Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 174 Hiromitsu (1)

【Quan trọng: Mốc thời gian tử vong của Morofushi Hiromitsu đã thay đổi. Thời gian dự kiến hiện tại: Đang tính toán.】

Giọng hệ thống đột nhiên vang lên, và nội dung trong đó khiến Shinonome không khỏi trừng lớn hai mắt.

Nhưng mà, tại sao lại đang tính toán?

Không giống như lần trước, khi thời gian bị đẩy lên sớm, cũng không phải trường hợp mốc tử vong của Ethan Hondo thay đổi thành công. Tình huống xa lạ khiến Shinonome không khỏi nhíu mày.

【Thời điểm tử vong của Morofushi Hiromitsu đang biến đổi giữa ba trạng khái: Đẩy sớm, hoãn lại, hoặc thành công】 0544 nói với Shinonome sau khi xem xong dữ liệu.

Shinonome ngẩn người quá lâu. Từ lúc cậu đột nhiên ngẩng đầu lên, hai người bên cạnh giường đều đã chú ý tới cậu.

"Whiskey?" Giọng Amuro Tooru mang theo sự nghi hoặc truyền đến bên tai. Shinonome giật mình hoàn hồn, một miếng táo đã được gọt sẵn được đưa đến bên miệng. Cậu theo bản năng há miệng, vị ngọt thanh lan tỏa trong khoang miệng.

Amuro Tooru thu lại con dao nhỏ cắm miếng táo lại, tò mò nhìn cậu hỏi: "Có chuyện gì thế?"

Shinonome không biết nên trả lời thế nào. Cậu đảo mắt nhìn sang Morofushi Hiromitsu bên kia, đối phương cũng đang nhìn cậu với vẻ mặt bối rối.

【Chuyện này hẳn là không phải nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của Morofushi Hiromitsu.】 0544 tiếp lời, 【Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của Morofushi Hiromitsu là sự bại lộ trong tổ chức. Chuyện này có lẽ là nguyên nhân gián tiếp khiến anh ta bại lộ ban đầu.】

Có thể thay đổi tiết điểm tử vong của Morofushi Hiromitsu... là tên nội gián đó sao?

Shinonome nhìn thẳng vào Morofushi Hiromitsu, nhìn thấy trong đôi mắt xanh hồ ly kia sự bối rối bắt đầu tăng lên dưới ánh mắt chăm chú của mình.

Nhưng Shinonome không hề cảm thấy gì, cậu tiếp tục nhìn chằm chằm Morofushi Hiromitsu.

Nếu có khả năng thay đổi thành công, điều đó có nghĩa là nguyên nhân gây ra cái chết của Morofushi Hiromitsu đã biến mất. Còn nguyên nhân không thành công là—

Tên nội gián đó đã chết.

Vô số khả năng nảy ra trong lòng, cuối cùng chốt lại điểm này.

Tên nội gián vốn sẽ khiến Morofushi Hiromitsu bị bại lộ đã được giải quyết, khiến thế giới phán định thời điểm tử vong của Morofushi Hiromitsu thay đổi thành công. Nhưng nguy cơ bại lộ của Morofushi Hiromitsu vẫn chưa hoàn toàn biến mất—

Đẩy lên sớm hơn, hay vẫn là hoãn lại?

Đột nhiên, một bàn tay nắm lấy cằm Shinonome, mạnh mẽ xoay mặt cậu lại.

Cậu bất ngờ đối diện với đôi mắt Amuro Tooru.

"Nhìn đủ lâu rồi đấy." Amuro Tooru nói.

Tiếng cười khẽ vang lên từ phía sau. Morofushi Hiromitsu cũng biết điều mà đứng dậy: "Vậy tôi không làm phiền hai người nữa, tôi đi trước đây."

Amuro Tooru và Shinonome đương nhiên đều không giữ lại. Morofushi Hiromitsu cầm lấy chiếc ô đặt ở cửa rồi rời đi.

Hoàn cảnh trong bệnh viện tư nhân yên tĩnh hơn so với bệnh viện thông thường. Người đàn ông cao lớn đi trên hành lang vắng lặng. Camera giám sát trung thực ghi nhớ mọi hành động của anh, cho đến khi anh ngồi vào xe của mình.

Đèn xe bật sáng, Morofushi Hiromitsu lái xe rời khỏi bệnh viện.

Đèn đỏ trong ngày mưa đặc biệt khó chờ. Morofushi Hiromitsu nhìn những chiếc xe dày đặc phía trước. Chiếc điện thoại đặt trên ghế phụ bỗng sáng lên, anh đưa tay lấy.

"Đã bắt được Curacao."

Khóe môi không tự giác mà khẽ nhếch lên. Morofushi Hiromitsu thuần thục xóa tin nhắn.

.

Trong bệnh viện, hình ảnh từ camera theo dõi chân thực truyền đến máy tính của Rum. Hắn sắc mặt tái mét nhìn màn hình, rồi hỏi lại một người khác.

"Tìm được Curacao chưa?" Giọng Rum ép xuống cực thấp, ngữ khí hung ác.

Người đàn ông sợ hãi trước uy áp trên người Rum, thân thể căng cứng cúi đầu: "Dạ, rồi."

Nghĩ đến vị trí mình phát hiện, người đàn ông lộ vẻ sợ hãi liếc nhìn Rum: "Curacao... cô ấy đã bị công an bắt được, bị đưa vào trụ sở cảnh sát rồi ạ."

Tay Rum nắm chặt thành quyền, đập mạnh xuống bàn. Mặt bàn bằng gỗ phát ra tiếng động lớn.

Sắc mặt hắn càng thêm khó coi.

Bị đám công an chết tiệt bày cho một vố. Má Rum nhẹ nhàng co giật, ánh mắt thâm độc.

Nắm tay đặt trên mặt bàn nắm chặt đến mức gần như run rẩy. Rum phẫn nộ tột độ, nhưng dưới vẻ thịnh nộ trên mặt, ẩn hiện chút sợ hãi cực kỳ nhỏ bé.

Đúng lúc này, chiếc điện thoại Rum đặt trên bàn làm việc vang lên.

Cơ thể Rum cứng đờ ngay lập tức. Hắn vẫy tay cho những người khác trong phòng lui ra, cầm lấy điện thoại, hít sâu một hơi rồi ấn nút nghe.

"Rum." Giọng Boss như là điềm báo tử vong, "Bây giờ, qua đây một chút."

"..." Rum từ từ nhắm mắt lại, hắn cúi đầu, "Vâng."

.

Lại bước vào căn phòng kim loại kín mít bốn phía này, Rum đối diện với các camera theo dõi, khóe miệng hắn co rút một chút, như thể đang cười nhưng lại vô cùng khó coi.

"Chuyện của ngươi lát nữa rồi nói. Vừa lúc Sherry tới báo cáo, cùng nghe một chút đi."

Giọng Boss truyền ra qua loa phát thanh trong phòng. Thiết bị đổi giọng đã che đi không ít thay đổi trong ngữ khí, nghe không rõ vui buồn. Rum từ từ ngồi xuống, sau đó mới ngồi thẳng thân thể.

Màn hình chính đối diện sáng lên, hình ảnh chính giữa là một thiếu nữ tóc trà chưa hoàn toàn thoát khỏi vẻ non nớt, chính là Miyano Shiho.

"Những dữ liệu này, bao gồm cả phân tích vừa rồi, tôi đã gửi toàn bộ vào email của ngài." Vừa vào đã nghe Miyano Shiho nói như vậy, hiển nhiên cô đã hội báo với Boss được một lúc lâu rồi.

"Thể chất của Whiskey quả thật rất mạnh, mức độ lành vết thương của cậu ta cũng vượt xa người thường."

Miyano Shiho ngồi trên ghế, cô vừa lật giấy vừa hội báo với Boss, cô vẫn chưa biết đối diện đã có thêm một người.

"Nhưng khả năng tự lành của cậu ta là dựa trên nền tảng cơ thể sẵn có, hy sinh một phần năng lượng khác để tăng tốc độ tự phục hồi."

Rum lặng lẽ lắng nghe, sắc mặt càng ngày càng tệ. Hắn không ngờ ngay cả tình hình bên Whiskey cũng không như mong muốn.

"Nhưng trước đây Whiskey chịu thương còn nặng hơn nhiều." Rum lại chỉ ra ví dụ cũ, hắn mặt mày khó chịu tiến gần về phía màn hình đối diện, như thể muốn đứng trước mặt Miyano Shiho mà đối chất: "Những vết thương đó không thể đơn giản giải thích bằng một câu 'thể chất tốt' hay 'chỉ là vết thương ngoài da'. Nếu là người thường đã sớm chết rồi."

Miyano Shiho bị những lời này của Rum làm cho nhất thời cứng họng, Boss cũng chậm chạp không lên tiếng.

Lẽ ra Miyano Shiho nên dừng lại sau khi trả lời câu trước, nhưng cô quá hiểu bản tính của những người này. Trong khoảng thời gian im lặng này, lòng cô như bị vạn con kiến cắn nuốt, cuối cùng vẫn không nhịn được nói ra.

"Vả lại, vấn đề không phải ở vết thương."

Cô cảm nhận được điều đó trên người Gin và Vermouth, và thỉnh thoảng cũng có thể cảm nhận được từ Bourbon, người bên ngoài trông có vẻ tươi sáng.

Nhưng duy nhất không cảm nhận được luồng hơi thở đáng sợ đó từ Whiskey.

Dù sao nói thêm câu này cũng không ảnh hưởng gì lớn, Miyano Shiho thầm nghĩ.

"Tình trạng của Whiskey cũng không phù hợp với hướng nghiên cứu của APTX-4869, nhưng nếu cần nghiên cứu loại thuốc đẩy nhanh tốc độ lành vết thương thì có thể tiến hành nghiên cứu sâu hơn."

"Ta thì không có ý định đó." BOSS tùy ý trả lời, "Vậy chỉ là vết thương ngoài da thôi sao?"

"Đúng vậy." Miyano Shiho trả lời.

"À... Tiếc thật, vậy thì vô dụng rồi." Giọng BOSS có chút lười biếng, miệng nói đáng tiếc nhưng lại không nghe ra cảm xúc gì.

"Ta biết rồi, Sherry, con vất vả rồi. Cuối tháng này hãy nghỉ ngơi nhiều hơn một chút đi."

Nghỉ ngơi!

Miyano Shiho trong mắt bỗng nhiên sáng lên, có thể gặp được chị mình.

Thiếu nữ 15 tuổi che giấu biểu cảm còn chưa đủ thuần thục. Dù cố tình đè nén, sự mong chờ trong mắt và sự phấn khích trên mặt vẫn bị người khác nhìn thấy rõ ràng.

Ngược lại, Rum mặt xám trắng chậm rãi lùi về vị trí.

Từng bao nhiêu lời thề thốt khi mang hồ sơ khôi phục cơ thể của Whiskey kéo dài gần một năm đến gặp Boss, giờ đây Rum lại lạnh lòng bấy nhiêu.

Kế hoạch hoàn toàn thất bại. Sau khi nhận được kết quả này, Rum thậm chí cảm thấy có chút buồn cười.

Ba năm trước Boss mang Whiskey đi vì năng lực tự phục hồi của cậu ta. Ba năm sau lại biết mọi chuyện đều vô dụng, và Whiskey cuối cùng cũng không thuộc về tay hắn.

Nhưng rất nhanh hắn ta không còn thời gian nghĩ về chuyện này nữa. Theo sau cô gái nhỏ rời đi, hắn ta thoát khỏi sự theo dõi trong căn phòng đó.

Âm thanh đột ngột trở nên tĩnh lặng.

Trong phòng nhất thời chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của Rum. Sự tĩnh lặng quá mức khiến hắn ta nhớ lại mục đích thật sự mà Boss gọi hắn ta đến lần này.

Sự lạnh lẽo trong lòng từ từ lan ra tứ chi. Rum nuốt một ngụm nước bọt.

Trong căn phòng tĩnh đến mức tiếng kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy, hắn ta thậm chí còn sợ hãi tiếng nuốt nước bọt lần này quá lớn.

"Rum." Sau một lúc, khi Rum đã tự mình làm ướt toàn bộ quần áo sau lưng vì mồ hôi, Boss cuối cùng cũng mở lời.

"Vâng." Rum cúi đầu, hai tay nắm chặt ống quần.

"Ngươi còn nhớ rõ, lúc trước ta vì sao muốn giết Curacao không?" Giọng BOSS rất chậm, lại như đang dùng dao từ từ cứa vào cổ Rum.

Rum mím chặt môi, nhưng không dám không trả lời: "Bởi vì... Curacao đã nhớ một số thứ không nên nhớ."

Những chuyện đó, gây bất lợi cho tổ chức.

"Nhưng ngươi muốn, ta đã giao cô ta cho ngươi."

BOSS từ từ thở ra một hơi.

"Thành viên nằm vùng của cảnh sát đã lẩn trốn gần 10 năm bị phát hiện. Curacao vì cứu hắn ta mà rơi vào bẫy, bị cảnh sát bắt giữ."

"Tất cả điều này là để tìm ra tên nằm vùng cảnh sát kia, nhưng kết quả—" BOSS cười lạnh một tiếng, tiếng cười này khiến tim Rum run rẩy, "Không có bất kỳ tiến triển nào."

"14 năm trước, ngươi còn trẻ, còn tương lai, một sai lầm là không thể tránh khỏi. Nhưng 14 năm sau, hiện tại..." BOSS kéo dài âm cuối, như đang suy nghĩ.

"Ta không thể nghĩ ra lý do, ngươi tự nghĩ một cái đi."

Câu nói này nhẹ bẫng, nhưng rơi xuống người Rum lại lập tức biến thành một tảng đá lớn, đột ngột đè hắn ta xuống.

14 năm sau, mình không còn trẻ, cũng chẳng còn tương lai. Rum nghe ra ý ngoài lời nói của Boss, không dám nói gì, cũng không dám tìm bất kỳ lý do nào.

Trong căn phòng âm u, tiếng nói của Boss vang vọng. Sau khi hắn ta dừng lại, Rum dường như vẫn còn cảm nhận được sự chấn động quanh người khi nãy.

"Đôi khi ta thật sự nhớ cha ngươi."

"Ít nhất loại chuyện này, không cần đến lượt ta ra mặt."

Cả người Rum cứng đờ, đồng tử không kiểm soát được mà co lại. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, muốn nói nhưng lại không biết nên nói gì.

Boss, không còn tin tưởng hắn.

.

Kể từ khi mưa thu đến, liên tiếp mấy ngày đều xám xịt. Gió lạnh thổi động lá cây hai bên đường, tạo ra âm thanh cũng mang theo sự lạnh lẽo.

Amuro Tooru và Shinonome bước xuống xe. Trước mặt họ là một tòa biệt thự nằm sâu trong núi.

Người lái xe dẫn họ đến đây mặc đồng phục đen, đeo kính râm. Hắn đi phía trước, dẫn hai người bước vào tòa biệt thự này.

Ngay vừa rồi, Amuro Tooru nhận được tin nhắn từ tổ chức, bảo anh đưa Shinonome cùng đi với người này.

Còn dặn mình mang theo đao. Ngón tay Shinonome nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn trên thanh kiếm. Tình hình không rõ mang đến sự bất an trong lòng cậu.

Mặc dù vết thương ở tay trái của cậu đã gần như lành, nhưng cậu vẫn chưa thể kiểm soát tốt để thực hiện các động tác có biên độ lớn.

Việc Miyano Shiho mang theo nhân viên thực nghiệm của họ rời đi một ngày trước có nghĩa là tổ chức tạm thời từ bỏ nghiên cứu về cậu. Kế hoạch thành công được một nửa vốn nên là lúc vui mừng, nhưng lại nổi lên biến cố.

Mốc thời gian tử vong của Morofushi Hiromitsu trên hệ thống vẫn đang được tính toán. Lúc này, sự thay đổi đột ngột của tổ chức luôn khiến Shinonome có chút lo sợ bất an.

"Lạnh không?" Amuro Tooru bên cạnh đột nhiên quay đầu lại hỏi.

Shinonome quay sang nhìn anh, lắc đầu. Vừa ra khỏi bệnh viện, cậu chỉ kịp khoác vài món quần áo của Amuro Tooru lên người.

Cậu nhìn Amuro Tooru, im lặng đặt ngón tay lên chuôi kiếm, sẵn sàng hành động.

Người đến đây không chỉ có cậu và Furuya Rei.

Bên cạnh Shinonome, màn hình ánh sáng của hệ thống dừng lại ở giao diện bản đồ. Ngay trước mặt Shinonome, bên trong tòa biệt thự này, còn có vài chấm sáng màu đỏ và màu xanh lam tụ tập ở đó.

Morofushi Hiromitsu, Akai Shuichi, Calvados, Gin, thậm chí— 

Kir.

Trong tình huống có Morofushi Hiromitsu, Shinonome không thể không cẩn thận hơn.

Amuro Tooru thấy động tác trên tay cậu, trong lòng hiểu rõ.

Đi qua sảnh huyền quan, Shinonome nhìn thấy khoảng cách giữa mình và nhóm người kia trên bản đồ ngày càng gần.

Cánh cửa bị người kéo ra. Shinonome và Amuro Tooru bước vào. Mọi người đã ngồi sẵn bên trong đồng loạt nhìn lại.

Ánh mắt mọi người đổ dồn vào hai người ở cửa.

Kir, Akai Shuichi... và vài người lạ mặt khác. Shinonome đếm từng người một. Ngoại trừ Gin, những người khác đều có mặt ở đây.

Trên bản đồ có thể nhìn thấy, Gin đang ở trong một căn phòng trên lầu một.

Những người này có lẽ không biết Gin cũng ở đây.

Ánh mắt lướt qua mọi người, Shinonome nhìn Kir lâu hơn một chút: Trừ việc biểu cảm có vẻ lạnh lùng và cứng rắn hơn so với trước, không có sự khác biệt lớn.

Ngay sau đó, ánh mắt Shinonome dừng lại ở vật mà cậu đã chú ý ngay từ đầu.

Bên cạnh Kir đang ngồi một cỗ máy hình người, trên đỉnh đầu có một camera khổng lồ.

Rum? Shinonome thầm đoán.

Nơi đây khắp nơi đều lộ ra vẻ quái dị. Dưới tầm mắt của mọi người, Shinonome càng thêm căng thẳng.

Vào lúc này, Amuro Tooru từ bên cạnh cậu đột nhiên đi về phía trước vài bước, thành công thu hút sự chú ý của mọi người.

"Xin lỗi, có phải đợi lâu rồi không?" Amuro Tooru đứng yên, anh nhìn quanh các chỗ ngồi, khóe môi cong lên nụ cười, hỏi, "Ngồi tùy ý phải không?"

Thái độ thoải mái này của anh vô tình làm bầu không khí trong phòng dịu đi không ít.

"Tùy anh." Akai Shuichi đáp lại.

"Vậy tôi không khách sáo."

Amuro Tooru dẫn Shinonome ngồi xuống vị trí gần nhất.

Và sau khi Amuro Tooru và Shinonome ngồi xuống, Kir, người vẫn luôn đứng cạnh cỗ máy hình người kia, đã hành động.

"BOSS." Cô vừa mở lời đã khiến mọi người có mặt kinh ngạc, "Người đã đến đông đủ."

Mọi người đồng loạt chuyển ánh mắt về phía đối tượng Kir đang nói chuyện. Chính là cỗ máy kia.

Một vệt sáng đỏ chợt lóe lên từ camera trên đỉnh đầu cỗ máy, sau đó từ từ di chuyển.

Kể từ lúc Kir gọi 'Boss'', cơ thể Shinonome đã đông cứng. Cậu ngây người nhìn chiếc camera kia từ từ nhắm thẳng vào mình.

"A... Bourbon và Whiskey đã đến." Giọng nói phát ra từ cỗ máy khiến cơ thể Shinonome run lên.

Ghê tởm. Cảm giác buồn nôn đột nhiên xuất hiện trong dạ dày, Shinonome ngay lập tức mím chặt môi.

"Whiskey."

Một tiếng ra lệnh, Shinonome chỉ nghe thấy tiếng ù ù xuyên qua đầu óc, sau đó trong đầu trống rỗng.

"Vâng."

Nụ cười của Amuro Tooru chợt biến mất.

"Lại đây, để ta xem con."

Người bên cạnh người đàn ông tóc vàng đứng dậy.

Không có ý thức sao? Đây là lần đầu tiên Akai Shuichi nhìn thấy Whiskey trong trạng thái này. Anh ta nhìn thấy ánh mắt của Shinonome, đáy lòng trầm xuống.

Anh quay đầu nhìn về phía Amuro Tooru, liền thấy sắc mặt người đàn ông tóc vàng tối sầm, ngón tay siết chặt tay vịn ghế.

Zero... Morofushi Hiromitsu lo lắng nhìn Amuro Tooru, rồi lại chuyển sang Shinonome.

Thanh niên tóc đen dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, như một cái xác không hồn, từng bước đi tới trước chiếc máy tính để bàn đó.

"Bourbon, ngươi cũng lại đây đi." Lúc này Boss lại gọi một người khác.

Amuro Tooru đứng dậy, đi tới bên cạnh Shinonome.

Camera nâng lên 'nhìn' về phía Amuro Tooru. Đằng sau màn hình lạnh băng đó ẩn chứa ác ý vô hạn của người điều khiển.

"Cho ta xem vết thương trên cánh tay trái của Whiskey."

Chưa xong đâu.

Bình tĩnh, Furuya Rei. Amuro Tooru không ngừng lặp lại lời này trong lòng. Anh suýt nữa không giữ được bình tĩnh khi Shinonome vớt ống tay áo lên, định trực tiếp kéo băng vải ra.

"Để tôi." Anh đột nhiên nắm lấy tay Shinonome.

Shinonome dừng lại như vậy. Amuro Tooru xoay người, gỡ nút thắt băng vải đang quấn trên tay trái Shinonome. Từng vòng băng vải được cởi xuống, để lộ ra vết sẹo dữ tợn phía dưới.

Amuro Tooru không cởi hoàn toàn, chỉ dừng lại ở mặt sau cánh tay.

Anh nắm tay Shinonome, đưa vết sẹo ra trước màn ảnh.

Là muốn tự mình kiểm tra sao? Amuro Tooru chỉ hơi mất kiểm soát vào vài giây ngay khoảng khắc đầu tiên, sau đó liền lập tức bình tĩnh lại. Anh rũ mi mắt xuống, che giấu cảm xúc trong ánh mắt.

"Đúng là có hơi nghiêm trọng thật nhỉ." Giọng nói phát ra từ phía sau camera trong tình huống này đặc biệt quỷ dị. Âm thanh đã qua máy đổi giọng khiến tiếng điện lưu rõ ràng hơn, mang theo cảm giác âm trầm.

"Calvados." Boss chuyển chủ đề, gọi tên người khác.

Calvados chợt đứng lên: "Có!"

"Không xin lỗi Whiskey và Bourbon à?" Camera lại chuyển hướng về phía hắn ta.

Mặt Calvados có thêm một vết sẹo,đây là dấu vết sau lần bị đưa vào phòng trừng phạt trong sự kiện lần trước.

Nghe câu nói này, hắn ta trừng lớn hai mắt, mặt lộ vẻ nhục nhã. Hắn ta nghiến răng, nhưng vẫn cúi gập người thật mạnh về phía Shinonome và Amuro Tooru: "Thành thật xin lỗi."

Đây rõ ràng là đang gây thù. Nhưng nghĩ theo hướng khác, cũng đại diện cho sự coi trọng của Boss trong tổ chức. Morofushi Hiromitsu bất an liếc nhìn Amuro Tooru.

.

Amuro Tooru không để ý đến Calvados, mà tự mình băng lại vết thương cho Shinonome.

Boss lại như bị cảnh này chọc cười, hắn ta cười vài tiếng: "Bourbon, ngồi ngay cạnh ta đi."

"Vâng, Boss." Amuro Tooru kéo ghế ra và ngồi xuống.

Vừa ngồi xuống, anh và Morofushi Hiromitsu đối diện với nhau.

Vị trí này... có chút kỳ lạ. Amuro Tooru đảo mắt nhìn vị trí của những người xung quanh.

Boss của tổ chức, Kir, Shinonome, mình, Akai Shuichi ngồi ở một bên. Đối diện là Morofushi Hiromitsu và Calvados cùng một nhóm người khác chưa từng gặp.

Đợi đến khi Amuro Tooru ngồi ổn định, Boss lúc này mới chậm rãi nói: "Lần này triệu tập mọi người quả thật là có nhiệm vụ."

"Thứ nhất, Curacao đã bị Công an Nhật Bản bắt cóc, nơi xuất hiện cuối cùng là Cục Cảnh sát Quốc gia."

"Cách thức tùy ý."

"Sống chết không quan trọng."

Cách thức tùy ý? Lòng Amuro Tooru chùng xuống. Ý tứ hàm chứa trong câu nói này quá rõ ràng, là nhằm vào hành động của Công an Nhật Bản. Kết quả cuối cùng của đám người liều mạng này có thể sẽ leo thang thành khủng bố tập kích.

"Đương nhiên có thể sống sót trở về là tốt nhất, ta còn có vài điều muốn hỏi Curacao." Giọng điệu hắn rất nhẹ nhàng, như đang nói về một chuyện thường ngày không có gì to tát.

"Nhưng nếu chỉ là vậy thì cũng không cần thiết phải gọi nhiều người như thế đến." Giọng nói sau camera cười nói, "Thế nên còn có chuyện thứ hai."

Trực giác mách bảo Amuro Tooru, chuyện thứ hai này mới là trọng tâm.

"Trong số các ngươi có nằm vùng."

Không khí vốn đã tĩnh lặng, giờ phút này lại càng thêm im ắng.

"Có thể là một, hoặc là hai, có lẽ sẽ còn nhiều hơn."

"Có thể là FBI, Công an Nhật Bản, CIA... Cứ từ từ." Boss đếm kỹ danh sách các cơ quan tình báo của các quốc gia.

Akai Shuichi ngẩng đầu lên, quả nhiên phát hiện một vòng camera được bố trí xung quanh chiếc bàn trên trần nhà.

Biểu cảm của tất cả mọi người đang ngồi đều đang bị theo dõi. Akai Shuichi thu hồi ánh mắt. 

Lúc này lại nói ra chuyện này... Ý đồ của Boss tổ chức không hề đơn giản.

"Lần này chúng ta cũng không cần bắt được nhiều đến thế, một người là được."

"Hoan nghênh—" Boss đột nhiên nâng cao giọng, "mọi người trong quá trình làm nhiệm vụ phát hiện ra con chuột xui xẻo này."

"Con chuột này, thì không cần mang về cho ta."

Giọng nói vừa dứt, chấm đỏ trên đỉnh camera lúc này như được nhuộm màu đỏ tươi.

Điên rồi. Phẫn nộ Amuro Tooru dâng trào, tràn ngập trong lồng ngực. 

Trong nhóm người này, cho dù có nằm vùng, lần này cũng sẽ phải điên cuồng tấn công Công an để thoát khỏi sự nghi ngờ.

Cần thiết phải lập tức truyền tin tức này ra ngoài.

Nhưng mà...

Trước mặt và sau lưng đều hiện lên hai bức tường cao.

Tiến lên là truyền tin tức, thân phận bại lộ. Lùi lại là trơ mắt nhìn Công an bị tấn công.

Boss tổ chức chờ đợi không phải chính là điều này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com