Chương 167 Xin lỗi
Chương 167 Xin lỗi
【 Đã đổi thuốc hồi phục tầng bốn...】
---
【Đã đổi [thuốc hồi phục] tầng bốn, điểm: -450, số điểm còn lại: 4485】
.
Ánh lửa chợt bùng lên, cảm giác nóng rát bao trùm toàn thân. Lực va chạm mạnh mẽ đẩy cơ thể Amuro Tooru văng ra xa rồi rơi mạnh xuống đất.
Đầu óc choáng váng, nhưng sự lo lắng trong lòng khiến Amuro Tooru vừa hồi phục được chút đã lập tức chống người dậy, tìm kiếm bóng dáng người kia giữa những ngọn lửa bủa vây.
"Shinonome!"
Hơi thở dồn dập, tim đập kinh hoàng. Khi nhìn thấy cái bóng đen nằm ngã ở cách đó không xa, Amuro Tooru gần như muốn hét lên.
Loạng choạng bò dậy khỏi mặt đất. Cảm giác đau đớn và dính nhớp trên tay khiến Amuro Tooru cúi đầu nhìn. Cánh tay và bàn tay do va chạm khi tiếp đất đã bị trầy xước, máu lăn cùng bụi bẩn chảy dọc cánh tay.
Chỉ nhìn thoáng qua, Amuro Tooru đã vứt mọi thứ ra sau đầu. Anh bất chấp chạy đến chỗ Shinonome cách đó vài mét. Khi nhìn rõ tình trạng của Shinonome, Amuro Tooru khuỵu chân xuống đất.
Anh bế Shinonome lên khỏi mặt đất, nhẹ nhàng tránh đi những vết thương trên cơ thể thanh niên tóc đen, đau lòng đến mức gần như muốn rơi lệ.
Cánh tay trái bị bỏng nặng, khuôn mặt vì khói lửa mà trở nên chật vật. Ngay cả mái tóc đen vốn mềm mại như tơ lụa cũng bị lửa táp vào.
"Cái này mà là cái em gọi là vết thương nghiêm trọng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng sao?"
Giọng giận dữ tột độ bị nén rất thấp. Amuro Tooru ghé sát tai Shinonome, bật ra qua kẽ răng.
Xung quanh là tàn tích bị nổ tung vương vãi trên mặt đất, chúng vẫn còn bốc lửa. Bến tàu tràn ngập mùi thuốc súng và mùi cháy khét.
Người đang yếu ớt tựa vào vai anh lúc này lại động đậy. Cậu khẽ ngẩng đầu, như biết mình đã sai, dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ vào cổ Amuro Tooru:
"Anh Tooru..."
"Kêu anh Tooru cũng vô dụng!" Giọng Amuro Tooru không kiềm chế được mà lớn hơn một chút.
Shinonome vẫn luôn không mở mắt, Amuro Tooru biết đôi mắt đã được chăm sóc kỹ lưỡng suốt mấy tháng qua lại một lần nữa bị vụ nổ vừa rồi gây tổn thương.
Lý trí mách bảo Amuro Tooru rằng sớm muộn gì Boss của tổ chức cũng sẽ muốn xác nhận năng lực chữa trị của Shinonome, và kéo dài đến hiện tại...
Nhưng làm sao không thể không đau lòng khi thấy người yêu của mình bị thương cho được?
"Xin lỗi." Amuro Tooru lại dịu giọng, không biết là xin lỗi vì sự mất kiểm soát nhất thời vừa rồi hay vì một điều gì khác.
Shinonome vươn cánh tay phải còn nguyên vẹn, sờ soạng khuôn mặt Amuro Tooru, như một cách an ủi.
Sau khi thuốc hồi phục có tác dụng, nó sẽ che chắn cảm giác đau đến một mức độ nhất định. Đồng thời, vì khả năng hồi phục nhanh hơn sẽ hấp thụ nhiều thể lực hơn, cảm giác vô lực lan tràn khắp cơ thể, cơn buồn ngủ cũng dần kéo đến.
Nhận thấy ngón tay trên má dần mất lực, Amuro Tooru một tay nắm lấy tay Shinonome: "Em nghỉ ngơi đi, còn lại giao cho anh."
Cứ giao cho anh.
Chưa bao giờ nghi ngờ Amuro Tooru, khóe miệng Shinonome nở một nụ cười nhẹ, khẽ 'Ừm' một tiếng.
Amuro Tooru không ở lại lâu, anh một tay bế Shinonome lên khỏi mặt đất, đồng thời ấn nút trên tai nghe.
"Calvados." Cơn giận bốc lên từ đáy lòng không ngừng trào ra, Amuro Tooru nhìn chằm chằm phía trước. Ánh mắt vừa rồi còn thoáng chút đau lòng giờ đây lại lộ ra tia lạnh lão, như muốn xé nát mọi thứ trước mặt.
Đã đến nước này, vậy phải lợi dụng thật tốt. Lúc này, bên môi Amuro Tooru lại lộ ra một nụ cười.
Calvados, Rum, cùng với Boss của tổ chức. Anh đếm từng người một trong lòng.
"Tao nghĩ trước khi mày bắn phát súng này, chắc hẳn là đã suy nghĩ kỹ rồi, phải không?"
Sát ý gần như hóa thành thực chất, truyền qua tai nghe đến tai mọi người.
Sau cơn phẫn nộ lên đến đỉnh điểm là sự bình tĩnh tột độ, vô số suy nghĩ chợt lóe qua trong đầu Amuro Tooru.
.
Sau khi Bourbon đưa Whiskey rời khỏi bến tàu, tất cả hàng hóa còn lại đều phát nổ. Ánh lửa ngút trời cùng chấn động đã thu hút cảnh sát và lực lượng phòng cháy chữa cháy. Tổ chức sau khi phát hiện đã rút lui sạch sẽ trước khi họ đến.
Ngọn lửa do vụ nổ gây ra chiếu sáng nửa bầu trời, dù đã đi rất xa vẫn có thể nhìn thấy ngọn lửa cao mấy chục mét cùng khói đặc.
Ánh lửa nuốt chửng cả một vùng, tiêu hủy mọi dấu vết không còn sót lại chút nào.
Nhiệm vụ lần này kết thúc thật sự thuận lợi, trừ việc Bourbon và Whiskey bị thương, điều khúc mắc duy nhất là do nội chiến.
Có điều gì đó muốn thay đổi.
Nhận thấy mùi vị thú vị trong đó, Akai Shuichi cùng đi tới bệnh viện tư lập dưới danh nghĩa tổ chức.
Vừa xuống xe, anh tình cờ gặp Scotch.
Mối quan hệ giữa Scotch, Bourbon và Whiskey đều được xem là ổn. Theo một nghĩa nào đó, hành vi lần này của Calvados cũng là một sự khiêu khích đối với toàn bộ nhóm Whiskey.
Không chỉ có Calvados, mà còn có Rum.
Không lâu sau khi Bourbon hô lên câu 'có bom', Akai Shuichi đã suy nghĩ kỹ về cái bẫy trong nhiệm vụ lần này.
Rum đã che giấu thông tin về việc có bom trong giao dịch lần này với tất cả các thành viên nhóm Whiskey.
Akai Shuichi nhìn ra được sự đặc thù của Whiskey trong tổ chức, và cũng nhận ra bản chất của cái bẫy này chính là nhằm vào Whiskey.
Nhưng từ khoảnh khắc Calvados nổ súng, tính chất của chuyện này đã thay đổi.
Che giấu thông tin quan trọng với thành viên tham gia nhiệm vụ, sau khi Bourbon nhìn ra, vẫn quang minh chính đại nổ súng ngay trong lúc làm nhiệm vụ.
Buồn cười là cuối cùng cả hai đều còn sống, mà Bourbon thậm chí chỉ bị thương nhẹ.
Tổ chức không can thiệp quá nhiều vào các cuộc đấu đá giữa các thành viên, nhưng trong các thành viên có một quy tắc ngầm— nếu đã ra tay, thì đừng để lại người sống.
Tiếng phanh gấp chói tai truyền đến từ cổng bệnh viện, Akai Shuichi quay đầu nhìn lại.
Hai người bước ra từ đám cháy toàn thân chật vật, đầy tro bụi. Bourbon ôm lấy Whiskey đã mất ý thức, bước nhanh chạy về phía cổng bệnh viện.
Chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấy cánh tay buông thõng xuống bên người Whiskey trông thật đáng sợ, khuôn mặt trắng bệch cùng vết máu trên người cả hai. Tiếp đó là đôi mắt đỏ ngầu của Bourbon, trong mắt tím xám mang theo sự hung ác, như một dã thú mất đi lý trí.
Các nhân viên y tế đã chờ sẵn ùa lên, đỡ người đầy máu từ tay người đàn ông tóc vàng.
"Tránh ra! Tránh ra! Cấp cứu!"
"Phòng phẫu thuật đã chuẩn bị xong chưa?"
"Ục ục" chiếc xe đẩy cấp cứu lướt qua giữa Akai Shuichi và Scotch. Bourbon thậm chí không thèm liếc nhìn họ một cái, nhìn chằm chằm người đang nằm trên xe đẩy, môi mím chặt đến trắng bệch.
Cơn gió mạnh do nhóm người chạy qua thổi vào tóc Akai Shuichi từ phía sau. Đôi mắt xanh lục của anh gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng nhóm người rời đi.
Akai Shuichi cùng Scotch đối diện liếc nhau, rồi quay người đi theo.
Lại không ngờ vừa đến cửa phòng phẫu thuật đã thấy bên trong truyền ra tiếng ồn ào.
"Vị này, người không liên quan không thể vào phòng phẫu thuật!" Hai nhân viên y tế chắn trước mặt Bourbon, ngăn cản người đàn ông tóc vàng không ngừng cố xông vào.
Sắc mặt Bourbon lạnh băng, ánh mắt như dao lướt qua hai người trước mặt, lạnh giọng hô: "Tránh ra!"
"Ngài, ngài còn bị thương, xin hãy đi băng bó trước."
"Phòng phẫu thuật là môi trường vô trùng, ngài tùy tiện xông vào sẽ chỉ làm ảnh hưởng đến ca phẫu thuật bên trong!"
...........
Người đàn ông tóc vàng như một con thú hoang dã đang nổi giận, sức lực lớn đến mức hai người đàn ông trưởng thành kia gần như không giữ nổi, cuối cùng cả hai chỉ có thể tiến lên ôm chặt lấy Bourbon.
Vết thương trong lúc giãy giụa đã rách toạc. Nhìn thấy máu chảy ra càng nhiều hơn, Scotch cuối cùng cũng tiến lên khuyên ngăn: "Đủ rồi, Bourbon. Anh có vào cũng vô ích thôi, mau băng bó vết thương lại đi."
Dưới sự khuyên bảo của từng người, Bourbon cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút.
"Mau đi lấy đồ băng bó." Akai Shuichi rũ mắt nhìn về phía cô y tá nhỏ bé đang sợ đến mức không dám nhúc nhích ở bên cạnh, nhắc nhở.
"À... Vâng, vâng." Cô y tá như vừa tỉnh mộng, vội vàng chạy ra ngoài.
Cuối cùng, Bourbon cũng chỉ chấp nhận băng bó đơn giản ở cửa phòng phẫu thuật. Akai Shuichi dựa vào bức tường bên cạnh, cùng với hai người đang im lặng ngồi trên ghế, cùng nhau chờ đợi kết quả ca phẫu thuật.
Hình ảnh quen thuộc. Lần trước như vậy là ở Ý.
Akai Shuichi khẽ nhắm mắt, ngón tay đút trong túi áo chạm vào hộp thuốc bên trong. Do dự một lát, anh vẫn không lấy ra.
Cảm giác như có điều gì đó vẫn chưa kết thúc.
Anh mở mắt ra nhìn về phía hai bóng dáng một đen một vàng kim kia, hơn một tháng rời khỏi Nhật Bản đã khiến anh nhận ra rất nhiều điều trước đây chưa từng phát hiện.
Bourbon, Whiskey, Scotch.
Thầm đọc mấy mật danh này, đôi mắt màu xanh lục lạnh băng nhìn về phía bên kia đầy suy tư.
.
"Tao chỉ nói làm Whiskey bị thương thôi, sao mày dám liên lụy đến Bourbon?"
Ngay cả giọng điện tử bị bóp méo cũng không che giấu được sự giận dữ của chủ nhân phía sau. Rum không thể tin được chất vấn người đối diện.
"Mày ra tay thì thôi đi, lại còn để Bourbon sống sót." Thậm chí chỉ là vết thương nhẹ.
Calvados nghiến răng, im lặng nghe Rum trách mắng. Trong lòng hắn ta không có bao nhiêu sợ hãi, chỉ có chút hối hận.
Lúc đó, nếu không phải Scotch quấy nhiễu mình, nếu không phải Scotch nhắc nhở Bourbon, phát súng đó vốn dĩ có thể nhanh hơn, Bourbon và Whiskey tuyệt đối sẽ không còn sống sót đến bây giờ.
Đáng ghét.
Hắn ta căm giận chửi thầm trong lòng.
Rum lúc này cũng không có nhiều thời gian đi tìm Calvados gây khó dễ. Hắn ta cúp điện thoại, nằm ngửa trên ghế, gân xanh trên trán nổi lên, giật giật.
Một lát sau, người đàn ông bình tĩnh lại, từ từ mở mắt, đôi mắt hình tam giác cụp xuống, ánh nhìn lạnh lẽo.
Đã đi đến bước này, không còn đường rút lui. Bây giờ phải hoàn thành nốt phần còn lại, mau chóng vãn hồi. Dù Bourbon chỉ bị thương nhẹ, nhưng mục đích Whiskey bị thương nghiêm trọng đã đạt được.
Không thể để Bourbon chiếm thế thượng phong!
Hắn ta chuyển tầm nhìn, nhìn vào hình ảnh trên màn hình, đó là một góc nhìn từ trên xuống.
Ánh đèn trắng lạnh lẽo chiếu xuống chiếc giường phẫu thuật phủ vải xanh vô khuẩn phía dưới. Một thanh niên tóc đen nhắm mắt nằm trên đó. Dưới ánh đèn trắng bệch, làn da vốn không có huyết sắc càng trở nên gần như trong suốt.
Người nằm trên đó chính là Shinonome.
Sau khi sơ cứu ban đầu, những mảnh vải vụn còn sót lại dính sát vào vết thương trên người Shinonome đã được xử lý sạch sẽ. Ngay sau đó, có người phát hiện sự đặc biệt.
"Vết thương có dấu hiệu khép lại." Một người chỉ vào vết thương lan rộng đến vai và cổ trên cơ thể Shinonome ngạc nhiên nói.
"Tình trạng mất máu không nghiêm trọng lắm."
"Nhịp tim, hô hấp không có gì bất thường."
Bàn mổ đột nhiên trở nên tĩnh lặng, nhân viên y tế vây quanh giường bệnh dừng mọi hành động, lặng lẽ trao đổi ánh mắt với nhau.
"Đây là... cái mà ngài Rum đã nói sao?" Có người thử thăm dò hỏi.
"Chắc là vậy." Người khác đáp.
Có người ghé sát nhìn kỹ: "Nhưng dường như chỉ là một chút thôi."
"Nhưng khả năng tự lành của cậu ta rõ ràng vượt quá tốc độ thông thường."
Dần dần, ánh mắt của nhóm người này bắt đầu nhuốm màu điên cuồng.
"Báo cáo Boss đi?"
"Còn ngài Rum nữa."
"Bây giờ phải làm sao?"
"Thiết bị ở đây không đủ, cần phải mang về phòng thí nghiệm."
"Đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng chưa? Đừng để chết giữa đường..."
Cả nhóm nhao nhao bàn tán, nhưng tất cả mọi người đều không biết, mọi lời họ nói đều bị người nằm trên giường nghe thấy hết.
【Ký chủ, bây giờ ngài muốn làm gì?】
Hệ thống truyền âm thanh nghe được qua cơ thể ký chủ trực tiếp vào đầu Shinonome. 0544 hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com