm chí còn uống một ngụm cà phê.
Còn Shinonome ở cửa thì đang chìm vào suy nghĩ riêng.
Trên màn hình ánh sáng trước mặt, vị trí của Hondu Hidemi vẫn lặng lẽ dừng ở Saitama. Vụ nổ đã kéo dài thời gian tìm thấy Hondu Hidemi, khiến tâm trạng của Shinonome có chút chùng xuống.
Cậu vẫn nhớ sự sỡ hãi trong lòng vào khoảnh khắc vụ nổ vừa rồi xảy ra.
May mắn là không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng cuộc gọi theo sau của Amuro Tooru lại khiến Shinonome nhớ ra: Cảm xúc của mình đang bị theo dõi theo thời gian thực.
Amuro Tooru thì không sao... nhưng cậu nhớ Rum và Boss tổ chức cũng có thể nhìn thấy.
Là một mối đe dọa. Shinonome khẽ mím môi, thầm gọi trong lòng: 0544.
【Có mặt, ký chủ.】
Shinonome suy nghĩ: Cậu có thể chặn việc chip theo dõi cơ thể truyền dữ liệu đi không?
Cậu nhớ trước đây từng có lần, khi cảm xúc của mình sắp vượt ngưỡng kiểm soát, 0544 đã can thiệp để che chắn tín hiệu cảm xúc, giúp cậu tránh bị con chip xóa cảm xúc.
50 điểm tích lũy/giờ. Vừa nghĩ đến chuyện này, Shinonome cũng nhớ lại cái giá lúc đó.
【Có thể thưa ký chủ.】 0544 đồng ý, 【Nhưng che chắn cảm biến chip cũng sẽ khiến toàn bộ chỉ số cơ thể của ngài duy trì ở một mức ổn định. Theo yêu cầu của ngài, việc che chắn như vậy ngược lại sẽ khiến Rum hoặc Boss tổ chức nghi ngờ .】
Ví dụ như khi đối mặt với Rum tối qua.
Dù lạnh lùng đến đâu thì Shinonome vẫn là con người, vẫn sẽ hồi hộp, phấn khích, đau buồn, nếu những dao động đó bị che chắn hoàn toàn thì sẽ lại thành ra phản tác dụng.
Là bởi vì tôi có thể kiểm soát vẻ mặt khi đối mặt Rum hoặc Boss, nhưng lại không thể hoàn hảo kiểm soát nhịp tim sao. Shinonome hơi cụp mắt, có phần thất vọng.
【...... Xin chờ một chút. 】 Nhận thấy tâm trạng của Shinonome, 0544 trả lời một câu như vậy rồi chìm vào im lặng.
Shinonome kiên nhẫn chờ đợi.
【Trả lời ký chủ, có lẽ có thể thông qua việc mô phỏng dữ liệu cơ thể ngài để truyền cho con chip? 0544 sẽ thu thập các chỉ số sinh hoạt hàng ngày trong cơ thể ngài để xử lý, trong một khoảng thời gian nhất định sẽ mô phỏng sự dao động cảm xúc bình thường của ngài.】
Ánh sáng trong đôi mắt xám của cậu dần sáng lên.
Không cần mô phỏng toàn thời gian, chỉ cần đúng vào thời điểm cần thiết là được.
【Vâng, tính năng này cần 70 điểm tích lũy/giờ. Theo yêu cầu của ngài, chỉ cần nói với 0544 là được.】
Tôi hiểu rồi. Shinonome khẽ thở phào nhẹ nhõm. cậu nhớ lại lúc đối mặc với Rum tối qua đã cố gắng kiềm chế cảm xúc như nào.
Cậu ngẩng mắt nhìn đồng hồ, sau đó đứng thẳng người.
Hành động đột ngột của cậu thu hút sự chú ý của mọi người. Bốn người trong phòng đồng loạt nhìn lại. Cậu thanh niên đứng bên cửa, ánh sáng phản chiếu trên tóc đen, đôi mắt không chút gợn sóng nhìn bọn họ.
"Tôi muốn đi đón Bourbon."
......Ethan Hondo lặng lẽ nâng cổ tay nhìn đồng hồ: Vẫn còn sớm mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com