Chương 162 Là Cảnh Sát
Chương 162 Là Cảnh Sát
"Ba ngày sau, công an tính toán mượn bữa tiệc..."
---
"Ba ngày sau, công an tính toán mượn bữa tiệc để bắt giữ đại ca hội Shoeikai, nhưng còn thiếu chứng cứ thiết thực."
"Tin tức thu được cho hay hội Shoeikai đều có ghi chép từng lô thuốc nổ, nằm ngay ở phố Kabuki. Morofushi-san, chúng ta cần một cơ hội, một cơ hội để cảnh sát có thể danh chính ngôn thuận tiến vào phố Kabuki."
"Ba ngày sau, tổ chức tính toán ám sát đại ca hội Shoeikai."
"Tôi bên này có thể hỗ trợ. Thời gian, ba ngày sau lúc 9 giờ tối."
.
Morofushi Hiromitsu ôm súng, dùng kính viễn vọng nhìn Amuro Tooru đi vào câu lạc bộ đêm, sau đó mới đặt kính viễn vọng, đặt khẩu súng lên bức tường thấp.
Đây là một cơ hội tốt, Hiro, muốn thử một lần không? Xem nằm vùng có ở trong nhóm người này không?
Nếu công an hay cảnh sát có nằm vùng trong tổ chức, tại sao không lợi dụng cơ hội này?
Giọng Amuro Tooru vang lên trong đầu, Morofushi Hiromitsu lặng lẽ đỡ chắc khẩu súng, lại giơ tay nhìn thời gian, 8 giờ 12 phút.
Tối nay công an và cảnh sát sẽ tách ra hành động. Công an chịu trách nhiệm trực tiếp đột nhập bữa tiệc bắt đại ca hội Shoeikai, cảnh sát phụ trách khu vực phố Kabuki để điều tra.
Những người được chọn tham gia hai hành động này cơ bản là các đối tượng nghi vấn được sàng lọc bởi hai bên trong thời gian gần đây.
Vô luận là hành động bên nào thì kỳ thực đều có xung đột nhất định với hành động tối nay của tổ chức, nhưng lại nhờ có hội Shoeikai đóng vai trò che chắn tự nhiên ở giữa.
Zero sẽ cố gắng hết sức gây ra rối loạn bên trong câu lạc bộ đêm trong khoảng thời gian này, còn việc anh phải làm là kích hoạt kíp nổ vào thời điểm cao trào của sự rối loạn đó.
Từ vị trí này, Morofushi Hiromitsu vẫn có thể thấy Shinonome đang đứng trong con hẻm nhỏ ở phố Kabuki.
Thông tin về việc Rum cài nằm vùng trong số những người tham gia cuộc họp lần trước là do Zero có được từ miệng Shinonome. Và những người tham gia lần đó đều là tinh anh trong giới công an và cảnh sát.
Dù là công an hay cảnh sát cũng sẽ không cho phép một tổ chức phi pháp cài nằm vùng thâm nhập sâu đến mức này.
Morofushi Hiromitsu không biết Amuro Tooru làm thế nào biết được từ miệng Shinonome, nhưng anh mơ hồ nhìn ra một số manh mối từ chuyện này.
Theo tình hình hiện tại, Zero hoàn toàn có thể thực hiện kế hoạch nhân chứng để lộ thân phận với Shinonome, nhưng lại vì một lý do nào đó mà mình không biết nên chậm chạp không thực hiện.
Giữa hai người dường như chỉ còn lại lớp ngăn cách cuối cùng.
Morofushi Hiromitsu khẽ thở dài, nhưng khóe môi lại nhếch lên nở một nụ cười. Anh khẽ cúi thấp người, đôi mắt xanh biếc lóe lên ánh sáng u ám dưới bóng đêm, tầm nhìn xuyên qua kính ngắm nhìn về phía cửa câu lạc bộ đêm.
Vậy thì... hãy xem Rum nhận được tình báo là bên nào đây?
.
Amuro Tooru lại ngồi trong căn phòng lần trước Kusakawa Yamato nhìn thấy Shinonome, điểm khác biệt là lần này chỉ có một mình anh.
Có lẽ vì cho rằng một gã tiếp rượu bình thường không cần quá nhiều người trông chừng, người của hội Shoeikai đưa anh vào phòng, lạnh giọng để lại một câu 'Ngồi yên mà đợi ở đây' rồi rời đi, chỉ để lại một người.
Bề ngoài Amuro Tooru ngoan ngoãn nghe lời.
Anh ngẩng đầu đánh giá căn phòng này, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chiếc bể cá tuyệt đẹp kia.
Dựa theo góc độ trong ảnh, chiếc máy theo dõi nằm ở phía dưới bể cá.
Amuro Tooru đứng dậy, như thể tò mò về đàn cá trong bể, chậm rãi đi tới.
Càng đi gần, anh cuối cùng cũng phát hiện chỗ bất thường bị ánh sáng xanh lam từ đỉnh bể cá che khuất.
Nụ cười ở khóe môi anh sâu hơn. Sau khi quan sát bể cá một lúc, anh lại từ từ quay người, đi tuần tra các nơi khác trong phòng.
"Ngồi yên đấy, đừng có loanh quanh khắp nơi." Người duy nhất còn lại trong phòng cuối cùng cũng thấy chướng mắt mà lên tiếng ngăn cản.
Amuro Tooru quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người đàn ông kia dung mạo hung tợn, liếc xéo anh, trong mắt tràn đầy sự khinh thường và coi thường.
Mấy năm gần đây thật ra rất ít người dùng ánh mắt như vậy nhìn mình. Amuro Tooru thầm nghĩ. Anh xoay người, mỉm cười nhìn thẳng vào người đàn ông kia.
Người nọ bị ánh mắt gần như khiêu khích của Amuro Tooru chọc giận: "Chẳng lẽ mày chính là dùng cách này để lấy lòng đàn ông sao? Ngồi về chỗ đi."
Lời quát lớn của hắn ta không khiến người đàn ông tóc vàng lùi bước, mà còn thấy người đó tiến thẳng về phía mình.
"Khốn... Ực!"
Một cú đấm bất ngờ. Tầm mắt bị cú đánh đột ngột này làm lệch đi. Người đàn ông thậm chí còn nghe thấy tiếng xương hàm mình vỡ vụn.
Hắn ta liên tục lùi về sau cho đến khi đụng phải bức tường, không thể tin được mà quay mặt lại.
Khóe miệng đã rỉ máu tươi, cơn đau nhức từ cằm cùng mùi máu tanh nồng đậm trong miệng lại bị sự sợ hãi bao trùm ngay khoảnh khắc hắn ta nhìn thấy người đàn ông tóc vàng kia.
Trong căn phòng u ám, người đó đứng ngược sáng. Ánh sáng xanh từ phía sau hắt lên mái tóc vàng kim của anh ta cũng nhuốm màu xanh, đôi mắt vốn dĩ rũ xuống vô hại giờ phút này lại phát ra ánh sáng chợt trở nên nguy hiểm, rút đi nụ cười ôn hòa lấy lòng, khóe miệng nhếch lên một độ cong lộ rõ sự tự tin cùng một chút kiêu ngạo.
"Kẻ nên ngồi xuống, là mày đấy."
Một phút sau, giọng Amuro Tooru truyền đến trong tai nghe của Morofushi Hiromitsu và Shinonome.
"Đã lẻn vào thành công."
.
Bên kia, Komori vội vã đi ra khỏi phòng ngăn cách. Vừa rồi hắn ta khó khăn lắm mới gọi được cho Kusakawa Yamato, nhận được mệnh lệnh mới nhất, hắn ta giơ bộ đàm lên, ra lệnh: "Trực tiếp trói Fuji lại, đừng để tên đó chạy."
Trong bộ đàm lập tức truyền đến tiếng đáp lời của mấy người. Komori vừa buông bộ đàm xuống, lại nghe thấy âm thanh vọng ra từ đó.
"Báo, báo cáo..."
Giọng nói sợ hãi rụt rè khiến Komori khó chịu: "Chuyện gì?"
"Fuji... biến mất rồi."
Sắc mặt Komori chợt thay đổi lớn: "Đi tìm! Giám sát chặt chẽ tất cả những người rời khỏi câu lạc bộ đêm!"
"Chết tiệt!" Hắn ta không nhịn được chửi một tiếng, "Matsumoto đâu?"
"Bị đánh ngất rồi. Camera giám sát bị động chạm, cửa chính không thấy anh ta ra ngoài, chắc chắn là trốn bằng cửa hông."
"Đã biết rồi sao không mau đuổi theo!" Komori nghiến răng nghiến lợi, bước chân hắn ta nhanh hơn, vội vã chạy đến phòng trao đổi. Lúc này trong phòng đã đứng đầy người.
Ánh mắt Komori quét qua, thấy Matsumoto nằm trên mặt đất, mặt đầy máu.
Cái tên Fuji này... Lửa giận trong lòng hắn ta cuồn cuộn: Chẳng lẽ bị phát hiện rồi?
Ngực hắn ta phập phồng kịch liệt, là phẫn nộ, nhưng cũng lẫn lộn sợ hãi. Bàn tay hắn ta nắm chặt điện thoại hơi run rẩy.
Komori đột nhiên xoay người ra khỏi phòng, giận dữ đi về phía phòng điều khiển. Hắn ta giơ tay lên một lát sau cuối cùng vẫn gọi lại.
"Ngài Kusakawa." So với lúc nãy, giọng hắn ta yếu ớt hơn nhiều, "Fuji... chạy rồi."
Và đúng lúc này, một người vội vàng từ dưới lầu chạy lên: "Komori-san!"
"Câm miệng, không thấy tôi đang gọi điện thoại sao?!" Biểu cảm trên mặt Komori lập tức trở nên dữ tợn, hắn ta gầm lên giận dữ.
"Nhưng..." Người đó do dự một lát vẫn nói ra, "Bên ngoài phố Kabuki phát hiện có người mai phục."
"Cái gì?" Một giọng nam phát ra từ micro điện thoại. Trong khoảnh khắc yên tĩnh chợt đến này, hai người đang có mặt nghe thấy rõ ràng một cách bất thường.
"Là ai?" Kusakawa Yamato vừa mới nghe Komori báo cáo tin tức, lại nghe thấy chuyện này. Hắn ta cố nén giận, chất vấn.
Người đó cũng không ngờ đầu dây bên kia điện thoại của Komori lại là Kusakawa Yamato, hắn ta lập tức đứng thẳng người, đột ngột cúi đầu: "Vẫn chưa xác nhận. Nhưng nhìn dáng vẻ... như là cảnh sát."
Một dự cảm chẳng lành đột nhiên bao trùm lòng Kusakawa Yamato. Cùng với dự cảm này là cuộc gọi mới nhất hiện lên trên màn hình điện thoại, đè lên giao diện đang trò chuyện.
Tiếng rung ù ù từng hồi. Kusakawa Yamato chậm rãi dời điện thoại ra, nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đến, rồi nghe máy.
"Kusakawa! Không xong rồi! Boss..."
Boss? Kusakawa Yamato lặp lại từ này trong lòng. Một cơn gió lạnh lẽo bỗng thổi qua đỉnh đầu khiến hắn ta rùng mình. Hắn ta muốn nói chuyện, nhưng cổ họng khô khốc không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Chỉ còn lại cơ thể cứng đờ, ánh mắt đờ đẫn chờ đợi người đối diện nói.
"Boss ngài ấy... trong buổi tiệc, bị súng tỉa không biết từ đâu bắn trúng!" Nói xong lời cuối cùng, người ở đầu dây bên kia đã không kìm được bật khóc.
Câu nói này như tiếng sét đánh ngang tai, đột ngột giáng xuống Kusakawa Yamato, xuyên thấu từ đỉnh đầu xuống.
Âm thanh bên kia điện thoại bỗng trở nên hỗn loạn, tiếng đánh đấm, tiếng la hét dồn dập hết đợt này đến đợt khác.
Kusakawa Yamato cuối cùng cũng lấy lại được một tia tỉnh táo. Thân thể hắn ta yếu ớt bước về phía trước một bước, cầm điện thoại: "Alo, Kuroki! Bên mày xảy ra chuyện gì rồi!"
'Phanh!' Tiếng súng đột nhiên vang lên từ bên kia khiến đồng tử Kusakawa Yamato co lại.
Ngay sau đó là tiếng điện thoại rơi xuống. Kusakawa Yamato kêu vào micro hồi lâu cũng không nhận được đáp lại, chỉ vài giây sau nghe thấy một câu —
"Là công an!"
.
8 giờ 45 phút.
Morofushi Hiromitsu liếc nhìn con phố phía sau phố Kabuki.
Dưới ánh đèn rực rỡ của phố Kabuki, con đường bên cạnh trông có vẻ hơi ảm đạm.
Người bên cảnh sát hẳn là đã chuẩn bị xong hết rồi. Morofushi Hiromitsu một lần nữa nhìn về phía vị trí của Shinonome.
Chỉ còn đợi Shinonome.
.
【Thời điểm tử vong của nhân vật quan trọng [Morofushi Hiromitsu] được dự tính lại, đếm ngược dự tính hiện tại: 6 tháng.】
Tại sao lại dời sớm?
Shinonome tức khắc quay đầu nhìn về phía vị trí của Morofushi Hiromitsu: Lần trước dời sớm là vì Rum nhận được thông tin tình báo do kẻ nằm vùng truyền về, lần này là gì?
Tại sao cứ lặp đi lặp lại khiến thời điểm tử vong bị lên dời sớm như vậy?
Khác với lần trước khi nhận được tin tức của Rum ngay lúc thời điểm tử vong được dự tính, lần này Shinonome vẫn đang trên đường thực hiện nhiệm vụ.
Hô hấp của cậu có chút khó khăn. Con hẻm vừa rồi còn yên tĩnh, lúc này lại khiến Shinonome cảm thấy đứng ngồi không yên.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Dây thần kinh căng thẳng đưa cảm giác của Shinonome lên đến cực hạn. Đột nhiên, một sự hiện diện mãnh liệt từ phía sau khiến cậu bỗng nhiên quay đầu nhìn lại.
Có người.
Sự xuất hiện bất ngờ của những kẻ này khi Shinonome đang cảnh giác khiến sự đề phòng trong mắt xám cậu gần như ngưng tụ thành thực chất. Cậu nín thở, nhạy bén nhìn về phía đó.
Thị lực ưu việt trong đêm tối giúp Shinonome nhận ra điểm khác thường.
Có người... không chỉ một người.
Shinonome từ từ đưa tay vào túi, nắm chặt khẩu súng ở đùi phải, tay còn lại cũng vươn về phía thanh trường đao treo bên cạnh xe máy.
Cậu đếm từng người trong lòng, sau đó phát hiện mục tiêu của đối phương không phải mình.
Là khu phố Kabuki.
Nói đúng hơn là câu lạc bộ đêm mà ội Shoeikai đang điều hành.
Không dám chần chừ nữa, Shinonome né tránh tầm mắt của họ, ấn tai nghe: "Phía sau phố Kabuki phát hiện một nhóm người, mục tiêu là phố Kabuki, mau chóng ra ngoài."
Khi giọng nói này truyền đến tai nghe của Amuro Tooru và Morofushi Hiromitsu, hai người không hẹn mà cùng nhếch mép: Không hổ là Shinonome.
"Đã rõ." Hai người đồng thanh trả lời.
Amuro Tooru đang ngồi xổm trong phòng ngủ của Kusakawa Yamato. Anh đã vén chăn trên giường ra, mở chiếc két sắt giấu trong tường.
Nhận được tin tức của Shinonome, anh bỏ tập tài liệu dày cộm đang cầm xuống, nhét nó trở lại.
"Tôi 10 phút nữa sẽ ra ngoài, Whiskey cậu canh thời gian đến đón tôi."
"Được." Shinonome quay người lên xe, cậu quay đầu lại nhìn thoáng qua bên kia.
Lần này cậu nhìn rõ hơn một chút. Mặc dù những người đó đều mặc thường phục, nhưng sự kiên nghị khó che giấu trong ánh mắt và hành động của họ là điều không thể thấy được ở khu phố Kabuki hay trong tổ chức.
Là cảnh sát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com