Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 171 Xin Lỗi

Chương 171 Xin Lỗi

"Cúi đầu xuống thêm một chút đi, anh Tooru."

---

Sau đó, Miyano Shiho cùng vài nhân viên thí nghiệm ở lại bệnh viện để tiện quan sát.

Một phòng thí nghiệm được dành riêng, lắp đặt các thiết bị và máy tính phục vụ thí nghiệm.

Miyano Shiho pha xong một ly cà phê, ngồi trước máy tính. Trên màn hình là toàn bộ dữ liệu theo dõi được lưu lại từ thiết bị trên người Whiskey, từ lúc cậu bị thương cho đến khi phục hồi.

Quả thật, tốc độ hồi phục cơ thể của Whiskey rất nhanh.

Ngay sau ngày đầu tiên, trạng thái cơ thể của Whiskey đã ổn định.

Vào ngày thứ năm trước khi Whiskey tỉnh lại, họ đã thấy vết thương trên cánh tay cậu ta thay đổi nhanh chóng.

Ngày thứ sáu, Whiskey chính thức tỉnh lại.

Và trong khoảng thời gian đó, mẫu máu cùng dữ liệu phân tích cơ thể Whiskey của ngày đầu tiên cũng được đồng bộ hóa.

Cô nàng nhẹ nhàng thổi một hơi vào ly cà phê đang cầm, nhấp một ngụm. Phía trên là đủ loại thuật ngữ tiếng Anh cùng dữ liệu phức tạp, nhìn vào khiến người ta chóng mặt nhức đầu.

Nhưng trong đầu cô gái tự động chọn lọc những thông tin hữu ích ngay khi nhìn thấy tổ dữ liệu này.

Từ ngày đó, báo cáo lấy máu hằng ngày của Whiskey không ngừng được cập nhật, cô đã không biết bao nhiêu lần xem những dữ liệu này.

Một lúc lâu sau, Miyano Shiho đóng giao diện trên máy tính lại.

Không vì gì khác, bản báo cáo này... quá bình thường.

.

Đã vào thu, cây xanh ngoài cửa sổ dần bị màu vàng khô héo xâm chiếm. Lá rụng mất đi sức sống bị gió thu lạnh lẽo thổi đến xào xạc rung động, cuối cùng không chịu nổi mà bong ra, chao đảo rơi xuống mặt đất.

Buổi chiều sau khi vào thu, ngay cả ánh nắng cũng bị màu cam hồng ngoài cửa sổ nhuộm cho lộ ra vẻ ấm áp, xuyên qua cửa kính sáng bóng chiếu vào phòng bệnh, làm hiện lên một hình dáng vuông vức cùng một bóng người.

Bourbon khoanh tay trước ngực, tùy ý dựa vào bên cửa sổ. Mái tóc màu vàng kim nhạt dưới ánh sáng như tỏa ra vầng hào quang nhẹ nhàng. Anh nâng mí mắt, lặng lẽ nhìn về phía giường bệnh bên kia.

Hôm nay là ngày thay băng cho cánh tay của Whiskey.

Nửa bên chiếc áo bệnh nhân màu xanh nhạt được cởi ra. Lớp băng bó ban đầu quấn nửa người, sau một thời gian đã rút dần về cánh tay.

Chỉ có phần thịt non mọc ra sau vết bỏng bên cổ vẫn còn lộ ra màu hồng nhạt, vết sẹo hình thành phía trên nổi lên vệt đỏ, trông đặc biệt yếu ớt.

Từng lớp gạc trên cánh tay chậm rãi được tháo ra, dính máu tươi cùng một chút vảy máu bong tróc. Nhưng người ngồi trên giường lại dường như vô tri vô giác, mặc cho y tá thao tác.

Mái tóc đen rủ xuống, vài sợi lòa xòa trước ngực, che khuất khuôn mặt tái nhợt của cậu.

Người nằm trên giường bệnh khẽ nhíu mày, thoáng lộ ra vẻ chán ghét và bài xích. Áp lực vô hình hình thành khiến vài người phải đứng cách cậu hơn 1 mét.

Băng gạc từng lớp được gỡ bỏ, tất cả mọi người đều thấy được vết thương của Whiskey.

Hồi phục rất tốt, thậm chí là quá tốt.

Miyano Shiho nhìn y tá lau rửa sạch sẽ cánh tay trái. Sau khi mất đi màu máu bao phủ, họ nhìn vết thương của Whiskey rõ ràng hơn.

Sau khoảng thời gian này, mọi người đối với tình trạng hiện tại có phần quen mắt.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ cơ thể người này không phát hiện ra bất kỳ vật dụng đặc biệt nào.

Người của phòng thí nghiệm có chút không cam lòng, họ đã vất vả chờ đợi khoảnh khắc này, lại không lường trước được một kết cục như vậy. Họ kiên trì tìm kiếm sự bất thường trên người Whiskey từ các góc độ khác, nhưng cho đến nay vẫn không có đột phá.

Miyano Shiho nghĩ họ chỉ là không cam lòng vì đã chờ đợi được cơ hội đột phá, kết quả cuối cùng lại chỉ nhận được một kết luận có thể gọi là bình thường.

Vết thương của Whiskey không đến mức khiến cậu hôn mê năm ngày không biết ngày đêm. Nhưng cũng chính trong năm ngày này, là lúc Whiskey phục hồi nhanh nhất.

Toàn bộ năng lượng trong cơ thể cậu đều được dùng để thúc đẩy các tế bào bên trong phục hồi vết thương trên người, chỉ thế mà thôi.

Nhưng dù là như vậy, sự phục hồi của Whiskey trong năm ngày đầu vẫn có mức giới hạn.

Chỉ cần vết thương trên người cậu nặng hơn một chút, Whiskey có thể cần thời gian ngủ lâu hơn để tự phục hồi, hoặc một khi mức độ nghiêm trọng của vết thương vượt quá khả năng phục hồi tối đa của cơ thể cậu, điều cuối cùng chào đón cậu vẫn là cái chết.

Có giá trị nghiên cứu nhất định nhưng không cao. Miyano Shiho nghĩ, sau hôm nay cũng nên sắp xếp tài liệu để báo cáo lại với Boss.

Cuộc náo loạn rầm rộ này cuối cùng kết thúc bằng một cái kết cực kỳ nhạt nhẽo. Miyano Shiho liếc nhìn rồi thu tầm mắt, vô thức nhìn lên mặt Whisky.

Cậu như không cảm thấy đau đớn, vẻ mặt mang theo buồn ngủ, ngay cả chớp mắt cũng trở nên chậm rãi. Như không nghe thấy đám người vây quanh bên tay trái mình, chỉ chậm rãi ngẩng đầu lên, quay sang bên cửa sổ, nhìn về phía Bourbon.

Ánh mắt, phiền quá. Âm thanh, ồn quá.

Các loại cảm xúc mệt mỏi, vô lực, áp lực đè nặng lên người. Trong lòng cậu nôn nóng, nhưng lại bị các loại cảm xúc đè ép đến mức không thể nhúc nhích, chỉ có thể mặc kệ họ hành động.

Shinonome biết đây là kết quả của việc hai trạng thái [Cảm xúc tiêu cực] và [Mất sức] chồng lên nhau.

Dưới ảnh hưởng của chúng, ngay cả cơn đau trên cánh tay trái cậu cũng cảm thấy như cách một lớp vật chất trung gian.

Ngày xảy ra vụ nổ, cậu đã mượn hệ thống nghe được toàn bộ quá trình giằng co giữa Furuya Rei và Rum. Sau khi tỉnh lại, ngoài việc bị Miyano Shiho lấy máu mỗi ngày và quan sát định kỳ, cậu không gặp thêm điều gì khác.

Shinonome biết rõ kế hoạch lấy mình làm mồi nhử đã thành công.

Hiệu quả vô cùng rõ rệt.

Bao gồm cả việc chọc giận Furuya Rei.

Cậu tỉnh lại đã nhiều ngày, Furuya Rei vẫn luôn không rời đi, luôn ở bệnh viện với cậu. Thế nhưng, Shinonome lại rõ ràng cảm nhận được...

Furuya Rei đang giận mình.

Shinonome nhìn người bên cửa sổ, trong lòng có chút bối rối. Lúc đó cậu căn bản không cho Furuya Rei cơ hội lựa chọn, cho nên đối phương tức giận cũng là điều khiển nhiên.

Rõ ràng vẫn luôn ở bên cạnh, giúp đỡ khi cậu không tiện như nặn kem đánh răng, lau mặt, thậm chí cả việc ăn cơm...

Nhưng lời nói đã ít đi, nụ cười cũng thay đổi.

Mỗi lần đến gần đều lạnh mặt.

"Thôi, hôm nay đến đây thôi." Bên kia, Miyano Shiho mở lời.

Shinonome lúc này mới quay đầu nhìn về phía Miyano Shiho.

Thiếu nữ mới 15 tuổi trên mặt rõ ràng vẫn còn nét non nớt, nhưng đứng thẳng như người lớn, hai tay đút trong túi áo blouse trắng.

Cô ấy vẫn chưa có đủ quyết tâm và sức mạnh để chống cự và thoát khỏi tổ chức.

Trong đầu rõ ràng còn muốn suy nghĩ thêm điều gì đó, nhưng đầu óc hỗn loạn không thể nhấc lên được chút tinh thần nào.

Ngược lại, khi nhìn Miyano Shiho, đồng thời thấy mấy người mặc áo blouse trắng tương tự phía sau cô ấy, khiến cảm giác buồn nôn trong cậu càng trở nên mãnh liệt.

Cả nhóm sau khi băng bó xong cho Shinonome thì lui ra ngoài.

Shinonome cúi đầu, nhìn áo bệnh nhân để mở bên cạnh. Do dự một lúc, cậu khó khăn nâng tay trái, vụng về muốn luồn tay vào tay áo.

Bên cạnh bỗng xuất hiện một bóng mờ. Ngẩng lên, cậu thấy Amuro Tooru ngồi xuống cạnh chân mình.

Amuro Tooru cúi người lại gần, Shinonome nghe thấy tiếng thở dài của đối phương.

Tay cậu được kéo lên luồn vào ống tay áo, những chiếc cúc áo phía trước được cài từng cái một. Shinonome nhìn người trước mặt muốn nói gì đó, rồi lại đưa mắt nhìn chiếc camera ngay chính diện, nghĩ nghĩ rồi lại thôi không nói.

"Muốn ra ngoài phơi nắng một chút không?"

Shinonome bị câu nói này kéo lại thực tại, cậu ngẩng mắt nhìn người trước mặt. Sau khi làm xong mọi thứ, Amuro Tooru thu tay, ngồi cạnh chân cậu, đưa ra lời mời.

.

Không giống cái nóng oi ả của ngày hè, độ ấm vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Ánh nắng ngày thu vừa vặn, ấm áp phơi trên người.

Ánh mặt trời nhảy múa trên mái tóc Shinonome, những sợi tóc vừa cắt ngắn hơi cong lên, trông lộn xộn như một quả cầu lông.

Vì không dùng được sức, Shinonome ngồi trên xe lăn được Amuro Tooru đẩy đi. Cậu thường xuyên ngước mắt nhìn về phía Amuro Tooru đang ngồi trên ghế dài một bên.

Vẫn không nói chuyện với mình. Cảm xúc tiêu cực cuồn cuộn không ngừng gặm nhấm nội tâm Shinonome, lòng cậu có chút nôn nóng.

Là mình sai... Cậu thầm nghĩ trong lòng, nếu muốn Amuro Tooru hết giận, phải xin lỗi.

Đang lúc Shinonome nghĩ như vậy, Amuro Tooru lại hỏi một câu: "Muốn uống nước không?"

Shinonome nhìn qua, thấy ánh mắt Amuro Tooru dừng lại trên môi cậu hơi khô nức của cậu: "Anh đi mua, em đợi anh ở đây một lát."

Không đợi Shinonome kịp phản ứng, Amuro Tooru đã đứng dậy đi về phía tòa nhà bên cạnh.

Ánh mắt Shinonome chậm rãi di chuyển theo anh. Khoảnh khắc Amuro Tooru quay lưng đi, cảm xúc dưới đáy lòng cậu lập tức bùng nổ, suýt chút nữa nhấn chìm cậu.

Không thể, không cho phép rời đi—

"Amuro..." Dưới trạng thái [Mất sức], ngay cả giọng nói của cậu cũng trở nên yếu ớt. Tiếng gọi này suýt chút nữa ngay cả chính Shinonome cũng không nghe thấy.

Ngón tay run rẩy nắm chặt tay vịn, toàn thân dùng sức nhưng không chút phản ứng.

Shinonome cắn môi, cơn đau rõ rệt truyền đến não, mang lại chút sức lực.

Điều này như cho Shinonome hy vọng. Cậu dùng răng cắn chặt môi, dần dần, một mùi vị tanh của máu tràn ngập khoang miệng.

Cơ thể ở khoảnh khắc này khôi phục được một chút sức lực. Shinonome cứng đờ chống tay phải, đứng dậy từ trên xe lăn.

Không thể dừng lại, dừng lại sẽ không đứng lên được. Shinonome không dám dừng lại một khắc nào, trong tầm mắt cậu chỉ còn lại bóng dáng Amuro Tooru.

Và người đàn ông tóc vàng như nhận ra điều gì đó, bước chân khựng lại, quay đầu nhìn lại.

Cơ thể không thể dừng lại thẳng tắp lao vào vòng tay Amuro Tooru, thậm chí đẩy cả anh vào cây cột bên cạnh.

Mắt Amuro Tooru mở lớn. Anh không ngờ Shinonome lại đột nhiên đứng dậy xông về phía mình.

Người trong lòng vừa chạm vào anh đã như cạn kiệt sức lực, sắp trượt xuống.

"Whiskey!" Anh gọi một tiếng, vội vàng đỡ lấy cậu.

"Tại sao anh không gọi tên em?" Sau khi hỏi ra câu này, chính Shinonome cũng nhận ra một vài điều không ổn. 

Hiện tại đang ở bên ngoài, Furuya Rei không tiện gọi tên mình.

Amuro Tooru hiển nhiên cũng ngây người vì câu hỏi của cậu. Anh nhìn người trong lòng rõ ràng có chút khác thường, dần dần nhíu mày lại.

Không đúng, mình không phải đến để chất vấn. Shinonome cuối cùng cũng nhớ ra mục đích ban đầu của mình.

Giờ cơ thể cậu hoàn toàn tựa vào Amuro Tooru. Hai người dựa vào cây cột vuông, che khuất mọi ánh nhìn xung quanh.

Shinonome hơi ngẩng đầu, nhìn Amuro Tooru đang ngỡ ngàng, muốn giơ tay nhưng không còn sức.

"Xin lỗi." Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt kia nhẹ giọng nói.

"Vết thương trên người em sẽ lành."

"Em sẽ không để chuyện như lần này xảy ra nữa."

"Em sẽ nói trước với anh mọi chuyện."

Giọng nói yếu ớt mang theo hơi thở phả ra bên môi Amuro Tooru. Anh nhìn người trong lòng ngực mình với vẻ suy yếu đáng thương, trái tim cứng rắn bấy lâu nay bỗng chốc tan chảy ngay từ khoảnh khắc Shinonome chịu thua.

Shinonome vẫn nhìn anh, cơ thể nhích nhẹ dường như muốn dựa vào anh gần hơn, cuối cùng dừng lại ở khoảng cách không quá một hai centimet.

Môi hai người chỉ còn một chút khoảng cách cuối cùng, Shinonome vẫn mở to đôi mắt xám đầy tin tưởng, lẫn chờ mong.

Cậu nhỏ giọng cầu xin: "Cúi đầu xuống thêm một chút đi, anh Tooru."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com