Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 175 Hiromitsu (2)

"Còn có Whiskey." Giọng Boss lại hướng về phía Shinonome, "Con vẫn còn bị thương, không cần tham gia vào hành động cụ thể, cứ ở bên cạnh Bourbon mà đợi đi."

Sau câu nói này, chấm đỏ trên camera liền tắt đi.

Shinonome như người chết đuối, cuối cùng thì cũng nổi lên mặt nước. Sau khi giọng nói kia rút đi, linh hồn cậu cuối cùng cũng trở về cơ thể. Khoảnh khắc hoảng hốt khiến cậu suýt chút nữa đứng không vững.

Sau khi thoát khỏi giọng nói của Boss tổ chức, Shinonome cuối cùng cũng nghe thấy thông báo của hệ thống.

【Nhân vật trọng yếu [Morofushi Hiromitsu] mốc thời gian tử vong đã bị đẩy sớm. Thời gian dự kiến hiện tại: Trong vòng một tháng.】

Quả nhiên vẫn không thoát khỏi bại lộ.

Trong vòng một tháng.

[Cảm xúc tiêu cực] vẫn chưa rút đi hoàn toàn, chồng chất thêm tác dụng phụ sau khi bị Boss tổ chức khống chế. Cảm xúc trong mắt Shinonome cuộn trào. May mắn là lần mệnh lệnh này không gây ảnh hưởng lớn, khiến Shinonome không phản ứng nghiêm trọng như lần trước.

Thời điểm tử vong lẽ ra đã thay đổi thành công lại bị Boss tổ chức đẩy sớm một lần nữa.

Ý đồ của Boss tổ chức rõ như ban ngày, thậm chí Curacao chỉ là thủ đoạn để hắn ta tìm ra kẻ nằm vùng.

Không cho mình tham gia hành động nhưng lại đưa mình đến đây, Shinonome không tin đối phương chỉ là để xem vết thương trên cánh tay trái của mình.

Một khi nằm vùng bại lộ, mình chính là người cầm kiếm đi giải quyết kẻ đó.

Cái hình nộm robot không còn động tĩnh bên cạnh đã chiếm hết phần lớn sự chú ý của cậu. Shinonome nắm chặt thanh kiếm, cố kìm nén sự thôi thúc muốn rút đao chặt đứt cái đầu bằng sắt đó.

Làm sao bây giờ? Cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh.

Số lượng nằm vùng ở đây đã biết là 4 người, kể cả tính thêm Gin thì số lượng cũng vượt quá một nửa. Có lẽ...

Đột nhiên, tiếng bước chân trên lầu cắt ngang suy nghĩ của Shinonome. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, tiếng bước chân chậm rãi từng nhịp một đặc biệt rõ ràng trong đại sảnh yên tĩnh này.

"Gin." Shinonome hạ giọng nhắc nhở. Vì chú ý đến Gin trên lầu, Shinonome đã không nhìn thấy ánh mắt ẩn chứa sự lo lắng của Amuro Tooru khi nhìn qua.

Khi Amuro Tooru quay đầu lại, người đàn ông tóc bạc mặc đồ đen đã xuất hiện ở tầng hai. Hắn ta chậm rãi đi xuống cầu thang, dưới ánh mắt của mọi người, đứng ở giữa.

Khóe miệng hắn ta cong lên nụ cười lộ rõ vẻ tàn nhẫn: "Đừng lo, tao sẽ không tham dự."

Gin nói xong câu đó liền ngồi vào ghế chủ tọa, ánh mắt đảo qua mọi người đang ngồi quanh bàn dài.

"Bọn mày có thể tập trung nhiệm vụ vào Curaçao, hoặc cũng có thể chuyên tâm vào việc tìm ra con chuột này."

"Tuy Boss nói cách thức tùy ý, nhưng không có nghĩ là bọn mày muốn làm gì thì làm. Mỗi lần bọn mày hành động, cần phải có từ hai người trở lên."

Nói đến đây, Gin liếc nhìn Amuro Tooru và Shinonome, bổ sung: "Bourbon và Whiskey tính là một."

"A?" Amuro Tooru chớp mắt, "Tại sao vậy? Thế tôi và Whiskey tách ra tính là nửa người à?"

Gin không muốn trả lời, dứt khoát im lặng.

Mọi người ngơ ngẩn nhìn hắn ta, sau đó dần dần phản ứng lại. Tất cả đều hiểu được mục đích thật sự của chuyện này, tìm ra nằm vùng.

Ánh mắt nghi ngờ lan tỏa khắp nơi. Trừ Gin và Whiskey không ai dám nhìn, mỗi người đều nghi ngờ tất cả những người còn lại.

Các nằm vùng đều mang những suy tính riêng, không ai để lộ dù chỉ một chút sơ hở.

"Bọn mày... đứa nào là nằm vùng?" Người lên tiếng trước hết là Calvados. Sau khi bị Boss gọi đến xin lỗi Amuro Tooru và Shinonome lúc nãy, sắc mặt hắn ta càng thêm u ám.

Khí thế quanh hắn ta so với trước đây có phần nội liễm hơn, nhưng đồng thời cũng âm trầm và đậm đặc hơn rất nhiều.

Trong mắt Calvados mang theo sát khí mạnh mẽ, như rắn độc âm lạnh ẩn mình trong bóng tối nhìn chằm chằm Amuro Tooru đối diện.

Shinonome nhìn về phía hắn ta ngay khi hắn ta vừa cất lời. Nhìn khuôn mặt Calvados, một ngọn lửa vô hình đột nhiên bùng lên trong lòng cậu, thiêu đốt nội tâm.

Thật— đáng ghét. Calvados lại ngồi ngay bên cạnh Morofushi Hiromitsu. Shinonome nhìn thấy rõ sự ác ý trong đáy mắt hắn ta.

Một ngọn lửa giận vô hình tụ lại, bùng cháy dữ dội bên trong cậu.

Shinonome tiến một bước về phía trước, nhưng bên cạnh bỗng nhiên có một bàn tay vươn ra kéo cậu lại, thậm chí dùng sức kéo về phía sau.

Lúc này, người kéo cậu lại chỉ có thể là Furuya Rei. Shinonome không hề đề phòng, cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục cứ thế bị Amuro Tooru kéo mạnh, loạng choạng ngã ngồi lên đùi anh.

Ngọn lửa giận dữ cứ thế bị dập ngang khiến Shinonome hơi mở to mắt, nhưng thân thể được Amuro Tooru bao bọc lại ngay lập tức xua tan sự phiền muộn trong lòng.

Tuy rằng sau khi ngồi xuống cơ thể thoải mái hơn một chút, nhưng hành động của Amuro Tooru trong cảnh tượng này lại quá đỗi đột ngột.

Shinonome đang định đứng dậy, giả vờ như mình vô tình mất thăng bằng, nhưng Amuro Tooru đã lập tức dùng tay đè xuống.

"Đừng có vội vàng chỉ đích danh người khác như thế chứ, Calvados." Amuro Tooru cười nhạo một tiếng từ trên đỉnh đầu cậu.

Tóc sau gáy bị Amuro Tooru dùng ngón tay quấn lấy. Shinonome ngẩng đầu, thấy Amuro Tooru mỉm cười nhìn Calvados: "Mới từ phòng trừng phạt ra đã bị kéo đến đây, lại không phải Whiskey, mày không cảm thấy Boss hy vọng mày đến bắt nằm vùng à?"

Mặt Calvados cứng đờ, vết thương trên người vẫn còn âm ỉ đau. Bị Bourbon chọc trúng chỗ đau, sắc mặt hắn ta tối sầm.

Bourbon nói không sai. Trong nhóm người này, Calvados, người ngay cả vết thương còn chưa lành đã bị gọi đến đây, chính là kẻ đáng nghi nhất.

Hơn nữa, Rye, Kir, Whiskey và Bourbon đều là những người được Boss đích thân gọi đến ngồi đối diện, còn hắn ta cùng Scotch lại đứng ở bên này.

Phạm vi kẻ nằm vùng đã sớm được khoanh vùng.

Nhưng chính vì điều này càng khiến Calvados, người hiểu rõ thân phận của mình, nổi trận lôi đình trong lòng. Bị nghi ngờ là kẻ nằm vùng đối với hắn ta thậm chí có thể nói là một sự sỉ nhục.

Tuy nhiên, hắn ta vẫn chưa bỏ cuộc. Mọi bước đi của Boss đều có dụng ý. Hắn ta không tin Boss gọi mấy người đối diện đến đây chỉ để giám sát họ.

"Đủ rồi, Calvados." Kir lên tiếng ngăn lại, "Trước tiên cứu Curacao ra đã, còn về kẻ nằm vùng, tự nhiên sẽ lộ diện thôi."

Rõ ràng là lời của Bourbon, nhưng Kir lại chỉ nói Calvados.

Còn bên kia, Akai Shuichi cũng nói: "Nhiệm vụ không cần mang theo cảm xúc cá nhân, Calvados."

Shinonome chớp mắt, ngầm hiểu được sự thiên vị trong lời nói của hai người này.

Amuro Tooru cũng quay đầu nhìn Gin: "Nhiệm vụ lần này chỉ có bấy nhiêu thông tin thôi sao? Thế này hình như quá khó khăn."

Lúc này lại tập trung sự chú ý vào kẻ nằm vùng ngược lại có vẻ chột dạ. Người không phải nằm vùng trong lòng đã nắm chắc, ngược lại sẽ không bận tâm đến việc điều tra kẻ nằm vùng như thế nào.

Thấy cuối cùng cũng có người hướng sự chú ý đến trọng điểm, Gin lúc này mới nở nụ cười: "Đương nhiên không."

Người đàn ông ung dung dựa vào ghế, hắn nhìn Amuro Tooru và Shinonome, chậm rãi nói: "Chúng nó bắt được Curaçao, chúng ta cũng bắt được người của chúng nó."

Shinonome chuyển ánh mắt về phía Gin.

"Hiện tại hắn ta đang ở tầng hầm, vừa hay—" Gin quay sang phía Morofushi Hiromitsu, "đó là cửa ải đầu tiên của bọn mày."

.

Trái ngược với sự trang hoàng tinh xảo ở tầng trên, bên trong tầng hầm chỉ được đúc bằng xi măng thô sơ. Không có ánh mặt trời chiếu xuống, chỉ có vài bóng đèn lờ mờ bật sáng, cả tầng hầm toát ra mùi ẩm ướt, u ám.

Đoàn người đi theo sau Gin chậm rãi tiến vào tầng hầm của biệt thự này.

Morofushi Hiromitsu kể từ khi nghe tin tổ chức bắt được một nhân viên công an liền cảm thấy bất an.

'Cửa ải đầu tiên', ý tứ đằng sau lời nói này của Gin, Morofushi Hiromitsu vừa nghe đã hiểu.

Hắn muốn những người ở đây đi thẩm vấn người công an này, moi được vị trí chi tiết của Curaçao từ miệng hắn ta. Và đây cũng là biện pháp tốt nhất để kiểm tra kẻ nằm vùng.

Mọi người đi vào một căn phòng nhỏ, vừa bước vào đã thấy một tấm kính bán trong suốt.

Là kính một chiều.

Shinonome liếc mắt một cái đã thấy người đàn ông bị trói trên ghế phía sau tấm kính.

Trên người anh ta vẫn chưa có vết thương, nhưng lại vô cùng chật vật, tóc râu lộn xộn, nhưng lại như không còn chút sức lực nào, yếu ớt cúi đầu dựa vào ghế.

Trước mặt anh ta là một chiếc bàn dài, trên đó bày đủ loại công cụ thẩm vấn.

"Hắn đã bị tiêm thuốc nói thật." Gin đứng ở phía trước nhất, rồi quay người nhìn đám người phía sau hắn, "Những người vừa ngồi cùng phía Boss thì không cần vào."

Gin chuyển sang người đàn ông đứng ngay phía trước ngoài nhóm kia: "Margot, mày vào trước. Nửa giờ."

.

Morofushi Hiromitsu được xếp vào cuối cùng, còn Amuro Tooru ngay từ đầu đã không cần tham gia.

Một nhóm người đứng sau tấm kính nhìn thành viên tổ chức vừa bước vào đã ra tay còn tàn nhẫn hơn cả thẩm vấn thông thường để chứng minh sự trong sạch của mình với người đàn ông lúc nãy còn tính là hoàn hảo.

Không thể để lộ sơ hở. Shinonome rũ mắt không cho phép mình nhìn thêm nữa, cậu thấy được tay Amuro Tooru bên cạnh mình.

Bàn tay kia cứ rũ xuống bên hông đối phương, không nhúc nhích, chỉ thỉnh thoảng thấy dấu vết gân xanh nổi lên khi ngón tay khẽ động đậy.

Cậu ngẩng đầu nhìn Amuro Tooru, chỉ thấy đối phương đang nhìn vào phòng, vẻ mặt không chút gợn sóng.

Tấm kính một chiều đã ngăn cản tầm nhìn từ đối diện, nhưng không thể ngăn được tiếng kêu thảm thiết vọng đến.

Đây là nằm vùng.

Shinonome chậm rãi quay đầu lại. Người đàn ông đối diện kia, sau hai mũi tiêm thuốc nói thật, đã nước mắt nước mũi giàn giụa, miệng nói đủ loại lời hồ đồ, không còn nhìn ra dáng vẻ tinh anh ban đầu nữa.

Họ vốn không nên như thế này.

Cơn nóng nảy trong lòng lại một lần nữa dâng lên.

Không lâu sau khi mũi tiêm thuốc nói thật thứ ba được tiêm vào cơ thể người đàn ông, người công an kia cuối cùng cũng nói ra vị trí giam giữ Curacao một cách chi tiết.

Thành viên tổ chức thành công có được câu trả lời, mặt mừng rỡ đi ra khỏi phòng thẩm vấn, sau đó phấn khích nhìn về phía Gin.

"Làm tốt lắm, Medoc." Trên mặt Gin thoáng qua một nụ cười lạnh. Hắn ta chuyển hướng sang hai người còn lại: "Calvados, Scotch, mày còn muốn hỏi gì không?"

Morofushi Hiromitsu cuối cùng cũng thu hồi ánh mắt khỏi người đồng nghiệp công an đối diện, quay sang nhìn người đàn ông vừa đặt câu hỏi. Đôi mắt xanh hồ ly của anh như được làm bằng băng, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi.

"Hiện tại tôi không có." Khóe môi anh ấy khẽ cong lên một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com