Chương 163 ...Đã Xảy Ra Chuyện Gì?
Chương 163 ...Đã Xảy Ra Chuyện Gì?
Những gì chúng ta làm chỉ có thế thôi, Whiskey...
---
Nhận được tin đại ca bị giết và phố Kabuki bị bao vây liên tiếp, Kusakawa Yamato run rẩy cả hơi thở.
Công an làm sao biết hành tung của Boss? Đám cảnh sát kia lại dám bao vây phố Kabuki sao?
Từng manh mối vụt nhanh trong đầu hỗn loạn của hắn ta, Kusakawa Yamato bỗng nhiên sáng mắt.
Fuji, còn có Whiskey!
Hai tên đó, là người của cảnh sát Nhật Bản!
Sau khi bị Kusakawa Yamato cúp điện thoại, Komori đợi rất lâu cũng không thấy đối phương gọi lại. Thần kinh nhạy bén khiến hắn ta nhận ra sự bất thường.
"Cử thêm vài người đi theo dõi sát sao." Hắn ta nhanh chóng ra lệnh, sau đó giơ tay ấn bộ đàm, "Mọi người, tất cả đi tìm Fuji, đừng để hắn ta chạy thoát!"
Bên cạnh, người vừa vội vàng chạy tới báo tin vẫn còn ngơ ngác đứng đó, nghe vậy không khỏi nhắc nhở: "Komori-san, còn cảnh sát bên ngoài..."
"Gọi điện thoại cho Tổng bộ bảo người bên đó đến." Komori hằn học khạc một tiếng, "Cảnh sát đến thì sao? Đâu phải chưa từng trải qua, nếu chúng ta sợ chỉ vì có thêm bấy nhiêu người này, thì phố Kabuki đã không tồn tại lâu như vậy!"
Ánh mắt hắn ta hung dữ: "Không có lý do hợp lý, đừng mơ bước vào đây nửa bước."
Người kia bị khí thế của Komori làm cho sợ hãi, trong lòng cũng trấn tĩnh lại, lớn tiếng hô một tiếng 'Vâng!', rồi vội vàng chạy đi gọi điện thoại cho người của Tổng bộ.
Komori còn chưa kịp thở dốc một hơi, liền nghe thấy bộ đàm trong tay lại vang lên.
"Phát hiện tung tích của Fuji, phòng 2 khu B lầu 3, đang tìm cách thoát sang khu A."
Câu này khiến sự tức giận của Komori lập tức bùng lên, hắn ta mắng thầm một câu, vẻ mặt càng thêm âm trầm đáng sợ. Sự âm u bao phủ khuôn mặt thường ngày chất đầy nụ cười, cặp mắt híp lại kia trợn to lộ ra một tia tinh quang, chỉ khiến người ta cảm thấy rợn tóc gáy.
Hắn ta cắm bộ đàm vào túi ngực, hai bên tay áo được xắn cao để lộ cơ bắp cuồn cuộn phía dưới.
"Fuji..." Komori nghiến răng, âm thanh bật ra từ kẽ răng tràn đầy giận dữ.
.
Amuro Tooru phát hiện những người bao vây mình đã tăng lên. Bảo vệ của Matsuba-kai là những người duy nhất được phép mang vũ khí trong tòa nhà này.
Anh xoay người lăn mình né tránh viên đạn bay tới. Xem ra đã bị phát hiện. Khuôn mặt anh trầm tĩnh, thầm nhớ lại sơ đồ các lối đi mà anh đã ghi nhớ trong tòa nhà này.
Địa hình phức tạp lúc này trở thành tấm chắn tốt nhất cho Amuro Tooru.
"Có cần tôi vào chi viện không?" Giọng Shinonome lo lắng truyền đến qua tai nghe.
Amuro Tooru không tự chủ mà khẽ nở nụ cười: "Không sao, chờ tôi ra."
Vừa dứt lời, anh liền nhận thấy địch ý từ người phía trước. Amuro Tooru dừng phắt bước chân.
"Fuji." Chỉ thấy Komori đứng cách không xa, cười tủm tỉm gọi tên anh. Chỉ là vẻ mặt cười như không cười của hắn ta trong môi trường thiếu ánh sáng này lại trở nên lạnh lẽo lạ thường.
"Komori-san." Amuro Tooru cũng nở nụ cười giả tạo, thực tế thì ngầm quan sát tuyến đường thoát thân.
"Mày, là người của phía cảnh sát phải không?"
Câu nói bất ngờ của Komori khiến Amuro Tooru giật mình trong lòng, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn không để lộ nửa phần sơ hở. Anh không nói gì, chờ đợi Komori nói tiếp.
"Vậy tao nói cho mày biết trước, hôm nay dù có chuyện gì xảy ra, mày cũng đừng hòng bước ra khỏi nơi này một bước, những cảnh sát bên ngoài kia cũng đừng hòng bước vào đây một bước!"
Amuro Tooru chớp mắt, lập tức hiểu ra.
Komori đã xem cảnh sát bên ngoài là đồng bọn của mình... Không đúng, họ quả thật cũng là đồng bọn của mình.
Trên thực tế, trong hành động lần này phía cảnh sát không ai biết đến sự tồn tại của mình và Hiro.
"Đây là một mũi tên trúng hai con chim..." Komori nhìn Amuro Tooru một cách mỉa mai, "Thâm nhập vào hội Shoeikai, lại còn cung cấp cho cảnh sát một cơ hội tốt để tiếp cận thành viên có mật danh ở tổ chức kia."
Amuro Tooru cười rạng rỡ: "Đúng vậy, cảm ơn đã khen."
"Vẫn còn mạnh miệng!" Sắc mặt Komori đột ngột lạnh đi, hắn ta ra đòn quyền nhanh chóng. Khi Amuro Tooru ép người xuống né cú đấm thẳng của hắn ta, Komori đột nhiên vươn cánh tay còn lại.
Bàn tay vẫn luôn giấu sau lưng hắn ta nhắm thẳng vào Amuro Tooru, và lần này không phải nắm đấm, mà là một khẩu súng!
Không ngờ Amuro Tooru đã sớm có chuẩn bị, anh trực tiếp nắm lấy cánh tay Komori kéo xuống.
'Phanh!'
Tiếng súng vang vọng hành lang tĩnh lặng. Komori trừng lớn mắt nhìn người đàn ông trước mặt, chỉ thấy ánh sáng trong đôi mắt tím xám kia càng thêm mạnh mẽ.
Một mùi máu tươi nhàn nhạt truyền ra, hắn ta đã bắn trúng, nhưng Komori lại không có chút cảm xúc vui mừng nào. Sắc mặt hắn ta cứng đờ, sự tự tin ban đầu đã biến mất không còn sót lại chút nào.
Tên này cố ý chĩa họng súng vào chỗ đó. Trong mắt Komori lóe lên một tia nghi hoặc.
Amuro Tooru không đợi hắn ta kịp phản ứng, liền trực tiếp xoay người cướp súng, kéo giãn khoảng cách rồi tiếp một cú đá bay. Gót chân anh trúng vào sườn mặt Komori, lực đạo cực mạnh khiến người đàn ông liên tục lùi về phía sau. Amuro Tooru không hề ham chiến, đá văng hắn ta ra xa xong liền cầm súng quay đầu bỏ chạy.
"Khốn nạn!" Ngũ quan Komori bỗng chốc trở nên dữ tợn. Hắn ta cố nén đau nhức trên mặt, ấn bộ đàm: "Kẻ địch đang chạy lên lầu hai! Không thể để hắn ta xuống dưới!"
Nếu để xuống dưới nữa, đó sẽ là nơi có rất đông khách.
Một là sẽ tăng thêm khó khăn cho việc truy bắt, hai là... sẽ khiến mọi người nhìn thấy trò cười của hội shoeikai.
Komori đứng dậy, trong lòng không rõ là phẫn nộ hay sợ hãi: Nhất định phải bắt được tên này!
.
Không như mong muốn, Amuro Tooru vẫn thuận lợi chạy tới lầu hai. Có súng trong tay, anh như cá gặp nước, thậm chí trực tiếp nổ súng bắn ngã mấy người.
Sau tiếng súng, câu lạc bộ đêm liền loạn cả lên.
"Whiskey, Scotch, chuẩn bị." Amuro Tooru nói vào tai nghe.
"Đã rõ." Hai giọng nói chồng lên nhau vang lên.
Xuyên qua dòng người hỗn loạn, Amuro Tooru đã xuống đến lầu một. Đám đông trở thành công sự che chắn tốt nhất cho anh, đưa anh cùng nhau lao ra cửa.
Ngoài cửa, dòng người không ngừng tuôn ra từ Matsuba-kai khiến người đi đường ngơ ngác, họ vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía bên này, không biết đã xảy ra chuyện gì.
"Fuji!"
Ngay khi Amuro Tooru vừa chạy ra, tiếng gầm giận dữ của Komori truyền đến từ phía sau.
Komori chạy ra, liếc mắt đã thấy chiếc áo khoác màu vàng kim bắt mắt. Hắn ta không chút do dự giơ súng lên.
'Oanh—' Một tiếng gầm rú của động cơ truyền đến từ xa, nhưng lúc này Komori đã không nghe thấy, không nhìn thấy bất kỳ âm thanh hay hình ảnh nào ngoài Amuro Tooru. Hắn ta bóp cò súng.
'Bàng!'
Một chiếc mô tô phân khối lớn đột nhiên xông vào, vững vàng chắn trước người Amuro Tooru. Viên đạn vừa lúc găm thẳng vào thân xe. Amuro Tooru sau khi xe dừng lại, lập tức xoay người gọn gàng ngồi lên ghế sau, ôm chặt lấy eo người lái.
Tóc dài, cùng với thanh kiếm treo bên hông xe.
Đầu óc Komori trống rỗng. Hắn ta ngước mắt nhìn lại, xuyên qua tấm kính mũ bảo hiểm đã kéo lên, thấy nửa khuôn mặt của người lái xe.
Đó là một đôi mắt xám rất khó quên, đang tràn ngập sát ý nhìn chằm chằm hắn ta.
Là Whiskey, tại sao? Komori vừa mới xác định Amuro Tooru là cảnh sát, hắn ta thậm chí nghi ngờ mình nhìn lầm.
Fuji không phải cảnh sát sao? Whiskey không phải thành viên có mật danh của tổ chức đó sao? Tại sao họ lại ở cùng nhau...
"Thật đáng tiếc, Komori-san." Amuro Tooru đột nhiên tăng cao giọng gọi Komori chú ý, "Ông đã đoán sai rồi."
Vừa dứt lời, Shinonome liền khởi động mô tô lao ra ngoài.
"Bắn cho tao!" Tức giận tột độ, Komori hét lớn. Hắn ta nâng súng lên, nhắm vào hướng Amuro Tooru và Shinonome đang rời đi.
Giây tiếp theo—
'Phanh.'
Tiếng xé gió thổi quét tới, ngay sau đó là đỉnh đầu đau nhức, tầm nhìn đột nhiên nghiêng đi, mất đi khả năng kiểm soát cơ thể.
Bộ não còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra, chỉ còn nhớ rõ cảnh tượng cuối cùng mắt nhìn xuống đất và vẻ mặt hoảng sợ của những người xung quanh.
"Komori-san!"
"Giết người rồi!!"
Khu phố Kabuki đột nhiên hỗn loạn khiến cảnh sát đang ẩn nấp gần đó chú ý.
"Tình hình thế nào?" Có người vẻ mặt mờ mịt.
"Chưa đến giờ mà."
"...Hình như nghe thấy tiếng nói giết người." Người đứng gần báo cáo tình hình.
"..."
"Đã nhận được tin tức, đại ca hội Shoeikai bị giết, xông lên!"
Vì thế, trong vòng một phút sau khi vụ nổ súng xảy ra, cảnh sát đột nhiên xuất hiện, một lượng lớn bao vây quanh câu lạc bộ đêm xa hoa nhất khu phố Kabuki này.
Shinonome lái xe máy đưa Amuro Tooru rời khỏi phố Kabuki, Amuro Tooru cũng móc mũ bảo hiểm ra đội lên.
Sắp sửa rời đi, Shinonome qua gương chiếu hậu thấy một đám người lao ra từ nơi vừa rồi cậu đã nhìn.
Thu lại tầm mắt, Shinonome tiếp tục nhìn chằm chằm con đường phía trước. Tim cậu vẫn đập thình thịch, vì mốc tử vong của Morofushi Hiromitsu đến sớm và vì vết thương do đỡ đạn cho Amuro Tooru vừa rồi.
Cậu lại nhớ lại mùi gỉ sét vừa ngửi thấy khi dừng xe bên cạnh Amuro Tooru.
"Anh bị thương." Tai nghe thường bật của Shinonome lúc này thu nhận giọng nói truyền đến tai Amuro Tooru.
"À... Không sao, không trúng, chỉ là cọ qua cánh tay thôi."
Giọng Amuro Tooru không nghe ra quá nhiều cảm xúc. Shinonome đảo mắt nhìn qua gương chiếu hậu, Amuro Tooru đội mũ bảo hiểm nên cậu không thấy rõ biểu cảm của anh.
Tai nghe của họ vẫn kết nối với Rum bên kia, Shinonome không dám hỏi thẳng lúc này, đành phải nén nghi ngờ xuống, nhưng môi lại mím chặt: Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Ba người cuối cùng sẽ gặp nhau dưới một vòm cầu.
Morofushi Hiromitsu đã đợi họ ở đó. Amuro Tooru nhảy xuống xe máy, cho Shinonome xem vết thương xong, anh ta mới đi về phía Morofushi Hiromitsu, hai người nhìn nhau một cái.
Bọn mình bên này không nhận được nhắc nhở của Rum, xem bên kia thế nào.
Nhưng khi đối diện với Amuro Tooru và Shinonome, Morofushi Hiromitsu lại phát hiện người đang dừng ở phía sau Amuro Tooru có gì đó khác thường.
"Sao vậy, Whiskey?" Anh ấy hỏi.
Amuro Tooru cũng quay đầu lại nhìn.
Chỉ thấy Shinonome đã dựng xe xong nhưng vẫn chậm chạp không có động tác. Cậu ôm mũ bảo hiểm đứng bên xe, cúi đầu, mái tóc đuôi ngựa buộc thấp có chút rối loạn.
Nghe thấy tiếng Morofushi Hiromitsu, Shinonome từ từ ngẩng đầu, cậu nhìn về phía Morofushi Hiromitsu.
Lần này Morofushi Hiromitsu không mặc bộ quần áo lần trước bị cậu nói là 'không may mắn', cũng không phải chiếc áo khoác xanh có mũ anh thường mặc, mà là chiếc áo khoác đen rất giống của cậu và Furuya Rei.
"Anh... làm gì?"
Câu nói này của Shinonome khiến cả Amuro Tooru và Morofushi Hiromitsu sững sờ tại chỗ.
Shinonome tiến lên một bước, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của Morofushi Hiromitsu.
Mặc dù phần lớn thời gian Shinonome đều ở bên cạnh Amuro Tooru, nhưng thực tế Morofushi Hiromitsu cũng luôn chiếu cố Shinonome trong mỗi nhiệm vụ.
Trong đó có lẽ có phần lớn nguyên nhân là vì Furuya Rei, nhưng những điều Morofushi Hiromitsu làm đều là thật lòng.
Shinonome cũng không muốn Morofushi Hiromitsu phải chết.
Shinonome dừng bước chân, nhìn về phía vệt màu xanh biếc kia: Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì... mà lại dẫn đến mốc thời gian tử vong của Morofushi Hiromitsu lại đến sớm như vậy.
【Ký chủ.】 0544 phát ra một tiếng cảnh cáo.
"Đã xảy ra chuyện gì?"
【Kiểm tra thấy ký chủ có xu hướng kịch tính hóa, xin ký chủ ghi nhớ quy tắc hệ thống: Cấm tiết lộ.】
Đối mặt với giọng điệu gần như chất vấn của Shinonome, Morofushi Hiromitsu mặt không đổi sắc, anh ưhơi nghiêng đầu: "Tôi chỉ là ngăn cản người đó trước khi hắn ta kịp nổ súng vào mọi người."
Shinonome nhìn không thấu biểu cảm của Morofushi Hiromitsu, cũng không thể nhìn thấu lời nói thật giả trong lời Morofushi Hiromitsu, Shinonome định tiến lên hỏi lại thì có một người chặn trước mặt cậu.
"Scotch quả thật chỉ làm mỗi chuyện này." Amuro Tooru dán sát trước người Shinonome, hơi rũ mắt, lại một lần nữa khẳng định.
Shinonome chớp mắt, lùi lại một bước. Cậu nhìn thấy trong mắt Amuro Tooru mang theo sự phức tạp hiếm thấy, lại cảm giác mình đã từng thấy ở đâu đó, nhưng còn chưa kịp nghĩ nhiều, Shinonome liền thấy Amuro Tooru ấn máy truyền tin.
"Gin." Amuro Tooru đưa tay đè lên vai Shinonome, giọng nói này đồng thời truyền đến từ tai nghe và ngay trước mặt Shinonome, sau đó khớp lại với nhau.
Nghe thấy mật danh này, Shinonome ngẩn người, cậu dừng lại nhìn gương mặt Amuro Tooru trước mặt.
"Nhiệm vụ thất bại." Amuro Tooru tiếp tục nói.
Shinonome chậm lại nhịp thở.
"Chuyện gì thế?" Giọng Gin vang lên.
"Thời gian không đủ, tôi sờ vào phòng Kusakawa Yamato chưa được bao lâu, Whiskey đã phát hiện phố Kabukicho bị bao vây."
"Người nào?"
"Trông có vẻ... là cảnh sát."
Bên Gin bỗng nhiên im lặng.
Amuro Tooru ngừng lại một lát, tiếp tục nói: "Tại sao cảnh sát đột nhiên bao vây phố Kabukicho? Tôi chưa bao giờ nghe nói chuyện này."
Anh thật sự không biết sao? Shinonome nhìn mặt Amuro Tooru, trong lòng nghi hoặc. Và cặp mắt tím xám kia bỗng nhiên quay lại nhìn về phía Shinonome.
Mang theo một chút ý cười dịu dàng.
Nghe cho kỹ. Anh dùng khẩu hình nói với Shinonome.
Shinonome mở to mắt, Amuro Tooru cũng không dời tầm mắt đi nữa.
"Bên chúng tôi cũng gặp phải." Giọng Vermouth lười biếng bỗng nhiên xen vào.
"Cô sẽ không nói nhiệm vụ bên cô cũng thất bại đấy chứ?" Amuro Tooru cười nhạo một tiếng.
"Không." Vermouth phủ nhận, "Chúng tôi đã đẩy nhanh kế hoạch."
Đẩy nhanh. Shinonome nhạy bén nắm bắt từ này.
Vermouth tiếp tục nói: "ỹ năng ngắm bắn của Rye quả thật rất chuẩn."
Người phụ nữ nói lời này ngước mắt nhìn về phía người đàn ông tóc dài đang ôm súng tựa vào cửa.
Vừa rồi trong buổi tiệc, cô dịch dung thành một vị khách tiếp cận đại ca hội Shoeikai, để dẫn hắn ta đến vị trí thích hợp rồi bị các tay súng bắn tỉa khác bắn chết.
Nhưng lại vì Rum đột nhiên báo tin công an chuẩn bị bắt giữ đại ca hội Shoeikai trong lúc đang hành động, để đảm bảo bản thân có thể nhanh chóng thoát thân, nên không thể không đẩy nhanh kế hoạch trước thời hạn.
Không có đủ thời gian chuẩn bị, đại ca hội Shoeikai dường như đã phát hiện ra điều gì đó vào khoảnh khắc cuối cùng, còn cách cửa sổ một khoảng, không lọt vào phạm vi ngắm bắn. Giây phút ấy, Vermouth suýt nữa đã phải ra tay trực tiếp.
Nhưng, Rye đã hành động.
Rõ ràng không nằm trong khu vực Rye phụ trách, vị trí cũng không tốt, vậy mà Rye lại bắn trúng mục tiêu một cách hoàn hảo với góc độ gần như không thể.
Sau đó kế hoạch diễn ra thuận lợi.
Tuy rằng đã sớm nghe danh về tài bắn súng của Rye, nhưng khi tận mắt chứng kiến, Vermouth lại cảm thấy chấn động từ phát súng này.
Viên đạn xé gió cắt qua không trung như mang theo vệt sáng bay vụt qua.
Người này... Vermouth nhìn Akai Shuichi, trong lòng không hiểu sao dâng lên sự cảnh giác khó tả.
Đúng lúc này, giọng điện tử quen thuộc của Rum cuối cùng cũng vang lên trong tai nghe của mọi người.
"Đây là hành động của bên Công an nhằm vào hội Shoeikai." Hắn đưa ra lời giải thích cho sự cố lần này.
Lần này thông tin đến quá gấp, nếu không phải yến tiệc còn có Vermouth, hắn cũng sẽ không lập tức yêu cầu tiểu đội của Gin phải đẩy nhanh tốc độ.
Những quả bom do hội Shoeikai nhanh chóng phát triển cũng trở thành con dao treo lơ lửng trên đầu chúng cuối cùng. Hai lần tập kích khủng bố liên tiếp đã khiến Công an và Cảnh sát liên thủ.
Chỉ là hắn không ngờ tới Công an và Cảnh sát lại có ý định song song hành động: Shoeikai và Phố Kabuki, chúng định tóm gọn cả hai cùng lúc.
Mọi thứ dường như rất hợp lý. Rum đều nghe được cuộc đối thoại qua tai nghe của mọi người trong suốt nhiệm vụ.
Vì phát hiện hành tung của hội Shoeikai nên đã quyết định bí mật thực thi bắt giữ, cũng nhân cơ hội tóm gọn Phố Kabuki. Thông tin Công an hắn nhận được đã khiến Vermouth thực hiện kế hoạch trước tiên.
Còn bên Bourbon thì phải đến khi Whiskey phát hiện cảnh sát phục kích mới nhắc nhở, dẫn đến thời gian không đủ và nhiệm vụ thất bại.
"Vậy cho nên nguồn thông tin ông có là từ chỗ Công an à?" Amuro Tooru hỏi, "Thật hiếm thấy, lại có thể thấy Công an hợp tác với Cảnh sát phá án."
Rum thở hắt ra, hắn đưa ra lời cảnh cáo: "Bourbon, Scotch, Whiskey, động tĩnh gây ra quá lớn."
"Không gây động tĩnh lớn thì không ra ngoài được." Amuro Tooru phản bác, "Whiskey mà phát hiện chậm một chút nữa, tôi đã bị cảnh sát tóm gọn cùng ở bên trong rồi."
Vậy là, Rum chỉ nhận được thông tin từ phía Công an sao? Shinonome dần dần hiểu ra.
Nhiệm vụ lần này của Amuro Tooru chính là tập tài liệu và chứng cứ mà Gin đã nhắc đến khi gọi điện cho Shinonome ngày hôm đó. Đó là thứ Rum muốn có.
Cho nên nhiệm vụ của Amuro Tooru thất bại tuy có chút sai sót nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhiệm vụ này còn chưa đến mức phải đánh đổi một thành viên có mật danh cũng phải hoàn thành.
"Hôm nay đến đây là kết thúc đi." Cuối cùng, Rum kết thúc nhiệm vụ ngày hôm nay.
Shinonome vẫn còn đang hồi tưởng lại cuộc đối thoại, Amuro Tooru đã giúp cậu tháo tai nghe ra.
Cậu ngẩng mắt lên, chỉ thấy Amuro Tooru nhẹ nhàng cúi đầu, chóp mũi và trán chạm nhau, tầm mắt giao nhau.
"Những gì chúng ta làm chỉ có thế thôi, Whiskey." Amuro Tooru nói.
____________________________
Nhà Conan: Thật ra chúng ta đã đi được qua hơn 400 (cụ thể là 411) chương rồi đó mng =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com